Truyen3h.Co

[ĐM/EDIT] NAM CHÍNH THUỘC VỀ TÔI

Ngoại truyện 1: Giao thừa

VanTinhCung

Biên tập: Bokuto

Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Bí Đao

Tác giả: Không phải thế giới song song, có tình tiết SM.

Trên đường phố giăng đèn kết hoa, vô cùng náo nhiệt.

Một đám nhóc mặc áo bông đỏ, nước mũi tèm lem trên gương mặt đang nô đùa trong con hẻm. Chúng đặt pháo trên tảng đá ở một góc xó xỉnh rồi dùng hương châm mồi lửa vào dây dẫn, sau đó bịt lỗ tai cười hì hì chạy đi. Người đi ngang qua đó giật mình hoảng hốt nhưng không biết pháo đốt ở đâu. Có nhóc con nghịch ngợm quăng pháo vào chân người ta, nổ vang một cái, dọa cậu bé đang xách lồng đèn nhỏ ngã ngồi xuống đất, khóc lóc chạy về nhà tìm mẹ.

Tứ hợp viện nằm sâu trong con hẻm cũng tràn ngập không khí Tết, phía trên cổng treo hai cái đèn lồng đỏ to lớn, hai bên dán câu đối đỏ, sư tử đá hai bên trái phải dán chữ Phú bên trên. Đi qua cổng lớn thì sẽ bước đến hành lang được treo đầy những đèn lồng nhỏ đủ loại màu sắc, lấp lánh rất đẹp. Đèn lồng đỏ thì cách mười bước chân sẽ có một cái, cả viện đều được chiếu đỏ rừng rực, cực kì đậm chất Tết.

Ở viện chính giữa, Khưu Bạch và Chu Viễn đang nặn một người tuyết.

Hai người bọn họ mặc áo khoác lông màu đỏ giống nhau, đeo khăn quàng cổ một đỏ một lam trông vừa thân mật vừa hài hòa.

Khưu Bạch lấy hai cục đá màu đen để làm mắt cho người tuyết, rồi cậu chọc một cái lỗ ở ngay dưới mắt nó. Chu Viễn đúng lúc đưa tới một củ cà rốt, cắm vào đó thành cái mũi.

"Hình như còn thiếu cái gì đó." Khưu Bạch chống cằm suy nghĩ một hồi, sau đó cậu cởi khăn quàng cổ ra và buộc trên cổ của người tuyết.

"Nhìn đẹp không anh?" Khưu Bạch kéo kéo cánh tay của Chu Viễn.

"Đẹp lắm." Chu Viễn lấy khăn của mình quàng cho Chu Viễn, xoa xoa gương mặt lạnh buốt của cậu.

Khâu Bạch cười hì hì ôm Chu Viễn rồi hôn anh một cái, người tuyết bên cạnh phảng phất như đỏ bừng mặt do ánh đỏ từ đèn lồng chiếu vào.

"Viễn ca nhi, Tiểu Bạch, ăn cơm thôi!"

Bà nội Chu cũng mặc toàn đồ đỏ, mái tóc bạc được búi gọn sau đầu, bà mỉm cười nhẹ nhàng trông tràn đầy sức sống.

Bên trên bàn ăn được bày đủ loại món ăn, vì buổi chiều trước khi về nhà, bảo mẫu đã chuẩn bị và sơ chế đầy đủ, sau đó bà nội Chu đã nấu hoàn chỉnh một bàn cơm tối đêm giao thừa.

Khưu Bạch nhúp một cái nem rán bỏ vào trong miệng, cậu lập tức bị bỏng "phù phù".

"Em nhổ ra, nhanh nào." Chu Viễn đưa tay ra.

Khâu Bạch nhanh chóng nhai nhai mấy cái, nuốt trọn cả cái nem xuống, cười với Chu Viễn một tiếng, nói: "Ngon lắm."

Chu Viễn bất đắc dĩ liếc cậu một cái rồi kéo cậu đi rửa tay.

Trong TV đang chiếu chương trình cuối năm, tiếng cười đặc trưng của Phùng Công* vang lên: "Này! Các bạn khán giả ơi, tôi nhớ các bạn chết mất!"

*冯巩(Feng Gong)

"Bà ơi, năm mới con chúc bà dồi dào sức khỏe, sống lâu trăm tuổi!" Khưu Bạch mở đầu nói lời may mắn, tốt lành.

Ba người nâng chén, trong chén của Khưu Bạch và bà nội Chu là rượu, còn chén của Chu Viễn là nước trái cây.

Chu Viễn nói: "Bà ơi, khiến bà vất vả rồi." Anh sẽ không nói những lời dỗ ngon dỗ ngọt kia, nhưng từ ánh mắt của anh có thể nhìn ra sự biết ơn và yêu thương mà anh dành cho bà nội.

"Tốt! Tốt!" Bà nội Chu nở nụ cười hiền lành, móc ra hai bao lì xì đỏ từ trong túi, bà nói: "Tới đây tới đây nào, bà mừng tuổi cho hai đứa."

Vui mừng khấp khởi nhận lì xì rồi cất vào túi, Khưu Bạch lại nhìn về phía Chu Viễn, đôi mắt to nháy nháy.

Hiểu được ám chỉ của Khưu Bạch, Chu Viễn cười, thấp giọng nói: "Tí nữa đưa em sau, anh không quên đâu."

Khưu Bạch gắp một cái sủi cảo bỏ vào trong miệng, một bên ăn một bên cười vui vẻ xem tiểu phẩm, đột nhiên "A" một tiếng.

Chu Viễn và bà nội Chu đều nhìn cậu.

Khưu Bạch che miệng nhèn ra một đồng xu, leng keng rơi trên mặt bàn.

"Tiểu Bạch ăn phải sủi cảo có đồng xu, năm sau giàu to rồi!" Bà nội Chu cười đến mức con mắt híp thành một đường thẳng.

"Bà ơi, bà gói mấy đồng tiền ạ?"

Bà nội Chu cười nói: "Bà gói một cái thôi đó!"

"Vậy thì vận khí của con quá tốt luôn!" Khưu Bạch dùng bả vai đụng đụng Chu Viễn, nháy mắt nói: "Anh không ăn, em sẽ cho anh một nửa vận may của em nhé."

Chu Viễn gắp một miếng móng giò vào bát của Khâu Bạch: "Ừm."

Người một nhà vừa xem chương trình cuối năm vừa ăn cơm, vui vẻ hòa thuận.

Đến nửa đêm, bà nội Chu chịu không được đành đi ngủ trước.

Chu Viễn cũng lôi kéo Khưu Bạch về phòng ngủ.

"Anh gấp cái gì chứ, em còn chưa xem xong tiết mục tấu nói." Khưu Bạch nhét một quả nho vào miệng Chu Viễn: "Anh ơi đợi thêm một chút nữa thôi, em muốn đón giao thừa."

Chu Viễn trực tiếp ôm người lên: "Về phòng ngủ cũng vậy thôi, em yên tâm, anh sẽ không để em ngủ đâu."

Khưu Bạch: "..." Đồ lưu manh!

*

Trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy, xuyên qua lớp kính mờ, mơ hồ có thể một bóng người đang tựa ở phía trên, kèm theo đó là tiếng rên rỉ bị kìm nén.

Người đứng đó là Chu Viễn, mắt anh đang nhìn xuống cái đầu đen đang vùi ở giữa hai chân của mình, ánh mắt bình tĩnh tràn ngập dục vọng điên cuồng.

Gậy thịt bị khoang miệng ấm nóng ẩm ướt bao lấy, mỗi một đường gân trên gậy thịt đều giật giật kêu gào muốn đi vào sâu hơn nữa.

Bàn tay Chu Viễn đặt sau gáy của Khưu Bạch, thân dưới đẩy đẩy về phía trước. Lông mu rậm rạp thô đen dán vào gương mặt trắng nõn của Khưu Bạch, ngứa ngáy nổi gai ốc. Hormone nồng đậm của Chu Viễn vương vất quanh Khưu Bạch khiến chim nhỏ của cậu vốn đang cương giờ đây đã cứng đến nỗi chảy nước.

Khưu Bạch phun gậy thịt bự trong miệng mình ra rồi ngậm lấy hai túi trĩu nặng phía dưới, liếm láp những nếp uốn nhỏ bé trên đó.

Chu Viễn được mút thoải mái, đưa tay xoa xoa đầu của cậu, giọng nói khàn khàn: "Ngoan."

Nhận được lời khen ngợi, Khưu Bạch càng gắng sức hầu hạ, cậu thích thứ này vô cùng, liếm láp từ dưới lên trên thứ nóng bỏng dựng đứng này như đang liếm một que kem. Sau đó cậu ngậm lấy quy đầu to tròn đo đỏ, rồi dùng đầu lưỡi chọc chọc trên lỗ nhỏ, cuốn lấy chất lỏng tanh nồng vừa được xuất ra vào trong miệng, mút mạnh như chưa được ăn no, phát ra tiếng nước nhớp nháp.

"Ưm." Chu Viễn nhẹ nhàng thở dốc, vỗ vỗ đầu Khưu Bạch, rút gậy thịt của mình ra.

Khưu Bạch ngẩng đầu nhìn anh với gương mặt ửng hồng, đôi mắt ngấn nước nhìn anh khiến bụng Chu Viễn xiết chặt lại. Anh vội vàng đi ra khỏi cửa, nâng cằm nhìn cậu nói: "Vào phòng ngủ."

Khâu Bạch vốn định đứng lên nhưng con mắt hơi chuyển động, trong đầu cậu hiện lên chủ ý xấu, vì thế cậu đã bò ra ngoài thay vì đi ra.

Sàn nhà trong phòng ngủ được trải thảm mềm mại, cậu cố ý lắc lắc mông khi bò, quay đầu nhìn người đàn ông đang im lặng phía sau lưng, mặt mày đều mang ý tứ trêu chọc.

Ánh mắt Chu Viễn nặng nề, trong phút chốc cười nhẹ một tiếng, đi qua nhấc chân đá nhẹ vào cái mông thịt mập mạp, giọng điệu nghiền ngẫm nguy hiểm: "Quyến rũ anh hửm?"

Khưu Bạch rung động không rõ lý do, vừa kích động vừa hồi hộp. Lâu lắm rồi cậu và Chu Viễn không làm tình theo kiểu BDSM, Chu Viễn không yêu cầu, cậu cũng ngại chủ động.

Lúc ăn cơm tối cậu có uống hai chén rượu nên giờ có hơi mạnh dạn, cậu gắng sức câu dẫn Chu Viễn.

Khưu Bạch không biết rằng, không phải Chu Viễn không muốn, mà là anh đang tự khắc chế chính mình.

Tuổi tác và kinh nghiệm trải đời tăng dần, Chu Viễn không còn ngây ngô dễ giận như hồi đôi mươi, tất cả suy nghĩ và ham muốn đều viết lên mặt. Khí chất của anh càng thêm trầm ổn nội liễm, nhìn từ bên ngoài anh như một ngọn núi sâu hút, không ai có thể nhìn thấy phong cảnh bên trong.

Tuy nhiên, có một người luôn có thể tùy tiện đâm rách ngụy trang của Chu Viễn, từng cử chỉ hành động của cậu đối với anh như thuốc phiện trí mạng, chưa kể cậu đang câu dẫn một cách lộ liễu như thế này.

Dục vọng mà anh đang cố gắng kìm nén tan rã chỉ bằng một ánh mắt, hầu hết của Chu Viễn nhấp nhô, anh nhắm mắt lại. Lúc Chu Viễn mở mắt ra, trong mắt đã không còn sự dịu dàng mà thay vào đó là khát vọng khống chế và lăng nhục mãnh liệt.

Anh hơi nâng cằm của Khưu Bạch lên, giọng nói khàn khàn: "Chó con, đi chọn một cái roi em thích đi."

Trong phòng ngủ có một cánh cửa ngầm, đẩy ra sẽ hiện một cái giá, ở đó treo đầu những cây roi có hình dạng và chất liệu khác biệt, còn có còng tay và dây trói.

Khâu Bạch chọn một cây roi mềm bằng da rắn màu trắng và một vòng cổ màu đen nối với dây trói, cậu dùng miệng lấy ra.

Ở trong phòng ngủ, người đàn ông thay quần áo khác, bên trên là áo thun đen cổ tròn, bên dưới là quần dài vải lanh màu xám. Ngồi một mình trên ghế sô pha, đôi chân dài tùy ý chuyển hướng, chân trần giẫm trên thảm, ống quần rủ xuống che khuất một nửa mu bàn chân gân cốt rõ ràng.

Dựa lưng vào ngọn đèn ngủ mờ ảo, nửa gương mặt anh chìm ở nơi ánh sáng và bóng tối giao hòa, cậu chỉ có thể nhìn thấy đường viền cao, sâu của lông mày và sống mũi cao cao thẳng tắp của anh.

Khưu Bạch chỉ cảm thấy lòng mình đang bị kích thích một chút, rung động không tên dâng lên từ tận đáy lòng.

Cậu ngơ ngác nhìn anh, cho tới khi âm thanh trầm thấp của người đàn ông vang bên tai: "Tới đây."

Khưu Bạch ngậm đồ vật bò qua đó, quỳ gối giữa hai chân của Chu Viễn, con mắt lóe lên ánh sáng.

Chu Viễn cầm dây trói lên và nhìn, khẽ cười một cái: "Muốn anh dắt em sao?"

Khưu Bạch gật đầu, thực ra cậu không có ý nghĩ gì cả, chỉ là cậu cảm thấy thế này thì Chu Viễn sẽ vui vẻ, nên cậu chọn cái này.

"Cún ngoan." Quả thực Chu Viễn rất vui vẻ, vỗ vỗ đầu cậu khen thưởng, sau đó anh đeo vòng cổ lên cho Khâu Bạch và dắt cậu đến gần cửa sổ.

Cửa sổ sát sàn rất lớn, không kéo màn cửa, từ đây có thể nhìn thấy những tòa nhà cao tầng rực rỡ ánh đèn phía xa xa, cũng có thể trông thấy hình bóng của cậu đang phản chiếu trên kính.

Chân tay chạm sàn, cả người trần trụi, trên cổ đang đeo "xích chó".

Khưu Bạch mím mím môi, xấu hổ cúi thấp đầu. Cúi đầu thấp đến mức cậu không nhìn thấy người đàn ông sau lưng đang giơ roi lên.

Một tiếng "chát" vang lên, Khưu Bạch đau kêu thành tiếng.

"Ngẩng đầu lên, nhìn cử chỉ lẳng lơ của em đi." Chu Viễn ra lệnh.

Khưu Bạch lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn mình trong cửa kính, cậu cho rằng gương mặt của mình sẽ hiện lên vẻ mặt thống khổ do bị ăn đòn. Nhưng rồi cậu lại kinh ngạc phát hiện ra không phải như vậy, hình ảnh vặn vẹo trên cửa sổ thủy tinh cũng không che được vẻ mặt thèm khát dâm đãng của cậu.

Cậu chổng mông lên, chim nhỏ giữa háng đang cương cứng dán trên bụng, nước dâm từ lỗ tiểu chảy ra, cọ trên phần da trên bụng, lưu tại đó vệt nước sáng sáng.

Chu Viễn vuốt chuôi roi, khẽ di chuyển cổ tay, đầu roi mềm mại lướt qua khe hở giữa hai bờ mông đầy đặn, chạm vào lỗ nhỏ bí ẩn bên trong.

Lạnh buốt, ngứa, trống rỗng, Khâu Bạch khó chịu vặn vẹo, muốn roi chạm vào nhiều hơn.

Một giây sau không kịp chuẩn bị lại bị đánh một cái, bên trên tấm lưng trắng nõn lưu lại hai vết roi đỏ tươi, một trái một phải, đối xứng xinh đẹp.

Cảnh tượng này kích thích Chu Viễn khiến đuôi mắt anh đỏ lên, hô hấp thêm trầm, đáy quần phồng cao, đũng quần dựng lên một cái bọc lớn.

Nghe tiếng thở dốc gợi tình của Chu Viễn, bong bóng nhỏ ngứa ngáy trong lòng Khưu Bạch nổi lên càng nhiều. Cảm giác nóng bỏng do bị quất đau dần dần rút đi, khoái cảm mãnh liệt như thủy triều ập đến dồn dập.

Cửa huyệt không ngừng mấp máy, kêu gào muốn được lấp đầy.

Cổ họng của Khưu Bạch rên rỉ, khẽ lắc lắc mông, được ánh đèn chiếu lên.

Chu Viễn nhấc chân đụng vào dưới hông Khưu Bạch, quả nhiên cọ ra một tầng nước dâm.

"Hừ ưm..." Khưu Bạch cắn môi dưới, khẽ gọi: "Chủ nhân."

"Ừm." Chu Viễn đá nhẹ vào dương vật đã cương cứng của Khưu Bạch, nói: "Em muốn cái gì thì tự mình nói."

"A...Muốn..." Khưu Bạch di chuyển bụng dưới, dùng chim nhỏ ma sát mu bàn chân của chủ nhân: "Muốn chủ nhân dùng gậy thịt lớn làm em...Lấp đầy em..."

Người đàn ông cười nhạo một tiếng, mắng: "Nhóc dâm đãng..." Anh nắm chặt dây trói quay đầu Khưu Bạch lại, ấn đầu cậu vào chỗ đang căng phồng giữa háng mình.

"Hầu hạ tốt nơi này, tôi sẽ làm em."

Khưu Bạch dùng răng kéo khóa quần xuống, cắn ống quần kéo xuống, vật hung hãn dữ tợn kia lập tức nhảy ra, nó giương nanh múa vuốt khoe khoang vốn liếng.

Khưu Bạch liếm mút gậy thịt như đang ăn kẹo que khiến nó được phủ một tầng nước ẩm ướt sáng bóng, sau đó cậu ngửa đầu nhìn Chu Viễn.

Từ sớm Chu Viễn đã cứng đến phát đau, anh kéo Khưu Bạch dậy tựa trên cửa sổ, thẳng lưng đỉnh vào cửa huyệt ẩm ướt mềm mại: "A ưm..." Khưu Bạch rên rỉ thành tiếng.

Lỗ nhỏ đói khát cuối cùng cũng được lấp đầy, mỗi một tầng ruột thịt đều tranh nhau chen lấn, quấn lên dương vật của Chu Viễn, Khưu Bạch sướng đến nỗi hai đùi run rẩy.

Người đàn ông sau lưng cậu đang rong ruổi quất roi, Khưu Bạch thất thần nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Núm vú dán lên cửa kính lạnh buốt, rất nhanh đứng thẳng. Những tòa nhà cao tầng san sát đèn đuốc sáng trưng ngoài cửa sổ, khiến cậu có một ảo giác như bị bại lộ ở bên ngoài, lúc nào cũng có thể bị người ta phát hiện. Khưu Bạch xấu hổ, giãy dụa muốn đi vào giường.

"Đừng nhúc nhích." Chu Viễn bóp eo cố định cậu lại, gậy thịt to dài nóng như lửa hung hăng xuyên qua lỗ nhỏ của Khâu Bạch, khiến cậu bị đỉnh về phía trước.

Cửa huyệt bị làm đến sưng đỏ không chịu nổi, theo sự trừu sáp của dương vật, dịch ruột non cùng với nước dâm bị dập thành một vòng bọt dày đặc ở bên ngoài, trông vừa dâm đãng vừa đáng thương.

Khưu Bạch sướng đến mức không nói nên lời, chỉ có thể nghẹn ngào rên rỉ.

Chu Viễn nâng cổ tay xem giờ, cúi đầu cắn lỗ tai Khưu Bạch: "Bây giờ là 11:30, anh chơi em từ năm cũ sang năm mới luôn nhé, được không?"

"A...Vâng..."

Hơi thở của người đàn ông như thoang thoảng hương chanh, Khưu Bạch cảm thấy đầu óc choáng váng như đắm chìm trong biển cam, chập trùng lên xuống không chạm được chân xuống đất.

Chu Viễn đưa tay đến trước ngực Khưu Bạch, nhào nặn núm vú xinh xắn đứng thẳng, gậy thịt sưng to không một giây ngừng nghỉ chen vào hành lang chật hẹp nóng bỏng ẩm ướt.

Cả người của Khưu Bạch tựa vào cửa kính, dương vật bị kẹp ở giữa bụng của cậu và cửa sổ, đáng thương chảy nước.

Bên ngoài tiếng pháo nổ đùng đùng dần lớn hơn, pháo hoa với đủ mọi màu sắc đang liên tiếp nổ tung trong bầu trời đêm, toàn bộ thành phố trong thoáng chốc chìm vào một mảnh muôn hồng nghìn tía.

Pháo hoa lộng lẫy phản chiếu trong đôi mắt của Khưu Bạch, cậu nuốt xuống tiếng rên rỉ trong họng, khó khăn nói: "Anh Viễn, mới, năm mới, em yêu anh."

Chu Viễn ngẩng đầu quan sát ánh sáng lung linh đang tỏa đầy trời, cúi đầu hôn xuống tấm lưng với vết roi chói mắt của Khưu Bạch, nở nụ cười.

"Ừm, chúc mừng năm mới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co