Truyen3h.Co

Dm Edit Hoan Nong Do Bao Hoa Gioi Thai Ho Ho

Editor: Yang Hy.

Tùy Xán Nùng chưa từng cảm thấy cuộc sống mình có thể khó khăn như thế.

Rõ ràng mình là người được theo đuổi nhưng nhiệm vụ của anh lại là khó khăn nhất, bởi vì điều bây giờ anh phải làm là "khiến Kỷ Linh cảm thấy ẻm đã thành công theo đuổi được mình".

Thật ra từ sau khi biết được Kỷ Linh chưa từng có suy nghĩ từ bỏ mạng sống, Tùy Xán Nùng thật sự cảm thấy nhẹ nhõm từ tận đáy lòng, có trời mới biết trước đó anh đã một mình trải qua biết bao đêm trằn trọc suy nghĩ thế nào.

Mặc dù bây giờ không còn lo lắng dằn vặt như vậy nhưng Tùy Xán Nùng cũng chẳng cảm giác thư thái hoàn toàn được.

Rõ ràng mình được theo đuổi, đúng là Kỷ Linh cũng có một vài hành động... giống như theo đuổi, chẳng hạn như cậu sẽ chủ động nấu cơm cho Tùy Xán Nùng hoặc là mua một ít hoa đẹp cắm trong phòng anh.

Nhưng cậu sẽ không ở lại phòng ngủ của Tùy Xán Nùng.

Kỷ Linh giữ khoảng cách giữa hai người rất tốt, rõ ràng có lúc bầu không khí mập mờ đã kéo căng nhưng ở ngay trước bước cuối cùng thì đột nhiên dừng lại. Tùy Xán Nùng thật sự thấy cồn cào ruột gan theo luôn đó.

Anh chỉ cảm thấy mình giống bên bị động hơn, bị lôi kéo rõ ràng như vậy mà.

Tùy Xán Nùng nhận ra một điều rằng thay vì bị động chờ đợi Kỷ Linh theo đuổi mình như vậy thì điều anh cần làm bây giờ là ra tay chủ động hơn.

Tùy Xán Nùng cân nhắc một lúc rồi nhanh chóng đặt mua rất nhiều chậu nấm trên mạng, mà anh có tâm tư riêng nên đã chọn gửi thẳng đến trường thay vì điền địa chỉ nhận hàng là nhà mình.

Khi anh bê một túi phôi nấm lớn mới toanh đến phòng học của Kỷ Linh, vẻ mặt cậu lộ rõ vẻ chần chừ.

Tùy Xán Nùng nói: "Mau, mau giúp anh một tay... Thật sự không nhấc nổi nữa rồi."

Kỷ Linh giúp Tùy Xán Nùng đặt phôi nấm xuống, anh mới thở hổn hển nói: "Nấm trong lớp của anh... đều đã nở hết rồi, cho nên anh lại mua mấy túi mới nè."

"Lần này có nhiều loại hơn đó," Tùy Xán Nùng nói, "Mà lần này không phải mua cho học sinh đâu, cũng không phải vì lý do gì hết."

"Là vì anh biết em thích nấm cho nên anh muốn tặng cho em thôi." Anh nói.

Tùy Xán Nùng nhìn vào mắt Kỷ Linh: "Cho nên những cây nấm lần này anh đặt luôn ở phòng học của em, sau đó mỗi ngày anh đều đến lớp em tưới nước, em thấy có được không?"

Kỷ Linh nhìn chằm chằm mặt Tùy Xán Nùng, một lúc sau cậu khẽ "ừm" một tiếng rồi nói: "Được."

Tùy Xán Nùng yên lặng một lát, sau đó khô khốc nói: "Vậy, vậy anh đi nhé?"

Kỷ Linh lại nói: "Chờ một chút."

Kỷ Linh đứng lên và đi đến trước mặt Tùy Xán Nùng, cậu hơi ngẩng mặt rồi giơ hai tay lên nhẹ nhàng vòng qua cổ Tùy Xán Nùng.

Kỷ Linh dùng tay ôm cổ Tùy Xán Nùng, khoảng cách giữa hai người lập tức thu hẹp lại, bọn họ trông có vẻ như đang ôm nhau.

Tùy Xán Nùng xịt keo cứng ngắc nhưng vẻ mặt của Kỷ Linh lại rất nghiêm túc.

Một lúc sau Kỷ Linh buông tay ra, Tùy Xán Nùng nhìn thấy cậu cụp mắt xuống, nghiêng đầu dùng ngón tay ướm độ dài, sau đó lại ngẩng đầu lên.

"Dạo này thời tiết hơi lạnh nên em muốn đan khăn quàng cổ cho anh." Kỷ Linh nói, "Nhưng em không chắc dài cỡ nào sẽ thích hợp với anh nhất."

Cậu ngẫm nghĩ rồi nói tiếp: "Mà em cũng không biết... anh có cần một chiếc khăn quàng cổ hay không."

Nhịp tim của Tùy Xán Nùng thay đổi chóng mặt chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

Tùy Xán Nùng lập tức cảnh giác: "Anh cần, anh rất cần, vừa đúng lúc anh thiếu một chiếc khăn quàng cổ luôn, hai ngày nay gió lớn quá, lần nào cũng thổi vào trong cổ anh..."

Kỷ Linh "ừm" một tiếng.

Vẻ mặt của Kỷ Linh lúc này lại trở nên có chút buồn bực: "Nhưng mà em cảm thấy đan một đôi găng tay cũng ổn nữa."

Tùy Xán Nùng "a" một tiếng.

Kỷ Linh nghiêm túc suy nghĩ đôi chút rồi nói: "Vậy em đan cả hai cho anh, có được không?"

Một lúc lâu sau Tùy Xán Nùng mới khàn giọng nói: "...Đương nhiên là được rồi."

Tùy Xán Nùng luôn cảm giác dường như Kỷ Linh có gì đó khác thường.

Anh cũng không biết mình bị làm sao, bởi vì thật ra Kỷ Linh cũng không có làm gì cả, đôi lúc cậu thậm chí còn như có như không kéo dài khoảng cách giữa hai người nữa.

Nhưng càng không thể chạm vào Tùy Xán Nùng lại càng cảm thấy... trái tim mình như bị thứ gì đó móc vào.

Tháng hai chẳng mấy chốc đã đến.

Cơ sở chính của trường quốc tế ở bên Anh, hàng năm vào thời gian này đều sẽ có vài giáo viên từ cơ sở chính đến trường phân hiệu để trao đổi, cũng coi như là một hình thức học hỏi lẫn nhau theo một ý nghĩa nào đó.

Mặc dù Tùy Xán Nùng luôn cảm thấy việc này lãng phí thời gian biết bao, xem có khác gì giáo viên bên cơ sở chính sang đây du lịch không.

Năm nay Tùy Xán Nùng và Thomas tiếp đón một giáo viên nữ dạy môn Sinh, trò chuyện vài câu mới phát hiện người này còn là đồng hương với Thomas.

Thomas nháy mắt như điên để ra hiệu, Tùy Xán Nùng ngầm hiểu liền đề nghị cùng nhau đi ăn bữa trưa.

Trên đường đến nhà ăn, Thomas và giáo viên nữ đi ở phía trước nói chuyện rôm rả, còn Tùy Xán Nùng buồn chán đứng ở phía sau bọn họ, anh còn đặc biệt giữ một khoảng cách ngắn nữa.

Bởi vì có giáo viên từ trường chính đến, khu nhà ăn đã đặc biệt chuẩn bị sủi cảo, đây có thể xem là một món ăn hiếm có đấy nhé.

Nhưng mà sau bữa trưa, giáo viên nữ kia lại đột nhiên bị mấy đồng nghiệp khác gọi đi, Thomas cũng hồn bay phách lạc theo.

Tùy Xán Nùng thấy hơi buồn cười nhưng anh vừa ngước mắt lên đã thấy Kỷ Linh và một người đàn ông tóc nâu đẹp trai cao mét chín lăm sánh vai đi tới nhà ăn.

Tùy Xán Nùng ngơ ngác.

Bởi vì khuôn mặt của gã đàn ông người Anh này lạ quắc, chứng tỏ anh ta là giáo viên trường chính nhưng lại trò chuyện với Kỷ Linh cực kỳ thân thiết.

Giống như có cảm ứng, Kỷ Linh đồng thời ngước mắt lên, ánh mắt cậu vượt qua đám người và lọt vào ánh nhìn của Tùy Xán Nùng giữa không trung trong một thoáng chốc.

Một lúc sau Tùy Xán Nùng nhìn thấy Kỷ Linh quay đi tiếp tục nói gì đó với người đàn ông kia, hai người họ cùng nhau xếp hàng.

Tùy Xán Nùng hỏi Thomas: "Cái người đứng bên cạnh Kỷ Linh là ai vậy?"

Thomas luôn nắm bắt thông tin rất nhanh, cậu ta lập tức nói: "Adam ở trường chính, cậu ta dạy môn Giải tích, thật ra mấy năm trước cũng có đến trao đổi một lần, chỉ là khi đó Kỷ còn chưa nhậm chức thôi."

"Nhưng mà nghe nói cậu ta với Kỷ là bạn cùng trường đại học đó." Thomas cắn hai miếng sủi cảo rồi mơ hồ nói, "Còn nghe nói cậu ta là người đề xuất Kỷ tới đây làm việc nữa."

Tùy Xán Nùng không nói gì.

Thomas cũng không phát hiện ra vấn đề, cậu ta tiếp tục nuốt hai cái sủi cảo rồi mới cau mày nói: "Úi, tui quên lấy giấm rồi, thấy ông lấy cũng nhiều, cho tui chấm ké một miếng đi..."

...

Kỷ Linh nói: "Ở hướng chín giờ, người cao cao ấy, không được trực tiếp nhìn sang đâu đó."

Adam đáp lại một tiếng, lát sau mới len lén liếc qua: "Quào, đẹp trai nha."

Kỷ Linh đồng ý, cậu nói: "Đúng vậy."

Adam xem như là một trong số ít bạn bè của Kỷ Linh lúc ở Anh.

Khi đi học ở Anh, trên mặt Kỷ Linh viết rõ dòng chữ "Không xã giao, chớ tới gần" nhưng lúc đó Adam vẫn rất chủ động tiếp cận cậu.

Sau khi nhận ra điều bất ổn, Kỷ Linh lập tức bày tỏ tâm trạng bối rối của mình.

Sau đó Adam mới ngượng ngùng nói: "Tôi xin lỗi, thật ra là vì áo len của cậu cái nào cũng đẹp quá, trông như của nhà thiết kế nên tôi vẫn luôn muốn hỏi cậu mua ở đâu, nhưng tùy tiện hỏi thì lại có vẻ không được lịch sự cho lắm..."

Lúc này Kỷ Linh mới nhận ra cảm giác của mình không sai, anh chàng cao mét chín lăm này đúng là đồng loại với mình.

Cậu ta có một trái tim màu hường đầy thiếu nữ, lại thích phân loại và ăn mặc theo phong cách, chỉ là đó giờ đều chỉ nằm dưới.

Sau đó hai người trở thành bạn tốt, sau khi Kỷ Linh tốt nghiệp, Adam cũng giới thiệu công việc này cho Kỷ Linh.

Adam lại liếc nhìn bóng lưng Tùy Xán Nùng rồi cười nói: "Cho nên cũng vì anh ấy nên cậu mới nhất quyết không chịu đến cơ sở chính với tôi đó hả?"

Kỷ Linh suy nghĩ rồi nói: "Lúc đó tôi đưa ra lựa chọn này chủ yếu là có các yếu tố khí hậu, ẩm thực và visa lao động nữa."

Cậu dừng lại một chút mới nói tiếp: "Nhưng nếu là bây giờ thì chủ yếu đúng là vì anh ấy."

Adam cười ha ha.

Trong nhà ăn chật ních người, Kỷ Linh và Tùy Xán Nùng lại trùng hợp chạm mắt nhau từ nơi xa.

Một lát sau Tùy Xán Nùng mới xoay người đi về phía cầu thang.

"Hình như hai người rất để ý đến nhau nhỉ." Adam rất nhạy bén bắt ngay được màn này, "Vậy tiến triển thế nào rồi? Bây giờ quan hệ của hai người là gì?"

Kỷ Linh khẽ gật đầu nói: "Tôi đang theo đuổi anh ấy."

Adam khoa trương "oa" một tiếng: "Hóa ra không phải đang yêu đương say đắm à?"

Kỷ Linh có hơi ngơ ngác những cuối cùng vẫn không trả lời cậu ta.

Sau bữa trưa, Kỷ Linh dẫn Adam đến tham quan phòng học của mình.

Adam liếc mắt thấy một hàng chậu nấm xếp trên ban công liền bật thốt lên: "Đáng yêu quá, thì ra cậu cũng biết chăm thứ này à?"

Kỷ Linh nói: "Thật ra là anh ấy đưa cho tôi đó."

Adam hơi sửng sốt, ngay sau đó lại cười lắc đầu, rõ ràng không nói câu nào nhưng Kỷ Linh lại biết cậu ta muốn nói gì.

Adam lấy điện thoại ra chụp ảnh, nói là vì nấm quá đáng yêu nên muốn chụp ảnh đăng lên ins.

Kỷ Linh đã quen với cái kiểu này nên cậu quay người lại dọn dẹp trên mặt bàn. Nhưng lúc ngước mắt lên, Kỷ Linh lại nhìn thấy Tùy Xán Nùng đang đứng ở cửa phòng học của mình.

Tùy Xán Nùng đứng bất động, chỉ yên lặng nhìn cậu chăm chú.

Hai người nhìn nhau một giây, Tùy Xán Nùng mới khẽ gật đầu nói: "Tôi tới tưới nước cho nấm."

Kỷ Linh ngạc nhiên.

Thật ra cậu có xíu hoang mang, bởi vì bình thường Tùy Xán Nùng sẽ đến tưới nấm sau giờ học, thế mà lần này lại chọn thời gian nghỉ trưa.

Adam cũng không chú ý tới tiếng động sau lưng, chỉ tiếp tục đổi góc chụp ảnh cho nấm, cậu ta tiếp tục nói với Kỷ Linh: "Kỷ, mấy cây nấm này đáng yêu quá, lát nữa tôi có thể hái vài cái không..."

Kỷ Linh còn chưa kịp trả lời thì Adam lại buồn rầu nói: "À, nhưng tôi có lấy cũng vô ích thôi, dù sao cũng đang ở khách sạn mà, có nấu ăn được đâu — Úi chờ đã, Kỷ, những tấm áp phích này là học sinh của cậu làm sao..."

Kỷ Linh còn chưa kịp nói "Đúng" thì đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến một âm thanh kỳ lạ.

Kỷ Linh mờ mịt quay đầu lại thì phát hiện mặt mũi Tùy Xán Nùng chẳng có cảm xúc gì, trong tay anh cầm một cây kéo và đang cắt đống nấm đã trưởng thành.

Cây kéo bén ngót nên dùng nó cắt nấm nhanh hơn nhiều so với lặt bằng tay, động tác của Tùy Xán Nùng cực kỳ lưu loát, cái kéo cạch một phát là cả đống nấm rơi xuống theo.

Lúc này Adam mới phát hiện ra Tùy Xán Nùng ở phía sau.

Cậu ta "a" một tiếng, hết nhìn Kỷ Linh lại nhìn Tùy Xán Nùng, lại còn nhiệt tình chủ động vươn tay về phía Tùy Xán Nùng mà nói: "Xin chào, tôi là Adam."

Tùy Xán Nùng bắt tay Adam, anh nở nụ cười rồi cũng nói ra tên mình.

"Xin lỗi, có lẽ tôi ồn quá." Tùy Xán Nùng mỉm cười nói, "Không sao đâu, hai người không cần để ý đến tôi, cứ tiếp tục trò chuyện đi."

Adam hơi ngạc nhiên, cậu ta nói: "Ồ, được..."

"À chờ chút, có thể tôi phải xen vào một chút rồi — " Tùy Xán Nùng quay đầu nhìn về phía Kỷ Linh rồi hỏi với vẻ tùy ý, "Tối nay làm súp nấm cho thầy nhé, có được không?"

Giọng điệu Tùy Xán Nùng rất dịu dàng.

Nhưng điều kỳ lạ là rõ ràng đang nói chuyện với Kỷ Linh, vậy mà anh lại tiếp tục dùng tiếng Anh để đặt câu hỏi, mà âm lượng hình như cũng do anh cố ý tăng cao lên.

"Nhưng mà súp nấm thì... cũng có nhiều loại khác nhau lắm." Tùy Xán Nùng nhìn vào mắt Kỷ Linh nói, "Tôi biết làm súp kem nấm và súp trứng nấm."

"Vậy thầy muốn ăn loại nào đây, thầy Kỷ?" Anh hỏi.

Updated - 04/07/23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co