Truyen3h.Co

Dm Edit Dung Danh Thuc Ma Vuong Cach Vach

Một giọng nói khản đặc, nóng rát, nghiến răng nghiến lợi vang lên ngay trên đỉnh đầu.

Chúc Minh Tỉ chấp nhận số phận, khẽ nhắm mắt lại.

Nếu không tính đến đôi môi tái nhợt thì vẻ mặt cậu gần như có thể gọi là bình tĩnh.

— Bình tĩnh đến mức khiến người ta chán ghét.

Ma Vương đột nhiên buông tay, ném cậu xuống đất, rồi giấu những ngón tay đang run rẩy vào tay áo.

Chúc Minh Tỉ chậm rãi từ dưới đất bò dậy.

"Ma Vương đại nhân," cậu cụp mắt xuống, vẻ mặt gần như ngoan ngoãn đến cung kính, "xem ra ngài đã khôi phục ký ức rồi, chúc mừng ngài."

Ma Vương nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt như muốn lột da róc thịt cậu sống, nhưng lại không thốt ra lấy một lời.

Thế là sau vài giây im lặng, Chúc Minh Tỉ lại chủ động lên tiếng, nhận lỗi:

"Xin lỗi ngài, tôi đã lừa dối ngài. Tôi chưa bao giờ là người yêu của ngài. Tôi chỉ là một nô lệ mà ngài đã bỏ ba trăm đồng vàng ra mua."

Cuối cùng Ma Vương cũng cất giọng, khàn khàn:

"Đã vậy... tại sao ngươi dám cho ta uống thuốc giải, khôi phục ký ức?"

Chúc Minh Tỉ đáp:

"Trong hai tháng bị bắt cóc, tôi bị ép uống ma dược Silisa. Tôi mất hết ký ức, nhưng lại có được một người yêu. Tôi tin tưởng hoàn toàn vào thân phận mới của mình, đến mức khi phát hiện tất cả đều là dối trá, khi ký ức dội về, tôi đã trải qua một nỗi đau và sợ hãi chưa từng có.

"Bị lừa gạt, bị đùa giỡn, cuộc sống đó thực sự tồi tệ đến mức không thể tả. Chỉ cần nhớ lại những gì đã trải qua trong lúc mất trí, tôi liền run rẩy toàn thân, nước mắt tuôn không dứt.

"Sau đó, tôi nhớ đến ngài.

"Ngài cũng từng bị tôi lừa dối, bị tôi đùa giỡn. Tôi đã cho ngài uống ma dược Silisa, lại còn nói dối mình là người yêu ngài. Tôi làm với ngài chẳng khác gì những gì người kia làm với tôi. Lần đầu tiên, tôi mới nhìn rõ bản thân mình - vừa là kẻ bị hại, lại cũng là kẻ gây hại.

"Tôi nghĩ... có lẽ những khổ sở tôi đã phải gánh chịu là hình phạt của chư thần dành cho tôi. Vì vậy, tôi điều chế ra liều thuốc giải thứ hai muốn để ngài lấy lại ký ức... như một cách để mong chư thần tha thứ cho tội lỗi của tôi."

"Chư thần?" Ma Vương bật cười, rồi lại nghiến răng nghiến lợi, "Liên quan gì đến các vị thần chứ? Người ngươi cần xin tha thứ chẳng phải là ta sao?"

Chúc Minh Tỉ ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng mà kiên định.

"Bởi vì tôi biết mình không xứng. Tôi đã phạm sai lầm lớn đến vậy, không xứng được người bị hại tha thứ. Ngài không giết tôi đã là may mắn lắm rồi, sao tôi còn có thể trơ trẽn mà xin ngài tha thứ?"

— Đồ dối trá.

Ma Vương nhìn vào đôi mắt dịu dàng và chân thành kia, lạnh lẽo và đầy phẫn nộ thầm nghĩ.

— Dối trá, dối trá, dối trá.

Ngươi cho ta uống thuốc giải hoàn toàn không phải vì lí do đó.

Ngươi chỉ là...

Ngươi chỉ là muốn chọc giận ta, muốn ta nổi điên.

Ngươi nhìn thấu việc ta không nỡ rời xa ngươi, nên cố ý tạt cho ta một gáo nước lạnh, giống như cái cách ngươi lạnh nhạt đột ngột rời khỏi thung lũng Ánh Trăng.

Toàn thân Ma Vương bỗng như có lửa đốt, máu dồn hết lên đầu.

Hắn cảm thấy tai, má và cổ đều nóng bừng lên, đỏ rực như bị thiêu đốt.

Hắn như một tên hề bị lột sạch giữa phố chợ.

Thân thể như bốc cháy.

Ngón tay run lẩy bẩy, cảm xúc bức bối đến cùng cực, chỉ muốn hét lên, muốn rút đao chém sạch mọi thứ, muốn gọi Bạch Anh đến, cưỡi lên lưng rồng mà bỏ đi, để lại Chúc Minh Tỉ sau lưng, cả đời không bao giờ gặp lại nữa!

Hắn mấp máy môi, toan gọi Bạch Anh—

Nhưng mở miệng ra lại là:

"Hắn có bắt nạt ngươi không?"

Chúc Minh Tỉ sững người.

Ma Vương hỏi tiếp:

"Sao khi nhớ lại mọi chuyện ngươi lại run rẩy, lại khóc đến vậy? Hai tháng đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì... Hắn có ép buộc ngươi không?!"

Chúc Minh Tỉ mấp máy môi:

"...Không có."

"Lúc hắn đóng giả làm người yêu tôi thì không để lộ bất kỳ sơ hở nào... Hơn nữa vì bị thương rất nặng, hắn muốn làm gì cũng bất lực."

"Cũng đúng," Ma Vương thở phào nhẹ nhõm, "còn có ước định năm ngày, hắn mà—"

Hắn chợt im bặt.

"Ước định năm ngày... là có người hạ chú điều khiển con rối lên người ta—"

Hắn dừng lại giữa chừng.

Vì chính hắn cũng cảm thấy lý do đó vừa sơ hở vừa nực cười.

Chúc Minh Tỉ nói rõ sự thật:

"Không phải, ước định năm ngày là do Ma Vương trong gương vẽ ra."

"Ma Vương... trong gương?"

Thế là Chúc Minh Tỉ kể lại toàn bộ chân tướng, từ khi chuột tinh trộm đi hạt giống hoa, cậu nhặt được Ma gương trong rừng cây bụi gai.

Về thế giới trong gương, cậu kể:

"Đó là một thế giới rất giống với thực tại, chỉ khác ở chỗ nhân cách đều trái ngược hoàn toàn. Dù sao thì... gương phản chiếu ngược lại mà. Ngài ghét tôi bao nhiêu, thì hắn lại si mê tôi bấy nhiêu. Dù mang gương mặt giống nhau, nhưng hai người là hai linh hồn hoàn toàn khác biệt. Chỉ là những ma pháp hắn khắc lên người tôi lại có thể ảnh hưởng đến ngài."

Ma Vương rơi vào trầm mặc thật lâu.

"Ma pháp Joa là hắn vẽ?"

"Phải."

"Thánh chủng Tinh Linh là hắn cho?"

"Phải."

"Ngươi là người yêu của hắn, chứ không phải của ta?"

"...?"

Tuy không hiểu vì sao Ma Vương lại hỏi ra một câu hết sức kỳ quặc như vậy, nhưng Chúc Minh Tỉ vẫn nghiêm túc trả lời:

"Có lẽ tôi nói chưa rõ. Tôi và hắn chưa từng có quan hệ tự nguyện nào cả. Ngay từ đầu, hắn đã dùng hạt giống hoa làm uy hiếp, ép tôi chấp nhận ước định năm ngày."

Ma Vương lại im lặng một lát.

Sau đó lại nói:

"Nhưng ngươi và hắn liên thủ phản bội ta, cho ta uống ma dược Silisa xóa sạch ký ức."

Chúc Minh Tỉ trầm mặc, nhưng lần này không còn biện luận về "phản kháng" hay "phản bội" nữa.

Cậu cúi đầu, đáp một tiếng "phải".

Ma Vương không nói thêm gì, chỉ để một luồng sương đen hiện lên trong lòng bàn tay, thanh loan đao của hắn xuất hiện trước mặt Chúc Minh Tỉ.

Tim Chúc Minh Tỉ theo bản năng co rút.

"Câu hỏi cuối cùng," Ma Vương nói, "tại sao ngươi muốn ta nhớ lại mọi chuyện?"

Câu hỏi này, Ma Vương từng hỏi rồi.

Hiển nhiên, lần thứ hai hỏi lại, hắn không muốn nghe cùng một đáp án.

Chúc Minh Tỉ mấp máy môi, ngẩng đầu lên, nhưng ánh mắt chỉ dám dừng dưới tầm mắt của Ma Vương.

Giọng cậu khàn khàn:

"...Vì tôi muốn nhận được sự tha thứ của ngài."

Là một đáp án khác, nhưng vẫn không phải điều Ma Vương muốn nghe.

Ma Vương đột nhiên bật cười.

Tiếng cười rất khẽ, lại lạnh lùng lạ lùng.

"Chúc Minh Tỉ." Hắn gọi tên cậu.

Chúc Minh Tỉ cuối cùng cũng ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt của Ma Vương.

Đôi mắt ấy đen như vực thẳm sâu không đáy.

Tối như bầu trời đêm không một vì sao.

Nhưng khoé môi hắn lại cong lên thành một nụ cười.

Ngón tay lạnh lẽo của hắn nâng cằm Chúc Minh Tỉ lên, đầu ngón tay vuốt ve da cậu với một lực vừa đủ khiến cậu khó chịu nhưng không khiến ma pháp Joa phát động.

"Không," Ma Vương nói bằng giọng bình thản nhất, nhưng từng từ lại khiến đồng tử Chúc Minh Tỉ co rút, cả người lạnh toát.

"Ngươi chỉ sợ ta thích ngươi. Sợ ta cũng giống tên điên trong gương kia, quấn lấy ngươi không buông.

"Vì vậy ngươi đưa ta sự thật, cố tình chọc giận ta, muốn ta ghét ngươi.

"Ngươi tin chắc rằng ngươi trong lòng ta đã khác xưa, dù ta có khôi phục trí nhớ cũng sẽ không còn điên cuồng hành hạ ngươi như lúc đầu nữa. Dù ta có nổi giận, ma pháp Joa cũng sẽ bảo vệ ngươi.

"Chúc Minh Tỉ, ngươi để ta nhớ lại... là để ta rời xa ngươi."

Cơ thể Chúc Minh Tỉ cứng đờ như tượng đá.

Mọi suy nghĩ sâu kín trong lòng, trong khoảnh khắc đó bị lật trần, trần trụi không gì che giấu.

Thế nhưng phản ứng Ma Vương đưa ra lại chẳng có phẫn nộ, chẳng có tức giận, cũng chẳng có những lời mắng nhiếc nhục nhã.

Hắn không phủ nhận tình cảm của mình, cũng không cười nhạo Chúc Minh Tỉ tự mình đa tình.

Không nổi đóa, không lăng mạ.

Ngón tay hắn khẽ ấn lên đỉnh đầu Chúc Minh Tỉ một cái, rồi buông ra.

"Chúc Minh Tỉ," hắn nói,

"Ta tha thứ cho ngươi."

"Ta tha thứ cho việc ngươi cho ta uống ma dược Silisa, vì ngươi từng nói, đó là phản kháng, không phải phản bội.

"Ta tha thứ cho việc ngươi nói dối rằng ngươi là người yêu của ta vì vốn dĩ là ta nhận lầm trước, ngươi chẳng còn lựa chọn nào khác.

"Ta tha thứ cho việc ngươi muốn rời đi nên đã để ta khôi phục ký ức, cố tình khơi dậy cảm xúc của ta để đạt được mục đích, bởi vì ngươi chỉ là muốn rời đi, và điều đó... không sai."

"Chúc Minh Tỉ, ta tha thứ cho ngươi.

"Nhưng ta không muốn gặp lại ngươi nữa."

Chúc Minh Tỉ sững người.

Cậu nhìn Ma Vương đang nhìn cậu, gương mặt hắn bình tĩnh không một gợn sóng, không giận dữ, cũng chẳng còn nụ cười.

Ánh mắt hắn chuyên chú mà nghiêm túc.

"Chúc mừng ngươi."

Ma Vương khẽ chúc mừng cậu.

"Ngươi đã thành công. Ngươi tự do rồi."

Nói xong câu đó, hắn xoay người.

Dừng lại trong chốc lát, chỉ một hai giây.

Rồi cất bước rời đi.

Bóng lưng thẳng tắp, bước chân vững chãi.

Hắn đẩy cửa căn nhà gỗ, con rồng đen khổng lồ đã đứng chờ sẵn ngoài cửa.

Hắn nhảy vọt lên lưng rồng.

Từ góc độ của Chúc Minh Tỉ chỉ có thể nhìn thấy vạt áo tung bay.

Rồng ngẩng đầu gầm vang một tiếng, cánh khép lại, cuốn theo một luồng gió mạnh đóng sập cửa gỗ.

Chúc Minh Tỉ không còn thấy Ma Vương nữa.

Cậu chỉ kịp quay đầu nhìn ra cửa sổ, thấp thoáng bóng lưng cao lớn, thẳng tắp của hắn trên lưng rồng.

Cậu đứng yên, mặt không biểu cảm.

Ma Vương nói đúng.

Cậu đã thành công, cậu được tự do.

Cậu đạt được kết quả còn tốt hơn cả kỳ vọng.

— Ma Vương đã nhận ra toàn bộ mưu tính của cậu, nhưng không làm nhục, không tổn thương cậu, chỉ lặng lẽ rời đi.

Đây là cuộc chia ly lý tưởng mà Chúc Minh Tỉ từng mơ ước.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng lúc bắt gặp một mảng trắng nhạt nơi chân trời.

Là ánh bình minh — biểu tượng của hy vọng, của ánh sáng, như một điềm báo thật đúng lúc và đẹp đẽ.

Nhưng... kỳ lạ thay...

Chúc Minh Tỉ nghĩ,

trong lòng cậu... lại chẳng thấy vui chút nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co