Dm Edit Giao Ba La Mot Cai Eo Nho Thi Me
Vì lần trước 4 ngày mới up chương mới nên hôm nay mình đăng bù thêm một chương nữa nè.
Và cho phép mình lạm quyền để giới thiệu một chút. Nếu mọi người cũng đu INTO1 hoặc chỉ đơn giản là yêu thích đam mỹ thì hoan nghênh mọi người ghé đọc những chiếc fic nhỏ xinh mà mình đã edit nha.
Yêu mọi người ❤
.
.
.
.
.
(*): Tương đương với câu "Có qua có lại mới toại lòng nhau" của tiếng Việt mình.Lưu Lâm vốn dĩ đã không phải người biết đánh nhau, một quyền đánh xuống, mặt cậu ta lập tức liền sưng lên, có điều trong ánh mắt vẫn là không phục, xoa xoa khóe miệng: "Hừ, cậu cũng chỉ chút năng lực này thôi à, đồ du thủ du thực, tôi khinh!"Cố Lạc cảm thấy dây thần kinh của mình đang nhảy thình thịch, ở phương diện ăn đánh, tên nhóc luôn có biện pháp khiến người ta dừng tay không nổi."Vậy hôm nay tôi cũng có thể giúp cậu rèn luyện năng lực chịu đựng đấy." Cố Lạc nói xong lại thêm một quyền đi xuống, Lưu Lâm bị đánh tới đầu lệch sang một bên, Cố Lạc xông lên còn muốn đánh thêm hai cái.Đúng lúc này, một thân người cao lớn đột nhiên đứng chắn trước mặt Cố Lạc, tốc độ tay vô cùng nhanh mà ngăn lại nắm tay cậu, hơi dùng lực.Cố Lạc ngước mắt nhìn thoáng qua, chỉ thấy Sở Ly không biết từ khi nào đã đi tới, chắn trước mặt Lưu Lâm, tuy rằng ngữ khí lười biếng, nhưng lại có thể nghe ra vài phần nghiêm túc."Có chuyện gì mà không thể nói chuyện được? Một hai phải động tay động chân với bạn học?"Cố Lạc thở hổn hển, lông mày căng ra, ngữ khí bất thiện: "Mượn cậu xen vào việc của người khác à? Không muốn bị đánh cùng nhau thì cút xa ra một chút!"Kỳ thật Sở Ly cảm thấy Cố Lạc ra tay có điểm tàn nhẫn nên mới ngăn lại, đối với phương thức giáo dục của hắn, động thủ quả thật không phải là đối sách tốt nhất, mà Cố Lạc này lại chính là kiểu ông đây thấy ai ngứa mắt liền đánh người đó, làm Sở Ly có hơi tức giận."Ồ? Cậu đánh thắng được à?" Sở Ly ngữ khí nhàn nhạt, không khó để nghe ra được sự khinh thường bên trong.Hắn hơi hơi híp mắt nhìn vẻ mặt táo bạo của Cố Lạc, trong đầu hiện lên mấy hình ảnh, đại khái cũng đều là hình ảnh Cố Lạc ở trong trường học bắt nạt người khác.Cố Lạc nào chịu nổi cơn tức này, một tên hai tên mách lẻo đều cứ thích tự tìm đến cậu, chuyện này nhịn thế nào?Cố Lạc một quyền đánh vào bụng Sở Ly: "Con mẹ nó, đã kêu cậu đừng xen vào việc của người khác, tìm đánh cứ việc nói thẳng."Cố Lạc âm thầm nhăn nhăn mày, cảm thấy tay đánh vào còn có điểm đau, bụng Sở Ly cứng rắn vô cùng, nhìn dáng vẻ hẳn là có vài múi cơ bụng.Sở Ly quả thật không nghĩ tới Cố Lạc thật sự dám động thủ, trong lúc nhất thời cũng cảm thấy người này thật sự quá mức vô cớ gây rối rồi, cũng dần dần không kiên nhẫn nữa.Hắn nhướng mày, giữa chân mày hiện lên một tia không kiên nhẫn, một phen kéo cổ áo Cố Lạc, đem cậu giữ chặt lại, Cố Lạc còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị Sở Ly ấn lên trên tường hành lang."Đừng cho là tôi sợ cậu, Cố Lạc, thành thật một chút cho tôi." Đôi mắt hắn áp đảo, ngữ khí có một tia lạnh lẽo.Xung quanh đều là âm thanh hút khí lạnh, đm đm, giáo thảo đỉnh thật đó, dám trước mặt mọi người ra tay với giáo bá, bọn họ còn chưa ai dám ra tay đâu.Đại đa số vẫn là xem trọng giáo thảo, dù sao giáo thảo có thua kém gì đâu, hơn nữa thật ra mọi người đều biết, Cố Lạc lợi hại là bởi vì cậu có nhiều anh em, hiện tại chỉ có một người, đang rơi vào thế bất lợi.Cố Lạc cũng luôn là người ăn mềm không ăn cứng, cậu cười lạnh một tiếng, trở tay bắt lấy tay Sở Ly: "Tới đây, tới mà đánh này, ông đây sợ cậu à? Hừ, đồ đần, hôm nay tôi mà kêu đau tiếng nào thì tôi làm cháu trai luôn."Sở Ly nhìn vẻ vênh váo của Cố Lạc trước, cảm thấy bản thân điên rồi, kẻ thiếu đánh như này mà hắn lại không nỡ xuống tay.Có điều, cũng không phải hắn không có biện pháp nào khác để giáo huấn cái tên cứng đầu này, Sở Ly khẽ cười một tiếng.Không biết vì sao, Cố Lạc theo bản năng chuyển động đôi mắt, ngữ khí bất an: "Cậu muốn làm gì?"Sở Ly ấn người lên trên tường, hơi khom lưng xuống, đầu dần dần tiến lại gần Cố Lạc, hơi thở hai người giao hòa lẫn nhau, cặp mắt phượng xinh đẹp của đối phương mờ mịt nhìn hắn.Cố Lạc hơi hơi rụt cổ, trong thời khắc đối đầu như này, cái mặt đáng chết của cậu thế mà lại đỏ lên.Hơn nữa giọng nói đối phương trầm thấp, ngữ khí kia làm cả người cậu run lên: "Đừng khẩn trương, có qua có lại mà thôi."Một tay Sở Ly kiềm chặt cả đôi tay Cố Lạc lại, thân thể cao lớn chặn lại ánh mắt tò mò của các bạn học, Cố Lạc hơi hơi trừng lớn hai mắt, cậu cảm nhận được đầu ngón tay hơi lạnh của hắn chui vào áo cậu, ở trên bụng nhỏ của cậu lưu luyến không rời.Cố Lạc nghẹn đỏ mặt: "Cậu...cậu quả nhiên là kiểu đó, ghê tởm, con mẹ nó có bản lĩnh hai ta đánh nhau một trận!"Sở Ly cười nhẹ một tiếng: "Bạn học Cố, cậu đánh nổi tôi à?"Hắn một bên cười nhẹ, một bên dùng đầu ngón tay tiếp xúc với cái eo nhỏ mềm tinh tế kia, khóe miệng càng thêm ý vị thâm trường, nhẹ nhàng véo véo thịt mềm trên eo Cố Lạc.Cố Lạc mặt đỏ bừng, âm mưu muốn nhấc chân lên đá người, ai ngờ Sở Ly lại giống như đọc được suy nghĩ của cậu, chân dài tiến quân thần tốc, chen vào giữa hai chân cậu.Cố Lạc lập tức ngậm miệng lại, cậu cảm giác eo mình đã bị Cố Lạc véo đến đỏ bừng, đối phương hình như còn hiện ra dáng vẻ chưa đã thèm.Đến cuối cùng, mới chậm rãi thu hồi tay, nhàn nhạt cảnh báo một câu bên tai Cố Lạc: "Nếu đã hiểu rồi thì về sau ngoan ngoãn cho tôi, bằng không tôi có rất nhiều biện pháp để thu thập cậu đấy."Các bạn học xung quanh tuy không nhìn thấy động tác cụ thể, nhưng bọn họ đã tưởng tượng ra một trận chiến máu tanh mây mù rồi, nhưng lại biến thành tình huống châu đầu ghét tai là thế nào?Hai vị đại ca, các cậu cuối cùng là có đánh hay không vậy?Xem ra giáo thảo vẫn là sợ thế lực chống lưng của giáo bá rồi, đành chịu khuất phục.Cuối cùng, Sở Ly buông lỏng tay Cố Lạc ra, muốn nói chuyện tử tế với cậu, ai biết Cố Lạc này lại nổi tính xấu, lại nhào lên muốn tặng hắn một nắm tay.Sở Ly nhàn nhạt nhíu mày, một tay ấn đầu nhỏ của Cố Lạc, lúc này ưu thế của 1m9 so với 1m7 liền hiện ra.Cố Lạc nỗ lực múa may nắm đấm, dùng sức đánh Sở Ly, nhưng mà không thể với tới, đánh nửa ngày vẫn là đang múa may ở không trung.Các bạn học xung quanh không nhịn nổi tiếng cười nữa, Cố Lạc không thể không ngừng lại, xấu hổ đầy mặt.Lại đánh tiếp, người mất mặt chỉ là mình mà thôi: "Cậu, cậu có phải đàn ông hay không, có bản lĩnh thì đánh một trận!"Sở Ly buông lỏng Cố Lạc ra, nhàn nhạt bổ một đao: "Có phải đàn ông không cậu thử một cái không phải biết ngay à?"Cố Lạc rụt rụt cổ, tưởng tượng đến xu hướng tính dục không bình thường của đối phương, trong nháy mắt sự tức giận cũng xẹp lép luôn."Cậu cứ chờ đó, sau này ông đây cho cậu đẹp mặt."Sở Ly bật cười hai tiếng, không nói mà nhìn tiểu thiếu gia đang chạy trối chết, thật ra hắn chỉ muốn dọa cậu một cái, có điều nhìn dáng vẻ này, thật sự là thú vị cực kỳ.Hắn quay đầu lại, nhìn thoáng qua Lưu Lâm, ý cười phai nhạt, chỉ hỏi bạn cùng lớp một câu: "Không sao chứ?"Lưu Lâm lắc đầu, phẫn hận nhìn bóng dáng Cố Lạc: "Cảm ơn Sở Ly, nhưng chuyện hôm nay sẽ không dễ qua như thế đâu!"
Và cho phép mình lạm quyền để giới thiệu một chút. Nếu mọi người cũng đu INTO1 hoặc chỉ đơn giản là yêu thích đam mỹ thì hoan nghênh mọi người ghé đọc những chiếc fic nhỏ xinh mà mình đã edit nha.
Yêu mọi người ❤
.
.
.
.
.
(*): Tương đương với câu "Có qua có lại mới toại lòng nhau" của tiếng Việt mình.Lưu Lâm vốn dĩ đã không phải người biết đánh nhau, một quyền đánh xuống, mặt cậu ta lập tức liền sưng lên, có điều trong ánh mắt vẫn là không phục, xoa xoa khóe miệng: "Hừ, cậu cũng chỉ chút năng lực này thôi à, đồ du thủ du thực, tôi khinh!"Cố Lạc cảm thấy dây thần kinh của mình đang nhảy thình thịch, ở phương diện ăn đánh, tên nhóc luôn có biện pháp khiến người ta dừng tay không nổi."Vậy hôm nay tôi cũng có thể giúp cậu rèn luyện năng lực chịu đựng đấy." Cố Lạc nói xong lại thêm một quyền đi xuống, Lưu Lâm bị đánh tới đầu lệch sang một bên, Cố Lạc xông lên còn muốn đánh thêm hai cái.Đúng lúc này, một thân người cao lớn đột nhiên đứng chắn trước mặt Cố Lạc, tốc độ tay vô cùng nhanh mà ngăn lại nắm tay cậu, hơi dùng lực.Cố Lạc ngước mắt nhìn thoáng qua, chỉ thấy Sở Ly không biết từ khi nào đã đi tới, chắn trước mặt Lưu Lâm, tuy rằng ngữ khí lười biếng, nhưng lại có thể nghe ra vài phần nghiêm túc."Có chuyện gì mà không thể nói chuyện được? Một hai phải động tay động chân với bạn học?"Cố Lạc thở hổn hển, lông mày căng ra, ngữ khí bất thiện: "Mượn cậu xen vào việc của người khác à? Không muốn bị đánh cùng nhau thì cút xa ra một chút!"Kỳ thật Sở Ly cảm thấy Cố Lạc ra tay có điểm tàn nhẫn nên mới ngăn lại, đối với phương thức giáo dục của hắn, động thủ quả thật không phải là đối sách tốt nhất, mà Cố Lạc này lại chính là kiểu ông đây thấy ai ngứa mắt liền đánh người đó, làm Sở Ly có hơi tức giận."Ồ? Cậu đánh thắng được à?" Sở Ly ngữ khí nhàn nhạt, không khó để nghe ra được sự khinh thường bên trong.Hắn hơi hơi híp mắt nhìn vẻ mặt táo bạo của Cố Lạc, trong đầu hiện lên mấy hình ảnh, đại khái cũng đều là hình ảnh Cố Lạc ở trong trường học bắt nạt người khác.Cố Lạc nào chịu nổi cơn tức này, một tên hai tên mách lẻo đều cứ thích tự tìm đến cậu, chuyện này nhịn thế nào?Cố Lạc một quyền đánh vào bụng Sở Ly: "Con mẹ nó, đã kêu cậu đừng xen vào việc của người khác, tìm đánh cứ việc nói thẳng."Cố Lạc âm thầm nhăn nhăn mày, cảm thấy tay đánh vào còn có điểm đau, bụng Sở Ly cứng rắn vô cùng, nhìn dáng vẻ hẳn là có vài múi cơ bụng.Sở Ly quả thật không nghĩ tới Cố Lạc thật sự dám động thủ, trong lúc nhất thời cũng cảm thấy người này thật sự quá mức vô cớ gây rối rồi, cũng dần dần không kiên nhẫn nữa.Hắn nhướng mày, giữa chân mày hiện lên một tia không kiên nhẫn, một phen kéo cổ áo Cố Lạc, đem cậu giữ chặt lại, Cố Lạc còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị Sở Ly ấn lên trên tường hành lang."Đừng cho là tôi sợ cậu, Cố Lạc, thành thật một chút cho tôi." Đôi mắt hắn áp đảo, ngữ khí có một tia lạnh lẽo.Xung quanh đều là âm thanh hút khí lạnh, đm đm, giáo thảo đỉnh thật đó, dám trước mặt mọi người ra tay với giáo bá, bọn họ còn chưa ai dám ra tay đâu.Đại đa số vẫn là xem trọng giáo thảo, dù sao giáo thảo có thua kém gì đâu, hơn nữa thật ra mọi người đều biết, Cố Lạc lợi hại là bởi vì cậu có nhiều anh em, hiện tại chỉ có một người, đang rơi vào thế bất lợi.Cố Lạc cũng luôn là người ăn mềm không ăn cứng, cậu cười lạnh một tiếng, trở tay bắt lấy tay Sở Ly: "Tới đây, tới mà đánh này, ông đây sợ cậu à? Hừ, đồ đần, hôm nay tôi mà kêu đau tiếng nào thì tôi làm cháu trai luôn."Sở Ly nhìn vẻ vênh váo của Cố Lạc trước, cảm thấy bản thân điên rồi, kẻ thiếu đánh như này mà hắn lại không nỡ xuống tay.Có điều, cũng không phải hắn không có biện pháp nào khác để giáo huấn cái tên cứng đầu này, Sở Ly khẽ cười một tiếng.Không biết vì sao, Cố Lạc theo bản năng chuyển động đôi mắt, ngữ khí bất an: "Cậu muốn làm gì?"Sở Ly ấn người lên trên tường, hơi khom lưng xuống, đầu dần dần tiến lại gần Cố Lạc, hơi thở hai người giao hòa lẫn nhau, cặp mắt phượng xinh đẹp của đối phương mờ mịt nhìn hắn.Cố Lạc hơi hơi rụt cổ, trong thời khắc đối đầu như này, cái mặt đáng chết của cậu thế mà lại đỏ lên.Hơn nữa giọng nói đối phương trầm thấp, ngữ khí kia làm cả người cậu run lên: "Đừng khẩn trương, có qua có lại mà thôi."Một tay Sở Ly kiềm chặt cả đôi tay Cố Lạc lại, thân thể cao lớn chặn lại ánh mắt tò mò của các bạn học, Cố Lạc hơi hơi trừng lớn hai mắt, cậu cảm nhận được đầu ngón tay hơi lạnh của hắn chui vào áo cậu, ở trên bụng nhỏ của cậu lưu luyến không rời.Cố Lạc nghẹn đỏ mặt: "Cậu...cậu quả nhiên là kiểu đó, ghê tởm, con mẹ nó có bản lĩnh hai ta đánh nhau một trận!"Sở Ly cười nhẹ một tiếng: "Bạn học Cố, cậu đánh nổi tôi à?"Hắn một bên cười nhẹ, một bên dùng đầu ngón tay tiếp xúc với cái eo nhỏ mềm tinh tế kia, khóe miệng càng thêm ý vị thâm trường, nhẹ nhàng véo véo thịt mềm trên eo Cố Lạc.Cố Lạc mặt đỏ bừng, âm mưu muốn nhấc chân lên đá người, ai ngờ Sở Ly lại giống như đọc được suy nghĩ của cậu, chân dài tiến quân thần tốc, chen vào giữa hai chân cậu.Cố Lạc lập tức ngậm miệng lại, cậu cảm giác eo mình đã bị Cố Lạc véo đến đỏ bừng, đối phương hình như còn hiện ra dáng vẻ chưa đã thèm.Đến cuối cùng, mới chậm rãi thu hồi tay, nhàn nhạt cảnh báo một câu bên tai Cố Lạc: "Nếu đã hiểu rồi thì về sau ngoan ngoãn cho tôi, bằng không tôi có rất nhiều biện pháp để thu thập cậu đấy."Các bạn học xung quanh tuy không nhìn thấy động tác cụ thể, nhưng bọn họ đã tưởng tượng ra một trận chiến máu tanh mây mù rồi, nhưng lại biến thành tình huống châu đầu ghét tai là thế nào?Hai vị đại ca, các cậu cuối cùng là có đánh hay không vậy?Xem ra giáo thảo vẫn là sợ thế lực chống lưng của giáo bá rồi, đành chịu khuất phục.Cuối cùng, Sở Ly buông lỏng tay Cố Lạc ra, muốn nói chuyện tử tế với cậu, ai biết Cố Lạc này lại nổi tính xấu, lại nhào lên muốn tặng hắn một nắm tay.Sở Ly nhàn nhạt nhíu mày, một tay ấn đầu nhỏ của Cố Lạc, lúc này ưu thế của 1m9 so với 1m7 liền hiện ra.Cố Lạc nỗ lực múa may nắm đấm, dùng sức đánh Sở Ly, nhưng mà không thể với tới, đánh nửa ngày vẫn là đang múa may ở không trung.Các bạn học xung quanh không nhịn nổi tiếng cười nữa, Cố Lạc không thể không ngừng lại, xấu hổ đầy mặt.Lại đánh tiếp, người mất mặt chỉ là mình mà thôi: "Cậu, cậu có phải đàn ông hay không, có bản lĩnh thì đánh một trận!"Sở Ly buông lỏng Cố Lạc ra, nhàn nhạt bổ một đao: "Có phải đàn ông không cậu thử một cái không phải biết ngay à?"Cố Lạc rụt rụt cổ, tưởng tượng đến xu hướng tính dục không bình thường của đối phương, trong nháy mắt sự tức giận cũng xẹp lép luôn."Cậu cứ chờ đó, sau này ông đây cho cậu đẹp mặt."Sở Ly bật cười hai tiếng, không nói mà nhìn tiểu thiếu gia đang chạy trối chết, thật ra hắn chỉ muốn dọa cậu một cái, có điều nhìn dáng vẻ này, thật sự là thú vị cực kỳ.Hắn quay đầu lại, nhìn thoáng qua Lưu Lâm, ý cười phai nhạt, chỉ hỏi bạn cùng lớp một câu: "Không sao chứ?"Lưu Lâm lắc đầu, phẫn hận nhìn bóng dáng Cố Lạc: "Cảm ơn Sở Ly, nhưng chuyện hôm nay sẽ không dễ qua như thế đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co