Dm Edit Phuong Hoang Cot Lam Tri Lac Hoan
Editor: HazakuraNói đến Kim Đao Trì, trên giang hồ có thể xem như không ai không biết không ai không hiểu, gã là nhân vật bị truy nã hàng đầu quốc gia, là ông trùm băng đảng lớn nhất thành phố A, tục truyền thân cao trên mét sáu, lại cứ tỏ vẻ ta đây trên hai mét tám, quen dùng một thanh khảm đao to, sống trên đời hận nhất ai cao hơn mình, khi chém người đều chém chân trước, giết người phóng hỏa, không chuyện ác nào không làm, được người trên giang hồ tặng biệt danh "Kim Đao Trì".Có điều nguyên nhân vì sao gã khiến giang hồ kinh sợ, lại là do một thân phận khác – hậu nhân của giáo chủ Ma giáo Trì Bá năm đó.Năm đó sau khi Trì Bá thua dưới tay Mạnh Vũ, tức giận đến hộc máu mà chết, lúc lâm chung lập lời thề, các thế hệ sau của Trì gia sẽ biến việc đuổi giết hậu nhân Mạnh gia thành nhiệm vụ chính của mình.Đáng tiếc, trong tay Mạnh gia có Phượng Cốt, luận võ học đều vượt xa hậu nhân Trì gia, hậu nhân Trì gia cứ thế bị đập cho bầm dập suốt mấy trăm năm.Nghiêm Thập Nhị phán: "Thảm.""Đâu đơn giản vậy." Đường tam thiếu thở dài: "Tên Kim Đao Trì này lòng dạ như tiểu nhân, bởi vì bản thân lớn lên vẫn lùn, khi đánh nhau toàn nhằm vào chân người ta mà chém. Mạnh gia còn chèn ép hậu nhân Trì gia cả trăm năm, cậu nghĩ mà xem, gã hẳn hận chết Mạnh đẹp trai."Chị thư ký gật đầu đồng ý: "Lần này Kim Đao Trì vượt ngục, chính là vì tìm ngài Mạnh để báo thù."Nghiêm Thập Nhị không hiểu: "Theo như mọi người nói, người gặp nguy là giám đốc Mạnh, đâu có liên quan gì đến tôi, tại sao tôi cần được bảo vệ?"Mạnh Phó Kiều thở dài: "Vốn không liên quan gì đến cậu, nhưng lần trước chưởng môn thần toán Nhân Hồng Cẩm ban đêm ngắm sao xem bói, nhớ ra Phượng Hoàng Cốt là cặp song sinh hỗ trợ lẫn nhau, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia. Nàng đoán rằng nếu hủy cây Hoàng Cốt của Nghiêm gia, Phượng Cốt của Mạnh gia cũng sẽ mất tác dụng. Hồng Cẩm nhiều chuyện, việc này truyền khắp giang hồ, tai mắt của Kim Đao Trì ở khắp mọi nơi, chắc chắn đã biết."Nghiêm Thập Nhị hít sâu một hơi: "Ý của anh là Kim Đao Trì sẽ đến giết tôi?"Mạnh Phó Kiều liếc anh: "Chưa nói đến việc gã có giết cậu hay không, nhưng chắc chắn gã sẽ chém đứt chân cậu."Nghiêm Thập Nhị sợ đến hai chân nhũn ra, sau đó cả giận nói: "Hồng Cẩm gì gì đó là thần côn (thầy bói lừa đảo) phương nào, vì sao lại mang họa đến cho tôi!"Chị thư ký đáp: "Chính là đại sư chiêm tinh em gái Hồng rất nổi tiếng trên TV đó.""Hả —-" Nghiêm Thập Nhị suýt nữa sặc nước miếng: "Thần toán không phải chuyên đi đoán mệnh à, sao lại đi nghiên cứu chiêm tinh thế?""Ừm, phái thần toán có rất nhiều phân nhánh, thậm chí còn có nhánh chuyên xem bài Tarot nữa." Chị thư ký nói: "Em gái Hồng nửa đêm ngắm sao mới nhớ ra chuyện Phượng Hoàng Cốt đó."Nghiêm Thập Nhị ôm ngực:... Người trong võ lâm thật giỏi chà đáp người khác quá mà."Cầu xin mọi người bảo vệ tôi." Nghiêm Thập Nhị nước mắt lưng tròng nhìn ba người trước mặt.Đường tam thiếu thở dài: "Tất nhiên phải bảo vệ cậu rồi, nếu Kim Đao Trì đánh thắng Mạnh đẹp trai, thiên hạ võ lâm sẽ đại loạn..."Nghe vậy, Mạnh Phó Kiều cắt ngang lời y: "Nếu đã như vậy, cậu mau cho tôi mượn Tình Hoa Thứ đi, Tình Hoa Thứ không cần phải biết võ công mới có thể sử dụng, rất phù hợp với Thập Nhị."Đường tam thiếu trừng hắn: "Bảo vật của Đường gia mà mày xem như cải trắng ven đường à!"Nghiêm Thập Nhị mở to đôi mắt nhỏ vô tội: "Tam thiếu, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp đó.""Ừm, Đường gia chúng ta trước giờ chỉ quen dùng độc giết người." Đường tam thiếu quyết đoán nhắm mắt không thèm nhìn.Nghiêm Thập Nhị mếu máo: "Hóa ra nãy giờ anh nói bảo vệ tôi toàn là nói suông hả!""Cũng không phải." Đường tam thiếu ra hiệu với thư ký, chị thư ký gật đầu, vào trong phòng mang ra một cái hộp."Tuy ra không thể đưa Tình Hoa Thứ cho cậu, nhưng hẳn phải cho cậu vũ khí phòng thân." Đường tam thiếu đưa hộp cho Nghiêm Thập Nhị.Nghiêm Thập Nhị mù mờ nhận lấy, vừa mở hộp ra, hóa ra bên trong là một cây súng ngắn."Á, anh dám tàng trữ súng ống!" Nghiêm Thập Nhị sợ hãi kêu lên.Đường tam thiếu: "... Hợp pháp."Mặt Nghiêm Thập Nhị đầy vẻ khinh bỉ: "Lừa tôi à, nước mình làm gì có chuyện tàng trữ súng hợp pháp."Đường tam thiếu vỗ vỗ bờ vai anh: "Một khẩu súng lục nhỏ này, trên võ lâm cũng như đồ làm cảnh thôi, không tin cậu có thể thử bắn Mạnh đẹp trai một phát."Nghiêm Thập Nhị lắc đầu lia lịa: "Không cần."Chị thư ký trực tiếp cướp lấy khẩu súng nã cho Mạnh Phó Kiều một phát.Mạnh Phó Kiều không thèm tránh, tay vận công đẩy viên đạn đi, mắng to: "Trước khi nổ súng cô phải báo một tiếng chứ, cao thủ cũng cần chuẩn bị mà!"Chị thư ký ném khẩu súng lại về tay kẻ đã sốc đến chết máy Nghiêm Thập Nhị.Mạnh Phó Kiều quơ quơ bàn tay trước mặt Nghiêm Thập Nhị, chỉ thấy giữa ngón tay hắn là viên đạn màu bạc, còn đang bốc khói."Cao thủ bậc nhất chốn võ lâm, đều không thèm dùng vũ khí." Mạnh Phó Kiều nói: "Võ học tuyệt thế, súng ống không thay thế được."Nghiêm Thập Nhị mém nữa rơi nước mắt: "Nếu vô dụng, mọi người đưa tôi khẩu súng này làm gì!"Khác nào để mặc tôi tự sinh tự diệt chứ!Đường tam thiếu liếc nhìn anh: "Kim Đao Trì không sợ súng, nhưng bang phái của hắn sợ. Đến mức Kim Đao Trì phải..."Ở một bên, Mạnh Phó Kiều nghiêm túc hứa hẹn: "Tôi vẫn sẽ luôn bên cạnh bảo vệ cậu, không để Kim Đao Trì đến gần."Nghiêm Thập Nhị hoàn toàn không có cảm giác được an ủi, vẻ mặt đưa đám nói: "Đậu má, Kim Đao Trì đâu chỉ có một mình, gã còn có nguyên một băng đảng..."Chị thư ký thêm dầu vào lửa: "... Băng đảng mafia lớn nhất thành phố A."Nghiêm Thập Nhị:... QAQNgay khi Nghiêm Thập Nhị đang ưu thương tột độ, điện thoại ba người còn lại đồng thời vang lên.Mạnh Phó Kiều vừa mở ra thì thấy: "Kim Đao Trì hạ chiến thư với tôi."Đường tam thiếu nhướn mày: "Nhanh như vậy đã nhắn tin, lợi hại.Nghiêm Thập Nhị: "Chiến thư? Nhắn qua điện thoại?"Chị thư ký gật gật đầu, cảm thán nói: "Không hổ là Kim Đao Trì, vừa vượt ngục đã chờ không nổi."Mặt Nghiêm Thập Nhị như bị troll: "Mọi người không phải nhân sĩ võ lâm sao? Hạ chiến thư không dùng bồ câu đưa thư à?"Mạnh Phó Kiều nói: "Khoa học kỹ thuật phát triển từng ngày, chúng tôi cũng muốn theo kịp thời đại!"Chị thư ký gật gật đầu tán thành, tức giận bất bình nói: "Thì đó, bồ câu đưa thư quá chậm chưa kể có người còn ăn trộm bồ câu. Một đám bồ câu tôi nuôi trước đây đột nhiên biến mất, tôi thề là tụi nó đã bị Gà Con trộm đi nướng BBQ, có một dạo mấy quán BBQ ven đường toàn bán thịt chim bồ câu!"Đường tam thiếu bừng tỉnh đại ngộ: "Khó trách vì sao em lại kể chuyện Gà Con yêu thầm em gái Lưu Hà cho Lưu Hy nghe."Nghiêm Thập Nhị: ...Đường tam thiếu đọc tiếp nội dung chiến thư: "Kim Đao Trì hẹn mày đánh nhau trên mái nhà xưởng thuốc Đường thị... Dựa vào cái gì?!"Mạnh Phó Kiều giơ hai tay lên đầu: "Chắc là do toà nhà của các cậu là toà nhà cao nhất thành phố?"Đường tam thiếu phẫn nộ đập bàn: "Dù sao tao cũng là người làm ăn, toà nhà của tao cao thì sao, bọn mày nói muốn đến là đến, muốn đánh là đánh à, tiền đâu?!"Nghe vậy, chị thư ký chợt nảy ra ý tưởng: "Tam thiếu, chúng ta có thể bán vé vào cửa mà!"Đường tam thiếu: "??"Mạnh Phó Kiều: "!!"Ánh mắt chị thư ký sáng lên: "Kim Đao Trì quyết chiến với Mạnh đẹp trai, chắc chắn sẽ có rất nhiều người đến xem, toà nhà là của chúng ta, mình có thể nhân cơ hội này kiếm bộn tiền nhờ vé vào cửa!"Nghe vậy, Đường tam thiếu hết giận liền, vỗ tay khen ngợi: "Ý kiến hay."Nghiêm Thập Nhị không còn gì để nói: "Mọi người không báo cảnh sát sao, dù gì Kim Đao Trì cũng là phạm nhân đó."Đường tam thiếu vẫy vẫy tay: "Sự tình võ lâm không phiền đến cảnh sát nhúng tay vào, dựa vào thân võ công của Kim Đao Trì, 110 đâu bắt gã dễ dàng vậy."Mạnh Phó Kiều vỗ vỗ bả vai cứng đờ của Nghiêm Thập Nhị: "Tôi sẽ bảo vệ cậu, nhưng tôi cũng muốn cậu bảo vệ bản thân thật tốt."Dứt lời quay đầu nhìn bọn Đường tam thiếu: "Người đến xem tôi đánh nhau, các người muốn bán vé trục lợi phải chia phần trăm cho tôi."Đường tam thiếu giơ tay làm dấu OK: "Không thành vấn đề."Nghiêm Thập Nhị:... Đám người võ lâm rốt cuộc thật không đáng tin!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co