Dm Edit Dung Danh Thuc Ma Vuong Cach Vach
"...Không hẳn," Ma Vương gắng giải thích, "Ta tìm nhanh là nhờ ngươi mấy hôm nay đã loại trừ rất nhiều khu vực."Chúc Minh Tỉ thản nhiên: "Ồ."Ma Vương: "..."Hắn ngậm miệng, cắm đầu cắm cổ lao về phía trước.Chúc Minh Tỉ vội vàng đuổi theo, nhưng Ma Vương càng đi càng nhanh, cậu đành vươn tay kéo tay áo hắn: "Ma Vương đại nhân, ngài đi chậm thôi."Ma Vương bước chậm lại, đưa tay nắm lấy tay cậu.—Ranh giới giữa Thánh Sơn và rừng mê cung Trụy Long rõ rệt như một đường cắt.Bên này cỏ xanh mơn mởn, bên kia đã là tuyết trắng phủ dày.Ma Vương dắt tay Chúc Minh Tỉ bước vào ranh giới.Ngay lập tức, một áp lực vô hình ập đến, cậu cảm nhận rõ ràng ma lực trong cơ thể bị ép xuống mức cực thấp, trong băng tuyết rét căm căm đến cả ma pháp làm ấm sơ cấp cũng khó thi triển."Nhiệt độ dưới chân núi chỉ tương đương giữa mùa đông, vẫn chưa đủ để kích hoạt ma pháp Joa. Nhưng đi thêm chút nữa là sẽ được."Vừa nói, hắn vừa truyền nhiệt liên tục từ tay mình sang cho Chúc Minh Tỉ.Ngón tay Chúc Minh Tỉ khẽ động, nhưng không rút ra cũng không ngăn cản hắn dùng ma lực chống áp lực của Thánh Sơn.Cậu ngẩng đầu nhìn dãy núi tuyết xa tít mù."Chúng ta phải đi bao lâu mới tới nơi?" – Chúc Minh Tỉ lẩm bẩm – "Không phải mất tận mười năm đấy chứ?""Mười năm? Sao ngươi lại nghĩ vậy?"Chúc Minh Tỉ không đáp.Ma Vương nói: "Không dùng được pháp trận truyền tống, nhưng dùng ma pháp tăng tốc, mười ngày là đi hết. Tuy nhiên—"Hắn ngừng lại một lát: "Muốn tìm được đá quý Thánh Dũ thì sẽ mất thêm thời gian."Chúc Minh Tỉ hỏi: "Đá quý Thánh Dũ ở đâu?"Ma Vương đáp: "Chôn trong tuyết của Thánh Sơn. Càng gần đỉnh núi thì khả năng tìm được càng cao."Nói xong, hắn dừng lại: "Chúc Minh Tỉ, ta chuẩn bị dùng ma pháp tăng tốc."Chúc Minh Tỉ chớp mắt, nhìn tay hai người vẫn còn nắm lấy nhau.Cậu giờ không thể tự dùng ma pháp tăng tốc, nếu để mình bị kéo theo thì có khác gì diều đứt dây bay giữa trời.Thế là cậu thả tay hắn ra, chậm rãi trèo lên lưng hắn.Sau đó, cậu hỏi: "Ngài không định thi triển ma pháp 'nhẹ tựa lông hồng' cho tôi à?"Ma Vương: "Không cần."Chúc Minh Tỉ "ồ" một tiếng, rồi ngực áp lưng hắn, hai tay ôm lấy cổ hắn, chống cằm lên vai hắn."Ma Vương đại nhân, tôi hơi buồn ngủ, muốn ngủ một chút.""Vậy thì ngủ đi." – Giọng Ma Vương trầm thấp, hắn còn thi triển thêm một lớp khiên chắn trong suốt, ngăn cách cái lạnh và gió tuyết.Má cậu áp lên cổ hắn, chậm rãi chìm vào giấc ngủ.—Rồi cậu lại phát tác Mị độc trong mộng.Vẫn chưa mở mắt, cậu đã quen tay há miệng cắn cổ Ma Vương.Ma Vương khựng lại, đứng yên một chỗ, cau mày chờ cậu hút xong máu, liếm sạch vết thương, rồi lại dụi đầu ngủ tiếp, cơ thể hắn mới dần thả lỏng, tiếp tục chạy về phía trước.Mười phút sau, Chúc Minh Tỉ lại bắt đầu động đậy.Giống như đang gặp ác mộng, hai tay cậu siết chặt cổ Ma Vương, người lúc thì run vì lạnh, lúc lại nóng ran, rồi dần bình ổn lại."Ma Vương đại nhân," – Cậu dụi mặt vào vai hắn, mắt chưa mở, hơi thở phả nhẹ bên cổ – "Ngài lạnh quá."Ma Vương trầm mặc một lúc: "Chúng ta đang ở lưng chừng Thánh Sơn. Ma pháp Joa đã phát huy tác dụng, ta mới thu lại ma pháp tăng nhiệt."Chúc Minh Tỉ lại nói: "Tốc độ của ngài chậm đi rồi."Ma Vương: "..."Giọng hắn thấp hơn: "Càng gần đỉnh núi áp chế ma lực càng nặng. Tốc độ thế này là nhanh lắm rồi."Chúc Minh Tỉ khẽ cười, rồi hỏi: "Trên đỉnh Thánh Sơn lạnh lắm không?"Ma Vương: "Ngươi có thấy mấy bức tượng băng hình người kia không? Trên đỉnh còn nhiều hơn thế."Chúc Minh Tỉ lại hỏi: "Áp lực ma pháp trên đó có mạnh không?"Ma Vương: "Dù là pháp sư cấp Thánh đi nữa cũng khó mà nhúc nhích nổi."Chúc Minh Tỉ giọng nhỏ hẳn lại: "Vậy nếu là ngài thì sao? Nếu ngài bị thương rất nặng ở đó thì sao?"Ma Vương hỏi: "Nặng đến mức nào?"Chúc Minh Tỉ đáp: "Rất nặng... chỉ hơi khá hơn lần chúng ta chạy trốn tới thung lũng Ánh Trăng một chút."Ma Vương suy nghĩ một lúc, rồi nói: "Nặng đến mức đó sao? Vậy thì không thể dùng ma lực để giữ ấm được nữa, chắc sẽ nhanh chóng bị hóa thành tượng băng thôi. Đừng nói là ở Thánh Sơn không dùng được pháp trận truyền tống, dù có đặt pháp trận ngay trước mặt ta, ta cũng chưa chắc còn bò được đến nơi."Chúc Minh Tỉ trợn mắt, nhìn ra vùng tuyết trắng mênh mông phía trước."Chúc Minh Tỉ... Chúc Minh Tỉ?!"Chúc Minh Tỉ giật mình hoàn hồn: "Gì vậy?"Ma Vương cau mày: "Sao ngươi lại hỏi mấy câu kỳ lạ thế?"Chúc Minh Tỉ đáp: "Không có gì... chỉ là tôi nằm mơ thấy ác mộng... Buồn ngủ quá, tôi ngủ thêm chút nữa nhé."Ma Vương nhíu mày: "Sao ngươi cứ ngủ mãi thế?"Chúc Minh Tỉ im lặng một lúc, rồi nói nhỏ: "Tôi không thích Thánh Sơn. Không muốn mở mắt nhìn."—Lúc tỉnh lại lần nữa, Chúc Minh Tỉ thấy mình đang trong một tư thế rất chi là... sai sai.Cậu được Ma Vương ôm trong lòng, còn Ma Vương thì đang nửa quỳ dưới tuyết, một tay ôm cậu, tay kia thì đang vẽ gì đó trên nền tuyết.Ma Vương nghiêng đầu làm những việc ấy, mặt gần như chạm vào mặt cậu.Từ góc độ của Chúc Minh Tỉ có thể nhìn rõ gương mặt băng giá như tuyết của hắn, sống mũi khẽ ửng hồng, và vai áo phủ dày tuyết trắng.Cảm nhận được Chúc Minh Tỉ tỉnh lại, Ma Vương quay đầu nhìn cậu, bông tuyết trên đầu rơi lả tả: "Ngươi tỉnh rồi à."Chúc Minh Tỉ đẩy hắn ra, chui khỏi vòng tay hắn rồi ngồi xổm bên cạnh, nhìn những ký hiệu được vẽ bằng đầu ngón tay trên tuyết."Ngài đang vẽ gì vậy?" – Cậu hỏi.Ma Vương đáp: "Ta đang thử vẽ một pháp trận truyền tống dẫn thẳng tới đỉnh Thánh Sơn."Chúc Minh Tỉ nhíu mày: "Không phải Thánh Sơn không thể dùng pháp trận truyền tống sao?""Ma dược Silisa vốn không có thuốc giải mà vẫn có người chế ra thuốc giải đó thôi. Không gì là không thể." Ma Vương hờ hững đáp, "Có lẽ vì trước giờ chẳng ai thành công vẽ được pháp trận ở đây là do bọn họ quá ngu."Nói câu này xong, hắn vẫn không nhìn Chúc Minh Tỉ mà tiếp tục vẽ.Đầu ngón tay và vành tai hắn bị băng tuyết đông cứng đến đỏ bầm, lông mi cũng dính tuyết, nhưng ánh mắt thì vẫn đen thẳm và sáng rực, không rời khỏi pháp trận dưới tay.Đột nhiên, pháp trận phát ra ánh sáng trắng ngà— thành công rồi.Ma Vương lập tức nhếch môi cười.Hắn đứng dậy, khoanh tay, từ trên cao cúi nhìn Chúc Minh Tỉ: "Xong rồi."Giọng nhẹ như gió, nụ cười lại đầy kiêu hãnh, như thể tuyết chẳng bám trên người hắn, như thể đầu gối hắn chẳng vừa run lên khi đứng dậy, như thể hắn vừa vẽ ra pháp trận mà chẳng tốn chút sức nào."Giỏi quá đi mất, Ma Vương đại nhân," – Chúc Minh Tỉ ngẩng đầu nhìn hắn, khẽ khàng khen – "Không hổ danh ma pháp sư thiên tài Rociel."Ma Vương thấy câu này có hơi ngọt quá, tai đỏ bừng, khẽ "chậc" một tiếng.Sau đó, hắn kéo tay Chúc Minh Tỉ, dẫn cậu về phía pháp trận: "Đi thôi, chúng ta lên đỉnh Thánh Sơn."—Pháp trận truyền tống hoàn thành, Chúc Minh Tỉ vừa mở mắt ra nhìn cảnh vật xung quanh, tim liền siết chặt.Trước mặt là căn nhà gỗ trên đỉnh Thánh Sơn.Căn nhà có vẻ xập xệ, chỉ có vài bức tường bằng thân cây cổ và một chiếc giường gỗ đơn sơ.Khác xa căn nhà trong gương, nhưng lại chính là nơi ấy.Ma Vương bước tới, đẩy cánh cửa bị tuyết che kín một nửa, lắc lắc cánh cửa rồi nhíu mày: "Sao lại mục nát thế này?""...Ngài từng đến đây rồi à?" – Chúc Minh Tỉ hỏi.Ma Vương gật đầu: "Từ lâu rồi. Ta từng ở đây vài hôm. Nơi này rất yên tĩnh, căn nhà này cũng là ta tự dựng lên."Chúc Minh Tỉ nhìn bóng lưng hắn, không nói gì.Ma Vương đóng cửa lại, dùng ma pháp sửa sang căn nhà, còn tạo thêm một lò sưởi. Căn phòng lập tức trở nên ấm áp.Hắn thở ra một hơi khoan khoái, ngã người lên giường.Chợt nhớ ra điều gì, hắn quay đầu nhìn Chúc Minh Tỉ, cười nói: "Ta đổi ý rồi."Chúc Minh Tỉ bước đến đứng cạnh giường: "Đổi ý gì?""Cái câu trả lời trước đó ấy." Ma Vương gối đầu lên hai tay, ngước nhìn xà nhà: "Nếu là ta, dù có bị thương nặng cỡ nào cũng không đến nỗi hóa thành tượng băng chết tại đây."Chúc Minh Tỉ sửng sốt nhìn hắn: "...Thật sao?""Đương nhiên." Ma Vương chỉ về một góc phòng: "Ta sẽ vẽ một pháp trận truyền tống ở đó, đích đến là lâu đài của ta. Dù chỉ còn một hơi thở ta cũng bò về được."Chúc Minh Tỉ nhìn chằm chằm hắn một lúc, bỗng nhiên nở nụ cười."Ma Vương đại nhân, ngài lợi hại thật đấy!" – Cậu lại khen.Ma Vương ho khẽ, quay mặt ra cửa sổ: "Không có gì đâu... Ngươi không thích Thánh Sơn, mà ta lại vẽ được pháp trận dùng được ở đây, vậy thì mau chóng làm xong chuyện để rời khỏi chỗ này thôi."Chúc Minh Tỉ ngẩn người: "...Ngài vẽ pháp trận vì tôi à?"Ma Vương lập tức cứng đờ.Rồi hắn ngồi bật dậy, nghiêm nghị nói: "Chúc Minh Tỉ, ngươi tự luyến quá rồi. Ngươi không thích Thánh Sơn thì bám lên người ta ngủ, ngươi có biết ta vừa phải cõng ngươi chạy, vừa chịu rét gấp đôi, ta mệt đến thế nào không?"Chúc Minh Tỉ: "..."Cậu cúi đầu, lí nhí nhận lỗi: "Xin lỗi."Ma Vương: "...Không cần xin lỗi."Hắn dừng lại một lúc, rồi nghiêng đầu nói: "Thật ra cũng không mệt lắm."Chúc Minh Tỉ vẫn cúi đầu, không nói gì.Ma Vương tiếp lời: "Thực ra... chẳng mệt tí nào. Thánh Sơn lạnh lẽo và áp chế ma lực, nhưng bao nhiêu pháp sư cấp Thánh vẫn liều mạng tới đây rèn luyện để mạnh hơn... Sau khi rời khỏi đây, thực lực của ta nhất định sẽ tăng."Chúc Minh Tỉ vẫn không nói gì.Ma Vương: "..."Hắn mím môi, lẩm bẩm: "Được rồi... Ta thừa nhận ta vẽ pháp trận là vì ngươi. Nhưng là vì—"Ma Vương im bặt.Vì Chúc Minh Tỉ đột nhiên nắm lấy ngón trỏ đỏ tấy của hắn.Cậu lấy thuốc ra, nhẹ nhàng bôi lên đầu ngón tay hắn, rồi bước lên một bước, ngẩng đầu lên.Mắt trái của cậu ánh lên sắc tím, Mị độc lại phát tác.Ma Vương căng thẳng ngồi thẳng dậy.Chúc Minh Tỉ đưa tay sờ mặt hắn, hắn khẽ nhắm mắt lại, nhưng cậu chỉ gỡ vài mảnh băng nhỏ trên đầu hắn mà thôi.Sau đó, ánh mắt cậu lướt qua đôi mắt và môi hắn, chầm chậm trượt xuống đến cổ tay.Cậu cúi xuống, nâng cổ tay hắn lên, cắn vào vết xước do băng gây ra.Vết thương rất nhỏ, cắn mãi cũng chỉ được vài giọt máu. Hàm răng trắng ngần của Chúc Minh Tỉ chỉ cắn nhẹ chứ không thực sự xuống tay."Ma Vương đại nhân," – Cậu dừng lại, ngẩng đầu, môi đỏ khẽ tách khỏi cổ tay hắn, khẽ trách – "...Ngài vẫn chưa tìm được đá quý Thánh Dũ à?"Trái tim Ma Vương run lên dữ dội.Sau vài giây, hắn cố giữ mặt không đổi sắc: "Chúc Minh Tỉ, ta vừa nhớ ra một chuyện.""Ừ? Gì cơ?" – Cậu hỏi.Ma Vương thản nhiên: "Thánh Sơn có cấm chế thời tiết, quanh năm chỉ có tuyết, không có sét đánh, ma pháp của công chúa Heidi khả năng cao sẽ không hiệu quả ở đây."Chúc Minh Tỉ: "...Nói xạo."Ma Vương cười lạnh: "Ta lừa ngươi làm gì? Nếu ta đoán sai, hậu quả để ta gánh."Chúc Minh Tỉ: "..."Gánh cái đầu ngài ấy. Tôi giúp ngài gánh được chắc?Chúc Minh Tỉ cụp mắt, vừa định nói gì đó thì bị ôm chặt lấy eo, môi lạnh ngắt đã kịp đặt lên môi cậu.Chúc Minh Tỉ thở nhẹ một tiếng trong lòng.Cậu nhắm mắt lại, bàn tay ấm áp che lên vành tai lạnh buốt của hắn, rồi nhẹ nhàng hôn hắn một cách dịu dàng hơn bao giờ hết.—Ầm!!!Sét lại giáng xuống, và lần này, Chúc Minh Tỉ dám đưa tay ra chắn.Điều kỳ lạ là cậu thật sự cản được.Cậu đưa tay chắn phía trên đầu Ma Vương, tia sét đang bổ thẳng xuống liền tách đôi, đánh lệch sang hai bên, xẹt qua giường Ma Vương!Rầm!Giường sập, Ma Vương dù không bị sét đánh cũng ngã nhào xuống đất, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Chúc Minh Tỉ.Chúc Minh Tỉ cũng sững người.Một lát sau, cậu quỳ xuống trước mặt hắn, nâng mặt hắn lên hôn lần nữa.Lần này, trước khi hôn, tay cậu lại đặt lên đầu hắn như thói quen.Tiếng sét lại một lần nữa tránh sang bên, xé toạc sàn gỗ ngay bên cạnh.Ma Vương vẫn bình an vô sự chớp chớp mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co