Truyen3h.Co

Dm Edit Hoan Lai Bi Ban Trai Cu Nham Den Roi

Edit: Bắp Xào Bơ

Chương 81: Em ấy vẫn là của tôi

Lúc thư ký bước vào phòng làm việc, Diệp Đình đang đi đi lại lại trong phòng.

Sắc mặt hắn đầy vẻ u ám, trông có vẻ rất nôn nóng.

Thư ký cũng không dám chọc giận hắn, chỉ nhỏ nhẹ gọi Diệp tổng vài tiếng, sau khi phát hiện Diệp Đình chẳng mảy may để ý đến mình, cô đành ôm đống tài liệu cần Diệp Đình đích thân ký tên phê duyệt khép nép đứng sang một bên, chớp chớp mắt nơm nớp lo sợ, trông rõ có chút uất ức.

Diệp Đình hiện giờ căn bản không thể yên lòng nổi.

Trong đầu hắn chỉ toàn là giọng nam trong cuộc gọi vừa nãy.

Bên cạnh Dương Gia Lập bây giờ nhất định có một người đàn ông đang ở chung với cậu ấy, quan hệ mờ ám.

Nghe qua thì có vẻ thái độ của anh ta với Dương Gia Lập khá thân thiết, cũng không biết có tâm tư nào không đáng có hay không.

Diệp Đình ngẫm đi ngẫm lại lời nói của người đàn ông đó, chợt lại nghĩ đến câu cuối cùng là anh ta mời Dương Gia Lập đi tắm suối nước nóng.

Lửa giận trong mắt hắn càng lan rộng hơn, chỉ cần nghĩ đến Dương Gia Lập có thể sẽ cùng người đàn ông khác đi tắm suối nước nóng, cơ thể cứ thế đem phơi bày trước mắt người ta, Diệp Đình cảm thấy như thể báu vật của mình bị bàn tay bẩn thỉu của người khác chạm vào, cảm giác bức bối lại căm ghét.

Thư ký chờ đã hơn mười phút, thấy Diệp Đình vẫn không để ý đến, cô chỉ đành yếu đuối lên tiếng: "...Diệp tổng."

Diệp Đình bây giờ mới ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén như chim ưng: "Chuyện gì?"

"Văn kiện cần ngài ký, ngài xem qua." Thư ký đưa đống tài liệu đặt lên bàn của Diệp Đình.

Diệp Đình gật đầu, tuỳ ý lật vài trang rồi xua tay bảo thư ký ra ngoài.

Thư ký thở phào nhẹ nhõm, nhưng vừa bước đến cửa lại nghe thấy Diệp Đình dùng giọng trầm thấp bảo cô đứng lại. Tim cô giật thót cả lên, bàn chân thắng vội khiến giày cao gót bị trượt nhẹ, hên lắm mới vịn được vào khung cửa mà đứng vững lại. Cô quay người, cười miễn cưỡng, đáp: "Ngài còn muốn dặn dò gì sao?"

Diệp Đình chụm hai bàn tay lại, quét ánh mắt lạnh lùng sang thư ký: "Dự án đó của khu Thiên Hải, phía bên Triệu Hướng Hải có động thái gì?"

"Chúng ta vẫn đang ngăn chặn một vài giấy tờ quan trọng của Vinh Hải, khiến họ không thể tiến triển công việc. Đồng thời, có chút sửa đổi trên cơ chế vận hành của dự án, khiến luồng vốn đầu tư của họ cũng bị kẹt bên trong khó thể rút ra, bên Triệu tổng đang nghĩ cách để giải quyết, nghe nói đã tìm đến ông Vương cục công thương."

Diệp Đình chỉ gật đầu, không nói gì.

Thư ký cẩn trọng hỏi: "Có phải cần tăng thêm sức ép, tiếp tục chặn kín đường của họ không?"

Diệp Đình khẽ nhắm mắt lại trầm ngâm một lúc, đưa tay day bấm huyệt thái dương, vẫn có chút không cam lòng, nói: "Giải tán hết đi."

Thư ký không hiểu: "...Giải tán?"

Diệp Đình nghiến răng, cười nhạt: "Xem như bố thí cho anh ta."

Sự việc đã đến nước này, cắn chết Triệu Hướng Hải cũng chẳng mấy ý nghĩa nữa, cùng lắm cũng chỉ là trút được cơn giận.

Nhưng nếu bỏ qua cho Triệu Hướng Hải đổi lại có thể khiến Dương Gia Lập can tâm tình nguyện mỗi tuần chủ động gọi điện cho hắn, cho hắn nói chuyện với Dương Gia Lập một lần, vậy thì từ bỏ báo thù, cũng không hẳn là không thể.

Diệp Đình tựa người lên ghế chủ tịch, sắc mặt nặng nề nói: "Cứ làm vậy đi, xoá bỏ rào cản của bên Triệu Hướng Hải, phê duyệt văn kiện, không cần phải cản trở gì nữa."

Thư ký tuy không hiểu Diệp Đình đang nghĩ gì, nhưng cũng chỉ đành vâng dạ, rồi rời khỏi phòng làm việc.

Diệp Đình tựa vào ghế, vịn trán cau mày một lúc lâu.

Chờ đến khi bình tĩnh lại, hắn móc điện thoại mở lịch ra, nặng nề đánh dấu lên ngày thứ sáu tuần sau.

Cuộc gọi với Dương Gia Lập kết thúc chưa lâu, hắn lại bắt đầu lưu luyến muốn nghe giọng cậu nữa.

Gần đến giờ tan làm, Diệp Đình đi đến công ty của Triệu Hướng Hải.

Hắn bước vào phòng làm việc của Triệu Hướng Hải, Triệu Hướng Hải đang ngồi ở bàn làm việc dùng máy tính xử lý gì đó.

Nhìn thấy Diệp Đình bước vào, Triệu Hướng Hải cong khoé miệng lên: "Diệp tổng lại đến rồi."

Diệp Đình lạnh lùng nhìn anh, không nói không rằng đi một mạch đến trước mặt Triệu Hướng Hải, duỗi tay túm lấy cổ áo anh, buộc anh phải đứng dậy.

Diệp Đình híp mắt lại, lãnh đạm đáp: "Tôi không muốn phải giả vờ giả vịt với anh, tôi hôm nay đến là để cảnh cáo anh."

"Cảnh cáo tôi gì cơ?"

Diệp Đình hít sâu một hơi: "Dương Gia Lập bây giờ đã bỏ đi xa, cũng không muốn quay lại. Được, tôi có thể tạm thời cho phép em ấy ở ngoài một khoảng thời gian. Nhưng mà Triệu Hướng Hải, anh nhớ kỹ cho tôi, thứ nhất, nếu như trong khoảng thời gian này Dương Gia Lập chịu tổn thương, uất ức gì, tôi sẽ tìm anh tính sổ từng cái."

Triệu Hướng Hải cười khẩy: "Dương Gia Lập từng chịu uất ức lớn nhất chính là do cậu đấy. Yên tâm, không có cậu, em ấy sẽ rất vui vẻ."

Diệp Đình chợt nhói trong tim, lực trên tay càng nặng thêm ba phần, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế lại.

"Còn nữa," Ánh mắt Diệp Đình âm u, hắn nói tiếp: "lần này dự án của khu Thiên Hải, tôi bỏ qua cho anh. Nhưng trong khoảng thời gian này, anh dám để gã ất ơ nào bén mảng đến Dương Gia Lập, đặc biệt là những thằng có ý đồ với em ấy, Triệu Hướng Hải, tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu."

"Anh nhớ kỹ cho tôi," Diệp Đình buông lỏng tay, giọng điệu chậm rãi, đầy sức nặng chèn ép, từng chữ thốt ra đều mang vẻ uy hiếp, "cho dù bây giờ em ấy không ở bên tôi, nhưng em ấy vẫn là của tôi."

Buông những câu như vậy cũng xem như đã cảnh cáo Triệu Hướng Hải, nói xong hắn quay người rời đi.

Triệu Hướng Hải nhìn theo bóng lưng của Diệp Đình, ánh mắt liền thay đổi, anh chỉnh lại cà vạt, khinh bỉ mắng một câu: "Chó điên."

Diệp Đình vừa ra khỏi công ty của Triệu Hướng Hải thì nhận được điện thoại của Tiêu Dã.

Tiêu Dã hẹn hắn đi đấm boxing.

Trong lòng hắn giờ đang chứa một bầu lửa giận chưa tiêu được, thế là cũng đồng ý.

Hắn gọi tài xế đi vào trong nhà lấy dụng cụ đấm bốc, đưa hắn đến phòng tập tư nhân mà bọn họ hay đến.

Phòng tập thuộc chế độ hội viên cao cấp, bình thường khách đến khá ít, không khí huấn luyện tốt. môi trường cũng không tồi.

Diệp Đình trong phòng thay đồ thay một bộ đồ khác, xách găng tay cất riêng của mình lên, khi bước vào khu luyện đấm boxing, nhìn thấy khắp người Tiêu Dã đã ướt sũng mồ hôi đánh vào bao cát rất sung sức.

Đứng bên cạnh hắn còn có một chàng trai trông có vẻ ốm yếu, da trắng trẻo, ngoại hình cũng không tồi.

Diệp Đình cau mày lại, cứ cảm thấy chàng trai này có hơi quen quen, trong ấn tượng hình như là minh tinh diễn viên gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co