Truyen3h.Co

Dm Edit Nuong Chieu Tinh Xau Lam Khieu Da

Lúc đó tim Hạ Chước thót lên một cái, theo phản xạ rụt tay lại khỏi lưng con mèo rừng.

Không ngoa chút nào khi nói rằng anh cảm giác căng thẳng này còn hơn cả lần đầu tiên anh bắn súng năm 16 tuổi.

Cái tên đội viên thông minh kia lại giỏi ăn nói: "Eh đại ca, chúng ta có thể mang con mèo này về nuôi không? Vừa nãy Hạ tổng cũng bảo là nó dễ thương mà."

Hả?

Quý Đình Tự nhếch môi, cố nặn ra ba chữ:

"Dễ! thương! sao?"

Hạ Chước: "..."

"Tôi không nói nó—"

"Không cần biết anh nói ai!"

Quý Đình Tự ngắt lời anh, nhận lấy báo cáo của Rosaline, liếc qua rồi sửa lại chỗ số liệu bị sai, sau đó bảo mọi người tiếp tục làm việc.

Phàm là ai có mắt đều nhận ra đại ca đang nổi giận, từng người một chạy nhanh hơn cả thỏ..

Đợi đến khi trước xe chỉ còn lại hai người bọn họ, Quý Đình Tự nhìn con mèo rừng bên chân Hạ Chước từ đầu đến chân.

Lông đen kịt, đôi mắt hí, thân hình vừa mập vừa dài trông giống như một quả tên lửa.

Đây đâu phải mèo rừng, rõ ràng là một quả "pháo rừng" thì có!

Cơn tức trong lòng Quý Đình Tự bốc lên, cảm giác ghen tuông xâm chiếm lấy tâm trí cậu, như muốn làm cậu say ngất.

Ngay cả mặt trăng trên trời cũng bị hoàng hôn nhuộm màu cũng nhìn không vừa mắt, chết tiệt, sao lại tròn như thế, giống hệt một cái bánh trứng rán.

Cậu hậm hực hừ một tiếng.

Nhìn hộp cá khô đã bị con "pháo rừng" ăn mất một nửa, cậu chỉ thấy tức tối trong lòng.

Nghĩ đến dáng vẻ Hạ Chước vừa nãy vuốt ve lưng nó, cậu lại thấy càng bực bội hơn.

Mũi chân cậu đạp mạnh vào nền tuyết, cậu nghiến răng thầm tuyên bố: Hạ Chước đừng hòng chạm vào người mình nữa! Không chỉ một đêm, mà là cả đời!

"Nghe tôi giải thích đã—" Hạ Chước đứng dậy định biện minh cho mình, nhưng bị ánh mắt của Quý Đình Tự cắt ngang: "Anh im đi, lãnh địa của tôi bị xâm phạm, không cần anh giải quyết."

Đúng vậy, lãnh địa.

Động vật họ mèo, dù là mèo lớn hay mèo nhỏ, mèo rừng hay mèo biển, đều có tính chiếm hữu và ý thức lãnh thổ rất mạnh mẽ.

Chúng không thể chịu đựng được việc những gì chúng đã đánh dấu bị kẻ khác xâm phạm, dù có phải mất hết cả tôn nghiêm cũng sẽ đánh đuổi kẻ xấu đó ra ngoài.

Chỉ thấy Quý Đình Tự khẽ híp mắt, bộ đồng phục trên người bỗng nhiên trở nên nhăn nheo như một quả bóng bị xì hơi. Một omega cao hơn mét tám, đẹp trai, bỗng chốc biến thành một con mèo nhỏ bằng bàn tay, giận dữ chui ra từ cổ áo hoodie của mình.

Mang theo khí thế oai hùng như một vị vua sư tử đang nổi giận, cậu chạy lon ton đến bên Hạ Chước, giơ một chân sau lên cọ vào chân anh như chó con đi tiểu, rồi quay đầu, dựng thẳng tai lên, hai chân trước chống xuống đất, và hét lớn với con mèo rừng: "Meo!"

Của tôi, cút đi!

Hạ Chước: "Phì."

Thì ra mèo con ghen là như thế này. Em nghĩ mình thật sự dữ tợn sao?

Chú mèo con tí hon quay đầu lại đấm anh một cái: "Cười cái gì mà cười! Về nhà xem tôi xử anh thế nào!"

Con mèo rừng bị khiêu khích cũng không chịu thua, cúi xuống ngoạm một miếng cá khô, sau đó đạp lên hộp cá, há miệng to:

"Mew!" Mày dám mắng tao!

Quý Đình Tự: "Meo!" Mắng mày thì sao!

Mèo rừng: "Mew mew!" Mày mà còn mắng tao nữa là tao đánh mày!

Quý Đình Tự: "Meo meo!" Mày dám tới đây thì tao đánh cho mày không còn răng!

Mèo rừng: "Mew mew!" Làm màu, mày còn chẳng lớn bằng con chuột, tao chỉ cần vung một vuốt là mày văng xa!

Quý Đình Tự giận đến nỗi sắp lật ngửa mắt, hít sâu một hơi rồi hét lớn: "Meo meo meo%&#...meo!" Mày là đồ béo ú [bíp—] ngu ngốc không biết trời cao đất dày, còn dám thách thức tao, tao sẽ đánh cho mày [bíp—] đến nỗi mẹ mày cũng không nhận ra!

Con mèo rừng không hiểu cậu nói gì nhưng biết chắc là chửi bậy, thế nên nó chọc mạnh vào điểm yếu của cậu: "Mew mew mew!" Mày nhỏ xíu! Mày lùn tịt! Mày như viên thịt viên, tao chỉ cần một miếng là nuốt gọn!

Nó quay người lắc lư cái mông to: "Phân tao còn to hơn mày! Mày chỉ là một tên khốn kiếp nhỏ xíu!"

Chết tiệt!

Chết tiệt chết tiệt chết tiệt!

Quý Đình Tự ghét nhất là bị người khác cười nhạo vì thân hình nhỏ bé của mình, giận đến nỗi muốn phát nổ. Cậu lấy đà, đạp mạnh hai chân sau, rồi như một quả đạn, lao thẳng về phía trước, quyết tâm phải cho tên nhóc thối này phải trả giá! 「Bản edit này chỉ được đăng tại wp everythingoesorg và wattpad only_jeffrey, những nơi khác đều là reup.」

Thế nhưng, cậu rõ ràng đã quên mất chiến đấu bằng cơ thể thật của mình tệ đến mức nào.

Vừa bay lên được một nửa, đột nhiên cậu cảm thấy cơ thể nặng trĩu, chân không còn chỗ bám, bốn chân quơ quơ loạn xạ.

"Bịch." Cậu rơi tự do xuống.

"Meo!" Mèo con ôm mặt hét lên.

Nhưng cơn đau dự kiến không hề tới.

Hạ Chước vừa cố nhịn cười vừa giơ tay đón lấy quả cầu lông rơi từ "trên trời" xuống, nâng lên trong lòng bàn tay rồi mạnh tay xoa nắn vài cái, rồi hôn nhẹ lên đuôi và đầu tai cậu.

Quý Đình Tự tức điên, bốn chân không ngừng cào loạn vào người anh.

Mẹ kiếp, anh còn dám hôn! Nó còn mắng tôi là đồ khốn đấy!

Hạ Chước bị mèo con đấm đánh nhưng không tránh, chỉ dùng một ngón tay giữ chặt hai chân nhỏ của cậu, rồi vùi mặt vào bụng lông mềm mịn mà hôn mãi mới chịu dừng. Sau đó, anh ngẩng đầu lên, nhìn cậu dịu dàng đến tận cùng.

"Tôi biết rồi, để tôi báo thù cho em."

Móng vuốt nhỏ của mèo con khẽ run lên, sững sờ.

Ở khoảng cách này, đôi mắt của Hạ Chước cách cậu chưa đầy nửa tấc, thậm chí những đường vân tinh tế cũng có thể nhìn thấy rõ.

Đáy mắt sâu thẳm như một con thuyền nhỏ, trên cánh buồm màu xanh băng giá phản chiếu bóng hình của một chú mèo nhỏ, dường như muốn khắc ghi hình ảnh của cậu vĩnh viễn vào viên ngọc quý tự nhiên ấy.

Quý Đình Tự chìm đắm, mê mẩn.

Cậu không kìm được mà giơ chân lên giữ lấy khuôn mặt anh, kéo lại gần hơn một chút, rồi gần thêm chút nữa, gần đến mức hơi thở của anh lướt qua kẽ môi mềm mại, mèo con ngẩng đầu, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt ấy.

"Meo meo~"

Thật đẹp, thưởng cho một cái hôn.

Hạ Chước ngẩn ra một giây, rồi ngay lập tức nụ cười rạng rỡ hiện lên trong mắt, bị nụ hôn ngọt ngào ấy làm cho trái tim anh tan chảy. Đừng nói là xử lý một con mèo rừng, ngay cả khi khủng long xuất hiện thì anh cũng có thể đánh gục chỉ với một cú đấm.

Con mèo rừng cũng rất thông minh, thấy Hạ Chước thích mèo như thế thì nghĩ mình cũng có cơ hội. Hơn nữa, thân hình nó tròn trịa hơn, vuốt ve chắc chắn sẽ thích tay hơn.

Thử xem sao, biết đâu thành công, sau này cá khô muốn ăn bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

Nó bèn thả lỏng người, nịnh nọt nằm sấp xuống đất, phơi bụng ra cho Hạ Chước, bắt chước giọng của Quý Đình Tự mà kêu lên: "Meo meo~"

Bụng cho anh xoa nè~

Kết quả, Hạ Chước túm đuôi nó kéo lại trước mặt, ngắm nghía hai giây: "Mày to thế này, dùng làm mồi để câu gấu chắc cũng được đấy."

Anh một tay cẩn thận ôm chặt quả cầu bông nhỏ tròn xoe, tay kia thì túm con mèo rừng như đang xách con chuột, thấy Mạnh Phàm đi tới, anh liền tiện tay ném con mèo cho cậu ta: "Buộc vào xà phơi một tiếng."

"Ơ, không nuôi à? Hạ tổng anh chẳng phải thích lắm sao?"

"Thích cái gì mà thích, tôi dị ứng lông mèo."

Mèo rừng: "??"

Nó với vẻ mặt như gặp quỷ, trừng mắt nhìn Hạ Chước vừa nâng niu ôm lấy chú mèo nhỏ vừa hôn lên mông nó, miệng lại nói rằng mình bị dị ứng với lông mèo.

Mèo nhỏ thì trèo lên vai Hạ Chước, đắc ý làm mặt xấu với nó: "Lêu lêu."

***

Các thành viên trong đội vẫn đang ở bên ngoài dọn dẹp trang thiết bị, Hạ Chước đã bế mèo con lên xe rồi.

Hiếm khi Quý Đình Tự biến về bản thể như thế này, tất nhiên anh phải tranh thủ tận hưởng một phen.

Nhưng vừa bắt được cái chân đệm nhỏ xíu của cậu định cho vào miệng cắn, đã bị mèo con đạp một phát vào mặt.

"Cả người toàn mùi con mèo kia, tránh xa tôi ra!"

Hạ Chước dở khóc dở cười: "Em định xài xong rồi vứt bỏ?"

Quý Đình Tự không thèm để ý đến anh, lăn một vòng, cuộn mình lại thành một quả cầu.

Hạ Chước không còn cách nào khác, đành cởi áo khoác, xuống xe dùng tuyết chà xát tay mình chà đi chà lại hơn chục lần, rồi mới quay lại đưa tay tới trước mặt mèo con: "Còn mùi không?"

Mèo con ngẩng đầu nhìn hai tay anh đã đỏ rực vì chà xát mà càng thêm giận: "Anh bị điên à, tôi chỉ giỡn với anh thôi!"

Cậu đau lòng giấu tay anh dưới bụng mình để ủ ấm.

"Lạnh, anh làm thế lại bị cóng đấy."

Hạ Chước rút tay ra, nhẹ nhàng chạm vào móng vuốt nhỏ của cậu, lần này Quý Đình Tự không đá anh nữa.

"Cho tôi ôm rồi sao?"

"Anh thật phiền phức."

"Ai phiền phức chứ, ghen với cả một con mèo hoang?"

Hạ Chước nói thì có vẻ rất đàng hoàng, nhưng trong lòng thì vui như mở cờ.

"Không có đâu, chỉ là Hạ tổng dù có thích mèo thì cũng đừng có nhặt lung tung ở bên ngoài, coi chừng lây bệnh. Đợi đến khi vào thành phố rồi, anh cứ tới trại mèo mà nhận nuôi một con vừa ngoan vừa nghe lời, lúc nào cũng cho anh vuốt ve thoải mái."

"Tôi cần mèo cảnh làm gì chứ? Tôi không rảnh đến vậy. Hơn nữa, mèo khác có ngoan đến đâu cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Tôi đâu có thích."

"Oh? Thế anh thích kiểu nào?"

Hạ Chước nghĩ một chút.

"Tôi thích kiểu mèo biết đánh nhau, mê đồ ngọt, tính tình thì nóng nảy nhưng chỉ cần dỗ một chút là lại ngoan. Sẽ vừa cứng đầu vừa nũng nịu với tôi, nấu cho tôi mấy món đến chó cũng chẳng thèm ăn. Biến lại thành mèo con liếm vết thương cũ cho tôi, và lúc tôi gặp nguy hiểm sẽ lê đôi chân bị thương đi kiếm huyết nhung hươu cho tôi uống. Rõ ràng khóe miệng đã bị rách nhưng vẫn phải chịu đựng để tôi thoải mái, mỗi lần tôi làm tốt thì mới thưởng cho tôi một cái vuốt ve. Có kiểu mèo như vậy không? Nếu có, hãy nói cho tôi biết, tôi sẽ lập tức ôm về và thờ như tổ tông luôn."

Quý Đình Tự nghe đến mức đuôi cũng vểnh lên, nhưng lại ngại không dám để anh nhìn thấy, bèn lật người, ép cái đuôi xuống dưới mông.

"Cái này khó lắm đấy, theo tôi biết thì cả Newell chỉ có một người có loại mèo như thế thôi."

"Ai?" Hạ Chước hỏi.

"Anh chứ ai."

Cậu giả vờ tức giận, đá anh một cái, nhưng lại bị anh tóm lấy chân, cúi xuống cắn một cái. Sau đó, lại bị giữ chặt, anh hôn lên má và tai mềm mại của nó.

Không khí trong xe ngập tràn sự mập mờ.

Hơi thở của Hạ Chước lướt qua đôi môi mèo con, tan vào răng nanh của cậu, rồi biến mất hoàn toàn.

"Tôi không hề lấy cá của em cho con mèo kia ăn. Đó là phần cá để dành cho em ăn tối, tôi đã cất kỹ trong túi rồi. Vậy mà tôi vừa đi ra ngoài một lúc quay lại thì đám nhóc kia đã lấy đi cho con mèo kia ăn hết rồi.

Tôi cũng không sờ nó, chỉ là nhìn nó ăn cá làm tôi nhớ đến vẻ mặt của em khi cúi đầu uống canh, dễ thương đến mức khiến tôi muốn nuốt chửng em."

Anh giải thích rõ ràng, không để lại chút hiểu lầm nào, tránh cho Quý Đình Tự có khúc mắc trong lòng.

"Tôi biết rồi."

Mèo con nằm cuộn tròn trong lòng bàn tay anh, lười biếng vẫy vẫy cái đuôi.

"Có phải sắp đến kỳ phát tình rồi không, người em dạo này lười biếng thế."

"Ừ, chắc là mấy ngày nữa. Tôi không muốn biến lại thành người nữa, anh cứ bỏ tôi vào túi rồi mang về là được."

Hạ Chước cười nhẹ.

"Vẫn nên biến về đi, tôi có mua quà cho em mà."

Mỗi lần ra ngoài, anh đều mang về cho Quý Đình Tự một điều bất ngờ, có thể là loại kẹo cậu chưa ăn, bông hoa chưa thấy, súng lục nhỏ cải tiến, hay ống nhòm có đôi tai mèo. Không quan trọng đó là gì, điều cốt yếu là tấm lòng của anh.

Lần này là một đôi găng tay da đen, có ngón, bên trong lót một lớp bông lông vũ dày dặn. Đôi găng tay được làm rất tinh xảo, chỉ có một khuyết điểm nhỏ là khi đeo vào sẽ trông hơi cồng kềnh.

Mấy ngày trước, Hạ Chước phát hiện ra Quý Đình Tự thường xuyên cho tay vào túi áo khi đứng ngẩn ngơ hoặc hút thuốc. Sau khi hỏi Rosaline, anh mới biết cậu bị bệnh bẩm sinh, tay chân lúc nào cũng lạnh buốt, và vì quá chăm chút ngoại hình nên cậu không thích đeo găng tay. Thế là Hạ Chước đã đặt làm riêng cho cậu đôi găng tay này ngay trong đêm.

"Ấm không?" Hạ Chước thử đeo cho cậu.

Quý Đình Tự quay đầu, nói không cần.

"Sao thế, không phải rất tốt sao?"

"Xấu."

"Hừm, để tay đông cứng thành chân gấu thì đẹp hơn sao?"

"Nếu tay đông cứng thật, tôi sẽ lột da anh để làm một đôi găng tay bằng da sói."

"Được thôi." Hạ Chước kéo dài giọng, gật đầu: "Nhớ lột phần da ở bụng tôi nhé, chỗ đó ấm nhất."

Giọng anh nhẹ nhàng, mang theo chút cười cợt đầy nuông chiều, như thể hòa vào tiếng gió bên ngoài.

Khiến Quý Đình Tự cảm thấy rằng, bất kể mình đòi gì từ anh, anh cũng sẵn sàng dâng lên không chút do dự.

Cậu khẽ duỗi ngón tay, móc nhẹ vào tay anh.

Hạ Chước liếc xuống, lập tức hiểu ý.

Móc ngón trỏ — ý nghĩa là "Tôi muốn hôn anh."

***

Con mèo rừng mới bị phơi nắng được hai mươi phút thì Mạnh Phàm đã cởi dây trói cho nó, vì họ vừa thu dọn xong đồ và chuẩn bị quay về căn cứ. Cậu ta sợ nếu để nó ở lại, nó sẽ bị gấu tha đi mất.

"Này, đại ca bọn họ đâu rồi?"

Vừa mới đây mà chiếc xe Jeep đã biến mất.

"Hình như họ đi ra phía sau núi rồi" Rosaline nói. "Cậu đi tìm thử xem, nhớ cầm theo đèn pin, trời tối rồi, đường phía đó khó đi lắm, đầy ổ gà."

"Được, tôi biết rồi!"

Mạnh Phàm vừa đi về phía sau núi vừa gọi đại ca, cây đèn pin trong tay chiếu lung tung khắp nơi. Bất chợt, cậu ta nghe thấy từ một góc nào đó vang lên tiếng khóc yếu ớt, đứt quãng. Ngay lập tức, tim cậu ta nhảy lên thình thịch.

"Trời má ơi, chẳng lẽ có ma..."

Dù gì nơi này vừa mới có người chết vì tuyết lở.

Mạnh Phàm không dám bước tiếp, cậu ta nấp sau một sườn tuyết, cẩn thận rọi đèn pin về phía góc tối đó, nín thở, không dám thở mạnh. Đột nhiên, một lớp sơn xe đỏ quen thuộc hiện ra trong ánh sáng đèn, khiến cậu ta mừng rỡ: "Đại——"

Chữ "ca" còn chưa kịp thốt ra, cậu ta liền im bặt.

Bởi ánh sáng đèn pin lướt qua, soi đúng vào Quý Đình Tự.

Cậu đang quỳ trên ghế sau, mặt hướng ra cửa sổ, hai tay bám chặt vào mép cửa, mồ hôi ướt đẫm, khuôn mặt đỏ bừng, nhăn nhó như đang chịu đựng cơn đau dữ dội, đôi mắt nhắm nghiền lại như thể đang chịu đựng và kìm nén điều gì đó.

Mạnh Phàm không hiểu gì cả, nghĩ rằng cậu đang khóc, nhưng không chắc chắn, bèn rọi đèn pin thêm lần nữa.

Lần này, cậu ta nhìn thấy Quý Đình Tự như gặp phải vấn đề khẩn cấp, đột ngột ngửa cổ lên như muốn kêu, nhưng phía dưới đột nhiên xuất hiện một bàn tay to, mạnh mẽ bịt chặt miệng cậu lại, lực mạnh đến nỗi như muốn ép khuôn mặt cậu bẹp dí.

Mạnh Phàm sợ đến mức hét lên "Đm" một tiếng, rồi chiếc đèn pin rơi lộp độp xuống đất.

Hai tay của đại ca cậu ta đều đang bám chặt vào mép cửa sổ, làm gì còn tay nào để che miệng?!

Chẳng lẽ thật sự có ma sao!

Cậu ta lập tức toát mồ hôi lạnh, nhặt đèn pin lên rồi định chạy đi gọi người.

Nhưng khi ánh sáng đèn pin chiếu lại vào chiếc xe Jeep, cậu ta thấy Quý Đình Tự đột nhiên run rẩy dữ dội, rồi bỗng nhiên mất hết sức, đổ thẳng ra sau, toàn thân run rẩy.

Ngay lúc đó, từ vị trí Quý Đình Tự vừa ngồi, một người bỗng đứng dậy, kéo cậu vào lòng mình.

"Ah——" Mạnh Phàm hét lớn, ngã lăn xuống đất.

Làm gì có ma quỷ nào! Đó là Hạ Chước!

Hạ Chước quay đầu lại, không biểu lộ cảm xúc, ánh mắt sắc bén như một lưỡi dao sắc cắt xuyên qua luồng sáng đèn pin, ánh nhìn lạnh lùng như muốn đâm thẳng vào cổ họng cậu ta.

Giống như một con thú hoang bị gián đoạn giữa bữa ăn ngon lành, phẫn nộ đến mức có thể lao ra khỏi xe ngay lập tức và bóp nát cổ cậu ta.

Cho đến khi mèo con đã kiệt sức cọ vào vai anh một cái, Hạ Chước mới thu lại ánh mắt, vòng tay ôm lấy eo mỏng manh của Quý Đình Tự, đắp cho cậu chiếc áo khoác, rồi từ tốn nhấn nút nâng cửa kính xe lên.

Lời tác giả:

Nửa đêm Mạnh Phàm mới nghĩ lại: Không phải, anh ta có bệnh sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co