Truyen3h.Co

Dm Edit No Se Chung Minh Toi Yeu Cau

EDIT: Papaya

Mồng Một Tết, cả nhà cùng nhau ra mộ tổ tiên tảo mộ. Lý Cử Nhất tất nhiên cũng quỳ lạy, chỉ là Lý Nghiễn Đường không thể ngờ rằng, chưa đầy ba ngày sau khi Cử Nhất quỳ trước mộ tổ tiên họ Lý, bọn họ lại đụng phải Lục Hồng Xương.

Hôm trước ở nhà nghe dự báo thời tiết nói mai trời đẹp, cha anh liền bảo: "Thằng nhỏ ở nhà hoài buồn bực, chi bằng tranh thủ Tết này dẫn nó đi xem hội hoa ở vườn thực vật."

Lý Nghiễn Đường và con trai dậy sớm, bắt xe vào nội thành. Không hề báo trước, ngay trong nhà kính ấm áp, ẩm ướt, xanh rì của vườn thực vật, Lý Cử Nhất đâm sầm vào Lục Hồng Xương.

Ban đầu Lục Hồng Xương chưa thấy Lý Nghiễn Đường, anh cũng chưa thấy hắn. Trong nhà kính rộng lớn có hòn non bộ và thác nước nhân tạo, nền đất lại ẩm ướt, Lý Cử Nhất đứng không vững, bị người ta xô đẩy trượt ngã từ một hang đá cao chừng ba, bốn mét. Nó còn chưa kịp kêu lên thì đã được một người đàn ông cao lớn, đứng phía dưới đỡ lấy.

Lý Nghiễn Đường còn đứng cách một đoạn, nhìn thấy cảnh đó thì tay chân lạnh ngắt, chạy vội tới nói lời cảm ơn. Người kia vừa xoay người lại – chính là Lục Hồng Xương!

Lục Hồng Xương đang dắt cậu tình nhân nhỏ mới bao nuôi đi dạo vườn thực vật. Mấy năm nay hắn càng ngày càng có kiên nhẫn với trò chơi mới, người bên cạnh cũng thay hết người này tới người khác. Cậu này là sinh viên năm nhất ngành sinh học, cứ nằng nặc đòi hắn dắt đi xem hoa.

Thấy rõ người trước mặt, Lý Nghiễn Đường lập tức tái mặt.

Lục Hồng Xương cũng sững sờ. Nếu không phải vì Lý Cử Nhất vùng vẫy, hắn suýt nữa quên thả nó xuống.

Lý Nghiễn Đường bước tới trước, nắm chặt tay Cử Nhất, mỉm cười bình tĩnh nói: "Hồng Xương, lâu quá không gặp."

Lục Hồng Xương cũng cười ngay: "Trùng hợp thật."

Anh đáp: "Ừ, trùng hợp. Cử Nhất, chào chú Lục đi con."

Cử Nhất lễ phép chào: "Cháu chào chú Lục." Nó đã hoàn hồn sau cú ngã, chỉ lấy làm lạ vì sao tay cha nó vẫn còn khẽ run lên.

Lục Hồng Xương cúi đầu nhìn Cử Nhất, hỏi: "Đây là...?"

"Con trai tôi."

Lục Hồng Xương nhướng mày: "Cậu có con rồi à?"

Lý Nghiễn Đường cười: "Chẳng phải đến tuổi rồi sao. Còn cậu?"

Vừa dứt lời, cậu tình nhân nhỏ của Lục Hồng Xương liền nhào lên người hắn, gương mặt trẻ trung xinh đẹp đầy hào hứng: "Anh đang nói chuyện với ai thế?"

Lục Hồng Xương chẳng có vẻ gì là xấu hổ, kéo cậu ta từ trên lưng xuống rồi giới thiệu: "Đây là Tiểu Vũ."

Cậu trai trẻ liếc hắn đầy nũng nịu rồi mỉm cười đưa tay về phía anh: "Chào anh."

Lý Nghiễn Đường khẽ gật đầu: "Chào cậu."

Đúng lúc để rút lui, anh bèn lập tức nói: "Không làm phiền hai người nữa, chúng tôi đi qua bên kia xem thêm chút."

Anh dắt Cử Nhất tính rời đi, nhưng lại bị Lục Hồng Xương giữ lấy tay áo: "Đợi đã!... Cậu vẫn dùng số cũ chứ?"

Lý Nghiễn Đường ậm ừ một tiếng, ném lại câu "giữ liên lạc nhé" rồi vội vàng bỏ đi.

Cậu tình nhân nhỏ hỏi hắn: "Người đó là ai thế?"

Lục Hồng Xương đáp: "Bạn học cũ."

"Con trai anh ta trông giống anh lắm."

Nghe vậy, Lục Hồng Xương thu lại ánh nhìn đang dõi theo hai cha con, hắn vừa rồi chỉ mải nhìn Lý Nghiễn Đường nên chẳng để ý kỹ đến đứa bé kia. Nếu con của Lý Nghiễn Đường thật sự giống hắn... thì cũng thú vị đấy.

.

Nỗi sợ mất con khiến Lý Nghiễn Đường lại càng bình tĩnh. Anh hoảng loạn, nhưng vẫn giữ được lễ độ chào hỏi Lục Hồng Xương, dắt tay Cử Nhất rời khỏi tầm mắt của hắn.

Anh không thể hoảng, nếu hoảng sẽ khiến Lục Hồng Xương nghi ngờ. Mà hắn thì không phải loại người hiền lành dễ đối phó.

Lý trí của anh vẫn luôn giữ ở vị trí cao nhất, kiểm soát mọi cảm xúc cho đến khi họ ra khỏi nhà kính.

Cử Nhất không nói tiếng nào, ngoan ngoãn để cha dắt đi. Sự thất thố của cha khiến nó quên mất nỗi sợ hãi khi vừa ngã từ trên cao xuống. Nó tò mò, nhưng không dám hỏi.

Ánh nắng trưa rọi xuống vườn thực vật yên tĩnh, các khóm hoa tulip và thủy tiên nở rộ đầy các bồn hoa. Nhận ra đã tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, Lý Nghiễn Đường ngồi phịch xuống dãy hành lang bên cạnh bồn hoa. Thấy Cử Nhất rơi vào lòng Lục Hồng Xương, khoảnh khắc ấy còn đáng sợ hơn cả chạm mặt tử thần. Quá giống nhau, nếu không có anh bên cạnh, người ta nhất định sẽ tưởng họ mới là cha con. Mà thực tế là vậy, bọn họ đúng là cha con ruột. Số phận khiến họ gặp lại theo cách này, chỉ cần Lục Hồng Xương nghi ngờ một chút, anh cũng sẽ không giữ được Cử Nhất nữa.

Dù thế nào, anh cũng không thể mất Cử Nhất. Thằng bé là con của anh.

Mãi một lúc lâu sau, Lý Nghiễn Đường mới nghe thấy tiếng cười nói của các du khách khác trong vườn. Anh cuối cùng cũng hồi thần lại. Lý Cử Nhất đứng bên cạnh, yên lặng xoa xoa vai anh.

Lý Nghiễn Đường lúc đó mới ý thức được hành động của mình quá đỗi kỳ lạ. Anh không biết nên giải thích thế nào với con về sự thất thố của mình, nhưng việc cấp bách nhất lúc này là đưa thằng bé tránh xa khỏi Lục Hồng Xương.

Anh nắm lấy tay thằng nhỏ, nói: "Cử Nhất... hôm nay ba còn có chuyện khác phải làm. Lần sau mình lại đến nhé. Lần sau ba nhất định sẽ đưa con đến nữa, chịu không?"

Lý Cử Nhất ngoan ngoãn đáp: "Vâng ạ."

Lý Nghiễn Đường dắt thằng bé ra đến cổng vườn thực vật, mua một ít hạt giống và cây con, rồi nhanh chóng lên chuyến xe buýt về nhà.

Trên xe, cuối cùng Lý Cử Nhất cũng không nhịn được mà hỏi cha: "Ba ơi, chú Lục đó là ai vậy?"

Lý Nghiễn Đường rút ánh mắt đang ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ về: "Hắn là bạn học cũ của ba."

"Có phải hồi xưa ổng hay ăn hiếp ba không?"

"Không phải."

"Vậy tại sao..."
– Sao ba lại sợ ổng đến vậy?

Câu hỏi chưa được thốt ra, nhưng Lý Nghiễn Đường đã hiểu con đang nghĩ gì, anh nói: "Hắn chính là người mà ba từng thiếu một khoản nợ rất, rất lớn."

Lý Cử Nhất "ồ" một tiếng tỏ vẻ đã hiểu.

Lý Nghiễn Đường dặn dò: "Về nhà rồi thì đừng kể chuyện hôm nay với ông bà nội, kẻo họ lo lắng."

Lý Cử Nhất gật đầu: "Con biết rồi ạ."

Về đến nhà, đúng như anh dặn, thằng bé không nhắc một lời nào đến Lục Hồng Xương. Nó vui vẻ kể với ông bà nội về buổi đi chơi vườn thực vật, sau đó cùng ông ra vườn trồng những cây giống và hạt mới mua, còn dựng cả một cái nhà kính nhỏ.

Lý Nghiễn Đường mất một khoảng thời gian để tự trấn an tâm lý. Đêm nằm trên giường, anh không ngừng tưởng tượng đi tưởng tượng lại cảnh gặp lại Lục Hồng Xương, luyện tập đủ kiểu ứng phó. Nhưng anh vẫn không thể chắc chắn rằng nếu Lục Hồng Xương nghi ngờ, hắn sẽ phản ứng thế nào. Một khi hắn bắt đầu nghi ngờ, thì với Cử Nhất, hắn nhất định sẽ làm mọi cách để điều tra thân phận thằng nhỏ.

Cách tốt nhất là khiến hắn không nghi ngờ gì—điều này vẫn còn khả thi. Lý Nghiễn Đường giữ lấy tia hy vọng mong manh đó. Khoảng cách giữa họ gần như vậy, Lục Hồng Xương cũng không phát hiện Cử Nhất giống hắn, vậy có lẽ hắn hoàn toàn không hề nghĩ rằng mình có con. Hắn sẽ không nghi ngờ.

Trước khi năm học mới bắt đầu, Lý Nghiễn Đường không dám đưa con vào thành phố thêm lần nào nữa. Một mình anh đi chuyển hộ khẩu, đăng ký nhập học cho Lý Cử Nhất ở một trường tiểu học trong khu vực, mãi đến ngày khai giảng anh mới đưa thằng nhỏ đến trường.

.

Sau lần gặp gỡ ngắn ngủi ở vườn thực vật, Lục Hồng Xương rất nhanh liền biết mình lại bị Lý Nghiễn Đường lừa. Khi gọi vào bất kỳ số điện thoại cũ nào của anh cũng không được, hắn ngồi trong văn phòng mà bật cười.

Đã lập gia đình, có con rồi, mà vẫn còn phòng bị hắn đến vậy, không muốn gần hắn... Hắn đáng sợ đến mức đó sao? Chẳng lẽ hắn lại làm cái chuyện ép buộc người khác chỉ vì một chút ham muốn?

Lục Hồng Xương cảm thấy mình giống một con chó ướt sũng lấm lem, suốt đời bị người kia gạt ra ngoài cánh cửa. Ý nghĩ ấy khiến hắn bật cười.

Một cuộc đời bình thường của người bình thường chắc là như Lý Nghiễn Đường vậy: học hành chăm chỉ, làm việc nghiêm túc, rồi đến tuổi thì kết hôn sinh con nối dõi. Hắn – Lục Hồng Xương – có lẽ có cả trăm cách để xen vào mà phá nát một gia đình, nhưng nếu là Lý Nghiễn Đường thì hắn không thể làm vậy. Hắn không ra tay được.

.

Sau khi năm học bắt đầu, Lý Nghiễn Đường dọn về căn nhà cũ của cha mẹ ở nội thành. Lý Cử Nhất rất nhanh đã thích nghi với môi trường mới, cứ như thể thằng nhỏ đã sống ở đây từ lâu. Điều này khiến Lý Nghiễn Đường hết sức ngạc nhiên, anh hỏi con: "Con giao tiếp với bạn bè thế nào?"

Lý Cử Nhất đáp: "Cô giáo nói ở trường phải nói tiếng phổ thông."

Lý Nghiễn Đường nói: "Ba dạy con tiếng địa phương nhé."

Lý Cử Nhất đáp: "Không cần đâu, ba đừng lo, con học được mà."

Thằng bé tám tuổi trưởng thành đến kinh ngạc. Nó gần như chẳng bao giờ làm phiền anh chuyện gì. Có một lần khi Lý Nghiễn Đường nhắc đến việc sẽ đưa con đi vườn thực vật lần nữa, Lý Cử Nhất liền nói: "Ba không cần bận tâm nữa đâu, con tự đi rồi."

Chính sự chín chắn ấy khiến Lý Nghiễn Đường cảm thấy mình... đã già. Năm đó anh ba mươi chín tuổi.

Lý Cử Nhất dành dụm tiền tiêu vặt để tự mua cho mình một chiếc xe đạp, để có thể tự đến hiệu sách, đến viện khoa học, đến bất cứ nơi nào nó muốn tìm hiểu. Việc nuôi dưỡng nó, Lý Nghiễn Đường có thể nói là dốc cạn tâm sức – tất nhiên một nửa cũng nhờ vào yếu tố di truyền. Tầm này, thằng nhỏ đã cao hơn một mét bốn mươi. Nếp sống ăn uống sinh hoạt giống nhau khiến hai cha con ngày càng giống nhau, nhưng tiếc là hàng xóm láng giềng vẫn thường nói: "Cử Nhất chẳng giống Lý Nghiễn Đường mấy, chắc giống mẹ nó."

Lý Cử Nhất tám tuổi đã không còn hay hỏi "tại sao" như mấy đứa trẻ khác. Nó hoàn toàn có thể tự đọc các sách phổ thông, chỉ cần một cuốn từ điển Anh – Việt là có thể đọc xong vài cuốn danh tác thiếu nhi nước ngoài nguyên bản. Tính tình điềm đạm, ít nói, nó nhanh chóng có bạn bè thân thiết và cả nhóm bạn riêng.

Về mặt này, Lý Nghiễn Đường hoàn toàn không còn lo lắng gì nữa. Ít nhất đến hiện tại, anh chưa phát hiện ra con có khuyết điểm nào về nhân cách. May mắn thay, thể chất của Cử Nhất cũng rất tốt, rất ít khi bị cảm, thành tích thể thao cũng xuất sắc, đúng nghĩa mười môn toàn năng.

Mỗi tháng họ đều về quê thăm ông bà một lần – việc này là do chính Cử Nhất yêu cầu. Lý Nghiễn Đường nhận ra, trong cách đối nhân xử thế, con mình thậm chí có phần vượt qua cả anh. Học hành giỏi giang mà không hề cứng nhắc hay khô khan như anh ngày trước.

Lý Nghiễn Đường muốn quay về trường dạy học, nhưng thành phố S cạnh tranh khốc liệt về việc làm. Anh không tìm được công việc phù hợp, cũng không thể thất nghiệp mãi. Vậy nên trước mắt, anh đành phải đi làm thêm tạm thời – ban ngày dạy học tại một trung tâm luyện thi, ban đêm làm quản lý ở một nhà hàng hoạt động xuyên đêm, phụ trách việc dọn dẹp bếp núc.

Vậy là đã làm công việc đó hơn một tháng, cuối cùng dưới sự phản đối mạnh mẽ của Lý Cử Nhất, anh mới nghỉ việc làm thêm buổi tối. Hai cha con vì thế mà cuộc sống bắt đầu túng thiếu. Mỗi ngày Lý Nghiễn Đường cho con mười đồng tiêu vặt, ngoài ra sữa tươi mỗi ngày vẫn không bao giờ thiếu. Về mặt sinh hoạt, anh không nỡ khắt khe với Cử Nhất, nhưng cũng không thể nuông chiều hơn được nữa.

.

Một ngày cuối tuần, Lý Cử Nhất lại tình cờ gặp Lục Hồng Xương. Hôm đó cậu tự mình đạp xe đi thư viện, lúc qua ngã tư gặp cảnh giao thông hỗn loạn, bị xe khác va phải rồi ngã xuống, xe đạp trầy vào xe của Lục Hồng Xương. Tài xế của Lục Hồng Xương xuống xe thấy là một đứa trẻ, liền mắng vài câu, đại khái là kiểu không được dạy dỗ cẩn thận.

Lý Cử Nhất rất bướng bỉnh, không chịu bị mắng, nói: "Cháu làm trầy xe chú thì cháu sẽ đền, chú dựa vào đâu mà mắng người ta?"

Tài xế nói: "Thằng nhóc này mồm miệng cũng to gớm, mày có đền nổi không?"

Lục Hồng Xương lúc này mới khó chịu, hạ cửa kính xuống dạy bảo tài xế: "Cãi nhau với một đứa nhỏ làm gì?"

Lý Cử Nhất nhìn thấy hắn, lập tức gọi một tiếng: "Chú Lục."

Lục Hồng Xương chợt nhớ ra đây là con trai của Lý Nghiễn Đường, vui vẻ mở cửa bước xuống: "Cử Nhất? Sao cháu lại ở đây?"

Lý Cử Nhất nói: "Cháu đi thư viện."

Lục Hồng Xương ngồi xổm xuống nhìn chân cậu: "Ngã ở đâu rồi, để chú xem nào."

Lý Cử Nhất im lặng nhìn hắn, để mặc cho hắn vén ống quần mình lên.

Lục Hồng Xương đưa cậu về công ty mình, bảo thư ký lấy hộp thuốc, tự tay bôi thuốc sát trùng cho cậu. Hắn vừa nhìn thấy Lý Cử Nhất là đã cảm thấy thân thiết, có lẽ là do nguyên nhân từ cha cậu.

Lý Cử Nhất chưa bao giờ thấy văn phòng nào sang trọng như thế này, cậu đảo mắt nhìn hết một vòng lại một vòng, cuối cùng ánh mắt vẫn quay lại dừng trên khuôn mặt Lục Hồng Xương.

Lục Hồng Xương thấy cậu im lặng, vẻ mặt nghiêm nghị, liền bật cười xoa đầu cậu: "Sao vậy? Còn giận chú tài xế à?"

Lý Cử Nhất lắc đầu, nói: "Xe của chú, phải đền bao nhiêu tiền?"

Lục Hồng Xương ngẩn người, rồi bật cười: "Cái đó thì để chú nói chuyện với ba cháu nhé, cháu có số điện thoại của ba không?"

Lý Cử Nhất suy nghĩ một lát rồi nói: "Chú cho cháu số của chú đi, tối về ba cháu sẽ gọi cho chú."

Lục Hồng Xương đồng ý, đứng dậy rút ra một tấm danh thiếp đặt lên bàn: "Đưa cho ba cháu. Nhớ bảo ba nhất định phải gọi cho chú đấy."

Lý Cử Nhất nhận lấy danh thiếp, cất vào ngăn kéo có khóa của bàn học. Sau khi Lý Nghiễn Đường tan làm về, cậu không lập tức kể chuyện xảy ra ban ngày, mãi đến khi hai người ăn cơm, nhìn thấy ba lại như thường lệ gắp phần đầu và đuôi cá vào bát mình, cậu mới hỏi: "Ba, chú Lục đó có phải rất giàu không?"

Lý Nghiễn Đường đáp: "Ừ, có tiền có thế. Con hỏi làm gì?"

Lý Cử Nhất nói: "Chiều nay con làm trầy xe của chú ấy."

Lý Nghiễn Đường bị sặc cơm, quay đầu ho sặc sụa.

Lý Cử Nhất vội vàng giải thích: "Con không cố ý đâu, là người khác đụng con trước, con mới đụng vào xe chú ấy. Nhưng chú ấy không giận, còn đưa con về văn phòng của chú ấy, bôi thuốc cho con nữa."

Lý Nghiễn Đường cố hít thở lại, nhìn con chăm chú: "Con đến văn phòng của chú ấy?"

Lý Cử Nhất gật đầu, nói: "Chú ấy bảo ba gọi điện cho chú, cái xe đó phải đền tiền."

Lý Nghiễn Đường đặt đũa xuống: "Chú ấy còn nói gì nữa không?"

Lý Cử Nhất đáp: "Không ạ. Ba, con thấy chú ấy rất tốt, nếu chú ấy nói đến chuyện đền tiền, ba cứ bảo con sẽ đền, chỉ cần cho con thời gian, con nghĩ chú ấy sẽ đồng ý."

Lý Nghiễn Đường không nói gì, ngồi im lặng, đột nhiên lại hỏi: "Cử Nhất, nếu ba bảo con nhận chú Lục làm cha nuôi, con có đồng ý không?"

Lý Cử Nhất hỏi lại: "Tại sao ạ?"

Lý Nghiễn Đường nói: "Ba nợ chú ấy rất nhiều tiền, mà chú ấy có vẻ rất thích con, con thay ba cảm ơn chú ấy."

Lý Cử Nhất cúi đầu im lặng hồi lâu mới nói: "Con không muốn gọi ai khác là ba cả."

.

Sau bữa cơm, Lý Cử Nhất dọn bàn rửa bát, Lý Nghiễn Đường một mình xuống dưới khu chung cư, ra buồng điện thoại công cộng gần cổng gọi cho Lục Hồng Xương. Lúc đó đã gần sáu giờ, nhưng vì sắp đến hạ chí nên trời vẫn chưa tối hẳn.

Lý Nghiễn Đường không chắc Lục Hồng Xương có bắt máy cuộc gọi từ điện thoại công cộng hay không, nhưng chuông vừa đổ mấy tiếng đã được nhấc máy. Trong tai là giọng trầm ấm của Lục Hồng Xương: "A lô?"

Lý Nghiễn Đường thoáng ngẩn người.

Lục Hồng Xương lại "a lô" một tiếng, rồi dò hỏi: "Nghiễn Đường?"

Lý Nghiễn Đường vội nói: "Là tôi. Hồng Xương, thật ngại quá, thằng nhóc nhà tôi không hiểu chuyện..."

Lục Hồng Xương bật cười: "Nói gì vậy, tôi đùa nó thôi mà. Hai cha con nhà cậu đúng là thật thà y chang nhau. Mà này, ăn cơm chưa? Hay là cùng ăn một bữa nhé?"

Lý Nghiễn Đường đáp: "Tôi ăn rồi..."

Lục Hồng Xương cắt ngang lời từ chối của anh: "Uống ly trà cũng được mà, anh em mình bao năm không gặp, cậu chẳng nhớ tôi tí nào sao? Tôi thì có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu."

Lý Nghiễn Đường còn chưa nghĩ ra lời từ chối, thì Lục Hồng Xương đã nói tiếp: "Tôi qua đón cậu."

Lý Nghiễn Đường hỏi: "Cậu biết tôi ở đâu?"

Lục Hồng Xương bật cười: "Tôi thấy đồng phục của Cử Nhất là trường Văn Xương, nhà cũ của ba mẹ cậu ở khu đó chắc chưa bán đâu nhỉ?"

Lý Nghiễn Đường thoáng đổ mồ hôi lạnh. Đây chính là Lục Hồng Xương – kẻ mà người ta không thể từ chối cũng không thể né tránh. Một khi bước vào phạm vi ảnh hưởng của hắn, hắn sẽ khiến người khác không còn chỗ trốn, chỉ cần hắn muốn.

Không bao lâu sau, quả nhiên Lục Hồng Xương đích thân đến đón. Lý Nghiễn Đường vừa định kéo cửa sau xe thì Lục Hồng Xương đã nói "ngồi phía trước đi" rồi tự tay mở cửa cho anh.

Lý Nghiễn Đường ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ bên cạnh, thấy sắc mặt hắn hồng hào tinh thần phấn chấn, lại đang cười với mình, cũng không kìm được mà nở một nụ cười đáp lại.

Lục Hồng Xương đưa anh đến một nhà hàng yên tĩnh. Lý Nghiễn Đường chỉ gọi một tách trà. Lục Hồng Xương hỏi con trai anh ở nhà một mình có sao không, Lý Nghiễn Đường nói: "Nó quen rồi."

Lục Hồng Xương hỏi: "Hai cha con ở với nhau thôi à? Mẹ thằng bé đâu?"

Lý Nghiễn Đường nói: "Cô ấy vẫn còn việc ở bên Mỹ, tạm thời chưa thể quay về."

Lục Hồng Xương nói: "Vậy khoảng thời gian này hai cha con cậu cũng vất vả rồi."

Lý Nghiễn Đường cười trừ. Thật lòng mà nói, anh chưa từng cảm thấy mình khổ, có được Cử Nhất trong tám năm qua, anh đã rất hài lòng và hạnh phúc.

Lục Hồng Xương bỗng nhiên trầm ngâm nói: "Cậu có thấy là Cử Nhất... rất giống tôi không?"

Lý Nghiễn Đường đáp: "Chắc tại tôi nhớ cậu quá rồi."

Lục Hồng Xương bị câu nói nghiêm túc kia làm sững người, nhất thời không phản ứng kịp.

Lý Nghiễn Đường nói: "Tương tư thành bệnh, trong đầu toàn là cậu, đến mức con sinh ra cũng giống cậu luôn ấy."

Trong mắt Lục Hồng Xương hiện lên một tia khác thường, nhưng thấy vẻ mặt Lý Nghiễn Đường hoàn toàn là đang đùa giỡn, hắn cũng bật cười: "Từ khi nào học được cái kiểu mồm mép dẻo quẹo vậy?"

Lòng bàn tay Lý Nghiễn Đường ướt đẫm mồ hôi, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười điềm nhiên: "Tôi cũng sắp bốn mươi rồi đấy. Còn cậu thì sao? Mấy năm nay sống thế nào? Bác gái còn khỏe chứ? Vợ cậu thì sao? Có con chưa?"

Lục Hồng Xương cười đáp: "Vợ con nào chứ, làm gì có."

Điều đó khiến Lý Nghiễn Đường vô cùng bất ngờ: "Cậu..."

"Trước khi cậu đi, tôi từng nói rồi, đời này tôi sẽ không kết hôn nữa, cậu tưởng tôi nói đùa sao?"

"Vậy... vậy bác gái sao chấp nhận được chuyện đó?"

"Không chấp nhận được, cả ngày càm ràm mãi thôi. Trước đây tôi thật sự không muốn dính dáng gì đến chuyện con cái nữa, nhưng bây giờ nhìn thấy Cử Nhất, lại bị nó khơi dậy khao khát. Đúng là nên có một đứa, sang năm tìm ai đó sinh một đứa vậy." Lục Hồng Xương nói nhẹ bẫng như thể đang bàn một cuộc làm ăn.

Lý Nghiễn Đường chẳng còn gì để nói. Anh từng nhắc nhở hắn phải biết trân trọng người bên cạnh, nhưng Lục Hồng Xương vốn không phải loại người như thế. Lý Nghiễn Đường sớm đã từ bỏ mọi thứ liên quan đến người đàn ông này, giờ anh chỉ muốn chắc chắn rằng con mình được an toàn.

Lục Hồng Xương trông cũng hơi hờ hững, ánh mắt lướt qua người anh mấy lần mà không dừng lại, một lúc sau mới hỏi tiếp: "Về làm lại ở đơn vị cũ rồi à?"

Lý Nghiễn Đường đáp: "Chưa, tôi làm trợ giảng cho một trung tâm dạy kèm, hướng dẫn học sinh cấp một, cấp hai."

Lục Hồng Xương nhíu mày: "Đường đường là tiến sĩ sinh học, từng làm giảng viên hướng dẫn nghiên cứu sinh, sao lại làm công việc như vậy?"

Lý Nghiễn Đường nói: "Lao động không phân sang hèn, tôi thấy cũng ổn."

Lục Hồng Xương nhìn anh không tán thành: "Vậy chẳng phải thiệt thòi quá sao? Mấy hôm nữa tôi xem thử, đổi cho cậu một công việc tử tế hơn. Dù sao cũng phải xứng đáng với học vị của cậu."

Lý Nghiễn Đường không vui, giọng cũng trở nên cứng rắn: "Chuyện của tôi, tôi muốn tự quyết định."

Chỉ một khoảnh khắc cứng đầu, lớp vỏ khách sáo giữa hai người lập tức nứt ra một khe hở. Lục Hồng Xương nheo mắt lại, dựa vào ghế sofa mà không nói gì.

Lý Nghiễn Đường không ngồi yên được, chủ động nói muốn về trước, Lục Hồng Xương cũng không ngăn cản. Lúc lên xe, Lý Nghiễn Đường vừa định mở cửa sau thì bất ngờ bị Lục Hồng Xương từ phía sau giữ chặt lại. Hai người đứng rất gần nhau, lớp áo mỏng chẳng thể ngăn được hơi ấm từ cơ thể truyền sang, Lý Nghiễn Đường cứng đờ, không đoán được Lục Hồng Xương định làm gì, thậm chí không dám quay đầu, mùi hương quen thuộc từ người hắn khiến đôi chân anh muốn khuỵu xuống.

Bãi đỗ xe mờ tối, không có mấy người, Lục Hồng Xương cứ thế ngang nhiên ôm lấy anh từ phía sau. Thật ra hắn thấy không cam tâm, lần gặp này chỉ nói được vài câu nhạt nhẽo rồi chia tay, mà Lý Nghiễn Đường thì rõ ràng đang né tránh hắn, lần sau gặp lại chưa chắc dễ dàng.

"Chúng ta... nhất định phải như thế này sao?" Lục Hồng Xương cúi sát, thì thầm bên tai người trong lòng.

Lý Nghiễn Đường cố gắng giữ giọng bình tĩnh: "Tôi không hiểu ý cậu."

"Chúng ta không thể giống như hồi nhỏ sao, cậu có thể tin tưởng tôi hơn một chút, gần gũi tôi hơn một chút, đừng lúc nào cũng đề phòng tôi."

Lý Nghiễn Đường đáp: "Tôi luôn coi cậu là anh em, đừng nghĩ nhiều."

"Sau những chuyện tôi đã làm, anh vẫn coi tôi là anh em?" Lục Hồng Xương cố tình áp sát, môi gần như chạm đến tai anh.

Lý Nghiễn Đường bắt đầu choáng váng, không nhịn được mà cầu xin: "Chuyện đã qua rồi, bỏ đi..."

Không hiểu sao Lục Hồng Xương lại nổi giận, giống như năm xưa hắn từng nói nhẹ tênh rằng chuyện giữa anh em thì có gì to tát, nhưng hắn vẫn luôn ghi nhớ, ghi sổ món nợ đó.

Hắn buông anh ra.

Lý Nghiễn Đường suýt nữa đứng không vững, phải vịn vào thân xe để thở, thì nghe thấy giọng Lục Hồng Xương vang lên phía sau, rõ ràng rành rọt: "Tám năm trước tôi vốn không nên để cậu sang Mỹ kết hôn, là tôi sai, lúc đó đầu óc không tỉnh táo. Nếu còn cơ hội, tôi muốn giữ cậu lại, cậu có đồng ý không?"

Lý Nghiễn Đường phải gắng lắm mới ổn định lại hơi thở, quay người nhìn Lục Hồng Xương đang châm thuốc: "Làm anh em chẳng phải tốt sao? Làm anh em thì lâu bền, làm cái khác... có khi lại tan vỡ nhanh hơn."

Lục Hồng Xương bước lên một bước, Lý Nghiễn Đường hoảng sợ tránh sang bên, hắn bật cười: "Đừng căng thẳng vậy chứ, giờ cậu vợ hiền con ngoan, tôi đâu đến mức cầm thú vậy? Lên xe đi."

Trên đường, cả hai đều thận trọng hơn. Lý Nghiễn Đường nghĩ rất lâu mới mở miệng: "Tính tôi không tốt, thật ra ngoài cậu ra, tôi chẳng còn liên lạc với ai trong số bạn học hay bạn bè cũ nữa. Trong tất cả mọi người, tôi tin tưởng cậu nhất. Nếu cậu không chê, để Cử Nhất nhận cậu làm cha nuôi, sau này sẽ hiếu kính và yêu mến cậu. Không biết cậu có đồng ý không?"

Chưa đợi Lục Hồng Xương trả lời, Lý Nghiễn Đường đã nói thêm ngay: "Cử Nhất tuyệt đối sẽ không động đến một đồng nào trong gia sản nhà họ Lục, chuyện này tôi có thể đảm bảo với cậu."

Lục Hồng Xương đáp: "Có được phúc phần đó, sao tôi lại không đồng ý?"

Lý Nghiễn Đường nhẹ nhõm thở phào: "Vậy thì coi như đã nói xong rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co