Truyen3h.Co

Dm Edit Nuong Chieu Tinh Xau Lam Khieu Da

Ngày chôn cất Hầu Tử, bầu trời của Newell tối muộn hơn bình thường. Gia đình, người yêu và đồng đội của anh ấy đều đến tiễn đưa. Trên đỉnh ngọn núi tuyết cao nhất, mọi người dìu nhau đứng thành một vòng tròn. Bên ngoài vòng tròn là những lá cờ và cờ nguyện cầu tung bay trong gió, còn bên trong là một chiếc quan tài gỗ đàn hương mỏng.

Bên trong quan tài không có thi thể, chỉ có những món quà chia tay mọi người đặt vào. Rosaline là một chiếc dao cạo râu, Tiểu Dương là một nắm kẹo sữa, Mạnh Phàm là một chồng băng che mắt mới tinh, còn Hạ Chước là một viên ngọc sáng lấp lánh.

Quý Đình Tự đặt vào một huân chương hạng ba.

Cậu cưỡi trên lưng ngựa, tay cầm một sợi dây lụa được treo cao, đầu sợi dây buộc vào một chiếc diều, và dưới chiếc diều là một chiếc túi vải nhỏ đựng tro cốt của Tôn Kính Bình. Khi tiếng trống vang lên dưới lá cờ cầu nguyện, Quý Đình Tự kéo căng sợi dây và cưỡi ngựa phi nhanh. Gió tuyết ập đến, chiếc diều bay lên cao vút, tro cốt dưới bầu trời lả tả rơi xuống, giống như một đám mây cuối cùng cũng phải rời xa đàn.

Đây là nghi thức riêng dành cho bộ phận phóng viên. Mỗi thành viên không muốn rời khỏi nơi này sẽ được rải tro cốt lên ngọn núi tuyết, từ đó, trong mỗi cơn gió mạnh rít gào hoặc cơn gió nhẹ thoảng qua, đều có sự đồng hành của những người đồng đội đã thề nguyện cùng nhau vượt qua gian khó.

***

Sau lễ tang, Thẩm Thính cũng phải rời đi. Anh ta đã trì hoãn việc trở lại bộ chỉ huy quân sự quá lâu, Howard đã gửi ba bức điện báo thúc giục, chỉ còn thiếu việc tự mình đến để đòi người. 「Truyện được đăng tải duy nhất tại everythingoesorg.wordpress.com và watt @only_jeffrey, những nơi khác đều là reup.」

Quý Đình Tự còn có một số vấn đề về công trình biên phòng muốn thảo luận với Thẩm Thính, nên để Hạ Chước dẫn đội về trước, còn cậu thì mang theo một bản thiết kế, chen vào giữa Thẩm Thính và U U, trở thành một cái "bóng đèn" lớn sáng loáng.

Sau khi hỏi xong những vấn đề chưa rõ trên bản thiết kế, Quý Đình Tự cũng đã bị "nhồi no" cẩu lương, định trở về thì bị Thẩm Thính gọi lại.

"Chủ nhiệm Quý, thực ra những vấn đề đó cậu có thể hỏi Hạ Chước, anh ấy là chuyên gia trong lĩnh vực này."

"Anh ấy cũng biết về những thứ này sao?" Quý Đình Tự ngạc nhiên, liếc nhìn Thẩm Thính: "Tôi nghe nói, Thượng tướng Thẩm và Hạ Chước học cùng khóa ở trường quân đội?"

"Đúng vậy."

"Vậy chắc anh hiểu rất rõ về anh ấy nhỉ?"

"Đúng vậy."

"Vậy cho tôi hỏi Thượng tướng Thẩm hai câu được không? Có tiện không?"

"Tất nhiên là tiện." Thẩm Thính mang vẻ mặt "Tôi đã học thuộc lòng đáp án, cứ việc hỏi đi", đẩy nhẹ vành mũ: "Câu nào?"

Quý Đình Tự: "......". Hay anh cứ đưa thẳng câu trả lời cho tôi luôn đi.

Cậu cảm thấy thật vô vị, bĩu môi với miệng méo xệch: "Hai người đã thông đồng với nhau rồi, tôi còn hỏi gì nữa."

"Không phải thông đồng, anh Chước không bảo tôi nói dối hay giấu diếm gì cậu, chỉ là có một số chuyện, anh ấy muốn tự mình nói với cậu."

"Hầy, thật là rườm rà."

Thẩm Thính bật cười: "Cậu muốn hỏi gì? Là chuyện riêng à?"

"Chuyện riêng tư thì... không dễ nói lắm." Mèo nhỏ ngượng ngùng, chóp mũi đỏ lên, tai dựng lên rồi lại cụp xuống, rồi lại dựng lên, xoắn lại như hai chiếc bánh quẩy: "Tôi chỉ muốn hỏi, pheromone của anh ấy có mùi gì?"

"Pheromone?" Rõ ràng câu hỏi này khiến Thẩm Thính bất ngờ, anh ta ngây ra một giây rồi thật thà đáp: "Xin lỗi chủ nhiệm Quý, tôi cũng không biết."

"Anh cũng không biết? Hai người không phải anh em sao?"

"Không chỉ tôi không biết, ngay cả tướng quân Howard và mẹ của Hạ Chước cũng không biết. Chính xác mà nói, trên thế giới này chỉ có một người có thể biết mùi pheromone của anh ấy."

"Ai?"

"Cậu."

"Tôi... tôi á?" Quý Đình Tự tròn xoe mắt ngạc nhiên, rồi lẩm bẩm một câu vặn vẹo: "Sao tôi lại không biết tôi biết, mà anh lại biết tôi biết?"

Trước đây Hạ Chước cũng từng nói rằng "chỉ có bạn đời mới biết được mùi pheromone của tôi", nhưng sau khi hai người ở bên nhau, Hạ Chước cũng không có ý định nói cho cậu biết.

"Có lẽ là vì chưa đến lúc."

Thẩm Thính chêm vào một câu hơi kỳ quặc: "Anh Chước đã trải qua thời thơ ấu của mình ở nước F cùng mẹ. Đó là một người phụ nữ luôn mang theo bên mình những bài thơ tình và hoa hồng. Đối với bà ấy, việc giữ lại một đặc quyền dành cho bạn đời của mình là điều lãng mạn nhất trên thế giới."

"Đặc quyền? Chẳng hạn như gì?"

"Ví dụ như mẹ của anh ấy có một cửa hàng hoa bên bờ biển, mỗi ngày đều nhập một bó thược dược tươi nhất để trưng bày trên quầy, nhưng không bao giờ bán."

"Là để dành riêng cho ai đó sao?"

"Đúng vậy, đó là món quà bà ấy dành cho người yêu đã qua đời. Chỉ cần không bán thì sẽ mãi mãi không bao giờ hết."

Quý Đình Tự chớp mắt, trái tim mềm yếu dần dần bị lời nói của Thẩm Thính làm rung động.

Người yêu đã qua đời, món quà mãi mãi không bao giờ hết, chỉ nghe thôi đã thấy buồn bã.

"Tôi đoán người yêu đó chắc chắn không phải là Hạ Thế Phong cái đồ khốn đó." Quý Đình Tự bực bội nói: "Mặc dù tôi rất muốn ông ta đã qua đời."

Thẩm Thính không nhịn được bật cười: "+1."

"Cũng may tính cách của Hạ Chước chịu ảnh hưởng từ mẹ nhiều hơn, nếu giống bố thì chắc chắn là một tai họa." Quý Đình Tự rùng mình khi nghĩ đến cái tên cẩu tặc họ Hạ kia.

"Đúng vậy." Thẩm Thính nhẹ nhàng đáp: "Hạ Chước sống với mẹ mười năm, bản chất đã thấm nhuần sự lãng mạn của bà ấy. Anh ấy từng nói: Nếu sau này tôi may mắn gặp được người yêu thương suốt đời, tôi nhất định sẽ tặng cho người ấy một món quà mà không ai có thể sao chép được, như một đặc quyền. Đó không thể là những bông hoa thông thường hay những thứ được mua bằng tiền, vì như thế không đủ độc biệt."

"Vậy nên anh ấy đã nghĩ đến pheromone của mình sao?"

"Đúng vậy." Thẩm Thính nhấc tay vỗ nhẹ vào U U, như thể đang ghen tị: "Khi bước vào tuổi dậy thì và phân hóa thành alpha, anh Chước đã dùng thuốc để che giấu mùi hương của mình. Trừ người mà anh ấy thực sự chấp nhận làm bạn đời, thì không ai có thể ngửi thấy."

Quý Đình Tự mở miệng, tim bất giác rung động.

Đột nhiên trong đầu hiện lên cảnh một đêm nọ trong bệnh viện, khi cậu đang dưỡng thương, hai người nằm chen chúc trên chiếc giường bệnh chật chội, dưới ánh đèn mờ vàng, thảo luận về tình yêu thực sự là gì.

Quý Đình Tự nói rằng tình yêu là một chiếc hộp chứa đựng nhiều loại cảm xúc khác nhau, thường khiến một người bình thường trông như phát điên, chẳng hạn như anh.

Hạ Chước cười khẽ và nói: "Vậy thì chiếc hộp của tôi chắc không lớn."

Quý Đình Tự hỏi: "Tại sao?"

Hạ Chước trả lời: "Bởi vì tôi quá keo kiệt, nếu tôi yêu một người, tôi muốn trao tất cả mọi thứ cho người đó. Dù người đó có vứt bỏ hay làm mất đi, người khác cũng không thể lấy được dù chỉ một chút."

Lúc đó Quý Đình Tự cảm thấy anh thật kiêu ngạo, nói chuyện lanh lợi. Bây giờ mới hiểu rằng Hạ Chước đã nói được thì làm được.

Anh giữ đúng sự "keo kiệt" đó, thậm chí kiểm soát chặt chẽ cả pheromone của mình.

Nhưng rồi Quý Đình Tự nghĩ, nếu bản thân phải chuẩn bị một món quà đặc biệt cho người yêu, có lẽ cũng sẽ là pheromone.

Bởi vì đó là thứ độc nhất, không thể sao chép mà số phận đã ban cho họ, giống như mùi hương mà động vật phát ra khi tìm bạn đời.

Khi hai người gặp nhau lần đầu, pheromone là lá chắn và mũi tên thu hút lẫn nhau. Sau khi đánh dấu trọn đời, pheromone hòa quyện vào nhau, len lỏi vào cơ thể trở thành dấu ấn sâu sắc, trở thành minh chứng cho tình yêu của họ.

Từ khi có pheromone, Hạ Chước đã cất giấu nó một cách 'keo kiệt', đợi đến một ngày đặc biệt trong tương lai, có thể là đêm tân hôn hoặc ngày đánh dấu trọn đời, anh sẽ giải phóng nó như một món quà độc nhất vô nhị dành tặng cho người mình yêu.

Trên thế giới này, chỉ có một người duy nhất được ngửi thấy mùi hương thật sự của anh.

Quả thật chẳng có đặc quyền nào lãng mạn hơn thế.

Quý Đình Tự mỉm cười, trong mắt ánh lên một tia sáng nhỏ.

Cậu cất tấm vẽ đi, leo lên lưng ngựa, vung roi như một mũi tên rời cung, lao nhanh về phía trước, cuốn theo cả gió và tuyết phía sau.

Bỗng nhiên, cậu rất muốn gặp Hạ Chước ngay lập tức.

Để ôm anh thêm một lần nữa, hôn đến khi anh thở không nổi.

***

"Hoo ——"

Mười phút sau, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, xông thẳng vào căn cứ, làm Mạnh Phàm đang gặm quả dưa cũng giật mình ngã sõng soài.

"Ây zô trời ơi, có chuyện gì mà đại ca lại cưỡi ngựa nhanh thế?"

"Chuyện tốt!" Quý Đình Tự xuống ngựa, ánh mắt rạng rỡ như ánh hoàng hôn, mặt đầy hứng khởi, tùy tiện ném roi ngựa cho Mạnh Phàm, rồi như một kẻ tinh quái nhéo tai lớn của cậu ta, xoay một vòng, để lại Mạnh Phàm la oai oái rồi chạy thẳng vào tòa nhà.

Cầu thang ba tầng đã đi bảy năm trời, chưa bao giờ cảm thấy nó dài đến thế. Cậu bước ba bậc một lần, mỗi lần nâng chân lên là lại nghe thấy nhịp tim mình đập nhanh hơn một nhịp.

Cho đến khi cánh cửa nhỏ của ký túc xá cuối cùng hiện ra trước mắt, tim cậu như muốn vỡ tung. "Rầm!" một cú đá mạnh mở tung cửa, nhưng khung cảnh bên trong làm dòng máu nóng của cậu ngay lập tức nguội lạnh.

Không có ai?

Cậu vội vã chạy vào phòng, lòng ngày càng nóng như lửa đốt.

"Hạ Chước? Hạ Chước?"

Chưa về sao?

Quý Đình Tự kêu lên một tiếng, lấy điện thoại ra định gọi, thì bất ngờ nghe thấy tiếng nước chảy ào ào từ vòi sen trong phòng tắm, trái tim cậu lại một lần nữa rối bời.

Thầm nghĩ trong lòng rằng thích một người thật sự là một cực hình, chỉ trong vài giây đã khiến cậu nếm trải đủ cả thất vọng lẫn vui sướng.

Cậu không muốn đợi thêm một giây nào nữa, lao thẳng đến cửa phòng tắm, không nghĩ ngợi gì mà mở ra. Ngay giây phút xông vào, trong lòng hét lớn: "Chết tiệt!"

Chỉ thấy bên trong phòng tắm, hơi nước trắng xóa bốc lên từ mặt đất, Hạ Chước đang đứng trần trụi dưới vòi sen, một tay chống tường, một tay nắm lấy... chỗ đó. Nghe thấy tiếng động, anh quay đầu nhìn Quý Đình Tự, ánh mắt chứa đầy uy lực áp đảo.

Bị cắt ngang giữa chừng, ai cũng biết tâm trạng của anh tồi tệ đến mức nào.

Quý Đình Tự hoàn toàn không chuẩn bị tinh thần cho cảnh tượng này. Sau khi hét "Chết tiệt!" xong, cậu lại tiếp tục hét: "Chết tiệttttttttttt!"

Toàn thân cậu choáng váng, máu từ dưới chân chạy ngược lên đỉnh đầu.

Và rồi, cậu hỏi một câu ngu ngốc:

"Sao anh không mặc đồ?"

Càng ngu ngốc hơn là Hạ Chước cũng nghiêm túc trả lời: "Bẩn rồi."

Quý Đình Tự không dám nhìn xem thứ gì đã làm bẩn quần áo, như kiến bò trên chảo nóng, quay vòng hai lần, mặt đỏ bừng: "Sao anh có thể làm chuyện này trong phòng tắm chứ!"

Hạ Chước buông tay, liếc nhìn cậu, rồi cầm lấy lon bia bên cạnh uống cạn, bóp dẹp lon rồi ném vào thùng rác.

Lúc này mới nói: "Chứ không thì tôi ra ngoài hành lang làm à?"

Đúng vậy, không làm trong phòng tắm thì làm ở đâu? Chẳng lẽ ra sân khấu chính?

Quý Đình Tự suýt nữa bị thuyết phục bởi suy nghĩ của chính mình, nhanh chóng lắc đầu, khẳng định lập trường: "Nhưng anh cũng không thể... làm chuyện này... ngay bây giờ được... trời còn chưa tối mà..."

"Ý là tôi còn phải chọn giờ sao?"

Hạ Chước cười khẽ, nhấc chân ra khỏi bồn tắm, cơ bắp cuồn cuộn khiến người ta sợ hãi, còn thái độ thản nhiên thì đầy vẻ kiêu ngạo.

"3S có nhu cầu cao, bài học sinh lý của omega ngay buổi đầu tiên đã dạy rồi. Em đã trì hoãn hai tháng không chịu cho tôi, còn không cho tôi tự giải quyết à?"

"Tôi...!"

Sao chuyện này lại thành trách nhiệm của tôi cơ chứ?!

Quý Đình Tự xấu hổ đến mức hai tai đỏ ửng, một tai cụp xuống, tai kia dựng lên. Cậu vô thức lùi lại một bước lớn, lưng đập mạnh vào tường.

Sự lạnh lẽo bất ngờ khiến đầu óc anh tỉnh táo hơn chút, "Vậy... vậy anh cứ tiếp tục đi, tôi không làm phiền nữa."

Nói xong cậu quay lưng bỏ chạy, nhưng một giọng nói nhàn nhạt vang lên sau lưng: "Tiểu Miêu."

Quý Đình Tự phanh gấp tại chỗ, suýt chút nữa trượt chân.

Cậu thất vọng ôm đầu che tai lại, mạnh mẽ xoa xoa vài cái.

Không muốn thừa nhận mình không chịu nổi sức mạnh của hai chữ này, nhưng hơi nóng bất chợt bừng lên trên mặt lại không thể lừa dối ai.

Hạ Chước thật sự quá xảo quyệt! Quá vô liêm sỉ!

Tất cả là kế hoạch của anh!

Anh cố ý mỗi lần "ăn đào" xong đều ghé vào tai Quý Đình Tự gọi hai từ này, như thể cài đặt một nút kích hoạt trong đầu cậu.

Khi đó cảm giác hưng phấn như lửa cháy, và hai từ này chính là ngòi nổ. Mỗi khi Hạ Chước dùng giọng điệu dịu dàng và khàn khàn gọi ra, cơ thể Quý Đình Tự sẽ theo phản xạ mà đầu hàng, không chút kiên cường. 「Truyện được đăng tải duy nhất tại everythingoesorg.wordpress.com và watt @only_jeffrey, những nơi khác đều là reup.」

"Mẹ kiếp..."

Cậu tựa trán vào tường, uốn éo như một con sâu, hận không thể ép mình chui qua khe tường mà trốn đi.

"Làm gì thế, anh thật sự rất phiền..."

"Không làm gì, chỉ là hỏi em đã vào đây rồi sao còn định chạy?" Hạ Chước nhìn anh với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, khao khát, ngày càng nóng bỏng. Anh như muốn biến thành một đôi tay để kéo Quý Đình Tự lại và trực tiếp làm chuyện đó.

"Ai bảo anh không khóa cửa chứ..." Quý Đình Tự cố gắng biện minh, đôi tai đã mềm rũ xuống mang theo ý nghĩa nũng nịu, hy vọng anh trai sẽ thấy tội nghiệp mà tha cho mình lần này.

Nhưng Hạ Chước lại từng chữ, từng chữ nói: "Lại đây, giúp tôi xong đi."

Quý Đình Tự: "......??!!"

"Cái đồ khốn này có phải anh muốn chết không hả?!"

Sự tỉnh táo của cậu đang dần trôi đến bờ vực tan vỡ, lặng lẽ di chuyển một bước lớn về phía cửa, đuôi cũng vì sợ hãi mà nhô ra, co ro đáng thương dán vào tường.

Hạ Chước liếc xuống chân cậu: "Đợi tôi phải đến bắt em à?"

"Hic... tôi không..."

Chú mèo nhỏ sắp khóc đến nơi, ngón tay cấu chặt vào tường.

Nhìn Hạ Chước đứng đối diện, chẳng có chút ý định dừng lại. Rồi lại nhìn bản thân mình vừa hèn vừa run rẩy, rõ ràng năm phút trước còn quyết tâm sẽ ôm anh một cái, rồi hôn đến khi anh không thở nổi.

Quý Đình Tự suy đi tính lại, cuối cùng quyết định: Chết thì chết thôi! Không thể tiếp tục bị động thế này được nữa!

"Anh nói đúng, không thể chờ đợi nữa."

Cậu nuốt nước bọt, từ trạng thái trốn tránh lập tức chuyển thành một chú hổ con mạnh mẽ nhưng yếu ớt, ánh mắt nhanh như chớp lướt qua cơ ngực rộng lớn đang ướt đẫm của Hạ Chước, sợ khí thế chưa đủ nên còn chu mỏ huýt sáo nghịch ngợm một tiếng.

Hạ Chước ngạc nhiên, dừng bước: "?"

Giây tiếp theo, thấy mèo con không do dự lao thẳng về phía mình, giống như chuẩn bị đánh nhau, mạnh mẽ vung một cú đấm!

Khi Hạ Chước tưởng thật sự sẽ bị đấm, thì nắm đấm đột ngột chuyển hướng, lướt qua má rồi sau đó vòng ra sau ôm lấy cổ anh.

"Anh không thể bắt tôi nữa, tôi tự đến rồi."

Giọng nói đầy kiêu hãnh và đắc thắng.

Hạ Chước bế mông cậu lên, ngây người trong một giây: "Bảo bối?"

Quý Đình Tự giận dỗi: "Nhìn gì mà nhìn! Hôn tôi đi!"

Lời của tác giả:

Mèo con: Xem chiêu của tôi đây! [mèo nhếch mép.jpg]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co