Truyen3h.Co

Dm Edit Hoan Lai Bi Ban Trai Cu Nham Den Roi

Edit: Cơm Chiên Trứng

Chương 106: Tức chết chó rồi.

Dương Gia Lập gần như mất ngủ cả một đêm.

Tin bát quái của blogger kia tung ra làm tâm trạng của anh rối bời suốt một đêm.

Cậu nằm trên giường, rõ ràng đã nhắm mắt lại nhưng tin tức trên Weibo đó cứ hiện lên trong đầu cậu.

Đoạn văn bản đăng trên Weibo và hai tấm ảnh mờ mờ như bị người ta nhân cơ hội chụp trộm cứ sống chết hiện lên trong đầu cậu, không chịu để cậu yên.

Dương Gia Lập tức giận mở mắt dậy, cầm lấy điện thoại mở Weibo ra xem lần nữa.

Bên trong tấm ảnh chụp, Diệp Đình đứng bên cạnh mở cửa xe ra, do ánh sáng quá mờ nên không nhìn rõ biểu cảm. Một đôi chân dài cùng với mái tóc cô gái lộ ra ngoài xe, nhìn từ nửa người lộ ra bên ngoài có thể thấy dáng người không tồi, khí chất cũng rất tao nhã, phù hợp với danh phận "Con nhà quyền quý".

Bên dưới văn bản toàn là bình luận, còn bình luận rất trật tự, bọn họ đều nói hai người trai tài gái sắc, không ngờ cuối cùng nữ thần Y Khiết đã tìm được chân mệnh thiên tử của mình, thỉnh thoảng cũng có một vài bình luận nghi ngờ tính chân thật của bài đăng này nhưng rất nhanh đã bị đẩy xuống bên dưới.

Dương Gia Lập trộm nhấn nút like cho một vài tài khoản weibo nghi ngờ tính chân thật của bài đăng kia để nó được lên top comment.

Thả điện thoại xuống, Dương Gia Lập cứ ngủ rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại ngủ, lăn qua lăn lại suốt một đêm.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, hai mắt quả nhiên xuất hiện tơ máu.

Cậu nhỏ hai giọt thuốc nhỏ mắt, chỉnh tâm lý lại thật tốt rồi ra ngoài, đi đến công ty giải trí Vinh Hải để báo cáo những công việc gần đây của cậu cho Triệu Hướng Hải.

Triệu Hướng Hải vừa mới kết thúc một cuộc họp, từ phòng họp đi vào văn phòng, thoạt nhìn trông rất có tinh thần.

Anh cầm trong tay một tập tư liệu, vừa đi đến sau bàn làm việc, vừa chĩa mũi nhọn vào Dương Gia Lập, thoải mái trêu chọc cậu: "Lần này báo cáo công việc sớm như vậy, không giống phong cách của em tí nào."

Dương Gia Lập đứng lên gãi gãi đầu, cười haha hai tiếng.

Sau khi Triệu Hướng Hải ngồi xuống, anh phất tay bảo Dương Gia Lập cũng ngồi xuống, mở tài liệu trợ lý đưa cho anh ra,

Anh vừa định nói chuyện, mới ngẩng đầu lên đã tinh ý phát hiện ra tơ máu trong mắt của Dương Gia Lập, anh nhíu mày hỏi: "Sao trong mắt nhiều tơ máu vậy, tối hôm qua ngủ không ngon à?"

Dương Gia Lập giật mình, vội dụi dụi mắt mình: "Không phải đâu ạ, trên đường đi đến bị bụi rơi vào mắt thôi."

Trợ lý Vương bưng hai tách cà phê vào, Triệu Hướng Hải nhận một ly, cẳng chân thon dài bắt chéo, mũi nhọn của giày hướng lên trên, khí thế thả lỏng nhã nhặn. Anh uống một ngụm cà phê, hừ cười một tiếng: "Chắc không phải do tối hôm qua nhìn thấy tin tức ồn áo nào đó đâu ha."

"Không có, em không thấy, em không còn liên quan đến mấy chuyện đó nữa."

"Anh còn chưa nói chuyện đó là của ai." Triệu Hướng Hải cong khóe môi cười.

Dương Gia Lập lập tức đỏ mặt.

Cậu gãi gãi vành tai đang nóng lên của mình, có chút nóng lòng nói: "Anh Hải, anh...đừng có trêu em."

Triệu Hướng Hải không đùa dai nữa, thẳng thắn cười haha hai tiếng rồi mới lắc lắc đầu: "Quên đi, tha cho em. Hôm nay em tới là để báo cáo công việc, vậy thì vào chủ đề chính đi, nói anh nghe một chút về tình huống và kế hoạch làm việc gần nhất đi."

Dương Gia Lập cầm tập tài liệu cậu đã chuẩn bị từ trước ra, nhìn thấy bên trong chi chít đầy chữ, nhất thời không tài nào đọc lên được.

Hơn nửa ngày sau, cậu đột nhiên hạ vai xuống, hai mắt lộ ra nét buồn bã.

Cậu nhìn khuôn mặt mỉm cười của Triệu Hướng Hải, yết hầu khẽ trượt, cuối cùng vẫn không nhịn được, đè thấp giọng xuống hỏi: "....Cái tin kia, là thật sao ạ?"

Triệu Hướng Hải nín cười: "Tin gì, tin của ai? Anh không biết, cũng không rõ lắm."

Dương Gia Lập có chút sốt ruột, cậu đóng cửa phòng làm việc của Triệu Hướng Hải lại, sau đó đi đến phía sau ghế giám đốc, giả bộ bóp vai cho Triệu Hướng Hải, tha thiết bày tỏ tình cảm: "Anh Hải, anh Hải anh Hải anh Hải anh Hải."

"Được rồi," Triệu Hướng Hải bị cậu gọi tới sắp nôn, "Muốn biết thì tự em điện thoại cho hắn đi, hắn ta còn không chịu nói cho em sao?"

"Em không gọi đâu. Em và anh ta, chúng em....."

Triệu Hướng Hải lắc đầu, cuối cùng mở miệng nói: "Nói thật cho em biết, thật ra anh cũng không biết nữa. Đột nhiên tin này bị tung ra, một chút tình báo anh cũng không có, bây giờ ngoại trừ Diệp Đình và Hạ Y Khiết thì những người khác, phòng chừng tất cả bọn họ đều đang rất sốc."

"Chẳng qua có một chỗ đáng chú ý," Triệu Hướng Hải nói xong, anh đưa chiếc điện thoại đang hiện một bảng tình hình giá cả thị trường chứng khoán cho Dương Gia Lập xem, "Sau khi tin đó bị tung ra, thị trường chứng khoán bắt đầu giao dịch, cổ phiếu của công ty điều chế dược Cao Bảo bên dưới tập đoàn sinh học Thái Lợi một đường tăng cao. Đúng rồi, người đại diện hợp pháp của Cao Bảo chính là Hạ Y Khiết. Anh nhớ hình như Diệp Đình cũng là một trong mấy đại cổ đông của Cao Bảo."

Dương Gia Lập đảo tròng mắt thành một vòng tròn, lờ mờ giống như đoán được chuyện gì đó: "Ý của anh là, cái tin kia...."

Triệu Hướng Hải mỉm cười, phía sau gọng kính vàng, hai mắt ẩn giấu sự thông minh cơ trí: "Thương nghiệp cạnh tranh gió thổi mây bay thay đổi chớp nhoáng. Em đừng nghĩ rằng có một số việc chỉ đơn giản như vẻ bề ngoài."

Dương Gia Lập tuy rằng không hiểu hết toàn bộ nhưng vẫn đứng dậy: "Cảm ơn anh Hải."

Triệu Hướng Hải phất tay, anh uống một ngụm cà phê: "Báo cáo công tác đi em, chín giờ anh còn một cuộc họp."

Dương Gia Lập không trì hoãn nữa, vội vàng cầm tài liệu lên.

Đến lúc báo cáo xong, điện thoại di động đang đặt trên bàn của Triệu Hướng Hải vang lên.

Triệu Hướng Hải nhìn thoáng qua, đầu chân mày nhíu nhíu lại, bình tĩnh nhấn tắt đi.

Không ngờ vừa mới tắt, điện thoại lại vang lên, chuông điện thoại reo inh ỏi khiến người ta khó chịu.

Triệu Hướng Hải lại nhấn tắt điện thoại, không tới vài giây sau di động lại tiếp tục vang lên, rất có thể nếu như không trả lời người kia sẽ tiếp tục cố chấp gọi điện.

Triệu Hướng Hải không còn cách nào khác, anh gật đầu với Dương Gia Lập một cái rồi nhận điện thoại, giọng điệu lạnh tanh: "Muốn cái gì?"

Tiêu Dã ở đầu dây bên kia bị giọng điệu lạnh nhạt của Triệu Hướng Hải doạ cho có chút sợ, hắn hít sâu một hơi, giọng điệu nghe như rầu rĩ: "Em muốn hỏi anh một chút, sau giờ tan làm anh có việc gì cần làm không, nếu không có thì anh có muốn đi xem phim với em không? Lâu rồi chúng ta chưa đi xem phim điện ảnh."

Triệu Hướng Hải: "Không cần, không rảnh."

Tiêu Dã nghẹn họng, khẽ cắn môi: "Vậy cuối tuần này chúng ta đi du lịch đi. Lần trước anh có nói với em là muốn dẫn Nhạc Nhạc một nhà chúng ta cùng nhau leo núi, em có mua một bộ đồ trang bị của LLJ rồi, có cả của anh và Nhạc Nhạc nữa. Chúng ta có thể...."

Triệu Hướng Hải hít một hơi thật sâu, có chút tức giận: "Lúc trước tôi hẹn cậu đi xem phim, cậu không chịu đi, nhưng lại đi cùng tiểu minh tinh. Lúc trước kêu cậu đi tham gia chuyến đi gia đình, cậu cũng không rảnh nhưng lại ra ngoài xã giao ăn chơi đàng điếm hết lần này đến lần khác. Bây giờ hai chúng ta đã chia tay rồi, làm phiền anh đừng gọi cho tôi nữa, tôi bận rộn nhiều việc lắm, đặc biệt bận, nếu không còn việc gì nữa thì cúp đây."

Dương Gia Lập che miệng, không nhịn được phát ra tiếng cười.

Tiếng cười đáng chết ở đầu dây bên đây đã bị Tiêu Dã nghe thấy.

Giọng nói của Tiêu Dã nháy mắt thay đổi, vừa nóng nảy lại vừa vội vàng: "Trong phòng anh có người? Ai? Anh lại đi gặp tên tiểu minh tinh khác? Anh rốt cuộc muốn –"

Không đợi Tiêu Dã nói xong, Triệu Hướng Hải đã vô cảm nhấn tắt.

Dương Gia Lập gần như có thể tưởng tượng được dáng vẻ vừa hoảng vừa tức giận đến giậm chân của Tiêu Dã ở đầu dây bên kia.

Triệu Hướng Hải đặt điện thoại sang một bên, liếc mắt nhìn Dương Gia Lập một cái: "Vừa rồi em cười cái gì, còn hại anh bị chó cắn."

Dương Gia Lập lắc đầu, nín cười nói: "Không có gì, tại đột nhiên em nhớ tới đoạn video em mới xem tối hôm qua, cảm thấy..., rất giống anh với Tiêu tổng." Dương Gia Lập lấy điện thoại ra, tìm kiếm đoạn video tối qua mình xem đưa cho Triệu Hướng Hải.

Triệu Hướng Hải nhận lấy xem thử, trong video, một chiếc xe tải chạy ở phía trước, phía sau có một con husky ngáo bị rớt lại đang chạy đuổi theo, husky vừa chạy theo xe như không thiết sống, vừa thê lương tuyệt vọng rưng rưng kêu khóc, ý đồ muốn khiến cho người trong xe chú ý đến mình.

Triệu Hướng Hải xem đoạn video, sắc mặt trông nặng nề hẳn ra.

Trả điện thoại lại cho Dương Gia Lập, sau một lúc lâu nghiêm túc trầm mặc, Triệu Hướng Hải đột nhiên phì cười, nói: "Hình như rất giống đó."

Cười được một lúc, giọng điệu của Triệu Hướng Hải khôi phục trở lại trạng thái thoải mái. Anh nhìn đồng hồ, gõ gõ lên mặt bàn làm việc: "Được rồi, không thèm nghe em nói nữa. Báo cáo của em anh nghe xong rồi, để tài liệu ở đây đi, lát nữa anh sẽ xem kỹ lại, giờ anh phải họp rồi."

Dương Gia Lập tươi cười đặt tài liệu lên bàn làm việc của Triệu Hướng Hải: "Vậy em đi trước đây."

Vừa mới xoay người đi, Dương Gia Lập khựng lại một chút rồi quay người lại, trong mắt ẩn chứa chút xấu xa, khẽ giọng nói: "Anh Hải, anh giúp em nhiều như vậy, hay là em cũng giúp anh làm một chuyện, thế nào?"

Triệu Hướng Hải đẩy đẩy gọng kính: "Chuyện gì?"

Dương Gia Lập cười hì hì, đi đến ngồi xuống bên cạnh Triệu Hướng Hải, cầm điện thoại di động của Triệu Hướng Hải lên, mở camera trước.

Không đợi Triệu Hướng Hải kịp phản ứng lại, cậu đã thân mật ôm lấy eo của Triệu Hướng Hải, nghiêng đầu tựa lên vai Triệu Hướng Hải, nói với màn hình: "Nào, trái cà*"

*茄子 : quả cà, phiên âm [qié·zi], khi phát âm từ này môi sẽ tạo thành độ cong giống như khi cười.

Chụp xong, cậu mở wechat của Triệu Hướng Hải ra.

Cậu chọn tấm hình, chỉnh sửa một đoạn cap đăng trong vòng bạn bè: Buổi tối vui vẻ chính là buổi tối có thể gặp được người vừa tài hoa lại vừa ăn ý. Trong cuộc sống bận rộn, có thể tìm được một mối quan hệ trên cả cấp trên và cấp dưới, càng thân thiết hơn về mặt giao lưu tâm hồn, quả thật khiến người ta vui vẻ thoải mái,

Phía sau còn gõ thêm hai cái icon, một cái là hoa hồng, cái còn lại là trái tim.

Triệu Hướng Hải cầm lại điện thoại, quét mắt nhìn qua, nửa cười nửa mắng: "Ấu trĩ!"

Dương Gia Lập nghiêng qua, ngón tay tiếp tục ấn ấn, chỉnh thành chặn hết tất cả mọi người, chỉ còn mỗi Tiêu Dã có thể nhìn thấy.

Cậu vỗ vỗ bả vai của Triệu Hướng Hải: "Yên tâm đi anh, chiêu này, một tiễn xuyên tim, tinh thần đả kích."

Triệu Hướng Hải mỉm cười đuổi Dương Gia Lập ra ngoài.

Cho đến khi phòng làm việc quay về dáng vẻ yên tĩnh, anh mới lấy điện thoại ra một lần nữa.

Anh do dự một chút, khóe miệng treo lên ý cười không dễ phát hiện, yên lặng nhấn đăng bài lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co