Truyen3h.Co

Dm Edit No Se Chung Minh Toi Yeu Cau

Edit: Papaya

Lý Nghiễn Đường đến nơi thì thấy đứa bé kia cao hơn Lý Cử Nhất nửa cái đầu, bị đánh sưng mặt mũi, đang được cô giáo ôm khóc. Lý Cử Nhất và Bông Bông thì đứng dựa tường, thấy anh bước vào, Bông Bông hoảng hốt, Lý Cử Nhất lập tức nắm tay bạn, bình tĩnh gọi: "Ba."

Cô giáo trẻ thấy phụ huynh đến thì bất bình nói: "Con trai đánh nhau là chuyện thường, nhưng chưa thấy ai ra tay tàn nhẫn như con anh. Anh xem mặt mũi người ta thế này, chúng tôi biết nói sao với phụ huynh bạn ấy?"

Lý Nghiễn Đường ôm con kiểm tra thấy không bị thương thì mới nghiêm giọng hỏi: "Sao lại đánh người?!"

Lý Cử Nhất đáp: "Nó bắt nạt Bông Bông!"

"Nhưng cũng không thể động tay chân. Chỉ có kẻ thô lỗ mới dùng bạo lực để giải quyết vấn đề."

"Quân tử có việc nên làm, có việc không nên làm! Con cảnh cáo nó nhiều lần rồi mà nó không nghe, con chịu hết nổi!"

Lý Nghiễn Đường khoanh tay nhìn cậu bất lực: "Con mà là quân tử à?"

Lý Cử Nhất không nói nữa.

Lý Nghiễn Đường quay sang xin lỗi cô giáo, nói lời hay đủ kiểu, cô mới nói chỉ cần phụ huynh bên kia chấp nhận xin lỗi thì ổn, nhưng phí thuốc men là chắc chắn phải đền.

Lý Nghiễn Đường vội vàng dạ dạ, xin cô giáo nói giúp thêm lời.

Không lâu sau, phụ huynh bên kia cũng đến. Vợ chồng họ thấy con mình thảm thương như vậy thì không chịu bỏ qua. Lý Nghiễn Đường cúi đầu xin lỗi, nhưng họ chẳng buồn nể mặt, còn đẩy anh ra. Lý Cử Nhất thấy thế thì không chịu được, giống hiệp sĩ nhỏ lao ra chắn trước mặt ba hét lên: "Không được bắt nạt ba cháu!"

Phụ huynh bên kia giơ tay định tát, Lý Nghiễn Đường vội kéo con lại che phía sau, quát: "Không được làm loạn!"

Vài cô giáo liền chạy đến can ngăn, nói lời tốt đẹp, Lý Nghiễn Đường cũng cố gắng nhún nhường, mặc kệ bị mắng vẫn luôn miệng "vâng vâng", "lỗi của chúng tôi".

Lý Cử Nhất đứng sau nhìn thấy cha mình như vậy thì mắt đỏ hoe, cậu chưa từng thấy cha cúi đầu như thế bao giờ, cảm thấy uất ức.

Cuối cùng phụ huynh kia nói muốn xí xóa thì được thôi, một là đền tiền thuốc men, hai là Lý Cử Nhất phải để con họ đánh lại.

Lý Cử Nhất chẳng sợ gì, bước lên trước nói: "Thử xem!"

Đứa kia không dám ra tay thật, phụ huynh tức giận giơ tay định đánh, Lý Nghiễn Đường liền chặn lại, cười nói: "Chẳng phải anh chị nói để bọn trẻ tự giải quyết sao?"

Phụ huynh bên kia tát cho nó một cái bạt tai ngay trước mặt.

Lý Cử Nhất nhịn đến tận khi về đến nhà mới òa khóc. Lý Nghiễn Đường bắt nó úp mặt vào tường đứng phạt, nó vừa đứng vừa khóc.

Lý Nghiễn Đường nấu cơm xong, gọi nó lại ăn, nhưng nó không nhúc nhích.

Anh nói: "Chỉ biết đánh người thì có gì tài giỏi? Có bản lĩnh thì phải lấy đức phục người, để người ta bị đánh rồi cũng không dám đi mách ai, như vậy mới được, hiểu chưa?"

Lý Cử Nhất vừa khóc vừa nói: "Ba, con xin lỗi."

Anh nói: "Con không có lỗi với ba, nếu đánh lên người ba thì còn hơn là đánh lên người con."

Lý Cử Nhất lại càng khóc to hơn.

Lý Nghiễn Đường đập bàn một cái: "Khóc mãi không xong à? Là đàn ông, khóc cái gì mà khóc?!"

Lý Cử Nhất lập tức ngừng khóc, cắn chặt răng nhìn anh.

Anh ngồi bên bàn nhìn nó một lúc lâu mới nói: "Thôi, ăn cơm đi."

Hôm sau, Lý Nghiễn Đường quay lại trường dạy học, đồng nghiệp thấy mặt anh liền hỏi thăm. Anh kể sơ qua mọi chuyện, đồng nghiệp bức xúc nói làm gì có kiểu phụ huynh như vậy, trẻ con đánh nhau mà cũng coi là thật, đúng là không có tố chất.

Anh chỉ cười: "Cái tát đó coi như mua sự yên ổn thôi. Mấy người không biết con tôi đánh người ta thành ra cái dạng gì đâu, nếu tôi là phụ huynh bên kia, chắc tôi cũng liều mạng rồi."

Lý Cử Nhất buồn bã một thời gian, nhưng dù sao cũng là trẻ con, chẳng bao lâu là quên mất chuyện cũ, lại thân thiết chơi với Bông Bông như thường. Năm sau, lúc học lớp giữa mẫu giáo, Lý Nghiễn Đường đi tham gia hoạt động phụ huynh với con, thấy Lý Cử Nhất gần như đã "thống trị" cả lớp. Anh không thấy đứa trẻ bị con mình đánh lần trước đâu, liền hỏi: "Cái cậu kia đâu rồi?"

Lý Cử Nhất trả lời: "Cậu ấy nghỉ học rồi."

Anh lại hỏi: "Sao lại nghỉ học?"

Nó đáp: "Con không biết."

Bông Bông thì thầm với anh: "Cậu ấy không dám đi học nữa, vì Cử Nhất sẽ đánh cậu ấy, mấy bạn khác cũng sẽ đánh cậu ấy."

Lý Nghiễn Đường tra hỏi con, nhưng Lý Cử Nhất chối phắt: "Con không đánh cậu ấy, con là lấy đức phục người."

Lúc đó Lý Cử Nhất mới sáu tuổi, Lý Nghiễn Đường không khỏi lo sợ. Anh nhớ đến Lục Hồng Xương cũng từng bá đạo như vậy. Hồi cấp hai có đứa bắt nạt anh, hắn liền hẹn người ta ra ngoài đánh cho một trận, rồi cảnh cáo: "Cả nhà mày nếu còn muốn sống yên ở đây thì từ nay phải kính trọng Lý Nghiễn Đường."

Lục Hồng Xương dĩ nhiên có tư cách nói câu đó, vì khi ấy ông ngoại hắn làm quan ở tỉnh, cha hắn làm quan ở thành phố, nhà họ Lục đúng là nói một là một.

Nhưng Lý Cử Nhất không có chỗ dựa như vậy, nó chỉ là con của một giáo viên nghèo, khiến anh càng thêm lo lắng.

May mà trong năm cuối mẫu giáo, Cử Nhất không gây ra rắc rối gì nữa. Khi ấy nó lớn hơn, bảy tuổi, dáng người nhỏ bé nhưng tính tình lại già dặn. Từ đó, anh không còn nhận được cuộc gọi phàn nàn từ cô giáo. Mỗi lần tham gia hoạt động hay hội thao, nó đều biểu hiện tốt.

Đối diện với một Cử Nhất đầy sức sống, anh luôn cảm thấy day dứt. Bởi quá trình phát triển bào thai khác thường và cuộc sống bấp bênh sau khi sinh khiến anh lo con mình có hệ miễn dịch yếu, thêm vào đó là điều kiện kinh tế eo hẹp khiến nhiều việc anh đành lực bất tòng tâm. Ví dụ như khi mẫu giáo tổ chức cho phụ huynh tự lái xe đi chơi, Cử Nhất chưa từng được tham gia lần nào, nó luôn ở lại lớp đọc sách một mình.

Giữa hai cha con luôn giữ một khoảng riêng tư nhất định, anh rất ít can thiệp vào chuyện xã giao của con, chỉ biết rằng mỗi khi có tâm sự, Cử Nhất sẽ chạy tám trăm mét quanh sân thể thao nơi anh dạy học vào lúc hoàng hôn, rồi mệt nhoài bò về nhà, tắm rửa, ăn cơm, đi ngủ.

Là người học ngành sinh học, anh dạy Cử Nhất rất nhiều kiến thức về lĩnh vực này. Mãi về sau anh mới thấy mình thật ngốc, từng nói với con: "Trứng của phụ nữ kết hợp với tinh trùng của đàn ông sẽ tạo thành phôi thai." Ca phẫu thuật khiến anh phản ứng chậm chạp, nhưng Cử Nhất thì lại cực kỳ thông minh. Anh chắc chắn con hiểu rõ câu đó, nhưng nó chưa bao giờ hỏi: "Vậy con được tạo thành từ trứng và tinh trùng của ai?"

Nhưng những điều đó không ảnh hưởng đến tình cảm cha con, vì trên đời này, người thân duy nhất của Cử Nhất chính là anh. Nó không biết những người khác đã đi đâu, nhưng tin rằng anh không kể là có lý do. Nó không muốn thấy ba bị khó xử vì không biết trả lời thế nào. Hai cha con đã chịu đựng quá nhiều khổ cực, và Cử Nhất vĩnh viễn không quên được cái tát mà anh nhận thay nó. Từ đó, nó học được rằng mọi việc đều phải tự mình giải quyết, nếu không được thì phải nhịn, nếu không sẽ làm liên lụy đến ba. Nó không thể làm liên lụy đến ba.

Anh không biết những suy nghĩ đó của con. Anh đang bận rộn tìm cách giải quyết vấn đề hộ khẩu cho nó, vì nó sắp vào lớp một, nhất định phải có hộ khẩu tại địa phương. Nếu không, vừa phải đóng phí mượn học cao, vừa thủ tục rườm rà, lại còn phải nhờ cậy nhiều mối quan hệ. Mà hộ khẩu không giải quyết được thì sau này càng rắc rối.

Hộ khẩu của anh vẫn ở S thị. Những năm qua anh chỉ là giáo viên hợp đồng, không có biên chế chính thức, nên hộ khẩu cũng không thể chuyển vào hộ khẩu tập thể của trường. Dù có vào tập thể cũng không giúp được gì, vì theo quy định, Cử Nhất không thể theo hộ khẩu đó.

Một thầy giáo già đã nghỉ hưu ở tầng trên biết chuyện, đề nghị để hộ khẩu của con ở nhà ông, nhận làm cháu ngoại.

Anh cảm ơn mãi, nhưng suy nghĩ mấy đêm liền vẫn cảm thấy không thể để Cử Nhất mãi sống như người không giấy tờ. Anh muốn cho con một thân phận ổn định, nên quyết định quay về S thị.

Lý Cử Nhất bảy tuổi, cũng có nghĩa là suốt bảy năm qua, anh chưa từng quay lại S thị. Mỗi năm vào đêm Giao thừa, anh chỉ gọi một cuộc điện thoại về nhà để báo bình an, ngoài ra gần như không liên lạc với bất kỳ người quen nào ở S thị nữa.

Cũng là kẻ không còn chỗ dựa, nhưng anh vẫn có một loại quyến luyến với quê hương mang tên S thị, năm đó ra nước ngoài và tha hương cầu thực, thật sự là bất đắc dĩ.

Anh nói quyết định của mình cho Lý Cử Nhất nghe, nhưng thằng bé lại im lặng. Anh đoán chắc là nó không nỡ rời xa bạn bè nơi này. Đây chỉ là nơi tạm thời dừng chân với anh, nhưng lại là nơi tuổi thơ của Lý Cử Nhất đã lớn lên.

Lý Cử Nhất mãi vẫn không trả lời, anh bắt đầu do dự, nói: "Nếu con không muốn rời khỏi đây, vậy thì mình tìm cách khác. Hiệu trưởng đã đồng ý cho bố chuyển chính thức, ông Vương trên lầu cũng đồng ý nhận con làm cháu nuôi. Những chuyện đó đều là mang ơn người ta cả, nếu con thực sự không muốn đi, thì mình tạm nợ vậy."

"Nhà của ba ở đó, vậy sao chúng ta lại ở đây?"

"Ba đã làm sai chuyện, không thể về nhà."

"Vậy bây giờ thì sao?"

"... Ba vẫn chưa biết ông bà nội có chịu chấp nhận hai ba con mình không, nhưng chỉ có quay về đó mới có thể giải quyết được vấn đề hộ khẩu của con."

"Hộ khẩu là gì?"

"Là giấy tờ xác minh thân phận của con. Con muốn học tiểu học thì nhất định phải có hộ khẩu, nếu không trường sẽ không nhận."

Lý Cử Nhất cúi đầu không nói gì.

Anh xoa đầu con: "Con nghĩ thêm vài hôm, rồi trả lời cho ba biết."

Nhưng Lý Cử Nhất không mất nhiều thời gian để suy nghĩ. Nó nói với anh: "Ba, con sẽ đi với ba. Nhưng ba không được nói cho ai biết mình sắp đi, đặc biệt là cô giáo ở mẫu giáo."

Anh đồng ý. Hai cha con chọn thời điểm nghỉ đông để rời khỏi thành phố nhỏ này. Anh đóng gói hết sách vở gửi về nhà trước, rồi chỉ mang theo vài bộ quần áo thay đổi cho hai người, bắt đầu hành trình.

Trường cấp ba nghỉ muộn, đến lúc hai người đến S thị thì chỉ còn một tuần nữa là đến Tết. Anh không dừng lại ở nội thành, mà chuyển xe trực tiếp về quê cha mẹ ở vùng nông thôn. Trong lòng anh rất bình tĩnh, dù cha mẹ có chấp nhận hay không, anh đều có thể hiểu, chỉ cần thấy họ vẫn bình an là được.

Lý Cử Nhất dọc đường u sầu, luôn nhớ về ngôi nhà và bạn bè đã xa. Nó không từ biệt bất kỳ ai, kể cả Bông Bông, nó không muốn thấy Bông Bông khóc.

Hai cha con trầm lặng suốt quãng đường, xuống xe, anh kéo một tay vali, tay kia dắt Lý Cử Nhất đi về căn nhà nhỏ nơi cha mẹ sinh sống.

Qua bức tường sân thấp, có thể thấy một bóng người già bên bồn nước đang giặt đồ. Anh vòng nửa sân rồi bước vào nhà, gọi một tiếng: "Mẹ."

Mẹ anh đứng thẳng lưng, nhìn hai người mấy giây mới nhận ra. Bà không gọi họ, chỉ nhìn chằm chằm, một tay nắm chặt mép bồn nước.

Anh cúi đầu nói với con: "Cử Nhất, gọi bà nội đi."

Lý Cử Nhất nhỏ giọng gọi: "Bà nội."

Không khí lạnh như đông cứng, một lúc lâu mẹ anh mới hỏi: "Con nhà ai vậy?"

Anh vốn nghĩ chỉ cần nhìn là mẹ sẽ nhận ra đây là con của Lục Hồng Xương, nhưng qua câu hỏi đó, mới hiểu không dễ nhận ra như vậy. Anh nói: "Con của con."

Mẹ anh lau đôi tay đỏ ửng vì lạnh, xoay người vào nhà: "Vào đi."

Bà rót nước nóng cho hai cha con, ngồi bên bàn ôm túi sưởi, nói: "Bố con đi chợ rồi, lát nữa sẽ về."

Anh không sao mở miệng nói mấy câu hỏi thăm khách sáo như 'Mẹ có khỏe không', chỉ lặng lẽ nhìn quanh. Bài trí trong nhà gần như không thay đổi gì so với bảy năm trước. Cha mẹ tình cảm rất tốt, điều bất hạnh duy nhất là sinh ra anh.

Mẹ anh hỏi: "Lần này về là công tác hay định ở lâu? Bên Mỹ lo xong rồi à?"

Anh đáp: "Dự định ở lại lâu. Cử Nhất cũng sẽ học tiểu học ở đây."

Mẹ anh quan sát Lý Cử Nhất từ trên xuống dưới, rồi hỏi: "Mẹ nó đâu?"

Anh mím môi, không trả lời được. Đúng lúc đó cha anh về, vừa vào nhà thấy hai cha con, liền khựng lại, nụ cười chuẩn bị cho vợ lập tức đông cứng trên mặt.

Anh đứng dậy gọi: "Bố."

Cha anh không đáp, đứng ở cửa nhíu mày nhìn họ. Mẹ anh đi đón giỏ đồ trong tay chồng, khẽ nói: "... Đây là Cử Nhất, con của nó."

Anh hít sâu, nói: "Bố, mẹ, con có chuyện muốn nói với hai người."

Cả ba ngồi trong phòng, lúc đầu không ai nói gì. Sau cùng là cha anh lên tiếng trước: "Con cái ở đâu ra?"

Anh nói: "Là con của con."

Cha anh hoàn toàn không tin: "Nếu con có thể sinh con với phụ nữ, thì năm đó trước mặt bố mẹ, con nói những lời tuyệt tình đó để làm gì?!"

Anh cắn răng quỳ xuống: "Bảy năm trước có một cặp vợ chồng đến viện nghiên cứu làm thụ tinh ống nghiệm. Sau này do tai nạn họ từ bỏ phôi thai, con giữ lại đứa bé. Nó là con của con, suốt đời này là con của con."

Cha mẹ anh nhìn nhau, nhất thời không phản ứng kịp.

Anh tiếp tục: "Đời này con sẽ không có đứa con nào khác nữa, chỉ có mình nó. Cũng xem như để dưỡng già. Xin hai người thương tình, đừng nói cho thằng bé biết sự thật."

Mẹ anh hỏi: "Con đến tìm bố mẹ là muốn bọn ta làm gì?"

Anh nói: "Nó đến tuổi học tiểu học rồi, nhưng vẫn chưa đăng ký hộ khẩu. Giấy khai sinh đang ở chỗ con, nhưng hộ khẩu hiện tại của con gửi ở Cục Nhân sự. Con muốn xin đăng ký tạm hộ khẩu của nó ở chỗ bố mẹ trước."

Cha anh đứng lên đi vài bước, hỏi: "Con chỉ cần một chỗ để đăng ký hộ khẩu?"

"Vâng."

Cha anh nói: "Căn nhà cũ của bố mẹ ở thành phố vẫn chưa bán, bây giờ chuyển sang tên con. Con chuyển hộ khẩu về đó trước, sau đó mới làm thủ tục cho thằng bé."

Anh cúi đầu dập đầu.

Cha anh giọng nghẹn ngào: "Con cần gì phải khách sáo với bố mẹ như vậy. Con cần gì thì cứ nói. Bố mẹ không còn nhiều năm nữa, mọi thứ sau này đều do con gánh vác."

Lý Cử Nhất ngồi một mình ngoài phòng ăn xem tivi, nhưng tâm trí lại đặt cả vào trong buồng. Nó rất tò mò không biết ba đang nói gì với ông bà nội. Có vẻ như ông bà không mấy hoan nghênh hai cha con, khó trách ba lại nói rằng ông rời khỏi nơi này là vì đã làm sai chuyện gì đó.

Ba mà cũng có thể làm sai chuyện sao? Lý Cử Nhất thấy khó hình dung nổi. Ba tốt bụng biết bao, lại tao nhã, học rộng hiểu nhiều, còn lịch sự nhã nhặn hơn bất kỳ người cha nào trong trường mẫu giáo, mà lại còn là một nhà khoa học nữa.

Nó chẳng buồn xem tivi nữa, đi ra ngoài làm quen với hoàn cảnh xung quanh. Mọi thứ ở đây đều tiêu điều và xa lạ, dưới mái hiên có một tổ chim én, bên dưới treo thịt hun khói và một con cá khô. Hoa ven bức tường thấp trong sân đều đã tàn, chỉ còn một cây mai đỏ thắm đang nở rộ. Cùng với đống quần áo giặt dở trong bồn nước, nơi này mới có chút hơi thở của con người.

Nó vào nhà lấy một cái ghế nhỏ.

Lý Nghiễn Đường cùng cha mẹ từ trong phòng đi ra, thấy phòng ăn không có bóng dáng Lý Cử Nhất liền giật mình, vội bước nhanh ra cửa. Lúc này mới thấy Lý Cử Nhất đang đứng bên bồn nước, giẫm lên ghế nhỏ giặt đồ.

Cha mẹ Lý cũng không khỏi bất ngờ, mẹ Lý vội vàng bước lên bế nó: "Cử Nhất, đừng giặt nữa."

Lý Cử Nhất chỉ "ồ" một tiếng, ngoan ngoãn quay về đứng cạnh cha.

Dù sao cũng đã mấy năm không gặp, tuy Lý Nghiễn Đường từng khiến cha mẹ đau lòng, nhưng cuối cùng ông bà vẫn mở lời bảo hai cha con ở lại qua đêm. Cha Lý thậm chí còn nói nếu không có chuyện gì gấp thì sau Tết hãy đi, đợi qua năm mới rồi hãy làm thủ tục hộ khẩu cho Cử Nhất.

Mấy lần Lý Nghiễn Đường suýt rơi nước mắt nhưng đều cố nhịn. Từ nhỏ anh đã được dạy dỗ nghiêm khắc, gần như không có mấy lời thân thiết với cha mẹ, đặc biệt là với cha. Lần công khai xu hướng giới tính, cha anh tức giận đến nỗi tiện tay cầm lấy một cục chặn giấy bằng đồng ném tới. Tới giờ trên trán, ngay sát chân tóc vẫn còn một vết sẹo lớn.

Thật ra anh cũng không nhất thiết phải nói cho họ biết, nhưng anh lại cứ muốn nói ra. Từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng giải thích xu hướng tính dục của mình với bất kỳ ai, kể cả người đã dẫn dắt anh là Lục Hồng Xương. Anh đã từng muốn gì làm nấy trước mặt cha mẹ, chẳng cần nghĩ đến hậu quả, vậy mà họ lại hết lần này đến lần khác bao dung anh. Có lẽ trên đời này chỉ có cha mẹ mới có thể đối xử vô điều kiện như vậy. Nhưng những gì anh đáp lại họ chỉ là thất vọng, thậm chí là tuyệt vọng.

Cả nhà hiếm khi được sum họp, những chuyện đau lòng đều tạm gác lại, ai cũng chỉ muốn đón một cái Tết yên ấm. Vui vẻ nhất là Lý Cử Nhất, với nó, mọi thứ ở nông thôn đều mới mẻ và thú vị, ngày nào cũng đi theo ông nội. Có khi lên núi lấy tổ chim họa mi làm thuốc, có khi lại ra đồng cắt cải bẹ. Mùa đông cánh đồng chẳng có gì, nhưng có thể đốt cỏ dại trên bờ ruộng, sau đó rải tro xuống ruộng, đợi đến mùa xuân mọc lên hoa đậu tía. Nó cảm thấy ông bà nội thật ra rất dễ gần, chỉ là họ không biết cách thể hiện tình cảm, thậm chí còn không giống như bố, người hay nắm tay nó bất cứ lúc nào.

Mấy ngày trước, Lý Nghiễn Đường đã lên núi chặt cây khô, bổ được một đống củi chất ở góc khô ráo trong sân để dùng dịp Tết. Đến ngày hai mươi tám tháng Chạp, anh lại ra chợ mua gà vịt, về nhà làm thịt, treo cùng thịt xông khói dưới mái hiên. Trong sân, không khí Tết cũng dần hiện lên rõ rệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co