Truyen3h.Co

Dm Edit Dung Hoi Du Ngu

Edit: Wine
Beta: Choze

"Cậu."

Lâm Gia nhìn về phía Đầu Đinh.

Ngay sau đó, mọi người lần theo ánh mắt Lâm Gia, đổ dồn về phía Đầu Đinh.

Cùng với đó là những bước lùi vội vã, ai nấy đều muốn cách xa hắn ta cả nghìn dặm.

Đầu Đinh sững lại, sau đó đột ngột phản ứng, hắn ta hét lên với Lâm Gia và cả những người đang lùi ra xa: "Sao lại là tôi?! Tôi không chết! Không thể nào là tôi, tuyệt đối không phải tôi!"

"Không phải cậu thì ai?"

Lâm Gia đứng dậy, tay chạm vào lưng ghế, nắm chặt không để lộ chút cảm xúc: "Trong Nhật Ký Bóng Trắng 1, theo thứ hạng vai diễn, Thạch La đứng đầu, cậu thứ hai."

Chính Đầu Đinh đã giành lấy con dao của Thạch La, là người nỗ lực bảo vệ Lâm Gia nhất. Ngoài Thạch La, Đầu Đinh là người thứ hai thu hút sự chú ý, bị con mắt còn lại của Thạch La nhắm tới cũng chẳng có gì lạ.

"Tôi không phải! Tôi không phải, tôi có thở mà! Cậu không tin thì đến thử đi!" Đầu Đinh cố gắng biện minh, nhưng Lâm Gia vẫn lạnh lùng, không chút dao động.

Đầu Đinh bất chợt trở nên thâm hiểm, trừng mắt nhìn Lâm Gia: "Chính mày mới là người chết, mày cố tình vòng vo..."

Chưa kịp dứt câu, gã đã thấy Lâm Gia bất ngờ giơ tay, cái ghế lao đến phía gã với sức mạnh khủng khiếp.

Trong căn phòng livestream, dòng bình luận chạy kín màn hình:

[Lại nữa?]

[Lại nữa? Lại ghế à?]

[Ghế lại xuất hiện!]

Lượng người xem livestream nhanh chóng vọt lên: 50 nghìn, 100 nghìn, 200 nghìn... tốc độ tăng chóng mặt, hướng tới cột mốc một triệu người xem.

Số lượt thích cũng tăng vọt, 10 nghìn, 20 nghìn, chỉ trong chớp mắt đã đạt 50 nghìn.

Dòng bình luận nối tiếp không ngừng:

[Sắp tới 100 nghìn like rồi, anh chị em cố lên!]

[Tôi mắc chứng sợ ghế mất rồi, mong rằng ghế sẽ đập chết cậu ta!]

[Đập hắn tan tành, máu thịt hòa vào sàn nhà mục nát đi!]

Dường như có hai cuộc đua đang diễn ra: một là ghế từ tay Lâm Gia bay đi, một là những bình luận ác ý. Ai sẽ về đích trước?

Đột nhiên Lâm Gia hét lớn: "Đầu Đinh, tránh ra!"

Đầu Đinh dù gì cũng đã nhiều lần đối mặt với hiểm nguy, nếu không nhanh nhẹn thì đã bị quái vật ăn thịt rồi.

Trong khoảnh khắc ghế sắp đập vào mặt, hắn ta lách người qua một bên.

Tiếp đó...

Rầm!!!

Chân ghế đập trúng người đeo mắt kính. Chiếc kính bị Thạch La giẫm nát trước đó đã bị cái ghế hất văng, chân ghế làm nổ tung mắt trái anh ta, bắn ra chất lỏng nhầy nhụa.

Cái ghế vỡ tan tành dưới sàn.

Cả căn phòng bỗng trở nên hỗn loạn, tiếng hét vang lên khắp nơi, không khí hoang mang tột cùng.

Chỉ riêng người đeo mắt kính nằm đó im lìm.

Giây phút cuối cùng của cuộc đời, anh ta nghe rõ tiếng thì thầm:

"Là thằng bốn mắt đó."

"Nó bị cận nặng, đang cố nhìn xem chúng ta là ai."

"Cận nặng chẳng khác gì mù phải không? Đã mù rồi thì dùng mắt nó chẳng có vấn đề gì đâu."

"Haha, chắc nó còn phải cảm ơn chúng ta..."

Rầm!!!

Người đeo mắt kính đổ gục.

Livestream bất ngờ tắt sóng, lượt thích chỉ còn thiếu vài cái nữa là đạt 100 nghìn, ngưỡng để những bình luận ác ý trở thành hiện thực.

Khi sự hỗn loạn lắng xuống, bầu không khí trở nên bàng hoàng.

Chị Phương ngẩn người: "Chẳng phải nói... A Dao mới là..."

Đầu Đinh ngơ ngác, nhìn Lâm Gia: "Người chết là anh ta sao?"

Lâm Gia đáp: "Ừ."

Đầu Đinh nhặt một thanh gỗ dài trong những mảnh ghế vỡ lên. Hắn ta cúi xuống nhìn người đeo mắt kính, nói lời xin lỗi, rồi đập mạnh vào mắt của anh ta, ngăn không để mắt anh ta trở thành công cụ theo dõi của cư dân mạng.

Hắn ta bỏ thanh gỗ xuống quay trở lại, nhưng những người khác đều đang mang vẻ mặt khó hiểu.

Một phần họ thấy nhẹ nhõm vì nguy cơ đã được loại bỏ, nhưng một phần khác họ lại khó chấp nhận hành động của hắn ta.

Chỉ có Lâm Gia vẫn bình thản.

Đầu Đinh không quan tâm đến họ, phức tạp nhìn Lâm Gia lần nữa: "Cậu vừa nói tôi là người chết, cố ý sao?"

Lâm Gia nhìn hắn ta với ánh mắt như muốn hỏi: "Cậu nghĩ sao?"

Đầu Đinh không truy hỏi thêm, Lâm Gia cố tình đổ lỗi cho hắn ta để đánh lạc hướng, tránh cho con mắt của Thạch La vốn đang chiếm lĩnh mắt của người đeo mắt kính có cơ hội phòng bị.

Đầu Đinh gấp gáp hỏi: "Nếu tôi không tránh kịp thì sao?"

Lỡ trúng cú ném ghế của Lâm Gia dù không chết cũng bị thương nặng.

Lâm Gia bình thản: "Không có nếu."

Chuyện đã qua rồi, bàn về khả năng không xảy ra chỉ là tốn thời gian.

"Anh Gia..." Bé Dâu sợ hãi, không dám nhìn thi thể của người đeo mắt kính, run rẩy hỏi: "Tại sao lại là anh ấy?"

Đầu Đinh cũng tò mò: "Đúng, tại sao lại là anh ta?"

Lúc Lâm Gia khẳng định hắn ta là người chết, lý do nghe thuyết phục đến mức suýt chút nữa hắn ta tin mình đã chết thật. Nếu không tự kiểm tra hơi thở, có lẽ hắn ta đã tin rằng mình là người chết.

Sau khi giải quyết xong con mắt, Lâm Gia từ tốn giải thích cho họ như là một phần thưởng cho sự hợp tác của mọi người: "Anh ta xếp thứ ba."

Trong Nhật Ký Bóng Trắng (1), khi Thạch La vung dao muốn giết Lâm Gia, Đầu Đinh lao đến ngăn cản, còn người đeo mắt kính thì lăn lộn dưới đất tìm cặp kính bị Thạch La giẫm nát.

Hành động đó trở thành trò cười cho cư dân mạng, và là đối tượng của những bình luận ác ý.

Lưu Ảnh bối rối hỏi: "Nhưng cậu ta đứng thứ ba, đâu có xếp cao hơn A Dao... Tại cậu lại xác định cậu ta là người chết?"

Thật ra ngay từ đầu Lâm Gia đã nghi ngờ cả Đầu Đinh lẫn người đeo mắt kính, nhưng nghi ngờ người đeo mắt kính nhiều hơn.

Với thói quen không bỏ qua bất kỳ khả năng nào, Lâm Gia đã đưa ra hai câu hỏi khiến tất cả đều phải tham gia.

Khi đến lượt người đeo mắt kính trình bày, anh ta đã tự đẩy mình vào bẫy do Lâm Gia giăng ra.

Người chết không thể hoạt động nhiều, càng nói nhiều càng dễ lộ sơ hở, nên chỉ có thể nói rằng mình đang ngủ.

Lâm Gia hỏi: "Ngủ rồi à?"

Anh ta đáp: "Ngủ rồi."

Nhưng khi Lâm Gia gõ cửa phòng 202, người đeo mắt kính không hề tỏ ra ngái ngủ. Anh ta mở cửa rất nhanh, gần như phản ứng ngay lập tức, vì con mắt của Thạch La cần thêm cảnh quay để video hấp dẫn hơn.

Người đeo mắt kính sốt sắng mở cửa để quay Lâm Gia cho khán giả xem.

Đây chính là điểm mà Lâm Gia nắm chắc, làm anh ta lộ ra mình là người chết.

Lâm Gia cũng biết chính xác con mắt của Thạch La chiếm lấy là mắt trái của người đeo mắt kính, vì khi nhận nhiệm vụ từ Lâm Gia, anh ta đã đụng vào khung cửa khi rời khỏi phòng.

Số lượt thích hiện tại vẫn chưa đạt ngưỡng cần thiết, nhưng chắc chắn cũng sẽ đến lúc đó.

Vừa mới bị Lâm Gia vu oan là người chết, Đầu Đinh rối như tơ vò, không biết bước tiếp theo phải làm gì hay làm thế nào để tìm được Nước Dùng. Hắn ta hoàn toàn không có chút manh mối nào.

Trong tình hình này, Đầu Đinh chỉ còn cách cầu cứu Lâm Gia. Hắn ta không muốn chết: "Chúng ta đều là người cùng hội cùng thuyền, lần này cậu giúp tôi, sau này tôi cũng sẽ giúp cậu."

Lâm Gia không hề lay động, lạnh lùng đáp: "Nhường đường."

Đầu Đinh cắn răng nói: "Nếu có thể rời khỏi cái Bụng Cá, tôi sẽ đưa toàn bộ Hồn Cá cho cậu."

Lời vừa thốt ra, sắc mặt những người khác thay đổi. Nhưng vì sợ uy của Đầu Đinh nên họ không dám nói gì thêm.

Lâm Gia quan sát tất cả, trầm ngâm một chút rồi hỏi: "Hồn Cá?"

Cậu nhìn xuống con mèo bên chân mình, có vẻ như nó đã quên chuyện Hồn Cá rồi.

Lâm Gia không biết Hồn Cá là gì, nhưng Đầu Đinh đưa ra điều kiện này vào phút chót và phản ứng mạnh mẽ của những người cũ, cậu có thể đoán được đó là thứ gì đó rất có giá trị. Vì vậy, cậu dừng chân, sẵn sàng tiếp tục trao đổi với Đầu Đinh.

Đầu Đinh chợt nhận ra Lâm Gia là người mới. Không trách được, vì sự thể hiện của Lâm Gia đã vượt qua hết tất cả lão làng ở đây.

Đầu Đinh giải thích đơn giản: "Khi tìm được Nước Dùng, cậu sẽ nhận được Hồn Cá. Hồn Cá có thể đổi lấy tiền, mà tiền là thứ cần thiết để sống trong Thế Giới Đáy Biển."

Lâm Gia hiểu ra được Hồn Cá là tiền. Bản chất kinh doanh kiếm lời của một tư bản trong người Lâm Gia dần nhen nhóm, vì vậy cậu cân nhắc một chút rồi nói: "Ngủ đi, trời sáng rồi tính tiếp."

Họ đã đối đầu với Blogger Tiểu Ngô, biết về việc Tiểu Ngô quay lén và các video mà anh ta đã đăng. Khi Đầu Đinh và mọi người tranh thủ thời gian cho Lâm Gia, họ cũng đã cảnh cáo Tiểu Ngô, thế nên chắc Tiểu Ngô không dám dễ dàng ra ngoài nữa. Dù không dễ xóa những video đã đăng, nhưng cũng không lo chuyện Tiểu Ngô lại lén lút quay phim. Giờ chỉ còn đợi lượt câu hỏi được làm mới.

Đầu Đinh nhạy bén hỏi: "Cậu có hướng đặt câu hỏi không?"

Hắn ta lo lắng: "Đừng có lại hỏi về mấy cái đồ ăn thức uống, nếu cậu cần tôi có thể đưa cho cậu."

Khi đề tài chuyển sang vấn đề đặt câu hỏi, mọi người lập tức tỉnh táo hẳn.

Chị Phương lo lắng nói: "Mối nguy hiểm từ blogger Tiểu Ngô vẫn chưa giải quyết xong. Nếu có thứ mới xuất hiện thì..."

Bé Dâu nói: "Nhưng... nhưng mọi người nói rằng Người Cá biến đổi rất nhanh, nếu không tìm thấy Nước Dùng, chúng ta sẽ chết hết ư?"

Lâm Gia nhắc nhở: "Bóng trắng."

Bóng trắng đã được hiện thực hoá, trước tiên phải làm rõ nó là gì.

Đầu Đinh hỏi: "Cậu định hỏi gì?"

Thực ra, Lâm Gia chưa nghĩ ra câu hỏi liên quan đến bóng trắng. Cũng không phải không thể thảo luận với cộng sự. Giao tiếp là cách để hiểu nhau, hợp tác để đôi bên cùng có lợi. Những câu nói xã giao thế này, Lâm Gia đã nói không ít lần.

Lâm Gia nói: "Chúng ta đã biết bóng trắng không gây nguy hiểm, nhưng hình dạng của nó rất đáng sợ nên mới làm Thạch La sợ hãi, khiến blogger liên tục quay video. Mọi người nghĩ bóng trắng là gì?"

Đây là câu hỏi Lâm Gia không thể trả lời. Cậu chỉ sợ bóng tối nên không thể tưởng tượng ra được mấy thứ đáng sợ khác trên thế giới này.

"Không nguy hiểm, nhưng hình dáng đáng sợ..." Mọi người lẩm bẩm những từ khóa Lâm Gia đưa ra.

Bỗng nhiên, Bé Dâu nói: "Có phải búp bê ma không?"

Đầu Đinh hỏi: "Là cái gì?"

Bé Dâu không biết giải thích thế nào, chỉ tay: "Là những con búp bê có hình dáng đáng sợ, nhìn vào là thấy rợn người."

Chị Phương nói: "Chắc là không phải, nếu là búp bê ma như em nói thì trong video sẽ nhìn thấy rõ ràng mà."

Lưu Ảnh lập tức lấy điện thoại ra, phát đoạn video có bóng trắng xuất hiện. Trong video, bóng trắng luôn chỉ loáng qua, dáng vẻ mờ ảo và vặn vẹo.

Nam Sinh nghĩ đến điều gì đó, nói: "Có thể là đồ cúng."

"Những thứ dùng trong lễ thờ cúng nhìn rất đáng sợ."

Đầu Đinh nhăn mặt: "Liên quan gì đến bóng trắng?"

Nam Sinh nói: "Là khói trắng sau khi đốt. Trong video mà blogger Tiểu Ngô tìm bóng trắng, không phải sau lưng anh ta có một điểm sáng sao? Rất có thể là tàn lửa sau khi đốt xong."

Đầu Đinh lập tức im lặng, cũng không phải là không có khả năng.

Tuy nhiên, phạm vi của thứ "không nguy hiểm nhưng hình dáng đáng sợ" rất rộng, chỉ đoán thôi thì không thể đoán ra được.

Đầu Đinh quay sang hỏi Lâm Gia, thấy Lâm Gia đang trầm tư, hỏi: "Cậu có suy nghĩ gì không?"

"Không." Lâm Gia nói: "Có phải khói đốt không, hỏi là biết."

Đầu Đinh vừa định nói gì đó thì Bé Dâu lên tiếng.

Bé Dâu: "Trời... trời sáng rồi."

Đêm và ngày chuyển giao trong chớp mắt, ánh sáng xuất hiện, câu hỏi được làm mới.

Đầu Đinh đột nhiên lo lắng vô cớ, xoa mặt, hỏi: "Nếu bóng trắng thực sự là khói từ đồ cúng thì sao?"

Lâm Gia: "Vậy thì phải hỏi xem chung cư Nghi Nhạc có từng xảy ra án mạng không."

Trong video của blogger Tiểu Ngô, bóng trắng xuất hiện hai lần. Lần đầu tiên là khi kiến dời tổ trước cơn bão lớn, bóng trắng xuất hiện khi cơn bão sắp ập tới. Lần thứ hai là xuất hiện khi Tiểu Ngô chủ động đi tìm vào lúc nửa đêm.

Nếu không phải án mạng thì ai lại đốt đồ cúng lúc mưa bão và nửa đêm?

Có lẽ là vì đã làm chuyện sai trái.

Trời đã sáng, mọi người rời phòng 202, tiến về sảnh lớn ở tầng một.

Người Cá đã tiến hóa thêm một bước, ngón tay dài ra màng, dưới tai cũng mọc ra lớp màng mỏng nối đến gò má.

Lâm Gia thành người dẫn đầu, việc hỏi Người Cá tự nhiên rơi vào đầu cậu. cậu hỏi: "Bóng trắng có phải là thể khói không?"

Nam Sinh có chút sốt ruột, thì thầm: "Sao không hỏi thẳng xem có phải là khói từ đồ thờ cúng không."

Đầu Đinh chửi cậu ta ngu, nói: "Nếu bóng trắng là khói nhưng không phải khói từ đồ cúng, câu trả lời của Người Cá cũng sẽ là không."

Người Cá trả lời: "Đúng."

Mọi người đều cảm thấy tim mình thắt lại, bầu không khí căng thẳng lan rộng.

Đến lượt câu hỏi thứ hai, ánh mắt mọi người đảo qua lại giữa Lâm Gia và Người Cá.

Lâm Gia: "Bóng trắng có phải là khói từ đồ cúng không?"

Người Cá nhếch miệng nhe răng cười nhăn nhở, để lộ ra những chiếc răng càng thêm sắc nhọn, dày đặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co