Dm Edit Nam The Phao Hoi Cua Lao Dan Ong Nha Giau Doanh Chi
#tien161099Kiều Thư cứng người.Làm nũng với Cố Trầm Ngôn?Còn yêu cầu là phải dùng giọng nũng nịu gọi anh? Sau đó còn tự xưng là người ta?Kiều Thư rùng mình.Không, cái này không được.“Em trai?” Chu Ngạn Thanh nghẹn cười: “Sư huynh đang chờ đó.”Mấy người khác cũng ồn ào theo.Kiều Thư siết chặt điện thoại, thật sự phải gọi cho Cố Trầm Ngôn hả?Kiều Thư: QAQKhông cần chơi lớn như vậy chứ!Nam chính nữ chính đều làm đại mạo hiểm hết rồi, nam 2 Vệ Dung còn dám mặc đồ nữ, hiện tại cậu chỉ gọi một cuộc điện thoại mà thôi.Bình tĩnh.Kiều Thư hít sâu.Chỉ là gọi một cuộc điện thoại thôi mà.Cậu có thể làm được!Nhưng mà... Chắc là Cố Trầm Ngôn không có để ý đâu há? Cho dù có để ý... thì cùng lắm là đi xin lỗi thôi!Kiều Thư nhanh chóng làm công tác tư tưởng, sau đó mở danh bạ điện thoại ra.Lúc ấn ngón tay để tìm kiếm không nhịn được run rẩy.Kiều Thư:……Bình tĩnh!Lúc tìm thấy được số liên lạc, Kiều Thư cố gắng ổn định tâm trạng của mình lại, xoay màn hình điện thoại về phía mọi người: “Chỉ, chỉ có một người họ Cố thôi.”Chu Ngạn Thanh vừa nhìn thấy, xém chút nhịn không được đã đứng lên vỗ tay.Hắn chính là chỉ muốn đánh cuộc thôi, dù sao mấy đôi tình nhân hiện tại đều thích đặt mấy biệt danh ấu trĩ cho nhau, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ vậy mà trúng!Cố tiên sinh.A, ghi chú nghiêm túc như thế hả, Chu Ngạn Thanh sờ cằm, rất chờ mong phản ứng của Diêm Vương sống khi bị Kiều Thư làm nũng.Từ Thời cười nói: “Xem ra Ngạn Thanh không cần đổi cái khác há.” Hắn đi đến gần Kiều Thư, sau đó vươn tay che micro lại, nhỏ giọng nói với Kiều Thư: “Số điện thoại này có gọi được không? Không sao chứ?”Trong giới giải trí quan hệ rất phức tạp, gọi điện thoại cũng giống như thế.Kiều Thư lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Không sao.”Từ Thời thở dài nhẽ nhõm, sau đó lui về sau một bước, hắn nói đùa: “Nói không chừng Kiều Kiều vừa gọi điện thoại xong, biết đâu sẽ thu hoạch được một đống sủi cảo tình yêu.”Kiều Thư: “……”Việc đó chắc là không có đâu.Kiều Thư tưởng tượng đến cảnh Cố Trầm Ngôn mặc tây trang, cùng với gương mặt nghiêm túc, đeo tạp dề oqr phòng bếp gói sủi cảo cho cậu.Cũng có hơi muốn……Không được!Đây là chuyện không có thật!Kiều Thư đem mấy suy nghĩ vớ vẫn trong đầu vứt ra, sau đó liền gọi điện thoại.“Ting~”Chỉ là âm thanh rất bình thường, nhưng Kiều Thư lại khẩn trương đến mức cả người đầy mồ hôi.Âm thanh nhạc chờ “Ting~” kia giống như đang đánh vào đầu quả tim cậu.Từng giây trôi qua……Thời gian như là được kéo dài vô hạn.“Kiều Thư?”Giọng của Cố Trầm Ngôn từ bên trong điện thoại truyền ra.Kiều Thư được giọng nói dễ nghe này kéo về hiện thực, cậu khẩn trương nuốt nước miếng: “Cố, Cố tiên sinh.”Cố Trầm Ngôn: “Hả?”Chu Ngạn Thanh điên cuồng chỉ vào màn hình lớn, cố hết sức ám chỉ Kiều Thư.Kiều Thư: “……”Không trốn được rồi……Kiều Thư hít sâu một hơi, “Cố, anh Cố ——”Chữ anh vừa nói ra khỏi miệng, Kiều Thư không thể nhịn được, gương mặt vốn đang trắng nõn, trong nháy mắt đỏ bừng.Ngay cả lỗ tai trắng nõn cũng không nhịn được đỏ ửng lên, như muốn xuất huyết.Cả người cũng thấy nóng lên.Đôi mắt cũng lấp lánh ánh nước, Kiều Thư cảm thấy mặt của mình giống như bánh bao chiên rồi.Chu Ngạn Thanh vẫn thúc giục.Kiều Thư chỉ có thể liếc mắt nhìn thẹn thùng, nhắm mắt lại, cố hết sức nói: “Người ta muốn ăn sủi cảo do chính tay anh gói nha ~”Yên lặng.Điện thoại bên kia cũng không có tiếng động.Kiều Thư trong lòng nhảy dựng.Bị ngã rồi?Tức giận rồi?Kiều Thư cảm thấy rất hồi hộp.Cuối cùng cũng lên tiếng.Cố Trầm Ngôn: “Muốn ăn nhân gì?”Kiều Thư: “……”Cậu ngơ ngác, nói: “Nhân thịt heo tôm bốc vỏ.”Cố Trầm Ngôn: “Được rồi, về thì điện thoại cho anh.”Kiều Thư: “Dạ.”Chu Ngạn Thanh ngồi ở đó cười như điên.wattpadtien161099Kết thúc cuộc gọi, Kiều Thư không thể nào tập trung tinh thần được.Kết thúc ghi hình, Kiều Thư liền muốn chạy vào nhà vệ sinh, nhưng còn chưa kịp chạy, Chu Ngạn Thanh đã lên tiếng.Chu Ngạn Thanh: “Lâu lắm chúng ta mới được gặp lại nhau, hôm nay ghi hình cũng rất vất vả, chúng ta cùng nhau đi ăn lẩu đi?”Từ Thời cười nói: “Tôi mời.”Chu Ngạn Thanh mỉm cười từ chối: “Hôm nay tôi có chuyện vui, tôi mời, nên mọi người không cần giành với tôi.”Những người khác đều tò mò: “Chuyện vui gì?”Chu Ngạn Thanh úp mở nói: “Không nói được, không nói được.”Cho nên ngoại trừ nữ chính vội chạy show, thì mấy người còn lại đều đi đến tiệm lẩu gần đó.Đã gần 8 giờ tối.Lúc gọi món, Kiều Thư kiếm cớ chạy vào nhà vệ sinh.Kiều Thư trốn vào một phòng, gấp gáp lấy điện thoại ra, cố gắng điều chỉnh tâm lý của mình, không hề sợ chết gọi điện thoại cho Cố Trầm Ngôn.Vài giây sau đã có người nhận điện thoại.Cố Trầm Ngôn: “Kiều Thư?”Kiều Thư: “Xin lỗi!”Bên kia hơi dừng lại, hỏi: “Sao thế?”Kiều Thư vừa xấu hổ vừa thấy thẹn: “Lúc nãy gọi điện thoại làm phiền anh rồi.” Cậu hơi rầu rĩ nói: “Em ở trong chương trình tống nghệ chơi đại mạo hiểm……”Kiều Thư giải thích rõ nguyên nhân, liền nói: “Rất xin lỗi.”Công ty Cố gia.Cố Trầm Ngôn đứng lên, đi đến bên cạnh cửa sổ sát đất, công ty của Cố gia rất cao, văn phòng của hắn lại ở tầng cao nhất, chỉ cần liếc mắt, là có thể nhìn thấy được toàn bộ thành phố.Ánh đèn đủ màu trên các tòa nhà cao tầng, có một số còn xuyên qua cả kính của cửa sổ sát đất, phản chiếu lên người Cố Trầm Ngôn.Hắn nghe điện thoại của Kiều Thư, gương mặt lạnh lùng có hơi ôn hòa.Cố Trầm Ngôn: “Không sao.”Kiều Thư siết chặt điện thoại, mặt đỏ ửng, hơi không tự nhiên hỏi: “Khi nãy anh có cảm thấy em không được bình thường không?”Câu nói đó thật sự có uy lực rất lớn, đến bây giờ Kiều Thư nghĩ lại vẫn còn thấy hơi thẹn thùng.Cố Trầm Ngôn: “Không có.”Chỉ là cảm thấy hơi kinh ngạc thôi, khi cậu gọi anh Cố thật sự rất dễ nghe.Trước cửa sổ sát đất, Cố Trầm Ngôn mỉm cười, hắn hỏi: “Còn muốn ăn sủi cảo không?”Kiều Thư: “Hả?”“Nhân thịt heo tôm bốc vỏ sủi cảo?”Cố Trầm Ngôn: “Ừ.”Kiều Thư thành thật nói: “Cũng hơi muốn.”Cố Trầm Ngôn: “Gói cho em.”Lúc ra khỏi phòng vệ sinh, mặt của Kiều Thư vẫn chưa hết đỏ, trên mặt vẫn còn giữ lại nụ cười mỉm, đôi mắt sáng ngời.wattpadtien161099Dư Quỳnh đúng lúc đi tìm Kiều Thư, nhìn thấy bộ dáng này của Kiều Thư, liền kéo cậu đi đến một căn phòng gần đó: “Cậu khoan hẵng vào.”Kiều Thư: “Hả?”Dư Quỳnh: “Cậu xác định cậu muốn vào phòng với bộ dáng này?”Kiều Thư: “Thì sao?”Dư Quỳnh: “Tự cậu nhìn đi.”Kiều Thư cầm lấy cái điện thoại của Dư Quỳnh nhắm thẳng cái mặt của mình.Kiều Thư: “……”Bộ dáng đầy mùa xuân này là sao đây?Kiều Thư lại quay về phòng vệ sinh để rửa mặt thêm một lần nữa, cậu nhìn mình trong gương, nghĩ: Cố Trầm Ngôn có sức ảnh hưởng quá khủng khiếp.Một đám người ăn gần hai cái lẩu, ngồi nói đủ loại chuyện trên trời dưới đất.Lúc kết thúc đã hơn 10 giờ khuya.Kiều Thư đứng ngoài cửa hóng gió, nhìn thấy Chu Ngạn Thanh đang muốn leo lên xe trốn, liền chạy qua.Kiều Thư: “Thầy Chu.”Chu Ngạn Thanh quay đầu lại: “Em trai có chuyện gì?”Kiều Thư khom lưng: “Hôm nay cảm ơn thầy đã quan tâm đến.”Không chỉ chiếu cố cậu trong trò chơi, lúc ăn lẩu vẫn luôn lôi kéo cậu nói chuyện, không làm cậu cảm thấy cô đơn.wattpadtien161099Chu Ngạn Thanh xua tay: “Không cần không cần, tôi sau này còn cần cậu quan tâm đến đó.”Kiều Thư sửng sốt: “???”Chu Ngạn Thanh không nói nhiều: “Khuya rồi, cậu cũng về nghỉ ngơi đi, gặp lại sau.”Kiều Thư chỉ có thể ngây ngốc vẫy tay: “Thầy Chu hẹn gặp lại.”Trên người đều mùi lẩu, ăn lẩu chính là thần kỳ như thế, mặc kệ trên người là thơm hay thối, ăn xong thì đều là mùi của lẩu.Kiều Thư trở về khách sạn tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Ghi hình cả một ngày, lại ăn lầu đến 2 giờ, Kiều Thư tắm xong cảm thấy có hơi mệt.Cậu ngáp một cái, leo lên giường nằm.Duỗi tay tắt đèn bàn, Kiều Thư kéo chăn chùm lại kín mít, sau đó từ từ nhắm hai mắt lại.Hơi thở đều đều.Thiếu niên trên giường đã ngủ say.Đột nhiên, Kiều Thư mở mắt ra, vươn tay sờ sờ bên cạnh, cầm lấy điện thoại.Trong đêm tối màn hình điện thoại sáng lên, Kiều Thư không thích ứng kịp hơi nheo mắt lại, lát sau cậu mới thích ứng được ánh sáng của màn hình điện thoại.Ngón tay ấn ấn trên màn hình.Kiều Thư mở WeChat.Quả nhiên có tin nhắn mới, cậu liền nhấn vào xem.Cố Trầm Ngôn: Mệt thì nhớ ngủ sớm một chút.Cố Trầm Ngôn: Ngủ ngon.Kiều Thư thỏa mãn mỉm cười.Kiều Thư: Ngủ ngon, Cố tiên sinh.Tối nay trong mơ cậu vẫn không hề cô đơn, bởi vì đã có người chúc cậu ngủ ngon.wattpadtien161099Ngày hôm sau, sáng sớm Dư Quỳnh đã ngồi chuyến bay sớm nhất để quay về thành phố H, Kiều Thư tạm thời không có việc bận, nên ở lại thành phố L dạo một vòng, buổi chiều mới ra sân bay để quay về.Lộ Nguyệt đương nhiên là đi theo cậu.Kiều Thư lần đầu tiên đến thành phố L, không biết đường, chỉ có thể cầm điện thoại tra Baidu, cuối cùng cậu với Lộ Nguyệt đi vào một trung tâm thương mại.Ra ngoài đi công tác, cũng nên mua quà về nhà.Bên trong trung tâm thương mại có rất nhiều cửa hàng, Kiều Thư với Lộ Nguyệt tự đẩy xe mua một đống đò, mua cho mình rồi mua để tặng.Lúc đi ngang qua một cái kệ toàn là kẹo, Kiều Thư dừng chân.Lộ Nguyệt: “Kiều Kiều muốn ăn kẹo?”Kiều Thư: “Không phải.”Cậu ngừng lại, mỉm cười ôn nhu: “Đột nhiên nhớ đến còn chưa phát kẹo mừng cho mọi người.”Kết hôn là một chuyện tốt, tuy rằng chưa có đãi tiệc, nhưng cũng muốn chúc mừng.Phát kẹo mừng là thích hợp nhất.Kiều Thư chọn kẹo cầu vòng, giấy gói kẹo thì trong suốt như pha lê, vừa mờ ảo vừa xinh đẹp.Giống như khi cậu còn nhỏ hay mua kẹo ngôi sao bên đường.Kiều Thư mua mười mấy gói.Cậu nói: “Chờ em về sẽ tặng chị một gói.”Lộ Nguyệt cười nói: “Vậy chị chờ kẹo mừng của em, lây chút không khí vui mừng.”Mua đồ xong, Kiều Thư nghĩ nghĩ lại đi vào khu bán đồ nam cao cấp.Cố Trầm Ngôn hiện tại là chồng cậu, thân phận không giống nhau, nên quà cũng không giống nhau.Kiều Thư muốn mua khuy măng sét.Kiều Thư nhìn một lúc lâu, cuối cùng chọn một cặp khuy măng sét có màu lam, thần bí giống như là biển sâu, nhưng lại rất tinh xảo xinh đẹp.Giá gần 3 vạn Kiều Thư cảm thấy lòng hơi đau, nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng mua.Khuy măng sét này rất hợp với Cố Trầm Ngôn.Hơn nữa sau khi kết hôn, cậu cũng là một nữa nhà giàu nha.Nghĩ đến cổ phần ở trong tay, Kiều Thư liền lộ ra nụ cười rất tươi.Máy bay xuyên qua mây trên trời, cuối cùng cũng đáp xuống thành phố H.Kiều Thư nhận hành lý, cùng Lộ Nguyệt đi ra khỏi sân bay.Đi được nửa đường, điện thoại Kiều Thư liền vang lên.Là Cố Trầm Ngôn.Cố Trầm Ngôn: “Kiều Thư, anh đang ở ngoài cửa sân bay.”Kiều Thư sửng sốt: “Anh ở sân bay?”Cố Trầm Ngôn: “Ừ.”Kiều Thư: “Đón em hả?”Cố Trầm Ngôn: “Ừ.”Trong nháy mắt, trong lòng liền ngập tràng niềm vui, Kiều Thư lộ ra nụ cười tươi rói: “Anh đợi một lát, em gần ra rồi.”Cậu quay đầu nói với Lộ Nguyệt: “Chị Nguyệt, Cố Trầm Ngôn đến đón em rồi, chị không cần đưa em về đâu.”Kiều Thư cười rất vui vẻ.Lộ Nguyệt gật đầu: “Được.”Kiều Thư không chờ lập tức kéo vali chạy đi.Lộ Nguyệt: “……”Cô mỉm cười bất đắc dĩ.Cố Trầm Ngôn rất cao, khí chất lại tốt, đứng trong dòng người như là hạc giữa bầy gà.Kiều Thư từ xa đã nhìn thấy hắn.Kiều Thư vui vẻ vẫy tay với Cố Trầm Ngôn, chân cũng đi nhanh hơn.Cố Trầm Ngôn nhìn thấy, chân dài liền đi về phía Kiều Thư.“Cố, Cố Trầm Ngôn.”Kiều Thư thở gấp, mắt như phát sáng, cậu chạy đến trước mặt Cố Trầm Ngôn thì dừng lại, ngẩng đầu cười hỏi: “Sao anh lại đến đón em?”Hèn chi hỏi cậu giờ bay.Kiều Thư rất hạnh phúc.“Chậm một chút.”Cố Trầm Ngôn nói xong, nhìn thấy đôi mắt tỏa sáng của Kiều Thư, đi lên một bước, vươn tay ôm Kiều Thư vào trong lòng.“Cho em một cái ôm.”Tác giả có lời muốn nói:
-----*------
Edit: Truyện được dịch bởi Tiểu Miêu Miêu.
-----*------
Edit: Truyện được dịch bởi Tiểu Miêu Miêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co