Truyen3h.Co

Dm Edit Nam The Phao Hoi Cua Lao Dan Ong Nha Giau Doanh Chi

#tien161099

Nụ hôn kéo dài rất lâu.

Không khí xung quanh cũng trở nên nóng bỏng hơn.

Trong đầu Kiều Thư mơ màng, trong lòng cũng cảm thấy vui sướng.

Thời gian trôi.

Cố Trầm Ngôn kiềm nén mà buông tha môi Kiều Thư, cúi đầu, dựa sát vào trán của cậu.

Cố Trầm Ngôn: “Kiều Thư.”

“Thời gian không kịp.”

Giọng nói trầm khàn truyền vào trong tai Kiều Thư, gò má Kiều Thư đỏ ửng, tay đặt sau eo người đàn ông cũng siết chặt lại, lúc buông tay ra trên áo sơ mi cũng để lại vết nhăn.

“Dạ.”

Giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu.

“Xin lỗi.”

Cố Trầm Ngôn giơ tay, xoa xoa trên môi của Kiều Thư, để lau đi giấu vết mà mình đã để lại.

Lại ôm thêm một lát nữa.

Kiều Thư hỏi: “Mấy giờ rồi?”

Cố Trầm Ngôn nâng cổ tay xem giờ: “12 giờ 20 phút.” Hắn buông Kiều Thư ra: “Thu dọn đồ đi, anh đưa em đến đoàn phim.”

Kiều Thư không chịu buông tay, nói: “Ôm thêm 5 phút nữa.”

Cố Trầm Ngôn: “Được.”

Năm phút sau.

Kiều Thư không tình nguyện mà buông Cố Trầm Ngôn ra, vào phòng vệ sinh để rửa mặt.wattpadtien161099

Thiếu niên trong gương có má hơi ửng hồng, mắt cũng lấp lánh ánh nước, đuôi mắt cũng giống như là được trang điểm qua, nhưng thứ cậu chú ý nhất đó là đôi môi đỏ mọng của mình.

Kiều Thư: “……”

Người khác nhìn vào là biết xảy ra chuyện gì liền!

Dùng nước lạnh lau mặt cậu muốn lau đi dấu vết trên gương mặt của mình, đồng thời cũng muốn dập tắt đi ngọn lửa ở trong lòng mình.

Kiều Thư lau khô mặt, nhìn lại mình trong gương, xác định đã bình thường trở lại rồi mới đi ra ngoài.

Dưới chân là gạch men trắng sáng, bên trên có vài giọt nước do vừa rồi cậu rửa mặt.

Kiều Thư nhấc chân đạp lên, lòng bàn chân đột nhiên bị trợt, cả người đứng không vững liền ngã về phía sau.

“A.”

Kiều Thư rên lên một tiếng cả gương mặt đều nhăn lại, cả người đều dựa trên bồn rửa tay.

Trong lúc khẩn cấp, Kiều Thư kịp thời vươn tay để ngăn lại, nhưng eo lại bị va chạm nếu là trước đây thì không có gì đáng lo, nhưng trong khoảng thời gian này Kiều Thư thường xuyên dùng dây cáp để quay phim, trên eo cũng đã bị bầm một mảng lớn.

Miệng vết thương bị va chạm hai lần liên tiếp, Kiều Thư liền đau không chịu nổi.

“Sao thế?”

Cố Trầm Ngôn nghe tiếng động đi vào liền nhìn thấy gương mặt cậu nhăn lạim

Kiều Thư lại nhanh chóng thu lại biểu cảm của mình, nhẹ nhàng lắc đầu: “Không sao.”

Cậu yên lặng xoa xoa eo đứng thẳng người.

Cố Trầm Ngôn chú ý đến động tác của cậu liền cau mày lại, hắn nhấc chân đi qua, giữ chặt cậu trong lòng, sau đó vén áo của cậu lên.

Làn da Kiều Thư rất trắng giống như là ngọc vậy, cũng bởi vì như thế nên vết bầm trên eo cũng hiện lên rõ ràng.

Môi Cố Trầm Ngôn trong nháy mắt mím thành một đường thẳng, giọng nói cũng lạnh xuống: “Sao lại thế này?”

Vết bầm lớn như thế này không thể là do đụng vào bồn rửa tay tạo thành được.

“Không sao đâu.”

Kiều Thư không thèm để ý, nói: “Dùng dây cáp nhiều nên như vậy thôi.” Cậu kéo áo của mình xuống, cười nói: “Chúng ta đi thôi.”

Cố Trầm Ngôn không động.

Lát sau, hắn rũ mắt nói: “Thoa thuốc chưa?”

Kiều Thư: “Thoa rồi.”

Cố Trầm Ngôn: “Đau không?”

Kiều Thư: “Không đau.”

Cố Trầm Ngôn nhìn cậu.

Con ngươi hắn đen láy nhìn có hơi lạnh nhạt, nhưng Kiều Thư lại nhìn ra được là hắn đang không vui.

Cố Trầm Ngôn không vui.

Bởi vì cậu bị thương.

Ý thức được điều này Kiều Thư ngọt nào ôm lấy hắn, nhỏ giọng dỗ dành: “Thật sự không đau mà, nhìn vậy thôi chứ chạm vào không có đau đâu, mỗi ngày em đều thoa thuốc, vài ngày nữa là hết thôi.”

Cố Trầm Ngôn hé môi, mí mắt rũ xuống che khuất con ngươi: “Ừ.”

Hiện tại hắn không làm được gì cảm

Đây là công việc của Kiều Thư.

“Anh đừng lo.” Kiều Thư cười nói: “Chúng ta đi thôi, sắp không kịp giờ rồi.”

Cậu ở sau lưng Cố Trầm Ngôn đẩy hắn ra ngoài.

Kiều Thư: “A, đợi đã.”

Cố Trầm Ngôn: “Hả?”

Gương mặt Kiều Thư hơi đỏ lên: “Áo của anh.” Cậu chỉ vào vết nhăn trên áo của hắn.

“Làm sao bây giờ?”

“Em ủi lại cho anh.”

Cố Trầm Ngôn nhìn thoáng qua, nói: “Không cần đâu.”

Kiều Thư: “Nhưng mà……”

Cố Trầm Ngôn: “Anh có đem đồ theo.”

Hai người xuống dưới lầu.

Xe ngừng lại bên cạnh khách sạn.

Kiều Thư dừng chân, cười đến cong mắt: “Cố Trầm Ngôn, em tiễn anh.”

Cố Trầm Ngôn quay đầu lại: “Anh đưa em đến đoàn phim.”

Kiều Thư lắc đầu: “Địa điểm quay phim rất gần em tự đi qua là được.” Cậu chớp chớp mắt: “Em muốn nhìn anh.”

Cậu không có thời gian để đưa Cố Trầm Ngôn ra sân bay, chỉ có thể đứng ở đây nhìn hắn.

Nỗi buồn xa nhau tràn ngập trong lòng.

Kiều Thư nhịn xuống cảm xúc trong lòng của mình lại, vẫy vẫy tay: “Cố Trầm Ngôn, lần sau gặp.”

Cố Trầm Ngôn nhìn cậu.

Sau đó hắn nhẹ nhàng gật đầu: “Được.”

Cố Trầm Ngôn bước lên xe, Kiều Thư nhìn thấy cửa xe sắp đóng lại, sau đó lại mở ra.wattpadtien161099

Kiều Thư: “???”

Cố Trầm Ngôn bước xuống, đem hộp đồ ăn đưa cho cậu: “Xém quên.”

Kiều Thư kinh ngạc cầm lấy.

Cố Trầm Ngôn: “Kiều Thư.”

Kiều Thư: “Dạ.”

Cố Trầm Ngôn dang tay ôm Kiều Thư vào trong lòng: “Cho em một cái ôm.”

(Heo heo ôm một cái.)

Kiều Thư lộ ra nụ cười tươi rói.

Xe hơi màu đen càng chạy càng xa, Kiều Thư ôm hộp dâu tây nhìn xe của Cố Trầm Ngôn ra khỏi ngã rẽ sau đó biến mất.

Kiều Thư nhẹ nhàng thở ra, cúi đầu nhìn hộp đồ ăn trong lòng, sau đó liền mỉm cười.

Cậu liền ôm theo hộp đồ ăn quay vào khách sạn.

Nếu như là trước đây, Kiều Thư nhất định sẽ ôm theo hộp dâu tây đến đoàn phim chia sẻ với nhóm người Lộ Nguyệt, nhưng hiện tại....

Cậu muốn ăn một mình.

Trên xe.

Cố Trầm Ngôn ngồi trên xe trực tiếp gọi điện thoại cho Phương Chu Du.

Phương Chu Du: “Alo?”

Cố Trầm Ngôn: “Là tôi.”

Hắn nói thẳng: “Tôi nhớ hình như chú hai của cậu có một loại thuốc mỡ trị thương rất tốt.”

Chú hai của Phương Chu Du là một thầy thuốc rất có tiếng ở thành phố H.

Phương Chu Du: “Đúng thế, cậu cần?”

Cố Trầm Ngôn: “Ừ.” Dừng một lát, hỏi: “Trên người Kiều Thư bị bầm do dây cáp, dùng thuốc đó có hiệu quả khônh?”

Phương Chu Du: “Nghe nói dùng rất tốt, có rất nhiều diễn viên tìm đến mua thuốc của chú hai tôi đó.”

Thuốc mỡ đó là do chú hai của y tự làm ra.

Cố Trầm Ngôn: “Lát nữa tôi đưa địa chỉ cho cậu, cậu gửi qua cho tôi đi.”

Phương Chu Du: “Ok.”

Phương Chu Du: “Lát nữa tôi thêm WeChat của chị dâu, để hỏi cụ thể vết thương trên người.”

Cố Trầm Ngôn: “Ừ, phiền cậu rồi.”

Phương Chu Du: “Đúng là kết hôn rồi liền khác đi, biết chăm sóc hơn rồi……”

Cố Trầm Ngôn trực tiếp cúp điện thoại.

Phương Chu Du nghe âm thanh tút tút trong điện thoại liền trừng mắt: “Mới khen cậu đó!”

Cúp điện thoại xong, Cố Trầm Ngôn ngẩng đầu nói với Trần Văn Uyên: “Trợ lý Trần.”

Trần Văn Uyên: “Boss.”

Cố Trầm Ngôn: “Cậu chuẩn bị việc đầu tư vào đoàn phim 《Nhất Kiếm Giang Hồ》.” Hắn dừng một chút: “Tiền không là vấn đề, chỉ có một yêu cầu duy nhất là cải thiện thức ăn của đoàn phim.”

《 Nhất Kiếm Giang Hồ 》 là bộ phim mà Kiều Thư đang đóng vai nam 2.

Trần Văn Uyên: “Vâng, Boss.”

Cố Trầm Ngôn: “Ngoài ra, tìm cho tôi thêm một trợ lý nam nữa.”

Trần Văn Uyên: “Ok, Boss.”

Cố Trầm Ngôn: “Phải nhanh.”

Trần Văn Uyên: “Ok, Boss.”

Dặn dò xong những việc cần làm, Cố Trầm Ngôn liền nhắm mắt để nghỉ ngơi.

Lần đi công tác này của hắn hoàn toàn ngược hướng với thành phố D, hắn nói thuận đường chỉ là muốn đi đến đây mà thôi.

Việc này không đúng với tác phong làm việc trước giờ của hắn, nhưng Cố Trầm Ngôn lại không ghét một chút nào.

Đột nhiên hắn lẩm bẩm nói: “Ghen?”

Vài giây sau.

“Có chút.”

Tác giả có lời muốn nói:
----*----
Edit: Truyện được dịch bởi Tiểu Miêu Miêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co