Dm Edit Nuong Chieu Tinh Xau Lam Khieu Da
Ngày cuối cùng của cuộc truy bắt, kỳ phân hóa của Quý Đình Tự cuối cùng cũng kết thúc, cậu đã trở lại hình dạng con người.
Lúc đó vẫn còn ba thợ săn chiến địa đang lẩn trốn, Hạ Chước và Thẩm Thính đã thu hẹp phạm vi tìm kiếm xuống một ngọn núi tuyết.Quý Đình Tự dẫn Mạnh Phàm gia nhập đội của Hạ Chước, muốn rèn luyện cho cậu ta. Nhưng con thỏ lớn này lại nhát gan hơn cả dự đoán, bất kỳ tiếng động nhỏ nào cũng làm cậu ta hoảng sợ, kêu la ầm ĩ, đôi tai to vung lên cao tận ba thước."Tôi nói này Mạnh Phàm, cậu có thể đừng la hét nữa được không!" Một alpha tóm lấy một con nhuyễn thể mềm oặt dài nửa mét quát lên: "Đây chỉ là một con giun đất được nuôi dưỡng tốt, không phải rắn, hơn nữa nó đã chết cóng rồi!""Giun đất cái gì! Cậu đã từng thấy con giun đất nào dài như thế chưa!""Tôi cũng chưa từng thấy con thỏ nào lớn như cậu mà gan lại bé như thế!""Tôi——" Lời nói của Mạnh Phàm bị nghẹn lại trong cổ họng.Là một con thỏ khổng lồ, to hơn cả cừu nhưng gan lại bé tí như mũi kim, cậu ta chỉ có thể lặng lẽ chịu đựng, đau lòng mà vẫy đôi tai to, lủi thủi đi sang một bên.Quý Đình Tự thở dài, đứng dậy đi về phía cậu ta, nhưng tay lại bị ai đó nắm lấy."Em không thể lúc nào cũng giúp cậu ta, nếu cứ tiếp tục như vậy, cậu ta sẽ mãi dựa dẫm vào em, thậm chí có thể hại chết em." Hạ Chước nói."Đạo lý thì tôi hiểu, nhưng cậu ấy bây giờ vẫn chỉ là một đứa trẻ."Khi nhìn thấy Mạnh Phàm, Quý Đình Tự luôn nghĩ về bản thân mình lúc mới vào nghề, non nớt, mù mờ, bị nhiều người lườm nguýt và chế giễu mới có thể leo lên được vị trí hiện tại.Cậu không muốn người đi sau phải khổ như mình.Đang nói chuyện, đột nhiên từ xa vang lên một tiếng kêu thảm thiết: "Cứu tôi với—có quái vật—"Hạ Chước và Quý Đình Tự nhìn nhau, lập tức lao tới.Họ chạy theo âm thanh đến một con dốc phủ đầy tuyết, nhìn xuống thấy Mạnh Phàm loạng choạng vài bước rồi ngã xuống đất, hoảng loạn bò tới trước như nhìn thấy ma.Phía sau cậu ta, một bụi cỏ khô cao hơn người đang rung lắc dữ dội, một đôi mắt xanh lục đậm từ trong ló ra, dữ dằn lao về phía cậu ta!"Nằm xuống!"Quý Đình Tự hét lớn rồi nhảy khỏi con dốc tuyết, trượt một cú lao xuống đáy dốc rồi bật mạnh lên, rút ra cây gậy cơ khí từ túi chân và vung mạnh trên không, đập thẳng vào con quái vật đó.Tiếng kim loại va vào da thịt "choang" một tiếng, nhưng không trúng vào đầu con vật. Truyện được đăng tải duy nhất tại everythingoesorg.wordpress.com và watt @only_jeffrey, những nơi khác đều là reup.Hạ Chước nắm lấy cây gậy, một tay đè lên con thú, nói: "Đừng làm nó bị thương."Quý Đình Tự cúi đầu nhìn, lúc này mới nhận ra "con quái vật" mà Mạnh Phàm la hét thực chất chỉ là một con sói tuyết với bộ lông trắng bạc. Nó mập đến mức mắt nhắm tịt lại, tròn vo như một quả bí đao, trông vừa ngốc vừa hiền lành."Không phải chứ, cậu gọi thứ này là quái vật?" Cậu bất lực nhìn Mạnh Phàm."Tôi... tôi nhìn không rõ, cứ tưởng là gấu cơ." Mạnh Phàm ngượng ngùng đứng dậy, không biết nhìn thấy gì, bỗng 'ối' một tiếng rồi nghiêng đầu, "Đó là gì vậy?"Cậu ta nhìn về phía sau con sói tuyết, thấy từ trong những cành khô trắng lộ ra một mảng màu đen, lớp tuyết trên bụi cỏ đột nhiên sụp xuống, có thứ gì đó lăn xuống theo con dốc tuyết, lộp bộp rơi xuống đất.Đó là bốn con sói con mới sinh không bao lâu, nhỏ xíu, đầu tròn vo, đen như than.Mấy con sói nhỏ bị ngã ngơ ngác, nhưng khi đứng dậy liền lắc lư mông chạy tới, mỗi con một chân ôm lấy bốn chân của sói mẹ."Dễ thương quá!" Lúc này Mạnh Phàm không còn sợ nữa, hớn hở chạy đến vuốt ve những con sói nhỏ.Sói tuyết thấy vậy nhe răng gầm gừ một tiếng tức giận: "Auuuuu—""Thành thật một chút!" Quý Đình Tự vỗ mạnh một cái vào đầu nó "Mày là quả bí đao to, mày hung hăng cái gì chứ."Sói tuyết: "......"Quý Đình Tự chống một chân lên tảng đá, liếc nhìn con sói tuyết trắng như tuyết, rồi lại nhìn qua bốn con sói đen như cục than, nhướng cằm về phía nó."Này, con của mày à?"Vẻ mặt lém lỉnh của cậu khiến Hạ Chước cũng không nhịn được cười.Sói không hiểu, nheo mắt lại đầy nghi hoặc."Bị cắm sừng rồi à?"Sói vẫn không hiểu, khuôn mặt béo xị xuống."Chậc chậc." Quý Đình Tự nở nụ cười tinh nghịch, vỗ nhẹ vào nó với vẻ thông cảm, "Nhìn cái đầu xanh lè của mày kìa."Sói chẳng hiểu nổi, nhưng nó cảm thấy như thể lòng tự tôn của mình đang bị con người bé nhỏ này chà đạp. Vì vậy, nó nheo mắt lại nhìn Quý Đình Tự, như thể chuẩn bị sẵn sàng để cắn một phát.Bỗng nhiên, một luồng khí lạnh truyền đến từ phía sau.Sói tuyết khó hiểu quay đầu lại, nhìn thấy sau lưng Quý Đình Tự, có một đôi mắt sói cùng loài xuyên qua vai của cậu, lạnh lùng nhìn mình. Đôi mắt màu xanh băng lạnh toát ra khí thế của sói đầu đàn, khiến nó rùng mình.Sói tuyết lập tức nằm xuống đất, bốn chân dang rộng.Thì ra con người bé nhỏ này là bạn đời của thủ lĩnh!Nó không dám lộ răng nữa, thay vào đó, nó thò đầu ra cọ cọ vào chân của Quý Đình Tự một cách nịnh nọt, thể hiện sự tôn kính và trung thành của mình đối với thủ lĩnh, trong lòng còn âm thầm đắc ý vì sự khôn ngoan của mình.Nhưng không hiểu tại sao thủ lĩnh vừa nãy còn mặt mũi điềm tĩnh giờ lại đột nhiên thay đổi, một cước đá qua: "Cút đi! Mày cọ cọ cái gì chứ!""Áu!" Con sói béo sợ hãi bỏ chạy, luồn lách ra sau lưng Mạnh Phàm, bỏ lại cả bầy con của mình.Mạnh Phàm và Quý Đình Tự đều sững sờ."Sao vậy? Nó làm anh giận à?" Quý Đình Tự nắm lấy tay Hạ Chước."Nó đánh dấu lên người em rồi." Hạ Chước mặt lạnh nói.Mùi của dã thú mạnh hơn nhiều so với pheromone của AO, chỉ cần cọ nhẹ một cái là có thể để lại dấu ấn trên người đối phương, và mùi này sẽ lâu dài không tan, nhằm cảnh báo kẻ xâm nhập rằng: Người này là của ta.Nói cách khác, hành động vừa rồi của sói tuyết chẳng khác gì một con chó đi tiểu để đánh dấu lãnh thổ, và lãnh thổ đó lại là Quý Đình Tự.Nghĩ đến đây, Hạ Chước giận sôi máu, hoàn toàn quên đi mọi lễ nghĩa, lập tức định đạp thêm một cú vào con sói béo."Ê! Anh! Anh! Tôi gọi anh là anh được không, đừng giận nữa!" Quý Đình Tự ngăn anh lại, hai tay ôm lấy mặt anh, thực sự cảm thấy Hạ Chước nghiêm túc giận dỗi với một con sói, còn tự mình tức giận đến như vậy, thật là buồn cười."Anh bao nhiêu tuổi rồi, có phải trẻ con không? Ghen với người ta thì thôi, còn không tha cho cả đồng loại của mình nữa à."Đôi mắt to tròn màu mai rùa, lúc này sáng rực, mang theo một chút chiều chuộng không tự nhận ra, cười nói:"Được rồi, em gọi anh là anh rồi, đừng giận nữa nhé. Còn nói gì mà đánh với chả dấu, cọ một chút thì tính gì đâu."Cọ một chút không tính gì?Mấy từ này vô tình lại khiến Hạ Chước hài lòng.Anh cúi đầu nhìn gương mặt trắng trẻo của Quý Đình Tự, ánh mắt như một chiếc máy quay lén, ngang nhiên lướt qua cổ trắng mảnh của omega lộ ra ngoài cổ áo, tuyến thể hơi phồng lên, lộ ra sắc hồng non nớt.Thu ánh mắt lại, anh không quay đầu mà ra lệnh cho Mạnh Phàm: "Dẫn con sói kia đi.""Hả? Ờ!" Mạnh Phàm bế sói tuyết và bốn sói con chạy biến.Quý Đình Tự còn chưa kịp phản ứng, khuôn mặt đầy vẻ bị phản bội: "Này! Tiểu tử thối, ai mới là thủ lĩnh của cậu hả!" Rồi quay lại tức giận đạp vào Hạ Chước: "Anh sao lại để chúng đi chứ!"Hạ Chước nghiêng người, thân hình cao lớn của anh chặn Quý Đình Tự trong góc giữa lồng ngực mình và sườn tuyết, không để bất kỳ ai nhìn thấy dù chỉ một chút."Vì tôi nghĩ em có thể sẽ lại xấu hổ, tôi không muốn để người khác thấy vẻ mặt của em sau đó."Quý Đình Tự: "??"Chết tiệt, điều này khác gì tuyên bố "Tôi sắp trêu em đấy" đâu chứ!Cậu đẩy vai Hạ Chước để thoát ra.Tuy nhiên, cậu vừa mới bước một bước đã bị kéo lại.Cánh tay săn chắc của Hạ Chước như một sợi xích thép, siết chặt không chút lung lay quanh eo cậu. "Cọ một chút không tính là gì, vậy thế nào mới tính?""Tôi—" Mặt Quý Đình Tự nóng đến mức có thể luộc trứng, cậu đưa tay chống lên ngực anh, lẩm bẩm: "Anh tự nghĩ đi! Không ai dạy anh kiến thức sinh lý cơ bản sao...""Ừ, không ai dạy. Em cũng biết tôi là con của lão già Hạ Thế Phong, từ nhỏ đã không được giáo dục tử tế, nên đương nhiên không biết những chuyện này.""?"Ông nội anh, anh có thể làm tôi thành như vậy dễ dàng, thì cả thế giới này chẳng ai hiểu được đâu!"Không ai dạy thì tự đi mua sách mà học!" Quý Đình Tự giận dữ liếc anh một cái, rồi quay đầu gạt tay anh ra. "Phiền phức."Hai từ này khiến trái tim Hạ Chước rung động.Anh đặc biệt thích những biểu hiện mà Quý Đình Tự chưa bao giờ thể hiện trước mặt người khác. Điều đó khiến anh nhận ra rằng đây là một chú mèo nhỏ chỉ biết làm nũng và hung dữ trước mặt mình, khiến anh vừa muốn cưng chiều cậu hết mực, lại vừa muốn trêu chọc cậu.Hôm nay Hạ Chước lại đeo găng tay nylon, anh đưa tay giữ cằm Quý Đình Tự, phần ngón tay thô ráp cọ nhẹ lên cằm cậu không quá nặng cũng không quá nhẹ."Nhưng tôi chỉ muốn hỏi em, thế nào mới tính?"Quý Đình Tự bị cọ đến đỏ mặt, đôi môi ửng lên một lớp ánh nước, lập tức nhớ đến trải nghiệm đầy sụp đổ tại quán bar khi găng tay này cọ vào người mình.Nhìn thấy găng tay thô ráp lại chuẩn bị trượt xuống cổ mình, cậu không tránh nổi, trong phút chốc đầu óc nóng bừng, cậu nắm lấy cổ áo Hạ Chước kéo mạnh anh lại, làm bộ ngông nghênh và khiêu khích, hôn lên."Cọ một chút không tính, ít nhất phải cắn một cái mới tính."Mắt Hạ Chước tối sầm lại, chút lý trí mong manh cuối cùng bị kéo đứt bởi câu nói này.Lông mày anh lập tức chau lại, cánh tay vươn ra bóp chặt sau cổ của Quý Đình Tự, như thể sắp ăn tươi nuốt sống cậu!Tuy nhiên, ngay khi môi sắp chạm nhau, một vật cứng lạnh chạm vào giữa trán anh.Quý Đình Tự giơ cây gậy cơ khí trong tay lên, nở nụ cười gian xảo, "Nhưng tôi có nói cho anh cắn đâu?"Khiến người khác mất kiểm soát, dục vọng bốc lên, rồi lại không cho anh thoả mãn.Hạ Chước bật cười.Anh chống tay lên hông, thở ra một hơi, rồi ngẩng lên, đôi mắt xanh băng lạnh lẽo nheo lại, một làn sóng hung hãm đầy xâm lược như sói lao về phía cậu."Đêm qua tôi đã nói gì rồi?" Anh lấy trán ấn vào đầu cây gậy, tiến thêm một bước."...Đêm qua?" Quý Đình Tự đang đắc ý, bị câu hỏi bất ngờ này làm cho bối rối. Sau hai giây, cậu chợt trợn to mắt.Cậu nhớ lại tối qua Hạ Chước không chỉ cắn vào chỗ đó của mình mà còn cảnh báo: "Lần sau còn khiêu khích tôi, bất kể là hình dạng người hay mèo, tôi cũng sẽ cắn.""Nhớ ra rồi sao?" Hạ Chước nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt sắc lạnh làm người ta rùng mình, "Em nghĩ tôi nói chơi sao?""Tôi... không phải... anh đợi đã..." Quý Đình Tự giật mình, theo bản năng muốn đẩy anh ra, nhưng Hạ Chước đã chộp lấy cây gậy trong tay cậu.Giây tiếp theo, anh quay đầu hôn lên cây gậy cơ khí lạnh lẽo."Bùm" một tiếng, trong đầu Quý Đình Tự như đông cứng lại.Bàn tay cậu run rẩy, nhìn Hạ Chước chầm chậm di chuyển đôi môi hồng nhạt từ đầu cây gậy kim loại đen lạnh, mang theo một ý nghĩa mà chỉ bản thân cậu mới hiểu, từng chút một tiến lại gần ngón tay của cậu.Anh chắc chắn là cố tình!Hạ Chước không phải hôn lên cây gậy lạnh lẽo đó, mà đang giúp Quý Đình Tự nhớ lại: Trên sàn nhà quán bar hôm ấy, anh đã vừa nhìn cậu, vừa trêu đùa cậu, vừa ra lệnh cho cậu mở mắt ra: "Tôi muốn em nhìn rõ xem ai đã khiến em thành ra thế này." Truyện được đăng tải duy nhất tại everythingoesorg.wordpress.com và watt @only_jeffrey, những nơi khác đều là reup."Hạ Chước..."Tay Quý Đình Tự run rẩy, đầu óc hoàn toàn rối loạn.Cảnh tượng trước mắt và hình ảnh hôm đó hòa lẫn vào nhau.Ánh mắt của Hạ Chước vừa lạnh lẽo vừa rực cháy, như ngọn lửa bùng cháy giữa băng tuyết, thiêu đốt tận sâu trong tim Quý Đình Tự.Bàn tay cậu như đang nắm chặt một hòn than nóng, không thể giữ nổi nữa."Rầm!" Cây gậy cơ khí nặng nề rơi xuống đất.Hạ Chước mỉm cười thỏa mãn, tay anh chộp lấy cổ tay trắng trẻo của Quý Đình Tự rồi cúi xuống cắn."Ưm—" Quý Đình Tự không chịu nổi, bật ra một tiếng rên nhỏ.Răng nanh sắc bén của Alpha như nanh độc của rắn, đâm thẳng vào da thịt, không để lại bất kỳ cơ hội nào cho cậu phản kháng, luồng pheromone nóng bỏng tràn ngập mạnh mẽ vào dòng máu.Chúng ngay lập tức lan tỏa khắp tứ chi."Đừng mà... Hạ Chước..." Mặt cậu đỏ bừng.Cùng với sự xâm nhập không ngừng của pheromone, một luồng sức mạnh cuồn cuộn tràn qua cơ thể Quý Đình Tự, như bị kéo vào một dòng suối nóng bỏng, khiến từng tế bào đều mềm nhũn, yếu ớt.Hai chân cậu nhũn ra, như thể cậu sắp ngất xỉu, trượt xuống.Hạ Chước giữ chặt eo cậu, không cho cậu thoát ra dù chỉ một chút.Sự ngoan ngoãn và mềm mại của Omega khiến Hạ Chước càng thêm phấn khích, khiến những bản năng tàn bạo sâu trong lòng anh gào thét không ngừng.Hạ Chước rút răng nanh ra, thở hổn hển kiềm chế.Giây tiếp theo, răng nanh cắn sâu hơn.Quý Đình Tự nghẹn ngào, gần như suy sụp, ngã vào vòng tay anh.Chỉ đến khi hành động đánh dấu không chính thức này kết thúc, Hạ Chước mới miễn cưỡng rút nanh ra, để lại trên cổ tay trắng mịn của omega một vết hình lưỡi liềm nhạt hồng màu.Ngửi thấy mùi pheromone của mình từ vết cắn đang dần dần tỏa ra, anh cảm thấy như cuối cùng mình đã đánh dấu được người này.Hạ Chước cúi xuống hôn nhẹ lên vết cắn, lau sạch vết máu và pheromone. Anh xoa đầu chú mèo nhỏ, nhắc nhở: "Lần sau còn như vậy, tôi sẽ không chỉ cắn cổ tay em đâu."Bỗng nhiên, bên tai vang lên một tiếng khóc yếu ớt giống như tiếng chim non.Hạ Chước ngẩng đầu nhìn, thấy Quý Đình Tự như biến thành một vũng nước mềm nhũn trên sườn tuyết, dùng cánh tay không bị cắn che mặt, vai hơi run rẩy. Trên chiếc cằm bị bóp đỏ của cậu, hai hàng nước mắt trong veo chầm chậm rơi xuống.Chỉ thế mà đã khóc rồi sao."Sao lại nhạy cảm như vậy." Hạ Chước đưa tay vuốt ve má cậu, nhẹ nhàng trêu đùa, mũi anh chạm vào mũi cậu: "Mới bị cắn một cái mà đã không chịu nổi, sau này biết phải làm sao?"Chỉ bị cắn nhẹ, truyền vào một chút pheromone mà đã khóc thế này.Khả năng chọc tức người khác của cậu rất giỏi, nhưng khả năng chịu đựng thì lại kém như vậy.Hạ Chước còn lo sau này khi hai người hẹn hò, không biết Quý Đình Tự sẽ thế nào, có lẽ mỗi ngày đều sẽ bị trêu chọc đến mức khóc sao?Quý Đình Tự đưa tay tát anh một cái, "Anh cút đi..."Nhưng cú tát mềm mại này không có chút sức mạnh nào. Hạ Chước đẩy lưỡi chống vào má, cúi mắt nhìn cậu: "Tôi cút thì ai bảo vệ em?""Bzzz— bzzz—"Đột nhiên bộ đàm của Quý Đình Tự reo lên, là Thẩm Thính đang yêu cầu kết nối.Hạ Chước cúi người, nhặt cây gậy cơ khí lên, rồi lấy bộ đàm của Quý Đình Tự ra, đặt lên miệng."Chuyện gì?"Thẩm Thính nói: "Anh Chước? Chủ nhiệm Quý có ở cùng anh không? Tôi đã lật tung cả ngọn núi này rồi mà chẳng thấy ai, bên các anh thế nào?""Biết rồi, cậu dẫn người qua đây, tôi có cách rồi."Nói xong, Hạ Chước tắt bộ đàm.Anh lấy khăn tay ra, từ từ lau sạch cây gậy cơ khí rồi nhét vào túi ở chân của Quý Đình Tự.Chiếc túi nhỏ đeo ở chân được siết chặt bởi hai sợi dây mảnh, quấn quanh chiếc đùi có chút thịt của Quý Đình Tự. Ngón tay Hạ Chước trượt từ eo xuống, dùng ngón tay kéo một dây căng của túi lên rồi thả ra."Bốp" một tiếng, dây da bật vào đùi tròn trịa của cậu, truyền đến cảm giác đau nhói ngắn ngủi nhưng đầy mờ ám.Mèo con khẽ rên rỉ, rùng mình rụt tai, kêu lên và lùi lại một chút, nhưng không tránh khỏi.Bởi vì Hạ Chước đã dùng cả hai tay ôm chặt lấy eo cậu, không cho cậu lùi một bước. Anh cố tình dùng giọng nói trầm thấp đầy quyến rũ, áp sát tai cậu hỏi: "Lãnh đạo, rốt cuộc khi nào mới chịu hẹn hò với tôi đây?"
Lúc đó vẫn còn ba thợ săn chiến địa đang lẩn trốn, Hạ Chước và Thẩm Thính đã thu hẹp phạm vi tìm kiếm xuống một ngọn núi tuyết.Quý Đình Tự dẫn Mạnh Phàm gia nhập đội của Hạ Chước, muốn rèn luyện cho cậu ta. Nhưng con thỏ lớn này lại nhát gan hơn cả dự đoán, bất kỳ tiếng động nhỏ nào cũng làm cậu ta hoảng sợ, kêu la ầm ĩ, đôi tai to vung lên cao tận ba thước."Tôi nói này Mạnh Phàm, cậu có thể đừng la hét nữa được không!" Một alpha tóm lấy một con nhuyễn thể mềm oặt dài nửa mét quát lên: "Đây chỉ là một con giun đất được nuôi dưỡng tốt, không phải rắn, hơn nữa nó đã chết cóng rồi!""Giun đất cái gì! Cậu đã từng thấy con giun đất nào dài như thế chưa!""Tôi cũng chưa từng thấy con thỏ nào lớn như cậu mà gan lại bé như thế!""Tôi——" Lời nói của Mạnh Phàm bị nghẹn lại trong cổ họng.Là một con thỏ khổng lồ, to hơn cả cừu nhưng gan lại bé tí như mũi kim, cậu ta chỉ có thể lặng lẽ chịu đựng, đau lòng mà vẫy đôi tai to, lủi thủi đi sang một bên.Quý Đình Tự thở dài, đứng dậy đi về phía cậu ta, nhưng tay lại bị ai đó nắm lấy."Em không thể lúc nào cũng giúp cậu ta, nếu cứ tiếp tục như vậy, cậu ta sẽ mãi dựa dẫm vào em, thậm chí có thể hại chết em." Hạ Chước nói."Đạo lý thì tôi hiểu, nhưng cậu ấy bây giờ vẫn chỉ là một đứa trẻ."Khi nhìn thấy Mạnh Phàm, Quý Đình Tự luôn nghĩ về bản thân mình lúc mới vào nghề, non nớt, mù mờ, bị nhiều người lườm nguýt và chế giễu mới có thể leo lên được vị trí hiện tại.Cậu không muốn người đi sau phải khổ như mình.Đang nói chuyện, đột nhiên từ xa vang lên một tiếng kêu thảm thiết: "Cứu tôi với—có quái vật—"Hạ Chước và Quý Đình Tự nhìn nhau, lập tức lao tới.Họ chạy theo âm thanh đến một con dốc phủ đầy tuyết, nhìn xuống thấy Mạnh Phàm loạng choạng vài bước rồi ngã xuống đất, hoảng loạn bò tới trước như nhìn thấy ma.Phía sau cậu ta, một bụi cỏ khô cao hơn người đang rung lắc dữ dội, một đôi mắt xanh lục đậm từ trong ló ra, dữ dằn lao về phía cậu ta!"Nằm xuống!"Quý Đình Tự hét lớn rồi nhảy khỏi con dốc tuyết, trượt một cú lao xuống đáy dốc rồi bật mạnh lên, rút ra cây gậy cơ khí từ túi chân và vung mạnh trên không, đập thẳng vào con quái vật đó.Tiếng kim loại va vào da thịt "choang" một tiếng, nhưng không trúng vào đầu con vật. Truyện được đăng tải duy nhất tại everythingoesorg.wordpress.com và watt @only_jeffrey, những nơi khác đều là reup.Hạ Chước nắm lấy cây gậy, một tay đè lên con thú, nói: "Đừng làm nó bị thương."Quý Đình Tự cúi đầu nhìn, lúc này mới nhận ra "con quái vật" mà Mạnh Phàm la hét thực chất chỉ là một con sói tuyết với bộ lông trắng bạc. Nó mập đến mức mắt nhắm tịt lại, tròn vo như một quả bí đao, trông vừa ngốc vừa hiền lành."Không phải chứ, cậu gọi thứ này là quái vật?" Cậu bất lực nhìn Mạnh Phàm."Tôi... tôi nhìn không rõ, cứ tưởng là gấu cơ." Mạnh Phàm ngượng ngùng đứng dậy, không biết nhìn thấy gì, bỗng 'ối' một tiếng rồi nghiêng đầu, "Đó là gì vậy?"Cậu ta nhìn về phía sau con sói tuyết, thấy từ trong những cành khô trắng lộ ra một mảng màu đen, lớp tuyết trên bụi cỏ đột nhiên sụp xuống, có thứ gì đó lăn xuống theo con dốc tuyết, lộp bộp rơi xuống đất.Đó là bốn con sói con mới sinh không bao lâu, nhỏ xíu, đầu tròn vo, đen như than.Mấy con sói nhỏ bị ngã ngơ ngác, nhưng khi đứng dậy liền lắc lư mông chạy tới, mỗi con một chân ôm lấy bốn chân của sói mẹ."Dễ thương quá!" Lúc này Mạnh Phàm không còn sợ nữa, hớn hở chạy đến vuốt ve những con sói nhỏ.Sói tuyết thấy vậy nhe răng gầm gừ một tiếng tức giận: "Auuuuu—""Thành thật một chút!" Quý Đình Tự vỗ mạnh một cái vào đầu nó "Mày là quả bí đao to, mày hung hăng cái gì chứ."Sói tuyết: "......"Quý Đình Tự chống một chân lên tảng đá, liếc nhìn con sói tuyết trắng như tuyết, rồi lại nhìn qua bốn con sói đen như cục than, nhướng cằm về phía nó."Này, con của mày à?"Vẻ mặt lém lỉnh của cậu khiến Hạ Chước cũng không nhịn được cười.Sói không hiểu, nheo mắt lại đầy nghi hoặc."Bị cắm sừng rồi à?"Sói vẫn không hiểu, khuôn mặt béo xị xuống."Chậc chậc." Quý Đình Tự nở nụ cười tinh nghịch, vỗ nhẹ vào nó với vẻ thông cảm, "Nhìn cái đầu xanh lè của mày kìa."Sói chẳng hiểu nổi, nhưng nó cảm thấy như thể lòng tự tôn của mình đang bị con người bé nhỏ này chà đạp. Vì vậy, nó nheo mắt lại nhìn Quý Đình Tự, như thể chuẩn bị sẵn sàng để cắn một phát.Bỗng nhiên, một luồng khí lạnh truyền đến từ phía sau.Sói tuyết khó hiểu quay đầu lại, nhìn thấy sau lưng Quý Đình Tự, có một đôi mắt sói cùng loài xuyên qua vai của cậu, lạnh lùng nhìn mình. Đôi mắt màu xanh băng lạnh toát ra khí thế của sói đầu đàn, khiến nó rùng mình.Sói tuyết lập tức nằm xuống đất, bốn chân dang rộng.Thì ra con người bé nhỏ này là bạn đời của thủ lĩnh!Nó không dám lộ răng nữa, thay vào đó, nó thò đầu ra cọ cọ vào chân của Quý Đình Tự một cách nịnh nọt, thể hiện sự tôn kính và trung thành của mình đối với thủ lĩnh, trong lòng còn âm thầm đắc ý vì sự khôn ngoan của mình.Nhưng không hiểu tại sao thủ lĩnh vừa nãy còn mặt mũi điềm tĩnh giờ lại đột nhiên thay đổi, một cước đá qua: "Cút đi! Mày cọ cọ cái gì chứ!""Áu!" Con sói béo sợ hãi bỏ chạy, luồn lách ra sau lưng Mạnh Phàm, bỏ lại cả bầy con của mình.Mạnh Phàm và Quý Đình Tự đều sững sờ."Sao vậy? Nó làm anh giận à?" Quý Đình Tự nắm lấy tay Hạ Chước."Nó đánh dấu lên người em rồi." Hạ Chước mặt lạnh nói.Mùi của dã thú mạnh hơn nhiều so với pheromone của AO, chỉ cần cọ nhẹ một cái là có thể để lại dấu ấn trên người đối phương, và mùi này sẽ lâu dài không tan, nhằm cảnh báo kẻ xâm nhập rằng: Người này là của ta.Nói cách khác, hành động vừa rồi của sói tuyết chẳng khác gì một con chó đi tiểu để đánh dấu lãnh thổ, và lãnh thổ đó lại là Quý Đình Tự.Nghĩ đến đây, Hạ Chước giận sôi máu, hoàn toàn quên đi mọi lễ nghĩa, lập tức định đạp thêm một cú vào con sói béo."Ê! Anh! Anh! Tôi gọi anh là anh được không, đừng giận nữa!" Quý Đình Tự ngăn anh lại, hai tay ôm lấy mặt anh, thực sự cảm thấy Hạ Chước nghiêm túc giận dỗi với một con sói, còn tự mình tức giận đến như vậy, thật là buồn cười."Anh bao nhiêu tuổi rồi, có phải trẻ con không? Ghen với người ta thì thôi, còn không tha cho cả đồng loại của mình nữa à."Đôi mắt to tròn màu mai rùa, lúc này sáng rực, mang theo một chút chiều chuộng không tự nhận ra, cười nói:"Được rồi, em gọi anh là anh rồi, đừng giận nữa nhé. Còn nói gì mà đánh với chả dấu, cọ một chút thì tính gì đâu."Cọ một chút không tính gì?Mấy từ này vô tình lại khiến Hạ Chước hài lòng.Anh cúi đầu nhìn gương mặt trắng trẻo của Quý Đình Tự, ánh mắt như một chiếc máy quay lén, ngang nhiên lướt qua cổ trắng mảnh của omega lộ ra ngoài cổ áo, tuyến thể hơi phồng lên, lộ ra sắc hồng non nớt.Thu ánh mắt lại, anh không quay đầu mà ra lệnh cho Mạnh Phàm: "Dẫn con sói kia đi.""Hả? Ờ!" Mạnh Phàm bế sói tuyết và bốn sói con chạy biến.Quý Đình Tự còn chưa kịp phản ứng, khuôn mặt đầy vẻ bị phản bội: "Này! Tiểu tử thối, ai mới là thủ lĩnh của cậu hả!" Rồi quay lại tức giận đạp vào Hạ Chước: "Anh sao lại để chúng đi chứ!"Hạ Chước nghiêng người, thân hình cao lớn của anh chặn Quý Đình Tự trong góc giữa lồng ngực mình và sườn tuyết, không để bất kỳ ai nhìn thấy dù chỉ một chút."Vì tôi nghĩ em có thể sẽ lại xấu hổ, tôi không muốn để người khác thấy vẻ mặt của em sau đó."Quý Đình Tự: "??"Chết tiệt, điều này khác gì tuyên bố "Tôi sắp trêu em đấy" đâu chứ!Cậu đẩy vai Hạ Chước để thoát ra.Tuy nhiên, cậu vừa mới bước một bước đã bị kéo lại.Cánh tay săn chắc của Hạ Chước như một sợi xích thép, siết chặt không chút lung lay quanh eo cậu. "Cọ một chút không tính là gì, vậy thế nào mới tính?""Tôi—" Mặt Quý Đình Tự nóng đến mức có thể luộc trứng, cậu đưa tay chống lên ngực anh, lẩm bẩm: "Anh tự nghĩ đi! Không ai dạy anh kiến thức sinh lý cơ bản sao...""Ừ, không ai dạy. Em cũng biết tôi là con của lão già Hạ Thế Phong, từ nhỏ đã không được giáo dục tử tế, nên đương nhiên không biết những chuyện này.""?"Ông nội anh, anh có thể làm tôi thành như vậy dễ dàng, thì cả thế giới này chẳng ai hiểu được đâu!"Không ai dạy thì tự đi mua sách mà học!" Quý Đình Tự giận dữ liếc anh một cái, rồi quay đầu gạt tay anh ra. "Phiền phức."Hai từ này khiến trái tim Hạ Chước rung động.Anh đặc biệt thích những biểu hiện mà Quý Đình Tự chưa bao giờ thể hiện trước mặt người khác. Điều đó khiến anh nhận ra rằng đây là một chú mèo nhỏ chỉ biết làm nũng và hung dữ trước mặt mình, khiến anh vừa muốn cưng chiều cậu hết mực, lại vừa muốn trêu chọc cậu.Hôm nay Hạ Chước lại đeo găng tay nylon, anh đưa tay giữ cằm Quý Đình Tự, phần ngón tay thô ráp cọ nhẹ lên cằm cậu không quá nặng cũng không quá nhẹ."Nhưng tôi chỉ muốn hỏi em, thế nào mới tính?"Quý Đình Tự bị cọ đến đỏ mặt, đôi môi ửng lên một lớp ánh nước, lập tức nhớ đến trải nghiệm đầy sụp đổ tại quán bar khi găng tay này cọ vào người mình.Nhìn thấy găng tay thô ráp lại chuẩn bị trượt xuống cổ mình, cậu không tránh nổi, trong phút chốc đầu óc nóng bừng, cậu nắm lấy cổ áo Hạ Chước kéo mạnh anh lại, làm bộ ngông nghênh và khiêu khích, hôn lên."Cọ một chút không tính, ít nhất phải cắn một cái mới tính."Mắt Hạ Chước tối sầm lại, chút lý trí mong manh cuối cùng bị kéo đứt bởi câu nói này.Lông mày anh lập tức chau lại, cánh tay vươn ra bóp chặt sau cổ của Quý Đình Tự, như thể sắp ăn tươi nuốt sống cậu!Tuy nhiên, ngay khi môi sắp chạm nhau, một vật cứng lạnh chạm vào giữa trán anh.Quý Đình Tự giơ cây gậy cơ khí trong tay lên, nở nụ cười gian xảo, "Nhưng tôi có nói cho anh cắn đâu?"Khiến người khác mất kiểm soát, dục vọng bốc lên, rồi lại không cho anh thoả mãn.Hạ Chước bật cười.Anh chống tay lên hông, thở ra một hơi, rồi ngẩng lên, đôi mắt xanh băng lạnh lẽo nheo lại, một làn sóng hung hãm đầy xâm lược như sói lao về phía cậu."Đêm qua tôi đã nói gì rồi?" Anh lấy trán ấn vào đầu cây gậy, tiến thêm một bước."...Đêm qua?" Quý Đình Tự đang đắc ý, bị câu hỏi bất ngờ này làm cho bối rối. Sau hai giây, cậu chợt trợn to mắt.Cậu nhớ lại tối qua Hạ Chước không chỉ cắn vào chỗ đó của mình mà còn cảnh báo: "Lần sau còn khiêu khích tôi, bất kể là hình dạng người hay mèo, tôi cũng sẽ cắn.""Nhớ ra rồi sao?" Hạ Chước nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt sắc lạnh làm người ta rùng mình, "Em nghĩ tôi nói chơi sao?""Tôi... không phải... anh đợi đã..." Quý Đình Tự giật mình, theo bản năng muốn đẩy anh ra, nhưng Hạ Chước đã chộp lấy cây gậy trong tay cậu.Giây tiếp theo, anh quay đầu hôn lên cây gậy cơ khí lạnh lẽo."Bùm" một tiếng, trong đầu Quý Đình Tự như đông cứng lại.Bàn tay cậu run rẩy, nhìn Hạ Chước chầm chậm di chuyển đôi môi hồng nhạt từ đầu cây gậy kim loại đen lạnh, mang theo một ý nghĩa mà chỉ bản thân cậu mới hiểu, từng chút một tiến lại gần ngón tay của cậu.Anh chắc chắn là cố tình!Hạ Chước không phải hôn lên cây gậy lạnh lẽo đó, mà đang giúp Quý Đình Tự nhớ lại: Trên sàn nhà quán bar hôm ấy, anh đã vừa nhìn cậu, vừa trêu đùa cậu, vừa ra lệnh cho cậu mở mắt ra: "Tôi muốn em nhìn rõ xem ai đã khiến em thành ra thế này." Truyện được đăng tải duy nhất tại everythingoesorg.wordpress.com và watt @only_jeffrey, những nơi khác đều là reup."Hạ Chước..."Tay Quý Đình Tự run rẩy, đầu óc hoàn toàn rối loạn.Cảnh tượng trước mắt và hình ảnh hôm đó hòa lẫn vào nhau.Ánh mắt của Hạ Chước vừa lạnh lẽo vừa rực cháy, như ngọn lửa bùng cháy giữa băng tuyết, thiêu đốt tận sâu trong tim Quý Đình Tự.Bàn tay cậu như đang nắm chặt một hòn than nóng, không thể giữ nổi nữa."Rầm!" Cây gậy cơ khí nặng nề rơi xuống đất.Hạ Chước mỉm cười thỏa mãn, tay anh chộp lấy cổ tay trắng trẻo của Quý Đình Tự rồi cúi xuống cắn."Ưm—" Quý Đình Tự không chịu nổi, bật ra một tiếng rên nhỏ.Răng nanh sắc bén của Alpha như nanh độc của rắn, đâm thẳng vào da thịt, không để lại bất kỳ cơ hội nào cho cậu phản kháng, luồng pheromone nóng bỏng tràn ngập mạnh mẽ vào dòng máu.Chúng ngay lập tức lan tỏa khắp tứ chi."Đừng mà... Hạ Chước..." Mặt cậu đỏ bừng.Cùng với sự xâm nhập không ngừng của pheromone, một luồng sức mạnh cuồn cuộn tràn qua cơ thể Quý Đình Tự, như bị kéo vào một dòng suối nóng bỏng, khiến từng tế bào đều mềm nhũn, yếu ớt.Hai chân cậu nhũn ra, như thể cậu sắp ngất xỉu, trượt xuống.Hạ Chước giữ chặt eo cậu, không cho cậu thoát ra dù chỉ một chút.Sự ngoan ngoãn và mềm mại của Omega khiến Hạ Chước càng thêm phấn khích, khiến những bản năng tàn bạo sâu trong lòng anh gào thét không ngừng.Hạ Chước rút răng nanh ra, thở hổn hển kiềm chế.Giây tiếp theo, răng nanh cắn sâu hơn.Quý Đình Tự nghẹn ngào, gần như suy sụp, ngã vào vòng tay anh.Chỉ đến khi hành động đánh dấu không chính thức này kết thúc, Hạ Chước mới miễn cưỡng rút nanh ra, để lại trên cổ tay trắng mịn của omega một vết hình lưỡi liềm nhạt hồng màu.Ngửi thấy mùi pheromone của mình từ vết cắn đang dần dần tỏa ra, anh cảm thấy như cuối cùng mình đã đánh dấu được người này.Hạ Chước cúi xuống hôn nhẹ lên vết cắn, lau sạch vết máu và pheromone. Anh xoa đầu chú mèo nhỏ, nhắc nhở: "Lần sau còn như vậy, tôi sẽ không chỉ cắn cổ tay em đâu."Bỗng nhiên, bên tai vang lên một tiếng khóc yếu ớt giống như tiếng chim non.Hạ Chước ngẩng đầu nhìn, thấy Quý Đình Tự như biến thành một vũng nước mềm nhũn trên sườn tuyết, dùng cánh tay không bị cắn che mặt, vai hơi run rẩy. Trên chiếc cằm bị bóp đỏ của cậu, hai hàng nước mắt trong veo chầm chậm rơi xuống.Chỉ thế mà đã khóc rồi sao."Sao lại nhạy cảm như vậy." Hạ Chước đưa tay vuốt ve má cậu, nhẹ nhàng trêu đùa, mũi anh chạm vào mũi cậu: "Mới bị cắn một cái mà đã không chịu nổi, sau này biết phải làm sao?"Chỉ bị cắn nhẹ, truyền vào một chút pheromone mà đã khóc thế này.Khả năng chọc tức người khác của cậu rất giỏi, nhưng khả năng chịu đựng thì lại kém như vậy.Hạ Chước còn lo sau này khi hai người hẹn hò, không biết Quý Đình Tự sẽ thế nào, có lẽ mỗi ngày đều sẽ bị trêu chọc đến mức khóc sao?Quý Đình Tự đưa tay tát anh một cái, "Anh cút đi..."Nhưng cú tát mềm mại này không có chút sức mạnh nào. Hạ Chước đẩy lưỡi chống vào má, cúi mắt nhìn cậu: "Tôi cút thì ai bảo vệ em?""Bzzz— bzzz—"Đột nhiên bộ đàm của Quý Đình Tự reo lên, là Thẩm Thính đang yêu cầu kết nối.Hạ Chước cúi người, nhặt cây gậy cơ khí lên, rồi lấy bộ đàm của Quý Đình Tự ra, đặt lên miệng."Chuyện gì?"Thẩm Thính nói: "Anh Chước? Chủ nhiệm Quý có ở cùng anh không? Tôi đã lật tung cả ngọn núi này rồi mà chẳng thấy ai, bên các anh thế nào?""Biết rồi, cậu dẫn người qua đây, tôi có cách rồi."Nói xong, Hạ Chước tắt bộ đàm.Anh lấy khăn tay ra, từ từ lau sạch cây gậy cơ khí rồi nhét vào túi ở chân của Quý Đình Tự.Chiếc túi nhỏ đeo ở chân được siết chặt bởi hai sợi dây mảnh, quấn quanh chiếc đùi có chút thịt của Quý Đình Tự. Ngón tay Hạ Chước trượt từ eo xuống, dùng ngón tay kéo một dây căng của túi lên rồi thả ra."Bốp" một tiếng, dây da bật vào đùi tròn trịa của cậu, truyền đến cảm giác đau nhói ngắn ngủi nhưng đầy mờ ám.Mèo con khẽ rên rỉ, rùng mình rụt tai, kêu lên và lùi lại một chút, nhưng không tránh khỏi.Bởi vì Hạ Chước đã dùng cả hai tay ôm chặt lấy eo cậu, không cho cậu lùi một bước. Anh cố tình dùng giọng nói trầm thấp đầy quyến rũ, áp sát tai cậu hỏi: "Lãnh đạo, rốt cuộc khi nào mới chịu hẹn hò với tôi đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co