Truyen3h.Co

Dm Edit Giao Ba La Mot Cai Eo Nho Thi Me

Cố Lạc nhíu mày, lại không phủ nhận điều này: "Là tao đẩy."

Tần Càng thay Cố Lạc giải thích: "Đinh Uyên mày không biết lúc đó tên tiểu tử đấy thiếu đánh đến mức nào đâu, Cố Lạc chẳng qua chỉ đụng nó một cái mà thôi."

Đinh Uyên ngữ khí có chút sốt ruột: "Vậy nó té thế nào?"

Vài người buông tay: "Cái này bọn tao cũng không biết, lúc ấy đi chơi bóng, ai rảnh mà quản nó."

Cố Lạc trong lòng cũng không chắc chắn, cậu lúc đó sức lực cũng không nhỏ, có khi thực sự là lỗi của cậu.

Xoa xoa giữa trán, cậu đi về hướng phòng y tế: "Trước tiên đi xem tình hình đã."

Đinh Uyên chạy nhanh theo: "Chủ nhiệm Ngô cũng ở đó, chút nữa mày thái độ tốt một tí, dù sao đây cũng là việc lớn, không biết bọn họ sẽ truy cứu. thế nào"

Nói xong, Đinh Uyên lại cảm thán một câu: "Cũng không biết mày đắc tội gì với Lưu Lâm, tao cảm giác nó một lòng muốn mày bị đuổi học lắm rồi, tí mày cẩn thận vào đấy."

Cố Lạc ánh mắt vững vàng, gật gật đầu: "Ừm."

Mấy đứa Tần Càng không tham dự chuyện này, cũng không phải cùng một lớp, vỗ vỗ vai an ủi Cố Lạc, không đi cùng.

Chốc lát sau, Cố Lạc tới phòng y tế, hít sâu một hơi, đẩy cửa.

Trong phòng y tế, Lưu Lâm quấn băng vải, Chủ nhiệm Ngô cùng Chung Tình đồng thời quay đầu lại nhìn Cố Lạc, Chung Tình nhìn dáng vẻ tức giận của chủ nhiệm Ngô, chủ động mở miệng hỏi.

"Cố Lạc, Lưu Lâm nói các em ở sân thể dục phát sinh mâu thuẫn, em đẩy cậu ấy dẫn tới gãy xương tay, các thầy cô bây giờ muốn nghe em kể lại một chút tình hình lúc đó."

Cố Lạc nhìn mọi người đều nhất trí bắn ánh mắt qua bên này, cậu ngẩn người: "Là em đẩy cậu ta, nhưng thật sự lúc đó em cũng không rõ có bị gãy xương không."

Theo lý thuyết thì lực lúc đó cũng không lớn, cậu cũng buồn bực lắm chứ, đẩy một cái mà đối phương gãy xương luôn rồi.

Lúc này, chủ nhiệm Ngô đã sớm nổi giận đùng đùng không nghe nổi nữa, ông đập mạnh xuống bàn một cái, vô cùng giận dữ mà gầm lên.

"Không rõ lắm? Cố Lạc, em đẩy ngã bạn học xong thì liền an tâm, thoải mái đi mất? Không xem xét bạn một chút nào à?"

Cố Lạc nhìn lửa giận của chủ nhiệm Ngô, không có mặt mũi trả lời, lúc ấy đúng là rất yên tâm thoải mái.

Nhưng mà, hiện tại thì rất hối hận rồi, Cố Lạc thập phần thành khẩn xin lỗi: "Em sai rồi chủ nhiệm, em không nên động thủ với bạn học ạ."

Cậu đem xoay chuyển ánh mắt, thấy được Lưu Lâm, đối phương còn khiêu khích mà cười với cậu, Cố Lạc nhịn nhẫn tiếp tục nói: "Thật ngại quá, Lưu Lâm, tôi không nên đẩy cậu. Sau này các chi phí trị liệu tôi sẽ bồi thường cho cậu."

A, tiểu tử này cười thật sự rất thiếu đánh, vốn dĩ cậu còn có một chút áy náy.

Lưu Lâm cười lạnh một tiếng, không thèm nhìn Cố Lạc, nói với chủ nhiệm Ngô: "Chủ nhiệm, em không muốn tha lỗi cho cậu ta, loại học sinh tùy tiện đánh người trong trường như này vẫn nên bị đuổi học thì hơn ạ."

Cố Lạc trừng lớn đôi mắt: "Cậu không chọc đến tôi thì tôi sẽ đụng vào cậu chắc?"

Chủ nhiệm Ngô trừng mắt liếc Cố Lạc một cái, Cố Lạc ngoan ngoãn ngậm miệng, không nói nữa.

Chủ nhiệm Tần cười cười, trấn an Lưu Lâm: "Em Lưu ạ, muốn đuổi học thì phải họp cả ban giám hiệu của nhà trường thì mới có thể quyết định được, hơn nữa các em là bạn cùng lớp, phát sinh xung đột là không thể tránh được, hơn nữa là em trêu chọc bạn trước, trường học có muốn xử phạt, cũng sẽ không có kết quả nhanh như thế được."

Lưu Lâm nhìn hai vị chủ nhiệm, có chút không cam lòng nói: "Thầy, các thầy không phải là đang lo sợ thế lực nhà cậu ta sao?"

Chung Tình nhanh chóng nói: "Các thầy cô đều đối đãi với các học sinh như nhau, Lưu Lâm, cô đã liên hệ cho phụ huynh của cả hai em rồi, vẫn là để phụ huynh tự thương lượng với nhau đi."

Cố Lạc hô nhỏ một tiếng: "Cô Chung, cô, cô gọi ba em tới sao?"

Chung Tình nhìn nhìn thời gian: "Ừm, có lẽ sắp tới nơi rồi."

Cố Lạc nước mắt đầy mặt, xong rồi xong rồi, lão Cố lần này không đánh chết cậu là chuyện không thể.

Người đến trước không phải lão Cố, mà là ba mẹ của Lưu Lâm, Sở Ly dẫn bọ họ vào làm Cố Lạc có chút giật mình, hai vợ chồng già hẳn là tìm không thấy phòng y tế ở đâu, tình cờ lại hỏi trúng Sở Ly.

Sở Ly nhàn nhạt đánh giá tình hình bốn phía, lễ phép chào hỏi: "Cô Chung, chủ nhiệm Ngô."

Hai giáo viên gật gật đầu, xem như đáp lại, Sở Ly yên lặng thối lui sang một bên, thế nhưng không rời đi, Cố Lạc nghiến răng, tốt lắm, hóa ra là tới xem trò cười của mình.

Cha mẹ Lưu Lâm vừa nhìn đã biết là kiểu người học không cao, ở thành phố làm công vất vả, làn da tối đen, ăn mặc mộc mạc, cả một nhà đều trông chờ vào đứa con này để bật lên.

Mẹ Lâm cẩn thận đi qua nhìn Lưu Lâm, nước mắt ào ào: "Lâm Lâm, sao thế này? Không sao chứ, có đau lắm không?"

Nói xong thì đem con trai che chắn ở phía sau, trừng mắt nhìn Cố Lạc không chút khách khí chỉ trích: "Cái bạn học này sao lại như thế? Lâm Lâm nhà chúng tôi trêu chọc cậu chỗ nào mà cậu lại làm như vậy? Tay cũng bị ngã gãy xương luôn rồi, cậu cũng thật quá nhẫn tâm."

Nói xong lại nhìn cánh tay con trai yên lặng rơi lệ, không biết sao lại thế này, Cố Lạc bị một màn trước mắt làm cho đau đớn, cậu cúi thấp đâu, đối mặt với sự chỉ trích của mẹ Lâm, không nói gì.

Sở Ly nhìn nhìn tình huống bên này, đôi mắt lóe lóe.

Ba Lâm càng thêm tức giận, nắm quả đấm muốn nhào tới động thủ với Cố Lạc: "Con trai nhà chúng tao, tao còn không nỡ động tay, mày đúng là khinh người quá đáng!"

Chung Tình vội giữ chặt ba Lâm: "Anh Lâm, anh bình tĩnh một chút."

Sở Ly một bên cũng không dấu vết mà che chắn phía trước Cố Lạc, đúng lúc này, lão Cố rốt cuộc cũng tới rồi, ông nhìn tình cảnh trước mắt, còn có cái người đang muốn giáo huấn con mình kia, con ngươi lạnh xuống.

Không thể không nói, lão nam nhân này khí chất vẫn rất đủ dùng: "Vị phụ huynh này, có cái gì thì cứ nhắm vào tôi, là tôi không dạy tốt con của mình."

Ba Lâm nhìn đến lão Cố cùng với hai vệ sĩ bên người ông, dần dần bình tĩnh lại, lão Cố lúc này mới tiếp tục nói với Chung Tình: "Cô Chung, cụ thể tình huống ra sao, cô nói qua cho tôi một chút đi, trách nhiệm nên gánh thì chúng tôi tuyệt sẽ không trốn tránh."

Chung Tình thở dài: "Là như thế này..."

Cùng phụ huynh hai đứa nhỏ cẩn thận kể lại chuyện đã xảy ra, lão Cố nghe xong, lại hung hăng mà trừng mắt nhìn con trai mình một cái.

"Như vậy đi, nên bồi thường thì chúng tôi sẽ bồi thường, có điều tôi nghe xong chuyện, cũng không phải chỉ mình con trai tôi sai, có trách nhiệm chúng ta cùng phải gánh vác, hy vọng cô giáo xử lý công bằng là được rồi."

Ông lại nhìn thoáng qua cha mẹ Lưu Lâm: "Vấn đề bồi thường thì cứ để hai nhà chúng ta thương lượng, vẫn là để cho bọn nhỏ đi học đi, tôi đã sắp xếp bệnh viện tốt cho con trai anh chị, nhân viên y tế đang trên đường tới rồi."

Cha Cố đã nói đến mức này rồi, các giáo viên cũng đồng ý với cách xử lý này, gật gật đầu nói: "Cứ vậy đi, các em đi học đi, còn lại để chúng tôi xử lý."

Sở Ly gật gật đầu, đem Cố Lạc đang mất hồn mất vía kéo ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co