Dm Edit Hoan Lai Bi Ban Trai Cu Nham Den Roi
Edit: Cơm Chiên Trứng
Chương 94: Đêm đó chia tay.
Triệu Hướng Hải nhận lấy máy tính bảng từ tay thư ký Vương.Màn hình máy tính bảng yên lặng phát ra ánh sáng, hiện lên một tấm ảnh chụp.Trong ảnh chụp, thân hình của Tiêu Dã vẫn cao to như trước, khuôn mặt anh tuấn, bên cạnh còn dẫn theo một cậu trai trẻ.Ánh mắt cậu trai kia trông vô cùng sùng bái, cả người toát lên hương vị tràn đầy sức sống thanh xuân không thể nói thành lời, Tiêu Dã quay đầu nhìn cậu ta, bên trong ánh mắt vốn lãnh đạm vậy mà cũng hiện lên chút dịu dàng và ý cười. Trong tay cậu trai ôm một bó hoa lớn, bọn họ sóng vai nhau chuẩn bị đi vào rạp chiếu phim ấm áp.Triệu Hướng Hải im lặng nhìn ảnh chụp, một lúc lâu sau mới hắng giọng hỏi: "Chuyện từ khi nào?"Thư ký Vương nhỏ giọng nói: "Chụp hồi tối hôm qua."Triệu Hướng Hải gật đầu, nghĩ lại, tối hôm qua anh ở phòng sách dạy Nhạc Nhạc học bài đến mười giờ, dỗ Nhạc Nhạc ngủ xong, thấy Tiêu Dã vẫn chưa về, anh phải vào bếp nấu một bình canh giải rượu xong mới có thể yên tâm đi ngủ. Trước khi ngủ còn nhắn cho Tiêu Dã một tin, hỏi hắn đi xã giao xong chưa, dặn hắn đừng uống rượu, về nhà sớm một chút, trong bếp có một bình canh giải rượu.Mà Tiêu Dã chỉ hồi âm lại cho anh hai chữ, đang bận.Hoá ra bận chính là bận cái này.Triệu Hướng Hải cười cười, cơ thể mới chạy bộ xong đột nhiên phát lạnh.Thư ký Vương lo lắng nhìn anh: "Triệu tổng, anh có sao không ạ?"Trên mặt Triệu Hướng Hải mang theo nụ cười bình tĩnh, lắc lắc đầu: "Cậu đi trước đi.""Cái đó...." "Tám giờ tối nay lại đến gặp tôi."Lời nói của thư ký Vương nghẹn trong cổ họng, chỉ nhẹ nhàng vâng một tiếng rồi cẩn thận xoay người bước ra ngoài.Triệu Hướng Hải im lặng vào phòng tắm rửa một lát, sấy khô tóc, thay sang một bộ quần áo khác, trên mặt vẫn không có biểu cảm gì, không vui mừng cũng không đau buồn, tựa như một con rối bị mất cảm xúc.Thay quần áo xong, Triệu Hướng Hải đi một vòng quanh căn nhà anh từng sống suốt bảy năm trời.Anh vuốt ve giấy dán tường gam màu ấm, vuốt ve chiếc tủ âm tường có một tấm ảnh chụp gia đình được bày trí trong đó, anh nhìn ánh đèn dịu dàng trên trần nhà, nhìn tủ đựng giày đặt ba đôi dép lông nhung mang ở nhà vào mùa đông của ba người ngoài cửa....Bắt đầu từ khi nào căn nhà này lại trở nên lạnh lẽo như vậy?Triệu Hướng Hải cúi đầu chậm chạp nhớ lại.Hình như mọi thứ bắt đầu từ một ngày, Tiêu Dã hình như đã chán ngấy cái nhà này, bỗng nhiên không thích về nhà nữa.Trong mắt hắn dần dần có những ánh sáng chói lọi bên ngoài, gặp gỡ đủ loại nam nữ, cuộc sống muôn màu muôn sắc.Căn nhà này, theo hai người từ lúc hai người cùng ôm nhau ngủ, đến sau khi bế Nhạc Nhạc về, một nhà ba người vì tranh nhau đồ ăn vặt mà ầm ĩ ồn ào vừa nói vừa giỡn vô cùng ấm áp, rồi đến khi Tiêu Dã dần cảm thấy chán căn nhà này, càng ngày càng ít trở về, anh nhìn những món ăn nóng hổi do tự tay anh nấu giờ đây đã trở nên lạnh lẽo, cuối cùng chỉ có thể đổ vào thùng rác.Từ năm này sang năm khác, càng lúc càng quạnh quẽ hơn.Triệu Hướng Hải ra ban công hút thuốc, trong đầu chất chồng những suy nghĩ,Trở lại phòng, lúc đi ngang qua gương, bước chân anh khựng lại một lát, anh thấy chính mình trong gương, trên mặt không có biểu cảm gì, giống như đã đoán trước được chuyện Tiêu Dã sẽ đi xem phim cùng một chàng trai trẻ.Chỉ là đôi mắt anh có chút ửng hồng.Triệu Hướng Hải đi đến trước tủ âm tường, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm ảnh gia đình, trong ảnh chụp là khuôn mặt mỉm cười ấm áp rạng rỡ của một nhà ba người bọn họ.Anh lấy một tờ giấy, lau đi những vết bụi bám trên đó, trên tay cầm ảnh chụp, anh ngắm nhìn nó hồi lâu, dường như đang rất lưu luyến, một lúc sau mới khẽ cười một tiếng rồi kéo ngăn tủ dưới chót ra, đặt tấm ảnh vào trong đó, từ từ đóng ngăn tủ lại, để nó yên lặng chìm vào bóng tối.Làm xong tất cả, anh lấy điện thoại ra nhắn cho Tiêu Dã một tin."Bảy giờ rưỡi tối nhớ về nhà, anh có chuyện muốn nói."Thư ký Vương không dám đi xa.Cậu ta sắp xếp những công việc còn lại cho mấy người trợ lý mới trong văn phòng, còn những hạng mục có thể làm đều ráng hoàn thành nhanh chóng trong ba tiếng, sau đó lập tức lái xe đến gần chỗ ở của Triệu Hướng Hải.Cậu ta có thể đoán được đại khái, lần này Triệu tổng có lẽ sẽ định chia tay với Tiêu tổng.Thật ra như vậy cũng không tệ lắm, thư ký Vương nghĩ, dựa theo góc độ của người ngoài cuộc như cậu ta, thật ra Tiêu tổng không đáng.Triệu tổng nhớ rõ hết tất cả sở thích, tất cả những thói quen trong cuộc sống của Tiêu tổng, dù bận đến đâu Triệu tổng cũng không quên chăm sóc cho gia đình, rõ ràng là mệt đến mức có thể nhắm mắt ngủ ngay, nhưng khi nói đến gia đình, hai mắt Triệu tổng đều phát sáng ý cười, cả người đều dịu dàng hẳn lên.Thế nhưng Tiêu tổng càng ngày càng không có kiên nhẫn.Thư ký Vương nghĩ, hai năm trước cậu còn có thể nhìn thấy Tiêu tổng và Triệu tổng tay trong tay phát cơm chó, nhưng vài năm gần đây, hai người giống như bị chia cách bởi một bức tường lạnh lẽo, những hành động thân mật càng lúc càng ít đi, sự xuất hiện của Tiêu tổng càng ngày càng ít, cho dù lúc hai người sóng vai nhau xuất hiện, gương mặt của Tiêu tổng lúc nào cũng vô cảm, giống như là bị ép buộc tới.Thư ký Vương thở dài, xoay vô lăng chạy lang thang thêm một vòng nữa.Kéo dài thẳng đến gần tám giờ, cậu mới lái xe tới gần nhà của Triệu tổng, dừng xe, tắt máy.Cậu ta nhìn khung cửa sổ vẫn còn hiện lên ánh đèn, trong lòng có chút lo lắng, không biết lần này hai người chia tay sẽ ầm ĩ đến mức nào.Tám giờ, Triệu Hướng Hải bước ra khỏi nhà, trên người khoác một chiếc áo khoác dài màu đen.Thư ký Vương vừa định vẫy tay với Triệu Hướng Hải, thì lại thấy anh bỗng nhiên bước đến bên cạnh xe của Tiêu Dã, nhặt một viên đá dưới đất lên, tựa như sự nhẫn nhịn nhiều năm giờ đây đã bộc phát, anh cầm đá ném mạnh lên cửa kính xe hơi của Tiêu Dã, giọng nói phẫn nộ đầy tuyệt vọng: "Con mẹ nó Tiêu Dã."Thư ký Vương bị doạ ngây người.Hơn nửa ngày sau cậu ta mới hoàn hồn lai, vội chạy đến bên cạnh Triệu Hướng Hải.Sau khi Triệu Hướng Hải đập bể kính xe xong, anh không nói một lời, yên lặng đi theo thư ký Vương lên xe cậu ta, thư ký Vương ngồi ở ghế lái, còn anh thì ngồi ở ghế lại phụ, thắt dây an toàn, giống như chỉ là trút giận bình thường rồi bỗng nhiên trầm mặc trong bóng tối.Thư ký Vương không dám làm phiền anh, lái xe chạy trên đường.Đèn giao thông thay đổi, chiếc xe dừng lại một lát.Thư ký Vương nhân lúc đèn đỏ trộm nghiêng đầu lén nhìn, Triệu Hướng Hải quay lưng về phía cậu ta, nghiêng đầu đối diện với cửa kính xe, không phát ra âm thanh nào.Bả vai có hơi hơi run rẩy.Thư ký Vương cẩn thận nuốt nước bọt, nhìn về hình ảnh phản chiếu trên mặt kính cửa xe.Cậu ta thấy đôi mắt của Triệu Hướng Hải trống rỗng vô hồn, cứ mãi nhìn chằm chằm vào một chỗ hư không, hai mắt đỏ hoe, hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy xuống khỏi hốc mắt.Trái tim thư ký Vương thắt lại, cả người đều căng cứng.Cậu ta vừa tốt nghiệp đã vào Vinh Hải làm việc, đi theo bên cạnh Triệu Hướng Hải học tập làm việc, cho tới bây giờ có lẽ đã gần chín năm.Nhiều hơn cả Tiêu Dã hai năm.Chín năm nay, Triệu Hướng Hải luôn là một người ấm áp, quan tâm chăm sóc tỉ mỉ, lại nho nhã hiền lành, vào thời khắc mấu chốt thì mang lên vẻ mặt mạnh mẽ giỏi giang của mình, là một người thích hợp nhất để làm sếp, cũng là người thích hợp nhất để trở thành một người bạn.Nhưng mà hôm nay, lần đầu tiên trong chín năm qua.Lần đầu tiên cậu ta thấy Triệu Hướng Hải thu mình vào trong góc tối lặng lẽ rơi nước mắt.Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co