Dm Edit Duong Mon Tieu Phu Lang Nha Phao Ca Tham Nhan Tu Dang Tien Hanh
Chương 38:Chưa có ai dám ở trước mặt ta đả thương hắn.
Edit by Hà Rockin
"Cùm cụp".Tiếng cơ lò xo quen thuộc khởi động, khi Liên Kỳ còn chưa kịp phản ứng, Thiên Cơ Hạp trong tay Đường Vô Dục đã nhắm ngay trái tim Quyển Thư.Ánh sáng xanh mờ phản quang trên mũi tên của nỏ. Ước chừng được bôi lên kịch độc không rõ tên.Khoảnh khắc đó, trong lòng Liên Kỳ chỉ có một suy nghĩ, "Xong rồi, khẳng định không còn hy vọng nữa."Mà đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương chính là, Tuyên Chi Nghi tựa hồ nghe thấy động tĩnh phía dưới, lúc này đang từng bước từng bước bước xuống cầu thang ——"Quyển Thư, có chuyện gì vậy? Ta nghe như có ai đang cầu y? "Thanh âm của nàng không lớn, nhưng lại giống như sấm vang bên tai Liên Kỳ.Liên Kỳ đang không biết nên nói như thế nào mới tốt, bên kia, Quyển Thư cũng đã lớn tiếng mở miệng: "Tuyên tỷ tỷ, ta ở đây, người nọ đang cầm nỏ tiễn đe dọa ta! "Bước chân Tuyên Chi Nghi xuống lầu dừng lại, nghiêng mặt nhìn về phía Quyển Thư, nhướng mày, "Nếu là tới cầu y, vì sao lại uy hiếp người trong y quán ta?"Lời này nghe vào trong tai Liên Kỳ lúc này, chính là đe dọa trần trụi.Nói xong, nàng lại bước đi, từ cầu thang bước xuống, nhưng "tầm mắt" vẫn vững vàng cố định trên người Quyển Thư.Liên Kỳ há miệng, lại không biết có thể nói gì khác lúc này ngoại trừ "Chúng ta không có" ra.Ngược lại Đường Vô Dục, ánh mắt lạnh như băng chọc thẳng vào người Quyển Thư, đối với Tuyên Chi Nghi đi xuống cũng không thèm liếc mắt một cái, "Chưa có ai dám ở trước mặt ta đả thương hắn. "Tựa hồ là vì để cho Quyển Thư nghe rõ ràng Đường Vô Dục nói rất chậm, nhưng cũng không phải cái loại cảm giác từng chữ từng chữ, giọng điệu cảnh cáo lạnh lùng chiếm hơn một nửa.Thêm vào ánh mắt lạnh như băng của y, Quyển Thư bắt đầu hối hận vì đôi chân giơ lên vừa rồi của mình."Ta... Ta không có..." Quyển Thư có thể nghe thấy giọng mình run rẩy"Không, ngươi có." Đường Vô Dục tiến lên một bước, chậm rãi ngồi xổm xuống, mũi tên được nhúm độc trong Thiên Cơ Hạp siết chặt cơ quan, nhắm ngay cổ họng nàng, "Chưa đụng vào cũng không được. "Nói tóm lại, chỉ cần ngươi có ý nghĩ muốn thương tổn hắn thì không được. Huống chi ngươi còn đưa vào áp dụng. Nếu không phải vừa rồi Đường Vô Dục đẩy nàng ra trước, chỉ sợ một cước kia sẽ đá vào người Liên Kỳ.Tuy rằng khí lực của một cô nương cũng không lớn bao nhiêu, thế nhưng Liên Kỳ đau, y sẽ đau lòng.Lông mi Quyển Thư run rẩy dữ dội, nàng muốn nói gì đó nhưng nỏ kia vẫn đè trên cổ họng nàng. Cảm giác tồn tại của mũi tên quá rõ ràng, hiện tại nàng căn bản là không dám nhúc nhích, thậm chí ngay cả lời cũng không dám nói.Cũng bởi vậy, nàng cũng không chú ý tới Tuyên Chi Nghi đang chậm rãi đi tới.Nàng đi rất ngập ngừng, những ngón tay đan vào nhau đầy lo lắng, thỉnh thoảng nghiêng đầu như thể đang xác định vị trí bằng giọng nói.Tuyên Chi Nghi đã mù rất lâu, tất cả đồ trang trí trong phòng này nàng đều nhớ kỹ trong lòng, hơn nữa lầu một cũng vô cùng trống trải, mùi dược liệu trong tủ thuốc chính là đèn chỉ đường tốt nhất.Nhưng bây giờ nàng lại vươn hai tay ra, như một người vừa mới mù không bao lâu đi đường khó khăn.Vừa đi, nàng vừa lẩm bẩm, "Khiếu ca, là ngươi sao? "Câu nói vừa rồi của Đường Vô Dục gợi lên hồi ức phủ bụi đã lâu của Tuyên Chi Nghi. Thật lâu trước đây, khi nàng vẫn là một tiểu cô nương, cũng từng có một người đàn ông đứng trước người nàng, đuổi theo ma cô đứng đối diện Thanh Lâu nói: "Chưa có ai dám ở trước mặt ta đả thương nàng ấy. "Tuy rằng đã trôi qua nhiều năm, nhưng giọng nói và dáng điệu người năm ấy vẫn luôn nhớ kỹ trong lòng.※※※Bên kia, Liên Kỳ đang thần sắc phức tạp nhìn Đường Vô Dục.Nếu cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện trong ánh mắt hiện tại của Liên Kỳ, có khiếp sợ, có chần chờ, cũng có an tâm và có lẽ là niềm vui mà bản thân không nhận ra, nhưng không có bài xích.Hai câu nói vừa rồi của Đường Vô Dục, thật sự là rất khó không làm cho người ta suy nghĩ lung tung.Người trong lời nói của Đường Vô Dục, đến tột cùng là ai không cần nói cũng biết, Liên Kỳ chỉ cảm thấy một nơi nào đó trong lòng phảng phất như bị chọc một cái, vừa xót vừa mềm.Cho đến khi..."Khiếu ca?" Thanh âm Tuyên Chi Nghi hơi chần chờ vang lên bên cạnh hắn.Liên Kỳ bị một tiếng "Khiếu ca" này gọi về thần trí, đây là đang gọi Đường Vô Dục? Nhưng ba chữ trong tên Đường Vô Dục, nhìn thế nào, cũng không có chữ Khiếu."Tuyên tỷ tỷ, hắn không phải!" Sau khi nghe thấy một tiếng Khiếu ca kia, Quyển Thư ngay cả an nguy của mình cũng không để ý, vội vàng quay đầu hô, cổ cùng mũi tên của Đường Vô Dục chỉ thiếu một milimet là đụng phải.Liên Kỳ trong lòng căng thẳng, vội vàng hô: "Sư huynh! Đừng! "Nghe thấy thanh âm của Liên Kỳ, Đường Vô Dục chần chờ một chút, cuối cùng vẫn đem Thiên Cơ Hạp trong tay thu lại, sau đó đứng dậy, đến bên cạnh Liên Kỳ.Phát hiện vũ khí sắc bén uy hiếp trước cổ mình biến mất, Quyển Thư chỉ hơi sững sờ một chút, sau đó lập tức đứng lên, hướng Tuyên Chi Nghi chạy tới, vừa lúc đỡ được Tuyên Chi Nghi suýt nữa ngã xuống.Chỉ là vừa rồi lúc ngã xuống không cẩn thận làm bị thương cánh tay phải, cho nên sau khi đỡ được Tuyên Chi Nghi ngã xuống, cánh tay của nàng bắt đầu không tự chủ được mà run rẩy.Nhưng mà, Tuyên Chi Nghi lúc này lâm vào hồi ức rõ ràng đã có chút hoảng hốt, cũng không phát hiện ra điểm này."Đúng vậy, Khiếu ca làm sao lại xuất hiện ở chỗ này, hắn rõ ràng..." Tuyên Chi Nghi lẩm bẩm, "Thế nhưng, câu vừa rồi, thật sự giống y từng nói qua. "Thậm chí ngay cả ngữ khí cũng giống như vậy.Quyển Thư ôm Tuyên Chi Nghi, hai người cùng nhau ngã ngồi trên mặt đất, hiện tại Quyển Thư cũng không rảnh để ý tới Liên Kỳ cùng Đường Vô Dục, toàn bộ tinh lực của nàng đều đặt ở trên người Tuyên Chi Nghi.Bất quá, Tuyên Chi Nghi ước chừng cũng là một nữ tử rất kiên cường, sau khi ý thức được mình thất thố, rất nhanh liền bắt đầu điều chỉnh trạng thái của mình, ước chừng sau một chén trà nhỏ nàng đã khôi phục thành bộ dáng bọn họ nhìn thấy ban đầu.Cùng Quyển Thư đỡ lẫn nhau đứng dậy, nàng "nhìn" hướng Liên Kỳ cùng Đường Vô Dục, "Hai vị lần này tới đây, đến tột cùng là vì chuyện gì? Tại sao lại làm tổn thương những người trong y quán của ta? "Tuyên Chi Nghi thu thập xong cảm xúc của mình tự nhiên trước tiên phát hiện Quyển Thư có gì đó không đúng, sau khi âm thầm bắt mạch, biết Quyển Thư không bị thương quá nghiêm trọng, trong lòng mới thoáng yên tâm."Nàng động thủ trước."Liên Kỳ:... Câu trả lời của sư huynh thật sự là tràn ngập đặc sắc, lời ít mà ý nhiều.Tuyên Chi Nghi không nghe lời nói của một phía, cũng hỏi Quyển Thư nguyên nhân hậu quả.Sau khi biết rõ nguyên nhân, Tuyên Chi Nghi hướng về phía Liên Kỳ cùng Đường Vô Dục hơi gật đầu, "Là lỗi của chúng ta, ta thay Quyển Thư xin lỗi hai vị. "Quy củ vốn là do các nàng định ra, mà hành vi của Quyển Thư cũng không chỉ đơn giản là phá hủy quy củ đơn giản như vậy, còn động thủ với người đến cầu y, Tuyên Chi Nghi cũng không phải là người sẽ từ chối trách nhiệm, cho nên lời xin lỗi này rất dứt khoát."Không, không có, chúng ta cũng có sai, sư huynh ta thật sự là quá xúc động." Liên Kỳ gãi đầu, xấu hổ giải thích.Đường Vô Dục không lên tiếng, Liên Kỳ cũng không cứng rắn lôi kéo y xin lỗi, hắn có chút không nỡ, không nỡ sư huynh đã xúc động vì mình kia.※※※Sau khi đem sự tình nói ra, Tuyên Chi Nghi liền hỏi Liên Kỳ có thể để cho nàng băng bó cánh tay trước hay không, Liên Kỳ tự nhiên không có lý do không đáp ứng.Hơn nữa, Liên Kỳ không chịu để sư huynh nhà mình xin lỗi, cũng càng thêm ngượng ngùng để cho người ta bận rộn chuyện của bọn họ trước.Bởi vì Quyển Thư phối hợp, Tuyên Chi Nghi rất nhanh liền cố định cánh tay phải của nàng.Sau đó, mới cầm lấy khối "đường phèn" Liên Kỳ đưa tới, bỏ vào miệng mình liếm liếm, "Đây đúng là Hồng Kiêm. "Lúc nàng liếm, Liên Kỳ nhịn không được lên tiếng nhắc nhở, lại đổi lấy nụ cười trấn an của Tuyên Chi Nghi, "Không sao, cái này phải dùng lâu dài mới có hiệu quả. Bất quá, ta có một chuyện rất tò mò, các ngươi đến tột cùng là lấy Hồng Kiêm từ đâu? Theo ta được biết, đây kỳ thật là bí dược của Thanh Lâu, sẽ không tùy tiện bán đi. "Bán cho thanh lâu khác, đó không phải là thêm một đối thủ cạnh tranh cho mình sao? Một tú bà có đầu óc sẽ không làm như vậy, đương nhiên, nếu có người hậu trường lớn hơn tìm tới, không cho cũng phải cho."Chuyện này nói ra dài dòng." Liên Kỳ khẽ thở dài một tiếng, đem phát hiện của bọn họ chọn trọng điểm cùng Tuyên Chi Nghi nói một chút."Cho nên, các ngươi muốn đi điều tra vị hôn phu của cô nương kia?" Tuyên Chi Nghi hỏi.Liên Kỳ gật đầu, đương nhiên trước đó bọn họ còn có việc khác phải làm, chẳng qua không cần phải ở chỗ này nói ra mà thôi."Kỳ thật, ta đề nghị các ngươi trước tiên có thể đi Thanh Lâu điều tra một chút." Tuyên Chi Nghi nói: "Thanh lâu có thể dùng loại thuốc này dù sao cũng không nhiều lắm, nói không chừng, sẽ có phát hiện ngoài ý muốn. "Liên Kỳ cùng Đường Vô Dục liếc nhau một cái, Liên Kỳ đứng lên, đối với Tuyên Chi Nghi làm một lễ thật sâu, "Đa tạ Tuyên Y Sư nhắc nhở. "Tuyên Chi Nghi cười khẽ, "Hai vị không cần khách khí như vậy, hy vọng các ngươi có thể sớm tìm ra nguyên thủ, cũng xả giận vì Tiểu A Anh. ""Trước mượn lời cát ngôn của ngài!"※※※Sau khi rời khỏi y quán, Liên Kỳ ngẩng đầu nhìn mặt trời. Đã giữa trưa, đúng là lúc ăn cơm trưa, huyện nha hẳn là cũng sẽ không ngoại lệ.Liên Kỳ cùng Đường Vô Dục tự nhiên sẽ không thừa dịp lúc này đi huyện nha cho bị ghét, dứt khoát tìm một quán mì ăn no trước rồi nói sau.Đi vẫn là quán mì Vương thị, ông chủ còn nhớ tên ăn bỏng đến miệng mình này, sau khi đặt hoành thánh lên bàn, cố ý dặn dò một câu, "Bên trong nóng, ăn từ từ thôi. "Liên Kỳ:... Ngài có thể đừng nhắc đến chuyện đáng xấu hổ đó nữa không?※※※"Tuyên tỷ tỷ." Quyển Thư quỳ gối đối diện Tuyên Chi Nghi, thần sắc do dự, "Có một chuyện, ta không biết có nên nói với ngươi hay không. "Tuyên Chi Nghi hơi nghiêng đầu, trên mặt mang theo thần sắc nghi hoặc, "Chuyện gì? ""Ca nhi tên là Liên Kỳ kia, " Quyển Thư chần chờ trong chớp mắt, vẫn là quyết định mở miệng, "Cùng Khiếu công tử bộ dạng có năm sáu phần giống nhau. ""Cái gì?" Tuyên Chi Nghi suýt nữa ném chén trà trong tay ra ngoài, nàng hít sâu một hơi ổn định tâm tình của mình một chút, thanh âm vẫn có chút run rẩy rất nhỏ, "Ngươi, ngươi xác định? "Quyển Thư gật đầu, "Lần đầu tiên bọn họ đến, ta liền cảm thấy khuôn mặt của hắn có chút quen thuộc, chỉ là, nhớ không ra đến tột cùng là giống ai, dù sao, đã thật lâu thật lâu không có cùng Khiếu công tử có liên hệ, nếu như không phải hôm nay..." Tuyên Chi Nghi bị một câu nói của Đường Vô Dục gợi lên ký ức trước kia...Tay Tuyên Chi Nghi khẽ run rẩy, nàng cầm lấy tay Quyển Thư dùng sức nắm chặt, "A Thư, kiểm tra nhà họ Liên, nhất là cha mẹ Liên Kỳ. Tính toán thời gian, nếu muội muội Khiếu ca còn ở đây, hài tử của nàng, ước chừng cũng là tuổi này ? "Quyển Thư gật đầu, nắm lấy tay nàng, ngữ khí kiên định, "Tỷ tỷ yên tâm, ta đi liền đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co