Truyen3h.Co

Dm Edit Kinh Tung Chi Thu

CHƯƠNG 18 : ĐÊM MÁU KINH HOÀNG ( 18 )


Tác Giả : Hoa Sắc Mãn Kinh

Edit + Beta : Alice.T

--o0o--

[ Ngày Thứ Sáu. Bá Tước Hút Máu ]

  "Bộp bộp bộp."

  Một tràng tiếng vỗ tay nhẹ nhàng thu hút sự chú ý của Sở Dương Băng, cậu quay đầu nhìn về phía pháo đài. Phía trên ban công cửa sổ nổi cao của pháo đài, Bá tước Cappadocia ngồi ở đó, mái tóc rối bù mềm mại khoác ở trên người hắn, hắn hình như mới tỉnh lại từ trong giấc ngủ say dài dằng dặc. Trong đôi mắt mông lung chiếu lên ánh sáng của tà dương, gợn sóng liễm diễm, cho người ta ảo giác thâm tình nhiệt liệt.

  Bá tước Cappadocia hiển nhiên đã nhìn thấy một màn kịch hay này, nhưng hắn không có bất kỳ bất mãn nào đối với việc Sở Dương Băng ghìm chết gian tế đóng ở trên cọc gỗ của hắn, trên gương mặt hắn hoàn toàn là ý cười thưởng thức.

  Sở Dương Băng ngửa đầu, nhắm mắt lại rồi bỗng nhiên nở nụ cười.

  Cậu thật sự không thể hiểu câu chuyện này, cũng không hiểu Bá tước Cappadocia.

  Từ khi câu chuyện bắt đầu cho đến bây giờ, Bá tước Cappadocia đều ở thân phận của hắn tận chức tận trách diễn dịch, hắn là một ma cà rồng máu lạnh, là một bá tước tàn bạo, là một kỵ sĩ hung danh hiển hách.

 Hắn ở trong màn trời tối tăm giẫm lên ánh nến và tiếng chuông bước lên sân khấu, và sau khi sự phồn hoa tan mất hắn lại dẫn theo một vị quý nữ nào đó rời đi.

  Hắn ở trong vũ hội cười thoải mái, ở trong tiệc tối giả làm thân sĩ.

  Hắn rõ ràng là người trong câu chuyện, nhưng hành động cử chỉ lại hết lần này đến lần khác cố tình giống như người xem cuộc vui.

  Hiện tại nhớ lại mấy ngày trước, có thể là từ lúc ở trong vũ hội Diana mang giày nhảy đỏ nhảy múa không ngừng, Bá tước Cappadocia chắc là đã nhìn ra sát khí của Mary đối với bọn họ.

  Nhưng hắn không có ngăn cản, thậm chí còn đổ thêm dầu vào lửa.

  Hắn nhìn những thiếu nữ đó từng người từng người một chết đi, nhìn thảm kịch pha lẫn máu tươi và tuyệt vọng trình diễn trước mắt hắn.

  Hắn tàn bạo, khát máu, rồi lại cho người ta ảo giác thâm tình, nho nhã lễ độ.

  Hắn quả nhiên là một con quái vật!

  Sở Dương Băng mở mắt cúi người ngắt lấy đóa hoa hồng, cầm nó lắc lắc với Bá tước Cappadocia.

  "Bá tước Cappadocia, lấy danh nghĩa của hoa hồng, đêm nay tôi có thể cùng ngài không?"

  Cả người Sở Dương Băng bây giờ đều chằng chịt vết thương máu me khắp người, dù sao người bị mời trong tiệc tối nhất định là cậu, thì tại sao cậu không chủ động xuất kích, cậu đã chịu đủ cảm giác vô lực bị động đi theo câu chuyện và các quy tắc này lắm rồi!

  Tối nay ! Chính là tối nay !

  Lilith và Vivian đã biết thân phận của May và ba người hầu gái cả bà ta, tối nay có lẽ bọn họ sẽ động thủ.

  Sở Dương Băng tin tưởng bọn họ, cậu mời Bá tước, nếu Vivian và Lilith thành công giết Mary và ba người hầu gái của bà ta, cậu có thể sống qua đêm nay. Nếu Lilith và Vivian thất bại, người xuống tầng hầm hình phạt tối nay chính là cậu ! Cậu có thể tranh thủ nhiều thời gian một đêm cho bọn họ.

  "Đương nhiên, đây là vinh hạnh của ta." Bá tước Cappadocia mắt chứa ý cười, xoay người rời đi,"Mong đợi gặp ngươi vào tối nay."

  Sau khi Bá tước Cappadocia rời đi, Sở Dương Băng nhanh chóng ngắt hoa hồng, cầm những đóa hoa hồng đó đưa cho quản gia đang đợi cậu.

  "Vất vả cho ngài rồi, tiểu thư Alice." Quản gia cúi đầu hành lễ,"Ngài còn có một chút thời gian để chuẩn bị cho tiệc tối."

  Sở Dương Băng gật đầu, cậu nhanh chóng quay về phòng, tìm thấy mấy cái váy sạch sẽ coi như khăn lau rửa sạch vết máu và vết thương. Sau đó xé váy lấy mảnh vải bịt lại làm dải băng, đương nhiên cậu sẽ không quên thay một bộ váy mới.

  Sở Dương Băng xử lý hết tất cả, cậu quay đầu liếc mắt nhìn cái gương tròn trên bàn trang điểm. Dưới ánh nến lay động, người trong gương cũng đang nhìn thẳng vào cậu.

  Cậu đẩy cửa ra, cũng không quay đầu lại rời đi.

  *********alicettrucquan.wp.com

  Đây là tiệc tối của đêm thứ sáu, Bá tước Cappdocia giẫm lên ánh nến và tiếng chuông xuất hiện ở bữa tiệc.

  Bữa tiệc tối trên danh nghĩa này, tất cả những người tham dự đều có tâm tư riêng.

  Mary ngồi ở một bên, khuôn mặt dưới lớp mạng đen mỏng đã khôi phục lại xinh đẹp và diêm dúa như xưa, rõ ràng máu của Maria ở đêm thứ năm đã mang tuổi trẻ về trên người bà ta.

  Ánh mắt tham lam và thâm độc của Mary lướt qua Lilith, Vivian và Sở Dương Băng.

  Khóe miệng Lilith chứa ý cười, dao ăn trong tay đã đâm vào trong miếng bít tết còn dính máu, dao và đồ sứ trong quá trình cắt phát ra tiếng ma sát chói tai, Vivian bất động thanh sắc đem giá cắm nến bưng tới trước mặt mình, thổi tắt từng cái từng cái.

  Sở Dương Băng thu hết hành động của hai người họ vào trong mắt, đây chắc chắn là một loại tín hiệu của Lilith và Vivian phát ra.

  Ba người hầu của Mary đã từng bị coi là phù thủy mà bị bêu đầu*, xác bị đóng ở trên cọc gỗ thiêu lửa, mà bản thân Mary thì bị nhốt vào trong lâu đài không có một tia sáng. Muốn để cho những con quái vật không biết tại sao vẫn còn kẹt lại ở nhân thế trở về mộ, biện pháp khả thi duy nhất đó chính là thử để chúng nó chết một lần nữa theo cách tương tự!

*( Bêu đầu : chặt đầu rồi treo xác lên )

  Sở Dương Băng và Lilith, Vivian nhìn nhau một cái, ba người xác định ý đồ của nhau.

  Tiệc tối tiến hành rồi kết thúc mỗi người một ý, Bá tước Cappdocia đứng lên, trong tay hắn còn mang theo một bó hoa hồng, Sở Dương Băng nhận ra bó hoa hồng đó là cậu vừa mới trong vườn hoa hái về.

  Bá tước Cappadocia nhìn Sở Dương Băng, ánh mắt nóng rực như lửa liếm láp cơ thể Sở Dương Băng.

  Cái cảm giác này, Sở Dương Băng rất khó hình dung. Nếu thật sự phải nói, đại khái giống như là hồ băng bốc cháy.

  Đổ hết dầu lửa vào trong hồ nước lạnh như băng, dầu lửa không hòa quyện với nước đá, nó sẽ nổi lên trên mặt nước theo dòng nước lay động, lan ngập cả mặt hồ. Lúc này chỉ cần ném một que diêm, là có thể đốt cả hồ. Ngọn lửa bốc lên cao thậm chí có thể theo dòng nước lay động bốc cháy, mà dưới cái biểu tượng sôi sùng sục đó là mạch nước ngầm lạnh bắt đầu khởi động.

  Sở Dương Băng thấy mình chính là cái que diêm bị ném, hai mắt Bá tước Cappadocia là hồ băng bị đốt.

  Bá tước Cappdocia đem bó hoa hồng tặng cho Sở Dương Băng, hắn nói:"Lấy danh nghĩa của hoa hồng, đêm nay ta cùng với ngươi."

  Sở Dương Băng nhận bó hoa hồng đó, một tay ôm trước ngực, tay kia bị Bá tước Cappadocia nâng lên, theo động tác của hắn đứng lên, bước một bước dẫn đường cho cậu rời khỏi sảnh tiệc chính.

  Sở Dương Băng không biết cảm nhận của những người khi bị mời là như thế nào, dù sao tim của cậu đập càng lúc càng nhanh, máu rất nhanh lưu động, bởi vì sợ hãi, cả người đều nằm ở trạng thái kích động.

  Vô luận trước đó nói êm tai bao nhiêu, đã trải qua cái gì, thì khi chuyện thật sự chuyển sang mình bạn không thể không sợ hãi.

  Tay Bá tước Cappadocia nắm lấy cậu rất lạnh, Sở Dương Băng nắm tay hắn giống như nắm xác chết, Bá tước Cappadocia cũng xác thực coi như là xác chêt.

  Tim của hắn từ lâu đã không còn đập, cơ thể của hắn từ lâu đã không còn ấm áp, hô hấp của hắn sớm đã ngừng lại, từ trước kia không cách nào đếm hết tuổi tác, hắn cũng đã vứt bỏ ánh mặt trời, ở trong đêm đen có được cuộc sống bất tử trên một ý nghĩa khác.

  Sở Dương Băng đi theo sau Bá tước Cappadocia nửa bước, nghiêng đầu nhìn bóng lưng hắn.

  Bọn họ đi vào hành lang quanh co khúc khủy dài dằng dặc, bước qua thang gác xoay tròn, một đường đi đến phòng của Bá tước Cappadocia. Bá tước Cappadocia mang theo Sở Dương Băng đẩy cửa mà vào, không gian rộng lớn lại hoa lệ hơn bày ra ở trước mặt Sở Dương Băng. Trong phòng của Bá tước Cappadocia chỉ có giá cắm nến được điêu khắc thành thiếu nữ ngọc thạch tay hứng nâng ánh nến óng ánh trên bức tường, điểm này càng làm cho ngọn nến to lớn hơn, trong bóng tối vô hạn vô biên nó lại yếu đuối mà đáng thương như vậy.

  Bởi vì ánh sáng quá mờ, Sở Dương Băng hoàn toàn không thấy rõ toàn cảnh của căn phòng.

  Một bên phòng đặt một cái ghế dựa cao, chẳng qua thay vì gọi là ghế dựa, không bằng nói đó là ngai vàng của Bá tước Cappadocia.

  Bá tước Cappadocia buông Sở Dương Băng ra đi đến ngồi xuống, sau đó vươn tay ra nói với Sở Dương Băng:"Lại đây, Alice."

  Tim Sở Dương Băng đập mạnh một cái, dò xét đi đến trước mặt Bá tước Cappadocia.

  "Đến đây, đến bên cạnh ta."

  Sở Dương Băng đi đến cạnh hắn, theo động tác của hắn ngồi xổm xuống bên chân hắn. Hôm nay cậu mặc một bộ váy cưới hoa màu trắng, bộ váy thuần trắng trải ở trên thảm nhung đỏ, cậu giống như một con hạc trắng toát rơi xuống trong vũng máu.

  Bá tước Cappadocia đặt tay lên đầu cậu, theo mái tóc mềm mượt trượt xuống gương mặt cậu.

  "Ngươi có phải đang nghĩ tại sao ta phải làm như vậy không?Tại sao phải mời quý nữ vào pháo đài của ta?Lại tại sao nhìn Mary dùng máu của các ngươi gìn giữ tuổi trẻ của mình?"

  Sở Dương Băng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, bên trong căn phòng to lớn trống trải như thế, gương mặt của Bá tước Cappadocia lại mơ hồ không rõ.

  Ngón tay của Bá tước Cappdocia nhẹ nhàng xoa mặt Sở Dương Băng, đầu ngón tay giống như ngọc thạch lạnh lẽo chạm đến da thịt của Sở Dương Băng.

  "Biết bao đêm dài cô độc, biết bao câu chuyện buồn cười tẻ nhạt."

  Trong bóng tối, cảm tình lỗ mãng cuồng nhiệt trong mắt Bá tước Cappadocia tất cả đều thối lui, một chút ánh sáng đỏ tươi đột nhiên hiện rõ ra. Hắn ngồi ngay ngắn ở trên ngai vàng của mình, dỡ xuống tất cả ngụy trang, lộ ra một sự lạnh lùng nghiêm nghị thuộc về bá tước ma cà rồng. Hắn từ trước đến nay chưa bao giờ là một thân sĩ nho nhã lễ độ gì, tất cả mọi thứ đều là lớp ngụy trang lừa dối độc đáo của kẻ săn mồi.

  Ở trong một mảnh hỗn độn, Bá tước Cappadocia bóp lấy cằm của Sở Dương Băng, cưỡng ép Sở Dương Băng ngẩng đầu nhìn mình.

  "Ngươi, ta......Ai mà không dần dần từng bước?Ai mà không phải con rối?Ai mà không mặc cho người ta an bài chứ?"

  Sở Dương Băng nhìn về phía hắn, có chút không hiểu lời của hắn.

  Có ý gì?Hắn đang có ý gì?

  Nhìn khuôn mặt khiếp sợ nghi hoặc của Sở Dương Băng, Bá tước Cappadocia lại đột nhiên cười ha ha ra tiếng.

  "Ha ha ha ha!Ha ha ha ha......"

  Tiếng cười điên cuồng của hắn vang vọng khắp cả căn phòng này, Sở Dương Băng lại từ trong đó nghe ra một sự bi thương không giải thích được.

  Cười đủ rồi, Bá tước Cappadocia hé đôi môi xinh đẹp của mình ra, lộ ra răng nanh trắng đều ở bên trong, hắn dùng ngữ điệu giống như ngâm ngợi nói:"Ta là vết thương, lại là lưỡi dao;Ta là tử tù, lại là đồ tể."

  Cả người Sở Dương Băng bỗng nhiên bị nổi hoảng sợ to lớn bao lấy, sao có thể?Bá tước Cappadocia sao có thể biết được những gì viết trong《 Kinh Tủng Chi Thư 》?Rốt cuộc Bá tước Cappadocia biết cái gì?Không, phải nói là, hắn rốt cuộc biết được bao nhiêu?

  Từng hình ảnh từ khi mình đến pháo đài cho tới liên quan đến Bá tước Cappadocia chiếu lại ở trong đầu cậu, hắn giẫm lên tiếng chuông và ánh nến vào buổi tối ung dung đến trễ, hắn ngồi đàng hoàng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, hắn chỉ ở lúc cần thiết đưa ra lời mời, sau khi lời mời kết thúc hắn sẽ bỏ mặc 'quý nữ' rơi vào cái bẫy đẫm máu của Mary.

  Hắn nhìn một màn kịch hay này, nhưng hắn cũng châm chọc chính hắn cũng là người trong vở kịch.

  Tay Bá tước Cappadocia bóp cằm Sở Dương Băng bỗng nhiên dùng sức, Sở Dương Băng bị bắt thẳng lưng, duỗi dài cổ.

  Bá tước Cappadocia cúi người, răng nanh sắc nhọn đặt trên động mạch cổ của Sở Dương Băng, nỗi sợ hãi chỗ yếu hại bị vũ khí sắc bén tấn công khiến nội tâm vững chắc của Sở Dương Băng cuốn gói bay sạch. Cậu bắt đầu không khống chế được mà run rẩy, trên làn da cũng thấm ra một lớp mồ hôi lạnh, sống lưng thẳng tắp gần như dùng sức đến mức sắp gãy.

  Bá tước Cappadocia lại không hành động ngay lập tức, mà là nhẹ nhàng hỏi:"Sợ không?"

  Xương sụn banh thẳng trên cổ Sở Dương Băng nhô ra, cậu há to miệng hít thở từng cái từng cái, hầu kết lăn lộn trên dưới, cuối cùng cậu vẫn nói:"Sợ."

........................................................

Tác giả có lời muốn nói:

19, 20, còn hai chương nữa là kết thúc, với lại nhất định phải là 20 chương kết thức, bởi vì tôi có chứng cưỡng bách siêu cấp nghiêm trọng, nếu không phải số chẵn thì sẽ bực bội muốn chết. Hôm nay nghĩ hè đi chơi cả ngày, vui vẻ.

_________________________________________

CHƯƠNG 19 : ĐÊM MÁU KINH HOÀNG ( 19 )

Tác Giả : Hoa Sắc Mãn Kinh

Edit + Beta : Alice.T

--o0o--

[ Đêm thứ sáu. Lửa và bóng ]

  "Đừng sợ."

  Ngay sau đó răng nanh sắc nhọn lợi hại đâm vào động mạch cậu, đau đớn thực ra chỉ xuất hiện ở một khắc đâm vào, sau khi đau đớn trôi qua chính là một cảm giác vi diệu chất lỏng trong cơ thể bị rút ra. Dù sao máu cũng là bộ phận quan trọng duy trì mạng sống, một loại khác thường do mất máu mang đến rất nhanh bị đắp qua các cơ quan cảm giác khác.

  Người đời có rất nhiều truyền thuyết về ma cà rồng, nhưng không nghĩ tới chuyện này lại là thật.

  Ý thức của Sở Dương Băng dần dần trở nên mông lung mơ hồ, hô hấp cậu dồn dập, trên mặt nhiễm đỏ, giữa hốt hoảng lờ mờ, cậu giống như cảm thấy Bá tước Cappadocia dùng cái gì đó cắt cổ cậu, máu tuôn không ngừng. Nhưng bây giờ toàn thân cậu đã nhũn ra, ý thức mông lung, ngay cả quỳ cũng quỳ không được, chỉ có thể mặc kệ những chất lỏng duy trì mạng sống của mình bị xói mòn.

  Bởi vì thiếu máu, Sở Dương Băng rất nhanh đã mất đi ý thức.

  Khi lần thứ hai có ý thức cậu bỗng nhiên từ trên mặt đất chống đỡ cơ thể quan sát bốn phía, trong phòng đã không có bóng dáng của Bá tước Cappadocia.

  Cánh cửa phòng mở ra, quản gia đứng ở bên ngoài, cung kính nói:"Tiểu thư Alice, xin đi theo tôi."

  Sở Dương Băng vừa mới đứng lên đã thấy một trận chóng mặt hoa mắt, nhớ lại hồi nãy, cậu phản xạ nâng tay lên sờ sờ cái cổ, trên cổ bóng loáng bằng phẳng, không có bất kỳ vết thưng nào, nhưng rong khoảng thời gian ngắn mất lượng máu lớn vẫn làm cho cậu đi bộ như đi trên mây, bước chân cũng không vững.

  "Tiểu thư Alice." Nhìn Sở Dương Băng đứng tại chỗ không phản ứng, quản gia cứng rắn nói:"Mời."

  Sở Dương Băng ra khỏi phòng, đi theo quản gia đến cửa thang gác, quản gia đứng yên bất động, khom mình hành lễ tỏ ý tiếp theo Sở Dương Băng có thể đi rồi.

  Sở Dương Băng lại ước gì quản gia luôn đi theo cậu, bởi vì trên thang gác, có một hầu gái áo dài đen đang đứng đợi ở đó, nàng ta ngẩng đầu nhìn Sở Dương Băng đang đứng trên thang gác. Miệng vết thương từng bị chém đứt lần nữa được khâu lại khắp trên cổ, dữ tợn lại khủng bố.

  Nàng ta rõ ràng đang chờ Sở Dương Băng.

  Sở Dương Băng hít một hơi thật sâu, chỉ có một hầu gái, hai hầu gái kia chắc là đã bị Lilith và Vivian chặn lại, xem ra sự tình vẫn có thể xoay chuyển.

  "Tiểu thư Alice, xin hãy rời đi, trên lầu là không gian tư nhân của Bá tước." Quản gia lên tiếng đuổi người, Sở Dương Băng cũng tính dựa vào chỗ này.

  Lilith đã nói, hầu gái trừ sức vô cùng lớn ra thực ra cảm quan cũng không mấy nhạy bén, cậu đã có kinh nghiệm trốn tránh rối kỵ sĩ, cậu nhất định làm được!

  Sở Dương Băng nhìn hầu gái, bỗng nhiên vén cái váy lên ngồi bắt ngang trên tay vịn của thang gác, trò cũ lặp lại theo tay vịn nhanh như gió trượt xuống!

  Cảm quan của người hầu gái kia quả thật không nhạy bén, sau khi Sở Dương Băng lướt qua người nàng ta, nàng ta mới hậu tri hậu giác xoay người đuổi theo Sở Dương Băng.

  Trượt xuống dưới lầu, Sở Dương Băng từ trên tay vịn nhảy xuống, dưới chân liền đã mềm nhũn, lảo đảo một cái thiếu chút nữa đã sấp mặt.

  Chết tiệt, cậu đã quên mất mình mới vừa bị Bá tước Cappadocia hút lượng máu lớn, lúc này cơ thể đang suy yếu, tay chân nhũn ra, nhưng cậu cũng bất chấp hết tất cả những thứ này, hầu gái đã từ trên thang gác bay xuống.

  Sở Dương Băng xoay người co cẳng bỏ chạy, nhờ có mấy đêm đi thăm dò pháo đài, nên cậu vẫn khá quen thuộc đường lối tầng một của pháo đài. Cho nên dù rằng tầng một bị bóng tối bao trùm, cậu dựa vào trí nhớ và bản năng vẫn có thể chạy như bay trong hành lang phức tạp mà không đến nỗi quẹo dô đường cụt!

  Hầu gái ở đằng sau đuổi theo cậu không bỏ, Sở Dương Băng cũng không dám quay đầu lại, cậu một đường chạy như điên, lúc sau khi đẩy một cánh cửa ra, một đạo hàn quang bỗng nhiên hiện lên trong đêm.

  "Cúi xuống!"

  Trong bóng đêm một giọng nữ lớn tiếng quát!

  Sở Dương Băng theo yêu cầu lóe sáng mà cúi đầu, ngay sau đó chính là một âm thanh da thịt bị chặt, Sở Dương Băng chợt quay đầu lại, liền thấy cổ của hầu gái đã bị đứt lìa khỏi mình!Đầu của người hầu lăn lóc trên mặt đất, cơ thể cứng nhắc tại chỗ.

  Một bàn tay đột nhiên thò ra kéo Sở Dương Băng vào trong cửa, Sở Dương Băng lấy lại bình tĩnh, phát hiện đúng là Lilith và Vivian.

  Trong tay Lilith cầm một cái rìu cao ngang người, nghĩ có lẽ cú vừa rồi chính là Lilith ra tay.

  Vivian đem Sở Dương Băng kéo vào trong phòng, sau đó hướng ra ngoài cửa hắt thứ gì đó lên cơ thể và cái đầu của hầu gái, mùi rất hăng gay mũi, Sở Dương Băng đoán là dầu lửa. Vivian hắt xong dầu lửa, bưng giá cắm nến đặt ở một bên lên, mắt không chớp ném ra ngoài, sau đó đóng cửa lại.

  Ngoài cửa lửa cháy mạnh bốc ầm ầm lên, dù cách một cánh cửa Sở Dương Băng cũng cảm nhận được độ nóng nồng nhiệt.

  Cửa phòng đóng lại bỗng nhiên chấn động một cái, bị sức lực ở ngoài cửa đập'đùng đùng'vang vọng. Tuy rằng hầu gái bị bêu đầu, nhưng ở dưới trạng thái bị đốt vẫn như cũ ngọ ngoạy muốn mở cửa giết chết bọn họ, Sở Dương Băng có chút sợ nàng ta sẽ phá hư cửa xông vào.

  "Yên tâm đi, miễn là không có đầu thì bọn họ liền mất đi sức mạnh, lửa là khắc tinh của các nàng, không bao lâu nữa sẽ đốt cháy sạch sẽ thôi." Vivian dường như nhìn thấu lo lắng của Sở Dương Băng, nhẹ giọng giải thích:"Trước đó cậu chưa về bọn tôi tìm thấy dầu lửa, mai phục hai người hầu gái khác, thêu cháy bọn họ. Chỉ còn lại có một người cuối cùng không tìm thấy, tôi đoán nàng ta bị sai đi mai phục cậu."

  "Nàng ta lúc đó ở trên thang gác, quản gia thì đứng tại cửa thang gác nhìn, bọn tôi không tiện động thủ. Tôi và Lilith tính mai phục nàng ta ở trên đường cậu chạy trốn, sự tình rất suôn sẻ."

  Sự tình quả nhiên như sở liệu của Vivian, ngoài cửa rất nhanh đã không còn tiếng động.

  Lilith mở cửa ra, trên hành lang một đống dấu tích bị lửa đốt cháy, mà hầu gái lại bị cháy sạch sẽ, chỉ còn lại có một nhúm tro đen lưu lại làm chứng minh.

  "Mary đâu?" Sở Dương Băng khàn giọng hỏi.

  "Đừng có gấp." Lilith ném cái rìu xuống đất, xoay xoay cổ tay, nói:"Tôi biết cậu muốn giết bà ta, nhưng thời điểm không phải đêm nay. Không có người hầu, cũng không có cậu, ngày mai Mary sẽ khôi phục lại hình dáng già yếu. lúc đó chính là thời cơ cho chúng ta ra tay."

  Vivian nói:"Alice, cậu có biết căn phòng mà Maria đề cập qua ở chỗ nào không?Bây giờ chúng ta đi tìm một chút, tối mai chắc là tôi bị mời, đến lúc đó cậu và Lilith dẫn Mary tới căn phòng đó, hôm nay chúng ta trước tiên xác định đường đi xong cái đã."

  Sở Dương Băng gật đầu, cậu mang theo Lilith và Vivian đi đến chỗ lần trước cậu tản ra với Maria.

  "Tôi chạy hướng này đến tầng hầm hình phạt, Maria chắc là đi hướng ngược lại."

  Vivian gật đầu, vào lúc ba người đi qua giữa hành lang uốn khúc phức tạp, cuối cùng cũng tìm thấy cái phòng mà Mari nói tới.

  Toàn thể căn phòng đó đều được xây bằng đá nham đen, trừ bỏ cửa chính mở được ra thì không có bất kỳ khe hở nào ánh sáng có thể lọt qua. Đứng ở cửa nhìn vô trong, bóng tối dày đặc giống như một cái bồn máu mở to mồm, tùy thời chờ đợi cắn nuốt người đi vào.

  "Tốt lắm, chính là ở đây." Lilith nhẹ giọng nói:"Mary chắc là không có sức chiến đấu gì, có khi bà ta còn không bằng người hầu của mình, dù sao khi còn sống bà ta cũng là quý phu nhân, sau khi chết......"

  Lilith cười lạnh một tiếng, nói:"Sau khi chết bà ta cũng không có biến thành ma cà rồng đáng sợ như Bá tước Cappadocia, bà ta cũng chỉ là một bà già ngốc nghếch dựa vào máu của thiếu nữ để níu giữ tuổi trẻ, không có máu, bà ta liền sẽ úa tàn thôi."

  Vivian thở dài một tiếng, nói:"Hy vọng mọi thứ diễn ra thuận lợi."

  Sau đó ba người đều trở về phòng mình, chờ đợi đến ngày mai.

  *********alicettrucquan.wp.com

  Lại là một buổi chiều ánh mặt trời lười nhác, đây là tiệc trà chiều thứ bảy, ban đầu có chín người ngồi quanh bàn tròn giờ chỉ còn lại có ba người Sở Dương Băng, Lilith và Vivian.

  Chuyện cần thảo luận bọn họ đã sớm thảo luận xong, ba người yên lặng ăn chút trà bánh, chuẩn bị cho tiệc tối.

  Thời gian lặng yên trôi đi, rất nhanh đã đến tiệc tối đêm thứ bảy.

  Trong bữa tiệc tâm tình của Bá tước Cappadocia dường như hết sức không tồi, hắn giơ ly đế cao, mỉm cười nói:"Tuy rằng ta còn muốn ở chung với bốn vị tiểu thư thêm một quãng thời gian nữa, nhưng thật đáng tiếc, thời gian các vị tiểu thư lưu lại đã đủ lâu rồi. Ngày mai, ta sẽ bảo quản gia đưa các vị tiểu thư rời đi, hoan nghênh các vị có thời gian lại quang lâm đến pháo đài Cappadocia."

  Một đầu bàn dài, khuôn mặt của Mary dưới lớp mạng mỏng đã đầy nếp nhăn già yếu, nghe thế bà ta hung hăng đập vỡ cái ly đế cao, mảnh vỡ thủy tinh trộn lẫn rượu đỏ văng tán loạn khắp nơi.

  Sở Dương Băng nhìn rượu đỏ trong ly có hơi hoảng hốt.

  Ngày mai, ngày mai là có thể rời khỏi ! Cơn ác mộng bất ngờ xuất hiện này cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi sao?

  Bá tước Cappadocia đã nói rõ trong buổi sáng sẽ đưa bọn họ rời đi, tối nay Vivian sẽ bị mời, Sở Dương Băng chỉ cần trốn ở trong phòng mình là có thể sống sót qua đêm cuối cùng này. Như vậy cậu không cần mạo hiểm, đối đầu với Mary năng lực không rõ, nhưng......Cậu sẽ không làm như vậy, trước khi rời đi, cậu nhất định phải nhốt Mary vào trong căn phòng không hề có một tia sáng đó.

  Cậu muốn cho Mary nếm thử tất cả đau đớn mà cậu đã chịu trong bảy ngày qua, sợ hãi và tuyệt vọng!

  Vì Maria, vì Diana, cũng vì tất cả các cô gái bị Mary tra tấn tới chết, để cho bà ta xuống địa ngục đi!

  Sở Dương Băng khẽ nhếch khóe môi, giơ ly rượu lên đem rượu đỏ trong ly uống một hơi cạn sạch.

  Bá tước giống như mọi ngày đứng lên, nói với Vivian:"Đêm cuối cùng, tiểu thư Vivian thân ái của ta, cô có bằng lòng cùng ta đêm nay không?"

  "Đương nhiên." Vivian nhấc váy, tao nhã đáp lễ,"Đây là vinh hạnh của tôi."

  Bá tước Cappadocia và Vivian vừa rời đi, trong sảnh tiệc chính chỉ còn lại có Mary, Lilith và Sở Dương Băng.

  "Xùy." Lilith khẽ cười một tiếng, cô rút cây ba - toong ra, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Mary, nói:"Thế nào?Mary, không, Elizabeth, đừng giả vờ nữa!Bọn tôi từ lâu đã nhìn thấu bộ mặt thật của bà rồi, không có ba người hầu nữa, bà còn có thể làm được cái gì đây?!"

  Mary ngẩng đầu, khuôn mặt dưới lớp mạng mỏng của bà ta vừa suy yếu lại vừa dữ tợn.

  "Ngươi có thể thử một lần!"

  Dưới ánh nến, cái bóng của Mary vặn vẹo quấn víu, tiếng kêu gào thảm thiết vụn vặt, tuyệt vọng, thống khổ vang lên ở bên tai của Sở Dương Băng, giống hệt như vô số sâu bọ nhấm nuốt đại não cậu, làm tâm thần cậu hoảng hốt một trận.

  Bóng của Mary chậm rãi phình bự ra, sau đó đột nhiên nhào qua phía Lilith!

  "Giết ả ta!Giết ả ta!Ta muốn máu của ả!Ta muốn dùng máu của ả lấy về tuổi trẻ của ta!"Tiếng gào khủng bố của Mary thậm chí lấn át cả âm thanh ma quỷ chói tai kia.

  Lilith giương ba - toong lên, một cước đá vô ghế của Sở Dương Băng, hô to:"Chạy!"

  Sở Dương Băng đột nhiên hoàn hồn, sau đó xoay người chạy như điên tới căn phòng đá nham đen kia !

  Lilith là người từng trải có thủ đoạn liều mạng của mình, mà giá trị duy nhất của Sở Dương Băng cái gì cũng không khéo đó chính là làm mồi nhử cho Lilith !

  Mồi nhử cũng có giá trị của mồi nhử, hai mắt Mary đỏ tươi, khát vọng đối với máu tươi từ sớm đã áp đảo lý trí của bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co