Truyen3h.Co

[ ĐM/EDIT ] LÀM VẠN NHÂN MÊ TRONG PHIM KINH DỊ

Chương 69: Thân thể

Giezhg

Tô Mẫn khựng lại, bị hiện tượng này dọa sợ, không nghĩ ra nguyên do là vì sao, chẳng lẽ nơi này có cơ chế hủy thi diệt tích?

Nhưng ngẫm lại thì không khả thi lắm.

Nghiêm Kinh Tài quay đầu hô to: "Tô Mẫn, cậu làm gì bên đó vậy?"

Tô Mẫn hoàn hồn, đóng cửa lại, "Tới đây."

Do đang ở lầu một nên bọn họ cách đại sảnh cũng không xa, thời điểm đến cạnh bàn, mấy dĩa đồ ăn phía trên còn đang bóc khói.

Bây giờ đang là mùa hè, trong trại mồ côi lại như đầu thu.

Ban ngày hay ban đêm đều không cần quạt, ngay cả điều hòa cũng không thấy đâu, cho đến giờ cố tình lại không hề thấy nóng.

Lão viện trưởng nói: "Ta đã ăn rồi, có đứa bé bị bệnh, ta đi trước xem thế nào, các con cứ từ từ ăn."

Ông ta nhìn mọi người ngồi xuống.

Tô Mẫn cũng đang chuẩn bị ngồi, lại bị lão viện trưởng ngăn lại, "Đây mới là chỗ của con, đừng ngồi sai."

Tô Mẫn nhìn về vị trí ông ta chỉ.

Trên bàn bày ba dĩa đồ ăn, màu sắc hương vị đều đầy đủ.

Lại xem phần của ba người khác, ai nấy đều có một đĩa đồ ăn như nhau, ngay cả vị trí để cũng không phát sinh biến hóa.

Tô Mẫn: "......"

Đây là muốn tăng chỉ tiêu à ?

Nghiêm Kinh Tài và Hứa Y Hương vô cùng đồng tình nhìn Tô Mẫn.

Tô Mẫn trầm mặc ngồi xuống.

Lão viện trưởng lại lải nhải dạy bảo : "Hôm qua con ăn ít quá, như vậy không được, hôm nay phải ăn nhiều lên."

Tô Mẫn cười cười cho có lệ.

Lão viện trưởng vừa lòng, chắp tay sau lưng đi về phía cầu thang để lên lầu.

Nghiêm Kinh Tài nhìn ông ta rời đi, lại chạy theo kiểm tra một phen, trở về nói: "Hôm nay không giám sát chúng ta ăn cơm thật sự là quá tốt."

Ông ta còn ở đây, bọn họ đều ăn không vào.

Hứa Y Hương nói: "Chúng ta vẫn đổ bỏ đống này à?"

Chuyện ăn uống làm cho bọn họ dần quên đi cái chết đặc biệt thê thảm của Thạch Nam Thịnh, ngược lại là lo lắng bản thân sẽ phải ăn thứ gì.

Tô Mẫn nói: "Các cậu không kiểm tra nó trước sao?"

Nghiêm Kinh Tài nhớ đến vụ ngón tay, "Đúng đúng đúng, phải xem xem bên trong có thứ gì đã."

Y dùng đũa chọc chọc vào đĩa đồ ăn, trộn cho thức ăn lộn xộn cả lên.

Dĩa y có vài miếng ớt xanh, chồng lên nhau, kia bị kéo ra, thứ phía dưới cứ vậy mà lộ diện.

Nghiêm Kinh Tài ngừng đũa lại, "Đây là....... Đây là cái gì?"

Hứa Y Hương qua xem, thiếu chút nữa đã không khống chế được mà ngã từ trên ghế xuống, lắp bắp nói: "Không phải là mắt, tròng mắt chứ?"

Đồ ăn của cô và Nghiêm Kinh Tài giống nhau.

Nơi bị chiếc đũa của Nghiêm Kinh Tài chỉ vào chính là một cái tròng mắt, lúc nãy nó nằm dưới lớp đồ ăn nên bị che khuất, động tác trộn lúc nãy đã làm nó lộ ra.

Do không biết Tiểu Trần rốt cuộc đã nấu ăn thế nào, nên chỉ có thể ước chừng nhìn ra được đó là hình dạng một cái tròng mắt.

Giống như đúc dĩa đồ ăn được đặt trước mặt Hàn Cầm Cầm.

Sắc mặt cô ta nhanh chóng trở nên khó coi, "Tôi cũng có."

Tô Mẫn thiếu chút nữa bị những gì họ nói làm cho buồn nôn.

Cậu nhìn ba dĩa đồ ăn trước mặt mình, cẩn thận đảo chúng lên, cuối cùng lại phát hiện bên trong chẳng có gì.

Ba người đều nhìn về phía cậu.

Vừa thấy trong dĩa rất bình thường, ánh mắt họ liền trở nên bất thường, đủ cảm xúc u oán, hâm mộ, ghen tị tràn ra.

Tuy Nghiêm Kinh Tài biết không thể ăn phần đồ ăn này, nhưng khi y biết dĩa đồ ăn nào của cả bọn cũng có vấn đề, chỉ có ba dĩa đồ ăn trên bàn Tô Mẫn, nhiều vậy nhưng lại bình thường.

Bọn họ đã đắc tội tên Tiểu Trần kia sao?

Tô Mẫn ngẩng đầu lên, cũng rất bất đắc dĩ, buông tay nói: "Các cậu đừng nhìn tôi như vậy, tôi cũng không ăn đâu."

Hai mắt Nghiêm Kinh Tài đỏ lên, "Sao phần của cậu không có gì, có phải cậu trộm hối lộ Tiểu Trần không?"

Tô Mẫn: "...... Tôi lấy cái gì hối lộ?"

Hứa Y Hương đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, chấn động.

Hàn Cầm Cầm nói: "Ai biết cậu có phải cùng một giuộc với bọn chúng không?"

Tô Mẫn không có ấn tượng tốt với Hàn Cầm Cầm, cũng không giải thích với cô ta, dù sao trừ nam nữ chính ra thì mọi người đều là kẻ lót đường.

Nghiêm Kinh Tài nói: "Trước hết đổ đống đồ ăn này đi đã."

Lỡ như lão viện trưởng đã chăm sóc đứa trẻ kia đi xuống, vậy chẳng phải lão sẽ giám sát bọn họ ăn cơm sao, vậy thì thật đáng sợ.

Tròng mắt này nói thật không ai xác định được nó có phải mắt người hay không, nhưng không ăn chắc chắn là cách tốt nhất.

Hứa Y Hương và Nghiêm Kinh Tài có thể tưởng tượng được cảnh tượng nấu ăn trong bếp.

Nhất định là trong lúc nấu cơm, Tiểu Trần đã moi mắt mình ra, hoặc là tròng mắt tự rơi vào nồi, còn hắn ta thì cứ như vậy mà xào, dùng chính tay hắn xào.

Khi ra khỏi cửa, Tô Mẫn thấp giọng nhắc nhở: "Lần này đổi vị trí."

Tuy Nghiêm Kinh Tài không hiểu, nhưng vẫn cùng Hứa Y Hương đi nơi khác, xa hơn nhiều so với hôm qua.

Chỉ có Hàn Cầm Cầm không muốn, đổ ngay tại chỗ.

Xong việc, mọi người lại trở về bàn, làm ra vẻ mình đã ăn hết thức ăn, bấy giờ lão viện trưởng vẫn còn chưa xuống.

Tô Mẫn nói: "Thi thể Thạch Nam Thịnh biến mất."

Nghiêm Kinh Tài khiếp sợ, "Cái gì?"

"Trước khi đi không phải vẫn còn tốt ư?" hơi thở Hứa Y Hương dồn dập, tuy cô không muốn nhớ lại hình ảnh máu me kia lắm, "Sao lại biến mất?"

Đối với lời nói của Tô Mẫn, cô không hề nghi ngờ, dù sao mọi người đều đang là châu chấu trên cùng một sợi dây.

Tuy Tô Mẫn luôn may mắn hơn so với bọn họ, ít nhất Tiểu Trần khá thân thiện với cậu, nhưng dường như như vậy cũng không quá tốt.

Hàn Cầm Cầm thì không quá tin, "Sao có thể biến mất?"

Cô ta nói xong liền đẩy ghế ra, nhanh chân đi về phía phòng Thạch Nam Thịnh.

Lúc Tô Mẫn đi không khóa cửa phòng, chỉ đóng lại mà thôi.

"Thái độ của cô ta với chúng ta đúng là không ra gì." Nghiêm Kinh Tài kinh thường nói: " Đi như vậy coi chừng gặp chuyện."

Từ đại sảnh có thể nhìn thấy hành lang, nhưng cũng chỉ có thể nhìn thấy vài nét thân hình của Hàn Cầm Cầm, bởi ánh sáng quá mờ.

Không quá một phút, Hàn Cầm Cầm về tới đại sảnh.

Tô Mẫn không nhìn cô ta, đề nghị: "Tôi định tối nay đi xem mặt mấy đứa bé khác, các cậu đi không?"

Việc của đứa bé gái Minh Thần cậu vẫn nhớ rõ rành mạch.

Nghiêm Kinh Tài nhíu mày nói: "Nằm ở đối diện đó, viện trưởng sẽ phát hiện, đến lúc đó chúng ta......"

Giờ đây cảm giác của y đối với viện trưởng toàn là sợ hãi.

Tô Mẫn suy tư một chút, "Cậu nói cũng đúng, nhưng tôi vẫn muốn đi xem, có thể đổi đường khác."

Hứa Y Hương hỏi: "Vì sao cậu muốn đi xem?"

Tô Mẫn nói: "Vì không biết gì tương đương với việc chờ chết."

Đối với câu trả lời này của Tô Mẫn, vậy mà Hứa Y Hương lại không có cách nào phản bác.

Bởi người vô tri nhất – Thạch Nam Thịnh, dưới hoàn cảnh không biết gì mà ăn phải tay của Tiểu Trần, đã chết, nhưng chết không không nói, cả thi thể của cậu ta cũng không thấy đâu.

Nghiêm Kinh Tài đột nhiên nhìn nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói: "Các cậu nói, người mà chúng ta đang thấy, liệu có phải viện trưởng chân chính không?"

Lão viện trưởng trong trí nhớ của y rõ ràng rất hòa ái thân thiết mới đúng, nhưng từ khi về đến nay y lại thấy rất bất thường.

Kỳ quái nhất chính là Tiểu Trần.

Trại mồ côi có người giúp việc là chuyện hết sức bình thường, không bình thường ở chỗ bản thân của Tiểu Trần.

Tô Mẫn nói: "Không phải không có khả năng."

Nếu thật là như vậy, vậy thì lại giống《 Đảo Đoạt Mệnh 》, cậu cảm thấy có khả năng, nhưng khả năng đó cũng không lớn.

Trại mồ côi này thật sự có tồn tại.

Nghiêm Kinh Tài thấy mình nói đúng, "Cậu xem, các cậu mười mấy năm qua có ai về đây? Chính mắt nhìn thấy bộ dạng trước giờ của viện trưởng?"

Chính y cũng không về, chỉ nhớ viện trưởng trong trí nhớ.

Hàn Cầm Cầm nói: "Không có."

Nghe y nói, Tô Mẫn đột nhiên nhớ tới một việc, "Trong trại mồ côi thường sẽ có hồ sơ nhỉ?"

Tuy Hứa Y Hương không theo nghề này, nhưng cũng có hiểu biết, "Có chứ, dù sao thủ tục nhận nuôi một đứa trẻ cũng yêu cầu rất nhiều thứ, ít nhất thông tin phải có."

Tô Mẫn nói: "Tôi muốn đến phòng hồ sơ xem sao."

Ở nhưng nơi xưa cũ như thế này, phòng hồ sơ sẽ luôn cất giữ những manh mối mấu chốt nhất, cùng loại với 《 Trường Đại Học Kinh Hoàng 》.

Lúc trước cậu cũng từ phòng hồ sơ thấy được ảnh chụp chung của mọi người, có lẽ trong trại mồ côi cũng sẽ có ảnh chụp chung.

Hàn Cầm Cầm nói: "Nếu các người chứ đi lung tung như vậy sẽ rất nhanh chết đấy."

Nghiêm Kinh Tài nói: "Bây giờ ở yên cũng sẽ chết."

Giờ mới chỉ có đồ ăn có vấn đề mà thôi, chờ một khoảng thời gian nữa, không chừng sẽ xuất hiện nhưng chuyện xấu khác.

Hàn Cầm Cầm cười lạnh nói: "Vậy mấy người tự mà đi."

Biểu cảm Tô Mẫn không thay đổi, "Việc này không thể chậm trễ, cần đi ngay bây giờ, nếu cô không muốn, có thể đi canh viện trưởng."

Hàn Cầm Cầm nói: "Tôi không rảnh, tôi phải về phòng."

Bắt cô ta canh viện trưởng chẳng phải là việc nguy hiểm nhất sao, cô ta còn lâu mới đặt bản thân vào hoàn cảnh nguy hiểm.

Tô Mẫn không có biểu cảm gì, "Tùy cô."

Nghe vậy, Hàn Cầm Cầm lập tức xoay người rời đi, giày cao gót gõ trên mặt đất phát ra âm thanh lạch cạch lạch cạch, nhỏ dần rồi biến mất.

Trong đại sảnh an tĩnh trong chốc lát, Nghiêm Kinh Tài nói: "Đi rồi cũng tốt."

Nói không dễ nghe lắm, nhưng y sợ cô ta kéo chân sau.

Kéo chân sau chưa phải điều đáng sợ nhất, sợ nhất là đồng đội heo, hoặc là loại kêu thảm thiết hấp dẫn tầm mắt trong trại mồ côi.

Ba người hiện tại đều là những người nắm rõ sự tình, vừa vặn ổn.

Tô Mẫn nhìn thời gian, "Bây giờ là 9 giờ, cách nửa đêm còn 3 tiếng, chúng ta nhanh chóng đi thôi."

Qua nửa đêm cậu sẽ nhận được gợi ý mới.

Cái gợi ý này thường thường đều có quan hệ với người chết tiếp theo, đương nhiên cậu hy vọng tất cả mọi người đều có thể sống sót.

Hứa Y Hương gật đầu nói: "Đúng vậy, chúng ta nhanh lên, sớm biết được chút nào hay chút đó, bằng không phải đổ thêm mấy bữa ăn nữa."

Vài ngày không ăn, họ đều sẽ chết đói.

Toàn dựa vào đồ ăn vặt của Tô Mẫn cứu viện, bọn họ cũng tự thấy ngượng ngùng, nhưng vì tính mạng nên chỉ có thể như vậy.

Ba người lập tức rời khỏi đại sảnh, đi lên cầu thang, bởi lầu một lầu hai chắc chắn không có, lầu ba thì chưa ai lên nên có thể lên đó trước xem thử, nếu lại không có thì phải đi tìm lũ trẻ để hỏi.

Thời điểm lên cầu thang, bọn họ đều cố tình giảm nhẹ âm thanh.

Dù sao náo động cho lão viện trưởng lại đây, lỡ như bị hỏi chuyện, thì không biết phải trả lời như thế nào.

Hứa Y Hương nhát gan dịch lại gần, nhìn về phía Tô Mẫn, đè thấp âm thanh hỏi, "Cái kia, Tô Mẫn....... Buổi tối hôm đó...... Có phải......"

Tô Mẫn không rõ nguyên do, "Cái gì?"

Hứa Y Hương bất chấp nói, "Có phải Tiểu Trần cưỡng bách cậu không?"

Tô Mẫn: "???"

Hứa Y Hương cảm thấy bản thân rất có lý, nếu không vì sao Tiểu Trần luôn thiên vị Tô Mẫn, nhất định là có bí mật gì đó.

Kết hợp với những gì cô thấy, cũng chỉ còn có lý do này.

Tô Mẫn: "....... Cô nghĩ nhiều rồi."

Cậu phát hiện nữ chính của bộ phim này thật biết bổ não, lúc nào cũng bổ được, không quên giây nào.

Hứa Y Hương nhìn hắn, "Tôi nghĩ quá nhiều thật ư?"

Tô Mẫn trưng ra khuôn mặt nghiêm túc, "Thật."

Không sửa đúng suy nghĩ của Hứa Y Hương, cậu sợ Thẩm Túc nghe xong sẽ đánh người.

Hứa Y Hương lại chú ý đến một chỗ khác, khiếp sợ nói: "A, nói vậy thật sự có người cưỡng bách cậu ư? Cậu thật sự hối lộ lệ quỷ......"

Tô Mẫn: "......"

Cậu làm gì đi hối lộ Thẩm Túc......

Tô Mẫn vỗ vỗ Nghiêm Kinh Tài, người đang run sợ trong lòng nhìn ngó xung quanh, nhắc nhở: "Bạn gái cậu hình như rơi vào thời kỳ khủng hoảng rồi."

Nghiêm Kinh Tài vội vàng xoay người, ôm lấy Hứa Y Hương vào lòng, quan tâm nói: "Đừng sợ, có anh ở đây."

Hứa Y Hương che miệng lại, không muốn nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co