Truyen3h.Co

Dm Edit Hoan Ta O Tinh Te Chan Hung Long Toc 1

Đường Ninh hơi giật mình, quay đầu lại nhìn thấy nụ cười của hắn, cũng hiểu ra điều gì, liền xoa đầu hắn một cái.

Quả nhiên, bên kia tiếp tục trả giá, "700 vạn"

Bạch Hiển cười càng rạng rỡ hơn, "750 vạn!"

Hai bên cứ thế mà mỗi lần 50 vạn, như thể 50 vạn tinh tệ không phải là tiền, tất cả mọi người đều lộ vẻ xót xa.

Sau đó, bên kia lại tiếp tục ra giá, "800 vạn!"

Cả hội trường trở nên xôn xao, mức giá này đã hoàn toàn vượt quá giá trị của một vật liệu thăng cấp thông thường.

Lần ra giá này so với lần trước thì thêm phần kiên định, như thể muốn nói với Bạch Hiển rằng họ sẽ không bỏ cuộc. Bạch Hiển nhếch môi cười, "850 vạn!"

Phía bên kia im bặt, cả hội trường trở nên căng thẳng, Đường Ninh cũng rất căng thẳng, hơn 800 vạn, dù chiết khấu 40% thì cũng khoảng 500 vạn, đối với bọn họ mà nói thì đúng là tiêu xài như đại gia rồi.

Bạch Hiển lại vô cùng điềm tĩnh, chưa nói đến việc bên kia có tiếp tục tăng giá hay không, chỉ riêng hơn 500 vạn này, hắn cũng không phải không chi nổi. Có được thì là lời rồi, Đường Ninh sớm muộn cũng sẽ dùng đến, ví có xẹp cũng không sao. Bạch gia cũng sẽ không để hắn phải ăn gió nằm sương. Huống chi, chẳng phải còn có Đường Ninh sao?

Đường Ninh chắc chắn đã sớm muốn lo liệu mọi mặt cuộc sống của anh rồi. Bạch Hiển âm thầm cười, rồi lén liếc nhìn Đường Ninh một cái, thấy ánh mắt không tán thành và căng thẳng của người kia, liền lặng lẽ nắm lấy tay anh, khẽ nói, "Đừng lo, bọn họ sẽ tiếp tục tăng giá." Vì họ có Tiêu Thành Phong.

Đường Ninh lườm hắn một cái, thầm mắng gan to, nhưng tay thì lại ngoan ngoãn siết chặt lấy tay hắn.

Quả nhiên, sau một hồi suy nghĩ, khi người chủ trì gõ chiếc búa lần thứ hai, bên kia lại tiếp tục tăng giá, "860 vạn."

BạBạch Hiển nhướn mày, vậy mà còn tăng thêm 10 vạn, Tiêu gia thật sự có tiền, vì đào tạo Tiêu Thành Phong mà đúng là không từ thủ đoạn nào, "Chúc mừng bên kia, tôi không cần nữa."

tay lác đác vang lên, cuối cùng là vang dội cả hội trường. Người chủ trì phấn khích đến mức suýt nằm vật ra đất, "Chúc mừng quý khách số 77 đã giành được bảo vật này! Đây là giao dịch có biên độ giá trị lớn nhất từ đầu buổi đấu giá đến giờ..."

Bạch Hiển cười một cái, rồi lại có chút phiền muộn, vật liệu lần này không lấy được, họ còn có thể tìm ở đâu nữa đây?

Đường Ninh kéo anh vào lòng, an ủi, "Đừng lo, duyên đến thì tự nhiên sẽ có thôi."

Bạch Hiển cười ngặt nghẽo, "Sao anh lại bình thản vậy chứ?"

Chỉ là hai người họ không ngờ được, cái duyên ấy đến nhanh như vậy.

——

Ngồi trong văn phòng hiệu trưởng, Bạch Hiển ngơ ngác nhìn thông tin trong tay – là tài liệu do Trần Lưu đưa cho họ, liên quan đến vòng chung kết của cuộc thi lớn, trong đó bao gồm sơ lược giới thiệu các thí sinh đến từ các khu vực khác nhau, cùng với phần thưởng cho từng cấp độ.

Bạch Hiển nhìn phần thưởng cho người đứng đầu mà không suy nghĩ nổi nữa – trong đó có "Lạc Nguyệt Huy", ngoài ra còn có không ít vật liệu thăng cấp khác, đều có liên quan không nhỏ đến các ngự thú mấy người Bạch Quỳnh. Trong phần thưởng còn có thêm một điều khoản: "Đế quốc sẽ chịu trách nhiệm cho việc thăng cấp của ngự thú trong năm năm tới, bất kể thành công hay thất bại," thêm vào đó là "ưu đãi học tập, chỉ đạo bởi danh sư, có thể chọn lựa trong số các khế thú sư ưu tú khắp tinh hệ..." và nhiều phần thưởng khác. Bạch Hiển nuốt một ngụm nước bọt.

Vậy chẳng phải là mấy vị Long Tướng Quân cũng có thể gặp được sao? Nghĩ đến lượng giá trị tín ngưỡng khổng lồ từ các Long Tướng Quân ấy, Bạch Hiển thật sự thành thật thừa nhận là mình... thèm lắm rồi.

Nhưng hắn rất nhanh liền gạt bỏ những tạp niệm đó, tập trung chú ý vào Lạc Nguyệt Huy – sinh nhật của Đường Ninh là vào ngày 1 tháng 7, liệu hắn có kịp tặng cho Đường Ninh một món quà sinh nhật không?

Trần Lưu ở bên cạnh nhìn vẻ mặt mỗi người mỗi khác của ba người, tâm trạng cực kỳ tốt, vuốt râu rồi cười nói, "Cuộc thi lần này tổ chức ngay tại Đấu trường Vinh Quang ở phía tây thành phố, trên màn hình lớn trong sân đã công bố thời gian của vòng đầu tiên, các em phải chuẩn bị kỹ lưỡng, tự mình đến đó, cẩn thận mọi việc, nếu bọn ta có thời gian thì sẽ qua xem."

Bạch Hiển dám đảm bảo, đó không phải là "có thời gian", mà là chắc chắn sẽ qua – đừng tưởng hắn không biết, Thiên Huyền đã cho sinh viên nghỉ cả một tuần!

Betty tự tin gật đầu, "Vậy thì, Đàn Hòa và đàn em, hẹn gặp lại vào thứ Hai tuần sau."

Bạch Hiển mỉm cười chào tạm biệt mọi người, Đàn Hòa cũng đi ra cùng.

"Cậu muốn đứng nhất à? Có tự tin không?"

Đàn Hòa đột nhiên bước tới hỏi anh. Bạch Hiển quay đầu nhìn anh ta một cái, nhếch môi, "Nếu đến tự tin cũng không có, thì còn làm ngự thú sư gì nữa?"

Ngự thú sư, điều quan trọng nhất chính là tâm lý, điều này thậm chí có thể ảnh hưởng đến ngự thú, những người có thể đánh bại kẻ địch vượt cấp, thường đều sở hữu sự tự tin và quyết tâm mãnh liệt.

Đàn Hòa chợt hiểu ra, bật cười, "Thì ra là vậy, tôi hiểu rồi, cảm ơn, hẹn gặp lại ở đấu trường vào ngày mai."

Bạch Hiển: "......??" Bạch Hiển hơi ngơ ngác, mình nói sai gì sao? "À... hẹn mai gặp." Nhưng hắn rất nhanh không còn tâm trạng để nghĩ ngợi nữa – Đường Ninh đang dẫn theo Khiếu Thiên đi ngang qua cổng trường của họ, phía sau còn có một đội người.

Khiếu Thiên đi bên cạnh Đường Ninh, phía sau là một đội đều cưỡi trên những con Phong Lang, nhìn rất đồng bộ và nghiêm chỉnh.

Đường Ninh thì không có phản ứng gì đặc biệt, nhưng Khiếu Thiên lại đột nhiên quay đầu về phía Bạch Hiển, cái đuôi bắt đầu ve vẩy lia lịa khiến Bạch Hiển bật cười – đáng yêu không để đâu cho hết.

Đặc biệt là Khiếu Thiên dường như gánh trên vai trách nhiệm dẫn đội, hoặc có thể là cảm nhận được mấy tên đàn em phía sau đang quan sát mình rất chăm chú, khuôn mặt nó còn mang theo chút nghiêm túc, nếu như nó chịu thu lại ánh mắt hí hửng kia thì sẽ hoàn hảo hơn.

Bạch Hiển cười đến không dừng lại được, vẫy tay nói, "Các cậu cố gắng lên nhé!"

Ngày khai mạc cuộc thi đến gần, tần suất lên ca của đội tuần tra lập tức được nâng cao, nhất là vài ngày sau sẽ cực kỳ vất vả, phải chú ý đến an toàn của sân thi và việc kiểm soát người ra vào từng giây từng phút. Đường Ninh là tổng đội trưởng, bận tối mắt tối mũi.

Khiếu Thiên lập tức ưỡn thẳng cổ, ngẩng đầu đầy kiêu hãnh, động tác bốn chân cũng trở nên chuẩn mực hẳn, khiến mấy con Phong Lang phía sau cũng bắt chước theo, chỉ là đi chưa được mấy bước thì hỏng bét cả đội hình, mỗi chân đi mỗi hướng, trông vừa buồn cười vừa vụng về.

Khiếu Thiên quay đầu lại trừng mắt nhìn mấy con sói, hận không thể dạy dỗ bọn chúng một trận ra trò. Mấy con sói khổ không nói nên lời, bị uy áp từ đại ca làm cho càng lộn xộn hơn. Đường Ninh bất đắc dĩ kéo Khiếu Thiên lại, khẽ nói gì đó vào tai nó, Khiếu Thiên mới trở lại bình thường, đội hình cuối cùng cũng quay về trật tự ban đầu.

Bạch Hiển phía sau cười đến đau cả bụng, vội vàng ôm lấy Hống ra ngoài, dùng bộ lông mềm mại của nó để xoa dịu tâm trạng đang kích động. Nếu không phát tiết một chút, hắn sợ mình sẽ không kìm được mà lao lên ôm từng con sói một mà cưng nựng!

Đàn Hòa nhìn hắn với biểu cảm phức tạp, anh ta thấy rất rõ, đội tuần tra nếu không cần thiết tuyệt đối sẽ không rối loạn đội hình như vậy. Tất cả đều vì con sói đầu đàn đó — rõ ràng có mối quan hệ thân thiết với Bạch Hiển nên mới mất phong thái như thế.

Bạch Hiển cuối cùng cũng bình tĩnh lại, quay đầu vẫy tay với hai người, "Đi thôi." Dáng vẻ cực kỳ phóng khoáng, rồi bị cơn gió mạnh từ chiếc xe ngang qua thổi cho tung cả mặt mũi.

Betty, Đàn Hòa:......

Bạch Hiển bất đắc dĩ chỉnh lại quần áo, thôi thì cái nhân cách "định mệnh" của hắn cứ lâu lâu lại phải nhắc nhở mọi người về sự tồn tại của nó!

——

"Cậu cũng đến xem trận à?"

"Không thì sao chứ? Không xem mà đến đây làm gì? Năm nay đúng là long tranh hổ đấu, cao thủ tụ hội, tôi nói cho cậu biết..."

Trước cổng Đấu trường Vinh Quang, dòng người xếp hàng dài tới tận khu phố đối diện. Đấu trường có hình tròn, chia thành năm khu Đông – Tây – Nam – Bắc – Trung, có bốn cổng lớn, mỗi cổng đều chật kín người, nhìn mà muốn tuyệt vọng.

Bạch Hiển đứng trong hàng với gương mặt ngơ ngác. Nhìn dòng người trước mặt, ít nhất phải nửa tiếng nữa mới đến lượt hắn, trong khi hắn đã đến từ lúc sáu giờ sáng! Đám người này không cần ngủ sao?

Bạch Hiển như sống lại những ngày siêu thị giảm giá, ngẩng đầu nhìn mặt trời đang treo cao, thở dài bất lực. Bên cạnh có hai cô gái cười nói, "Cậu cũng đến xem trận đấu à?"

Bạch Hiển ngẩng đầu, chưa kịp trả lời thì một cô gái khác đã cướp lời, "Mình nghĩ đúng là vậy, cậu ấy nhìn còn trẻ như vậy, chắc không phải là tuyển thủ đâu nhỉ?"

Cả hai cùng nghi hoặc nhìn về phía Bạch Hiển, Bạch Hiển lại càng bất đắc dĩ. Sao cái đấu trường này không dành riêng một cổng cho tuyển thủ vào chứ?

Hắn chỉ cười, không nói gì, nhưng hai cô gái nhìn thấy nụ cười của hắn thì sững sờ, sau đó đỏ mặt quay đi thì thầm to nhỏ, quên luôn mình vừa hỏi gì.

Trong lòng Bạch Hiển giơ một dấu "V" chiến thắng, phải nói, con Tiểu Mị Long này đúng là có tác dụng không tệ. Mị Long là một con rồng cấp R mà hắn triệu hồi được, đầu rồng thân mèo, dạng linh thể màu tím, có thể tự biến đổi hình dạng, kỹ năng là mê hoặc – có thể lập tức thay đổi suy nghĩ và hành động kế tiếp của đối phương, hiệu quả phụ thuộc vào lực tinh thần hai bên. Đây là một át chủ bài thay đổi cục diện trận đấu.

Vừa rồi, Bạch Hiển đã nhẹ nhàng biến suy nghĩ trong đầu hai cô gái thành "Chàng trai này đẹp quá, mình có thể xin chụp hình chung không?", lại thêm hiệu quả kỹ năng mê hoặc, tăng thêm giá trị nhan sắc, khiến hai cô gái đỏ mặt không dám nói tiếp. Được rồi, tạm gọi là "bán nhan sắc cấp R", nhưng Bạch Hiển chẳng quan tâm.

Dòng người không ngừng di chuyển, lại mất thêm nửa tiếng, Bạch Hiển mới nhìn thấy tình hình bên trong cổng vào đấu trường. Mỗi cổng đều có ba lối kiểm tra an ninh, mỗi lối kiểm tra việc mang theo vật nguy hiểm, bên cạnh còn có nhân viên kiểm tra ba lô, giấy tờ, vé... Mỗi lượt mất chừng hai phút, chả trách chậm như vậy.

Bên cạnh cổng lớn có vài thành viên đội tuần tra đứng gác, mấy con Phong Lang nhìn chằm chằm dòng người, ai không tuân thủ quy định sẽ bị tống ra ngay tại chỗ, uy hiếp cực lớn.

Bạch Hiển đưa ra giấy chứng nhận tham gia thi đấu, người tiếp đón xem một lượt, ra hiệu cho hắn, "Tuyển thủ đi lối giữa vào khu trung tâm, trong đó có phòng nghỉ tập thể, sẽ có người hướng dẫn cậu về phòng riêng."

"Cảm ơn." Bạch Hiển nhận lại giấy chứng nhận, đi vào trong. Khi trước mắt sáng bừng, hắn đã đến một phòng nghỉ tập thể, trong phòng đã có hơn chục vị ngự thú sư đang âm thầm quan sát nhau, thấy Bạch Hiển bước vào, đồng loạt quay lại nhìn.

Bạch Hiển: "...Ờ, chào mọi người?"

----------------

Tác giả có lời muốn nói:

Không khí lập tức trở nên tĩnh lặng.

----------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 137------------

Đã sửa: 23/5/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co