Truyen3h.Co

[ĐM/edit/Hoàn] Ba năm ấy tôi mang đồ nữ đi học

chương 121

mynachaacter

Một buổi sáng sau khi khi xếp lớp, Diêm Hàn cố gắng làm như không có việc gì, đặt chú ý lên sách vở.

Nhưng quá trình này không mấy thoải mái.

Cậu cũng coi như là hiểu rồi, sau khi bày tỏ, Lâm Kiến Lộc liền tự động đối xử với cậu như một người bạn trai, không cần biết là ăn sáng hay là lấy nước từ máy lọc, chỉ cần là liên quan đến Diêm Hàn, hắn đều sẽ suy xét cẩn thận, sắp xếp mọi chuyện thật thỏa đáng, còn Diêm Hàn thì không cần phải làm gì cả, cũng không cần phải đáp lại, thậm chí có thể làm mặt lạnh với hắn, thái độ anh Đại Lâm đều không thay đổi chút nào.

Này... Làm cho đại ca rất không thoải mái.

Lâm Kiến Lộc càng đối xử tốt với cậu cậu loại càng hoảng hốt, nhưng đối phương không hề đề cập gì đến chuyện tình cảm, cậu cũng không dám mở miệng nhắc đến sự kiện này, nói với hắn rằng không cần làm như vậy.

Tóm lại là rất kỳ quái.

Có thể tưởng tượng như chưa từng có chuyện gì xảy ra, giống như lúc trước ấy... Nhưng đã tỏ tình với cậu hoàn toàn không biết là hai chuyện không giống nhau.

Sao mà giống nhau được, rõ ràng là đã có biến hóa.

Biến hóa này không chỉ có Lâm Kiến Lộc chăm sóc cậu hơn trước, mà còn một vài biểu hiện khác nữa...

Sau khi xếp lớp trường học vẫn còn một hoạt động quan trọng, chính là trận bóng rổ các khối lớp, Lâm Kiến Lộc là thành viên chủ lực tham gia trận đấu này.

Cuộc thi tiến triển rất thuận lợi, mặt dù hai nam chính trong "scandal" phối hợp thi đấu với nhau, nhưng Ngụy Ninh Hâm cùng Lâm Kiến Lộc thật sự rất ăn ý, không ngoài dự đoán mà thắng trận.

Chưa đề cập đến chuyện hai nam thần của trường tề tụ thi đấu oanh động biết bao nhiêu, chỉ nói sau khi thi đấu xong xuôi, Lâm Kiến Lộc không kéo Diêm Hàn đi nhà vệ sinh rửa tay chung như bình thường.

Trận đấu bóng rổ các khối có phần lớn học sinh trong trường đến xem, Diêm Hàn cũng không ngoại lệ.

Mà làm thủ lĩnh của Nhan bang, mặc dù lớp mười bốn cũ đã tan rã, nhưng Diêm Hàn đi đến đâu cũng được bọn Ôn Giác Vinh vờn quanh.

Không chỉ có thế, bạn học vừa mới chuyển đến bị đám Ôn Giác Vinh cùng lớp trưởng "bắt tay tẩy não", rất nhiều người đều muốn gia nhập bang pháp.

Dẫn đến một đoạn thời gian sau đó thường xuyên có bạn học lạ mắt vừa nhìn lấy Diêm Hàn là chạy tới kêu anh Nhan, làm cho Diêm Hàn ngớ cả người.

Tuy rằng cậu cũng biết là do đám Ôn Giác Vinh bày trò, cũng không lo lắng cái Nhan bang này biến thành tổ chức gì gì đó, kéo bè kéo cánh trong trường.

Nhưng đang đi trên đường đột nhiên có người chạy tới khom lưng cung kính kêu anh, thật sự không biết phải làm sao...

Về chủ đề chính, sau khi đánh xong, bị các đồng đội bao vây kịch liệt cùng các fan che trước che sau, Lâm Kiến Lộc ra khỏi sân như bình thường, trực tiếp đi về phía nhà vệ sinh.

Diêm Hàn thấy hắn trực tiếp chạy về phía nhà vệ sinh, mà trước đó cũng không nhìn xung quanh lấy một cái, càng không có tìm cậu... Đại ca thoáng sửng sốt, đứng tại chỗ một lát, cuối cùng vẫn nhấc chân chạy đến nhà vệ sinh gần đây nhất.

Đến gần liền nghe thấy tiếng nước ào ào bên trong, không cần nghĩ cũng biết anh Đại Lâm đang điên cuồng rửa tay ở trong đó.

Diêm Hàn đứng ở bên ngoài, nghe tiếng nước không ngừng chạy qua ống dẫn rồi chảy xuống dưới, không biết còn bao lâu nữa mới kết thúc được.

Lúc trước Lâm Kiến Lộc sẽ sờ cậu một chút, sờ một chút thôi là khỏe lại rồi.

Nghĩ lại thì mình đúng ngu, thế mà tin mình là miếng giảm sốc thật, chỉ cho là sờ sờ đơn thuần.

Tiếng rửa tay bên trong hãy còn tiếp tục.

... Nè, phí nước quá rồi nhé!

Diêm Hàn thở dài, nhìn trái nhìn phải thấy không có ai, cậu bèn nghiêng người đi vào, đưa bàn tay đến bên cạnh Lâm Kiến Lộc "Nè."

Nghe thấy giọng của cậu, toàn thân Lâm Kiến Lộc cứng đờ.

Động tác rửa tay ngừng hẳn, tùy ý để cột nước phun ào ào xuống bồn, một lát sau hắn mới quay đầu nhìn Diêm Hàn "Hửm?"

"Sờ một chút đi, sờ rồi cậu dễ chịu hơn." Diêm Hàn nói.

"..."

Không biết có phải bị mồ hôi chảy vào mắt, hay là đang rửa mặt, mà mắt Lâm Kiến Lộc trông có hơi đỏ.

Hắn không lập tức duỗi tay sờ, mà dừng thêm nửa ngày, mới mở miệng, dùng giọng lãnh đạm mà hỏi "Cậu chịu cho tôi sờ, là muốn tiếp tục như lúc trước, chỉ muốn giúp tôi, hay là...?"

"Hả? Gì cơ?"

Tiếng nước chảy đột nhiên trở nên đinh tai nhức óc, Diêm Hàn không hiểu lắm.

Lâm Kiến Lộc dời mắt, giọng nói bắt đầu có chút run rẩy "Dù sao thì chuyện này có hơi bất thường, tôi cho rằng cậu không muốn đến nhà vệ sinh với tôi nữa..."

Diêm Hàn "..."

Cậu cũng biết sờ tay sờ chân là bất thường à!

Diêm Hàn rít gào trong lòng, mệt cậu còn tưởng rằng Lâm Kiến Lộc sờ cậu là bởi vì đối phương không ý thức được hai thằng con trai nắm tay nhau rất lạ lùng... Ấy ấy ấy ông hiểu rồi, dù sao mạch não cùng cuộc đời của người nào đó không giống người bình thường cho lắm!

Vậy nên bây giờ Lâm Kiến Lộc nói hắn cũng biết chuyện này bất thường, ngữ văn của Diêm Hàn không cánh mà bay.

Cậu dứt khoát quát "Đừng có nói nhảm nữa, cậu muốn sờ thì sờ nhanh lên nè!"

Lâm Kiến Lộc lại nhanh chóng quay đầu nhìn cậu, khuôn mặt tuấn lãng của hắn không biết từ khi nào mà tràn ngập cương nghị, bây giờ vì mới rửa mặt, có bọt nước từ trên trán dọc theo sống mũi cao thẳng trượt xuống, cùng với bộ dáng không biểu tình kia, trông lại càng đẹp trai.

Diêm Hàn nhìn mà ngẩn ngơ, thế cho nên lúc không kịp phản ứng, cái tay vươn ra của cậu đột nhiên bị Lâm Kiến Lộc túm chặt!

Nhưng không chỉ là nắm tay, nháy mắt kia cả người cậu bị kéo qua, còn bị hắn ôm eo!

Sao đó toàn thân cậu đều bị ôm!

Vừa mới đánh bóng xong, lúc này thân nhiệt của Lâm Kiến Lộc hơi cao, hắn lại mang đồng phục đánh bóng, ít vải, bị hai cánh tay thon dài lỏa lồ của hắn ôm lấy, cả người Diêm Hàn bị hắn làm cho đỏ phừng phừng.

Quanh người là hơi thở nồng đậm hormone sau khi vận động của đối phương, Diêm Hàn cố nén không nhúc nhích, không ngửi, nhưng không cách nào chặn được lồng ngực phập phồng của đối phương, cũng không thể không nghe thấy âm thanh hắn phát ra.

Lâm Kiến Lộc nói bên tai cậu "Thêm một dòng trong hiệp định đi... Thật xin lỗi, cậu chủ động cho tôi sờ tôi thật sự không nhịn được."

"..."

"Vậy nên thêm một dòng nữa. Nếu dưới tình huống như thế này, tôi có quyền ôm cậu."

"......"

Diêm Hàn "Cần gì phải phiền toái như vậy."

Nói xong, cậu chui ra khỏi lồng ngực của Lâm Kiến Lộc, nhưng không lùi mà tiến tới, ôm lấy đầu của đối phương, lại nhắm ngay môi của hắn, hôn cái "chụt".

Lúc này Lâm Kiến Lộc lại ngây ngẩn cả người.

Nhưng cũng không mất quá nhiều thời gian, hắn lại dùng cánh tay vòng qua người Diêm Hàn, đè lên tường...

Sức rất lớn, Diêm Hàn lại gầy, cả người bị hắn ép dính lên tường, thế nhưng vì tay đối phương còn đặt trên eo cậu, Diêm Hàn không hề có cảm giác đau đớn khi lưng chạm vào mặt tường phía sau, chỉ là bị mùi đàn ông trên người Lâm Kiến Lộc làm cho choáng váng.

Lâm Kiến Lộc nhiệt tình tỏa hormone, hai mắt trở nên đen nhánh mà sáng rực, hắn trực tiếp giữ chặt Diêm Hàn, biểu tình kích động hỏi "Cậu biết cậu đang làm gì không?!"

Đến giọng nói cũng càng thêm run rẩy.

Không ngờ anh Đại Lâm lại kích động như vậy, Diêm Hàn "... Tôi, tôi biết chứ."

Biểu tình Lâm Kiến Lộc lại càng thêm kích động "Vậy cậu đồng ý rồi?"

Diêm Hàn "..."

Bị ôm hơi chặt, tuy tằng có một hệ hô hấp mạnh mẽ cùng một lá phổi làm bằng sắt, đại ca cũng cảm thấy hơi khó thở.

Cậu thử giãy giụa một chút, cũng không biết có phải Lâm Kiến Lộc quá kích động hay không, hắn thế mà không hề tránh ra.

Đối phương bây giờ, nghiễm nhiên một bộ cậu không mở miệng sẽ không để cậu đi.

Thật là... Sao cứ phải để cậu tự mở miệng thừa nhận mới được nhỉ.

Cậu sống bao nhiêu năm, dù gì cũng lớn tuổi hơn Lâm Kiến Lộc.

Đại ca cũng phải có chút mặt mũi!

Diêm Hàn hiếm khi đỏ mặt, gương mặt xinh đẹp cũng nhiễm tia ửng hồng, nhưng đại ca cảm thấy chủ yếu là do Lâm Kiến Lộc nhìn chằm chằm nên mới thế.

Đm cặp mắt kia như tia laser vậy, nhìn mình không chớp mắt lấy một cái, cậu không đỏ mặt mới là chuyện lạ!

... Không chỉ đỏ mặt, mà tim còn đập hơi nhanh.

Nhanh đến mức phiền lòng, cuối cùng Diêm Hàn táo bạo mà nói "Đồng ý đồng ý! Còn không nhanh buông tôi ra, muốn ngộp chết ông à!"

Vì thế hơn hai mươi năm độc thân... Chính xác năm nay là năm thứ hai mươi mốt, tại WC nam trong trường, đại ca thoát kiếp FA.

Nghĩ đến đây Diêm Hàn liền dỗi.

"Đậu xanh tôi lo không hoàn thành nhiệm vụ, đến lúc đó để cậu lại một mình... Cậu thì thông minh rồi, biết tôi bị uy hiếp, còn làm như hai đứa hẹn hò thật, tôi còn kiên trì không đồng ý làm gì nữa!"

Diêm Hàn mắng, càng mắng càng cảm thấy lần này chắc chắn là mình bị người ta lên kế hoạch.

Lâm Kiến Lộc đơn phương mở hình thức bạn trai, khăng khăng một mực, không chút nào là ngại người ta nhìn ra hai người bọn họ có vấn đề, đúng là làm người ta vừa tức vừa thương.

Thế mới nói, lấy trí thông minh của Lâm Kiến Lộc nhất định đã sớm đoán ra nguyên nhân mình từ chối hắn, sau đó đối phương nghĩ ra biện pháp như vậy để giải quyết vấn đề này.

—— Không cần biết hai người bọn họ có chân chính ở bên nhau hay không, Lâm Kiến Lộc đều toàn tâm toàn ý với cậu, như vậy nếu nhiệm vụ thất bại hắn vẫn sẽ bị tổn thương. Tuy Diêm Hàn vẫn băn khoăn như củ, nhưng vì kết quả đều như nhau cả, cho nên không còn là nhân tố đại ca cần suy xét nữa.

Không thể không nói, nước cờ này của anh Đại Lâm đúng là cao tay.

Tuy rằng sau này Lâm Kiến Lộc nói cho cậu biết, ban đầu hắn cũng không đoán được nguyên nhân này.

Lúc hắn đối mặt với tình cảm chẳng khác gì lấy trứng chọi đá, chỉ có thể không ngừng giả thiết, suy luận, sau đó nghiệm chứng, sau đó tìm được một vài manh mối.

Mà manh mối này thành lập trên cơ sở "Diêm Hàn thích hắn, nhưng vì nguyên nhân nào đó mà không thể hẹn hò với hắn", xác suất này có hơi nhỏ, nói thật ban đầu Lâm Kiến Lộc cũng chẳng có niềm tin.

Mà điều kiện tiên quyết của cơ sở này —— Diêm Hàn cũng thích hắn, hắn vốn ôm thái độ không dám tin.

Tuy rằng bình thường thông minh không có gì có thể làm khó, nhưng lúc này hắn thật sự không có cái tự tin đó.

Thế nhưng chuyện này phải lâu sau Diêm Hàn mới biết được, bây giờ tạm thời không đề cập tới.

Mà Diêm Hàn đồng ý xong, tranh thủ Lâm Kiến Lộc ngẩn người, cánh tay thả lỏng liền làm một quả cá chép lật mình, biến bị động thành chủ động.

—— Bây giờ đổi thành cậu đè Lâm Kiến Lộc trên tường.

Đại ca cũng rất sĩ diện, không thể bị người ta kabe don mãi thế được.

Bao vây Lâm Kiến Lộc giữa hai tay mình với bức tường, khóe miệng Diêm Hàn cười gian tà "Vậy nên bây giờ cậu là bạn trai tôi."

Vấn đề tình cảm cậu còn cần hai người để phản ứng, nhưng một khi điều chỉnh xong tâm trạng, nhận định người này là bạn trai mình, trí tưởng tượng của đại ca lại có thể bay cao bay xa.

Đầu tiên cậu nghĩ Lâm Kiến Lộc có một khuôn mặt rất ngầu rất tuấn tú.

Tiếp theo lại nghĩ đến dáng người mặc đồ trông gầy, cởi đồ có thịt của anh Đại Lâm, còn có cơ bụng của hắn nữa...

Đây đúng là hình tượng bạn trai trong mơ của mình mà!

Nuốt nước miếng cái "Ực", Diêm Hàn nhìn toàn thân Lâm Kiến Lộc với nét băn khoăn, cứ như đối mặt với mỹ vị trần gian nào đây, nghĩ xem nên hạ mồm ở đâu.

Chỉ là chưa kịp hạ mồm, đã nghe Lâm Kiến Lộc nói "Chỉ có thể hôn, trẻ vị thành niên không thể làm chuyện không hài hòa."

Diêm Hàn "...???"

Diêm Hàn hộc máu.

Tác giả có lời muốn nói:

Lâm Kiến Lộc: Tranh thủ lúc này, tăng cường tập thể hình.

Ừ thì là, tuy rằng biên tập đã nói là trẻ vị thành niên tuyệt đối không thể phát sinh chuyện gì không hài hòa, càng không nói đến yêu sớm, nhưng tui vẫn còn hơi sợ. Tuy rằng truyện này anh Diêm không cần biết là tuổi tâm lý hay tuổi thực tế đều đã gần hàng ba (Diêm Hàn: Muốn chết à?!), mà thật ra anh Đại Lâm cũng đã thành niên, cái này sau này sẽ giải thích, nhưng tui vẫn sợ có chuyện, tránh được thì cứ tránh đi thôi.

Cuối cùng thì, yêu sớm là không tốt, không nên yêu sớm. Hai người bọn họ không thể tính là yêu sớm. Người đọc ở thời kỳ mẫn cảm cũng không nên nhắc các từ ngữ liên quan đến yêu sớm ở phần bình luận, hài hòa là chính, quan tâm gặm đường với ngu ngốc đi nha, cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co