[ĐM/EDIT] Ngôi Sao Chạy Đến Bên Anh - Nhất Đóa Tiểu Thông Hoa
Chương 11: Mặt người dạ thú? Sói đội lốt người?
Edit: Hừa
Lâm Úc Tinh bất động nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động, kích động nói với Cố Chung Dật: "Đàn anh, em nhận được rồi!"Thật sự có trả lương, thật sự được nhận lương trước!Lâm Úc Tinh vô cùng vui vẻ, việc đầu tiên cậu làm sau khi nhận được tiền là chuyển một nghìn năm trăm tệ mà cậu phải đưa cho nhà mình mỗi tháng.Tảng đá đè nặng trên vai Lâm Úc Tinh rơi lộp bộp xuống đất, cậu không còn phải lo lắng về chuyện phải đi gom tiền khắp nơi nữa.Số tiền còn lại cậu cũng không tiêu xài phung phí, cậu không rõ Cố Chung Dật muốn thuê cậu bao lâu. Cậu dự định sẽ tiết kiệm số tiền này trước, và nếu như mọi việc suôn sẻ, biết đâu số tiền này còn có thể trả luôn khoản vay sinh viên của cậu.Cố Chung Dật thấy tâm trạng Lâm Úc Tinh tốt hơn, hắn cũng cong khóe miệng.Ba nghìn tệ một tháng đối với Cố Chung Dật chỉ là một số tiền nhỏ như cái móng tay. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười của Lâm Úc Tinh, hắn cảm thấy rằng số tiền này có giá trị to lớn vô cùng.Tất nhiên, Cố Chung Dật không hề có ý định để Lâm Úc Tinh nhận lương mà không làm việc.Hắn đã có tự tin: "Vậy bây giờ em có thể đi ăn cơm với anh không?""Đi!" Lâm Úc Tinh không chút do dự đáp, "Bây giờ em đã nhận tiền lương, cho nên em phải làm việc thật chăm chỉ. Sau này anh có điều gì cần dặn dò, cứ nói với em. Cho dù nửa đêm anh có muốn ăn khuya, em cũng sẽ trèo tường chạy đi mua cho anh!"Cố Chung Dật bị mấy lời của Lâm Úc Tinh chọc cười, để cậu yên tâm: "Cảm ơn em, nhưng mà anh không ăn khuya.""Em chỉ ví von thôi." Lâm Úc Tinh chủ động chỉ chỉ vào điện thoại, "Chúng ta vẫn chưa kết bạn phải không?"Bây giờ Cố Chung Dật là ông chủ của cậu, cậu nhanh chóng gửi lời mời kết bạn và ghim khung chat của hai người lên đầu trang.Lâm Úc Tinh nhập tài khoản của Cố Chung Dật vào thanh tìm kiếm vừa khéo léo nhắc nhở: "Trước đó anh có nói chúng ta chỉ giả vờ hẹn hò, vậy cũng nên hạn chế một vài cử chỉ thân mật đi nhỉ? Vì đây là công việc, nên em phải đặt ra quy tắc rõ ràng."Không phải cậu không tin tưởng Cố Chung Dật, chỉ là bị một khoản tiền lớn làm cho mờ mắt nên vẫn phải đề cao cảnh giác. Cậu phải xác nhận lại một lần nữa. "Ừm.""Đàn anh, còn một việc nữa, em vừa mới đi làm thêm ở tiệm bánh, cho nên bây giờ nghỉ việc luôn cũng không tốt..." Lâm Úc Tinh thương lượng, "Mỗi ngày em sẽ đi làm ở tiệm bánh khoảng hai tiếng được không ạ?" Cậu sợ thời gian làm việc bán thời gian sẽ trùng với thời gian làm việc với Cố Chung Dật.Cố Chung Dật nói rõ: "Đây là cuộc sống của em, theo thỏa thuận anh sẽ không can thiệp vào. Em có thể 'hẹn hò' với anh dựa theo thời gian biểu của em. Mặc dù là giả vờ hẹn hò nhưng chúng ta có thể bắt chước tình yêu thực tế một chút, tôn trọng không gian và thời gian của nhau."Đồng thời để trấn an Lâm Úc Tinh, Cố Chung Dật nói: "Anh sẽ lập một bản hợp đồng, viết tất cả các điều mục cần chú ý, điều này có lợi cho cả đôi bên."Lâm Úc Tinh tán thành: "Làm phiền anh rồi."Đã chấp nhận lời mời kết bạn, Cố Chung Dật nhìn mặt trời vẫn còn treo cao bên ngoài. Hắn sợ bây giờ ở nhà ăn trong trường quá đông người sẽ khiến Lâm Úc Tinh chưa khỏe lại hoàn toàn cảm thấy không thoải mái, vì vậy hắn đề nghị: "Hôm nay đừng đến nhà ăn, chúng ta ra ngoài ăn nhé?"Lâm Úc Tinh do dự: "Buổi chiều em có tiết học, không thể đi quá xa."Cố Chung Dật biết Lâm Úc Tinh liều mạng muốn giành học bổng của đại học C, nhưng ở ngôi trường toàn những sinh viên thuộc hàng top như thế này, lấy được học bổng là một chuyện rất khó.Cố Chung Dật hy vọng Lâm Úc Tinh sẽ đặt sức khỏe của bản thân lên hàng đầu.Đương nhiên, hắn không phủ nhận tầm quan trọng của học bổng đối với Lâm Úc Tinh, và cũng sẽ không nói những lời cao ngạo như "Bây giờ em có lương tháng ba nghìn tệ rồi nên đừng giành học bổng làm gì nữa".Hắn chỉ nói với Lâm Úc Tinh: "Xin nghỉ ốm một hôm sẽ không ảnh hưởng gì đâu, em phải có sức khỏe tốt thì mới có thể học tập làm việc tốt được. Anh nhờ bác sĩ viết giấy nghỉ ốm cho em, bây giờ xin phép cũng không quá muộn."Dưới sự thuyết phục của Cố Chung Dật, người luôn bướng bỉnh như Lâm Úc Tinh, lần đầu tiên phá lệ chấp nhận lời đề nghị này. Ngay lập tức Lâm Úc Tinh gửi email xin nghỉ cho giảng viên, đính kèm với giấy khám bệnh của cậu do phòng y tế của trường cấp cho.Giống như Cố Chung Dật đã nói, bây giờ vẫn chưa quá muộn. Nửa giờ sau, giảng viên trả lời email và phê duyệt đơn xin nghỉ phép của Lâm Úc Tinh.Còn Lâm Úc Tinh- người được cho phép nghỉ học, lúc này đang ngồi trong phòng riêng tư của một nhà hàng trang trí theo phong cách cổ điển và trang nhã.Trong gian phòng riêng có một nửa là trong suốt, được ghép từ bức màn màu đỏ son và kính lại với nhau, bên trên khắc một bức tranh hoa mẫu đơn.Lâm Úc Tinh chưa bao giờ ăn ở một nhà hàng cao cấp như vậy, cậu ngồi thẳng lưng, nhận thực đơn mà người phục vụ đưa đến. Cậu mở thực đơn một cách cẩn thận, lại không thấy giá tiền ghi ở đâu hết.Lâm Úc Tinh nghi hoặc nhìn Cố Chung Dật, không dám gọi món tùy tiện. Cậu với Cố Chung Dật chỉ đang giả vờ hẹn hò, nên nói đúng ra thì bill vẫn phải cưa đôi.Lâm Úc Tinh lo rằng đồ ăn ở đây quá đắt, lật thực đơn mất nửa ngày vẫn chưa quyết định nên ăn món gì.Nhân lúc người phục vụ đi ra ngoài, Cố Chung Dật nói: "Nhà hàng này do anh đứng tên, em muốn gọi món gì cũng được.""Anh đứng tên?" Suýt chút nữa thì Lâm Úc Tinh cắn phải lưỡi."Là quà sinh nhật ông nội tặng cho anh."Lâm Úc Tinh cảm thấy mình hơi làm quá lên. Một người như Cố Chung Dật thì đứng tên một nhà hàng cũng không có gì lạ."Cho dù đây là nhà hàng của anh, thì tiền nguyên liệu và công chế biến vẫn phải trả chứ." Lâm Úc Tinh thấy mình được xin ứng tiền lương trước là đã được du di lắm rồi, cậu không muốn đòi hỏi nhiều hơn nữa.Cố Chung Dật bảo cậu nhìn về phía cửa kính bên ngoài.Từ chỗ này, cậu có thể thấy các gian phòng riêng bán trong suốt khác với đủ loại diện tích to nhỏ khác nhau. Kết cấu trang trí của nhà hàng này rất đặc biệt, một thiết kế kỳ lạ mà Lâm Úc Tinh chưa từng nhìn thấy trước đây.Cậu đứng dậy, kinh ngạc nhìn xung quanh.Xung quanh cũng có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm bọn họ, thậm chí còn có người đứng dậy khom lưng chào Cố Chung Dật.Cố Chung Dật lễ phép gật đầu, quay lại nói với Lâm Úc Tinh: "Có rất nhiều người giao dịch làm ăn với nhà họ Cố đến đây ăn cơm. Anh đã nói với em rồi, anh cần một người yêu trên danh nghĩa để ngăn cản những mối quan hệ không cần thiết và những người có suy nghĩ thừa thãi."Nói đến đây, Cố Chung Dật giơ tay lên.Người phục vụ bên ngoài gian phòng hiểu ý cúi đầu rồi nhấn một cái nút nào đó. Đột nhiên, một lớp rèm mỏng rơi xuống từ tấm kính, che phủ không gian xung quanh bọn họ."Lâm Úc Tinh, từ nay về sau anh sẽ đối tốt với em, hy vọng em có thể tiếp nhận vô điều kiện mà không cảm thấy gánh nặng."Vẻ mặt Cố Chung Dật nghiêm túc, nói như một lẽ đương nhiên, "Bởi vì đây là công việc của em."Hai mươi phút sau. Vài món ăn mà Cố Chung Dật gọi lần lượt được mang lên, Lâm Úc Tinh bắt đầu công việc ngày hôm nay của mình.Với quan niệm không lãng phí, lúc gọi món Cố Chung Dật có cân nhắc chỉ gọi đủ phần ăn cho hai người.Đối mặt với các món ăn bốc mùi thơm phức, Lâm Úc Tinh băn khoăn mãi không thể xuống đũa được. Ngày đầu tiên đi làm, cậu vẫn có chút dè dặt.Cậu nhìn tô cháo lớn trên bàn, liền định ăn một ít cháo rẻ tiền trước để lót bụng. Ai dè khi cậu múc một muỗng lên, bên dưới đầy ắp các loại bào ngư, hải sâm xắt lát, điểm thêm cánh hoa cúc vàng óng ánh.Lâm Úc Tinh hoàn toàn mở rộng tầm mắt, cậu không còn tin rằng trong thế giới của người giàu sẽ có cháo trắng nữa.Cậu ngượng ngùng đặt chiếc muỗng xuống.Người phục vụ thấy vậy thì chủ động tiến lên múc cho Lâm Úc Tinh một bát rồi đặt lên chiếc đĩa lót trước mặt cậu."Cảm ơn ạ." Lâm Úc Tinh vội nói.Người phục vụ khẽ mỉm cười, làm động tác mời.Lâm Úc Tinh không chần chừ nữa, cậu múc một muỗng cháo bỏ vào miệng, lập tức cảm nhận được sự bùng nổ vị giác và trơn tuột trên đầu lưỡi. Nó ngon đến mức Lâm Úc Tinh hận không thể nhai chín chín tám mốt lần, đem tất cả hóa thành tiên đan trong miệng mình. Tất nhiên cái này có hơi nói quá, biểu cảm của Lâm Úc Tinh cũng có phần khoa trương.Người phục vụ thấy vậy, quan tâm tiến lên: "Thưa ngài, có cần tôi phục vụ ngài một ít trà để súc miệng không?"Lâm Úc Tinh không hiểu mô tê gì.Cố Chung Dật cũng hiểu lầm theo: "Đưa trà cho cậu ấy đi."Người phục vụ nhanh chóng mang một tách trà đến, có thêm một cái chén không. Lâm Úc Tinh không hiểu lắm, người phục vụ cẩn thận nói: "Nếu không thích món này, ngài có thể nhổ vào cái chén này và súc miệng bằng trà hoa nhài.""Không cần đâu ạ!" Làm sao Lâm Úc Tinh có thể không thích món này, cậu đỏ bừng mặt giải thích, "Cháo này ngon lắm, tôi không cần súc miệng."Cậu không có cách nào xua tan sự xấu hổ khi "chưa trải sự đời" vào lúc này, nhưng may mắn là Cố Chung Dật đã giải vây thay cậu và để người phục vụ trong phòng đi ra ngoài. Trong phòng riêng chỉ còn lại hai người, Lâm Úc Tinh xin lỗi: "Không ngờ chỉ là cháo mà lại ngon đến vậy..."Cố Chung Dật an ủi cậu: "Lần đầu tiên ăn món cháo này, biểu cảm của anh còn khoa trương hơn em đấy."Lâm Úc Tinh không tin lắm: "Có phải em làm anh mất mặt rồi đúng không ạ?"Ngày đầu tiên đi làm, Lâm Úc Tinh không muốn phạm sai lầm."Không đâu." Cố Chung Dật gắp một miếng thịt kho hoa quế cho Lâm Úc Tinh, "Đây đều là món đặc trưng của nhà hàng, tranh thủ ăn khi còn nóng đi."Nhìn miếng thịt kho đỏ au lan tỏa mùi thơm khắp nơi, điểm thêm vài bông hoa quế được bảo quản từ mùa thu. Lâm Úc Tinh sợ nó nguội sẽ mất ngon. Cậu không do dự nữa, sau khi cảm ơn Cố Chung Dật thì gắp miếng thịt lên thưởng thức.Ngay lập tức nước thịt lan đều khắp khuôn miệng cậu, béo mà không ngấy. Miếng thịt kho mềm rục như muốn tan trong miệng cậu, kèm thêm hương thơm ngọt ngào của hoa quế, kích thích tất cả sự thèm ăn của Lâm Úc Tinh.Huống chi, sức ăn của Lâm Úc Tinh rất lớn. Hôm nay lại vừa được giải tỏa một nỗi phiền lòng lớn, khiến cảm giác đói bụng càng mãnh liệt hơn.Không lâu sau, một bàn đồ ăn đã vơi bớt kha khá.Đặc biệt là tô cháo kia, sau khi ăn xong Lâm Úc Tinh vẫn chưa hết thòm thèm. Nếu không phải bụng đã "quá tải", cậu còn muốn ăn thêm một bát nữa.Thấy vậy, Cố Chung Dật dặn người phục vụ gói thêm một phần cháo bào ngư sợi vàng để Lâm Úc Tinh mang về.Lâm Úc Tinh muốn cản hắn lại.Lần này Cố Chung Dật lại cứng rắn hơn rất nhiều, hắn không còn dễ thương lượng như lúc trước nữa: "Đây là công việc của em."Lâm Úc Tinh lập tức nhận túi đồ ăn đã đóng gói từ người phục vụ, chuyên nghiệp tiếp nhận ý tốt của Cố Chung Dật: "Vâng, đàn anh."Trên đường trở về, Lâm Úc Tinh ăn uống no nê ngồi trên ghế phó lái của xe Cố Chung Dật, cậu tận tâm tận tình "dàn xếp" kế hoạch, cực kỳ chủ động: "Đàn anh ơi, đi đường này đi, trên đường này có nhiều người lắm. Đàn anh có cần em hạ cửa sổ xuống luôn không?""..."Lâm Úc Tinh rất hiểu ý, nói: "Để mọi người nhìn thấy em ngồi ghế phó lái trên xe anh, chúng ta đang hẹn hò."Ngày "đi làm" đầu tiên, Lâm Úc Tinh thể hiện hết mình.Cố Chung Dật không ngờ Lâm Úc Tinh lại nói như vậy, khiến hắn hơi ngạc nhiên, mà câu "chúng ta đang hẹn hò" cũng không tệ.Hắn nói: "Gió to quá, mở cửa sẽ lạnh, để lần sau nhé.""Ồ, được ạ."Bé ngoan Lâm Úc Tinh ngồi ngay ngắn lại, cười nói: "Vậy để lần sau."Sau khi về đến ký túc xá, Lâm Úc Tinh nhận được tin nhắn "đầu tiên" từ Cố Chung Dật.Cố Chung Dật: [Nhớ uống thuốc và phải nghỉ ngơi thật tốt.]Lâm Úc Tinh: [Đàn anh, tiền thuốc của em bao nhiêu vậy? Em chuyển khoản cho anh, hôm nay thực sự cảm ơn anh rất nhiều.]Lâm Úc Tinh sợ Cố Chung Dật lại không muốn cậu trả tiền, cậu định nhắn vài câu thì Cố Chung Dật đã gửi một tờ hóa đơn cho cậu. Bây giờ Lâm Úc Tinh mới hoàn toàn yên tâm, công việc là công việc, cuộc sống là cuộc sống, có thể tách biệt được là tốt rồi.Cậu chuyển tiền, uống thuốc, chẳng mấy chốc liền thấy buồn ngủ, thanh thản đánh một giấc ngủ trưa trên giường.Khi tỉnh dậy, bầu trời đã nhá nhem.Lâm Úc Tinh dụi mắt rời giường, suýt chút nữa bị Tô Mộc làm cho hết hồn.Ở bàn học bên cạnh, Tô Mộc nghiêm mặt y như một vị phụ huynh: "Thành thật khai báo, chuyện gì đã xảy ra? Buổi chiều cậu không đến lớp, gửi tin nhắn thì không trả lời, gọi điện thoại cũng không bắt máy, giờ cậu lại ở ký túc xá ngủ ngon lành?""Báo cáo ngài Tô," Lâm Úc Tinh giơ tay xin hàng, oan ức, "Tớ bị sốt!""Mẹ kiếp, tâm can bảo bối của ta!" Sắc mặt Tô Mộc thay đổi ngay lập tức, tiến lên sờ trán Lâm Úc Tinh, "Giờ đã đỡ hơn chút nào chưa?""Khỏe lắm rồi, tớ có mang món này về cho cậu, ngon lắm, để tớ đi hâm nóng lại." Lâm Úc Tinh cầm hộp cháo đi đến khu sinh hoạt chung, bỏ vào lò vi sóng ba phút rồi dâng về ký túc xá như một báu vật.Tô Mộc nhìn tô cháo vàng khè, thở dài một hơi, thầm nghĩ: Xem ra mấy ngày nay Lâm Úc Tinh thật sự sống không nổi, ăn xong bát cháo này, mình sẽ đi mượn tiền để giúp Lâm Úc Tinh vượt qua khó khăn!Kết quả Tô Mộc vừa múc một muỗng lên, tràn ngập bào ngư và hải sâm.Cái quỷ này mà gọi là cháo hả, số lượng cháo trong đây chỉ đáng là topping ăn kèm...Một trận cuồng phong cuốn qua lòng Tô Mộc, không lẽ Lâm Úc Tinh đi cướp ngân hàng? Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tô Mộc, Lâm Úc Tinh ngồi xuống đàng hoàng rồi nói: "Tô Mộc, tớ có chuyện muốn nói với cậu.""Chuyện cậu cướp ngân hàng à?""Có khi còn khó tin hơn so với cướp ngân hàng một chút.""Cậu nói đi, tớ chịu được." Tô Mộc tiện tay múc một muỗng cháo cho vào miệng, lập tức hai mắt sáng rực như đèn pha, cậu cảm thán, "Lâm Úc Tinh! Món này ngon vờ lờ! Cậu mua ở đâu đấy? Ngày mai tớ cũng muốn mua!""Cố Chung Dật cho tớ."Suýt chút nữa Tô Mộc làm rơi bát, may là suýt mà thôi.Lâm Úc Tinh đỡ cái bát giúp Tô Mộc, trầm ngâm một lúc: "Vừa nãy tớ đã nói với anh ấy, cậu là bạn duy nhất ở trường của tớ, tớ không muốn giấu cậu." Thấy khuôn mặt tỏ vẻ khó hiểu của Tô Mộc, Lâm Úc Tinh sờ chóp mũi, "Cho nên, anh ấy bảo là có thể nói cho cậu biết chuyện này, nhưng cậu phải giữ bí mật.""Anh ấy?" Tô Mộc bưng một bát cháo đầy bào ngư, có dự cảm không tốt, tay cậu ta run lên.Lâm Úc Tinh hít một hơi thật sâu, nói: "Tớ đang hẹn hò với Cố Chung Dật."Đầu Tô Mộc một mảng trống rỗng.Có lẽ ngại chuyện còn chưa đủ lớn, Lâm Úc Tinh vô tri nói ra một câu cực kỳ gây hiểu lầm: "Nhưng mà không phải là hẹn hò thật sự, ảnh cho tớ tiền, một tháng ba nghìn..."Bầu không khí im lặng ở trong ký túc xá đã kéo dài nửa phút. Đầu tiên Tô Mộc cẩn thận đặt bát cháo bào ngư quý giá xuống, sau đó túm lấy cổ áo Lâm Úc Tinh, gào lên đầy tức giận, "Cậu không có tiền sao không biết hỏi mượn tớ!? Cậu đem tiền với cháo trả lại hết ngay!"Tô Mộc phẫn nộ đến mức muốn đập bàn."Tớ biết ngay là tên Alpha giàu sụ này chẳng tốt đẹp gì rồi mà! Mặt người dạ thú! Sói đội lốt người!"
Cháo bào ngư sợi vàng:
Lâm Úc Tinh bất động nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động, kích động nói với Cố Chung Dật: "Đàn anh, em nhận được rồi!"Thật sự có trả lương, thật sự được nhận lương trước!Lâm Úc Tinh vô cùng vui vẻ, việc đầu tiên cậu làm sau khi nhận được tiền là chuyển một nghìn năm trăm tệ mà cậu phải đưa cho nhà mình mỗi tháng.Tảng đá đè nặng trên vai Lâm Úc Tinh rơi lộp bộp xuống đất, cậu không còn phải lo lắng về chuyện phải đi gom tiền khắp nơi nữa.Số tiền còn lại cậu cũng không tiêu xài phung phí, cậu không rõ Cố Chung Dật muốn thuê cậu bao lâu. Cậu dự định sẽ tiết kiệm số tiền này trước, và nếu như mọi việc suôn sẻ, biết đâu số tiền này còn có thể trả luôn khoản vay sinh viên của cậu.Cố Chung Dật thấy tâm trạng Lâm Úc Tinh tốt hơn, hắn cũng cong khóe miệng.Ba nghìn tệ một tháng đối với Cố Chung Dật chỉ là một số tiền nhỏ như cái móng tay. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười của Lâm Úc Tinh, hắn cảm thấy rằng số tiền này có giá trị to lớn vô cùng.Tất nhiên, Cố Chung Dật không hề có ý định để Lâm Úc Tinh nhận lương mà không làm việc.Hắn đã có tự tin: "Vậy bây giờ em có thể đi ăn cơm với anh không?""Đi!" Lâm Úc Tinh không chút do dự đáp, "Bây giờ em đã nhận tiền lương, cho nên em phải làm việc thật chăm chỉ. Sau này anh có điều gì cần dặn dò, cứ nói với em. Cho dù nửa đêm anh có muốn ăn khuya, em cũng sẽ trèo tường chạy đi mua cho anh!"Cố Chung Dật bị mấy lời của Lâm Úc Tinh chọc cười, để cậu yên tâm: "Cảm ơn em, nhưng mà anh không ăn khuya.""Em chỉ ví von thôi." Lâm Úc Tinh chủ động chỉ chỉ vào điện thoại, "Chúng ta vẫn chưa kết bạn phải không?"Bây giờ Cố Chung Dật là ông chủ của cậu, cậu nhanh chóng gửi lời mời kết bạn và ghim khung chat của hai người lên đầu trang.Lâm Úc Tinh nhập tài khoản của Cố Chung Dật vào thanh tìm kiếm vừa khéo léo nhắc nhở: "Trước đó anh có nói chúng ta chỉ giả vờ hẹn hò, vậy cũng nên hạn chế một vài cử chỉ thân mật đi nhỉ? Vì đây là công việc, nên em phải đặt ra quy tắc rõ ràng."Không phải cậu không tin tưởng Cố Chung Dật, chỉ là bị một khoản tiền lớn làm cho mờ mắt nên vẫn phải đề cao cảnh giác. Cậu phải xác nhận lại một lần nữa. "Ừm.""Đàn anh, còn một việc nữa, em vừa mới đi làm thêm ở tiệm bánh, cho nên bây giờ nghỉ việc luôn cũng không tốt..." Lâm Úc Tinh thương lượng, "Mỗi ngày em sẽ đi làm ở tiệm bánh khoảng hai tiếng được không ạ?" Cậu sợ thời gian làm việc bán thời gian sẽ trùng với thời gian làm việc với Cố Chung Dật.Cố Chung Dật nói rõ: "Đây là cuộc sống của em, theo thỏa thuận anh sẽ không can thiệp vào. Em có thể 'hẹn hò' với anh dựa theo thời gian biểu của em. Mặc dù là giả vờ hẹn hò nhưng chúng ta có thể bắt chước tình yêu thực tế một chút, tôn trọng không gian và thời gian của nhau."Đồng thời để trấn an Lâm Úc Tinh, Cố Chung Dật nói: "Anh sẽ lập một bản hợp đồng, viết tất cả các điều mục cần chú ý, điều này có lợi cho cả đôi bên."Lâm Úc Tinh tán thành: "Làm phiền anh rồi."Đã chấp nhận lời mời kết bạn, Cố Chung Dật nhìn mặt trời vẫn còn treo cao bên ngoài. Hắn sợ bây giờ ở nhà ăn trong trường quá đông người sẽ khiến Lâm Úc Tinh chưa khỏe lại hoàn toàn cảm thấy không thoải mái, vì vậy hắn đề nghị: "Hôm nay đừng đến nhà ăn, chúng ta ra ngoài ăn nhé?"Lâm Úc Tinh do dự: "Buổi chiều em có tiết học, không thể đi quá xa."Cố Chung Dật biết Lâm Úc Tinh liều mạng muốn giành học bổng của đại học C, nhưng ở ngôi trường toàn những sinh viên thuộc hàng top như thế này, lấy được học bổng là một chuyện rất khó.Cố Chung Dật hy vọng Lâm Úc Tinh sẽ đặt sức khỏe của bản thân lên hàng đầu.Đương nhiên, hắn không phủ nhận tầm quan trọng của học bổng đối với Lâm Úc Tinh, và cũng sẽ không nói những lời cao ngạo như "Bây giờ em có lương tháng ba nghìn tệ rồi nên đừng giành học bổng làm gì nữa".Hắn chỉ nói với Lâm Úc Tinh: "Xin nghỉ ốm một hôm sẽ không ảnh hưởng gì đâu, em phải có sức khỏe tốt thì mới có thể học tập làm việc tốt được. Anh nhờ bác sĩ viết giấy nghỉ ốm cho em, bây giờ xin phép cũng không quá muộn."Dưới sự thuyết phục của Cố Chung Dật, người luôn bướng bỉnh như Lâm Úc Tinh, lần đầu tiên phá lệ chấp nhận lời đề nghị này. Ngay lập tức Lâm Úc Tinh gửi email xin nghỉ cho giảng viên, đính kèm với giấy khám bệnh của cậu do phòng y tế của trường cấp cho.Giống như Cố Chung Dật đã nói, bây giờ vẫn chưa quá muộn. Nửa giờ sau, giảng viên trả lời email và phê duyệt đơn xin nghỉ phép của Lâm Úc Tinh.Còn Lâm Úc Tinh- người được cho phép nghỉ học, lúc này đang ngồi trong phòng riêng tư của một nhà hàng trang trí theo phong cách cổ điển và trang nhã.Trong gian phòng riêng có một nửa là trong suốt, được ghép từ bức màn màu đỏ son và kính lại với nhau, bên trên khắc một bức tranh hoa mẫu đơn.Lâm Úc Tinh chưa bao giờ ăn ở một nhà hàng cao cấp như vậy, cậu ngồi thẳng lưng, nhận thực đơn mà người phục vụ đưa đến. Cậu mở thực đơn một cách cẩn thận, lại không thấy giá tiền ghi ở đâu hết.Lâm Úc Tinh nghi hoặc nhìn Cố Chung Dật, không dám gọi món tùy tiện. Cậu với Cố Chung Dật chỉ đang giả vờ hẹn hò, nên nói đúng ra thì bill vẫn phải cưa đôi.Lâm Úc Tinh lo rằng đồ ăn ở đây quá đắt, lật thực đơn mất nửa ngày vẫn chưa quyết định nên ăn món gì.Nhân lúc người phục vụ đi ra ngoài, Cố Chung Dật nói: "Nhà hàng này do anh đứng tên, em muốn gọi món gì cũng được.""Anh đứng tên?" Suýt chút nữa thì Lâm Úc Tinh cắn phải lưỡi."Là quà sinh nhật ông nội tặng cho anh."Lâm Úc Tinh cảm thấy mình hơi làm quá lên. Một người như Cố Chung Dật thì đứng tên một nhà hàng cũng không có gì lạ."Cho dù đây là nhà hàng của anh, thì tiền nguyên liệu và công chế biến vẫn phải trả chứ." Lâm Úc Tinh thấy mình được xin ứng tiền lương trước là đã được du di lắm rồi, cậu không muốn đòi hỏi nhiều hơn nữa.Cố Chung Dật bảo cậu nhìn về phía cửa kính bên ngoài.Từ chỗ này, cậu có thể thấy các gian phòng riêng bán trong suốt khác với đủ loại diện tích to nhỏ khác nhau. Kết cấu trang trí của nhà hàng này rất đặc biệt, một thiết kế kỳ lạ mà Lâm Úc Tinh chưa từng nhìn thấy trước đây.Cậu đứng dậy, kinh ngạc nhìn xung quanh.Xung quanh cũng có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm bọn họ, thậm chí còn có người đứng dậy khom lưng chào Cố Chung Dật.Cố Chung Dật lễ phép gật đầu, quay lại nói với Lâm Úc Tinh: "Có rất nhiều người giao dịch làm ăn với nhà họ Cố đến đây ăn cơm. Anh đã nói với em rồi, anh cần một người yêu trên danh nghĩa để ngăn cản những mối quan hệ không cần thiết và những người có suy nghĩ thừa thãi."Nói đến đây, Cố Chung Dật giơ tay lên.Người phục vụ bên ngoài gian phòng hiểu ý cúi đầu rồi nhấn một cái nút nào đó. Đột nhiên, một lớp rèm mỏng rơi xuống từ tấm kính, che phủ không gian xung quanh bọn họ."Lâm Úc Tinh, từ nay về sau anh sẽ đối tốt với em, hy vọng em có thể tiếp nhận vô điều kiện mà không cảm thấy gánh nặng."Vẻ mặt Cố Chung Dật nghiêm túc, nói như một lẽ đương nhiên, "Bởi vì đây là công việc của em."Hai mươi phút sau. Vài món ăn mà Cố Chung Dật gọi lần lượt được mang lên, Lâm Úc Tinh bắt đầu công việc ngày hôm nay của mình.Với quan niệm không lãng phí, lúc gọi món Cố Chung Dật có cân nhắc chỉ gọi đủ phần ăn cho hai người.Đối mặt với các món ăn bốc mùi thơm phức, Lâm Úc Tinh băn khoăn mãi không thể xuống đũa được. Ngày đầu tiên đi làm, cậu vẫn có chút dè dặt.Cậu nhìn tô cháo lớn trên bàn, liền định ăn một ít cháo rẻ tiền trước để lót bụng. Ai dè khi cậu múc một muỗng lên, bên dưới đầy ắp các loại bào ngư, hải sâm xắt lát, điểm thêm cánh hoa cúc vàng óng ánh.Lâm Úc Tinh hoàn toàn mở rộng tầm mắt, cậu không còn tin rằng trong thế giới của người giàu sẽ có cháo trắng nữa.Cậu ngượng ngùng đặt chiếc muỗng xuống.Người phục vụ thấy vậy thì chủ động tiến lên múc cho Lâm Úc Tinh một bát rồi đặt lên chiếc đĩa lót trước mặt cậu."Cảm ơn ạ." Lâm Úc Tinh vội nói.Người phục vụ khẽ mỉm cười, làm động tác mời.Lâm Úc Tinh không chần chừ nữa, cậu múc một muỗng cháo bỏ vào miệng, lập tức cảm nhận được sự bùng nổ vị giác và trơn tuột trên đầu lưỡi. Nó ngon đến mức Lâm Úc Tinh hận không thể nhai chín chín tám mốt lần, đem tất cả hóa thành tiên đan trong miệng mình. Tất nhiên cái này có hơi nói quá, biểu cảm của Lâm Úc Tinh cũng có phần khoa trương.Người phục vụ thấy vậy, quan tâm tiến lên: "Thưa ngài, có cần tôi phục vụ ngài một ít trà để súc miệng không?"Lâm Úc Tinh không hiểu mô tê gì.Cố Chung Dật cũng hiểu lầm theo: "Đưa trà cho cậu ấy đi."Người phục vụ nhanh chóng mang một tách trà đến, có thêm một cái chén không. Lâm Úc Tinh không hiểu lắm, người phục vụ cẩn thận nói: "Nếu không thích món này, ngài có thể nhổ vào cái chén này và súc miệng bằng trà hoa nhài.""Không cần đâu ạ!" Làm sao Lâm Úc Tinh có thể không thích món này, cậu đỏ bừng mặt giải thích, "Cháo này ngon lắm, tôi không cần súc miệng."Cậu không có cách nào xua tan sự xấu hổ khi "chưa trải sự đời" vào lúc này, nhưng may mắn là Cố Chung Dật đã giải vây thay cậu và để người phục vụ trong phòng đi ra ngoài. Trong phòng riêng chỉ còn lại hai người, Lâm Úc Tinh xin lỗi: "Không ngờ chỉ là cháo mà lại ngon đến vậy..."Cố Chung Dật an ủi cậu: "Lần đầu tiên ăn món cháo này, biểu cảm của anh còn khoa trương hơn em đấy."Lâm Úc Tinh không tin lắm: "Có phải em làm anh mất mặt rồi đúng không ạ?"Ngày đầu tiên đi làm, Lâm Úc Tinh không muốn phạm sai lầm."Không đâu." Cố Chung Dật gắp một miếng thịt kho hoa quế cho Lâm Úc Tinh, "Đây đều là món đặc trưng của nhà hàng, tranh thủ ăn khi còn nóng đi."Nhìn miếng thịt kho đỏ au lan tỏa mùi thơm khắp nơi, điểm thêm vài bông hoa quế được bảo quản từ mùa thu. Lâm Úc Tinh sợ nó nguội sẽ mất ngon. Cậu không do dự nữa, sau khi cảm ơn Cố Chung Dật thì gắp miếng thịt lên thưởng thức.Ngay lập tức nước thịt lan đều khắp khuôn miệng cậu, béo mà không ngấy. Miếng thịt kho mềm rục như muốn tan trong miệng cậu, kèm thêm hương thơm ngọt ngào của hoa quế, kích thích tất cả sự thèm ăn của Lâm Úc Tinh.Huống chi, sức ăn của Lâm Úc Tinh rất lớn. Hôm nay lại vừa được giải tỏa một nỗi phiền lòng lớn, khiến cảm giác đói bụng càng mãnh liệt hơn.Không lâu sau, một bàn đồ ăn đã vơi bớt kha khá.Đặc biệt là tô cháo kia, sau khi ăn xong Lâm Úc Tinh vẫn chưa hết thòm thèm. Nếu không phải bụng đã "quá tải", cậu còn muốn ăn thêm một bát nữa.Thấy vậy, Cố Chung Dật dặn người phục vụ gói thêm một phần cháo bào ngư sợi vàng để Lâm Úc Tinh mang về.Lâm Úc Tinh muốn cản hắn lại.Lần này Cố Chung Dật lại cứng rắn hơn rất nhiều, hắn không còn dễ thương lượng như lúc trước nữa: "Đây là công việc của em."Lâm Úc Tinh lập tức nhận túi đồ ăn đã đóng gói từ người phục vụ, chuyên nghiệp tiếp nhận ý tốt của Cố Chung Dật: "Vâng, đàn anh."Trên đường trở về, Lâm Úc Tinh ăn uống no nê ngồi trên ghế phó lái của xe Cố Chung Dật, cậu tận tâm tận tình "dàn xếp" kế hoạch, cực kỳ chủ động: "Đàn anh ơi, đi đường này đi, trên đường này có nhiều người lắm. Đàn anh có cần em hạ cửa sổ xuống luôn không?""..."Lâm Úc Tinh rất hiểu ý, nói: "Để mọi người nhìn thấy em ngồi ghế phó lái trên xe anh, chúng ta đang hẹn hò."Ngày "đi làm" đầu tiên, Lâm Úc Tinh thể hiện hết mình.Cố Chung Dật không ngờ Lâm Úc Tinh lại nói như vậy, khiến hắn hơi ngạc nhiên, mà câu "chúng ta đang hẹn hò" cũng không tệ.Hắn nói: "Gió to quá, mở cửa sẽ lạnh, để lần sau nhé.""Ồ, được ạ."Bé ngoan Lâm Úc Tinh ngồi ngay ngắn lại, cười nói: "Vậy để lần sau."Sau khi về đến ký túc xá, Lâm Úc Tinh nhận được tin nhắn "đầu tiên" từ Cố Chung Dật.Cố Chung Dật: [Nhớ uống thuốc và phải nghỉ ngơi thật tốt.]Lâm Úc Tinh: [Đàn anh, tiền thuốc của em bao nhiêu vậy? Em chuyển khoản cho anh, hôm nay thực sự cảm ơn anh rất nhiều.]Lâm Úc Tinh sợ Cố Chung Dật lại không muốn cậu trả tiền, cậu định nhắn vài câu thì Cố Chung Dật đã gửi một tờ hóa đơn cho cậu. Bây giờ Lâm Úc Tinh mới hoàn toàn yên tâm, công việc là công việc, cuộc sống là cuộc sống, có thể tách biệt được là tốt rồi.Cậu chuyển tiền, uống thuốc, chẳng mấy chốc liền thấy buồn ngủ, thanh thản đánh một giấc ngủ trưa trên giường.Khi tỉnh dậy, bầu trời đã nhá nhem.Lâm Úc Tinh dụi mắt rời giường, suýt chút nữa bị Tô Mộc làm cho hết hồn.Ở bàn học bên cạnh, Tô Mộc nghiêm mặt y như một vị phụ huynh: "Thành thật khai báo, chuyện gì đã xảy ra? Buổi chiều cậu không đến lớp, gửi tin nhắn thì không trả lời, gọi điện thoại cũng không bắt máy, giờ cậu lại ở ký túc xá ngủ ngon lành?""Báo cáo ngài Tô," Lâm Úc Tinh giơ tay xin hàng, oan ức, "Tớ bị sốt!""Mẹ kiếp, tâm can bảo bối của ta!" Sắc mặt Tô Mộc thay đổi ngay lập tức, tiến lên sờ trán Lâm Úc Tinh, "Giờ đã đỡ hơn chút nào chưa?""Khỏe lắm rồi, tớ có mang món này về cho cậu, ngon lắm, để tớ đi hâm nóng lại." Lâm Úc Tinh cầm hộp cháo đi đến khu sinh hoạt chung, bỏ vào lò vi sóng ba phút rồi dâng về ký túc xá như một báu vật.Tô Mộc nhìn tô cháo vàng khè, thở dài một hơi, thầm nghĩ: Xem ra mấy ngày nay Lâm Úc Tinh thật sự sống không nổi, ăn xong bát cháo này, mình sẽ đi mượn tiền để giúp Lâm Úc Tinh vượt qua khó khăn!Kết quả Tô Mộc vừa múc một muỗng lên, tràn ngập bào ngư và hải sâm.Cái quỷ này mà gọi là cháo hả, số lượng cháo trong đây chỉ đáng là topping ăn kèm...Một trận cuồng phong cuốn qua lòng Tô Mộc, không lẽ Lâm Úc Tinh đi cướp ngân hàng? Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tô Mộc, Lâm Úc Tinh ngồi xuống đàng hoàng rồi nói: "Tô Mộc, tớ có chuyện muốn nói với cậu.""Chuyện cậu cướp ngân hàng à?""Có khi còn khó tin hơn so với cướp ngân hàng một chút.""Cậu nói đi, tớ chịu được." Tô Mộc tiện tay múc một muỗng cháo cho vào miệng, lập tức hai mắt sáng rực như đèn pha, cậu cảm thán, "Lâm Úc Tinh! Món này ngon vờ lờ! Cậu mua ở đâu đấy? Ngày mai tớ cũng muốn mua!""Cố Chung Dật cho tớ."Suýt chút nữa Tô Mộc làm rơi bát, may là suýt mà thôi.Lâm Úc Tinh đỡ cái bát giúp Tô Mộc, trầm ngâm một lúc: "Vừa nãy tớ đã nói với anh ấy, cậu là bạn duy nhất ở trường của tớ, tớ không muốn giấu cậu." Thấy khuôn mặt tỏ vẻ khó hiểu của Tô Mộc, Lâm Úc Tinh sờ chóp mũi, "Cho nên, anh ấy bảo là có thể nói cho cậu biết chuyện này, nhưng cậu phải giữ bí mật.""Anh ấy?" Tô Mộc bưng một bát cháo đầy bào ngư, có dự cảm không tốt, tay cậu ta run lên.Lâm Úc Tinh hít một hơi thật sâu, nói: "Tớ đang hẹn hò với Cố Chung Dật."Đầu Tô Mộc một mảng trống rỗng.Có lẽ ngại chuyện còn chưa đủ lớn, Lâm Úc Tinh vô tri nói ra một câu cực kỳ gây hiểu lầm: "Nhưng mà không phải là hẹn hò thật sự, ảnh cho tớ tiền, một tháng ba nghìn..."Bầu không khí im lặng ở trong ký túc xá đã kéo dài nửa phút. Đầu tiên Tô Mộc cẩn thận đặt bát cháo bào ngư quý giá xuống, sau đó túm lấy cổ áo Lâm Úc Tinh, gào lên đầy tức giận, "Cậu không có tiền sao không biết hỏi mượn tớ!? Cậu đem tiền với cháo trả lại hết ngay!"Tô Mộc phẫn nộ đến mức muốn đập bàn."Tớ biết ngay là tên Alpha giàu sụ này chẳng tốt đẹp gì rồi mà! Mặt người dạ thú! Sói đội lốt người!"
Cháo bào ngư sợi vàng:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co