[ĐM/Edit] Nuông Chiều Tính Xấu - Lâm Khiếu Dã
Chương 38: Kẻ phản bội xuất hiện, Hạ Chước lên sàn
"Thợ săn" sắc mặt bỗng thay đổi, sau vài giây lại khôi phục sự bình tĩnh, kéo bỏ lớp mặt nạ xanh và chiếc mũi giả trên mặt.
"Sao cậu nhận ra tôi?" William hỏi."Oán khí trên người anh quá nặng, những người mà anh đã hại chết đang nằm trên lưng anh, cầu xin tôi trả thù cho họ."Con dao của Quý Đình Tự kề sát động mạch hắn, đủ để chảy máu, nhưng William vẫn không chớp mắt."Không còn cách nào, Chủ nhiệm Quý, cậu bán mông rất tốt, có chỗ dựa vững chắc. Tôi không thể động đến Hạ Chước, chỉ có thể ra tay với cậu."Quý Đình Tự cười nhạo: "Được thôi, anh gọi tôi một tiếng 'bố' đi, tôi sẽ đánh anh nhẹ nhàng hơn.""Tiểu Tự, nghịch ngợm quá không tốt đâu." William nheo mắt."Tôi từng nghĩ cậu đã đủ điên rồi, nhưng không ngờ tình nhân của cậu còn điên hơn. Cậu ta không tìm được bằng chứng để buộc tội tôi, nên chạy đi ký giao ước sinh tử với Howard, nói rằng nhất định phải lấy mạng tôi. Tôi rất tò mò, cậu đã cho cậu ta uống bùa mê thuốc lú gì?"Quý Đình Tự co mắt lại: "Anh nói gì? Giao ước sinh tử?"Hạ Chước và Howard đã ký giao ước sinh tử...Ký từ bao giờ... Tại sao không bàn với cậu...Cậu là lãnh đạo, đương nhiên biết giao ước sinh tử có ý nghĩa gì.Ngay sau khi bản giao ước này được ký, quyền 'tiền trảm hậu tấu' sẽ có hiệu lực, trong quá trình truy đuổi, nếu tội phạm từ chối đầu hàng, có thể bị bắn chết ngay lập tức.Nhưng điều kiện tiên quyết là phải đảm bảo có thể bổ sung chứng cứ phạm tội trong vòng một tháng. Bổ sung được thì công lao ngang với tội, không bổ sung được thì mạng đổi mạng.Nhưng rõ ràng Hạ Chước biết họ không có bất kỳ chứng cứ nào mà vẫn dám làm vậy, sẵn sàng hy sinh bản thân để loại bỏ William.Trái tim Quý Đình Tự thắt chặt lại.William cười nham hiểm: "Cậu ta tuyên án tử hình cho tôi, nhưng lại khoan dung với những người khác, còn khiến họ tố cáo tôi để lập công, ép tôi đến bước đường cùng. Đáng tiếc, cậu ta tính toán kỹ càng nhưng không tính đến việc cậu sẽ không nghe lời."Quý Đình Tự đột ngột ngẩng mắt: "Anh có ý gì?""Tôi có ý gì?" William nắm chặt cổ tay cậu: "Tình nhân của cậu không nói cho cậu biết đừng ra ngoài để tự tìm cái chết sao! Đã đến thì thôi, còn dẫn theo 'người của tôi' ra đây nữa. Lão K, ra tay đi!"Alpha áo đen nghe lệnh đứng dậy, lấy một thứ gì đó ném mạnh lên trời!Pháo tín hiệu vẽ một đường cong, lao về phía bầu trời đen kịt, sáng lên một vùng khói vàng huỳnh quang."Hỏng rồi!" Quý Đình Tự lập tức quay người chạy về phía các đội viên, nhưng đã muộn một bước.Chỉ trong một giây sau khi khói vàng bùng nổ, một tiếng huýt sáo quái dị và chói tai vang lên. Dưới chân núi, hơn hai mươi con chiến mã như bị kích thích, đột ngột trở nên điên cuồng, đồng loạt hí lên, giơ cao chân trước và điên cuồng lao về phía các đội viên."Chạy mau!" Quý Đình Tự hét lớn chạy về phía họ, Trong khoảnh khắc, cậu thoáng thấy một bóng nâu từ bên cạnh lao tới, quay đầu lại thì thấy con ngựa vàng vọt lên, đá mạnh về phía mình!Không kịp phòng bị, cậu bị móng ngựa đá văng ra ba bốn mét, lăn lộn trên tuyết bay, đau đớn như xương tay trái bị gãy."Ưm..." Quý Đình Tự ôm lấy cánh tay kêu đau, muốn đứng dậy, nhưng ngay khi ngẩng mắt lên, cảnh tượng trước mắt khiến cậu nghẹt thở—Chỉ thấy không xa chân núi tuyết, đội viên bị đàn ngựa điên đột ngột xông vào hất ngã thành một đống, móng ngựa giẫm lên tay và bắp chân họ, tung lên những đợt tuyết và khói bụi bay mù mịt.Và đứng ở giữa đám đông, người duy nhất không bị đàn ngựa điên tấn công, vừa bỏ cái còi trong tay xuống, đã ngẩng đầu nhìn về phía cậu.— Là Hầu Tử.Quý Đình Tự mở miệng, đứng sững tại chỗ.Trái tim như bị xé toạc một vết thương gớm ghiếc.Bảy năm... từ ngày cậu vào bộ phận phóng viên, cho đến mười phút trước, còn đang ân cần giúp cậu chỉnh sửa yên ngựa..."Cậu rất bất ngờ sao?"William đi đến một cách tao nhã, nắm chặt tóc cậu."Nhìn xem, chảy nhiều máu thế này, đau lắm phải không?"Giọng Quý Đình Tự khàn đặc, trở nên nghẹn ngào: "Đều là do anh sắp đặt...""Còn không thì cậu nghĩ tôi sẽ liều lĩnh tìm cậu mà không chuẩn bị gì sao?"Hơn hai mươi đội viên đã bị khống chế dễ dàng, Hầu Tử đã trói họ thành một hàng rồi đưa đến. Quý Đình Tự mới nhận ra rằng trong đống tuyết còn có bảy tám tên côn đồ đang mai phục, tất cả đều mang vũ khí đầy đủ.Ngược lại phía bọn họ, không có một khẩu súng nào.Để giảm trọng lượng và tăng tốc độ, họ đã tháo dỡ vũ khí để trên xe, chỉ mang theo dao và xẻng xúc tuyết, nhưng xe đến giờ vẫn chưa tới, Tiểu Thanh và đội cứu hộ cũng không biết đang ở đâu.William dường như đoán được cậu đang nghĩ gì: "Đừng tìm nữa, Tiểu Tự, em trai tốt của cậu và những thành viên còn lại không thể đến đây được."Mèo con im lặng ngẩn người, tuyệt vọng nhắm mắt lại.Cho đến lúc này, mèo con mới hiểu rằng từ hôm qua, mình đã bước vào cái bẫy của William.Hắn đã biết trước rằng thành phố Agashe sẽ nổ ra chiến tranh, biết rằng hai bên đều có hỏa lực mạnh mẽ, lại vào mùa xuân, tuyết trên núi lúc này là mỏng nhất, rất có khả năng xảy ra lở tuyết. Vì vậy, hắn đã cung cấp hơn hai mươi con ngựa điên đã được thuần hóa đến cho bộ phận phóng viên.Một khi xảy ra lở tuyết, Quý Đình Tự chắc chắn sẽ ưu tiên chọn cưỡi ngựa, ô tô sẽ bị bỏ lại sau.Đến lúc đó, chặn xe rồi để chiến mã phát điên, không có vũ khí và sự hỗ trợ, họ như cá nằm trong chậu."Cậu là do một tay tôi dẫn dắt, tôi hiểu cậu gấp vạn lần so với cái tên Hạ Chước kia, cậu nhất định không từ bỏ những người dân gặp nạn để trở thành con rùa rụt cổ trong căn cứ." William dịu dàng vuốt tóc dính máu của cậu, ánh mắt chiều chuộng như một bậc trưởng lão nhã nhặn. 「Truyện được đăng tải duy nhất tại everythingoesorg.wordpress.com và watt @only_jeffrey, những nơi khác đều là reup.」Quý Đình Tự mở miệng, máu chảy giữa các kẽ răng: "Anh tốn công tốn sức như vậy, chỉ để bắt tôi sao?""Đừng trách tôi, Tiểu Tự." William giọng điệu bi thương: "Lúc đầu tôi vì ân tình thầy trò mà tha cho cậu một mạng, nghĩ rằng mặc dù cậu rất bướng bỉnh, nhưng chỉ cần tôi kiên nhẫn dạy bảo, sớm muộn gì cậu cũng sẽ ngoan ngoãn như Hầu Tử. Nhưng cậu thực sự quá khiến tôi thất vọng, không chỉ tiết lộ chuyện riêng của tôi mà còn tìm một tên điên như vậy để đối phó với tôi, tôi thật sự đau lòng.""Đừng diễn nữa, anh ghê tởm đến mức khiến tôi muốn nôn.""Vậy sao?" William cười nhẹ nhàng, nhưng ngay sau đó lại giơ tay "bốp!" một tiếng rõ to, đánh lệch cả cơ thể Quý Đình Tự sang một bên."Tôi vốn định giúp cậu để lại lời trăn trối cho Hạ Chước, nhưng bây giờ xem ra một cái xác đầy máu thì phù hợp hơn."Hắn nắm Quý Đình Tự kéo lên và ném cho Hầu Tử: "Đi, đạp nát cậu ta."Hầu Tử gật đầu lạnh lùng, như thể sắp xử lý một con gà rừng.Quý Đình Tự mới nhận ra rằng cùng một khuôn mặt, khi được giao cho một danh phận hoàn toàn khác, trở nên đáng ghê tởm là dễ dàng đến nhường nào.Một bên cơ thể cậu bị ngựa vàng đá đến gần như tê liệt, bị Hầu Tử kéo mạnh ra giữa đường lớn.Các thành viên đều sững sờ, không thể tin Hầu Tử lại là kẻ phản bội."Anh Hầu Tử, anh định làm gì!""Đó là đội trưởng của chúng ta! Anh Hầu Tử, đừng qua đó!""Đừng mà, anh Hầu Tử!""Hầu Tử, cậu điên rồi sao! Cậu biết mình đang làm gì không!" Rosaline liều mạng vùng vẫy muốn thoát khỏi sự trói buộc, nhưng bị Alpha áo đen đánh một gậy vào miệng, ngay lập tức máu trào ra.Dù vậy, cô vẫn không từ bỏ, khóc lớn: "Hầu Tử, dừng lại! Đại ca, anh đứng dậy! Đứng dậy đi, mau chạy!"Quý Đình Tự như không nghe thấy, nằm yên trong tuyết như một bức tượng, tâm trí trở nên trống rỗng.Hầu Tử xoay người leo lên ngựa, nắm chặt dây cương, nhưng mãi không chịu di chuyển."Không nỡ sao?" William hỏi."Sao có thể, đây là cơ hội tốt để tôi thăng quan phát tài." Nói xong, anh ta thúc mạnh vào bụng ngựa, gầm lên và lao về phía Quý Đình Tự!Tiếng vó ngựa rền vang, cuốn lên những bụi tuyết cuồn cuộn, móng sắt của ngựa như lưỡi dao, mỗi bước có thể giẫm nát người ta ra thành bã.Tiếng gió gào thét dữ dội, hòa lẫn với tiếng khóc thê lương của các đội viên, khi thấy vó ngựa ngày càng gần Quý Đình Tự, từ năm mươi mét, hai mươi mét, mười mét, tám mét... những bông tuyết bắn tung tóe đã phủ kín khuôn mặt của mèo nhỏ.Rosaline cuối cùng cũng không chịu nổi, quỵ xuống đất: "Hầu Tử! Cậu đã nói Tiểu Tự là em trai của cậu mà! Mau dừng lại... mau dừng lại đi..."Cô cầu xin trong tuyệt vọng, thậm chí quỳ xuống đất dập đầu.Nhưng Hầu Tử vẫn lạnh lùng, vung roi càng lúc càng nhanh, lao thẳng tới Quý Đình Tự, quyết liệt kéo dây cương!Dưới bầu trời u ám, đôi móng ngựa cao vút, giáng thẳng xuống đầu mèo con đang nằm dưới! Nhưng ngay khi móng sắt còn cách da đầu cậu một inch, Quý Đình Tự bỗng nghiêng người tránh đi, bất ngờ nắm lấy móng ngựa, tận dụng lực để bật dậy, cành cây khô trên tay vung một vòng trên không: "Phập!" một tiếng, cắm thẳng vào cổ Hầu Tử.Máu bắn ra, cậu cũng đã cạn kiệt chút sức lực cuối cùng.Vốn đã chuẩn bị tinh thần cùng chết chung, chỉ hy vọng khi Hạ Chước tìm thấy cậu sẽ không quá đau lòng. Nhưng ngay khi đôi tay cậu kiệt sức sắp bị ngựa hất xuống, cổ tay phải đột nhiên bị nắm chặt.Hầu Tử dùng toàn bộ sức lực kéo cậu lên ngựa: "Tôi biết cậu sẽ không từ bỏ..."Tình thế bỗng chốc đảo ngược.William tiếc nuối "chậc" một tiếng: "Bắn đi."Quý Đình Tự còn chưa kịp phản ứng thì đã được Hầu Tử kéo vào trong lòng, tiếng súng dồn dập vang lên, lồng ngực trước mặt anh ta run lên như bị điện giật mấy cái, một dòng máu lớn như thác đổ xuống đầu cậu.Mèo con ngơ ngác nhìn, cả người như bị đơ ra.Cậu bỗng nhớ về một kỷ niệm xa xưa.Năm đầu tiên đi làm, cậu và Hầu Tử cùng vào đội.Hầu Tử chẳng biết gì, cậu cũng vậy, một cặp phế vật không ai để ý, thế là lập thành một đội hai người.Họ cùng chơi, cùng quay phim, cùng nhau học, cùng gây họa rồi cùng bị phạt đứng.Quý Đình Tự dạy Hầu Tử bắn súng, thì Hầu Tử dạy cậu cưỡi ngựa.Cũng là dưới chân một ngọn núi tuyết nào đó, Hầu Tử dẫn cậu cưỡi ngựa phi như gió, để chú mèo ham chơi lần đầu trải nghiệm cảm giác tốc độ.Khi dừng lại, Quý Đình Tự không đứng vững ngã xuống, Hầu Tử treo ngược người trên lưng ngựa, vững vàng kéo cậu lại, cảnh tượng lúc đó giống hệt như vừa rồi.Anh ta đùa rằng: "Đây gọi là Hầu Tử vớt trăng, tuyệt chiêu độc nhất của tôi."Quý Đình Tự trêu: "Anh là Hầu Tử, tôi là trăng sao?""Đúng thế. Cậu sáng quá, chói quá khiến tôi không thể mở mắt."Quý Đình Tự cảm thấy trong lời nói của anh ta có chút buồn bã, an ủi: "Anh cũng là trăng của tôi, thầy Hầu Tử."Nhưng Hầu Tử lại lắc đầu: "Tôi không được, trăng phải trong sạch, tôi đã bẩn rồi."Khi nói điều này, anh ta mang vẻ lạnh lùng, như thể đã chịu đựng vô vàn uất ức, cuối cùng chỉ còn lại sự nhượng bộ.Quý Đình Tự lúc đó không hiểu tại sao một người lạc quan như anh ta lại có nỗi buồn, giờ nghĩ lại, từ đó anh ta đã mang trên mình hai lớp vỏ.Dòng máu từ "vết thương" ở ngực anh ta chảy ra, Quý Đình Tự bị anh ta ôm và ngã xuống ngựa, lăn tới một sườn dốc đầy tuyết.Hầu Tử bị bắn đầy lỗ, nhưng vẫn dùng thân thể tơi tả che chở cậu, từ đùi mình lôi ra một con chip, run rẩy đưa tới miệng Quý Đình Tự."Đây là tất cả... tất cả chứng cứ mà tôi có, đủ để buộc tội hắn..."Quý Đình Tự nhìn anh ta, mở miệng nuốt con chip xuống.Hầu Tử lại đưa cho cậu một viên kẹo sữa."Nếu cậu có thể sống sót, gặp được Tiểu Dương, giúp tôi đưa cái này cho cậu ấy, nói rằng... tôi đã được cử đến một nơi rất xa, sẽ không bao giờ quay trở lại nữa..."Tiểu Dương chính là người chủ trang trại nhút nhát, Hầu Tử đã thích cậu ấy nhiều năm nhưng chưa bao giờ thổ lộ.Quý Đình Tự cuối cùng không chịu nổi, nước mắt ào ạt trào ra: "Tại sao... rõ ràng anh có nhiều cơ hội để nói với tôi..."Hầu Tử cười khổ, đưa tay đặt lên đỉnh đầu cậu."Tôi không có lựa chọn, ngay từ đầu, tôi là người được cử đến bên cậu. Khi tôi muốn chống cự, mới phát hiện ra tất cả người thân của mình đều bị hắn kiểm soát...""Tiểu Tự." Anh ta không gọi như những người khác là đại ca nữa, mà quay về với cách xưng hô ban đầu, nhưng thời gian không thể quay lại bảy năm trước."Tôi không nói cho hắn biết vị trí của hang chống gió, là hắn theo dõi tôi... Tôi cũng không quên, cậu không thể ăn đồ hộp lạnh, nhưng hắn bắt tôi cho thuốc vào đồ hộp của cậu, tôi thực sự không làm được...""Tôi đã rất cố gắng... cố gắng để giả vờ thành một tên phế vật, nhưng vẫn không thay đổi được số phận của mình, cũng không thay đổi được số phận của các cậu. Nếu tôi không thổi còi, hắn sẽ để bọn mai phục bắn chết tất cả mọi người...""Đừng nói nữa, đừng nói nữa... tôi đã biết rồi...""Vậy chúng ta vẫn là... cặp đôi ăn ý nhất chứ?"Quý Đình Tự gật mạnh đầu: "Đương nhiên, chúng ta mãi mãi là..."Hầu Tử cười mãn nguyện, thoáng thấy mình trong những ngày đầu làm phóng viên chiến trường, tràn đầy lý tưởng tuyên thệ dưới lá cờ của Liên minh Quốc gia, lúc đó anh ta tưởng mình sẽ có một tương lai rực rỡ, nhưng cuối cùng lại bị quyền lực tăm tối cắt đứt.Anh ta dựa vào vai Quý Đình Tự, mệt mỏi nhắm mắt lại, dùng chút sức lực cuối cùng nói: "Tôi nhớ cậu đã đặt cho tôi một cái tên tiếng Trung... sạch sẽ, có thể gọi tôi một lần nữa không?"Quý Đình Tự tháo huy hiệu đội ra, giọng khàn khàn nói:"Tôn Kính Bình.""Có!.""Về đội đi..."Bàn tay đặt trên đầu cậu hạ xuống.Quý Đình Tự chỉnh sửa lại quần áo của anh ta, đặt anh ta xuống một sườn tuyết, rồi đứng dậy, từng bước đi về phía William."Thật là một cảnh tượng cảm động." William chỉ vào các đội viên đang bị trói: "Có muốn đổi người khác không? Rosaline thì sao?""Không cần." Quý Đình Tự quyết liệt nắm chặt roi ngựa của Hầu Tử: "Đến luôn đi.""Được thôi, đây là lựa chọn của cậu."Xé xác kẻ phản bội là truyền thống của giáo phái mà William theo, hắn không màng đến việc bỏ trốn mà muốn Quý Đình Tự làm mồi lửa, nhưng ở đây không có đủ dây thừng, chỉ có thể làm đơn giản. 「Truyện được đăng tải duy nhất tại everythingoesorg.wordpress.com và watt @only_jeffrey, những nơi khác đều là reup.」"Vậy thì để ngựa giẫm chết đi." William nói.Năm tên côn đồ, bao gồm cả Alpha áo đen, cùng nhau lên ngựa, lao về phía cậu từ tứ phía.Không khí tràn ngập mùi máu tanh, tóc Quý Đình Tự rối bù, khuôn mặt đầy vết bẩn. Trên người cậu đầy thương tích, không thể phân biệt được là màu đỏ của áo hay màu đỏ của máu.Cậu dùng roi quật ngã một con ngựa, lại dùng tay không siết chặt một con khác, ba con còn lại lướt qua mái tóc của cậu, rồi nhanh chóng quay lại.Quý Đình Tự đã không còn chút sức lực nào.Cậu giống như một mặt trời đã tắt, nằm trên đất, bất lực nhìn về hướng bầu trời, tiếng vó ngựa "cộc cộc" xông tới, chỉ trong vài giây nữa sẽ giẫm lên thân thể cậu.Ngay lúc này, đỉnh Núi Vân Đoạn bỗng xuất hiện một đốm đỏ, lấp lánh ánh sáng.Chưa kịp nhìn rõ đó là gì: "bùm bùm bùm" ba tiếng nổ vang lên giữa không trung, ba quả đạn pháo như những ngôi sao băng xé toạc màn đêm, cuốn theo luồng khí mạnh mẽ lao thẳng xuống đất!Năm con ngựa chiến bị hất văng, bọn côn đồ bị quăng ra xa vài mét, Quý Đình Tự theo phản xạ lăn mình bảo vệ đầu, nhưng đợi mãi vẫn không thấy chút va chạm nào rơi xuống người.Ngẩng đầu nhìn, ở phía nam của màn đêm, một chiếc trực thăng quân sự đang vượt qua đỉnh núi Vân Đoạn, tiến về phía cậu.— Là Hạ Chước.Thung lũng vốn bị cái chết bao trùm bỗng nhiên nổi cơn cuồng phong, màn đêm sâu thẳm như mực cuộn chảy.Tiếng động cơ ầm ầm như cánh quạt cuốn theo hàng triệu tấn tuyết, tạo ra một bức tường tuyết xoáy cao hơn mười mét.Trong khoảnh khắc đó, đất trời chấn động.Bọn côn đồ sợ hãi bỏ chạy tán loạn.Khi thấy William định bỏ chạy, trực thăng hạ cánh cách mặt đất hơn bốn mét, Hạ Chước lập tức mở cửa khoang nhảy xuống!"Hạ Chước!"Quý Đình Tự hoảng hốt kêu lên, tim như nhảy lên cổ họng.Nhưng cậu thấy một hình dáng trên không biến hóa, thân hình cao lớn trở thành một con sói khổng lồ, như một ngọn núi bạc, chắn giữa máy bay và mặt đất, như thể muốn nâng cả trời đất lên.Vị vua sói hạ xuống, tạo ra cơn bụi mù mịt, hai con mắt to lớn như những viên ngọc chăm chú nhìn chằm chằm vào nhóm người William.Với một tiếng gào thét giận dữ vang vọng trong thung lũng, anh hiện ra bộ răng nanh sắc nhọn và lao vút đi, một cú cắn đã xé đứt kẻ mặc áo đen thành hai đoạn.Máu bắn tung tóe lên mặt đất, anh nhả ra đoạn chân bị cắn, nhìn về phía những tên côn đồ còn lại.Mấy người còn lại lập tức ngã quỵ, không dám chạy.Vua sói quay đầu, từ từ đi về phía Quý Đình Tự.Nơi cậu nằm đã bị máu nhuộm đỏ, con sói khổng lồ đứng đó, đờ đẫn nhìn cậu, ánh mắt phản chiếu cảnh tượng thê thảm của mèo con.Một giọt nước mắt từ đôi mắt xanh băng của anh bất ngờ trào xuống, lăn qua bộ lông bạc xám, rơi vào mặt Quý Đình Tự.Mèo nhỏ khó khăn nâng tay, vuốt ve chiếc mũi của anh nói:"Anh... giúp tôi giết bọn chúng...""Được."
"Sao cậu nhận ra tôi?" William hỏi."Oán khí trên người anh quá nặng, những người mà anh đã hại chết đang nằm trên lưng anh, cầu xin tôi trả thù cho họ."Con dao của Quý Đình Tự kề sát động mạch hắn, đủ để chảy máu, nhưng William vẫn không chớp mắt."Không còn cách nào, Chủ nhiệm Quý, cậu bán mông rất tốt, có chỗ dựa vững chắc. Tôi không thể động đến Hạ Chước, chỉ có thể ra tay với cậu."Quý Đình Tự cười nhạo: "Được thôi, anh gọi tôi một tiếng 'bố' đi, tôi sẽ đánh anh nhẹ nhàng hơn.""Tiểu Tự, nghịch ngợm quá không tốt đâu." William nheo mắt."Tôi từng nghĩ cậu đã đủ điên rồi, nhưng không ngờ tình nhân của cậu còn điên hơn. Cậu ta không tìm được bằng chứng để buộc tội tôi, nên chạy đi ký giao ước sinh tử với Howard, nói rằng nhất định phải lấy mạng tôi. Tôi rất tò mò, cậu đã cho cậu ta uống bùa mê thuốc lú gì?"Quý Đình Tự co mắt lại: "Anh nói gì? Giao ước sinh tử?"Hạ Chước và Howard đã ký giao ước sinh tử...Ký từ bao giờ... Tại sao không bàn với cậu...Cậu là lãnh đạo, đương nhiên biết giao ước sinh tử có ý nghĩa gì.Ngay sau khi bản giao ước này được ký, quyền 'tiền trảm hậu tấu' sẽ có hiệu lực, trong quá trình truy đuổi, nếu tội phạm từ chối đầu hàng, có thể bị bắn chết ngay lập tức.Nhưng điều kiện tiên quyết là phải đảm bảo có thể bổ sung chứng cứ phạm tội trong vòng một tháng. Bổ sung được thì công lao ngang với tội, không bổ sung được thì mạng đổi mạng.Nhưng rõ ràng Hạ Chước biết họ không có bất kỳ chứng cứ nào mà vẫn dám làm vậy, sẵn sàng hy sinh bản thân để loại bỏ William.Trái tim Quý Đình Tự thắt chặt lại.William cười nham hiểm: "Cậu ta tuyên án tử hình cho tôi, nhưng lại khoan dung với những người khác, còn khiến họ tố cáo tôi để lập công, ép tôi đến bước đường cùng. Đáng tiếc, cậu ta tính toán kỹ càng nhưng không tính đến việc cậu sẽ không nghe lời."Quý Đình Tự đột ngột ngẩng mắt: "Anh có ý gì?""Tôi có ý gì?" William nắm chặt cổ tay cậu: "Tình nhân của cậu không nói cho cậu biết đừng ra ngoài để tự tìm cái chết sao! Đã đến thì thôi, còn dẫn theo 'người của tôi' ra đây nữa. Lão K, ra tay đi!"Alpha áo đen nghe lệnh đứng dậy, lấy một thứ gì đó ném mạnh lên trời!Pháo tín hiệu vẽ một đường cong, lao về phía bầu trời đen kịt, sáng lên một vùng khói vàng huỳnh quang."Hỏng rồi!" Quý Đình Tự lập tức quay người chạy về phía các đội viên, nhưng đã muộn một bước.Chỉ trong một giây sau khi khói vàng bùng nổ, một tiếng huýt sáo quái dị và chói tai vang lên. Dưới chân núi, hơn hai mươi con chiến mã như bị kích thích, đột ngột trở nên điên cuồng, đồng loạt hí lên, giơ cao chân trước và điên cuồng lao về phía các đội viên."Chạy mau!" Quý Đình Tự hét lớn chạy về phía họ, Trong khoảnh khắc, cậu thoáng thấy một bóng nâu từ bên cạnh lao tới, quay đầu lại thì thấy con ngựa vàng vọt lên, đá mạnh về phía mình!Không kịp phòng bị, cậu bị móng ngựa đá văng ra ba bốn mét, lăn lộn trên tuyết bay, đau đớn như xương tay trái bị gãy."Ưm..." Quý Đình Tự ôm lấy cánh tay kêu đau, muốn đứng dậy, nhưng ngay khi ngẩng mắt lên, cảnh tượng trước mắt khiến cậu nghẹt thở—Chỉ thấy không xa chân núi tuyết, đội viên bị đàn ngựa điên đột ngột xông vào hất ngã thành một đống, móng ngựa giẫm lên tay và bắp chân họ, tung lên những đợt tuyết và khói bụi bay mù mịt.Và đứng ở giữa đám đông, người duy nhất không bị đàn ngựa điên tấn công, vừa bỏ cái còi trong tay xuống, đã ngẩng đầu nhìn về phía cậu.— Là Hầu Tử.Quý Đình Tự mở miệng, đứng sững tại chỗ.Trái tim như bị xé toạc một vết thương gớm ghiếc.Bảy năm... từ ngày cậu vào bộ phận phóng viên, cho đến mười phút trước, còn đang ân cần giúp cậu chỉnh sửa yên ngựa..."Cậu rất bất ngờ sao?"William đi đến một cách tao nhã, nắm chặt tóc cậu."Nhìn xem, chảy nhiều máu thế này, đau lắm phải không?"Giọng Quý Đình Tự khàn đặc, trở nên nghẹn ngào: "Đều là do anh sắp đặt...""Còn không thì cậu nghĩ tôi sẽ liều lĩnh tìm cậu mà không chuẩn bị gì sao?"Hơn hai mươi đội viên đã bị khống chế dễ dàng, Hầu Tử đã trói họ thành một hàng rồi đưa đến. Quý Đình Tự mới nhận ra rằng trong đống tuyết còn có bảy tám tên côn đồ đang mai phục, tất cả đều mang vũ khí đầy đủ.Ngược lại phía bọn họ, không có một khẩu súng nào.Để giảm trọng lượng và tăng tốc độ, họ đã tháo dỡ vũ khí để trên xe, chỉ mang theo dao và xẻng xúc tuyết, nhưng xe đến giờ vẫn chưa tới, Tiểu Thanh và đội cứu hộ cũng không biết đang ở đâu.William dường như đoán được cậu đang nghĩ gì: "Đừng tìm nữa, Tiểu Tự, em trai tốt của cậu và những thành viên còn lại không thể đến đây được."Mèo con im lặng ngẩn người, tuyệt vọng nhắm mắt lại.Cho đến lúc này, mèo con mới hiểu rằng từ hôm qua, mình đã bước vào cái bẫy của William.Hắn đã biết trước rằng thành phố Agashe sẽ nổ ra chiến tranh, biết rằng hai bên đều có hỏa lực mạnh mẽ, lại vào mùa xuân, tuyết trên núi lúc này là mỏng nhất, rất có khả năng xảy ra lở tuyết. Vì vậy, hắn đã cung cấp hơn hai mươi con ngựa điên đã được thuần hóa đến cho bộ phận phóng viên.Một khi xảy ra lở tuyết, Quý Đình Tự chắc chắn sẽ ưu tiên chọn cưỡi ngựa, ô tô sẽ bị bỏ lại sau.Đến lúc đó, chặn xe rồi để chiến mã phát điên, không có vũ khí và sự hỗ trợ, họ như cá nằm trong chậu."Cậu là do một tay tôi dẫn dắt, tôi hiểu cậu gấp vạn lần so với cái tên Hạ Chước kia, cậu nhất định không từ bỏ những người dân gặp nạn để trở thành con rùa rụt cổ trong căn cứ." William dịu dàng vuốt tóc dính máu của cậu, ánh mắt chiều chuộng như một bậc trưởng lão nhã nhặn. 「Truyện được đăng tải duy nhất tại everythingoesorg.wordpress.com và watt @only_jeffrey, những nơi khác đều là reup.」Quý Đình Tự mở miệng, máu chảy giữa các kẽ răng: "Anh tốn công tốn sức như vậy, chỉ để bắt tôi sao?""Đừng trách tôi, Tiểu Tự." William giọng điệu bi thương: "Lúc đầu tôi vì ân tình thầy trò mà tha cho cậu một mạng, nghĩ rằng mặc dù cậu rất bướng bỉnh, nhưng chỉ cần tôi kiên nhẫn dạy bảo, sớm muộn gì cậu cũng sẽ ngoan ngoãn như Hầu Tử. Nhưng cậu thực sự quá khiến tôi thất vọng, không chỉ tiết lộ chuyện riêng của tôi mà còn tìm một tên điên như vậy để đối phó với tôi, tôi thật sự đau lòng.""Đừng diễn nữa, anh ghê tởm đến mức khiến tôi muốn nôn.""Vậy sao?" William cười nhẹ nhàng, nhưng ngay sau đó lại giơ tay "bốp!" một tiếng rõ to, đánh lệch cả cơ thể Quý Đình Tự sang một bên."Tôi vốn định giúp cậu để lại lời trăn trối cho Hạ Chước, nhưng bây giờ xem ra một cái xác đầy máu thì phù hợp hơn."Hắn nắm Quý Đình Tự kéo lên và ném cho Hầu Tử: "Đi, đạp nát cậu ta."Hầu Tử gật đầu lạnh lùng, như thể sắp xử lý một con gà rừng.Quý Đình Tự mới nhận ra rằng cùng một khuôn mặt, khi được giao cho một danh phận hoàn toàn khác, trở nên đáng ghê tởm là dễ dàng đến nhường nào.Một bên cơ thể cậu bị ngựa vàng đá đến gần như tê liệt, bị Hầu Tử kéo mạnh ra giữa đường lớn.Các thành viên đều sững sờ, không thể tin Hầu Tử lại là kẻ phản bội."Anh Hầu Tử, anh định làm gì!""Đó là đội trưởng của chúng ta! Anh Hầu Tử, đừng qua đó!""Đừng mà, anh Hầu Tử!""Hầu Tử, cậu điên rồi sao! Cậu biết mình đang làm gì không!" Rosaline liều mạng vùng vẫy muốn thoát khỏi sự trói buộc, nhưng bị Alpha áo đen đánh một gậy vào miệng, ngay lập tức máu trào ra.Dù vậy, cô vẫn không từ bỏ, khóc lớn: "Hầu Tử, dừng lại! Đại ca, anh đứng dậy! Đứng dậy đi, mau chạy!"Quý Đình Tự như không nghe thấy, nằm yên trong tuyết như một bức tượng, tâm trí trở nên trống rỗng.Hầu Tử xoay người leo lên ngựa, nắm chặt dây cương, nhưng mãi không chịu di chuyển."Không nỡ sao?" William hỏi."Sao có thể, đây là cơ hội tốt để tôi thăng quan phát tài." Nói xong, anh ta thúc mạnh vào bụng ngựa, gầm lên và lao về phía Quý Đình Tự!Tiếng vó ngựa rền vang, cuốn lên những bụi tuyết cuồn cuộn, móng sắt của ngựa như lưỡi dao, mỗi bước có thể giẫm nát người ta ra thành bã.Tiếng gió gào thét dữ dội, hòa lẫn với tiếng khóc thê lương của các đội viên, khi thấy vó ngựa ngày càng gần Quý Đình Tự, từ năm mươi mét, hai mươi mét, mười mét, tám mét... những bông tuyết bắn tung tóe đã phủ kín khuôn mặt của mèo nhỏ.Rosaline cuối cùng cũng không chịu nổi, quỵ xuống đất: "Hầu Tử! Cậu đã nói Tiểu Tự là em trai của cậu mà! Mau dừng lại... mau dừng lại đi..."Cô cầu xin trong tuyệt vọng, thậm chí quỳ xuống đất dập đầu.Nhưng Hầu Tử vẫn lạnh lùng, vung roi càng lúc càng nhanh, lao thẳng tới Quý Đình Tự, quyết liệt kéo dây cương!Dưới bầu trời u ám, đôi móng ngựa cao vút, giáng thẳng xuống đầu mèo con đang nằm dưới! Nhưng ngay khi móng sắt còn cách da đầu cậu một inch, Quý Đình Tự bỗng nghiêng người tránh đi, bất ngờ nắm lấy móng ngựa, tận dụng lực để bật dậy, cành cây khô trên tay vung một vòng trên không: "Phập!" một tiếng, cắm thẳng vào cổ Hầu Tử.Máu bắn ra, cậu cũng đã cạn kiệt chút sức lực cuối cùng.Vốn đã chuẩn bị tinh thần cùng chết chung, chỉ hy vọng khi Hạ Chước tìm thấy cậu sẽ không quá đau lòng. Nhưng ngay khi đôi tay cậu kiệt sức sắp bị ngựa hất xuống, cổ tay phải đột nhiên bị nắm chặt.Hầu Tử dùng toàn bộ sức lực kéo cậu lên ngựa: "Tôi biết cậu sẽ không từ bỏ..."Tình thế bỗng chốc đảo ngược.William tiếc nuối "chậc" một tiếng: "Bắn đi."Quý Đình Tự còn chưa kịp phản ứng thì đã được Hầu Tử kéo vào trong lòng, tiếng súng dồn dập vang lên, lồng ngực trước mặt anh ta run lên như bị điện giật mấy cái, một dòng máu lớn như thác đổ xuống đầu cậu.Mèo con ngơ ngác nhìn, cả người như bị đơ ra.Cậu bỗng nhớ về một kỷ niệm xa xưa.Năm đầu tiên đi làm, cậu và Hầu Tử cùng vào đội.Hầu Tử chẳng biết gì, cậu cũng vậy, một cặp phế vật không ai để ý, thế là lập thành một đội hai người.Họ cùng chơi, cùng quay phim, cùng nhau học, cùng gây họa rồi cùng bị phạt đứng.Quý Đình Tự dạy Hầu Tử bắn súng, thì Hầu Tử dạy cậu cưỡi ngựa.Cũng là dưới chân một ngọn núi tuyết nào đó, Hầu Tử dẫn cậu cưỡi ngựa phi như gió, để chú mèo ham chơi lần đầu trải nghiệm cảm giác tốc độ.Khi dừng lại, Quý Đình Tự không đứng vững ngã xuống, Hầu Tử treo ngược người trên lưng ngựa, vững vàng kéo cậu lại, cảnh tượng lúc đó giống hệt như vừa rồi.Anh ta đùa rằng: "Đây gọi là Hầu Tử vớt trăng, tuyệt chiêu độc nhất của tôi."Quý Đình Tự trêu: "Anh là Hầu Tử, tôi là trăng sao?""Đúng thế. Cậu sáng quá, chói quá khiến tôi không thể mở mắt."Quý Đình Tự cảm thấy trong lời nói của anh ta có chút buồn bã, an ủi: "Anh cũng là trăng của tôi, thầy Hầu Tử."Nhưng Hầu Tử lại lắc đầu: "Tôi không được, trăng phải trong sạch, tôi đã bẩn rồi."Khi nói điều này, anh ta mang vẻ lạnh lùng, như thể đã chịu đựng vô vàn uất ức, cuối cùng chỉ còn lại sự nhượng bộ.Quý Đình Tự lúc đó không hiểu tại sao một người lạc quan như anh ta lại có nỗi buồn, giờ nghĩ lại, từ đó anh ta đã mang trên mình hai lớp vỏ.Dòng máu từ "vết thương" ở ngực anh ta chảy ra, Quý Đình Tự bị anh ta ôm và ngã xuống ngựa, lăn tới một sườn dốc đầy tuyết.Hầu Tử bị bắn đầy lỗ, nhưng vẫn dùng thân thể tơi tả che chở cậu, từ đùi mình lôi ra một con chip, run rẩy đưa tới miệng Quý Đình Tự."Đây là tất cả... tất cả chứng cứ mà tôi có, đủ để buộc tội hắn..."Quý Đình Tự nhìn anh ta, mở miệng nuốt con chip xuống.Hầu Tử lại đưa cho cậu một viên kẹo sữa."Nếu cậu có thể sống sót, gặp được Tiểu Dương, giúp tôi đưa cái này cho cậu ấy, nói rằng... tôi đã được cử đến một nơi rất xa, sẽ không bao giờ quay trở lại nữa..."Tiểu Dương chính là người chủ trang trại nhút nhát, Hầu Tử đã thích cậu ấy nhiều năm nhưng chưa bao giờ thổ lộ.Quý Đình Tự cuối cùng không chịu nổi, nước mắt ào ạt trào ra: "Tại sao... rõ ràng anh có nhiều cơ hội để nói với tôi..."Hầu Tử cười khổ, đưa tay đặt lên đỉnh đầu cậu."Tôi không có lựa chọn, ngay từ đầu, tôi là người được cử đến bên cậu. Khi tôi muốn chống cự, mới phát hiện ra tất cả người thân của mình đều bị hắn kiểm soát...""Tiểu Tự." Anh ta không gọi như những người khác là đại ca nữa, mà quay về với cách xưng hô ban đầu, nhưng thời gian không thể quay lại bảy năm trước."Tôi không nói cho hắn biết vị trí của hang chống gió, là hắn theo dõi tôi... Tôi cũng không quên, cậu không thể ăn đồ hộp lạnh, nhưng hắn bắt tôi cho thuốc vào đồ hộp của cậu, tôi thực sự không làm được...""Tôi đã rất cố gắng... cố gắng để giả vờ thành một tên phế vật, nhưng vẫn không thay đổi được số phận của mình, cũng không thay đổi được số phận của các cậu. Nếu tôi không thổi còi, hắn sẽ để bọn mai phục bắn chết tất cả mọi người...""Đừng nói nữa, đừng nói nữa... tôi đã biết rồi...""Vậy chúng ta vẫn là... cặp đôi ăn ý nhất chứ?"Quý Đình Tự gật mạnh đầu: "Đương nhiên, chúng ta mãi mãi là..."Hầu Tử cười mãn nguyện, thoáng thấy mình trong những ngày đầu làm phóng viên chiến trường, tràn đầy lý tưởng tuyên thệ dưới lá cờ của Liên minh Quốc gia, lúc đó anh ta tưởng mình sẽ có một tương lai rực rỡ, nhưng cuối cùng lại bị quyền lực tăm tối cắt đứt.Anh ta dựa vào vai Quý Đình Tự, mệt mỏi nhắm mắt lại, dùng chút sức lực cuối cùng nói: "Tôi nhớ cậu đã đặt cho tôi một cái tên tiếng Trung... sạch sẽ, có thể gọi tôi một lần nữa không?"Quý Đình Tự tháo huy hiệu đội ra, giọng khàn khàn nói:"Tôn Kính Bình.""Có!.""Về đội đi..."Bàn tay đặt trên đầu cậu hạ xuống.Quý Đình Tự chỉnh sửa lại quần áo của anh ta, đặt anh ta xuống một sườn tuyết, rồi đứng dậy, từng bước đi về phía William."Thật là một cảnh tượng cảm động." William chỉ vào các đội viên đang bị trói: "Có muốn đổi người khác không? Rosaline thì sao?""Không cần." Quý Đình Tự quyết liệt nắm chặt roi ngựa của Hầu Tử: "Đến luôn đi.""Được thôi, đây là lựa chọn của cậu."Xé xác kẻ phản bội là truyền thống của giáo phái mà William theo, hắn không màng đến việc bỏ trốn mà muốn Quý Đình Tự làm mồi lửa, nhưng ở đây không có đủ dây thừng, chỉ có thể làm đơn giản. 「Truyện được đăng tải duy nhất tại everythingoesorg.wordpress.com và watt @only_jeffrey, những nơi khác đều là reup.」"Vậy thì để ngựa giẫm chết đi." William nói.Năm tên côn đồ, bao gồm cả Alpha áo đen, cùng nhau lên ngựa, lao về phía cậu từ tứ phía.Không khí tràn ngập mùi máu tanh, tóc Quý Đình Tự rối bù, khuôn mặt đầy vết bẩn. Trên người cậu đầy thương tích, không thể phân biệt được là màu đỏ của áo hay màu đỏ của máu.Cậu dùng roi quật ngã một con ngựa, lại dùng tay không siết chặt một con khác, ba con còn lại lướt qua mái tóc của cậu, rồi nhanh chóng quay lại.Quý Đình Tự đã không còn chút sức lực nào.Cậu giống như một mặt trời đã tắt, nằm trên đất, bất lực nhìn về hướng bầu trời, tiếng vó ngựa "cộc cộc" xông tới, chỉ trong vài giây nữa sẽ giẫm lên thân thể cậu.Ngay lúc này, đỉnh Núi Vân Đoạn bỗng xuất hiện một đốm đỏ, lấp lánh ánh sáng.Chưa kịp nhìn rõ đó là gì: "bùm bùm bùm" ba tiếng nổ vang lên giữa không trung, ba quả đạn pháo như những ngôi sao băng xé toạc màn đêm, cuốn theo luồng khí mạnh mẽ lao thẳng xuống đất!Năm con ngựa chiến bị hất văng, bọn côn đồ bị quăng ra xa vài mét, Quý Đình Tự theo phản xạ lăn mình bảo vệ đầu, nhưng đợi mãi vẫn không thấy chút va chạm nào rơi xuống người.Ngẩng đầu nhìn, ở phía nam của màn đêm, một chiếc trực thăng quân sự đang vượt qua đỉnh núi Vân Đoạn, tiến về phía cậu.— Là Hạ Chước.Thung lũng vốn bị cái chết bao trùm bỗng nhiên nổi cơn cuồng phong, màn đêm sâu thẳm như mực cuộn chảy.Tiếng động cơ ầm ầm như cánh quạt cuốn theo hàng triệu tấn tuyết, tạo ra một bức tường tuyết xoáy cao hơn mười mét.Trong khoảnh khắc đó, đất trời chấn động.Bọn côn đồ sợ hãi bỏ chạy tán loạn.Khi thấy William định bỏ chạy, trực thăng hạ cánh cách mặt đất hơn bốn mét, Hạ Chước lập tức mở cửa khoang nhảy xuống!"Hạ Chước!"Quý Đình Tự hoảng hốt kêu lên, tim như nhảy lên cổ họng.Nhưng cậu thấy một hình dáng trên không biến hóa, thân hình cao lớn trở thành một con sói khổng lồ, như một ngọn núi bạc, chắn giữa máy bay và mặt đất, như thể muốn nâng cả trời đất lên.Vị vua sói hạ xuống, tạo ra cơn bụi mù mịt, hai con mắt to lớn như những viên ngọc chăm chú nhìn chằm chằm vào nhóm người William.Với một tiếng gào thét giận dữ vang vọng trong thung lũng, anh hiện ra bộ răng nanh sắc nhọn và lao vút đi, một cú cắn đã xé đứt kẻ mặc áo đen thành hai đoạn.Máu bắn tung tóe lên mặt đất, anh nhả ra đoạn chân bị cắn, nhìn về phía những tên côn đồ còn lại.Mấy người còn lại lập tức ngã quỵ, không dám chạy.Vua sói quay đầu, từ từ đi về phía Quý Đình Tự.Nơi cậu nằm đã bị máu nhuộm đỏ, con sói khổng lồ đứng đó, đờ đẫn nhìn cậu, ánh mắt phản chiếu cảnh tượng thê thảm của mèo con.Một giọt nước mắt từ đôi mắt xanh băng của anh bất ngờ trào xuống, lăn qua bộ lông bạc xám, rơi vào mặt Quý Đình Tự.Mèo nhỏ khó khăn nâng tay, vuốt ve chiếc mũi của anh nói:"Anh... giúp tôi giết bọn chúng...""Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co