Truyen3h.Co

Dm Edit Pinocchio Than Men

Chương 53: Bắt chước mù quáng.

Sau câu chuyện xưa đáng sợ, Kiều Dật dần hoàn hồn lại, có thể là do bầu không khí khẩn trương bị khuếch đại khiến cho lúc này anh bỗng cảm thấy khi Bùi Minh Phong làm rơi đũa xuống có hơi kỳ lạ.

Bùi Minh Phong xoay người nhặt đũa lên, nói: "Tay trơn, không cẩn thận nên lỡ làm rớt."

Tạ Nghi Xuân cười ha ha nói: "Thế cũng không cẩn thận quá rồi."

Bùi Minh Phong không trả lời, anh nhìn Tạ Nghi Xuân một cái rồi nhanh chóng thu mắt lại.

Tạ Nghi Xuân nói với Kiều Dật: "Em nói đúng đấy, gặp phải loại người đầu óc có vấn đề như vậy thì nhất định không thể gần gũi. Tiểu Kiều à, bọn họ thích nhất là lừa những người như em đấy, trẻ tuổi, ngốc ngốc, thích giúp đỡ người khác, không cẩn thận là tự mình chui vào tròng đấy, lòng tốt của em nhiều như vậy, không đáng dùng cho loại người như thế."

Kiều Dật ngầm chấp nhận, gật đầu: "Đúng ạ."

Trên đường về nhà, Kiều Dật còn nói chuyện với Bùi Minh Phong, nói cảm thấy anh Tạ là người rất tốt, dáng vẻ còn đẹp trai hơn trên TV.

Tâm trạng của Bùi Minh Phong hình như không tốt lắm, chịu đựng nghe một hồi rồi mới tức giận nói: "Anh có thể đừng khen người khác đẹp trai trước mặt em không?"

Kiều Dật cười nhạo hắn: "Em là bình giấm chua chuyển thế à? Được thôi, trong lòng anh Tiểu Phong là người đẹp trai nhất, thế đã được chưa? Mặc dù anh ấy đẹp trai, nhưng không đủ để khiến anh thích được. Anh cảm thấy anh Tạ là một người tốt, em không biết đâu, loại người bình thường như anh, sau khi ra xã hội mà có thể gặp được một người bằng lòng dạy mình thì cũng không dễ dàng gì, ban đầu anh còn từng gặp một cấp trên, cái gì cũng không chỉ anh, nhưng xong việc thì lại chửi anh không làm cái gì ra trò."

Bùi Minh Phong: "Em cảm thấy anh nghĩ quá xa rồi."

Kiều Dật suy nghĩ rồi nói: "Anh cảm nhận được bên cạnh anh có loại người mà anh ấy nói."

Bùi Minh Phong khựng lại nửa nhịp, ý tứ sâu xa hỏi: "......... Phải không?"

Kiều Dật nói: "Đúng vậy."

Bàn tay đang nắm vô lăng của Bùi Minh Phong siết chặt lại.

Kiều Dật nói tiếp: "Ba anh đó, lúc trước giả vờ đối tốt với anh, thật ra là muốn chiếm hời của anh. Ha ha, may mà anh không ngốc như vậy, ông ấy không lừa anh được."

Bùi Minh Phong thở phào một hơi, nói: "Anh làm đúng lắm, ba anh bắt nạt anh như vậy, không đáng để anh đối xử tốt với ông ấy."

Kiều Dật cười ha ha xong, anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy những ngọn đèn ven đường đang đua nhau lui ngược về sau, gương mặt dần dần tái đi.

Kiều Dật cảm thấy, bản thân thật sự bị xem là một tên ngốc.

Tạ Nghi Xuân nói rõ ràng như vậy, anh nghe không hiểu mới thật sự là đồ ngu, lúc đó anh đã nhớ tới cậu trai phục vụ gặp trong quán lẩu rồi, rốt cuộc tại sao người đó lại khóc rống nước mắt đầm đìa nói mình sai rồi, tại sao lại nói bị anh đánh gãy tay chứ? Tạ Nghi Xuân nói cái ví dụ kia là chân...... Cái này cũng quá giống rồi, chẳng lẽ chỉ sửa lại một chút?

Hơn nữa phản ứng của Bùi Minh Phong quá kỳ lạ, lạ đến mức khiến anh có hơi nghi ngờ.

Anh thật sự không có cách nào khống chế bản thân thôi nghĩ về Bùi Minh Phong.

Bây giờ nghĩ lại, Bùi Minh Phong vốn có "tiền án" lừa gạt anh, lúc trước Bùi Minh Phong nhìn thấy dấu vết trên cổ anh, anh nói dối là mình đánh nhau với người ta, lẽ nào khi đó Bùi Minh Phong không hề bị anh lừa gạt cho qua...... Nhưng mà, cho dù Bùi Minh Phong có lừa anh, thì chẳng lẽ hắn lại có thủ đoạn ác độc như vậy sao? Hơn nữa mấy ngày nay Bùi Minh Phong chưa từng rời khỏi bên cạnh anh.

Điều này cũng không thể khiến Kiều Dật tự thuyết phục mình, thứ Bùi Minh Phong có nhiều nhất là tiền, hắn muốn dạy dỗ một người thì cần gì phải tự mình động tay.

Trong lòng Kiều Dật vẫn luôn nhớ đến quán lẩu kia, anh nghĩ, ngày mai, ngày mai sau khi tan làm anh sẽ đi đến đó một chuyến, tìm cậu trai kia hỏi cho rõ ràng. Anh cũng không đem chuyện mình gặp cậu trai từng sàm sỡ mình trong quán lẩu cho Bùi Minh Phong nghe, dù sao bị sàm sỡ cũng không phải chuyện gì hay ho.

Bùi Minh Phong bỗng nhiên nói: "Có lẽ em biết người Tạ Nghi Xuân nói là ai đấy?"

Kiều Dật mù mờ "à" một tiếng: "Cái gì?"

Bùi Minh Phong "vì việc nước quên việc nhà", nói: "Em nói, có lẽ em biết người Tạ Nghi Xuân nói là ai, là anh họ của em, Bùi Minh Nghị. Anh ấy rất thích Tạ Nghi Xuân, còn vì anh ấy nên mới về nhà phát triển, quay mấy bộ phim nhưng không nổi tiếng lắm, sau này không quay phim nữa, nói không chừng anh cũng đã từng xem qua rồi."

"Tụi em tuy là anh em họ, nhưng đã ở riêng rất nhiều năm rồi, em không còn qua lại với anh ấy nữa."

"Con người anh ấy rất xấu, nếu đụng tới anh ấy, ngàn vạn lần anh đừng tin tưởng anh ấy."

Kiều Dật bán tín bán nghi: "Vậy sao....... Lần đầu tiên anh nghe em nói em có anh họ."

Bùi Minh Phong nói: "Bởi vì không quen thôi."

Sau khi về nhà, Kiều Dật ngửi thấy người mình toàn mùi rượu nên không thoải mái lắm, quyết định đi tắm một cái.

Tắm tắm một lát, nghe thấy bên ngoài có âm thanh đồ vật rơi vỡ, anh tắm xong đi ra ngoài, Bùi Minh Phong nhận lỗi nói với anh: "Anh ơi, em xin lỗi, lúc em lấy đồ không cần thận làm rớt hư điện thoại anh đặt trên bàn rồi. Em mua cho anh cái mới nhé."

Kiều Dật vừa nhìn, quả nhiên màn hình điện thoại của anh đã bị đập trúng vào đâu rồi, màn hình nứt thành hình mạng nhện, anh vô cùng đau lòng, nói: "Cái này mới dùng được có mấy tháng đâu, mua cái mới làm gì? Haiz, đồ mới đúng là dễ hư mà."

Bùi Minh Phong: "Em mua cho."

Kiều Dật nói chắc nịch: "Không mua, không mua, vẫn còn trong hạn bảo hành, đi sửa một chút là được, rẻ hơn mua cái mới nhiều."

"......." Bùi Minh Phong, "Vậy ngày mai em tìm người sửa giúp anh."

Kiều Dật nói: "Em bận rộn như vậy, thời gian của em quý hơn anh nhiều. Chút chuyện nhỏ này thì có sao đâu, tự anh đi tìm người sửa là được rồi, anh có quen người làm cái này, sửa một chút không mắc đâu."

Bùi Minh Phong cau mày, dường như có chút sốt ruột, vươn tay nắm lấy tay anh.

Kiều Dật khó hiểu: "Gì thế?"

Bùi Minh Phong nói: "Ừm, không phải ngày mai anh cần dùng điện thoại sao? Bây giờ em có thể tìm người sửa cho anh ngay, sáng mai là anh có điện thoại để xài rồi. Anh ơi, anh để cho em làm đi, là em làm hư của anh, em phải chịu trách nhiệm."

Kiều Dật cứ cảm thấy có chỗ nào đó quái quái, thế nhưng Bùi Minh Phong lại nói không sai, anh chỉ đành gật đầu: "Vậy được rồi....... Nhưng mà có cần gọi người như vậy không? Chỉ là làm rớt một cái điện thoại thôi mà."

Bùi Minh Phong vừa gọi điện thoại xong, rất nhanh liền có người tới cửa lấy điện thoại bị hư của anh đi sửa.

Sáng hôm sau Kiều Dật tỉnh dậy, điện thoại của anh đã được sửa xong, để trên bàn trong phòng khách.

Kiều Dật có hơi nghi ngờ, không biết có phải Bùi Minh Phong trực tiếp đổi sang cái mới cho anh không, chẳng qua kiểm tra lại, nửa trên của mặt sau điện thoại có một vết xước nhỏ, là tự anh không cần thận làm xước. Không bị đổi, vẫn là điện thoại cũ của anh.

Kiều Dật cầm điện thoại, khởi động máy thử công năng một chút, đều rất tốt, nhưng không biết vì sao anh cứ cảm thấy xúc cảm khi cầm điện thoại có chút không giống lúc trước, nhưng cụ thể là không giống chỗ nào thì anh lại không thể nói rõ được.

Chẳng lẽ bệnh đa nghi của anh quá nặng?

Kiều Dật nhìn thời gian, sắp đến giờ đi làm, anh nhanh chóng rời nhà, chừng nào có thời gian rảnh thì lại nghiên cứu sau.

Hôm nay không trực ban, anh đến công tác nơi khác.

Có một công ty IT mở triển lãm, vốn không đến lượt Kiều Dật đi, nhưng chủ quản cảm thấy hình tượng của anh rất tốt, cho dù là một tên đầu gỗ nhưng đứng đó thì vẫn là cảnh đẹp ý vui, trước mắt cứ hấp dẫn quần chúng trước đã rồi lại nói sau, vì thế bắt buộc Kiều Dật phải ăn mặc đẹp trai một chút rồi qua đó hỗ trợ.

Kiều Dật đợi một lát, anh cảm thấy bản thân không thích hợp làm việc đẩy mạnh tiêu thụ nên rất xấu hổ, anh cũng không biết bản thân có tật xấu gì, bỗng nhiên không thích nói chuyện với người khác, người khác chủ động thì anh mới đáp lời, trong đầu còn có chút kháng cự.

Hơn nữa bây giờ Kiều Dật bận suy nghĩ rất nhiều chuyện, đợi lát nữa tan làm, anh phải đi đến quán lẩu tìm người kia, cũng không biết chừng nào mới kết thúc, nhưng quán lẩu kia chắc là sẽ mở đến tối muộn....... Đột nhiên Kiều Dật có một loại dự cảm mọi chuyện sẽ không thuận lợi khiến cho tâm trạng của anh có chút phiền não.

Đúng lúc này.

Kiều Dật nghe thấy có người gọi anh, bởi vì anh ngẩn người nên không kịp phản ứng lại, vẫn nhờ có đồng nghiệp bên cạnh nhắc nhớ, Kiều Dật mới hoàn hồn lại.

"Kiều Dật? Thật sự là cậu à?" Kiều Dật quay đầu nhìn thấy Cao Hải.

Kiều Dật đi ra ngoài nói chuyện riêng với Cao Hải, còn không kịp chào hỏi. Cao Hải đã trêu chọc anh trước: "Sao thế? Đổi nơi khác rồi thì không nhận sếp cũ nữa phải không? Vô tình như vậy à? Kêu cậu mấy lần cậu mới chú ý đến tôi. Không phải là muốn giả vờ không quen biết đó chứ?"

Kiều Dật ngượng ngùng nói: "Nào có nào có ạ, vừa rồi em hơi thất thần, không kịp phản ứng lại."

Cao Hải nhìn bảng tên của công ty bọn họ: "Sao cậu lại đến đây làm việc? Không phải lúc trước tôi đã viết thư giới thiệu cho cậu rồi sao, tại sao không đến đó làm?"

Nói đến chuyện thư giới thiệu, Kiều Dật rất phiền muộn: "Haiz, đừng nói nữa. Cảm ơn Cao tổng đã viết thư giới thiệu cho em. Nhưng em biết tư chất của mình không tốt, sau khi phỏng vấn liền bị người ta đánh rớt, người ta không muốn em. Vất vả lắm mới tìm được công ty này bằng lòng thu lưu em."

Cao Hải ngẩn người, đày mắt hiện lên vẻ nghi hoặc: "Vậy sao?...... Không đúng, tôi đã viết thư giới thiệu cho cậu rồi. Hơn nữa trình độ của cậu tuyệt đối không đến mức bị người khác đánh rớt. Là bọn họ nói với tôi là công ty họ thiếu người có kinh nghiệm, sao lại không cần cậu được?"

Kiều Dật lắc đầu: "Em cũng không biết, dù sao em cũng qua đó phỏng vấn đàng hoàng mà, Có thể, có thể là do vận may của em kém. Bây giờ em làm việc ở công ty hiện tại cũng rất tốt."

"Vậy thì tốt." Cao Hải kéo tâm trí của mình ra khỏi dòng suy nghĩ, mỉm cười với anh: "Sau này có cơ hội hợp tác. Chính là loại hợp tác trên ý nghĩa."

Kiều Dật thấy hắn cười thì thẳng thắn lắc đầu, giơ tay lên, khoe ngón tay đang đeo nhẫn của anh cho Cao Hải xem, bất đắc dĩ nói: "Cao Tổng đừng tán tỉnh em, em đã đính hôn rồi."

Cao Hải lại sửng sốt: "Nhanh vậy à? Các cậu đã quyết định kết hôn rồi sao?"

Kiều Dật theo lý mà nói: "Tình cảm ổn rồi thì cũng nên đến bước này thôi...... Em ấy hy vọng có thể kết hôn sớm một chút."

Ánh mắt Cao Hải hơi tối xuống, sau đó lại lộ ra nụ cười: "Các cậu quả thật không giống với những người tôi từng gặp."

Triển lãm kết thúc.

Kiều Dật sắp xếp việc rồi tan làm thì cũng đã hơn sáu giờ, sắc trời đã chuyển tối.

Kiều Dật nghĩ nghĩ, anh gửi tin nhắn cho Bùi Minh Phong, nói hôm nay có việc bận, muộn một chút sẽ về nhà, còn cụ thể là mấy giờ thì vẫn chưa xác định, bảo Bùi Minh Phong nếu về nhà trước thì không cần chờ anh ăn cơm.

Sau đó, Kiều Dật dọn dẹp một chút rồi lái xe chạy đến quán lẩu kia.

Kiều Dật nghĩ, nếu anh không gọi món mà trực tiếp hỏi người kia đang ở đâu thì có thể ông chủ sẽ không nói cho anh nghe, nhưng nếu gọi một phần lẩu thì không phải là có hơi mắc sao — Tật xấu nghèo kiết hủ lậu của anh lại tái phát.

Kiều Dật đậu xe ở một bãi đỗ gần đó.

Anh xuống xe, đi vào bằng cửa sau của quán lẩu trước, anh tùy ý nhìn thoáng qua, vừa lúc nhìn thấy người phục vụ kia mặc đồng phục quán lẩu đi ra ngoài vứt rác, Kiều Dật nhìn một chút, đó không phải là cậu trai đáng khinh từng bị anh đánh một lần sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co