Truyen3h.Co

Dm Edit Lam Van Nhan Me Trong Phim Kinh Di

Lời này của lão viện trưởng thực làm cho người ta đồng tình.

Nhưng nghĩ đến đây là một bộ phim kinh dị, trại mồ côi này có đóng cửa hay không Tô Mẫn không biết, cậu chỉ biết bọn họ có thể sẽ mất mạng ở đây thôi.

Thậm chí cậu còn đang hoài nghi hung thủ phía sau màn liệu có quan hệ gì với lão viện trưởng hay không.

Nghiêm Kinh Tài an ủi nói: "Sẽ không đâu, sau này bọn con sẽ trở về thường xuyên, nếu đóng cửa thì cũng có thể sinh hoạt bình thường."

Lão viện trưởng nhìn y cười cười.

Rất nhanh, ông ta đã nói: "Tìm được chìa khóa rồi."

Lão viện trưởng lấy ra một chiếc chìa khóa rỉ sắt tra vào ổ khóa để mở cửa, sau đó dùng sức đẩy ra, "Đây là nơi mà Tô Mẫn và các con sẽ ở."

Căn phòng này cũng không lớn, tổng cộng có sáu chiếc giường, mỗi bên đặt ba chiếc, đại biểu cho lúc trước có tổng cộng 6 đứa trẻ ở đây.

Đối diện cửa chính là một cái cửa sổ, giờ phút này đang được một bức màn che lại, bức màn này còn đang bị gió thổi bay lất phất.

Trong phòng còn có một cỗ mùi ẩm mốc, vừa ngửi đã biết rất lâu rồi không có người ở, chỉ mới được dọn dẹp gần đây.

Lão viện trường sờ đến đèn tường, sau khi mở lên thì nói: "Hôm qua ta vừa mới sửa sang lại đấy, vẫn luôn mở cửa để thông gió, nếu đêm nay các con thấy lạnh thì có thể đóng lại."

Mấy cái giường không lớn không nhỏ, Tô Mẫn yên lặng đánh giá vài lần, phát hiện cho một người trưởng thành ngủ vẫn dư sức.

Còn vì sao năm đó lại mua cái giường lớn như vậy thì phải hỏi đạo diễn, dù sao cũng nằm trong dụng cụ quay chụp của người ta.

Trên mỗi chiếc giường đều có dán tên cùng với một con số.

Tô Mẫn thấy tên mình trên chiếc giường kế bên trái cửa sổ,  kế bên là con số 3, mà Nghiêm Kinh Tài thì đối diện cậu, y là số 5.

Có lẽ số lượng giường là dựa trên số người đến.

Tô Mẫn tự nhiên đem vali đặt kế mép giường của mình, nhìn thấy ga trải giường và cái chăn ố vàng thì không khỏi thở dài.

Cậu có nên cảm thấy may mắn vì mình đã đoán trước được, nên lúc trước đã mang theo một tấm ga trải giường mới từ nhà không ?

Nghiêm Kinh Tài ngồi ở trên giường, hỏi: "Viện trưởng, cái này......Nếu được thì có thể cho con và Y Hương ở một phòng khác không ?"

Y cũng không thể để bạn gái mình chung phòng thế này chứ.

Lão viện trưởng nhìn về phía Hứa Y Hương, tất cả cảm xúc bị nếp nhăn trên mặt bao trùm, mãi cho đến khi Hứa Y Hương gượng cười, ông ta mới mở miệng: "Ta dọn dẹp một phòng cho bé gái, nếu không thì con ở bên đó nhé ?"

Hứa Y Hương cùng Nghiêm Kinh Tài liếc nhìn nhau.

Nửa ngày sau Hứa Y Hương nói: " Được ạ, phiền viện trưởng quá, con sẽ qua bên đó ngủ, bên đó có cô gái nào cũng về sao ạ ?"

Lão viện trưởng mỉm cười gật đầu.

Trại mồ côi tiếp nhận trẻ em không phân biệt tuổi tác, bé gái cũng có, thậm chí có đôi khi bé gái còn nhiều hơn bé trai.

Bởi vì mười mấy năm trước, rất nhiều người đều vứt bỏ bé gái, cũng như bây giờ, vẫn còn rất nhiều trường hợp như vậy.

Sau khi bọn họ cất vali xong xuôi thì cùng Hứa Y Hương đi theo lão viện trưởng đến một căn phòng khác.

Căn phòng này nằm đối diện nhưng chéo phòng bọn họ một chút, cấu tạo hai căn phòng giống nhau như đúc, Hứa Y Hương được phân cho chiếc giường thứ hai, con số cũng là 2.

Hứa Y Hương tiến vào cất đồ, đối với điều kiện gian khổ này cũng không có gì không hài lòng, vẫn cười vô cùng vui vẻ như cũ.

Sau khi dặn dò xong mọi thứ, lão viện trưởng nói: "Các con cứ nghỉ ngơi ở đây đi, ta xuống dưới hâm nóng cơm."

Nghiêm Kinh Tài hỏi: "Mấy cái này đều là viện trưởng làm sao? Để con phụ người."

"Không phải, không phải." Lão viện trưởng xua xua tay, giải thích nói: "Tuy rằng ít người, nhưng nơi này còn có một người giúp việc tên Tiểu Trần, lát nữa các con xuống ăn cơm sẽ thấy."

Nghiêm Kinh Tài "Vâng" một tiếng.

Lão viện trưởng chậm rì rì rời khỏi phòng.

Nghiêm Kinh Tài đang bận nói chuyện với Hứa Y Hương, Tô Mẫn liền một mình trở về phòng.

Bởi vì là phòng cho trẻ mồ côi, nên bên trong hầu như không có gì cả, nhưng trên vách tường thì lại có rất nhiều hình vẽ kỳ quái.

Đều là dựa trên đầu óc của mấy đứa nhỏ để vẽ ra.

Nhưng chỗ Tô Mẫn không có gì, trong khi phía trên vách tường của mấy chiếc giường cách vách cậu thì có đủ mọi màu sắc, đủ loại người que đang nắm tay nhau.

Nhìn vào buổi tối cứ như là quỷ họa.

Dưới tình huống ban đêm mà nhìn những người que này, cứ như đang xem một câu chuyện kinh dị vậy.

Hơn nữa cậu cũng không biết những đứa trẻ này hiện giờ đang ở đâu, có phải lần này cũng là một trong số những người trở về hay không.

Trại mồ côi có bảy đứa trẻ, người giúp việc chưa từng gặp mặt, thêm cả viện trưởng, thì tổng cộng có chín người.

Như vậy số lượng vẫn rất nhiều.

Tô Mẫn đoán, bởi vì vậy mà lần này số người trở về hẳn sẽ không quá nhiều, hơn phân nửa sẽ không vượt quá số người ở trại mồ côi.

Dù sao thì người nhiều, mục tiêu quay chụp cũng nhiều thêm.

Không bao lâu, tiếng gõ cửa vang lên.

Theo sau là Nghiêm Kinh Tài ló đầu vào, nhắc nhở: "Tô Mẫn, hẳn là giờ xuống ăn cơm được rồi đó."

Tô Mẫn gật đầu nói: "Được."

Tuy rằng khi nãy đã ăn rồi, nhưng cậu cũng muốn xuống, có lẽ chỉ cần một bữa cơm chiều là có thể nhìn ra không ít chuyện.

Ba người cùng nhau xuống lầu, ra tới đại sảnh phía trước.

Trên bàn bày nhiều thêm ba bát cơm, hẳn là chuẩn bị cho bọn họ, vừa vặn đối diện nhau, Tô Mẫn đối diện Nghiêm Kinh Tài, Hứa Y Hương thì ngồi bên cạnh y.

Vị trí của lão viện trưởng là ở cuối dãy bàn.

Lần này có vài người, tất cả đều tập trung ngồi bên trái.

Lão viện trưởng nói từ phía bên kia, "Các con đến vừa đúng lúc, có thể ăn rồi, đêm nay chỉ có bốn món một canh, các con đừng ghét bỏ."

Nghiêm Kinh Tài nói: "Không đâu ạ."

Tầm mắt Tô Mẫn dừng ở trên bàn, phát hiện canh vẫn chưa được đem lên.

Vừa nghĩ như vậy, phía sau truyền đến tiếng bước chân, một người đàn ông mặc tạp dề đi đến từ phía sau, trên tay hắn ta đang bưng một tô canh.

Làm Tô Mẫn chú ý chính là mặt hắn.

Mặt hắn giống hệt người tài xế và nhân viên trước sảnh trong bộ《 Buổi Biểu Diễn Tử Vong 》, trắng bệch lạnh băng, không hề có nhân khí.

Tô Mẫn theo bản năng nhíu mày, lúc này mới vừa bắt đầu mà đã không bình thường.

Lão viện trưởng giới thiệu: "Đây là Tiểu Trần."

Tiểu Trần nở một nụ cười tươi, giọng điệu không hề có chút gợn sóng nào: "Canh tới rồi."

Nụ cười của hắn cứ như là biểu cảm của một người chết bị người ta dùng tay kéo hai mép miệng lên vậy, cứng đờ vô cùng.

Tiểu Trần đặt canh ở giữa.

Canh màu trắng ngà, bóc khói, tản ra hương thơm, không bao lâu đã lan ra khắp toàn bộ đại sảnh.

Tô Mẫn vừa thấy là canh cá thì câm nín.

Giống như từ sau《 Đảo Đoạt Mệnh 》, cậu và tô canh cá liền gắn bó keo sơn, dẫn đến bây giờ cậu không uống canh cá được nữa.

Tiểu Trần thu hồi tay: "Nhanh ăn đi."

Hứa Y Hương nãy giờ luôn im lặng có hơi khiếp đảm, cô kéo kéo quần áo Nghiêm Kinh Tài, thấp giọng hỏi: "Trước kia trại mồ côi này của anh đều mướn giúp việc như vầy hả ?"

Vừa rồi cô không cảm thấy gì, nhưng bây giờ vừa gặp cái người giúp việc tên Tiểu Trần ít khi nói cười này không hiểu sao lại thấy đáng sợ như vậy.

Nghiêm Kinh Tài thấp giọng nói: "Trước kia không có người giúp việc."

Y nhớ rõ trước kia không có người giúp việc, mọi thứ đều do tự tay lão viện trường làm lấy, đại khái là bây giờ lớn tuổi, cho nên mới tìm một người giúp việc.

Hứa Y Hương nói: "Sao hắn lại......"

Nghiêm Kinh Tài đang muốn trả lời, lão viện trưởng lại nhìn qua, cười hỏi: "Thì thầm cái gì vậy ?"

Hứa Y Hương khựng lại một chút.

Cũng may lão viện trưởng không tiếp tục hỏi cô nữa, mà cầm lấy đôi đũa, nói: "Nhanh ăn đi, không ăn sẽ nguội đấy."

Nhất thời trên bàn chỉ có tiếng chén đũa va chạm.

Ngoài suy đoán của Tô Mẫn, đồ ăn không có gì kì lạ hết.

Sau khi mang canh lên, người giúp việc Tiểu Trần liền rời đi, cũng không biết hắn đảm nhận vai trò gì trong bộ phim kinh dị này, có vị trí gì ở trại mồ côi này.

Tô Mẫn chậm rãi ăn một ít cơm.

Lão viện trưởng nhìn cậu ăn, nói: "Tô Mẫn hiện tại ăn uống vẫn ít như vậy, năm đó con cái gì cũng không ăn, rất kén chọn."

Tô Mẫn cười cười, không nói chuyện.

Năm đó của cậu là kịch bản, cậu không có ký ức gì, chỉ có khi nhắc tới mới có thể nhớ được mơ hồ.

Ăn xong một bữa cơm đã là 8 giờ tối.

Tô Mẫn có hơi hoài nghi vì sao mà những người khác còn chưa tới, đã 8 giờ tối rồi, chẳng lẽ là muốn nửa đêm mới về tới à?

Kịch bản nhân vật chỉ nói còn có những người khác trở về chứ không nói rốt cuộc là bao nhiêu người, cũng không nói khi nào về tới.

Chỉ biết nhân vật này của cậu trước khi chết có hàn huyên cùng với vài người, ít nhất cậu biết không chỉ có Nghiêm Kinh Tài và Hứa Y Hương.

Sau khi cơm nước xong, ba người cùng nhau về phòng.

Lão viễn trưởng còn muốn tự mình đi kiểm tra xem bọn nhỏ đã ngủ hay chưa, cho nên đi cùng bọn họ một đoạn rồi tách ra.

Ánh đèn hành lang bên này thật xưa cũ, vừa nhìn đã biết phong cách của phim kinh dị.

Tô Mẫn đi tuốt đằng trước, một đường đến lầu hai cũng không gặp phải tình huống đặc biệt gì, giống như cửa phòng đóng chặt nào đó đột nhiên mở ra.

Nói thật, cậu đoán trong phòng có thể có thứ gì đó.

Năm đó, trại mồ côi một lần nhận nuôi tới hơn trăm đứa trẻ, số lượng phòng đã chứng minh điều đó, mà hiện tại mấy căn phòng này đều bỏ không, chẳng ai biết bên trong sẽ có thứ gì.

Ngay cả căn phòng đêm nay họ ở, cũng không rõ sẽ xảy ra chuyện gì.

Vì đã rời đi mười mấy năm, sau đó có những đứa trẻ khác ở hay không vẫn còn là một vấn đề.

Thậm chí thường thấy nhất, có lẽ trên chiếc giường mà Tô Mẫn ngủ kia còn có thể đã từng có người chết.

Đương nhiên, đây là tình huống Tô Mẫn không muốn gặp nhất.

Đúng lúc này, một chuỗi âm thanh kỳ quái vang lên.

Tô Mẫn chưa kịp nhìn xem có chuyện gì, đã nghe Hứa Y Hương đột nhiên hoảng hốt lên tiếng: "Chỗ đó có một đứa bé."

Ngón tay cô chỉ về đằng trước.

Nghiêm Kinh Tài hỏi: "Cái gì?"

Tô Mẫn nhìn theo hướng ngón tay của Hứa Y Hương, đó là ở cuối hành lang, giống như hành lang trong khách sạn ở bộ phim trước, cũng có một cái cửa sổ.

Âm thanh kỳ quái vừa rồi chính là truyền ra từ nơi đó.

Một đứa bé ngồi xổm ở đó, đưa lưng về phía bọn họ, không biết đang làm gì trong góc mà liên tiếp phát ra tiếng cười.

Bước chân của ba người đều ngừng lại.

Nghiêm Kinh Tài yên lặng hỏi: "Đó là một đứa bé phải không ?"

Tuy rằng không muốn nói, nhưng y cảm thấy thoạt nhìn cảnh này có hơi kinh dị, chủ yếu là do trại mồ côi đã quá cũ kĩ rồi.

Hứa Y Hương là người phát hiện đầu tiên, cô gấp gáp ôm chặt Nghiêm Kinh Tài: "Nó cười nghe sợ quá."

Ban đêm mà ngồi cười với góc tường là cái quỷ gì chứ.

Tô Mẫn do dự một lát, hỏi: "Các cậu có muốn qua đó xem thử không?"

Trong lòng cậu cảm thấy tốt nhất là đừng, bởi vì nguyên nhân nhân vật này của cậu chết chính là vì đã nghe thấy tiếng cười vào buổi tối, sau khi ra cửa liền chết.

Nếu ba vai chính đều chết ở chỗ này, thì đây đúng là một màn kịch cười.

Tuy nói nam nữ chính 90% khả năng là sẽ không chết ở chỗ này, nhưng nhân vật phụ là cậu thì hoàn toàn có khả năng đi đời nhà ma.

"Các con đang nhìn gì đấy ?"

Phía sau bỗng nhiên truyền đến giọng nói của lão viện trưởng.

Tô Mẫn nhanh chóng xoay người, phát hiện lão viện trưởng đã đến phía sau bọn họ từ khi nào, chỉ còn cách họ vài bước chân.

Rõ ràng lúc nãy, khi ông ta đến mở cửa, bọn họ vẫn nghe được tiếng bước chân, nhưng bây giờ khi ông ta đứng phía sau, bọn họ lại không ai nhận ra cả.

Chóp mũi Tô Mẫn đã thấm ra mồ hôi lạnh.

Nếu ông ta muốn ra tay, sợ là cả ba người bọn họ đã sớm chết rồi.

Dường như lão viện trưởng không nhận ra gì, ông ta hỏi lại lần nữa: "Các con đang nhìn gì thế?"

Nghiêm Kinh Tài ăn ngay nói thật: "Góc kia có một đứa bé đang cười, tụi con chuẩn bị qua đó xem thử."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co