Dm Edit Dung Hoi Du Ngu
Edit: Wine
Beta: ChozeLâm Gia rời khỏi phòng 303, đi dọc theo hành lang rồi dừng lại ở cầu thang. Từ vị trí này, cậu có thể quan sát bên dưới mà không bị ai nhìn thấy. Cậu cúi xuống chăm chú theo dõi.Trong tầm nhìn của cậu, Đầu Đinh, người đeo mắt kính và Lưu Ảnh không biết rằng Lâm Gia đã đi khỏi phòng 303, họ vẫn kiên trì làm nhiệm vụ của mình, chăm chỉ canh giữ Tiểu Ngô.Lúc này Lâm Gia mới lùi lại, ra hiệu cho con mèo kêu meo meo hai tiếng về phía hành lang.Đây là tín hiệu đã được thống nhất từ trước, báo rằng Lâm Gia rời khỏi phòng 303. Mèo kêu một tiếng nghĩa là mọi người tập hợp để nghe Lâm Gia báo cáo, hai tiếng là dấu hiệu bảo mọi người giải tán.Đèn phòng 302 vẫn chưa tắt. Lâm Gia im lặng khóa cửa, kéo ghế ngồi xuống.Con mèo không ngừng kêu meo meo, nhưng lúc này đầu Lâm Gia còn đang choáng váng, không nghe rõ những gì nó nói do vừa đắm mình vào bóng tối rồi bất ngờ rơi vào tình huống nguy hiểm. Ánh sáng chói lóa làm cậu mất tập trung, phải một lúc sau mới lấy lại tinh thần, cậu xoa xoa trán, mệt mỏi nói: "Xin lỗi, tao không nghe rõ."Con mèo: "..."Nó nghi hoặc nhìn Lâm Gia, nhận thấy cậu thật sự trông không được khỏe, con mèo chạy vào nhà vệ sinh bật đèn lên rồi quay lại hỏi: "Giờ cậu thấy khá hơn chưa?"Lâm Gia gật đầu: "Ừ."Mặc dù giọng nói có vẻ yếu ớt, nhưng con mèo cảm nhận được hơi thở của cậu đã ổn định trở lại, nó yên tâm hơn rồi.Nó tò mò hỏi: "Cậu thấy không khỏe rồi mà còn ra hành lang làm gì?"Lâm Gia thẳng thắn: "Không yên tâm."Con mèo lặng im đầy phức tạp.Lâm Gia đúng là đáng sợ, dù cơ thể không thoải mái mà vẫn đi kiểm tra.Mặc dù lúc nãy không nghe thấy con mèo nói gì, nhưng Lâm Gia cũng đoán được phần nào, cậu nói: "Thứ bên ngoài ống kính là cư dân mạng."Blogger Tiểu Ngô quay video, thứ ngoài ống kính chẳng phải người xem video sao?Con mèo lập tức hỏi: "Thạch La chết như thế nào?"Lâm Gia nói: "Bình luận ác ý."Trong video chuyên mục của Thạch La, có rất nhiều bình luận ác ý. Bình luận đề cập đến việc Thạch La không có đầu óc, thế là não Thạch La bị moi ra.Con mèo hoảng hốt: "Bình luận sẽ thành sự thật?"Nó vội hỏi: "Còn mấy người thì sao? Có bị quay không?"Lâm Gia: "Có."Thật đáng tiếc, camera quay lén đó đã ghi lại hình ảnh của tất cả bọn họ, ai cũng có mặt trong ống kính, không ai thoát khỏi.Con mèo run rẩy hỏi: "Trời ơi, vậy mấy người có chết không? Cậu cũng sẽ chết sao?"Nó nhảy tọt lên đùi Lâm Gia, vì quá kích động nên móng vuốt bám vào áo cậu.Vải may đo cao cấp thường dễ rách, móng mèo đã làm rách vải lụa.Lâm Gia nheo mắt, không đẩy con mèo xuống ngay. Phản ứng của con mèo vô cùng khoa trương, dường như rất quan tâm đến cậu.Tính cách của Lâm Gia không cho phép cậu tin vào những sự quan tâm vô điều kiện đó, cậu nghĩ nhất định con mèo còn có mục đích khác.Nhưng bây giờ còn nhiều vấn đề cấp bách cần giải quyết, Lâm Gia tạm thời bỏ qua nghi ngờ về con mèo."Họ tạm thời chưa chết." Lâm Gia nói: "Để bình luận ác ý thành sự thật cần có điều kiện."Con mèo không hề nhận ra mình đã bị Lâm Gia đi guốc trong bụng, hỏi tiếp: "Điều kiện gì?"Lâm Gia: "Lượt thích và bình luận."Trong "Nhật Ký Bóng Trắng (1)" cũng ghi lại khuôn mặt của tất cả mọi người, nhưng chỉ có 1.700 lượt thích và 892 bình luận, nên họ vẫn an toàn. Nhưng video "Nhật Ký Bóng Trắng (2)," lượt thích đã vượt quá 10.000 và số bình luận lên đến 7.524, sau đó thì Thạch La chết."Khi lượt thích và bình luận vượt qua một ngưỡng nào đó, bình luận ác ý sẽ trở thành sự thật, nhân vật trong video sẽ chết theo nội dung của bình luận ác ý." Lâm Gia nói: "Video liên quan đến chúng ta có rất ít lượt thích và bình luận."Chú ý câu Lâm Gia nói là "họ tạm thời chưa chết," con mèo hỏi: "Còn cậu thì sao?"Lâm Gia: "Không biết."Trong video của Thạch La, bình luận ác ý chỉ nhắc đến "não", nhưng mắt của Thạch La cũng biến mất. Giờ đây, khi cậu đã tìm thấy chiếc camera quay lén, có thể liên tưởng rằng mắt trong chung cư Nghi Nhạc chính là camera. Cái chết của Thạch La là do bình luận ác ý từ cư dân mạng, và chính chiếc camera này đã giúp họ quan sát những người trong video.Cái chết của Thạch La là do bình luận ác ý, và bình luận ác ý đến từ cư dân mạng, vì vậy con mắt biến mất là phương tiện để cư dân mạng quan sát những người này.Cư dân mạng không còn cần blogger Tiểu Ngô quay video và tải lên nữa, họ có thể tự do chọn nội dung mình muốn xem.Có người bày tỏ muốn xem chuyên mục của Lâm Gia, vậy nên một mắt của Thạch La xuất hiện, núp trong tủ quần áo, dõi theo mọi động tĩnh của Lâm Gia trong bóng tối.Có lẽ lúc này đã có cư dân mạng bắt đầu bình luận về cậu, lượt thích và số bình luận đang tăng chóng mặt, chỉ chờ vượt qua ngưỡng tử vong.Chính vì bản thân cậu cũng đang rơi vào tình thế nguy hiểm, cộng thêm việc Lâm Gia vừa rời khỏi phòng 303, tinh thần không ổn định nên cậu mới để những người đang chờ câu trả lời của mình giải tán.Trong lúc đó, tại một phòng nào đó trong chung cư Nghi Nhạc.Người ở trong phòng đang trằn trọc trên giường, không thể nào ngủ được, không ai ngủ được khi mạng sống đang bị đe dọa."...Mình sẽ chết sao?""Lâm Gia có tìm ra nguyên nhân không?"Trong căn phòng tĩnh mịch, khiến người này càng trở nên bất an, tự thì thầm để xua tan sự lo lắng: "Liệu Lâm Gia có tìm ra nguyên nhân mà không chịu nói không, nếu vậy phải làm sao đây?"Xì xì xì xì."Tự dưng lại hỏi bóng trắng làm gì chứ!""Giá mà không hỏi đến bóng trắng thì Tiểu Ngô đã không gắn camera rồi!"Xì xì xì."Phải làm sao đây, mình không muốn chết, phải..."Xì xì xì xì.Người này đột nhiên mở mắt, trừng mắt nhìn đèn trắng treo trên trần nhà.Họ bỗng nghe thấy một tiếng động lạ, như tiếng thì thầm xen vào lời độc thoại của mình.Có phải là ảo giác do căng thẳng tinh thần quá mức không?Người đó không biết, nhưng cũng không dám nói thêm, chỉ nín thở lắng nghe.Vì nín thở, nên tiếng thì thầm càng lúc càng rõ ràng.Không nghe nhầm!Chắc chắn có tiếng động lạ!Người này bật dậy, lật phăng cái chăn đang nằm đè lên.Nghe như âm thanh phát ra từ dưới chăn, nhưng dưới chăn trống rỗng, chẳng có gì.Người nọ co rúm ngón chân, tim đập dồn dập.Không phải, âm thanh không phải từ dưới chăn. Nhưng tiếng "xì xì" vẫn còn bên tai, tần suất vang lên càng lúc càng cao.Chân người này đột nhiên mềm nhũn, ngã xuống sàn nhà.Người đó nghe rõ, không phải là tiếng "xì xì" mà là tiếng thì thầm, vì không nghe rõ nội dung lời thì thầm, nên thoạt nghe như "xì xì."Có người đang nói chuyện thầm thì, có người trong phòng mình!Ở đâu?Người đang trốn trong phòng mình thì thầm ở đâu?Người nọ quay đầu, căng thẳng nhìn quanh phòng. Phòng không lớn, cơ bản không có chỗ nào đủ để người trốn, thậm chí tủ quần áo cũng chỉ là một giá treo đồ đơn giản bằng hai thanh kim loại.Không có một nơi có thể trốn.Người đó ngồi bệt xuống đất, tầm nhìn vừa vặn quét qua gầm giường.Nhưng người đó hoàn toàn không dám nhìn gầm giường tối mù.Người đó muốn bỏ chạy, nhưng nỗi sợ hãi tột độ khiến họ không còn chút sức lực.Người nọ chỉ có thể dùng chăn che kín đầu, tự giấu mình dưới chăn, hai tay bịt chặt tai.Xì xì xì.Tiếng thì thầm vẫn tiếp tục.Xì xì xì.Tần suất phát ra càng lúc càng cao.Xì xì xì.Âm lượng càng lúc càng lớn, càng lúc càng gần.Xì xì xì.Người đó cảm thấy chăn bị cái gì đó đẩy ra một khe hở, có thứ gì đó chui vào trong chăn qua khe hở.Trong khoảnh khắc này, tim họ nhảy lên đến cổ họng, máu trong người đông cứng lại, nhiệt độ cơ thể đột ngột hạ xuống lạnh toát.Người đó nhìn thấy rồi, thứ chui vào trong chăn của họ là một con mắt.Con mắt của Thạch La.Khoảnh khắc người nọ nhận ra con mắt đó, tiếng thì thầm càng trở nên rõ ràng.Nó khiến người nọ khó thở, nỗi sợ tột cùng bao trùm.-Trong phòng 302.Con mèo vô cùng lo lắng: "Không thể ngồi chờ chết được. Có cách nào không?""Có." Lâm Gia xoa xoa ngón cái và ngón trỏ, biết chắc con mèo sẽ hỏi thêm cách thực hiện, cậu chủ động nói: "Xóa video đã đăng hoặc không để bị con mắt nhìn thấy."Con mèo cúi đầu suy nghĩ.Nếu dùng phương án xóa video đã đăng nghĩa là cậu phải đến phòng 303 thêm lần nữa, mà trước đó Tiểu Ngô đã bị ba người kia chặn lại, e rằng sẽ không rời khỏi 303 nữa, vụ này khó.Còn phương án không để cho con mắt nhìn thấy lại càng khó, nếu không phải nhờ mắt mèo có thể nhìn trong bóng tối thì cái mắt ẩn sau tủ quần áo đã nhìn thấu tất cả hành động của Lâm Gia. Ai biết nó có đuổi theo hay ẩn nấp ở đâu đó lén lút quan sát hay không.Con mèo nhăn mặt, tổng kết: "Khó lắm.""Chưa chắc." Không đợi con mèo nói thêm, Lâm Gia bỗng đứng dậy, một tay nắm chặt lưng ghế, vung mạnh một cú, cái ghế bay lên vẽ một đường cong hoàn hảo trong không trung.Cái ghế đập mạnh vào cửa sổ kính, kính vỡ tung tóe như cơn mưa thủy tinh rơi xuống sàn. Con mắt ẩn sau tấm kính không kịp đề phòng cú ném bất ngờ, bị chân ghế đập trúng, nổ tung. Dịch lỏng từ mắt bắn ra, cả con mắt và cái ghế bay ra khỏi chung cư Nghi Nhạc.Con mèo sững sờ: "Cậu phát hiện hồi nào...""Ngay từ lúc có người đòi xem chuyên mục về tao." Lâm Gia cười khẩy, "Sao con mắt không đi theo cho được?""Đi thôi, không thể ở lại đây nữa." Lâm Gia mở cửa, bước ra ngoài. Cậu chỉ hủy được một mắt của Thạch La, còn con mắt kia không biết đang trốn ở đâu. Đập vỡ cửa kính đồng nghĩa với việc phá hủy một con mắt, nhưng cũng đồng nghĩa với việc mở thêm con đường mới cho con mắt còn lại theo dõi. Phòng 302 không còn an toàn, cũng không có lý do gì để ở lại.Lâm Gia không về phòng 103. Khi con mèo hỏi cậu định đi đâu, Lâm Gia trả lời: "Tìm con mắt còn lại." Nó kinh ngạc hỏi: "Tại sao?"Lâm Gia đột ngột dừng lại, nhìn con mèo với ánh mắt đầy ẩn ý.Cảm nhận được ánh nhìn của cậu, sống lưng con mèo lạnh toát: "Tôi...""Ít lợi, nhiều phiền." Lâm Gia thu lại ánh mắt, trả lời: "Phải xử lý mối nguy hiểm."Thạch La có hai con mắt. Một con đã bám theo Lâm Gia, còn con mắt kia không rõ đang ở đâu. Lâm Gia đoán con mắt còn lại có thể đã hết nhiệm vụ. Nhưng cậu không biết con mắt đó đang theo dõi ai, chắc chắn sẽ có lúc cậu tiếp xúc với người đó rồi chính cậu cũng sẽ bị con mắt phơi bày ra trước cư dân mạng. Hơn nữa, nếu đến ngưỡng bình luận ác ý thành sự thật, người đó cũng sẽ để lại hai con mắt. Đây tựa một căn bệnh truyền nhiễm, nếu không cắt đứt sớm thì cả chung cư Nghi Nhạc sẽ toàn mắt là mắt.Con mèo nghĩ rất lâu mới hiểu ý của Lâm Gia, định hỏi cậu định tìm con mắt thế nào nhưng lại lo Lâm Gia moi ra được gì đó của mình nên đành im lặng. Nó thầm than thở, mình vừa mới giúp Lâm Gia lấy camera trong hộp điện vậy mà cậu ta đã quên nhanh thế, thật là vô tâm.Nó có nhiều vấn đề vì đầu óc không được thông minh, nhưng chuyện này cũng có lý do.Lâm Gia không quan tâm con mèo đang âm thầm buồn bã, một mình đi lên tầng hai, gõ cửa một phòng bất kỳ. Người mở cửa là người đeo mắt kính.Người đeo mắt kính nấp sau khe cửa: "Không phải nói hai tiếng mèo kêu là tín hiệu..."Lâm Gia cắt lời: "Đi gọi những người khác đến đây."Người đeo mắt kính run rẩy chỉ vào mình: "Tôi?"Lâm Gia đẩy cửa bước vào trong, con mèo nhanh chân theo sau. Lâm Gia quay lại nhìn người đeo mắt kính, thấy anh ta vẫn đứng yên, bèn hỏi: "Còn ai khác nữa không?"Lâm Gia chỉ nhíu mày một chút cũng đủ làm người đeo mắt kính thấy như bị cấp trên quở trách, lập tức gật đầu rối rít.Vì quá căng thẳng nên trong lúc rời đi, người đeo mắt kính đâm sầm vào khung cửa. Biết Lâm Gia đang nhìn, anh ta không dám chậm trễ, vội vàng đi làm nhiệm vụ.Sau khi người đeo mắt kính rời đi, Lâm Gia đảo mắt quanh phòng một lượt. Con mèo biết cậu đang tìm con mắt, cũng nhảy lên bậu cửa sổ nhìn ra ngoài tìm giúp cậu.Lâm Gia bước đến kéo rèm cửa lại, cả hai tiếp tục tìm trong phòng. Lúc người đeo mắt kính gọi mọi người đến, phòng 202 đã bị Lâm Gia và con mèo bới tung lên, nhưng không có dấu vết nào của con mắt."Tìm gì vậy?" Đầu Đinh bước vào đầu tiên.Khi mọi người đã có mặt đủ, Lâm Gia kể lại ngắn gọn những phát hiện của cậu ở phòng 303. Trong lúc cậu nói, sắc mặt mọi người đều căng như dây đàn.Lâm Gia kết luận: "Chắc chắn con mắt đang theo dõi một trong số chúng ta, phải tìm cho ra."Chuyện liên quan đến tính mạng, không ai dám chậm trễ. Mọi người vội vàng tản ra, quay về phòng tìm kiếm.Lâm Gia đứng chờ trong phòng 202. Phòng này đã kiểm tra kỹ càng, còn người đeo mắt kính đi giúp những người khác tìm. Một lúc sau, mọi người lần lượt quay lại.Ai cũng lắc đầu, nói rằng không tìm thấy con mắt còn lại của Thạch La trong phòng.Lâm Gia mím môi, ánh mắt lướt qua từng người một.Người đeo mắt kính hỏi: "Có khi nào con mắt không theo dõi chúng ta?"Không cần Lâm Gia trả lời, Đầu Đinh nói: "Không thể nào." Cư dân mạng muốn tất cả chúng ta chết trong Bụng Cá, không có lý do gì để một con mắt làm việc, còn con kia nghỉ ngơi.Đầu Đinh hỏi mọi người: "Chắc chắn đã tìm kỹ chưa?"Chị Phương trả lời: "Rồi, tìm đi tìm lại nhiều lần." Ai cũng hiểu tính mạng đang bị đe dọa, không ai dám sơ suất. Hơn nữa còn có phòng có hai người ở, hai người cùng tìm mà phòng thì nhỏ, chắc chắn họ không bỏ sót chỗ nào.Đầu Đinh không tin, muốn kiểm tra lại từng phòng một lần nữa.Lâm Gia nói: "Đừng phí thời gian nữa, con mắt chắc chắn không ở trong phòng."Đầu Đinh nhìn cậu, những người khác cũng nhìn theo.Nam sinh hỏi: "Vậy... vậy nó ở đâu?"Lâm Gia: "Trên người của một trong chúng ta."Bé Dâu sợ hãi lùi lại hai bước, Lưu Ảnh hỏi: "Cậu... ý cậu là gì?"Nếu con mắt không ở trong phòng mà vẫn theo dõi một người, thì chỉ có thể đang ở trên người đó.Mọi người như bị kiến bò, tự kiểm tra khắp cơ thể, từ túi áo, mũ trùm, cổ áo... Có người thậm chí cởi hết quần áo tìm, nhưng vẫn không thấy dấu vết của con mắt còn lại của Thạch La.Tất cả ánh mắt dồn về phía Lâm Gia.Thấy Lâm Gia có vẻ như đã biết trước, Đầu Đinh phức tạp hỏi: "Cậu nói thẳng đi."Các vị trí như túi áo, mũ trùm, cổ áo đều có thể giấu được một con mắt, nhưng nếu giấu kỹ, con mắt sẽ mất tầm nhìn. Nếu không con mắt mà Lâm Gia đã đập vỡ đã không thể nhìn qua khe tủ quần áo. Chỉ có một nơi duy nhất vừa có thể chứa con mắt, vừa cung cấp tầm nhìn.Hốc mắt.Nếu con mắt còn lại của Thạch La muốn nằm trong hốc mắt của ai đó, nó phải ép vỡ con ngươi ban đầu, hoặc móc con ngươi đó ra. Mắt có các dây thần kinh rất phức tạp, bất cứ cách nào để chiếm chỗ trong hốc mắt cũng sẽ phá hủy mô mắt và dây thần kinh thị giác. Dây thần kinh thị giác liên kết chặt chẽ với hệ thần kinh cảm giác trong não. Nếu không được chữa trị kịp thời, cơn đau dữ dội vì bị móc mắt có thể gây chết người.Nhưng ở chung cư Nghi Nhạc không có y tế.Lâm Gia có chút tiếc nuối: "Trong chúng ta có một người đã chết." "Nhưng người đó lại không biết."—Tác giả có lời muốn nói:
Vai trò lớn nhất của con mèo lúc bấy giờ là phát sáng và ăn viền bánh mì mà Lâm Gia chê hahaha.(Đầu óc bây giờ tệ thật rồi.)(Đừng chê nó vô dụng, sau này sẽ được việc hơn.)
Beta: ChozeLâm Gia rời khỏi phòng 303, đi dọc theo hành lang rồi dừng lại ở cầu thang. Từ vị trí này, cậu có thể quan sát bên dưới mà không bị ai nhìn thấy. Cậu cúi xuống chăm chú theo dõi.Trong tầm nhìn của cậu, Đầu Đinh, người đeo mắt kính và Lưu Ảnh không biết rằng Lâm Gia đã đi khỏi phòng 303, họ vẫn kiên trì làm nhiệm vụ của mình, chăm chỉ canh giữ Tiểu Ngô.Lúc này Lâm Gia mới lùi lại, ra hiệu cho con mèo kêu meo meo hai tiếng về phía hành lang.Đây là tín hiệu đã được thống nhất từ trước, báo rằng Lâm Gia rời khỏi phòng 303. Mèo kêu một tiếng nghĩa là mọi người tập hợp để nghe Lâm Gia báo cáo, hai tiếng là dấu hiệu bảo mọi người giải tán.Đèn phòng 302 vẫn chưa tắt. Lâm Gia im lặng khóa cửa, kéo ghế ngồi xuống.Con mèo không ngừng kêu meo meo, nhưng lúc này đầu Lâm Gia còn đang choáng váng, không nghe rõ những gì nó nói do vừa đắm mình vào bóng tối rồi bất ngờ rơi vào tình huống nguy hiểm. Ánh sáng chói lóa làm cậu mất tập trung, phải một lúc sau mới lấy lại tinh thần, cậu xoa xoa trán, mệt mỏi nói: "Xin lỗi, tao không nghe rõ."Con mèo: "..."Nó nghi hoặc nhìn Lâm Gia, nhận thấy cậu thật sự trông không được khỏe, con mèo chạy vào nhà vệ sinh bật đèn lên rồi quay lại hỏi: "Giờ cậu thấy khá hơn chưa?"Lâm Gia gật đầu: "Ừ."Mặc dù giọng nói có vẻ yếu ớt, nhưng con mèo cảm nhận được hơi thở của cậu đã ổn định trở lại, nó yên tâm hơn rồi.Nó tò mò hỏi: "Cậu thấy không khỏe rồi mà còn ra hành lang làm gì?"Lâm Gia thẳng thắn: "Không yên tâm."Con mèo lặng im đầy phức tạp.Lâm Gia đúng là đáng sợ, dù cơ thể không thoải mái mà vẫn đi kiểm tra.Mặc dù lúc nãy không nghe thấy con mèo nói gì, nhưng Lâm Gia cũng đoán được phần nào, cậu nói: "Thứ bên ngoài ống kính là cư dân mạng."Blogger Tiểu Ngô quay video, thứ ngoài ống kính chẳng phải người xem video sao?Con mèo lập tức hỏi: "Thạch La chết như thế nào?"Lâm Gia nói: "Bình luận ác ý."Trong video chuyên mục của Thạch La, có rất nhiều bình luận ác ý. Bình luận đề cập đến việc Thạch La không có đầu óc, thế là não Thạch La bị moi ra.Con mèo hoảng hốt: "Bình luận sẽ thành sự thật?"Nó vội hỏi: "Còn mấy người thì sao? Có bị quay không?"Lâm Gia: "Có."Thật đáng tiếc, camera quay lén đó đã ghi lại hình ảnh của tất cả bọn họ, ai cũng có mặt trong ống kính, không ai thoát khỏi.Con mèo run rẩy hỏi: "Trời ơi, vậy mấy người có chết không? Cậu cũng sẽ chết sao?"Nó nhảy tọt lên đùi Lâm Gia, vì quá kích động nên móng vuốt bám vào áo cậu.Vải may đo cao cấp thường dễ rách, móng mèo đã làm rách vải lụa.Lâm Gia nheo mắt, không đẩy con mèo xuống ngay. Phản ứng của con mèo vô cùng khoa trương, dường như rất quan tâm đến cậu.Tính cách của Lâm Gia không cho phép cậu tin vào những sự quan tâm vô điều kiện đó, cậu nghĩ nhất định con mèo còn có mục đích khác.Nhưng bây giờ còn nhiều vấn đề cấp bách cần giải quyết, Lâm Gia tạm thời bỏ qua nghi ngờ về con mèo."Họ tạm thời chưa chết." Lâm Gia nói: "Để bình luận ác ý thành sự thật cần có điều kiện."Con mèo không hề nhận ra mình đã bị Lâm Gia đi guốc trong bụng, hỏi tiếp: "Điều kiện gì?"Lâm Gia: "Lượt thích và bình luận."Trong "Nhật Ký Bóng Trắng (1)" cũng ghi lại khuôn mặt của tất cả mọi người, nhưng chỉ có 1.700 lượt thích và 892 bình luận, nên họ vẫn an toàn. Nhưng video "Nhật Ký Bóng Trắng (2)," lượt thích đã vượt quá 10.000 và số bình luận lên đến 7.524, sau đó thì Thạch La chết."Khi lượt thích và bình luận vượt qua một ngưỡng nào đó, bình luận ác ý sẽ trở thành sự thật, nhân vật trong video sẽ chết theo nội dung của bình luận ác ý." Lâm Gia nói: "Video liên quan đến chúng ta có rất ít lượt thích và bình luận."Chú ý câu Lâm Gia nói là "họ tạm thời chưa chết," con mèo hỏi: "Còn cậu thì sao?"Lâm Gia: "Không biết."Trong video của Thạch La, bình luận ác ý chỉ nhắc đến "não", nhưng mắt của Thạch La cũng biến mất. Giờ đây, khi cậu đã tìm thấy chiếc camera quay lén, có thể liên tưởng rằng mắt trong chung cư Nghi Nhạc chính là camera. Cái chết của Thạch La là do bình luận ác ý từ cư dân mạng, và chính chiếc camera này đã giúp họ quan sát những người trong video.Cái chết của Thạch La là do bình luận ác ý, và bình luận ác ý đến từ cư dân mạng, vì vậy con mắt biến mất là phương tiện để cư dân mạng quan sát những người này.Cư dân mạng không còn cần blogger Tiểu Ngô quay video và tải lên nữa, họ có thể tự do chọn nội dung mình muốn xem.Có người bày tỏ muốn xem chuyên mục của Lâm Gia, vậy nên một mắt của Thạch La xuất hiện, núp trong tủ quần áo, dõi theo mọi động tĩnh của Lâm Gia trong bóng tối.Có lẽ lúc này đã có cư dân mạng bắt đầu bình luận về cậu, lượt thích và số bình luận đang tăng chóng mặt, chỉ chờ vượt qua ngưỡng tử vong.Chính vì bản thân cậu cũng đang rơi vào tình thế nguy hiểm, cộng thêm việc Lâm Gia vừa rời khỏi phòng 303, tinh thần không ổn định nên cậu mới để những người đang chờ câu trả lời của mình giải tán.Trong lúc đó, tại một phòng nào đó trong chung cư Nghi Nhạc.Người ở trong phòng đang trằn trọc trên giường, không thể nào ngủ được, không ai ngủ được khi mạng sống đang bị đe dọa."...Mình sẽ chết sao?""Lâm Gia có tìm ra nguyên nhân không?"Trong căn phòng tĩnh mịch, khiến người này càng trở nên bất an, tự thì thầm để xua tan sự lo lắng: "Liệu Lâm Gia có tìm ra nguyên nhân mà không chịu nói không, nếu vậy phải làm sao đây?"Xì xì xì xì."Tự dưng lại hỏi bóng trắng làm gì chứ!""Giá mà không hỏi đến bóng trắng thì Tiểu Ngô đã không gắn camera rồi!"Xì xì xì."Phải làm sao đây, mình không muốn chết, phải..."Xì xì xì xì.Người này đột nhiên mở mắt, trừng mắt nhìn đèn trắng treo trên trần nhà.Họ bỗng nghe thấy một tiếng động lạ, như tiếng thì thầm xen vào lời độc thoại của mình.Có phải là ảo giác do căng thẳng tinh thần quá mức không?Người đó không biết, nhưng cũng không dám nói thêm, chỉ nín thở lắng nghe.Vì nín thở, nên tiếng thì thầm càng lúc càng rõ ràng.Không nghe nhầm!Chắc chắn có tiếng động lạ!Người này bật dậy, lật phăng cái chăn đang nằm đè lên.Nghe như âm thanh phát ra từ dưới chăn, nhưng dưới chăn trống rỗng, chẳng có gì.Người nọ co rúm ngón chân, tim đập dồn dập.Không phải, âm thanh không phải từ dưới chăn. Nhưng tiếng "xì xì" vẫn còn bên tai, tần suất vang lên càng lúc càng cao.Chân người này đột nhiên mềm nhũn, ngã xuống sàn nhà.Người đó nghe rõ, không phải là tiếng "xì xì" mà là tiếng thì thầm, vì không nghe rõ nội dung lời thì thầm, nên thoạt nghe như "xì xì."Có người đang nói chuyện thầm thì, có người trong phòng mình!Ở đâu?Người đang trốn trong phòng mình thì thầm ở đâu?Người nọ quay đầu, căng thẳng nhìn quanh phòng. Phòng không lớn, cơ bản không có chỗ nào đủ để người trốn, thậm chí tủ quần áo cũng chỉ là một giá treo đồ đơn giản bằng hai thanh kim loại.Không có một nơi có thể trốn.Người đó ngồi bệt xuống đất, tầm nhìn vừa vặn quét qua gầm giường.Nhưng người đó hoàn toàn không dám nhìn gầm giường tối mù.Người đó muốn bỏ chạy, nhưng nỗi sợ hãi tột độ khiến họ không còn chút sức lực.Người nọ chỉ có thể dùng chăn che kín đầu, tự giấu mình dưới chăn, hai tay bịt chặt tai.Xì xì xì.Tiếng thì thầm vẫn tiếp tục.Xì xì xì.Tần suất phát ra càng lúc càng cao.Xì xì xì.Âm lượng càng lúc càng lớn, càng lúc càng gần.Xì xì xì.Người đó cảm thấy chăn bị cái gì đó đẩy ra một khe hở, có thứ gì đó chui vào trong chăn qua khe hở.Trong khoảnh khắc này, tim họ nhảy lên đến cổ họng, máu trong người đông cứng lại, nhiệt độ cơ thể đột ngột hạ xuống lạnh toát.Người đó nhìn thấy rồi, thứ chui vào trong chăn của họ là một con mắt.Con mắt của Thạch La.Khoảnh khắc người nọ nhận ra con mắt đó, tiếng thì thầm càng trở nên rõ ràng.Nó khiến người nọ khó thở, nỗi sợ tột cùng bao trùm.-Trong phòng 302.Con mèo vô cùng lo lắng: "Không thể ngồi chờ chết được. Có cách nào không?""Có." Lâm Gia xoa xoa ngón cái và ngón trỏ, biết chắc con mèo sẽ hỏi thêm cách thực hiện, cậu chủ động nói: "Xóa video đã đăng hoặc không để bị con mắt nhìn thấy."Con mèo cúi đầu suy nghĩ.Nếu dùng phương án xóa video đã đăng nghĩa là cậu phải đến phòng 303 thêm lần nữa, mà trước đó Tiểu Ngô đã bị ba người kia chặn lại, e rằng sẽ không rời khỏi 303 nữa, vụ này khó.Còn phương án không để cho con mắt nhìn thấy lại càng khó, nếu không phải nhờ mắt mèo có thể nhìn trong bóng tối thì cái mắt ẩn sau tủ quần áo đã nhìn thấu tất cả hành động của Lâm Gia. Ai biết nó có đuổi theo hay ẩn nấp ở đâu đó lén lút quan sát hay không.Con mèo nhăn mặt, tổng kết: "Khó lắm.""Chưa chắc." Không đợi con mèo nói thêm, Lâm Gia bỗng đứng dậy, một tay nắm chặt lưng ghế, vung mạnh một cú, cái ghế bay lên vẽ một đường cong hoàn hảo trong không trung.Cái ghế đập mạnh vào cửa sổ kính, kính vỡ tung tóe như cơn mưa thủy tinh rơi xuống sàn. Con mắt ẩn sau tấm kính không kịp đề phòng cú ném bất ngờ, bị chân ghế đập trúng, nổ tung. Dịch lỏng từ mắt bắn ra, cả con mắt và cái ghế bay ra khỏi chung cư Nghi Nhạc.Con mèo sững sờ: "Cậu phát hiện hồi nào...""Ngay từ lúc có người đòi xem chuyên mục về tao." Lâm Gia cười khẩy, "Sao con mắt không đi theo cho được?""Đi thôi, không thể ở lại đây nữa." Lâm Gia mở cửa, bước ra ngoài. Cậu chỉ hủy được một mắt của Thạch La, còn con mắt kia không biết đang trốn ở đâu. Đập vỡ cửa kính đồng nghĩa với việc phá hủy một con mắt, nhưng cũng đồng nghĩa với việc mở thêm con đường mới cho con mắt còn lại theo dõi. Phòng 302 không còn an toàn, cũng không có lý do gì để ở lại.Lâm Gia không về phòng 103. Khi con mèo hỏi cậu định đi đâu, Lâm Gia trả lời: "Tìm con mắt còn lại." Nó kinh ngạc hỏi: "Tại sao?"Lâm Gia đột ngột dừng lại, nhìn con mèo với ánh mắt đầy ẩn ý.Cảm nhận được ánh nhìn của cậu, sống lưng con mèo lạnh toát: "Tôi...""Ít lợi, nhiều phiền." Lâm Gia thu lại ánh mắt, trả lời: "Phải xử lý mối nguy hiểm."Thạch La có hai con mắt. Một con đã bám theo Lâm Gia, còn con mắt kia không rõ đang ở đâu. Lâm Gia đoán con mắt còn lại có thể đã hết nhiệm vụ. Nhưng cậu không biết con mắt đó đang theo dõi ai, chắc chắn sẽ có lúc cậu tiếp xúc với người đó rồi chính cậu cũng sẽ bị con mắt phơi bày ra trước cư dân mạng. Hơn nữa, nếu đến ngưỡng bình luận ác ý thành sự thật, người đó cũng sẽ để lại hai con mắt. Đây tựa một căn bệnh truyền nhiễm, nếu không cắt đứt sớm thì cả chung cư Nghi Nhạc sẽ toàn mắt là mắt.Con mèo nghĩ rất lâu mới hiểu ý của Lâm Gia, định hỏi cậu định tìm con mắt thế nào nhưng lại lo Lâm Gia moi ra được gì đó của mình nên đành im lặng. Nó thầm than thở, mình vừa mới giúp Lâm Gia lấy camera trong hộp điện vậy mà cậu ta đã quên nhanh thế, thật là vô tâm.Nó có nhiều vấn đề vì đầu óc không được thông minh, nhưng chuyện này cũng có lý do.Lâm Gia không quan tâm con mèo đang âm thầm buồn bã, một mình đi lên tầng hai, gõ cửa một phòng bất kỳ. Người mở cửa là người đeo mắt kính.Người đeo mắt kính nấp sau khe cửa: "Không phải nói hai tiếng mèo kêu là tín hiệu..."Lâm Gia cắt lời: "Đi gọi những người khác đến đây."Người đeo mắt kính run rẩy chỉ vào mình: "Tôi?"Lâm Gia đẩy cửa bước vào trong, con mèo nhanh chân theo sau. Lâm Gia quay lại nhìn người đeo mắt kính, thấy anh ta vẫn đứng yên, bèn hỏi: "Còn ai khác nữa không?"Lâm Gia chỉ nhíu mày một chút cũng đủ làm người đeo mắt kính thấy như bị cấp trên quở trách, lập tức gật đầu rối rít.Vì quá căng thẳng nên trong lúc rời đi, người đeo mắt kính đâm sầm vào khung cửa. Biết Lâm Gia đang nhìn, anh ta không dám chậm trễ, vội vàng đi làm nhiệm vụ.Sau khi người đeo mắt kính rời đi, Lâm Gia đảo mắt quanh phòng một lượt. Con mèo biết cậu đang tìm con mắt, cũng nhảy lên bậu cửa sổ nhìn ra ngoài tìm giúp cậu.Lâm Gia bước đến kéo rèm cửa lại, cả hai tiếp tục tìm trong phòng. Lúc người đeo mắt kính gọi mọi người đến, phòng 202 đã bị Lâm Gia và con mèo bới tung lên, nhưng không có dấu vết nào của con mắt."Tìm gì vậy?" Đầu Đinh bước vào đầu tiên.Khi mọi người đã có mặt đủ, Lâm Gia kể lại ngắn gọn những phát hiện của cậu ở phòng 303. Trong lúc cậu nói, sắc mặt mọi người đều căng như dây đàn.Lâm Gia kết luận: "Chắc chắn con mắt đang theo dõi một trong số chúng ta, phải tìm cho ra."Chuyện liên quan đến tính mạng, không ai dám chậm trễ. Mọi người vội vàng tản ra, quay về phòng tìm kiếm.Lâm Gia đứng chờ trong phòng 202. Phòng này đã kiểm tra kỹ càng, còn người đeo mắt kính đi giúp những người khác tìm. Một lúc sau, mọi người lần lượt quay lại.Ai cũng lắc đầu, nói rằng không tìm thấy con mắt còn lại của Thạch La trong phòng.Lâm Gia mím môi, ánh mắt lướt qua từng người một.Người đeo mắt kính hỏi: "Có khi nào con mắt không theo dõi chúng ta?"Không cần Lâm Gia trả lời, Đầu Đinh nói: "Không thể nào." Cư dân mạng muốn tất cả chúng ta chết trong Bụng Cá, không có lý do gì để một con mắt làm việc, còn con kia nghỉ ngơi.Đầu Đinh hỏi mọi người: "Chắc chắn đã tìm kỹ chưa?"Chị Phương trả lời: "Rồi, tìm đi tìm lại nhiều lần." Ai cũng hiểu tính mạng đang bị đe dọa, không ai dám sơ suất. Hơn nữa còn có phòng có hai người ở, hai người cùng tìm mà phòng thì nhỏ, chắc chắn họ không bỏ sót chỗ nào.Đầu Đinh không tin, muốn kiểm tra lại từng phòng một lần nữa.Lâm Gia nói: "Đừng phí thời gian nữa, con mắt chắc chắn không ở trong phòng."Đầu Đinh nhìn cậu, những người khác cũng nhìn theo.Nam sinh hỏi: "Vậy... vậy nó ở đâu?"Lâm Gia: "Trên người của một trong chúng ta."Bé Dâu sợ hãi lùi lại hai bước, Lưu Ảnh hỏi: "Cậu... ý cậu là gì?"Nếu con mắt không ở trong phòng mà vẫn theo dõi một người, thì chỉ có thể đang ở trên người đó.Mọi người như bị kiến bò, tự kiểm tra khắp cơ thể, từ túi áo, mũ trùm, cổ áo... Có người thậm chí cởi hết quần áo tìm, nhưng vẫn không thấy dấu vết của con mắt còn lại của Thạch La.Tất cả ánh mắt dồn về phía Lâm Gia.Thấy Lâm Gia có vẻ như đã biết trước, Đầu Đinh phức tạp hỏi: "Cậu nói thẳng đi."Các vị trí như túi áo, mũ trùm, cổ áo đều có thể giấu được một con mắt, nhưng nếu giấu kỹ, con mắt sẽ mất tầm nhìn. Nếu không con mắt mà Lâm Gia đã đập vỡ đã không thể nhìn qua khe tủ quần áo. Chỉ có một nơi duy nhất vừa có thể chứa con mắt, vừa cung cấp tầm nhìn.Hốc mắt.Nếu con mắt còn lại của Thạch La muốn nằm trong hốc mắt của ai đó, nó phải ép vỡ con ngươi ban đầu, hoặc móc con ngươi đó ra. Mắt có các dây thần kinh rất phức tạp, bất cứ cách nào để chiếm chỗ trong hốc mắt cũng sẽ phá hủy mô mắt và dây thần kinh thị giác. Dây thần kinh thị giác liên kết chặt chẽ với hệ thần kinh cảm giác trong não. Nếu không được chữa trị kịp thời, cơn đau dữ dội vì bị móc mắt có thể gây chết người.Nhưng ở chung cư Nghi Nhạc không có y tế.Lâm Gia có chút tiếc nuối: "Trong chúng ta có một người đã chết." "Nhưng người đó lại không biết."—Tác giả có lời muốn nói:
Vai trò lớn nhất của con mèo lúc bấy giờ là phát sáng và ăn viền bánh mì mà Lâm Gia chê hahaha.(Đầu óc bây giờ tệ thật rồi.)(Đừng chê nó vô dụng, sau này sẽ được việc hơn.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co