Truyen3h.Co

Dm Edit Dung Danh Thuc Ma Vuong Cach Vach

Lông mi phủ đầy băng của Quinn khẽ run lên, mắt từ từ mở, ánh nhìn chậm rãi rơi xuống bàn tay hai người đang siết chặt lấy nhau.

Chúc Minh Tỉ: "..."

Ma Vương: "..."

Chúc Minh Tỉ vội buông tay hắn ra, đi tới đào Quinn lên khỏi tuyết, cho ông uống thuốc trị liệu.

Sau khi uống thuốc, sắc mặt Quinn cuối cùng cũng khá hơn chút, ông không nhìn Chúc Minh Tỉ mà lại quay đầu nhìn đống tuyết gồ lên phía bên cạnh.

Chúc Minh Tỉ dùng tay kia gạt tuyết, phát hiện bên cạnh Quinn còn có Trưởng lão Finnegan bị vùi trong tuyết.

Tình trạng của Finnegan còn tệ hơn, toàn thân cứng đờ, mặt phủ đầy băng, chẳng rõ sống hay chết.

Bộp.

Ma Vương ném hai lọ thuốc vào lòng Chúc Minh Tỉ, cậu lập tức chia ra đút cho hai người.

Nhưng kỳ lạ là vừa đút xong thuốc, cả hai người liền lảo đảo ngất lịm.

Chúc Minh Tỉ ngửi ngửi lọ thuốc trống, kinh ngạc ngẩng đầu:

"Thuốc ngủ?!"

Ma Vương gật đầu, lập tức biến thành dáng vẻ vương tử Tinh Linh tóc vàng mắt xanh.

Không bao lâu sau, ma pháp trị liệu hệ Quang Minh thuần túy và mạnh mẽ nhất thế giới giáng xuống hai vị trưởng lão. Sắc mặt nhợt nhạt của họ nhanh chóng hồi phục sinh khí.

Còn sắc mặt của Rociel lại nhợt đi một chút.

Chúc Minh Tỉ bước tới đỡ lấy tay hắn, lo lắng hỏi:

"Ngài không sao chứ?"

Rociel nhắm mắt, nghiêng người ngả vào vai cậu, cằm nặng nề rơi xuống bả vai cậu.

Chúc Minh Tỉ đưa tay, nhẹ nhàng ôm lấy lưng hắn.

Căn nhà gỗ trên đỉnh Thánh Sơn rất nhỏ, chỉ đủ đặt một cái giường.

Vì thế, khi Finnegan và Quinn cùng tỉnh lại, điều đầu tiên họ nhìn thấy chính là căn phòng xa lạ, lò sưởi ấm áp, và hai "ma pháp sư áo đen" đang ngồi trên sofa, vai kề vai, đầu dựa đầu, thì thầm trò chuyện.

Nghe tiếng động, hai người ấy quay đầu lại.

Finnegan giật nảy mình:

"Ma—!"

Miệng ông ta lập tức bị đồng bọn bịt kín. Quinn nhìn Chúc Minh Tỉ với ánh mắt phức tạp, khẽ gọi:

"Thánh tử."

Chúc Minh Tỉ sờ sờ mái tóc đen của mình, đáp:

"Tôi không còn là Thánh tử Tinh Linh nữa. Cứ gọi tôi là Chúc Minh Tỉ là được."

Trước đó, Ma Vương từng lùng sục khắp Thánh thành để tìm "nô lệ tóc đen mắt đen" của hắn, cũng từng gọi tên "Chúc Minh Tỉ" ngay trước mặt Quinn trong đêm gặp Thánh thụ.

Nên việc Quinn phá giải ma pháp Sương mù, nhận ra cậu, cũng không phải điều quá bất ngờ.

Dù vậy, trên mặt Finnegan cũng không hiện ra vẻ gì gọi là sốc như thể từ lâu đã đoán được thân phận của Chúc Minh Tỉ.

Ông ta ghé sát vào tai Quinn thì thầm điều gì đó, nhưng Quinn chẳng đáp lại, chỉ đẩy ông ta ra rồi nhìn Chúc Minh Tỉ, tiếp tục nói:

"Cảm ơn cậu đã cứu tôi và Finnegan."

Chúc Minh Tỉ nói:

"Là Ma Vương cứu hai người, với năng lực của tôi vẫn chưa đủ để kéo người từ cửa tử trở về."

Quinn và Finnegan đồng loạt nhìn về phía Ma Vương, há miệng... nhưng lại chẳng nói nổi một tiếng "cảm ơn".

Ma Vương dường như cũng chẳng thoải mái gì trong tình huống này, lập tức bật dậy khỏi sofa, cúi đầu nói với Chúc Minh Tỉ:

"Ta ra ngoài một lát."

Chúc Minh Tỉ đứng lên:

"Ngài định tiếp tục đi tìm đá quý Thánh Dũ à?"

Ma Vương gật đầu, đưa cho cậu một ống máu của mình rồi mở cửa rời đi.

Sau khi cánh cửa nhà gỗ khép lại, Chúc Minh Tỉ quay đầu nhìn về phía hai vị trưởng lão, thì thấy Quinn không để ý đến ngăn cản của Finnegan, chậm rãi đặt một vật gì đó lên bàn cạnh giường.

"Hai người muốn tìm đá quý Thánh Dũ? Tôi vừa hay có một viên." – Quinn nói.

Chúc Minh Tỉ lắc đầu:

"Ngài giữ lấy đi, đá quý Thánh Dũ với chúng tôi không phải vật bắt buộc. Ma Vương có lẽ sẽ nhanh chóng tìm được viên khác."

Quinn há miệng, vẻ mặt rối rắm rồi lại ngậm miệng.

Một lúc lâu sau, ông nói:

"Tôi từng nhìn thấy ma pháp trận có khí tức của hắn trên người cậu. Tôi tưởng cậu bị ép buộc."

Chúc Minh Tỉ khựng lại một chút rồi đáp:

"Tôi đúng là bị ép buộc."

Nhưng Quinn lắc đầu:

"Nhưng dáng vẻ bị ép không giống thế này."

Chúc Minh Tỉ lặng thinh.

Finnegan:

"Hai người đang nói gì vậy?"

Chúc Minh Tỉ chuyển chủ đề:

"Vì sao hai người lại tìm đá quý Thánh Dũ? Thánh khí xảy ra chuyện ư?"

Cậu vừa hỏi xong đã thấy hối hận. Cậu đâu còn là Thánh tử, câu này thật không phải phép.

Nhưng Quinn lại không hề tỏ vẻ khó chịu, chỉ bình thản trả lời:

"Sau khi cậu dẫn Ma Vương rời khỏi quảng trường Tinh Linh được năm ngày, Thánh khí lại có một lần tiên đoán. Sau tiên đoán đó, Thánh khí xuất hiện vết rạn, cần đá quý Thánh Dũ để chữa trị."

Chúc Minh Tỉ mím môi, không hỏi thêm về nội dung của lời tiên đoán kia.

Thế mà Quinn lại chủ động nói tiếp:

"Tiên đoán ấy... có liên quan đến cậu."

Chúc Minh Tỉ sửng sốt:

"Liên quan đến tôi?"

Quinn gật đầu:

"Thánh khí đã tiên đoán tương lai, cũng để lại chỉ dẫn, nó muốn được giao cho cậu."

Chúc Minh Tỉ: "...Giao cho tôi?"

"Đúng vậy." Quinn gật đầu. "Thánh khí nói, sứ mệnh của nó với tộc Tinh Linh đã hoàn tất. Cậu là chủ nhân định mệnh của nó. Nó muốn ký khế ước máu với cậu."

Chúc Minh Tỉ đứng sững.

Trong đầu cậu bất chợt hiện lên hình ảnh của Thánh khí kia.

Một tấm gương.

Một tấm gương gần như giống hệt với Ma gương mà cậu từng sở hữu.

【Nhưng trong tương lai, ngài chính là chủ nhân đã ký khế ước máu với tôi.】

Chúc Minh Tỉ không kiềm được lùi lại một bước, đầu óc ù đi, như thể nghe thấy bánh xe định mệnh đang xoay chuyển lạch cạch.

"Không." Chúc Minh Tỉ ngẩng đầu nhìn Quinn, nghiêm giọng nói:

"Tôi không cần."

Quinn thở dài, lấy từ trong ngực ra một tờ da dê, đặt lên bàn rồi đẩy về phía Chúc Minh Tỉ. Trên đó vẽ một ma pháp trận khổng lồ, phức tạp đến mức chẳng khác gì mê cung.

"Thánh khí thậm chí đã tiên đoán rằng ngài sẽ từ chối," Quinn nói, "nên nó đã hiển lộ một pháp trận như thế này. Đây là một ma pháp triệu hoán. Chỉ cần ngài vẽ pháp trận này, Thánh khí sẽ lập tức xuất hiện bên cạnh ngài."

Lời còn chưa dứt, Chúc Minh Tỉ đã lập tức ngẩng đầu, không liếc nhìn pháp trận dù chỉ một giây.

Cậu thậm chí còn vung tay thi triển một ma pháp. Tờ da dê trên bàn lập tức bốc cháy.

Tờ giấy còn chưa cháy thành tro, một làn khói đen liền đột ngột xuất hiện trong căn nhà gỗ nhỏ. Ma Vương hấp tấp bước vào:

"Ngươi vừa cưỡng ép dùng ma pháp à? Xảy ra chuyện gì sao?"

Thấy ba người trong nhà bình an vô sự, chỉ có tờ da dê trên bàn đã hóa thành tro, bước chân Ma Vương mới chậm lại.

Chúc Minh Tỉ lắc đầu:

"Không có gì đâu."

Finnegan thì sững người, nhìn Ma Vương đột ngột xuất hiện giữa phòng, cảm xúc bừng bừng, không giấu nổi kích động.

Ông ta ghé sát tai Quinn, thì thầm:

"Là trận truyền tống! Hắn thật sự có thể dùng trận pháp truyền tống ở Thánh Sơn!"

Nhưng giọng thì thầm ấy sao qua nổi tai Ma Vương. Hắn quay đầu nhìn Finnegan:

"Chúng ta định dùng trận pháp truyền tống xuống núi, các ngươi có muốn đi cùng không?"

Finnegan đờ người ra, có chút được sủng mà hoảng, lại có chút luống cuống, vội kéo ống tay áo Quinn.

Chúc Minh Tỉ ngạc nhiên hỏi:

"Chúng ta sắp xuống núi à?"

Ma Vương quay đầu nhìn cậu, đôi mắt sáng rỡ như khoe khoang, đưa tay ra trước mặt cậu, đắc ý giơ ra một vật nhỏ:

"Ta tìm được đá quý Thánh Dũ rồi!"

Đôi mắt Chúc Minh Tỉ mở to, khóe môi cong lên, suýt nữa bật thốt khen hắn giỏi, nhưng vừa liếc thấy Quinn đứng một bên, cậu liền mím môi lại.

"...Tốt quá." – Chúc Minh Tỉ gượng gạo nói.

Ma Vương mím môi, thu tay lại:

"Ta ra ngoài lấy tuyết ngũ sắc. Ngươi hỏi xem bọn họ có muốn cùng xuống núi không."

Ma Vương vừa ra khỏi cửa, Chúc Minh Tỉ liền lấy bản đồ kho báu ra cho Quinn và Finnegan xem:

"Chúng tôi sắp dùng trận pháp truyền tống xuống núi, nó sẽ truyền tống chúng ta đến vị trí này dưới chân Thánh Sơn. Hai người có muốn đi cùng không?"

Finnegan gật đầu lia lịa.

Quinn thì nhíu mày, cầm tấm bản đồ lên:

"Đây là bản đồ kho báu của hoàng thất Talli à?"

Chúc Minh Tỉ ngạc nhiên:

"Ngài biết nó sao?"

Sắc mặt Finnegan cũng trở nên vi diệu. Ông ta cầm bản đồ lên nhìn một lượt, nói:

"...Thánh điện từng có một vị trưởng lão được cố vương Talli ủy thác dẫn theo đoàn dũng sĩ đến nơi cất giấu kho báu tìm kiếm châu báu."

Chúc Minh Tỉ:

"Sau đó thì sao?"

Finnegan:

"Trên đường đi, họ gặp Ma Vương cưỡi ác long. Hắn cướp lấy bản đồ kho báu, xem xong lại ném trả. Một thời gian sau, các dũng sĩ lại thấy Ma Vương cưỡi ác long bay qua đầu mình, đuôi rồng kéo theo vô số châu báu, vừa bay vừa rơi lả tả xuống dưới."

Chúc Minh Tỉ: "..."

"Ngài biết không, châu báu trong kho báu đó đã bị Ma Vương càn quét hết rồi." – Quinn hỏi.

Chúc Minh Tỉ: "..."

Đúng lúc đó, cửa nhà gỗ bật mở, Ma Vương từ ngoài bước vào.

Hắn lắc nhẹ chiếc lọ thủy tinh đựng đầy tuyết, nhìn Chúc Minh Tỉ:

"Lấy được tuyết ngũ sắc rồi, đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co