Truyen3h.Co

[ ĐM/Edit ] Mau xem đôi giáo thảo kia kìa!!

Chương 1: Ve kêu không ngớt, giữa hè sắp qua

trangluoiliemdo

Edit: Vọng Nguyệt🌜

Chương 1

Cuối tháng tám, thời tiết nóng bức kinh người, dưới ánh nắng chói chang nhựa đường bị nướng đến mức tưởng chừng như sắp chảy ra, một chân dẫm lên đất, hơi nóng bốc lên bao quanh bàn chân, nếu dẫm chân lâu một chút nữa, không chừng đế giày cũng sẽ dính luôn xuống mặt đường.

Mùa hạ ve kêu không biết mệt, một đợt tiếng ve vừa ngắt đã lại có thêm đợt nữa tiếp nối, kêu hết sức vui mừng náo nhiệt, chỉ cần là ban ngày, bên tai ắt sẽ không có thời gian im ắng.

Buổi chiều đường phố có chút trống trải, thời tiết quá nóng, nếu có thể thì đều sẽ chạy đi hóng mát, lúc này người trên đường vô cùng ít ỏi.

Cửa tiểu khu, một chiếc xe khách không có mấy người trên xe dừng lại, cửa "phần phật" mở ra, bên trong xe điều hòa mát mẻ hợp lòng người, khí nóng khí lạnh giằng co nhau qua lại trước cửa xe, làm người bên trong xe đi tới cửa gặp phải luồng khí nóng phả vào liền sinh ra ý nghĩ muốn ở lại.

Tô An đeo một cái túi thể thao trên vai, sau khi chờ xe dừng hẳn liền hai ba bước nhảy xuống, lướt nhanh qua trạm dừng, nhảy vào bóng cây để trốn tránh ánh nắng mặt trời gắt gao.

Bác bảo an ở phòng bảo vệ đang ngồi điều hòa xem TV, thấy có người vào cửa, chỉ giương mắt nhìn một chút, rồi lập tức thu hồi tầm mắt chú tâm vào cốt truyện.

Tô An thoáng nhìn thấy bác bảo an đang xem bộ phim chiếu trong hè đang hot, kỹ năng diễn xuất tệ chả ra gì chỉ đáng giá năm mươi đồng, cũng không biết làm thế nào mà lại hot, cậu đã có thể đoán được chuyện này sẽ trở thành đề tài mà đám nữ sinh trong lớp bàn luận say sưa nhất.

Chuyện bác xem phim này đã làm hắn kinh ngạc há hốc mồm không thôi, hắn dám cam đoan nếu bảo mẹ cậu là Dương phu nhân đi xem, chắc chắn sẽ liếc mắt khinh thường bộ phim dỏm này.

Trong tiểu khu có cửa hàng tiện lợi, Tô An quen cửa quen nẻo mà đi vào, khi trở ra trong tay đã nhiều thêm cái túi nilon.

Cậu vội vã lấy que kem đậu xanh ra khỏi túi nilon, xé bao bì ngậm vào trong miệng, đem mấy đống đồ còn lại lên nhà.

Nhà ở trong tiểu khu hơi cũ, hồi Tô An học tiểu học thì chuyển lại đây, tầng lầu không cao, cũng không có thang máy, nhưng ban quản lý của tiểu khu không tệ lắm, xanh hóa tốt, hành lang cũng rất sạch sẽ, ở khá thoải mái.

Tô An ba bước thành hai bước mà vọt đến lầu 3, cây kem đậu xanh mới mua cũng đã chui hết bụng, cậu không vội vã tìm chìa khóa về nhà mà xoay người ấn vang chuông cửa nhà đối diện.

"Ding doong -- ding doong --"

Đợi trong chốc lát, Tề Văn Hiên ăn mặc lỏng lẻo áo thun quần đùi mở cửa cho cậu, đầu tóc ngắn hơi rối, như là ngủ trưa mới vừa tỉnh ngủ không kịp chải chuốt lại, nhưng dù vậy vẫn lộ ra vẻ đẹp trai lười biếng.

Đây là tên nhóc trúc mã ngày xưa cậu thuận tiện nắm tay mang cặp sách nhỏ đến trường từ thời còn mầm non, lúc ấy hai nhà bọn họ còn ở nhà trệt thấp bé, quan hệ không tồi, sau đó vì để cho hai đứa học tiểu học nên mới dọn vào nơi này, vẫn là đối diện nhau.

"Văn hiên!" Tề Văn Hiên cao hơn Tô An một chút, Tô An hơi ngửa đầu nhìn anh cười xán lạn, không nói câu nào mà đem túi nilon trong tay nhét vào tay anh, "Tôi mua kem và đồ uống cho cậu, tôi cố ý chọn hộp kem đó, xúc lên là ăn được, nhỡ cậu ăn không hết lại thành... Tôi mua xong là chạy thẳng lên đây luôn nha, xem tôi đối tốt với cậu chưa!"

"Tôi vừa nhìn thấy cậu từ cửa sổ rồi." Tề Văn Hiên nói,anh nghiêng người để cậu vào nhà, đem túi nilon đặt trên bàn, rút khăn giấy đưa cho Tô An, "Cậu lau mặt trước đi."

Khuôn mặt Tô An lộ vẻ nghi hoặc, Tề Văn Hiên đành tự làm cho cậu, kéo người tới ấn đầu lại, dùng khăn giấy cẩn thận lau đi khóe miệng còn dính vết kem đậu xanh vừa ăn kia.

Tề Văn Hiên kề sát vào nhìn Tô An, từ góc độ của anh có thể thấy làn da trắng hồng của cậu thoắt ẩn thoắt hiện của cậu sau cổ áo, so với mấy làn da phơi nắng đen xì thì da của cậu lại càng thêm trắng.

Tầm mắt anh lại rơi xuống mái tóc hơi dài qua độ dài quy định của trường học, mấy hôm trước Tô An vừa đi nhuộm đầu màu vàng về, đến bây giờ nhìn qua Tề Văn Hiên vẫn có chút không quen.

"Nói đi, lại có chuyện gì muốn nhờ tôi?" Anh ném khăn giấy vào thùng rác, dẫn Tô An vào phòng ngủ của mình, "Vào phòng tôi đi, bật điều hòa lên. Cậu vừa mới đi bơi về sao?"

"Gì mà lại có chuyện muốn nhờ cậu, tôi đối tốt với cậu cũng đâu phải ngày một ngày hai?" Tô An không phục mà cao giọng, "Tôi mới từ hồ bơi về, ai da hôm nay hồ bơi cứ như cái bánh bao vậy*......"

_ Tôi cũng chả hiểu sao lại như cái bánh bao nữa~

"Cậu còn không sợ tóc vừa nhuộm sẽ bị phai màu sao." Tề Văn Hiên chế nhạo cậu, sau khi vào phòng thì ngồi vào bàn học, từ túi nilon lấy ra hộp kem đã phủ một tầng sương, vừa mở nắp vừa hỏi, "Thành thật khai báo, rốt cuộc là có ý đồ gì? Quá thời gian sẽ không chờ nữa."

Trong phòng chỉ có một cái ghế , Tô An và Tề Văn Hiên đã có mười mấy năm kết nghĩa huynh đệ, hồi nhỏ còn từng mặc quần của nhau, hắn vào phòng liền không hề cố kỵ mà ngồi ở mép giường gần Tề Văn Hiên, cậu cười hắc hắc, buồn nôn nói: "Hiên Hiên ~"

"Tô Tiểu An." Tề Văn Hiên nhướng mày, tỏ vẻ không ưng cái xưng hô này.

"Ai da, Văn Hiên, Hiên ca!" Khuôn mặt Tô An cười tươi rói nhưng ánh mắt lại liếc liên tục vào chồng sách bài tập hè đang xếp trên bàn, "Cũng không có chuyện gì lớn, cái gì ý nhỉ, ngài làm xong bài tập hè rồi sao?"

Tề Văn Hiên múc một cái muỗng kem, đưa vào trong miệng, cảm nhận được vị ca cao trộn lẫn cùng bột kem không thêm sữa, hàm hồ nói: "Làm xong."

Tô An lộ vẻ vui mừng, chờ mong mà xoa xoa tay: "Ờm, có thể không...... e hèm?"

"E hèm?" Tề Văn Hiên thong thả ung dung múc kem ăn, ngậm thìa kem để vị ngọt đọng lại trên đầu lưỡi lâu thêm chút, quay đầu đi cười nhạo, " Không có thời gian làm bài tập mà lại có thời gian đến hồ bơi?"

Tô An nào là không có thời gian làm, thật ra chỉ là không muốn làm, nhiều năm như vậy, ngoại trừ nhật ký thường ngày và đoạn văn, một năm có nghỉ đông và nghỉ hè thì người làm bài tập và cho chép không ai khác ngoài Tề Văn Hiên.

Tề Văn Hiên biết rõ tính của cậu, một bên trào phúng một bên rút từ chồng bài tập rút ra mấy quyển ném tới mép bàn: "Cậu muốn chép ở đây hay về nhà chép?"

"Cảm ơn đại lão! Cảm tạ đại lão!" Tô An từ trên giường nhảy lên, tiếp thánh chỉ dường như đôi tay tiếp nhận bài tập sách, "Như vậy đại lão, tôi đi về trước, à... Có việc gì thì ngài cứ gõ cửa là được nha."

Tề Văn Hiên xua xua tay, Tô An tươi cười hớn hở mà đẩy cửa cút về nhà.

Lúc chuẩn bị ra cửa, Tô An vừa hay gặp được mẹ của Tề Văn Hiên là Tống Mân, cậu cười nói : "Cháu chào dì Mân, cháu đến tìm Hiên Hiên để trao đổi học tập ạ!"

Cậu quay đầu lại, thấy Tề Văn Hiên đang dựa vào cửa phòng nhìn mình, biểu tình bất đắc dĩ cười, rõ ràng là đang hỏi cậu có biết xấu hổ không.

Phép tắc nhà Tề Văn Hiên tương đối nghiêm túc, đối với cái đầu vàng chóe của Tô An, Tống Mân có hơi không quen, vừa vào cửa vừa gật đầu: "A, được rồi được rồi...... Tiểu An này, tóc của cháu......"

Tô An ngừng ở cửa, chờ bà phát biểu bình luận, Tống Mân châm chước tìm từ, cuối cùng nói: "Ờm...... Nhan sắc này có hơi chói lóa quá rồi không?"

Tề Văn Hiên "Phụt" cười thành tiếng.

So với mẹ cậu khi vừa nhìn thấy quả đầu này đã tóm tai cậu nhéo nhéo thì phản ứng của dì Mân đã rất ôn hòa rồi, Tô An cười vẫy vẫy tay: "Ha ha ha cháu bị nghiện, có lẽ mấy ngày sau sẽ đi nhuộm đen lại, cháu về học trước đã, lát gặp sau dì Mân!"

Tô An ngân nga hát ca, vô cùng vui vẻ trở về nhà, âm thanh cửa chống trộm vang lên cũng thấy nhẹ nhàng vui tai.

Tề Văn Hiên đặt túi đồ nhận từ tay Tống Mân đặt lên bàn, người đối diện lấy từng món hàng trong túi ra, thuận miệng hỏi: "Tiểu An thật sự tới tìm con học sao?"

"Dạ, nếu không thì sao?" Tề Văn Hiên giúp bà cầm lên, đáp.

"Ai...... Con xem tóc của thằng bé kìa, trước kia đứa nhỏ này cũng không phải như vậy......" Tống Mân muốn nói lại thôi, cuối cùng buông tiếng thở dài, "Một thân dì Lan nuôi nó cũng không dễ dàng gì, ngày thường con lôi kéo nó nhiều chút, đừng để cho thằng bé học theo mấy thói hư tật xấu."

Tề Văn Hiên ôm hai bình dầu gội mới mua mang vào phòng tắm, từ trong phòng tắm ong ong cười đáp ứng: "Vâng, con biết rồi."

Trở lại phòng của mình, nửa hộp kem còn dư đã tan gần hết, kem hòa tan tụ lại ở đáy hộp, đặc một mảnh.

Tiếng ve cách cửa sổ vẫn còn ồn ào, cũng không biết từ khi nào mà đã có con ve nằm chết trên cửa sổ, móng vuốt nhỏ cuộn lại, trông vô cùng cô độc.

Tề Văn Hiên mở cửa sổ, nhẹ nhàng thả nó xuống dưới đất, lọt vào bụi cỏ xanh tươi mơn mởn dưới lầu.

Cửa sổ khép lại, tiếp tục ngăn cách thanh âm huyên náo và nóng nực bên ngoài bằng lớp thủy tinh mỏng.

Ve kêu không ngớt, giữa hè sắp qua.

-----------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Khai truyện mới rồi~ chải tóc bằng tay~

Truyện mới nhưng vẫn hy vọng như cũ là mong các thiên sứ nhỏ đi qua xin hãy để lại một dấu chân, cho thể chất đáng thương của tác giả một chút ấm áp của tình yêu nhé _(:з" ∠)_

-------------*--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co