Dm Edit Phao Hoi Tham Tinh Chi Muon Hoan Thanh Du An Nghien Cuu
Chương 6: Mục Hành Phương, anh chính là người tuyệt vời nhất, đúng là anh yêu của em!Edit: Tĩnh KhuynhBeta: Xumezai & Su SanTừ chiều thứ sáu đến chủ nhật không có lớp, Dụ Dĩ Niên đều trong trạng thái nhàn rỗi. Hầu hết các môn học của cậu đều tập trung vào ba ngày đầu tuần, khiến cậu phải chạy đua liên tục từ tầng này sang tầng khác, từ tòa nhà này sang tòa nhà khác.Hồ Thành nói bọn họ đi học giống như đi chạy show vậy, mới đầu Dụ Dĩ Niên còn không tin, mãi đến khi cậu tận mắt nhìn vào thời khoá biểu, Dụ Dĩ Niên mới chết lặng.Nói kín mít cũng không điêu chút nào.Trái ngược hoàn toàn với những ngày trống trải sau đó.Dụ Dĩ Niên vốn định ngủ trưa, sau đó lên thư viện ôn tập, xem lại một lượt những gì nguyên chủ đã học qua, tranh thủ học thêm từ vựng tiếng Anh để có thể vượt qua kỳ thi tiếng Anh cấp 4 vào tháng sáu mà nguyên chủ đã thi trượt.Hai ngày rưỡi không nhiều nhưng cũng đủ dùng.Nhưng không ngờ cậu vừa tỉnh dậy không bao lâu, tài liệu mới lấy được một nửa, còn chưa bước ra khỏi cửa kí túc xá thì kế hoạch lại đột nhiên bị phá vỡ."Mày định đi thư viện à?" Hồ Thành uống một ngụm nước, nghiêng đầu nhìn Dụ Dĩ Niên, "Nhưng mà chiều nay câu lạc bộ bóng rổ chúng ta có trận đấu giao hữu với trường khác đấy, cũng coi như là hoạt động ngoại khóa.""Câu lạc bộ bóng rổ?"Dụ Dĩ Niên tay cầm sách, động tác dừng lại một chút, quay đầu nhìn hắn.“Đúng rồi, hồi năm nhất khi chọn câu lạc bộ, thấy Mục Hành Phương đến tuyên truyền là mày lập tức mơ màng đi theo cậu ta luôn. Nhìn mày nhập hội như vậy không lẽ tao đứng ngoài? Hơn nữa tao cũng khá thích bóng rổ, thế là cuối cùng cả hai chúng ta đều ở trong đấy."Hồ Thành cười cười nhìn cậu, giọng điệu có chút trêu chọc: "Nhưng lúc đó đầu óc mày toàn là đàn ông, bóng rổ thì chơi dở tệ, đến đó chỉ để ngắm Mục Hành Phương là chính. Năm nhất và năm hai hiếm khi gặp nhau, mà mỗi lần mày qua thì hầu như Mục Hành Phương đều vắng mặt, dần dần mày cũng không đến nữa. Nếu không phải bây giờ tao nhắc lại, chắc mày cũng quên béng mình từng gia nhập câu lạc bộ bóng rổ rồi đúng không?”Dụ Dĩ Niên rũ mắt xuống, nhàn nhạt "ừ" một tiếng.Chuyện của nguyên chủ cậu không rõ lắm, trong sách cũng không giải thích chi tiết về điều này. Hầu hết những gì cậu biết đều nghe được từ miệng người khác, ví dụ như vụ câu lạc bộ bóng rổ này. Nhưng sau khi nghe Hồ Thành nói vậy, cậu đại khái có thể hình dung ra được.Nghĩ đến đây, Dụ Dĩ Niên nhịn không được thở dài.Thật phiền phức.Không thể học hành tử tế hơn được à."Mày không đi hả?" Hồ Thành ngừng cười, sờ sờ mái tóc ngắn, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn một chút, dường như nghĩ đến sự thay đổi hiện tại của bạn tốt, hắn nhắc nhở nói: "Hoạt động câu lạc bộ tính điểm tích lũy* đấy, mà điểm tích lũy của mày vốn đã không nhiều..."*Chú thích khá dài nên sẽ để ở cuối chương.Vừa mới đắm chìm trong cuộc sống của nguyên chủ, Dụ Dĩ Niên đột nhiên ngẩng đầu, giọng điệu dứt khoát:"Tao đi!"Cơ hội tốt như vậy thì không thể lãng phí.Cậu lập tức quên đi quyết định tạm thời tránh xa Mục Hành Phương mà mình đã đưa ra vào buổi sáng.Vì kế hoạch ban đầu bị hủy bỏ, Dụ Dĩ Niên liền nhét lại đống sách chuyên ngành mà mình đã lôi ra vào chỗ cũ, chỉ giữ lại một quyển từ vựng tiếng Anh cấp 4 để tiện cho việc học. Dưới sự chỉ đạo của Hồ Thành, cậu còn mang theo một chiếc ba lô, bên trong đựng sẵn một bộ quần áo để thay.Ánh nắng lúc hai giờ chiều hết sức gay gắt, không khí tràn ngập mùi vị thiêu đốt, đến cả đám cỏ ven đường cũng uể oải cúi rạp xuống, mất đi vài phần tươi tắn. Đường đi trong khuôn viên trường gần như không có ai, giờ này sinh viên một là đang ở trên lớp, hai là nằm trong ký túc xá bật điều hòa, chỉ có kẻ ngốc mới lang thang bên ngoài dưới cái nắng gay gắt này.Ấy vậy mà trong sân bóng lại hoàn toàn trái ngược. Đông một đội, tây một đội, ai nấy đều hừng hực khí thế dưới ánh nắng mặt trời, thậm chí trên khán đài bên ngoài cũng có lác đác vài người ngồi xem.Thấy ánh mắt nghi hoặc của Dụ Dĩ Niên hướng về phía khán đài, Hồ Thành giải thích qua loa hai câu:"Đều là đến xem chúng ta chơi bóng đấy, mà chủ yếu là con gái, bây giờ trời còn nóng, đến tối thì sẽ còn nhiều người hơn." Hồ Thành nhìn vào sân bóng, bên trong đã có người vẫy tay gọi hắn, hắn thuận tay đáp lại rồi mỉm cười với Dụ Dĩ Niên: "Vậy tao qua đó nhé, mày tìm chỗ nào mát mát ngồi trước đi."Dụ Dĩ Niên gật đầu.Lúc đến đây cậu đã hiểu rõ, nguyên chủ mặc dù trên danh nghĩa là thành viên của câu lạc bộ bóng rổ, nhưng vì chơi dở tệ, còn thỉnh thoảng vắng mặt nên đã bị hội trưởng đưa về đội hậu cần, phụ trách việc đưa nước cho các thành viên chủ chốt trong câu lạc bộ.Cũng tốt, bản thân cậu cũng không giỏi bóng rổ, đỡ phải lên sân làm trò cười.Dụ Dĩ Niên xoay người đi về phía khán đài, tìm một chỗ không quá nắng ngồi xuống.Bên cạnh cậu là ba, bốn cô gái đang chăm chú nhìn vào sân bóng rổ, chỉ là không biết họ đang xem bóng hay xem người. Dụ Dĩ Niên không mấy hứng thú với vấn đề này, cậu đưa tay di chuyển một thùng nước khoáng cạnh chân, rồi lấy cuốn từ vựng trong ba lô ra, cúi đầu học thuộc.Từ đầu đến cuối cậu không hề phát ra tiếng động, yên tĩnh như một người vô hình, hoàn toàn tách biệt với sự sôi động trên sân. Mặt trời dần đổi hướng, ánh nắng vơi bớt để lại không gian càng thêm tĩnh lặng, dường như nhiệt độ cũng giảm xuống vài phần.Không biết qua bao lâu, Dụ Dĩ Niên cảm giác mắt mình hơi cay, cậu ngẩng đầu lên và nhắm mắt lại.Trước mắt là một khoảng đen trống rỗng, thị giác bị che lại trong thời gian ngắn khiến thính giác hoạt động tốt hơn, từng đợt âm thanh không ngừng chui vào tai Dụ Dĩ Niên.Ngoài tiếng ồn ào do sức nóng bốc lên, Dụ Dĩ Niên có thể nghe rõ tiếng giày thể thao ma sát với mặt đất, tiếng bóng ghi điểm đập vào vành rổ trầm đục, cùng với âm thanh reo hò nho nhỏ khó kìm nén từ mấy nữ sinh bên cạnh.Cậu không khỏi mở mắt nhìn vào trong sân.Sân bóng rổ rộng lớn, số lượng người bên trong không ít, hơn nữa còn cách khá xa khán đài cậu ngồi. Theo lý thuyết mà nói, chỉ dựa vào tốc độ di chuyển nhanh chóng của họ, Dụ Dĩ Niên rất khó phân biệt ai với ai. Nhưng bất ngờ là cậu lại nhận ra Mục Hành Phương chỉ trong nháy mắt.Giống như trong mắt có một miếng nam châm, dưới tác dụng của lực hút vô hình, ánh mắt cứ thế đổ dồn về phía anh ta.Dụ Dĩ Niên chớp mắt.Tuy rằng không hề có chút hứng thú với Mục Hành Phương, thì lúc này Dụ Dĩ Niên cũng phải thừa nhận, anh ta thực sự rất nổi bật.Chói mắt nhất, nhanh nhẹn nhất.Bức ảnh trên màn hình khóa điện thoại của nguyên chủ là ảnh chụp Mục Hành Phương trên sân bóng. Dù được chụp khá đẹp nhưng nói thật, nó chẳng thể nào lột tả được một phần mười vẻ ngoài của anh ta.Mục Hành Phương rê bóng dưới tay, môi mím chặt, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào người phòng thủ trước mặt. Từng sợi tóc của anh lay động, một giọt mồ hôi bất giác lăn dài trên má. Ngay cả khi cách xa như vậy, Dụ Dĩ Niên vẫn có thể cảm nhận được sự tập trung của anh. Sau vài giây giằng co, dường như Mục Hành Phương đã tìm thấy điểm đột phá, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười tự tin và kiêu ngạo, anh thực hiện một chuỗi động tác giả rồi kết thúc bằng một cú bật nhảy.Cánh tay với các đường nét cơ bắp uyển chuyển, từng giọt mồ hôi rơi xuống mang theo cảm giác mạnh mẽ, kết hợp với ánh nắng rực rỡ, trông như thể vị thần mặt trời tuấn mỹ nhất trong thần thoại.Vạt áo màu đỏ sẫm bay lên theo động tác, lộ ra vòng eo săn chắc đầy sức mạnh.Quả bóng trong tay anh như có ý thức riêng, vẽ một đường cong đẹp mắt trên không trung rồi bay thẳng vào rổ.Toàn bộ khung cảnh diễn tả hoàn hảo vẻ đẹp của sức mạnh.Mười phần hoang dã.Dường như bị bầu không khí này lây nhiễm, Dụ Dĩ Niên vô thức nhìn đến mức xuất thần.Cho đến khi Mục Hành Phương ghi bàn lần nữa, bên cạnh cậu vang lên một tràng tiếng reo hò, Dụ Dĩ Niên lúc này mới bừng tỉnh lại."A a a lại vào rồi, lại vào rồi, Mục Hành Phương đẹp trai quá!""Oa oa oa lúc nhảy lên mình thấy cơ bụng của anh ấy rồi, mình còn dùng điện thoại chụp lại nữa! Bất chấp trời nắng đến xem quả thật là đáng giá!”“Cái gì? Nhanh đưa mình xem thử!”Tiếng reo hò càng lúc càng to, càng lúc càng sôi động, khiến Dụ Dĩ Niên không khỏi ngoái đầu nhìn.Vẫn là nhóm nữ sinh ban nãy, mấy người họ túm tụm lại, vẻ mặt đầy kích động, đang thi nhau dành hết lời khen ngợi cho người trong điện thoại. Bất ngờ nhìn thấy ánh mắt của Dụ Dĩ Niên, họ có chút ngượng ngùng, lập tức ngồi thẳng dậy, bớt đi vài phần nhiệt tình nhưng khuôn mặt đỏ bừng cũng đủ để lộ sự phấn khích trong lòng họ.Dụ Dĩ Niên quay trở về, ánh mắt một lần nữa đặt lên sân đấu.Bóng dáng màu đỏ kia không ngừng di chuyển, nhảy nhót trong đôi mắt đen láy của cậu. Đột nhiên, như nhớ ra điều gì đó, Dụ Dĩ Niên cúi đầu nhanh chóng mở điện thoại, lật ra bài viết “Cách để trở thành một tên chó liếm chuyên nghiệp" mà cậu đã cất công lưu lại vài ngày trước, chăm chú đọc.Cậu nhìn chằm chằm vào những câu nói chứa đầy tình cảm trên đó: "Yêu anh ta, hãy dành cho anh ta những điều tốt đẹp nhất, hãy luôn động viên, khen ngợi, hết lòng hết dạ vì anh ta." Rồi dần chìm vào suy nghĩ.Giây tiếp theo, Dụ Dĩ Niên đột ngột ngẩng đầu lên, vẻ mặt sáng tỏ......Mình hiểu rồi!Tận dụng đà của sự sáng tỏ đó, cậu âm thầm điều chỉnh cảm xúc, khi đã đạt đến điểm thích hợp, cậu dùng tay véo mạnh vào đùi ép khuôn mặt đỏ bừng, rồi dồn hết sức lực hét to những lời khen ngợi về phía sân bóng rổ:"Mục Hành Phương, anh chính là người tuyệt vời nhất, đúng là anh yêu của em!"Ngay khi câu nói này vừa bật ra, cả sân bóng như bị đóng băng một giây.Mọi người giống như bị kẹt đĩa, động tác trở nên cứng nhắc, phòng thủ thì không vững, tấn công cũng không ổn định. Quả bóng cứ bay lung tung một cách vui vẻ. Người liên quan Mục Hành Phương còn trượt chân, suýt nữa thì té ngã, nếu không phải tư thế chân vững thì chắc chắn đã tiếp xúc thân mật với mặt đất rồi.Nói xong, Dụ Dĩ Niên bình tĩnh khép miệng lại. Kế hoạch thành công.Cậu cũng không quan tâm đến việc nói như vậy sẽ gây ảnh hưởng gì.Chỉ nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Dụ Dĩ Niên, cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra, khiến người ta không khỏi nghi ngờ liệu những lời xấu hổ đó có phải do cậu nói ra hay không. Mấy cô gái bên cạnh cậu hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, sững sờ nhìn chằm chằm vào Dụ Dĩ Niên, thậm chí còn quên cả việc liếm nhan sắc của Mục Hành Phương.Vì véo quá mạnh, mắt Dụ Dĩ Niên hơi ướt. Cậu lau nhẹ những giọt nước trên khóe mắt, không ngờ lại bắt gặp ánh nhìn ngạc nhiên của mấy cô gái.Thấy vậy, Dụ Dĩ Niên bình tĩnh gật đầu chào họ, rồi lại cúi đầu đọc sách.Một bộ dáng "Thế giới có đảo lộn cũng không liên quan gì đến tôi."Mấy cô gái nhìn nhau một lúc, cảm thấy như được khích lệ, ánh mắt dần trở nên kiên định, dứt khoát tận dụng bầu không khí còn sót lại, lặp lại y chang những lời mà Dụ Dĩ Niên vừa nói.Cùng một câu nói vang lên lần nữa.Lần này đến lượt Dụ Dĩ Niên ngạc nhiên.Cũng không biết trong lòng họ đang nghĩ gì, khi lại chạm phải ánh mắt nghi hoặc của Dụ Dĩ Niên, họ đồng loạt giơ ngón tay cái về phía cậu, vẻ mặt kích động, giống như đang bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với một người tiên phong nào đó.Dụ Dĩ Niên mím môi.Không, không phải như mấy người nghĩ đâu.....Nhưng rõ ràng, không ai có thể nghe thấy tiếng lòng của cậu.Hết chương 6─────*Điểm tích lũy hay còn gọi là điểm GPA (Grade Point Average) là một chỉ số được dùng để đánh giá thành tích học tập của sinh viên. Nó tính toán trung bình các điểm số của sinh viên sau một khóa học, một học kỳ hoặc một năm học.Điểm GPA thường được tính theo thang điểm 4.0, trong đó:• A (hoặc A+) tương đương với 4.0 (xuất sắc)
• A- tương đương với 3.7 (tốt)
• B+ tương đương với 3.3 (khá tốt)
• B tương đương với 3.0 (khá)
• B- tương đương với 2.7 (khá trung bình)
• C+ tương đương với 2.3 (trung bình tốt)
• C tương đương với 2.0 (trung bình)
• C- tương đương với 1.7 (trung bình kém)
• D tương đương với 1.0 (yếu)
• F tương đương với 0 (trượt)
• A- tương đương với 3.7 (tốt)
• B+ tương đương với 3.3 (khá tốt)
• B tương đương với 3.0 (khá)
• B- tương đương với 2.7 (khá trung bình)
• C+ tương đương với 2.3 (trung bình tốt)
• C tương đương với 2.0 (trung bình)
• C- tương đương với 1.7 (trung bình kém)
• D tương đương với 1.0 (yếu)
• F tương đương với 0 (trượt)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co