Truyen3h.Co

Dm Edit Hoan Lai Bi Ban Trai Cu Nham Den Roi

Edit: Bắp Xào Bơ

Chương 90: Trò chuyện

Dương Gia Lập vào căn tin ở tầng dưới.

Lưu Huân đang ngồi ở vị trí gần cửa sổ căn tin, môi nở nụ cười.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh dương kết hợp cùng quần tây đen thuần, ăn vận có vẻ chỉnh tề hơn so với ngày thường. Đến cả tóc tai cũng dùng ít keo xịt tóc vuốt lại thẳng thớm gọn gàng, thường ngày trông giống như một người đàn ông rất ung dung tự tại, hôm nay lại có vẻ thêm phần khí chất tinh anh.

Anh nhìn thấy Dương Gia Lập đã đến, bèn vội vàng vẫy tay với cậu: "Nhóc Dương, đến đây."

Dương Gia Lập nắm chặt lấy phong bì căng phồng đó, bước qua dãy bàn ăn, đi đến ngồi vào bàn gần cửa sổ.

Cậu nhìn nụ cười trên gương mặt Lưu Huân, không khỏi cảm thấy kỳ quái, hỏi: "Anh Huân, hôm nay có chuyện gì mà cười vui thế này."

Lưu Huân nháy mắt: "Mấy ngày nay anh tìm được một đầu bếp phương Tây, đang nghĩ đến việc nâng cao tay nghề của mình, cũng xem như là có chút thảnh quả. Bữa tối hôm nay, đừng ăn gì khác, nếm thử bò bít tết anh làm đi, thế nào."

Dương Gia Lập nhướng lông mày: "Được chứ."

Lưu Huân khẽ cười rồi ngẩng đầu lên, ra hiệu với phục vụ ở đằng kia.

Bò bít tết vẫn chưa được bưng đến, cửa căn tin lại được mở ra, một đoàn người từ bên ngoài ùn ùn kéo vào.

Những người này dò xét xung quanh một lượt, tìm được chỗ ngồi dùng bữa.

Nhưng lại kỳ lạ thay, xung quanh chỗ trống rất nhiều, vậy mà những người này không biết thế nào lại vừa khéo đều ngồi rất gần với chỗ của Dương Gia Lập, cũng chẳng nói năng gì, đặt món xong lại chỉ im lặng ngồi đợi.

Trong lòng Dương Gia Lập có chút nghi ngờ, lẳng lặng đưa ánh mắt nhìn lướt qua, chỉ cảm thấy những người này có hơi quen quen, hình như là du khách ở trong trang viên này được một khoảng thời gian, bình thường đi lòng vòng trong sơn trang, cũng có thể chạm mặt một hai lần.

Sau khi Dương Gia Lập thu tầm mắt về, những người đó cũng lén lút hướng tầm mắt nhìn về chỗ cậu.

Một trong số người ngồi cách Dương Gia Lập gần nhất, lẳng lặng móc điện thoại ra, nhẹ nhàng trở tay úp điện thoại lên bàn.

Phục vụ bưng món bò bít tết do đích thân Lưu Huân làm đến.

Lưu Huân đẩy dao nĩa đến trước mặt Dương Gia Lập, có chút háo hức nói: "Nếm thử không?"

Dương Gia Lập cầm dao nĩa cắt một miếng nhỏ đưa vào miệng, nhai một lúc.

Thịt rất mềm, nhai vẫn cảm nhận được độ dai, vẫn chưa đạt chuẩn lắm, nhưng tổng thể mà nói thì cũng không tệ.

Dương Gia Lập nuốt miếng thịt xuống, không chút keo kiệt dành lời khen: "Luyện có mấy ngày mà đã đạt đến trình độ này, anh Huân, nhìn không ra anh cũng rất có thiên phú đó chứ."

Lưu Huân nghe được câu này thì vui lắm, trong đôi mắt thanh tú cất chứa ánh sáng.

Hai người vừa nói vừa cười ăn hết bò bít tết.

Dùng xong bữa, Lưu Huân dường như mới chú ý đến phong bì dày cộp Dương Gia Lập đặt bên cạnh, anh chỉ tay vào hỏi: "Thứ gì đây?"

Dương Gia Lập dừng lại, đặt dao nĩa xuống.

Cậu vò đầu bứt tai, rồi lấy phong bì đưa đến trước mặt Lưu Huân, có hơi áy náy nói: "Gửi anh."

Lưu Huân không hiểu gì "ừ" một tiếng, nhận lấy phong bì, không đợi được liền mở ra.

Nhìn thấy xấp tiền giấy hồng nhạt được gói bên trong, nụ cười trên gương mặt Lưu Huân có chút đông cứng: "Đây là ý gì?"

Giọng Dương Gia Lập rất thành khẩn: "Khoảng thời gian ở trong sơn trang của anh, vừa được cho ăn ở, vừa được dẫn đi chơi, thực sự khiến anh lỗ vốn lớn rồi, thật ngại quá. Em cảm thấy bên ngoài có lẽ cũng đã bình yên rồi, em nghĩ, tạm thời trú tạm ở đây, sau đó thì để tự em sắp xếp đi. Cảm ơn anh Huân, số tiền này anh cứ nhận lấy."

Sắc mặt Lưu Huân thoáng chốc tối sầm lại.

Anh đặt phong bì xuống, không vui đáp: "Nhóc Dương, anh đón nhóc qua đây, không phải là để nhận tiền của nhóc."

"Nhưng mà, em thật sự là..."

Không chờ Dương Gia Lập nói hết câu, Lưu Huân liền có chút nghiêm nghị hỏi xen vào: "Em định đi sao?"

Dương Gia Lập gật đầu một cách nghiêm túc: "Vốn dĩ cũng muốn trốn trước đã, bây giờ đi chắc cũng không sao đâu, em muốn ra ngoài thuê nhà, rồi từ từ tính cái khác."

Lưu Huân ném phong bì sang một bên bàn, ánh mắt khóa chặt vào mặt Dương Gia Lập.

Trong giọng điệu của anh dường như mang theo chút thất vọng: "Không phải ở đây vẫn tốt sao, sao đột nhiên lại muốn đi?"

"Em nên quay về nhịp sống bình thường rồi, dù sao cũng không thể giấu đầu hở đuôi mãi được."

Ánh mắt Lưu Huân trở nên có chút thất vọng.

Lúc sau, cổ họng đang nghẹn cứng, lại đột nhiên nhẹ nhàng nói: "Đừng đi, tiếp tục ở lại đi."

Dương Gia Lập vẫn chưa kịp mở miệng, Lưu Huân đột nhiên lại đưa tay ra, nắm chặt lấy bàn tay của Dương Gia Lập, trong mắt mang theo niềm khẩn thiết nồng nhiệt, giọng điệu càng nhấn mạnh: "Dương Dương, đừng đi nhanh vậy, ở lại thêm khoảng thời gian nữa đi, được không?"

Tay của Dương Gia Lập bị Lưu Huân nắm chặt đến có chút khó xử.

Cậu dùng lực cánh tay, muốn rút tay ra khỏi lòng bàn tay của Lưu Huân, ai ngờ Lưu Huân lại nắm quá chặt, không định buông tay.

Dương Gia Lập hơi nhíu mày: "Anh Huân?"

Ánh mắt Lưu Huân dần nóng rực lên, anh nhìn thẳng vào mắt của Dương Gia Lập, nói: "Dương Dương, khoảng thời gian này em sống ở đây, anh không thấy phiền một chút nào. Nói thật, từ lúc năm ba em bị Diệp Đình đưa ra ngoài thuê nhà, anh không thể nào gặp được em, thực sự rất đáng tiếc. Lúc anh Hải nhờ anh giúp tiếp ứng em, thật ra anh đã rất vui mừng."

Dương Gia Lập láng máng nhận ra được Lưu Huân sắp nói gì tiếp theo, hô hấp liền hỗn loạn.

Lưu Huân khẽ động đậy yết hầu, tiếp tục nói: "Khoảng thời gian này cùng em chung sống, anh phát hiện mình thật sự rất thích tính cách của em, mỗi lần nhìn thấy em thật lòng thật ý mỉm cười, anh cảm thấy bản thân mình cũng vui vẻ theo, anh rất thích cảm giác đó."

"Vậy nên Dương Dương", Lưu Huân nói đến đây, đột nhiên hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định, "Anh biết em hiện giờ độc thân. Anh muốn hỏi em rằng, nếu như em đồng ý, chúng ta có thể...thử không?"

Trong đầu Dương Gia Lập chợt vang tiếng ong ong, hai mắt trợn tròn.

Ngạc nhiên không chỉ có cậu, mà những thực khách ngồi yên lặng bên cạnh cũng âm thầm nín thở.

Cái người cách Dương Gia Lập gần nhất, sắc mặt càng trắng bạch, ánh mắt không tự chủ mà nhìn vào điện thoại đang đặt trên bàn của mình.

Điện thoại bị úp ngược đặt trên mặt bàn thuỷ tinh.

Nhìn từ phía dưới bàn lên, màn hình điện thoại vẫn đang sáng.

Một hàng chữ nhỏ hiển thị thời gian gọi thoại ở giữa màn hình, con số vẫn đang chuyển động, cuộc gọi vẫn đang tiếp tục.

Phía trên chữ nhỏ, là hai chữ lớn sáng trắng.

Diệp tổng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co