Truyen3h.Co

[ĐM/edit] Mỹ Nhân Có Chút Mạnh , Nhưng không Quá Đáng Chứ?

Chương 133:Huyết Tộc (13)

xiayiyiil

Ủng hộ mình bằng ⭐️,cmt nhé ,iu mọi người  (*^3^)/~☆

●●●●●●●●●
Chương 133 – Huyết Tộc (13)
-----------------

Thứ đó ở ngay dưới gầm giường.

Tiêu Hoài vẫn nằm im, không lên tiếng, cũng không nhúc nhích.Cậu đang chờ nó định giở trò gì.

Chỉ một lát sau, trong không gian tĩnh mịch, vang lên những bước chân rất khẽ nhẹ đến nỗi như tiếng lông vũ rơi xuống sàn.

Nó đang lục lọi gì đó.

Không lẽ có kẻ thật sự nghĩ cậu sẽ giấu vàng ngay trong phòng?

Vàng ở phó bản này là vật phẩm đặc thù không thể đưa vào không gian hệ thống, chỉ có thể mang theo bên mình hoặc tìm chỗ cất giấu thật kín.

Ngoài cửa sổ, ánh chớp lóe lên, mưa nện lộp bộp xuống khung kính.Không khí trong phòng ẩm đặc lại, nhưng Tiêu Hoài mơ hồ nhận ra—không phải vì mưa
Mà vì thứ ấy.

Cậu im lặng chịu đựng, cho đến khi…nó từ từ trườn ra khỏi gầm giường, chậm chạp bò lên ngay trên giường cậu.

Lông mày cậu khẽ nhíu.

Toàn thân như bị dìm xuống, nặng nề, tai chỉ còn nghe rõ tiếng “xì xì xì” lạnh buốt.Tiêu Hoài lập tức cảm thấy bất thường, mở mắt ra—thì sững lại.

Một đôi mắt đen ngòm, tròn xoe, ở ngay sát trước mặt.

Một luồng lạnh thấu lưng, ngón tay cậu khẽ run.

Đây tuyệt đối không phải con người.

Là một loại thủy quỷ.

Tóc dài rối bết vào lớp da nhớp nháp, cơ thể gầy guộc vặn vẹo, mặt trắng bệch phủ rêu xanh loang lổ, vết nước loang như không bao giờ khô. Những đường gân xanh dưới da nổi rõ rành rành, trông đến phát rợn.

Chỉ trong chớp mắt khi bốn mắt chạm nhau,ánh mắt hung hãn của nó lóe lên.
Nó gầm gừ, bàn tay lạnh ngắt chộp lấy cổ cậu ,tiếng gào khản đặc bật ra:

"Chủ nhân thích vàng! Mau đưa đây!"

"Chậc." Tiêu Hoài nhếch môi,cậu không ngờ một thứ chỉ to cỡ đứa trẻ bảy tuổi lại có sức lớn đến thế.

Nhưng… trẻ con bướng bỉnh thì phiền phức thật.

Ánh sáng vàng nhạt thoáng tỏa ra quanh người cậu. Ngay sau đó, một bàn tay nhỏ bé đặt lên đôi tay đang bóp cổ cậu.

Chỉ siết nhẹ thôi đã làm nó rú lên đau đớn.

"Anh trai, cái này mà anh cũng sợ sao?"

Hoa Tử cười khúc khích, nhấc bổng nó lên như xách con gà.

Tiêu Hoài xoa cổ, mỉm cười hờ hững:"Có chút."

Thực ra, cậu có thể dễ dàng ra tay ngay khi nó vừa ló ra, chỉ cần dựa vào mùi khí tức.Nhưng như vậy… quá vô nghĩa.

Điều cậu cần là kẻ đứng sau.
Trong trò chơi trăm người, chẳng ai có thể ngây thơ hoàn toàn và kẻ có thể điều khiển loại quái này… nhất định ẩn giữa họ.

"Hoa Tử, hỏi ra được càng nhiều càng tốt. Cách hỏi thì em hiểu rồi."

Ánh mắt cậu thoáng qua tia lạnh.

Hoa Tử mỉm cười tươi rói, nhưng ánh sáng trong mắt thì ngược lại—sắc bén và khát máu:"Hoa Tử thích hỏi nhất!"

Cô bé cúi nhìn con thủy quỷ, môi cong lên điên dại:"Vậy mình chơi trốn tìm nhé…"

Dứt lời, dưới chân cô mở ra hố đen, cuốn cả hai biến mất.

Ngoài cửa sổ, mưa càng lúc càng nặng hạt.Vệt đỏ hằn trên cổ Tiêu Hoài vẫn chưa tan.

Cậu bước đến bên cửa sổ, từ góc này có thể nhìn thấy một phần khung cửa kính hoa bên Tây Tháp.Không phải kính trong đơn giản, mà là kính màu hoa hồng kiểu nhà thờ.

Ngón tay khẽ chạm lên mặt kính lạnh.
Ánh mắt cậu xuyên qua ô kính đó, suy nghĩ đã trôi xa…

---

Khi Hoa Tử trở lại trên người toàn là chất lỏng xanh đậm, mùi máu tanh phảng phất.Cô bé cúi đầu, mày khẽ nhíu sát khí quanh thân nặng nề.

Chỉ một mình cô bé trở về con thủy quỷ đã biến mất.

"Không sao chứ?" Tiêu Hoài hỏi ngay.

Hoa Tử sững lại: "Không hỏi em làm được việc không à?"

"Ồ, cần hỏi sao?"

So với nhiệm vụ, cậu quan tâm tình trạng của cô hơn.

Hoa Tử khẽ bật cười, gương mặt dịu đi:

"Anh trai vẫn là tốt nhất."

Cô bé lấy ra cuốn sổ nhỏ, bên trong vài nét chữ và hình vẽ.

"Em định moi thêm thì nó tự nổ tung. Thứ này"

cô bé chỉ vào vệt xanh loang lổ trên người :"là máu của nó ,em không sao."

Hoa Tử lật đến một trang, trong đó có hình vẽ là một con mắt bị thanh kiếm xuyên thủng.

Ánh mắt Tiêu Hoài hơi khựng lại.

"Ngoài hình này, còn gì khác?"

"Nó rất yêu chủ nhân, lúc nào cũng muốn làm gì đó để lấy lòng. Nhưng chuyện nó tìm tới anh… chủ nó chắc không biết."

Tiêu Hoài lạnh nhạt:"Không biết ư? Sao lại không?"

Chỉ cần gieo sẵn ý niệm “cần vàng” vào đầu con thủy quỷ, thì việc nó đến đây… tuyệt đối không phải ngoài ý muốn.
Còn chuyện nó tự nổ tung, chưa chắc là tự nguyện có khi chính kẻ kia đã thẳng tay vứt bỏ nó.

Một kẻ có thể thuần hóa thủy quỷ, để nó trung thành tuyệt đối, rồi lại có thể lạnh lùng hủy bỏ…Và kẻ đó, đang ở ngay giữa họ.

"Anh ơi… em không thể giúp anh thêm nữa. Nhưng em sẽ luôn cầu may mắn cho anh."

Tiêu Hoài gật đầu, mở lọ kẹo vuông Tiểu Tiền đưa lấy ra một viên cho cô bé.

Hoa Tử vừa nhìn thấy, mắt liền sáng bừng. Nhưng vừa định bỏ vào miệng thì khựng lại.

"Kỳ lạ… em thấy quen lắm."

"Ở đâu?"

"À… nhớ rồi! Khi trốn tìm, trên người nó rơi ra một viên giống hệt!"

Cô bé lập tức quay lại không gian, mang về một viên khác—trên mặt vẫn dính máu xanh.

Tiêu Hoài nhận lấy, đưa lên mũi, khẽ ngửi.Hàng mi cậu rung nhẹ, giọng trầm xuống:

"Ừ… tôi hiểu rồi."

Hoa Tử vội hỏi:"Anh trai, kẹo này… là chủ nó cho đúng không? Anh đã gặp người đó chưa?"

Cậu chỉ khẽ lắc đầu:"Không có gì."

Nhưng ánh mắt lại tối đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co