Truyen3h.Co

[ĐM/EDIT] Nhặt được người cá Alpha - Triệu Yên

Chương 8.

mermongmo

Muốn được gần gũi hơn với Omega thấm đẫm hương mật ong ngọt ngào này.

Alpha to lớn, dù đang ở trên giường thì đuôi cá vẫn hiện ra, quấn quanh người như để chống lại sự xâm chiếm từ bên ngoài.

Cả người hắn run rẩy dữ dội, cổ họng phát ra những tiếng rên đứt quãng, vừa giống như kêu đau, vừa giống như cầu cứu.

Nhìn tình trạng này, Omega có thể kết luận rằng Alpha đang mơ thấy những ký ức ám ảnh trong quá khứ. Anh nhẹ nhàng dỗ dành: "Cá nhỏ đừng sợ, chỉ là một cơn ác mộng thôi..."

Nhưng Alpha bị hãm sâu trong mộng, mãi không tỉnh lại. Omega bật đèn ngủ lên mới phát hiện sắc mặt Alpha tái nhợt doạ người, hơi thở lụi tàn như thể đang bị ai đó bóp cổ.

Do dự một hồi, Omega vươn tay, khẽ lay bả vai Alpha: "Cá nhỏ, đừng sợ, chỉ là mơ thôi. Mau tỉnh lại đi, tôi đang ở đây mà..."

Lời còn chưa dứt, Alpha bất ngờ tỉnh dậy từ cơn ác mộng, quay người đè Omega xuống giường: "Cút đi! Đừng có đụng vào tao!"

Omega đã đoán trước được sẽ bị bóp cổ lần nữa nên cũng không sợ: "Khụ khụ! Cá nhỏ, là tôi, tỉnh lại đi..."

"Đừng chạm vào tao, tao không làm..." Alpha vẫn đang tự lẩm bẩm với chính mình. Hắn đã nhận ra Omega, nhưng đôi tay đang bóp chặt cổ anh lại chẳng thể buông lỏng.

Omega thở hổn hết, cố gắng hớp từng ngụm không khí: "Cá nhỏ, ngoan nào...khụ khụ, ở đây không, không ai có thể tổn thương cậu đâu..."

Alpha nhíu mày, bàn tay đang chế ngự Omega run rẩy mãnh liệt.

"Đừng sợ...Đây, đèn cá của cậu nè..." Mặt Omega tái hẳn đi vì thiếu oxi, nhưng anh vẫn cố gắng với tay đẩy chiếc đèn cá nhỏ yêu thích của Alpha đến trước mặt hắn.

Như thể bị đánh một cú vào đầu, Alpha chớp mắt rồi đột nhiên buông tay, bật dậy, lùi xa khỏi Omega, kéo dài khoảng cách giữa hai người: "Xin... xin lỗi!"

"Không sao đâu cá nhỏ, chỉ là ác mộng thôi."

Nhìn Omega, người suýt nữa đã bị mình giết chết, đang phải vỗ ngực thở dốc nhưng vẫn không quên an ủi mình, Alpha cắn chặt môi, nước mắt không thể kìm nén được, lăn dài trên má.

Hắn quá tệ hại! Rõ ràng Omega đã đối xử với hắn tốt như vậy, thế mà hắn luôn luôn làm tổn thương anh.

Alpha yên lặng rơi nước mắt, Omega tìm cho hắn một miếng dán hạ sốt: "Dán nhé?"

Thấy Alpha không né tránh, Omega hiểu đó là ngầm đồng ý. Anh bước tới, nhẹ nhàng vén tóc mái Alpha lên, dán miếng hạ sốt, rồi giải phóng một ít pheromone.

Omega không hỏi Alpha đã mơ thấy gì, và Alpha cũng không hỏi cổ anh bị hắn bóp có đau lắm không.

"Nếu gặp được cậu sớm hơn thì tốt rồi." Omega nghĩ thầm, như vậy Alpha sẽ bớt đau khổ hơn chút.

Alpha tự trách, lặng lẽ lấy từ dưới gối ra một chiếc vỏ sò nhỏ, nhét vào lòng bàn tay Omega: "Xin lỗi cậu nhiều."

Lời xin lỗi ngây ngô của Alpha càng khiến Omega đau lòng hơn. Hai mắt anh dần đỏ hoe. "Sao họ có thể nhẫn tâm làm tổn thương cậu như vậy..."

Anh thuận miệng cảm thán một câu, Alpha lại trầm mặc thật lâu, sau đó nhỏ giọng đáp: "Đuôi tôi có màu sắc khác với đuôi họ."

Omega sửng sốt, thậm chí còn nghi ngờ liệu có phải Alpha đang trả lời câu hỏi của mình không. Bởi từ lúc gặp nhau cho đến giờ, Alpha chưa từng đề cập đến quá khứ của bản thân.

"Màu xanh lam không đẹp sao? Mấy tên đó có màu gì?" Omega nhíu mày, nhìn chiếc đuôi cá mà anh đã cẩn thận chăm sóc cho Alpha, thật đẹp biết bao.

"Xanh ngọc." Alpha lắc lắc cái đuôi của mình, nhàn nhạt nói.

"Chỉ vì cái đuôi khác màu mà chúng bắt nạt cậu á?!" Omega cảm thấy thật buồn cười. "Hài thật đấy! Con người cũng đa dạng chủng tộc, cũng nhiều màu da khác nhau thôi."

"Vậy nên loài người các cậu mới đánh nhau, mới dùng súng, dùng bom."

Omega nghẹn lời, không thể phản bác: Không sai, con người cũng chẳng khá khẩm gì hơn, có tư cách gì chỉ trích người cá chứ? Tệ như nhau thôi.

Xoa xoa đôi mắt cay xè, anh khẽ lặp lại: "Ước gì tôi có thể gặp được cậu sớm hơn."

"Nhờ mẹ tôi cho phép, tôi mới có thể gặp được cậu đó."

Chỉ là một người vợ lẽ không được sủng ái, vậy mà lại mang thai hoàng tử, cuối cùng sinh ra một quái vật dị dạng.

Từ lúc mẹ hắn gặp gỡ cha hắn, bi kịch này đã được định sẵn rồi.

Hậu cung ba ngàn giai lệ, bậc đế vương cao cao tại thượng sao có thể nhớ tới người vợ lẽ mà ông chỉ tuỳ tiện lên giường. Đứa con trai dị dạng thì sao? Ông vốn dĩ không thiếu con nối dõi, không có cũng được.

Nhưng Alpha lớn lên lại rất xinh đẹp.

Chính vì thế, họ không nỡ giết hắn, chỉ muốn giam giữ hắn cả đời, biến hắn thành công cụ phát tiết, một món đồ chơi.

Dù có mạnh mẽ hay xuất sắc đến đâu, một khi bị điểm yếu bị uy hiếp, bất cứ ai cũng trở nên yếu đuối.

Alpha cứ sống cuộc đời đau khổ như thế qua bao năm tháng. Cho đến một ngày, mẹ hắn không chịu nổi nữa, không muốn liên lụy con mình, chọn cách tự sát.

Mất đi lý do để tiếp tục chịu đựng, Alpha nổi trận lôi đình, tự mình giết hết những kẻ đã làm nhục hắn, cuối cùng kiệt sức, bị thương nặng, nằm gục trên bờ cát, và được Omega nhặt về.

Lần đầu tiên nghe Alpha kể về gia đình, nét mặt Omega ôn hoà như nước: "Mẹ cậu chắc chắn là một người rất tốt mới có thể nuôi dạy được một đứa trẻ tuyệt vời như cậu. Chắc bà cũng là một mỹ nữ nhỉ!"

Alpha nheo mắt lại, đánh giá Omega: "Đôi mắt của cậu rất giống mẹ tôi, khi cười cong cong như mặt trăng vậy."

Bất ngờ được khen, Omega có chút kinh ngạc: "Thật hả? Uầy...ngại quá... Thôi, đi ngủ đi. Đêm nay không bật đèn nhé."

Alpha không phản đối, ngoan ngoãn chui vào trong chăn, bộ dạng do dự trông như muốn nói gì đó.

"Sao thế? Pheromone ảnh hưởng đến cậu hả?" Omega hơi xấu hổ, lo lắng sự giúp đỡ của mình lại phản tác dụng.

Alpha lắc đầu, rồi dè dặt đưa tay trái ra.

Hành động của Alpha khiến Omega cũng hồi hộp theo.

Cuối cùng, Alpha khẽ nắm lấy một góc chăn bông của anh.

Động tác ấy giống như một đứa trẻ sợ lạc nắm lấy góc áo của cha mẹ hoặc anh chị, tràn đầy sự ỷ lại và tin tưởng.

Omega khẽ cười, không trêu chọc hắn, chỉ dịu dàng trấn an: "Nắm chặt vào, nằm sát bên nhau sẽ không gặp ác mộng nữa. Chúng ta cùng đánh bay hết đám quái vật trong mơ nhé."

Nói rồi, anh nhắm mắt lại, vô tình bỏ qua biểu cảm của Alpha lúc này: bối rối, ảo não, còn hơi thẹn thùng.

Đã bị đối xử như một món đồ trong suốt nhiều năm, đây là lần đầu tiên cơ thể Alpha dần xóa bỏ những bóng ma trong quá khứ, lắng nghe cảm giác thật sự của mình.

Muốn được gần gũi hơn với Omega thấm đẫm hương mật ong ngọt ngào này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co