[ĐM] [EDIT] - NẤC THANG LÊN CUNG TRĂNG - MẬT NGUYỆT - HOÀN
Chương 108 - Phiên Ngoại 1
Chương 108: Ngắm Trăng
Sau khi tốt nghiệp và trở về nước, Nguyệt Thời Ninh không còn phải lo lắng cho việc học nữa, cộng thêm công việc của Siesta đã đi vào quỹ đạo, Giản Tiêu cuối cùng cũng có thời gian rảnh, mỗi tuần có thể dành ra vài ngày quay lại câu lạc bộ để tự mình tập luyện.Mặc dù giờ anh đã là một trong những cổ đông, nhưng anh hầu như không nhúng tay vào việc điều hành câu lạc bộ, cũng không còn làm huấn luyện viên dẫn dắt nữa, suy cho cùng bây giờ ghế trước của dù đôi đã giống như ghế sau xe máy, chỉ dành riêng cho một người nào đó mà thôi. Tất nhiên, anh cũng không đến mức tuỳ tiện làm người đứng ngoài cuộc, câu lạc bộ đã mở khóa đào tạo bay, mỗi tuần anh đều giúp William một buổi giảng dạy thực chiến, hầu hết các học viên đều nhắm đến mục tiêu lấy bằng lái bay, có người muốn làm huấn luyện viên để kiếm sống, có người chỉ vì sở thích cá nhân, hy vọng có được quyền tự do bay lượn, trong quá trình đó cũng không thiếu người thay đổi ý định, muốn trở thành tuyển thủ thi đấu trong tương lai."Tại sao năm nay anh không tham gia World Cup ạ?" Một học viên trẻ tuổi hỏi. "Bận." Anh tất nhiên không thể trả lời là vì đã đoạt được chức vô địch nên thật sự không còn hứng thú lặp lại thử thách, mà mục tiêu của anh đã chuyển sang giải vô địch thế giới môn bay xuyên quốc gia.Nhưng từ sau mùa hè năm ngoái, khi Siesta được thành lập, việc tập luyện của anh đã ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, bận rộn đến mức có khi cả tháng không đụng đến dù, với thái độ này thì chẳng có giải nào khả thi cả.May mà giải vô địch thế giới là hai năm một lần, anh vẫn còn một năm để chuẩn bị, khôi phục phong độ, tham gia các giải địa phương để kiếm điểm tham gia giải đấu.Vì vậy, sau khi chuẩn bị xong trong tháng bảy, tháng tám, William đã chủ động đăng ký cho anh một số giải đấu khác nhau thuộc khu vực châu Á của FAI, gần như mỗi tháng đều có một giải, chặng đầu tiên là vào cuối tháng này ở Hàn Quốc.Đêm khuya, sau khi tăng ca xong, Nguyệt Thời Ninh mới biết được tin tức này, lập tức ỉu xìu, cậu ném điện thoại đi rồi ngã vào lòng anh, khác hẳn với giọng điệu nghiêm túc trong cuộc họp video vừa rồi, bây giờ cậu ỉu xìu: "Làm sao đây, em không rời khỏi được..."Siêu mẫu dạo này đang bận rộn chuyện nhãn hàng vào gian hàng trung tâm thương mại, sắp sửa đi đến hồi kết, nhưng ngày cắt băng khánh thành lại trùng với ngày thi đấu. "Không sao đâu, giải nhỏ thôi mà. Hơn nữa bay xuyên quốc gia không giống với bay chính xác, phải bay ra mấy trăm cây số trong núi non hoang vu, em có đi cũng không thấy được gì, chẳng có gì thú vị cả, hơn nữa anh sẽ về trong vòng một tuần thôi." Giản Tiêu giúp cậu tháo kính, xoa xoa hai vết lõm mờ mờ trên sống mũi do gọng kính ép xuống, "Ngủ đi. Xong đợt này, chúng ta sẽ đi du lịch nước ngoài một chuyến nhé?" "Ừm..."Khi bận rộn, một tuần trôi qua rất nhanh, đêm hôm khánh thành, Nguyệt Thời Ninh đang dự tiệc với lãnh đạo trung tâm thương mại thì nhận được cuộc gọi từ Giản Tiêu, cậu nhân cơ hội lén cầm ly rượu trốn ra ban công phòng bao để nhận cuộc gọi thoại.Giản Tiêu nghe có vẻ rất phấn khởi, chỉ khi nhắc đến dù lượn anh mới có thể nhiều lời như vậy, anh kể lần này có rất đông người tham gia, nói rằng rõ ràng luồng khí là thứ vô hình, nhưng khi nhìn xuống, lại có thể thấy hàng trăm chiếc cánh dù dày đặc hiện ra... Tuy ngày đầu tiên vì chưa quen nên anh thi đấu không được tốt, chỉ xếp thứ tư, nhưng hai ngày thi sau anh đều giành vị trí đầu tiên, may mắn đạt được chức vô địch.Nguyệt Thời Ninh còn chưa kịp chúc mừng, thì cửa ban công đã bị đẩy ra, cậu rời đi lười biếng quá lâu, mọi người trong phòng bao đều đang tìm cậu, cậu đành tạm thời cúp máy.Trở lại bàn tiệc, cậu không quên tranh thủ chụp một tấm hình ly rượu vang trong tay gửi cho Giản Tiêu.Ngày Giản Tiêu rời đi, công ty đã nhận được một gói hàng không có tên người gửi, Nguyệt Thời Ninh mở ra mới thấy là một chai rượu vang hảo hạng từ một trang trại nho, nghĩ cũng biết chai rượu đắt tiền này là ai tặng, nhưng đáng tiếc là hai người bọn họ hiếm khi uống rượu khi ở riêng với nhau, dù có uống, cũng chẳng bao giờ uống hết một vòng, đã vứt ly xuống để đắm chìm vào những chuyện khác còn say đắm hơn.Rượu ngon ở nhà ngày càng nhiều, nên Nguyệt Thời Ninh liền tận dụng triệt để, đem rượu đi tặng khắp nơi, ví dụ như chai này trên bàn tiệc, tối nay tặng cho lãnh đạo trung tâm thương mại để cảm ơn họ đã giúp Siesta giành được vị trí tốt nhất.—— Uống ít thôi.—— Ừm, nửa ly cho có thôi.Về nước tất nhiên không tránh khỏi tiệc tùng, nên trợ lý nhất định phải có kỹ năng uống rượu tốt.—— Xong việc ngủ sớm đi nhé, mai gặp.Nhìn thấy dòng tin nhắn này, tinh thần căng thẳng của Nguyệt Thời Ninh cuối cùng cũng giãn ra một chút. Cố gắng một chút nữa, ngủ một giấc, rồi sẽ được đi cắm trại cùng người ấy, dù rằng vẫn chưa chọn được địa điểm.Câu lạc bộ nằm ở vùng ngoại ô thuộc khu thắng cảnh, có hợp tác với rất nhiều công ty du lịch và các nền tảng mạng xã hội, lúc nào cũng đông nghẹt người. Trước giờ Giản Tiêu đều bay dù ở nước ngoài, đây là lần đầu tiên Nguyệt Thời Ninh ghé thăm, từ xa đã thấy tấm áp phích khổng lồ quảng cáo giải đấu của Giản Tiêu bên cạnh lối ra của cao tốc, hàng chữ to ở phía trên cùng, ghi rõ danh hiệu vô địch thế giới của anh.Nguyệt Thời Ninh không nhịn được cười phì, lập tức lấy điện thoại ra chụp lại."Còn mười phút nữa là tới nơi." Tài xế còn trẻ, đến công ty mới được hơn hai tháng, rất hiếm khi thấy cậu cười, nghe thấy tiếng cười thì không khỏi quay đầu nhìn cậu. "Ừm, vất vả cho cậu rồi, chạy xa thế này." Nguyệt Thời Ninh cũng quay đầu lại, cười tươi nhìn vào mắt anh ta, nhưng người kia lại ngay lập tức quay đi, tập trung một cách thái quá vào con đường, lắp bắp: "Không... không vất vả đâu... tôi không thấy vất vả gì cả... chỗ này đâu xa bằng sân bay..."Theo kế hoạch ban đầu, buổi trưa cậu sẽ đi đón máy bay Giản Tiêu, nhưng sáng sớm đã nhận được tin nhắn của anh, nói rằng lão Tằng muốn anh về mở tiệc mừng chiến thắng, hôm nay câu lạc bộ đặc biệt ngừng kinh doanh một ngày, toàn bộ huấn luyện viên và nhân viên đã tập hợp đầy đủ chờ anh khải hoàn. Giản Tiêu không tiện từ chối, bảo Nguyệt Thời Ninh ngoan ngoãn ở nhà đợi anh về ăn tối.Cảm giác chờ đợi trong vô vọng thật sự không dễ chịu, khó khăn lắm mới có nửa ngày rảnh rỗi, cứ thế lãng phí thời gian một mình khiến người ta không cam lòng.Vì vậy, Nguyệt Thời Ninh không hủy kế hoạch, mà đổi hướng đến câu lạc bộ, muốn lén lút tạo bất ngờ cho anh.Cậu tính đúng giờ đến nơi, tiệc mừng quả nhiên đã gần kết thúc, vài huấn luyện viên khoác vai nhau, từng nhóm ba người hai người đi ra bãi đỗ xe chuẩn bị về. Nguyệt Thời Ninh kéo thấp mũ, nhanh chóng bước vào tòa nhà văn phòng, dựa theo sơ đồ ở sảnh tìm đến nhà ăn dành cho nhân viên ở tầng hầm B1.Qua cửa kính nhìn vào, bên trong đã là cảnh ngổn ngang bát đĩa, người thì đi hết, kẻ say cũng lăn ra. William ngồi ở bàn chính, ngậm điếu thuốc chưa châm để tỉnh táo, vừa thấy cậu liền phấn khích chạy tới, phớt lờ cánh cửa kính lau đến sáng loáng, đâm vào một tiếng "bốp". Cú va chạm khiến ông tỉnh hẳn, vừa xoa đầu vừa mở cửa: "Hết đồ ăn rồi! Họ ăn sạch cả rồi! Cậu ấy không nói với tôi là cậu sẽ đến..."Nguyệt Thời Ninh lắc đầu: "Anh ấy không biết tôi đến. Anh ấy đâu rồi?"William chỉ về phía bên phải: "Đi tắm ở phòng tắm của phòng gym rồi, nói là người đầy mùi thuốc lá." "Vậy tôi đi tìm anh ấy."Trước cửa phòng gym của khu văn phòng có dán biển "Chỉ dành cho nhân viên", là khu vực chuyên dụng của các huấn luyện viên. Tuy nhỏ nhưng đầy đủ thiết bị, các khu vực bài tập aerobic, anaerobic và căng cơ được sắp xếp khoa học và ngăn nắp.Hôm nay đóng cửa, đèn trần không bật, lúc này mọi thiết bị đều nằm yên lặng tại chỗ.Nguyệt Thời Ninh kéo tấm rèm bước vào khu thay đồ của nam, dãy tủ kim loại màu đen được bố trí thưa thớt, mỗi hàng đều có ghế dài gỗ, góc phòng còn đang đốt loại hương mới ra mắt mùa hè của Siesta, mùi hương xà phòng chanh nhẹ nhàng lan tỏa khắp không gian, sạch sẽ và sảng khoái, khiến người ta dễ chịu.Nguyệt Thời Ninh lập tức nhìn thấy Giản Tiêu đang quay lưng về phía cửa, đứng ở góc phòng cúi đầu lau tóc.Chiếc khăn tắm sặc sỡ bị anh ấn lên đầu mà chà xát liên tục, quả nhiên, không ở nhà thì anh lười dùng máy sấy tóc.Nguyệt Thời Ninh mỉm cười, định bước tới gọi anh thì bị người khác nhanh chân hơn."Anh Giản Tiêu!"Ái chà... Nguyệt Thời Ninh nghe xong cả người nổi da gà, cậu không biết là Giản Tiêu ở câu lạc bộ còn có người thân thiết đến mức gọi anh như vậy.Theo phản xạ, cậu bước ngang một bước, kéo thấp vành mũ hơn, nấp sau dãy tủ rộng, người kia rõ ràng có chút căng thẳng, hoàn toàn không để ý đến cậu, thẳng tiến về phía Giản Tiêu.Nguyệt Thời Ninh nheo mắt đánh giá bóng lưng người này từ trên xuống dưới, áo cộc tay và quần đùi, cánh tay và chân để lộ ra có đường nét đẹp, nước da hơi trắng, cổ tay và cổ chân đều đeo những sợi dây chuyền kim loại tinh tế... "Anh Giản Tiêu, lúc nãy khi ăn đông người quá, em không nói chuyện được với anh." Người kia giấu tay ra sau, hơi nũng nịu, nhẹ giọng nói, "Chúc mừng anh nhé, lại giành được thêm một chức vô địch nữa." Giản Tiêu quay đầu gật nhẹ, tiếp tục mạnh tay lau tóc, chỉ một ánh mắt đã liếc thấy kẻ đang nấp lộ liễu bên cạnh tủ.Bị phát hiện rồi thì cũng chẳng có gì phải ngại.Vậy là cậu siêu mẫu đến thăm ban bỏ hẳn điện thoại xuống, ngồi phịch xuống ghế dài, khuỷu tay đặt trên đầu gối, một nắm tay chống cằm, mặt cười tươi tắn, thoải mái xem kịch hay, nhưng chẳng ngờ một giây sau đã cười không nổi nữa.Người kia thế mà thừa lúc Giản Tiêu hai tay đang giữ khăn, liền thò tay sờ bụng anh: "Hôm nay sao không đeo khuyên rốn?"Nguyệt Thời Ninh lập tức cau mày.Hành động này tự nhiên đến mức trông như có mưu đồ từ trước, cảm giác thật tệ.Giản Tiêu theo bản năng né tránh, nhưng không gian quá hẹp, không những không tránh được mà còn va cái "rầm" vào cửa tủ tạo ra tiếng động vang dội. "Chậc..." Khăn từ trên đầu anh rơi xuống đất. "Trời ơi! Anh không sao chứ?" Người kia đưa tay ra.Nể tình đây là người nhà của lão Tằng, Giản Tiêu không tính toán, chỉ cứng nhắc gạt tay hắn ra, cúi người nhặt khăn, lạnh nhạt hỏi: "Có việc gì tìm tôi à?" "Không có chuyện gì quan trọng cả. Chỉ là..." Hắn lục lọi túi quần, "Có món đồ muốn tặng anh – nhà vô địch của chúng ta."Nhà vô địch chưa phản ứng gì, theo bản năng liếc sang Nguyệt Thời Ninh, cậu siêu mẫu quả là quản lý cảm xúc rất giỏi, không thể hiện ra điều gì.Túi rút vải nhung được mở ra, người kia lấy ra một chiếc khuyên rốn sáng lấp lánh: "Hôm đó em đi dạo phố với chị gái, thấy món này rất hợp với anh, thế là mua luôn." "...Cảm ơn, nhưng mà..." "Đây là vàng nguyên chất, không bị dị ứng đâu! Đeo thử đi, anh đeo màu vàng chắc chắn sẽ rất đẹp!" Nói xong, hắn còn định tự tay giúp anh đeo. "Quá đắt rồi." Giản Tiêu gạt tay hắn ra, "Lòng tốt của cậu tôi xin nhận, nhưng tôi không cần đâu, nếu được thì đem trả lại đi." "Nhưng em mua rồi, mà hóa đơn em vứt mất rồi, không trả lại được đâu." Hắn vẫn dai dẳng, đôi mắt đầy khẩn thiết xen chút ủy khuất, lại dám lớn gan cầm lấy ngón tay của Giản Tiêu... "...Anh say rồi à?"Câu nói này không mấy dễ chịu.Thấy Giản Tiêu sa sầm mặt, cuối cùng Nguyệt Thời Ninh cũng không nhịn được, cậu bỏ mũ xuống, bước tới.Nghe tiếng bước chân, người kia quay đầu lại lập tức cứng đờ, vội buông tay ra, lộ vẻ bối rối như vừa bị bắt quả tang.Nguyệt Thời Ninh thản nhiên dừng bước, nhìn qua thì rõ ràng người này nắm rất rõ tình trạng tình cảm của Giản Tiêu... Quả nhiên là có toan tính từ lâu?Cậu không khách sáo, mỉm cười tiến gần, mỗi bước cậu đi, người kia lại lùi một bước, nở nụ cười gượng gạo.Cậu không chào hỏi gì, việc đầu tiên là bóp vai Giản Tiêu, hơi xoay người anh lại, quả nhiên, trên một bên xương bả vai của anh có một vết bầm rộng ba ngón tay, lớp da cũng bị cọ trầy, có thể thấy vừa nãy né tránh gấp rút đến mức nào. "Là rắn hả, nhìn cũng đẹp mà." Cậu liếc qua chiếc khuyên rốn mới tinh trong tay Giản Tiêu, "Bao nhiêu tiền, tôi chuyển khoản cho cậu.""Không, không cần đâu...""Khuyên vàng không đính đá thì tầm sáu nghìn nhỉ?" Nguyệt Thời Ninh lấy điện thoại của Giản Tiêu từ trong tủ ra, nhận diện khuôn mặt để mở khóa, vào WeChat hỏi: "Ai đây nhỉ?" Giản Tiêu nhún vai: "Chưa từng kết bạn."Ban đầu thì có chút không vui, không phải vì Giản Tiêu mà là chút cảm giác sạch sẽ quá mức bẩm sinh của cậu tác động, giống như việc có ai đó mặc áo khoác ngoài và quần dài mà ngồi lên tấm ga trải giường sạch sẽ của cậu vậy, một cảm giác không thoải mái nhưng không đến mức gây tổn thương.Nhưng câu nói của Giản Tiêu lại có chút sát thương, làm cho Nguyệt Thời Ninh bỗng nhiên cảm thấy có chút đồng cảm. Quả nhiên, người đó như bị tát một cái vào mặt, mặt đỏ lên, giận dữ cúi đầu: "Em... em đi lấy hộp thuốc."Giản Tiêu nhẹ nhàng rút điện thoại về và đặt xuống, thân mật xoa đầu Nguyệt Thời Ninh: "Cậu ấy là huấn luyện viên ở đây, lát nữa anh sẽ bảo Lão Tăng chuyển tiền vào tài khoản lương của cậu ấy.""Có vẻ cậu ấy sắp khóc rồi đó..." Nguyệt Thời Ninh nhìn bóng lưng người đó mà lắc đầu, cố ý bắt chước giọng điệu ngọt ngào của người kia: "Cậu ấy biết rõ anh đã có gia đình, mà vẫn dám tiếp cận anh thì chắc phải lấy hết dũng khí đấy... Anh Giản Tiêu, anh thật làm tổn thương người ta mà."Giản Tiêu cười cười, vuốt tóc cậu: "Không có đâu. Anh không có hứng thú, cậu ấy còn có thể tìm người khác mà. Anh đã nói với em rồi, trong giới này kiểu người như vậy không hiếm đâu.""Ư..." Ban đầu cứ tưởng là tình cảm chân thành, không ngờ là đang làm những việc như thế này.Nguyệt Thời Ninh nhăn mặt, lấy từ túi ra một chai xịt khử trùng cùng dòng với hương liệu đang đốt, xịt một vòng quanh rốn của Giản Tiêu, rồi lấy khăn lau đầu mạnh mẽ chà xát sạch sẽ, trong lúc đó lại liếc nhìn con rắn vàng trong tay anh. Giản Tiêu hiểu ý, khẽ ngắm một chút, rồi vung tay lên, con rắn nhỏ vẽ nên một đường cong trước khi rơi vào thùng rác.Nguyệt Thời Ninh lại ra vẻ, tặc lưỡi hai tiếng: "Phí phạm thật đó, mấy nghìn tệ cơ mà.""Vậy em giúp anh nhặt lại chứ?" Giản Tiêu giả bộ nghiêm túc."..." Nguyệt Thời Ninh ngẩn người một giây, đột ngột buông tay anh ra, quay lưng đi về phía cửa.Giản Tiêu không ngờ cậu lại thật sự như vậy, vội vàng đuổi theo, nắm lấy tay cậu: "Đùa thôi mà, đừng giận..."Chưa kịp nói xong thì nghe thấy một tiếng "cạch", cửa bị khóa từ bên trong, Nguyệt Thời Ninh đầy tự mãn quay lại, dùng hai ngón tay nắm lấy dây buộc ở eo quần thể thao của Giản Tiêu, lơ đễnh nhìn anh, khóe miệng cuối cùng cong lên, như thể đang hỏi: Anh lo cái gì?Khi tâm trạng vui vẻ hoặc không tốt, hành động của Nguyệt Thời Ninh đều giống nhau, vì vậy Giản Tiêu không phân biệt được ngay, trong khoảnh khắc bối rối, Nguyệt Thời Ninh đã cúi người, cầm lấy chiếc khuyên rốn bằng ngọc trai trong tủ rồi xuyên qua da anh.Chiếc quần rộng màu đen có thể che giấu tất cả bí mật, trừ khi ở quá gần, Nguyệt Thời Ninh khựng lại một chút: "... Anh... sao lại..."Không mặc gì bên trong.Nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của cậu, Giản Tiêu bật cười: "Dù sao về nhà cũng phải cởi, lười mặc vào thôi."Nói xong, anh không khách sáo mà đặt tay sau gáy Nguyệt Thời Ninh, đẩy cậu vào cửa và hôn cậu. Xa nhau một thời gian ngắn, anh đã kiềm chế cả buổi rồi.Giữa những nụ hôn dịu dàng và không tiếng động, cảm giác rung động nhẹ nhàng truyền từ phía sau qua cánh cửa, sau đó, có người đang cố gắng xoay khóa cửa. Giản Tiêu không khỏi cau mày, ban đầu chỉ nghĩ rằng câu "lấy hộp thuốc" kia là cái cớ, không ngờ thật sự có người không biết điều đến vậy.Nguyệt Thời Ninh cũng mở mắt, một đôi mắt đẫm sương, như thể có thể nhìn xuyên qua, không kiên nhẫn quay người nhìn cánh cửa, rồi đột nhiên cười, như nảy ra một ý định xấu xa. Không báo trước, Nguyệt Thời Ninh đẩy Giản Tiêu vào cánh cửa, một tiếng "bịch bịch" vang lên khi hai tay và đầu gối của hai người va vào cánh cửa, chỉ nghe người gây chuyện thầm thì vào tai Giản Tiêu một cách dữ dội: "Quay lưng lại, không được động đậy."Nói là thầm thì, nhưng cũng không cố ý hạ giọng, mấy từ đó xuyên qua khe cửa bay ra ngoài. Bên ngoài lập tức vang lên tiếng lạch cạch, có lẽ hộp thuốc cũng không giữ được nữa.Đợi đến khi người kia đi xa, cả hai nhìn nhau rồi bỗng nhiên phá lên cười, không thể nào ngừng lại được."Về nhà thôi." Sau khi mặc quần áo lại, Giản Tiêu bóp cằm cậu rồi hôn một cái mạnh mẽ: "Đã ăn gì chưa?""Ăn rồi. Nếu không làm sao có sức 'xử lý' anh được.""Ồ?"Nguyệt Thời Ninh thường hay nói những câu mạnh miệng như vậy, nhưng khi thực chiến thì cậu luôn là người chậm rãi. Cậu không thích những cuộc ái ân quá dữ dội.Ga giường màu xanh đậm là biển cả, cậu như con sóng trắng nhẹ nhàng xô lên vào mùa hè, ấm áp và dịu dàng, khác biệt là Giản Tiêu có thể thực sự ôm cậu trong tay.Giữa chừng cậu thường dừng lại, hoặc rên rỉ đôi điều, hoặc làm một vài động tác khó hiểu.Chẳng hạn như dùng má và mũi cọ vào cổ Giản Tiêu ngửi mùi hương, hoặc hôn lên yết hầu của anh mà nhẹ nhàng mút vào, nghiêng tai lắng nghe hơi thở đứt quãng và nhịp tim rối loạn của anh, rồi vô tình để lộ một nụ cười khiến người ta mê mẩn.Cảm giác sung sướng luôn bị những chi tiết nhỏ này gián đoạn, lặp đi lặp lại, như thể cố tình làm người ta chờ đợi. Thỉnh thoảng Giản Tiêu không chịu được mà thúc giục, anh muốn những cảm giác mãnh liệt hơn, sâu hơn.Nhưng Nguyệt Thời Ninh luôn giữ nguyên tốc độ của mình, cậu khẳng định rằng chuyện này không chỉ đơn giản là sự xâm nhập và rút ra, mà còn nhấn mạnh rằng bản chất của việc làm tình là "yêu", không cần phải vội.Khi nói những lời đó, giọng điệu của cậu dính líu, cậu cứ thế cúi người nhìn Giản Tiêu, tiện tay vén những sợi tóc rơi ra sau tai, đôi mắt dịu dàng như nước đầy nghiêm túc và thành kính, như một thiên thần được trời phái xuống để thanh lọc linh hồn dơ bẩn của loài người.Hình ảnh trong sáng trước mắt và dục vọng cuồn cuộn trong cơ thể như muốn xé toạc con người ta ra, một người phàm trần không thể chịu nổi thử thách này, Giản Tiêu mạnh mẽ lật ngược cậu lại, hóa thành thứ bùn dơ bẩn nhất, như muốn chôn vùi bông hồng kín kẽ, giữ cậu chặt chẽ dưới thân.Tiếng thở dốc khó khăn và những tiếng nức nở nghẹn trong cổ khiến họ như hai vận động viên đang tranh nhau về đích, mỗi cơ bắp đều run rẩy, thiếu dưỡng khí đến mức gần như nghẹt thở, nhưng lại cảm thấy chưa đủ vì cơn say dopamine.Sau một cơn chóng mặt, Giản Tiêu lăn ra một bên khỏi người cậu, nằm úp trên chiếc gối mềm mại để nghỉ ngơi.Không biết bao lâu sau, Nguyệt Thời Ninh nằm bò bên cạnh anh, nhẹ nhàng thổi vào bả vai anh: "Có đau không anh?"Anh lắc đầu, lật người nhìn cậu.Nguyệt Thời Ninh ôm mặt, chớp mắt chậm rãi, không biết đang nghĩ gì.Giản Tiêu đã nghỉ ngơi đủ, đẩy cậu nằm xuống, rồi xoay người áp lên cậu, từ trên cao nhìn xuống những dấu hôn màu hồng lộn xộn từ xương quai xanh đến vai."Làm gì thế..." Nguyệt Thời Ninh biết rõ nhưng vẫn hỏi, véo vào đùi anh, đẩy vào bụng anh, ra vẻ muốn đẩy anh xuống.Giản Tiêu lập tức phối hợp, nghiêng người đổ xuống một bên, người kia lại luống cuống ngồi dậy ôm lấy anh... trúng kế anh rồi.Đầu gối anh lún vào tấm thảm len mềm mại, cúi xuống hôn đôi mắt xanh kia, tiện tay buộc mái tóc dài màu lanh thành một búi tóc: "Em nói xem là làm gì?"Cuối cùng họ không đi cắm trại, cứ như vậy mơ mơ màng màng đi qua đi lại giữa phòng ngủ, phòng tắm và nhà bếp, giống như những con thú bị thoái hóa về mặt trí tuệ về trạng thái nguyên thủy, cho đến khi một cuộc gọi từ công ty đến, hỏi anh có mở cuộc họp video không.Nguyệt Thời Ninh đột nhiên tỉnh táo, cầm điện thoại lên kiểm tra ngày tháng, đã là ngày thứ ba rồi sao..."Anh, em đói rồi." Cậu vỗ vỗ Giản Tiêu.Người kia mắt còn chưa mở đã ôm lấy cậu: "Ừ, anh gọi đồ ăn.""Không, cua vẫn đang ngâm trong bồn kia kìa, hôm nay là Trung Thu, phải nấu cháo cua hoa, dậy thôi! Một lát nữa còn phải gọi video với ông bà ngoại, nói là sẽ cùng ngắm trăng mà!""Được.""Tuần sau về nhà một chuyến nhé? Ông ngoại bảo ông trồng được một chậu việt quất.""Được."-"Ah!" Trên tàu cao tốc về Hải Tịch, Nguyệt Thời Ninh cắn ống hút, ngây người ra."Sao thế?" Giản Tiêu quay đầu nhìn cốc Americano lạnh trong tay cậu, "Không ngon à?"Nguyệt Thời Ninh hào hứng lắc lắc điện thoại: "Anh xem anh xem, Benny có bạn rồi! À không... có khi là người yêu cũng nên!"... Giản Tiêu nghĩ mãi mà không nhớ ra ai tên Benny, đành mơ hồ hỏi: "Ai?"Nguyệt Thời Ninh liền đưa điện thoại cho anh, trên màn hình là hình ảnh một cầu thang ven biển, một trên một dưới, hai con hải cẩu đang nằm ngủ dưới nắng."Thế con nào là Benny?" Giản Tiêu hỏi.Nguyệt Thời Ninh ngẩn người ba giây, sau đó mím môi: "Con trên."... Cậu hoàn toàn không phân biệt được...Giản Tiêu vẫn nói: "Ừ, dễ thương đấy."
Sau khi tốt nghiệp và trở về nước, Nguyệt Thời Ninh không còn phải lo lắng cho việc học nữa, cộng thêm công việc của Siesta đã đi vào quỹ đạo, Giản Tiêu cuối cùng cũng có thời gian rảnh, mỗi tuần có thể dành ra vài ngày quay lại câu lạc bộ để tự mình tập luyện.Mặc dù giờ anh đã là một trong những cổ đông, nhưng anh hầu như không nhúng tay vào việc điều hành câu lạc bộ, cũng không còn làm huấn luyện viên dẫn dắt nữa, suy cho cùng bây giờ ghế trước của dù đôi đã giống như ghế sau xe máy, chỉ dành riêng cho một người nào đó mà thôi. Tất nhiên, anh cũng không đến mức tuỳ tiện làm người đứng ngoài cuộc, câu lạc bộ đã mở khóa đào tạo bay, mỗi tuần anh đều giúp William một buổi giảng dạy thực chiến, hầu hết các học viên đều nhắm đến mục tiêu lấy bằng lái bay, có người muốn làm huấn luyện viên để kiếm sống, có người chỉ vì sở thích cá nhân, hy vọng có được quyền tự do bay lượn, trong quá trình đó cũng không thiếu người thay đổi ý định, muốn trở thành tuyển thủ thi đấu trong tương lai."Tại sao năm nay anh không tham gia World Cup ạ?" Một học viên trẻ tuổi hỏi. "Bận." Anh tất nhiên không thể trả lời là vì đã đoạt được chức vô địch nên thật sự không còn hứng thú lặp lại thử thách, mà mục tiêu của anh đã chuyển sang giải vô địch thế giới môn bay xuyên quốc gia.Nhưng từ sau mùa hè năm ngoái, khi Siesta được thành lập, việc tập luyện của anh đã ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, bận rộn đến mức có khi cả tháng không đụng đến dù, với thái độ này thì chẳng có giải nào khả thi cả.May mà giải vô địch thế giới là hai năm một lần, anh vẫn còn một năm để chuẩn bị, khôi phục phong độ, tham gia các giải địa phương để kiếm điểm tham gia giải đấu.Vì vậy, sau khi chuẩn bị xong trong tháng bảy, tháng tám, William đã chủ động đăng ký cho anh một số giải đấu khác nhau thuộc khu vực châu Á của FAI, gần như mỗi tháng đều có một giải, chặng đầu tiên là vào cuối tháng này ở Hàn Quốc.Đêm khuya, sau khi tăng ca xong, Nguyệt Thời Ninh mới biết được tin tức này, lập tức ỉu xìu, cậu ném điện thoại đi rồi ngã vào lòng anh, khác hẳn với giọng điệu nghiêm túc trong cuộc họp video vừa rồi, bây giờ cậu ỉu xìu: "Làm sao đây, em không rời khỏi được..."Siêu mẫu dạo này đang bận rộn chuyện nhãn hàng vào gian hàng trung tâm thương mại, sắp sửa đi đến hồi kết, nhưng ngày cắt băng khánh thành lại trùng với ngày thi đấu. "Không sao đâu, giải nhỏ thôi mà. Hơn nữa bay xuyên quốc gia không giống với bay chính xác, phải bay ra mấy trăm cây số trong núi non hoang vu, em có đi cũng không thấy được gì, chẳng có gì thú vị cả, hơn nữa anh sẽ về trong vòng một tuần thôi." Giản Tiêu giúp cậu tháo kính, xoa xoa hai vết lõm mờ mờ trên sống mũi do gọng kính ép xuống, "Ngủ đi. Xong đợt này, chúng ta sẽ đi du lịch nước ngoài một chuyến nhé?" "Ừm..."Khi bận rộn, một tuần trôi qua rất nhanh, đêm hôm khánh thành, Nguyệt Thời Ninh đang dự tiệc với lãnh đạo trung tâm thương mại thì nhận được cuộc gọi từ Giản Tiêu, cậu nhân cơ hội lén cầm ly rượu trốn ra ban công phòng bao để nhận cuộc gọi thoại.Giản Tiêu nghe có vẻ rất phấn khởi, chỉ khi nhắc đến dù lượn anh mới có thể nhiều lời như vậy, anh kể lần này có rất đông người tham gia, nói rằng rõ ràng luồng khí là thứ vô hình, nhưng khi nhìn xuống, lại có thể thấy hàng trăm chiếc cánh dù dày đặc hiện ra... Tuy ngày đầu tiên vì chưa quen nên anh thi đấu không được tốt, chỉ xếp thứ tư, nhưng hai ngày thi sau anh đều giành vị trí đầu tiên, may mắn đạt được chức vô địch.Nguyệt Thời Ninh còn chưa kịp chúc mừng, thì cửa ban công đã bị đẩy ra, cậu rời đi lười biếng quá lâu, mọi người trong phòng bao đều đang tìm cậu, cậu đành tạm thời cúp máy.Trở lại bàn tiệc, cậu không quên tranh thủ chụp một tấm hình ly rượu vang trong tay gửi cho Giản Tiêu.Ngày Giản Tiêu rời đi, công ty đã nhận được một gói hàng không có tên người gửi, Nguyệt Thời Ninh mở ra mới thấy là một chai rượu vang hảo hạng từ một trang trại nho, nghĩ cũng biết chai rượu đắt tiền này là ai tặng, nhưng đáng tiếc là hai người bọn họ hiếm khi uống rượu khi ở riêng với nhau, dù có uống, cũng chẳng bao giờ uống hết một vòng, đã vứt ly xuống để đắm chìm vào những chuyện khác còn say đắm hơn.Rượu ngon ở nhà ngày càng nhiều, nên Nguyệt Thời Ninh liền tận dụng triệt để, đem rượu đi tặng khắp nơi, ví dụ như chai này trên bàn tiệc, tối nay tặng cho lãnh đạo trung tâm thương mại để cảm ơn họ đã giúp Siesta giành được vị trí tốt nhất.—— Uống ít thôi.—— Ừm, nửa ly cho có thôi.Về nước tất nhiên không tránh khỏi tiệc tùng, nên trợ lý nhất định phải có kỹ năng uống rượu tốt.—— Xong việc ngủ sớm đi nhé, mai gặp.Nhìn thấy dòng tin nhắn này, tinh thần căng thẳng của Nguyệt Thời Ninh cuối cùng cũng giãn ra một chút. Cố gắng một chút nữa, ngủ một giấc, rồi sẽ được đi cắm trại cùng người ấy, dù rằng vẫn chưa chọn được địa điểm.Câu lạc bộ nằm ở vùng ngoại ô thuộc khu thắng cảnh, có hợp tác với rất nhiều công ty du lịch và các nền tảng mạng xã hội, lúc nào cũng đông nghẹt người. Trước giờ Giản Tiêu đều bay dù ở nước ngoài, đây là lần đầu tiên Nguyệt Thời Ninh ghé thăm, từ xa đã thấy tấm áp phích khổng lồ quảng cáo giải đấu của Giản Tiêu bên cạnh lối ra của cao tốc, hàng chữ to ở phía trên cùng, ghi rõ danh hiệu vô địch thế giới của anh.Nguyệt Thời Ninh không nhịn được cười phì, lập tức lấy điện thoại ra chụp lại."Còn mười phút nữa là tới nơi." Tài xế còn trẻ, đến công ty mới được hơn hai tháng, rất hiếm khi thấy cậu cười, nghe thấy tiếng cười thì không khỏi quay đầu nhìn cậu. "Ừm, vất vả cho cậu rồi, chạy xa thế này." Nguyệt Thời Ninh cũng quay đầu lại, cười tươi nhìn vào mắt anh ta, nhưng người kia lại ngay lập tức quay đi, tập trung một cách thái quá vào con đường, lắp bắp: "Không... không vất vả đâu... tôi không thấy vất vả gì cả... chỗ này đâu xa bằng sân bay..."Theo kế hoạch ban đầu, buổi trưa cậu sẽ đi đón máy bay Giản Tiêu, nhưng sáng sớm đã nhận được tin nhắn của anh, nói rằng lão Tằng muốn anh về mở tiệc mừng chiến thắng, hôm nay câu lạc bộ đặc biệt ngừng kinh doanh một ngày, toàn bộ huấn luyện viên và nhân viên đã tập hợp đầy đủ chờ anh khải hoàn. Giản Tiêu không tiện từ chối, bảo Nguyệt Thời Ninh ngoan ngoãn ở nhà đợi anh về ăn tối.Cảm giác chờ đợi trong vô vọng thật sự không dễ chịu, khó khăn lắm mới có nửa ngày rảnh rỗi, cứ thế lãng phí thời gian một mình khiến người ta không cam lòng.Vì vậy, Nguyệt Thời Ninh không hủy kế hoạch, mà đổi hướng đến câu lạc bộ, muốn lén lút tạo bất ngờ cho anh.Cậu tính đúng giờ đến nơi, tiệc mừng quả nhiên đã gần kết thúc, vài huấn luyện viên khoác vai nhau, từng nhóm ba người hai người đi ra bãi đỗ xe chuẩn bị về. Nguyệt Thời Ninh kéo thấp mũ, nhanh chóng bước vào tòa nhà văn phòng, dựa theo sơ đồ ở sảnh tìm đến nhà ăn dành cho nhân viên ở tầng hầm B1.Qua cửa kính nhìn vào, bên trong đã là cảnh ngổn ngang bát đĩa, người thì đi hết, kẻ say cũng lăn ra. William ngồi ở bàn chính, ngậm điếu thuốc chưa châm để tỉnh táo, vừa thấy cậu liền phấn khích chạy tới, phớt lờ cánh cửa kính lau đến sáng loáng, đâm vào một tiếng "bốp". Cú va chạm khiến ông tỉnh hẳn, vừa xoa đầu vừa mở cửa: "Hết đồ ăn rồi! Họ ăn sạch cả rồi! Cậu ấy không nói với tôi là cậu sẽ đến..."Nguyệt Thời Ninh lắc đầu: "Anh ấy không biết tôi đến. Anh ấy đâu rồi?"William chỉ về phía bên phải: "Đi tắm ở phòng tắm của phòng gym rồi, nói là người đầy mùi thuốc lá." "Vậy tôi đi tìm anh ấy."Trước cửa phòng gym của khu văn phòng có dán biển "Chỉ dành cho nhân viên", là khu vực chuyên dụng của các huấn luyện viên. Tuy nhỏ nhưng đầy đủ thiết bị, các khu vực bài tập aerobic, anaerobic và căng cơ được sắp xếp khoa học và ngăn nắp.Hôm nay đóng cửa, đèn trần không bật, lúc này mọi thiết bị đều nằm yên lặng tại chỗ.Nguyệt Thời Ninh kéo tấm rèm bước vào khu thay đồ của nam, dãy tủ kim loại màu đen được bố trí thưa thớt, mỗi hàng đều có ghế dài gỗ, góc phòng còn đang đốt loại hương mới ra mắt mùa hè của Siesta, mùi hương xà phòng chanh nhẹ nhàng lan tỏa khắp không gian, sạch sẽ và sảng khoái, khiến người ta dễ chịu.Nguyệt Thời Ninh lập tức nhìn thấy Giản Tiêu đang quay lưng về phía cửa, đứng ở góc phòng cúi đầu lau tóc.Chiếc khăn tắm sặc sỡ bị anh ấn lên đầu mà chà xát liên tục, quả nhiên, không ở nhà thì anh lười dùng máy sấy tóc.Nguyệt Thời Ninh mỉm cười, định bước tới gọi anh thì bị người khác nhanh chân hơn."Anh Giản Tiêu!"Ái chà... Nguyệt Thời Ninh nghe xong cả người nổi da gà, cậu không biết là Giản Tiêu ở câu lạc bộ còn có người thân thiết đến mức gọi anh như vậy.Theo phản xạ, cậu bước ngang một bước, kéo thấp vành mũ hơn, nấp sau dãy tủ rộng, người kia rõ ràng có chút căng thẳng, hoàn toàn không để ý đến cậu, thẳng tiến về phía Giản Tiêu.Nguyệt Thời Ninh nheo mắt đánh giá bóng lưng người này từ trên xuống dưới, áo cộc tay và quần đùi, cánh tay và chân để lộ ra có đường nét đẹp, nước da hơi trắng, cổ tay và cổ chân đều đeo những sợi dây chuyền kim loại tinh tế... "Anh Giản Tiêu, lúc nãy khi ăn đông người quá, em không nói chuyện được với anh." Người kia giấu tay ra sau, hơi nũng nịu, nhẹ giọng nói, "Chúc mừng anh nhé, lại giành được thêm một chức vô địch nữa." Giản Tiêu quay đầu gật nhẹ, tiếp tục mạnh tay lau tóc, chỉ một ánh mắt đã liếc thấy kẻ đang nấp lộ liễu bên cạnh tủ.Bị phát hiện rồi thì cũng chẳng có gì phải ngại.Vậy là cậu siêu mẫu đến thăm ban bỏ hẳn điện thoại xuống, ngồi phịch xuống ghế dài, khuỷu tay đặt trên đầu gối, một nắm tay chống cằm, mặt cười tươi tắn, thoải mái xem kịch hay, nhưng chẳng ngờ một giây sau đã cười không nổi nữa.Người kia thế mà thừa lúc Giản Tiêu hai tay đang giữ khăn, liền thò tay sờ bụng anh: "Hôm nay sao không đeo khuyên rốn?"Nguyệt Thời Ninh lập tức cau mày.Hành động này tự nhiên đến mức trông như có mưu đồ từ trước, cảm giác thật tệ.Giản Tiêu theo bản năng né tránh, nhưng không gian quá hẹp, không những không tránh được mà còn va cái "rầm" vào cửa tủ tạo ra tiếng động vang dội. "Chậc..." Khăn từ trên đầu anh rơi xuống đất. "Trời ơi! Anh không sao chứ?" Người kia đưa tay ra.Nể tình đây là người nhà của lão Tằng, Giản Tiêu không tính toán, chỉ cứng nhắc gạt tay hắn ra, cúi người nhặt khăn, lạnh nhạt hỏi: "Có việc gì tìm tôi à?" "Không có chuyện gì quan trọng cả. Chỉ là..." Hắn lục lọi túi quần, "Có món đồ muốn tặng anh – nhà vô địch của chúng ta."Nhà vô địch chưa phản ứng gì, theo bản năng liếc sang Nguyệt Thời Ninh, cậu siêu mẫu quả là quản lý cảm xúc rất giỏi, không thể hiện ra điều gì.Túi rút vải nhung được mở ra, người kia lấy ra một chiếc khuyên rốn sáng lấp lánh: "Hôm đó em đi dạo phố với chị gái, thấy món này rất hợp với anh, thế là mua luôn." "...Cảm ơn, nhưng mà..." "Đây là vàng nguyên chất, không bị dị ứng đâu! Đeo thử đi, anh đeo màu vàng chắc chắn sẽ rất đẹp!" Nói xong, hắn còn định tự tay giúp anh đeo. "Quá đắt rồi." Giản Tiêu gạt tay hắn ra, "Lòng tốt của cậu tôi xin nhận, nhưng tôi không cần đâu, nếu được thì đem trả lại đi." "Nhưng em mua rồi, mà hóa đơn em vứt mất rồi, không trả lại được đâu." Hắn vẫn dai dẳng, đôi mắt đầy khẩn thiết xen chút ủy khuất, lại dám lớn gan cầm lấy ngón tay của Giản Tiêu... "...Anh say rồi à?"Câu nói này không mấy dễ chịu.Thấy Giản Tiêu sa sầm mặt, cuối cùng Nguyệt Thời Ninh cũng không nhịn được, cậu bỏ mũ xuống, bước tới.Nghe tiếng bước chân, người kia quay đầu lại lập tức cứng đờ, vội buông tay ra, lộ vẻ bối rối như vừa bị bắt quả tang.Nguyệt Thời Ninh thản nhiên dừng bước, nhìn qua thì rõ ràng người này nắm rất rõ tình trạng tình cảm của Giản Tiêu... Quả nhiên là có toan tính từ lâu?Cậu không khách sáo, mỉm cười tiến gần, mỗi bước cậu đi, người kia lại lùi một bước, nở nụ cười gượng gạo.Cậu không chào hỏi gì, việc đầu tiên là bóp vai Giản Tiêu, hơi xoay người anh lại, quả nhiên, trên một bên xương bả vai của anh có một vết bầm rộng ba ngón tay, lớp da cũng bị cọ trầy, có thể thấy vừa nãy né tránh gấp rút đến mức nào. "Là rắn hả, nhìn cũng đẹp mà." Cậu liếc qua chiếc khuyên rốn mới tinh trong tay Giản Tiêu, "Bao nhiêu tiền, tôi chuyển khoản cho cậu.""Không, không cần đâu...""Khuyên vàng không đính đá thì tầm sáu nghìn nhỉ?" Nguyệt Thời Ninh lấy điện thoại của Giản Tiêu từ trong tủ ra, nhận diện khuôn mặt để mở khóa, vào WeChat hỏi: "Ai đây nhỉ?" Giản Tiêu nhún vai: "Chưa từng kết bạn."Ban đầu thì có chút không vui, không phải vì Giản Tiêu mà là chút cảm giác sạch sẽ quá mức bẩm sinh của cậu tác động, giống như việc có ai đó mặc áo khoác ngoài và quần dài mà ngồi lên tấm ga trải giường sạch sẽ của cậu vậy, một cảm giác không thoải mái nhưng không đến mức gây tổn thương.Nhưng câu nói của Giản Tiêu lại có chút sát thương, làm cho Nguyệt Thời Ninh bỗng nhiên cảm thấy có chút đồng cảm. Quả nhiên, người đó như bị tát một cái vào mặt, mặt đỏ lên, giận dữ cúi đầu: "Em... em đi lấy hộp thuốc."Giản Tiêu nhẹ nhàng rút điện thoại về và đặt xuống, thân mật xoa đầu Nguyệt Thời Ninh: "Cậu ấy là huấn luyện viên ở đây, lát nữa anh sẽ bảo Lão Tăng chuyển tiền vào tài khoản lương của cậu ấy.""Có vẻ cậu ấy sắp khóc rồi đó..." Nguyệt Thời Ninh nhìn bóng lưng người đó mà lắc đầu, cố ý bắt chước giọng điệu ngọt ngào của người kia: "Cậu ấy biết rõ anh đã có gia đình, mà vẫn dám tiếp cận anh thì chắc phải lấy hết dũng khí đấy... Anh Giản Tiêu, anh thật làm tổn thương người ta mà."Giản Tiêu cười cười, vuốt tóc cậu: "Không có đâu. Anh không có hứng thú, cậu ấy còn có thể tìm người khác mà. Anh đã nói với em rồi, trong giới này kiểu người như vậy không hiếm đâu.""Ư..." Ban đầu cứ tưởng là tình cảm chân thành, không ngờ là đang làm những việc như thế này.Nguyệt Thời Ninh nhăn mặt, lấy từ túi ra một chai xịt khử trùng cùng dòng với hương liệu đang đốt, xịt một vòng quanh rốn của Giản Tiêu, rồi lấy khăn lau đầu mạnh mẽ chà xát sạch sẽ, trong lúc đó lại liếc nhìn con rắn vàng trong tay anh. Giản Tiêu hiểu ý, khẽ ngắm một chút, rồi vung tay lên, con rắn nhỏ vẽ nên một đường cong trước khi rơi vào thùng rác.Nguyệt Thời Ninh lại ra vẻ, tặc lưỡi hai tiếng: "Phí phạm thật đó, mấy nghìn tệ cơ mà.""Vậy em giúp anh nhặt lại chứ?" Giản Tiêu giả bộ nghiêm túc."..." Nguyệt Thời Ninh ngẩn người một giây, đột ngột buông tay anh ra, quay lưng đi về phía cửa.Giản Tiêu không ngờ cậu lại thật sự như vậy, vội vàng đuổi theo, nắm lấy tay cậu: "Đùa thôi mà, đừng giận..."Chưa kịp nói xong thì nghe thấy một tiếng "cạch", cửa bị khóa từ bên trong, Nguyệt Thời Ninh đầy tự mãn quay lại, dùng hai ngón tay nắm lấy dây buộc ở eo quần thể thao của Giản Tiêu, lơ đễnh nhìn anh, khóe miệng cuối cùng cong lên, như thể đang hỏi: Anh lo cái gì?Khi tâm trạng vui vẻ hoặc không tốt, hành động của Nguyệt Thời Ninh đều giống nhau, vì vậy Giản Tiêu không phân biệt được ngay, trong khoảnh khắc bối rối, Nguyệt Thời Ninh đã cúi người, cầm lấy chiếc khuyên rốn bằng ngọc trai trong tủ rồi xuyên qua da anh.Chiếc quần rộng màu đen có thể che giấu tất cả bí mật, trừ khi ở quá gần, Nguyệt Thời Ninh khựng lại một chút: "... Anh... sao lại..."Không mặc gì bên trong.Nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của cậu, Giản Tiêu bật cười: "Dù sao về nhà cũng phải cởi, lười mặc vào thôi."Nói xong, anh không khách sáo mà đặt tay sau gáy Nguyệt Thời Ninh, đẩy cậu vào cửa và hôn cậu. Xa nhau một thời gian ngắn, anh đã kiềm chế cả buổi rồi.Giữa những nụ hôn dịu dàng và không tiếng động, cảm giác rung động nhẹ nhàng truyền từ phía sau qua cánh cửa, sau đó, có người đang cố gắng xoay khóa cửa. Giản Tiêu không khỏi cau mày, ban đầu chỉ nghĩ rằng câu "lấy hộp thuốc" kia là cái cớ, không ngờ thật sự có người không biết điều đến vậy.Nguyệt Thời Ninh cũng mở mắt, một đôi mắt đẫm sương, như thể có thể nhìn xuyên qua, không kiên nhẫn quay người nhìn cánh cửa, rồi đột nhiên cười, như nảy ra một ý định xấu xa. Không báo trước, Nguyệt Thời Ninh đẩy Giản Tiêu vào cánh cửa, một tiếng "bịch bịch" vang lên khi hai tay và đầu gối của hai người va vào cánh cửa, chỉ nghe người gây chuyện thầm thì vào tai Giản Tiêu một cách dữ dội: "Quay lưng lại, không được động đậy."Nói là thầm thì, nhưng cũng không cố ý hạ giọng, mấy từ đó xuyên qua khe cửa bay ra ngoài. Bên ngoài lập tức vang lên tiếng lạch cạch, có lẽ hộp thuốc cũng không giữ được nữa.Đợi đến khi người kia đi xa, cả hai nhìn nhau rồi bỗng nhiên phá lên cười, không thể nào ngừng lại được."Về nhà thôi." Sau khi mặc quần áo lại, Giản Tiêu bóp cằm cậu rồi hôn một cái mạnh mẽ: "Đã ăn gì chưa?""Ăn rồi. Nếu không làm sao có sức 'xử lý' anh được.""Ồ?"Nguyệt Thời Ninh thường hay nói những câu mạnh miệng như vậy, nhưng khi thực chiến thì cậu luôn là người chậm rãi. Cậu không thích những cuộc ái ân quá dữ dội.Ga giường màu xanh đậm là biển cả, cậu như con sóng trắng nhẹ nhàng xô lên vào mùa hè, ấm áp và dịu dàng, khác biệt là Giản Tiêu có thể thực sự ôm cậu trong tay.Giữa chừng cậu thường dừng lại, hoặc rên rỉ đôi điều, hoặc làm một vài động tác khó hiểu.Chẳng hạn như dùng má và mũi cọ vào cổ Giản Tiêu ngửi mùi hương, hoặc hôn lên yết hầu của anh mà nhẹ nhàng mút vào, nghiêng tai lắng nghe hơi thở đứt quãng và nhịp tim rối loạn của anh, rồi vô tình để lộ một nụ cười khiến người ta mê mẩn.Cảm giác sung sướng luôn bị những chi tiết nhỏ này gián đoạn, lặp đi lặp lại, như thể cố tình làm người ta chờ đợi. Thỉnh thoảng Giản Tiêu không chịu được mà thúc giục, anh muốn những cảm giác mãnh liệt hơn, sâu hơn.Nhưng Nguyệt Thời Ninh luôn giữ nguyên tốc độ của mình, cậu khẳng định rằng chuyện này không chỉ đơn giản là sự xâm nhập và rút ra, mà còn nhấn mạnh rằng bản chất của việc làm tình là "yêu", không cần phải vội.Khi nói những lời đó, giọng điệu của cậu dính líu, cậu cứ thế cúi người nhìn Giản Tiêu, tiện tay vén những sợi tóc rơi ra sau tai, đôi mắt dịu dàng như nước đầy nghiêm túc và thành kính, như một thiên thần được trời phái xuống để thanh lọc linh hồn dơ bẩn của loài người.Hình ảnh trong sáng trước mắt và dục vọng cuồn cuộn trong cơ thể như muốn xé toạc con người ta ra, một người phàm trần không thể chịu nổi thử thách này, Giản Tiêu mạnh mẽ lật ngược cậu lại, hóa thành thứ bùn dơ bẩn nhất, như muốn chôn vùi bông hồng kín kẽ, giữ cậu chặt chẽ dưới thân.Tiếng thở dốc khó khăn và những tiếng nức nở nghẹn trong cổ khiến họ như hai vận động viên đang tranh nhau về đích, mỗi cơ bắp đều run rẩy, thiếu dưỡng khí đến mức gần như nghẹt thở, nhưng lại cảm thấy chưa đủ vì cơn say dopamine.Sau một cơn chóng mặt, Giản Tiêu lăn ra một bên khỏi người cậu, nằm úp trên chiếc gối mềm mại để nghỉ ngơi.Không biết bao lâu sau, Nguyệt Thời Ninh nằm bò bên cạnh anh, nhẹ nhàng thổi vào bả vai anh: "Có đau không anh?"Anh lắc đầu, lật người nhìn cậu.Nguyệt Thời Ninh ôm mặt, chớp mắt chậm rãi, không biết đang nghĩ gì.Giản Tiêu đã nghỉ ngơi đủ, đẩy cậu nằm xuống, rồi xoay người áp lên cậu, từ trên cao nhìn xuống những dấu hôn màu hồng lộn xộn từ xương quai xanh đến vai."Làm gì thế..." Nguyệt Thời Ninh biết rõ nhưng vẫn hỏi, véo vào đùi anh, đẩy vào bụng anh, ra vẻ muốn đẩy anh xuống.Giản Tiêu lập tức phối hợp, nghiêng người đổ xuống một bên, người kia lại luống cuống ngồi dậy ôm lấy anh... trúng kế anh rồi.Đầu gối anh lún vào tấm thảm len mềm mại, cúi xuống hôn đôi mắt xanh kia, tiện tay buộc mái tóc dài màu lanh thành một búi tóc: "Em nói xem là làm gì?"Cuối cùng họ không đi cắm trại, cứ như vậy mơ mơ màng màng đi qua đi lại giữa phòng ngủ, phòng tắm và nhà bếp, giống như những con thú bị thoái hóa về mặt trí tuệ về trạng thái nguyên thủy, cho đến khi một cuộc gọi từ công ty đến, hỏi anh có mở cuộc họp video không.Nguyệt Thời Ninh đột nhiên tỉnh táo, cầm điện thoại lên kiểm tra ngày tháng, đã là ngày thứ ba rồi sao..."Anh, em đói rồi." Cậu vỗ vỗ Giản Tiêu.Người kia mắt còn chưa mở đã ôm lấy cậu: "Ừ, anh gọi đồ ăn.""Không, cua vẫn đang ngâm trong bồn kia kìa, hôm nay là Trung Thu, phải nấu cháo cua hoa, dậy thôi! Một lát nữa còn phải gọi video với ông bà ngoại, nói là sẽ cùng ngắm trăng mà!""Được.""Tuần sau về nhà một chuyến nhé? Ông ngoại bảo ông trồng được một chậu việt quất.""Được."-"Ah!" Trên tàu cao tốc về Hải Tịch, Nguyệt Thời Ninh cắn ống hút, ngây người ra."Sao thế?" Giản Tiêu quay đầu nhìn cốc Americano lạnh trong tay cậu, "Không ngon à?"Nguyệt Thời Ninh hào hứng lắc lắc điện thoại: "Anh xem anh xem, Benny có bạn rồi! À không... có khi là người yêu cũng nên!"... Giản Tiêu nghĩ mãi mà không nhớ ra ai tên Benny, đành mơ hồ hỏi: "Ai?"Nguyệt Thời Ninh liền đưa điện thoại cho anh, trên màn hình là hình ảnh một cầu thang ven biển, một trên một dưới, hai con hải cẩu đang nằm ngủ dưới nắng."Thế con nào là Benny?" Giản Tiêu hỏi.Nguyệt Thời Ninh ngẩn người ba giây, sau đó mím môi: "Con trên."... Cậu hoàn toàn không phân biệt được...Giản Tiêu vẫn nói: "Ừ, dễ thương đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co