Truyen3h.Co

Dm Edit My Nhan Co Chut Manh Nhung Khong Qua Dang Chu

Ủng hộ mình bằng ⭐️,cmt nhé ,iu mọi người  (*^3^)/~☆

●●●●●●●●●
Chương 131:Huyết Tộc (11)
----------------

"Đúng là tên lừa đảo."

Sát khí tỏa ra bao quanh cơ thể Lục Nguyên Thời thấp đến mức khiến người ta khó thở, như có thứ gì đó vô hình đè nặng lên lồng ngực.

Các tín đồ dù căm giận nhưng chỉ dám nuốt giận vào lòng. Dù sao thì, ai bảo tên người chơi tầm thường ấy lại được chọn trở thành Huyết Tộc Tối Cao, ngang hàng với Nguyệt Thần Đại Nhân mà họ tôn thờ?

Từ ngày 《Huyết Tộc》ra mắt đến nay, chưa từng có bất kỳ người chơi nào đạt đến cấp bậc Tối Cao ngay từ khi bắt đầu trò chơi.

Người đàn ông kia là một ngoại lệ hiếm hoi. Không rõ là do hệ thống bị mù... hay đã phát điên.

Trong khi đó, Tiêu Hoài chẳng mảy may để tâm tới những gì đang diễn ra trong bóng tối. Với cậu, tất cả chỉ là một màn kịch — một cú ném mồi, mở màn cho ván cờ lớn sắp sửa bắt đầu.

Edwin lặng lẽ lắng nghe nhịp tim của Tiêu Hoài, cảm xúc trong lòng dần trở nên rối rắm.

"Ồ? Thú vị đấy. Nhưng cái gọi là ‘cái giá’... rốt cuộc là gì?"

Tiêu Hoài buông tay, khẽ nghiêng đầu nhìn về phía bầu trời đêm.Mây tan trăng hiện, ánh trăng rọi vào đáy mắt cậu long lanh như nước.

Cậu cất giọng trầm thấp:"Tín đồ luôn dâng trọn niềm tin cho thần linh. Vậy… thần linh có từng rủ lòng thương xót lại cho tín đồ của mình không?"

Cậu cười khẽ, như thì thầm một lời nguyền giữa trăng đêm:"Nếu có một ngày tôi phụ lòng ngài, tôi tình nguyện để trái tim mình bị xuyên thủng… và bước vào tang lễ của chính mình."

Tiêu Hoài quay lại nhìn Edwin. Ánh mắt cậu trong suốt, không hề vẩn đục.

Ánh nhìn ấy như lửa âm ỉ cháy dưới đáy biển sâu — rõ ràng là ánh sáng, vậy mà lại khiến người ta có cảm giác bị thiêu đốt.

Mỗi lời cậu thốt ra như luồng điện xuyên qua huyết quản, khiến cả không gian lặng câm.

Tựa như… cậu sinh ra để hấp dẫn vạn người.

  "Cậu chỉ cần một lời hứa suông thôi sao?” Hứng thú trong mắt Edwin như ngọn lửa vừa được thổi bùng, không dễ gì tắt được nữa.

"Tất nhiên rồi": Tiêu Hoài mỉm cười

"Ngài không thích đánh cược, tôi cũng sẽ không đánh cược. Tôi chỉ muốn giành được sự tin tưởng của ngài… và trở thành tín đồ của ngài mà thôi."

"Cậu có biết… làm tín đồ của ta, cái giá phải trả là gì không?": Edwin nhếch môi, nở nụ cười tà mị.

Từ trong đôi mắt ấy, Tiêu Hoài dường như nhìn thấy vô vàn hình phạt dã man. Lông mày cậu khẽ cau lại.

Lại sắp… đau rồi.

Nhưng quen rồi thì thôi, chịu được.

"Dù là gì đi nữa, tôi cũng chấp nhận.”

"Thú vị ,rất thú vị ":Edwin bước tới gần, đưa tay chạm nhẹ vào giữa trán cậu.

"Ta cho phép cậu trở thành tín đồ của ta. Đổi lại cậu sẽ  được phép tới Tây Tháp tìm ta. Nếu ta gọi, cậu phải đến. Nhưng có những nơi bị cấm, cậu không được bước chân vào. Rõ chưa?"

Ngay khoảnh khắc ngón tay chạm vào hàng mi, như thể một lưỡi cưa vô hình cắt nát từng lớp da thịt. Ánh trăng đột ngột trở nên chói lòa, sắc như kim đâm vào mắt khiến Tiêu Hoài tưởng chừng máu sẽ trào ra từ đồng tử.

Nỗi đau ấy không chỉ hành hạ thân thể mà còn cào xé linh hồn.

Cơ thể cậu co rúm lại vì đau, mồ hôi đầm đìa ướt sũng áo sơ mi. Mọi giác quan gần như sụp đổ, Tiêu Hoài cắn chặt môi, cố gắng không bật ra bất kỳ tiếng rên nào.

Đến khi môi đã bật máu... cậu vẫn im lặng.

Edwin thu tay lại, ánh mắt có chút tiếc nuối: "cậu giỏi chịu đựng thật. Tiếc nhỉ… ta chẳng được nghe tiếng kêu nào, cũng không thấy được biểu cảm ta muốn thấy."

Nỗi đau tan biến trong chớp mắt, nhưng dư âm của nó vẫn đang nhấn chìm cơ thể cậu. Tiêu Hoài suýt nữa khuỵu xuống, nhưng vẫn nghiến răng gắng gượng: "Cảm ơn ngài… đã khen.”

Edwin nhướng mày, vừa định rời đi thì giọng nói khàn khàn, có phần run rẩy của Tiêu Hoài vang lên sau lưng:
"Ngài… có thể… đáp ứng tôi một việc được không ?"

"Cậu còn muốn gì nữa—"Edwin chưa dứt câu, vừa quay đầu lại thì sững sờ vì ánh mắt mãnh liệt đang thiêu đốt mình.

  "Từ giờ trở đi, ngài chính là tín ngưỡng duy nhất của tôi. Ánh mắt tôi sẽ mãi mãi dõi theo ngài… Vậy còn ngài? Trong tương lai, ngài có thể… mãi mãi nhìn tôi chứ?”

  "Tôi không cần ngài ban phước. Tôi chỉ cần… trong lòng ngài, có một lời cầu nguyện dành cho tôi. Thế là đủ.”

Cậu nói với sự thành khẩn hiếm thấy, không chút toan tính, không mưu cầu bất cứ điều gì.

Chỉ là… một tín đồ thuần khiết, khát vọng được thần linh của mình ghi nhớ.

Ánh mắt Edwin trở nên tối lại.

Tín ngưỡng duy nhất. Ánh nhìn vĩnh viễn đuổi theo.

Hắn cười nhạt, mắt ánh lên vẻ quỷ dị:
"Được thôi. Ta hứa… sau khi phó bản kết thúc, ta sẽ mãi mãi nhìn cậu."

Dù sao thì… sau này, cậu cũng không thể thoát khỏi tay ta đâu.

  "Lời hứa của thần linh… không thể dễ dàng xem như gió thoảng."Tiêu Hoài khẽ thì thầm, toàn thân cậu như muốn gục xuống vì đau đớn.

Edwin vốn nghĩ cậu không thể chịu nổi cơn tra tấn ấy, sẽ gào khóc cầu xin, sẽ mềm lòng, sẽ im lặng. Nhưng không ngờ, Tiêu Hoài vẫn trụ được đến giờ phút này  thậm chí còn có thể lên tiếng nói chuyện.

Edwin nâng cằm cậu lên, ánh mắt như rắn độc trườn vào đáy mắt:"Ta… không giống con người.”

Tiêu Hoài khẽ lảo đảo cố ý tỏ ra yếu đuối. Edwin đưa tay đỡ lấy, giữ chặt cổ tay cậu.

Khoé mắt Tiêu Hoài nhuốm chút hồng, vẻ mặt uất ức: "Tôi bị lừa quá nhiều lần rồi… đến mức không dám tin bất kỳ ai nữa. Dù là thần… tôi cũng không dám."

Edwin thực sự có chút bất ngờ.

Ban đầu hắn chú ý Tiêu Hoài chỉ vì vẻ ngoài hoàn mỹ kia – chuẩn xác từng đường nét theo gu thẩm mỹ của hắn. Sau đó là vì cách chơi quái dị đầy cuốn hút.

Nhưng không ngờ… Tiêu Hoài còn có một mặt như vậy.

Không hiểu sao… trong đáy lòng, lại dấy lên một tia thương xót đã lâu không xuất hiện.

Hắn nhíu mày:"Ngay cả ta… cậu cũng không tin?”

"Ngài chẳng phải cũng không tin tôi sao?" Tiêu Hoài cất giọng yếu ớt, như đang trách móc điều gì đó.

Dù vậy… chẳng có gì đáng trách cả.Cậu chưa từng trao trái tim mình cho ai mọi thứ từ đầu đến cuối… đều là một lời dối trá.

Đồng hồ đang tiến dần đến mốc 9 giờ. Cuối cùng, Edwin cũng lên tiếng:

"Chỉ là một lời hứa thôi. Ta đáp ứng cậu là được."

Một quyển hợp đồng linh hồn cấp tối cao xuất hiện trước mặt. Edwin lạnh nhạt nói: "Cậu không tin ta, nhưng chắc sẽ tin nó chứ?"

Đáy mắt Tiêu Hoài loé sáng, khẽ “ừm” một tiếng.

Năng lực thật sự của cậu, chỉ có cậu biết mà thôi. Mỗi khi ký hợp đồng với NPC, hệ thống sẽ tự động che giấu những thông tin cốt lõi – bởi đây là dị năng cấp thần, không thể để lộ ra ngoài.

Edwin trao bản hợp đồng cho cậu, nội dung đúng như những gì hắn nói.

Khi Edwin chuẩn bị ký vào phần tên mình, Tiêu Hoài bỗng lên tiếng:

"Khoan đã… bản hợp đồng này không công bằng."

  "Không công bằng chỗ nào?"Edwin nhíu mày.
 
  "Tất nhiên là… bất công với ngài."

  "Với ta?" Edwin nhướng mày,thú vị thật. Bản hợp đồng này chẳng có gì ràng buộc hắn cả chỉ đơn giản là một lời hứa sẽ nhìn đối phương mà thôi.

Bản khế ước linh hồn chỉ ghi nhận cam kết, chứ không phải đánh cược.

Tiêu Hoài gật đầu:"Nếu một ngày tôi không còn là tín đồ của ngài nữa, ngài… vẫn muốn nhìn tôi sao?"

Edwin im lặng.

Dù Tiêu Hoài có là tín đồ hay không… người này, hắn nhất định phải có.

Tiêu Hoài cúi đầu:"Nếu tôi không còn là tín đồ của ngài nữa… vậy thì hãy trừng phạt tôi đi, khắc dấu vào linh hồn tôi. Dù tôi ở đâu, ngài cũng có thể cảm nhận được… thậm chí là tìm ra tôi.”

Khắc dấu…

Ngay khi nghe đến hai từ ấy, tim Edwin khẽ rung động.

Hắn… rất vừa lòng với chữ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co