Truyen3h.Co

Dm Edit Esports Em Goi Ai La Anh The Chuc Mac

Chương 36: Làm nũng cũng vô ích

Giang Thời cảm thấy mình và Khương Lạc Lạc thật sự sinh ra đã khắc nhau.

Vừa hay tên nhóc này vì đã ẩn nấp trong phòng livestream của cậu rất lâu, nên nắm rõ tính khí của cậu.

Giang Thời cầm lấy chiếc bình giữ nhiệt, cân nhắc trọng lượng trong tay, nhìn về phía Khương Lạc Lạc đang trốn ở đầu bên kia bàn: “Cậu đoán chiếc bình này nặng bao nhiêu?”

Khương Lạc Lạc vẫn chưa nhận ra nguy hiểm, cúi đầu lật trang chi tiết sản phẩm:
“Trong phần giới thiệu ghi là 500g, vì có thêm vật liệu đặc biệt để giữ nhiệt, cũng khá nặng đấy.”

Giang Thời thuận miệng gật đầu: “Đúng là nặng thật, thêm cả cốc nước cam đầy này nữa thì cũng phải 1kg.”

Cậu giơ chiếc bình lên làm động tác nhắm vào đầu Khương Lạc Lạc: “Cậu đoán là đầu cậu cứng, hay bình của tôi cứng?”

Khương Lạc Lạc trợn tròn mắt, lập tức cúi người trốn sau lưng Triệu Cửu: “Anh Cửu cứu mạng, Tiểu Bạch Mao muốn giết em!”

Giang Thời mỉm cười gật đầu: “Không chết không ngừng.”

Triệu Cửu bị Khương Lạc Lạc kéo đến mức chuột lia loạn xạ, chẳng bấm nổi kỹ năng, dở khóc dở cười: “Lạc Lạc, Tiểu Thời đang đùa với em thôi mà!”

Khương Lạc Lạc lập tức lắc đầu lia lịa.

Hắn cảm nhận được sát khí.

Khóe miệng của Giang Thời nhếch lên một nụ cười âm hiểm, đang định giơ chiếc cốc hù dọa Khương Lạc Lạc thêm lần nữa thì chiếc cốc bỗng bị người ta rút khỏi tay.

Tạ Tự đặt chiếc cốc màu hồng của Giang Thời xuống cạnh bình giữ nhiệt của mình: “Đừng nghịch nữa, ba phút nữa Nguyên Dương lên đấy.”

Giang Thời lập tức ngồi ngay ngắn giả vờ xem máy tính, Khương Lạc Lạc cũng không trêu chọc Giang Thời nữa, lon ton chạy về chỗ của mình, còn không quên dặn Du Hồi: “Lát nữa nếu anh Dương hỏi sao em không chơi game, anh cứ nói là em đang đợi anh đấu đôi.”

Đợi đến khi Nguyên Dương quay lại, phòng tập luyện yên ắng như chưa có chuyện gì, mọi người đều tập trung trước máy tính.

Nguyên Dương rất hài lòng, vỗ tay: “Làm phiền mọi người một chút, anh hẹn với một đội đánh tập, chiều mai BO3.” (*)

(*) BO3 là viết tắt của Best of 3, nghĩa là đấu tối đa 3 ván  thắng 2 ván trước thì thắng chung cuộc (tầm chap 10 mấy có giải thích rồi mà sợ mọi người quên nên nhắc lại thêm lần nữa nha)

Khương Lạc Lạc tò mò hỏi: “Ai vậy?”

Nguyên Dương ra vẻ bí mật: “Đoán xem?”

Triệu Cửu giơ tay: “Lion?”

Họ và đội Sư Tử là đội anh em, cũng là đối thủ ngang sức ngang tài, thường xuyên đánh tập với nhau.

Du Hồi: “Đội MR? Lần trước đánh tập hình như bọn họ không phục lắm.”

Nghe vậy Khương Lạc Lạc cười, hích vai Du Hồi: “Lúc Time phát sóng đầu tiên, AD của họ còn đến tặng pháo hoa cơ mà! Anh đúng là nhớ kém thật.”

Sau buổi đánh tập đó, AD kia rõ ràng đã bị Giang Thời đánh cho tâm phục khẩu phục, nếu không sao lại dùng tài khoản tuyển thủ vào livestream của Giang Thời để bày tỏ thiện ý chứ.

Du Hồi “ồ” một tiếng, “lúc đó không chú ý.”

Hắn tặng quà xong thì không xem livestream nữa.

Nhắc đến livestream, Nguyên Dương nhìn sang Giang Thời: “Cậu muốn đấu với ai?”

Giang Thời không chút do dự: “Đội Cuồng Phong.”

An đang ở đội Cuồng Phong, lần trước trong livestream cậu đã đánh cho An một trận tơi tả, nhưng đó dù sao cũng chỉ là xếp hạng. Cậu muốn trong một trận đấu nghiêm túc, 5v5, đánh bại An để chứng minh bản thân.

“Cậu muốn đấu với An?” Nguyên Dương hơi kinh ngạc.

Hình như hắn đã đánh giá thấp tính hiếu thắng của Giang Thời.

Nguyên Dương ngừng một chút: “Nhưng bọn anh chưa bao giờ hẹn đấu tập với đội Cuồng Phong.”

Giang Thời nghi hoặc hỏi: “Tại sao?”

“Bọn họ chính là đội rác rưởi của liên minh.” Khương Lạc Lạc giải thích, giọng rõ ràng đầy chán ghét, “Đội này thủ đoạn rất bẩn. Có lần hẹn đấu tập với Lion, Lion dùng chiến thuật mới, chưa kịp nhuần nhuyễn nên thua. Đội Cuồng Phong thì được thể huênh hoang, đã phá nát nhà chính lại còn làm lộ chiến thuật của Lion ra ngoài.”

Lúc đó đội Lion lập tức ra tuyên bố không đấu tập với đội Cuồng Phong nữa, và bộ chiến thuật kia cũng bị bỏ luôn.

“Đội Cuồng Phong vốn dĩ đã có tiếng xấu, thường tỏ thái độ mỉa mai trong các trận đấu tập, nhưng thực lực của họ tạm chấp nhận được, nên cũng chẳng xảy ra chuyện gì.” Triệu Cửu nói, “Nhưng lần đó bọn họ lại chọc giận đội Sư Tử.”

Từ đó về sau, rất ít người hẹn đấu tập với đội Cuồng Phong.

“Được rồi, đừng nhắc đến bọn họ nữa.” Tạ Tự ngẩng mắt nhìn Nguyên Dương, quay lại chủ đề chính, “Anh đã hẹn với đội Thạch Đầu à?”

Nguyên Dương giơ ngón cái về phía anh, “Đúng vậy, là đội Thạch Đầu.”

Vừa dứt lời, Giang Thời liền phát hiện mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình, cậu có chút ngơ ngác: “Xạ thủ của bọn họ rất lợi hại sao?”

Giang Thời đối với các đội tuyển lớn biết rất ít, trước đó chỉ từng nghe qua tên đội tuyển Thạch Đầu, một trong bốn đội mạnh nhất trong nước.

“Mạnh chỉ là một phần thôi.” Khương Lạc Lạc ngập ngừng, ánh mắt nhìn về phía Giang Thời mang chút đồng cảm, “Thôi, đợi đến mai cậu sẽ biết.”

Ngày hôm sau trong trận đấu tập, TLG đối đầu đội Thạch Đầu, ván đầu tiên kéo dài tận 40 phút.

Về cuối trận, bộ kỹ năng của Senna trong tay Giang Thời chỉ có thể đánh mất nửa cây máu của dàn chắn phía trước đội Thạch Đầu, còn lớp da của AD bên họ thì chẳng chạm nổi.

TLG thất bại.

Lúc này Giang Thời mới hiểu ý của Khương Lạc Lạc.

Đội Thạch Đầu đúng như tên gọi, tuyến phòng thủ kiên cố như thành đồng, ưa dùng hai tướng đỡ đòn hàng trước, thiên về đội hình bốn bảo một.

Huống hồ bọn họ phối hợp cực kỳ ăn ý, xạ thủ cũng vô cùng vững vàng, khi trang bị chưa kịp hoàn thiện thì hoàn toàn không cho Giang Thời cơ hội.

TLG bị kéo lê đến cuối trận rồi bị bào mòn đến chết.

Ván thứ hai, Giang Thời chọn một vị tướng miễn cưỡng có thể tự bảo vệ và dọn lính, Xu phối hợp cùng Back xâm nhập rừng đối phương xé ra một khe hở, kết thúc ván đấu ngay giữa trận, TLG gỡ hòa một ván.

Ván thứ ba, đội Thạch Đầu không chỉ lấy tướng đỡ đòn ở đường biên và hỗ trợ cứng, ngay cả đường giữa cũng dùng pháp sư công cụ, xạ thủ được ăn hai đường lính, kinh tế rừng thì thoải mái hốt, tốc độ lên đồ cực nhanh.

Đúng lúc này Giang Thời lại chọn một xạ thủ thiên về cuối trận, nhưng vì thói quen và sự phối hợp, hoàn toàn không phát huy được tác dụng, mới hai mươi phút đã bị đối phương đẩy thẳng nhà chính kết thúc ván đấu.

1:2, TLG thua.

Kết thúc trận, Khương Lạc Lạc xoa cổ: “Đội Thạch Đầu vẫn khó chơi như trước, lần nào cũng phải ngồi trên ghế rất lâu.”

Triệu Cửu phụ họa: “Hơn nữa, bọn họ cũng không hoàn toàn là bốn bảo một, đi rừng và xạ thủ là lõi của cả đội phối hợp được với bất kỳ đường nào, anh cầm tướng đường biên đi đường cũng phải cẩn thận hơn hẳn.”

Mọi người bàn luận vài câu, Giang Thời nhìn màn hình đen của máy tính không nói gì.

Thực ra so với các đường khác, đường dưới yên ả hơn nhiều, mười phút đầu không có bất kỳ mạng hạ gục nào.

Nhưng một khi xạ thủ đối phương có đủ ba món trang bị, nhịp trận sẽ hoàn toàn nằm trong tay họ.

Phản công, cậu đánh không lại, nhiều lắm chỉ đổi được mạng của hỗ trợ đối phương, nhưng thời gian càng kéo dài, cậu là một xạ thủ dạng sát thủ, tầm đánh ngắn, tháp trụ cũng không giữ nổi.

Đối mặt với một đội tuyển có hệ thống thi đấu hoàn thiện và sức mạnh vững chắc như vậy, lối đánh sở trường của cậu hoàn toàn không phải đối thủ.

Trong lần xem lại trận đấu này, vấn đề của Giang Thời vẫn là nhiều nhất, Nguyên Dương vừa phân tích vừa nói, Giang Thời vừa cầm bút ghi chép lại. Dù thua trận sắc mặt có hơi khó coi nhưng thái độ ấy khiến Nguyên Dương rất hài lòng.

Tiềm năng phát triển của Giang Thời cực kỳ lớn.

Trong giới esports không thiếu người có thiên phú, cũng không thiếu người chăm chỉ, nhưng để kết hợp cả hai lại với nhau thì thực sự rất hiếm có.

Sau trận đấu tập với đội Thạch Đầu, Giang Thời bắt đầu luyện các xạ thủ mạnh về cuối trận.

Cậu biết rõ vấn đề của mình, vì lối suy nghĩ theo quán tính khi chơi xạ thủ về cuối trận cậu dễ nôn nóng, quên mất mình là nguồn sát thương chủ lực của cả đội, chỉ cần chết một lần đồng đội chỉ còn cách rút lui.

Cậu không thể chỉ biết chơi dạng xạ thủ sát thủ.

Vì vậy, dạo gần đây cứ mỗi lần Khương Lạc Lạc quay sang liếc nhìn, thì tám chín phần mười là màn hình của Giang Thời đang đen thui.

Chết xong, Giang Thời liền buông tay khỏi bàn phím nhét tay vào túi, gương mặt mang theo sát khí.

Ván này đi rừng và hỗ trợ dính lấy nhau chưa đủ, cậu còn bị ba người băng trụ, vậy mà có kẻ còn hỏi cậu có biết dọn lính hay không.

Khương Lạc Lạc nhất thời không phân biệt được là màn hình đen hơn, hay mặt Giang Thời đen hơn.

Hắn liếc thấy mu bàn tay lộ ra khỏi túi quần của Giang Thời, gân xanh cũng mơ hồ nổi lên.

Khương Lạc Lạc biết vì sao sau khi chết Giang Thời không chạm vào bàn phím nữa.

Sợ cãi nhau với đồng đội.

Giang Thời biết Khương Lạc Lạc đang lén xem thành tích của mình, nhưng hiện tại cậu lười đôi co với người khác.

Đánh thành ra thế này, một phần là do đồng đội, phần khác là do bản thân cậu, xạ thủ này quả thật chơi không tốt.

Cậu thật sự rất ghét chơi xạ thủ về cuối trận, không chỉ phát triển chậm mà một khi bị đối phương băng trụ thì chỉ còn đường chết.

Cậu bực bội vò đầu, cuối cùng cắn răng một cái, vẫn rút tay ra khỏi túi không phải để cãi nhau với đồng đội, mà là để xem bảng trang bị của đối thủ rồi lên đồ tương ứng.

Đồng đội không giúp thì cậu cẩn thận hơn một chút, đồng đội đến bắt người thì cậu giành mạng và kiếm hỗ trợ. Chỉ cần kinh tế lên rồi chẳng ai đấu lại cậu.

Một khi đã cố chấp với một chuyện gì đó Giang Thời rất dễ bị kích động, suốt một tuần liền dậy sớm ngủ muộn, nhưng chưa kịp luyện thành xạ thủ cuối trận thì cơ thể đã đổ bệnh trước.

“37,9℃, sốt nhẹ, còn kèm triệu chứng cảm cúm rõ ràng.” Bác sĩ đội hỏi Giang Thời: “Trước đó cậu tự uống thuốc gì?”

Tạ Tự thay cậu trả lời: “Uống viên nang giải phóng chậm ibuprofen, hôm qua uống hai lần, hôm nay chưa uống.”

Giang Thời cúi thấp đầu, không dám nhìn nét mặt của Tạ Tự.

Chuyện cậu bị sốt là do Tạ Tự phát hiện đầu tiên. Tối hôm kia, khi một mình luyện tập, để giữ cho mình tỉnh táo hơn nên cậu mở hết cửa sổ và cửa phòng tập, hứng gió lạnh suốt mấy tiếng đồng hồ. Sáng hôm sau ngủ dậy thì nghẹt mũi, hơi sốt, bèn tự uống thuốc.

Nghe cậu ho, Tạ Tự từng hỏi nhưng khi ấy cậu nói dối là do ăn kẹo bị nghẹn, cổ họng khó chịu nên mới ho.

Đến hôm nay triệu chứng nặng hơn, Tạ Tự sờ trán cậu một cái không nói không rằng liền đưa cậu vào phòng y tế của câu lạc bộ.

Nguyên Dương cũng vội vã chạy tới.

Bác sĩ đội hỏi rõ tình hình xong, kê cho Giang Thì mấy hộp thuốc: “Ngày uống ba lần, nghỉ ngơi nhiều vào. Sau này có bệnh thì đừng tự tiện uống thuốc, cứ đến đây để tôi khám trước.”

Thân thể của những tuyển thủ này đều rất quý giá, lỡ uống nhầm thuốc làm bệnh nặng thêm thì tổn thất lớn lắm.

Giang Thời nhận thuốc, “Cảm ơn bác sĩ.”

Lúc nói chuyện, giọng cậu đã khàn còn mang nặng âm mũi, nghe mà thấy tội nghiệp.

Nguyên Dương nhìn gương mặt ửng hồng của cậu có chút xót xa: “Dạo này cậu tập luyện quá căng rồi, quay về cường độ bình thường đi, đợi khỏi hẳn bệnh rồi hãy tính.”

Giang Thời còn định nói gì đó trước mắt bỗng đưa tới một cốc nước.

Tạ Tự: “Uống thuốc trước đã.”

Giang Thời nghe vậy lập tức nhận lấy cốc nước, ngoan ngoãn uống nước và uống thuốc.

“Cũng chỉ có cậu mới trị nổi nó.” Nguyên Dương thở dài, “Còn chưa đầy một tuần nữa là đến giải mùa xuân rồi, bảo Tiểu Thời chăm sóc cơ thể cho tốt, cậu trông chừng nó nhé.”

Tạ Tự ừ một tiếng.

Xác nhận Giang Thời không sao Nguyên Dương liền rời đi, còn Giang Thời thì đi theo sau Tạ Tự chuẩn bị quay về phòng tập luyện.

Nhìn bóng lưng Tạ Tự, Giang Thời dò hỏi: “Đội trưởng, dạo này em luyện Sương cũng khá đấy, lát nữa anh có muốn đấu đôi với em thử không?”

Sương là xạ thủ cuối trận có tỉ lệ xuất hiện rất cao trên đấu trường chuyên nghiệp, tầm bắn xa, sát thương lớn, trong phạm vi chiêu cuối có thể tăng tốc đánh và tốc độ di chuyển, điểm yếu là hoàn toàn không có kỹ năng dịch chuyển điển hình của một xạ thủ mỏng manh.

Tuy nhiên, việc Giang Thời đề nghị đấu đôi thử tướng chỉ là thứ yếu, điều quan trọng hơn là cậu cảm thấy Tạ Tự dường như đang giận.

Tạ Tự đi đến chỗ cầu thang giữa tầng hai và tầng ba thì dừng lại: “Cậu lên ngủ một giấc trước đi.”

Tầng hai là phòng tập, tầng ba là phòng ngủ của tuyển thủ, hành động này của Tạ Tự rõ ràng là không cho Giang Thời tiếp tục tập luyện nữa.

Giang Thời lập tức từ chối không chút do dự: “Em không ngủ.”

Còn chưa đầy một tuần nữa là đến giải mùa xuân, cậu bắt buộc phải tranh thủ thời gian để trở nên mạnh hơn.

“Đội trưởng, em không sao.” Giang Thời giải thích, “Uống thuốc xong em cảm thấy rõ ràng nhiệt độ cơ thể đã hạ xuống rồi.”

“Thuốc phải ít nhất nửa tiếng mới phát huy tác dụng.” Ánh mắt Tạ Tự nhàn nhạt, “Cho dù một tuần sau là trận chung kết cậu cũng phải dưỡng cơ thể khỏe hẳn rồi mới được lên sân.”

Ngữ khí không có chút thương lượng nào.

Nói xong anh liền định quay người tự mình đến phòng huấn luyện, nhưng vừa bước một bước đã bị người kéo góc áo.

Giang Thời khẽ gọi: “Đội trưởng…”

Bước chân Tạ Tự hơi khựng lại, quay đầu nhìn về phía sau nơi Giang Thời đang mang vẻ mặt không cam lòng, còn xen chút ấm ức, “Làm nũng vô ích.”

Giang Thời: “…”

Cậu mím môi, “Không làm nũng, chỉ là muốn đấu đôi với đội trưởng thôi.”

Cậu nói xong liền ngẩng đầu lên: “Nếu anh không yên tâm có thể sờ trán em xem có thực sự đã hạ sốt chưa. Hơn nữa anh Dương đưa cho em nhiệt kế, nếu anh không yên tâm em có thể đo nhiệt độ bất cứ lúc nào cho anh xem.”

Nói xong Giang Thời còn hất hất tóc, cố gắng hất mấy sợi tóc con trên trán sang một bên để Tạ Tự dễ dàng chạm vào trán mình hơn.

Tạ Tự cụp mắt nhìn người trước mặt với đôi má hơi ửng đỏ, đưa tay dùng mu bàn tay áp lên trán cậu rồi nói ra sự thật: “Nhiệt độ vẫn như vừa nãy.”

Giang Thời: “.”

Trước đây Tạ Tự đều sẽ cho cậu bậc thang để xuống nước mà!

Xem ra lần này thực sự tức giận rồi.

Đúng lúc Giang Thời còn đang bối rối nghĩ cách dỗ dành, cửa phòng huấn luyện mở ra, Khương Lạc Lạc vẫy tay với hai người: “Hai người thì thầm gì đấy? Đứng ngoài này không lạnh à?”

Hành lang đối diện với phòng huấn luyện lạnh buốt.

Khương Lạc Lạc hỏi xong thì nhìn sang Giang Thời: “Vừa rồi anh Dương nói cậu bị sốt, không sao chứ? Tôi còn định hỏi cậu có rảnh đánh đôi không.”

Back lại bỏ rơi hắn đi với Triệu Cửu, nên hắn đành đến tìm Giang Thời nương nhờ.

Nghe vậy, Giang Thời theo bản năng buông tay đang nắm áo Tạ Tự ra, ánh mắt sáng lên: “Tôi rảnh!”

Sao trước đây cậu lại không thấy Khương Lạc Lạc nhìn thuận mắt thế nhỉ!

Khương Lạc Lạc lập tức bắt nhịp với người ta: “Nào nào nào đừng lề mề, bộ đôi đường giữa đường dưới của chúng ta vô địch!”

Giang Thời theo phản xạ bước về phía Khương Lạc Lạc, đi được mấy bước bỗng nhận ra có gì đó không ổn liền khựng lại tại chỗ.

“Không đúng, tôi không rảnh.”

Khương Lạc Lạc: “Cái gì cơ?”

Thằng nhóc này bị sốt đến cháy não rồi à? Vừa nãy chẳng phải còn hồ hởi nói là rảnh sao.

Giang Thời lùi lại vài bước quay về đứng cạnh Tạ Tự, lại nắm lấy vạt áo của anh: “Đội trưởng vừa rồi đồng ý chơi đôi với em rồi, nên em không rảnh chơi với Khương Lạc Lạc đâu, đúng không?”

Tạ Tự nghiêng đầu liếc cậu một cái, không nói gì.

Cái liếc này khiến tim Giang Thời đập nhanh hơn hẳn.

Tạ Tự chẳng lẽ vẫn định từ chối cậu sao?

Khương Lạc Lạc thấy Tạ Tự không đáp tưởng rằng hai người chưa hẹn gì, liền tìm cách chen vào: “Đội trưởng, anh để Giang Thời chơi với em đi? Cậu ấy dạo này đang luyện xạ thủ về cuối trận, Nuka của em vừa hay có đất dụng võ!”

Con bài vạn năng Nuka của hắn bị ghét bỏ bấy lâu giờ cũng nên ra sân rồi.

Nghe thấy tên vị tướng này da đầu Giang Thời tê rần, chỉ hận không thể quay lại vài phút trước mà vả cho cái thằng vừa nói [rảnh] kia một bạt tai.

Cho dù có đi ngủ Giang Thời cũng tuyệt đối không muốn đánh đôi với Khương Lạc Lạc chơi Nuka!

Cậu không nhịn được khẽ lắc nhẹ tay áo Tạ Tự, hạ giọng: “Đội trưởng, cứu em…”

“Hành lang lạnh quá mình cùng về phòng huấn luyện nhé?”

Nói xong, cậu còn cố tình ho mấy tiếng, đôi mắt vì sốt mà hơi ửng đỏ nhìn Tạ Tự đầy mong chờ.

Người đứng xem là Khương Lạc Lạc thì mặt đầy vẻ cạn lời: “Cậu giả vờ tội nghiệp có thể diễn cho có hồn chút được không?”

Tiếng ho khô khốc ấy nghe là biết giả, hắn không tin Tạ Tự không nhìn ra.

Thế nhưng lời vừa dứt đã thấy Tạ Tự nghiêng người, chắn ngay trước luồng gió lạnh trong hành lang.

Khương Lạc Lạc: “?”

Giang Thời nhận ra động tác của Tạ Tự khóe môi khẽ nhếch lên, nhưng không biết có phải vì vừa giả vờ ho hay không cổ họng bỗng ngứa ran, cậu bắt đầu ho thật.

Dù ho đến mức không kìm được phải cúi gập cả người xuống nhưng bàn tay đang nắm chặt áo Tạ Tự của cậu vẫn không chịu buông, sợ bị bỏ lại.

May mà cơn ho nhanh chóng dừng lại, Giang Thời vừa kịp thở ra một hơi, còn chưa đứng thẳng dậy đã nghe Tạ Tự mở miệng: “Khương Lạc Lạc, cậu tự chơi đi.”

Tạ Tự nhìn những ngón tay đang bóp chặt đến mức gần vò nát cả áo thi đấu của mình, đôi mày hơi hiện vẻ bất đắc dĩ: “Cậu ấy chơi với tôi.”

Lời của editor:

Mọi người ơi có thấy sốp không zị, nửa tháng nay sốp không được watt, vpn cũng vô dụng luôn á🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co