Truyen3h.Co

【EDIT】Rốt cuộc cậu còn có bao nhiêu "anh trai tốt" nữa?

Chương 79: Anh sẽ chọn ai?

phongmien98765

Giản Thượng Ôn hoàn toàn không ngờ rằng Phỉ Thành lại thẳng thừng nói ra chuyện này ngay trước mặt bao nhiêu người.

Lời vừa thốt ra, cả nhóm bỗng nhiên rơi vào im lặng trong giây lát. Đương nhiên, bọn họ im lặng, nhưng khán giả thì không.

Phòng livestream lập tức loạn cào cào:

"CÁI GÌ Á???"

ệt, vậy là hôm đó người ta chụp được ảnh Giản Thượng Ôn và Phỉ Thành ở khách sạn, hóa ra còn chưa phải toàn bộ câu chuyện?"

"Nghĩa là đêm đó còn có Lạc lão sư?"

"Chờ đã, để tôi load lại... Hôm đó có người chụp được Lương Thâm và Kỳ Ngôn xuất hiện gần khách sạn. Sau đó thì thấy Phỉ Thành bước vào. Tức là... hôm đó thật ra có tới BỐN NGƯỜI?"

Khán giả muốn phát điên rồi! Không thể nói là không bất ngờ, nhưng bất ngờ kiểu này thì quá mức cho phép rồi!

Tại hiện trường, sắc mặt mọi người mỗi người một kiểu.

Giản Thượng Ôn vốn tưởng rằng sự việc đã đủ ồn ào, chỉ cần giải thích rõ ràng với Phỉ Thành là xong. Nhưng không ngờ người đứng bên cạnh cậu, Lạc Chấp Diệp, lại đột nhiên lên tiếng:

"Vậy là hôm đó cậu hẹn với cậu ta, nên mới rời đi à?"

"...?"

Giản Thượng Ôn khựng lại. Hai chuyện này thì liên quan gì đến nhau chứ?

Nhưng sau khi nghĩ kỹ, cậu lập tức hiểu ý của Lạc Chấp Diệp.

Hôm đó, cậu không đợi Lạc Chấp Diệp tỉnh dậy đã rời đi. Kỳ thực, nguyên nhân chính không phải vì cậu muốn tránh mặt anh, mà là vì cậu bị Phó Cẩn Thành phát hiện đã quẹt thẻ của hắn, cho nên phải đi gặp hắn để xử lý chuyện đó.

Đương nhiên, lời thật không thể nói ra. Nếu không, hai người trước mặt đều có thể phát điên mất.

Thế là Giản Thượng Ôn suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Không phải đâu, hôm đó tôi đến bệnh viện thăm ông nội*"
[Tui để là ông nội nha, trong CV cũng để vậy á, dù sao thì ẻm cũng đâu thể đi đâu cũng nói là mình đang chăm sóc cho 1 ông cụ hàng xóm được :))]

Phỉ Thành nheo mắt, nhìn chằm chằm Giản Thượng Ôn: "Anh qua đêm ở nhà anh ta?"

Giản Thượng Ôn bình thản đáp: "Không có, hôm đó tôi và Lạc lão sư vốn có một buổi chụp quảng cáo, nhưng lúc đến studio thì anh ấy bị sốt. Tuy nhiên, người chăm sóc suốt đêm không phải tôi, mà là Dương ca."

Lời này hoàn toàn không có gì sai. Khi đó, Từ Dương quả thật vô cùng sốt sắng, hận không thể cởi cả áo khoác lẫn dây lưng để chăm sóc người ta. Cậu có lý do gì để chen vào chứ?

Nghe vậy, sắc mặt Phỉ Thành dịu đi trông thấy. Hắn quay sang Lạc Chấp Diệp, nhướng mày, trong lòng thầm nghĩ: Tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ có thế mà thôi.

Lạc Chấp Diệp đương nhiên nhận ra ánh mắt khiêu khích kia.

Nói ra cũng lạ.

Anh không còn trẻ nữa, đã trải qua đủ loại chuyện đời, cũng chẳng thiếu kinh nghiệm đối nhân xử thế. Với anh, chỉ vì một ánh mắt khiêu khích như vậy mà nổi giận thì đúng là không đáng. Dù sao, anh cũng xem như bậc tiền bối, so đo với một kẻ hậu bối thì có vẻ mất mặt quá. Nếu là lúc khác, có lẽ anh chỉ cười cho qua.

Nhưng lần này thì khác.

Anh đã tận mắt nhìn thấy Giản Thượng Ôn nhắn tin cho Phỉ Thành khi quay về sau buổi hẹn. Và khi Phỉ Thành hỏi, Giản Thượng Ôn lập tức giải thích. Quan trọng nhất chính là, trong giọng nói dịu dàng của Giản Thượng Ôn lúc đó, có cảm giác như giữa họ thực sự chẳng có gì đặc biệt cả.

Lạc Chấp Diệp cất giọng bình thản: "Ừ, nửa đêm sau thì là như vậy, nhưng trước đó vẫn phải cảm ơn Giản lão sư đã chăm sóc tôi và còn mua thuốc."

Giản Thượng Ôn hơi sững sờ, quay sang nhìn anh. Chạm vào ánh mắt đen sâu thẳm của Lạc Chấp Diệp, trong đó chứa đựng quá nhiều điều không cần nói cũng hiểu, cậu khẽ cười: "Không cần khách sáo, giúp được Lạc lão sư là vinh hạnh của tôi."

Lúc này, đạn mạc trong livestream đã bay tràn khắp màn hình:

"?!!! Tui không nghe nhầm đúng không?!"

"Đừng nói là họ thực sự có gì đó nhé?"

"Trước đây không phải từng có tin đồn nói Giản Thượng Ôn cứ bám dính lấy Lạc lão sư trên phim trường sao?"

"Đúng vậy! Giờ thì tình huống này là thế nào?"

"Lạc lão sư trông chẳng có vẻ gì là chán ghét Giản Thượng Ôn cả."

"Chẳng lẽ còn có nội tình gì khác?"

Cảnh tượng này làm dân mạng bàn tán sôi nổi.

Bốn người chỉ vô tình chạm mặt nhau mà khiến Weibo cùng các trang tin tức lớn đồng loạt đưa tin, hot search cứ thế mà leo lên liên tục.

...

Sau khi tách ra, Giản Thượng Ôn cùng Lạc Chấp Diệp quay về phòng nghỉ.

Trên đường đi, mưa bụi lất phất, hơi nước mỏng manh bao trùm lấy cả thế giới, làm mọi thứ trở nên tĩnh lặng hơn.

Hai người sóng vai bước đi.

Ban đầu, không ai mở lời.

Cho đến khi họ đi ngang qua một ngã tư, trên mặt đất có một vũng nước lớn, chỉ đủ cho một người bước qua. Giản Thượng Ôn và Lạc Chấp Diệp đồng thời lên tiếng: "Cậu/Anh đi trước đi."

Cả hai cùng mở miệng, liếc nhìn nhau, rồi bật cười.

Lạc Chấp Diệp nói: "Tôi đi trước. Nếu đường khó đi, cậu cứ tìm chỗ sạch rồi bước qua, đừng để bắn bùn lên người."

Giản Thượng Ôn cười đáp: "Được."

Lạc Chấp Diệp sải bước dài, vững chãi đi qua. Sau đó, anh đứng ở bên kia, chờ Giản Thượng Ôn theo sau.

Giản Thượng Ôn cũng bước theo, nhưng ngay lúc sắp đến nơi, một mảng bùn dưới chân cậu bất ngờ trơn trượt. Cơ thể cậu chao đảo, suýt chút nữa ngã nhào, may mà có một bàn tay mạnh mẽ kịp thời đỡ lấy.

Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai: "Cẩn thận một chút."

Giản Thượng Ôn khẽ thở ra: "Cảm ơn."

Lạc Chấp Diệp hỏi: "Bùn có bắn vào giày không?"

Giản Thượng Ôn cử động cổ chân, rồi nói: "Không sao, vẫn ổn."

Lạc Chấp Diệp không nói gì thêm.

Giản Thượng Ôn trêu anh: "Nếu bắn lên giày thì sao? Lạc lão sư sẽ cõng tôi à?"

Ban đầu, chỉ là một câu nói đùa.

Nhưng không ngờ, Lạc Chấp Diệp lại nhẹ nhàng gật đầu: "Ừ, tôi sẽ cõng cậu."

Giản Thượng Ôn bật cười: "Tôi nghe Dương ca nói, Lạc lão sư có thói quen sạch sẽ, mà quần áo tôi bẩn thế này, lỡ đâu lại làm bẩn cả quần áo anh thì sao?"

"Đúng là có." Lạc Chấp Diệp thừa nhận. Nhưng gương mặt anh tuấn, lạnh lùng kia khẽ ngước lên, liếc nhìn Giản Thượng Ôn, chậm rãi nói: "Tùy tình huống."

Ý cười trong mắt Giản Thượng Ôn càng sâu: "Vậy cũng may là chân tôi không bị bẩn."

Lạc Chấp Diệp hơi nhíu mày, có chút khó hiểu.

Giản Thượng Ôn thản nhiên nói: "Bây giờ anh nói muốn cõng tôi, Dương ca cũng không nhìn thấy. Nếu không, đến lúc đó anh ấy biết chuyện này, chắc chắn sẽ nghĩ tôi là hồ ly tinh, nhất định là tôi ép anh cõng mình. Khi đó tôi oan uổng biết bao!"

Lạc Chấp Diệp bật cười. Anh luôn bị dáng vẻ thẳng thắn lại tinh quái của Giản Thượng Ôn làm cho bất ngờ, vừa đáng yêu vừa thú vị. Giọng anh trầm thấp, nhẹ nhàng đáp: "Sẽ không, cậu ấy hiểu rõ tính tôi."

Giản Thượng Ôn lắc đầu: "Tình yêu khiến con người trở nên xúc động và mù quáng mà, Lạc lão sư, anh không hiểu đâu."

Lạc Chấp Diệp sững người.

Anh nghĩ.

Trước đây, anh thực sự không hiểu. Nhưng bây giờ, có lẽ anh đã hiểu được một chút rồi.

Bởi vì mỗi khi thấy Giản Thượng Ôn ở bên cạnh một người đàn ông khác, anh cũng có cảm giác như vậy.

...

Buổi tối.

Mọi người đều đã thu xếp xong, cùng nhau tập trung tại sân thể dục của trường để ăn tối.

Một số hộ dân trong thôn vẫn chưa dọn dẹp xong cũng tập trung lại đây. Để tiện cho mọi người cùng dùng bữa, tổ chương trình dứt khoát để tất cả khách mời cùng ăn tại chỗ.

Giản Thượng Ôn tìm đến Phó Cẩn Thành trước.

Phó Cẩn Thành đang đứng ở rìa sân thể dục, gọi điện thoại. Hắn quản lý một công ty, không thể thực sự bỏ hết mọi chuyện mà không làm gì. Kể từ sau trận động đất, dù đường sá và giao thông không thuận lợi, trước đây thư ký còn có thể gửi văn kiện khẩn cấp để hắn xem xét, nhưng bây giờ chỉ có thể giải quyết qua điện thoại.

Giản Thượng Ôn đi đến trước mặt hắn, định trả áo khoác lại.

Phó Cẩn Thành vẫn đang bận rộn với cuộc gọi, giọng điệu vội vàng dặn dò công việc. Cơn gió lạnh buổi tối thổi đến, có lẽ vì mấy ngày nay quá vất vả, cộng thêm cảm giác bị giam cầm do chứng sợ hãi không gian kín gây ra, lại còn trận động đất khiến thần kinh căng thẳng cả ngày, hắn không nhịn được che môi ho khan một tiếng, nhưng vẫn tiếp tục nói chuyện với người ở đầu dây bên kia.

Giữa cuộc trò chuyện, một hơi ấm nhẹ nhàng phủ lên vai hắn.

Hắn khẽ liếc mắt, liền thấy Giản Thượng Ôn đang đứng bên cạnh.

Cậu khoác áo lên vai hắn, ánh hoàng hôn đỏ rực nhuộm cả bầu trời, chiếu lên khuôn mặt dịu dàng mà rõ nét trong gió đêm của cậu.

Giản Thượng Ôn vốn dĩ đến đây chỉ để tiện thể hỏi xem tối nay Phó Cẩn Thành muốn ăn gì.

Bên kia tổ chương trình đang bàn bạc thực đơn, cậu muốn hỏi trước để mọi người có thể chuẩn bị nhanh hơn một chút. Nhưng đúng lúc này, Phó Cẩn Thành đang bận rộn gọi điện, cậu không tiện mở miệng.

Thế nên, Giản Thượng Ôn chỉ giơ tay trái lên tạo thành hình vòng tròn như một chiếc bát, tay phải lắc lư vài cái, làm động tác ăn cơm về phía Phó Cẩn Thành, ý muốn nói: Mau ăn cơm đi, gọi điện xong thì quay lại nhanh, mọi người đều đang đợi anh đó!

Phó Cẩn Thành vừa nghe thư ký báo cáo, vừa liếc nhìn động tác của Giản Thượng Ôn. Hoàng hôn nhuộm bầu trời thành một mảng đỏ rực, hắn bỗng nhiên nhớ lại... Hình như rất lâu trước đây cũng từng có một cảnh tương tự.

Hồi đó, hắn thường xuyên làm thêm giờ, công ty có quá nhiều việc phải xử lý, đến mức hắn luôn quên mất thời gian. Mỗi khi Giản Thượng Ôn đến gọi hắn đi ăn, cậu cũng không dám phát ra tiếng, chỉ có thể lặng lẽ đứng bên cạnh làm động tác này.

Khi ấy, nếu hắn muốn ăn, hắn chỉ gật đầu. Nếu không muốn, hắn sẽ xoa nhẹ tay cậu, ý bảo cậu cứ đi trước.

Khi đó, hắn chẳng nghĩ gì nhiều, thậm chí sau khi Giản Thượng Ôn rời đi, hắn cũng không cảm thấy có gì khác biệt. Nhưng bây giờ, sau bao nhiêu thay đổi của cuộc đời, khi nhìn lại động tác quen thuộc ấy, hắn mới chậm chạp nhận ra...

Hóa ra bọn họ đã chia xa lâu đến vậy.

Lâu đến mức... không còn ai đứng bên cạnh hắn, lặng lẽ nhắc nhở hắn ăn cơm khi hắn đang bận họp hoặc xử lý công việc.

Có những thứ giống như căn bệnh mãn tính vậy.

Lúc chưa nhận ra, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn như bình thường.

Nhưng một khi nhận ra rồi, mới thấy vết thương chưa bao giờ thực sự lành lặn.

Giản Thượng Ôn chớp mắt, hơi nghi hoặc vì sao hắn lại không trả lời cậu.

Phó Cẩn Thành bỗng nhiên nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng bóp một cái như một sự trấn an, rồi mới nói: "Tôi sẽ đến muộn một chút, mọi người cứ ăn trước, không cần chờ tôi."

Giản Thượng Ôn ngẩn người.

Nói thì cứ nói, tự nhiên lại nắm tay tôi làm gì?

Nhưng cũng chẳng sao. Cậu đã có câu trả lời mình cần, xoay người rời đi.

Chưa kịp đến bên đống lửa, cậu đã trông thấy Lương Thâm ở ngã rẽ.

Lương Thâm xách một thùng nước, chắc là phụ trách lấy nước sạch. Gần sân thể dục có một cái giếng, hắn vừa đi ngang qua đã trông thấy tất cả.

Giản Thượng Ôn dừng bước, hỏi: "Sao anh đứng đây mà không nói gì?"

Lương Thâm cao lớn đứng trước mặt cậu, trên gương mặt anh tuấn là một cặp kính gọng vàng. Hắn cúi mắt nhìn cậu, đáy mắt thâm trầm. Mãi sau mới cong môi, chậm rãi cười cười, giọng điệu hời hợt: "Nói gì đây? Chẳng lẽ quấy rầy chuyện tốt của hai người?"

Hắn cười, nhưng trong mắt lại chẳng có chút ý cười nào.

Giản Thượng Ôn đã quá quen với ánh mắt này.

Hồi còn đi học, cậu từng có khoảng thời gian hòa đồng với bạn bè. Nhưng mỗi khi cậu có ai đó thân thiết hơn, dù chỉ là hẹn nhau cuối tuần tham gia hoạt động câu lạc bộ hay có một dự án hợp tác nào đó, chỉ cần bị Lương Thâm nhìn thấy, hắn sẽ lập tức có biểu cảm này...

Mỉm cười, nhưng chẳng có chút ấm áp.

Sau đó không bao lâu, bạn bè của Giản Thượng Ôn gần như biến mất hết.

Cậu mất đi mọi tự do. Để không làm liên lụy đến người khác, cậu chỉ có thể tự cắt đứt mọi mối quan hệ xã hội của mình.

Sự giam cầm vô hình ấy kéo dài đến mức khiến cậu tuyệt vọng.

Về sau, cậu thử tìm kiếm sự giúp đỡ.

Cậu chọn Phó Cẩn Thành.

Bởi vì Phó Cẩn Thành luôn tỏ ra lạnh lùng, thờ ơ với mọi thứ. Cậu nghĩ rằng thà lạnh nhạt còn hơn điên cuồng như Lương Thâm.

Nhưng ai ngờ...

Đó lại là một kẻ điên khác.

Giản Thượng Ôn kéo mình ra khỏi dòng hồi tưởng, nhìn thẳng vào Lương Thâm trước mặt, thản nhiên nói: "Tôi chỉ trả áo khoác, tiện thể hỏi Phó tổng ăn gì thôi. Nói chuyện gì mà là 'quấy rầy'?"

Lương Thâm nhướng mày: "Trả áo khoác cũng cần nắm tay?"

Giản Thượng Ôn ngẩng đầu nhìn hắn, ánh hoàng hôn dần ngả tối, cơn gió nhẹ lướt qua khiến góc áo hai người khẽ lay động.

Cậu bỗng nhiên bật cười nhẹ: "Ghen à?"

Lương Thâm không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn cậu.

"Trước đây, mỗi lần tôi gọi anh ta đi ăn cơm, nếu anh ta bận sẽ làm vậy." Giọng Giản Thượng Ôn mềm nhẹ như gió thoảng: "Anh cũng thường xuyên đến Phó gia ăn cơm, chẳng lẽ không biết sao?"

Lương Thâm híp mắt, giọng điệu bình thản nhưng đáy mắt lại tối sầm:

"Cậu và hắn đã chia tay rồi."

Năm đó, hắn từng nhìn thấy hai người kia bên nhau chói mắt đến nhường nào. Chính vì vậy, hắn mới tìm cách kéo Giản Thượng Ôn ra khỏi Phó Cẩn Thành.

Giản Thượng Ôn chỉ mỉm cười:

"Chẳng phải đây là một chương trình thực tế hẹn hò sao? Chuyện tình cảm mà, ai nói trước được điều gì? Trước đây chia tay, biết đâu sau này còn có thể quay lại."

Lương Thâm cười lạnh một tiếng:

"Sao? Bị nghiện làm tình nhân của hắn rồi?"

Nhưng đôi mắt Giản Thượng Ôn vẫn bình tĩnh như nước, chẳng có chút gì là bực bội. Thậm chí còn phảng phất một ý cười nhàn nhạt:

"Ít nhất, anh ta không có hôn thê, cũng chưa kết hôn."

Lời này rơi xuống như một tảng đá nặng nề nện thẳng vào lòng Lương Thâm.

Ngay khoảnh khắc ấy, hắn bỗng nhiên có một suy nghĩ...

Giản Thượng Ôn không chọn hắn, chỉ vì hắn có hôn ước sao?

Là vì cái danh nghĩa vị hôn thê đó sao?

Giản Thượng Ôn thản nhiên nói:

"Tôi đi trước đây, anh lấy nước xong thì mau quay lại."

Nhưng ngay khi cậu định xoay người rời đi, Lương Thâm đã vươn tay, mạnh mẽ kéo lại.

Giản Thượng Ôn khẽ dừng bước.

Cơn gió đêm thổi qua, mang theo chút hơi lạnh. Cậu hơi nghiêng đầu, ánh mắt bình thản nhìn hắn, giọng điệu trầm thấp:

"Đừng có lôi lôi kéo kéo ở đây. Để Ôn Cẩm nhìn thấy thì không hay đâu."

Lương Thâm trầm mặc một lúc lâu, rồi chậm rãi buông lỏng tay.

Giản Thượng Ôn nhếch môi, nở một nụ cười nhàn nhạt, xoay người rời đi.

Lương gia và Ôn gia liên hôn là một nước cờ quan trọng.

Nếu Lương gia thực sự hủy bỏ hôn ước, mối quan hệ giữa Lương Thâm và Phó Cẩn Thành cũng sẽ không còn thân mật như vậy.

Kiếp trước, Lương Thâm có thể thuận lợi ngồi lên vị trí gia chủ, không bị đứa con riêng kia đánh bại, không chỉ vì thân phận của hắn mà còn nhờ vào sự hậu thuẫn của Phó thị và Phỉ gia.

Nhưng kiếp này thì sao?

Nếu Lương Thâm không cưới Ôn Cẩm, thậm chí cả ba người bọn họ đấu đá lẫn nhau... vậy thì, đứa con riêng kia chưa chắc đã không có cơ hội xoay chuyển tình thế.

Đến lúc đó, cậu thực sự muốn xem thử...

Nếu không còn danh hiệu "thiếu gia hào môn", liệu Lương Thâm còn có thể thuận buồm xuôi gió như trước đây không?

Huống hồ...

Nếu Ôn gia mất đi một chàng rể vàng như Lương gia, không còn ai để hút máu, Ôn Kiến Thành chắc chắn sẽ bám vào Phó gia.

Mà đến lúc đó, liệu Phó Cẩn Thành có còn cam tâm tình nguyện, không oán không hối mà cưới Ôn Cẩm hay không?

Nếu cả hai chỗ dựa đều mất đi, Ôn Kiến Thành và Ôn Cẩm liệu có thể tiếp tục sống ung dung như bây giờ không?

Giản Thượng Ôn nghĩ đến đây, khẽ cười. Khi cậu vừa trở lại nơi cắm trại, còn chưa kịp nghĩ gì thêm thì đã thấy Ôn Cẩm chạy đến, giọng nói đầy vui mừng: "Giản ca, cuối cùng anh cũng về rồi!"

"Ừ." Giản Thượng Ôn gật đầu, giọng điệu bình thản: "Phó tổng bên kia còn đang họp, anh ấy bảo chúng ta ăn trước."

Ôn Cẩm thoáng thất vọng: "Vậy à..."

Thực ra, cậu ta có hơi không vui.

Vì cậu ta và Phó Cẩn Thành mới là thanh mai trúc mã, nếu có ai đó đến gọi hắn ăn cơm, lẽ ra phải là cậu ta. Nhưng chỉ vì Giản Thượng Ôn nói muốn trả áo khoác, cậu ta mới nhường cơ hội này cho cậu. Điều này khiến cậu ta có chút khó chịu, người thân cận với Phó ca ca nhất, đáng lẽ phải là cậu ta mới đúng.

Muốn tìm lại chút cân bằng, Ôn Cẩm cười tủm tỉm: "Vậy anh có muốn qua đây ăn ít hoa quả không? Kỳ Ngôn ca ca hái đấy."

Thực ra, cậu ta chỉ muốn khoe rằng Kỳ Ngôn đã hái quả cho mình.

Cách đó không xa, Kỳ Ngôn đang khuấy nồi cháo.

Nghe vậy, Giản Thượng Ôn liếc nhìn qua, ánh mắt hai người chạm nhau. Kỳ Ngôn nhẹ giọng nói: "Ừm... Tôi hái được khá nhiều. Nhớ cậu thích ăn, nên hái thêm một ít, để nếu đói có thể ăn ngay."

Ôn Cẩm sững sờ.

Thì ra, số hoa quả hái thêm này... vốn là để dành riêng cho Giản Thượng Ôn?

Nhưng...

Cậu ta nhớ rõ người đại diện từng nói rằng, Kỳ Ngôn ca gần như không bao giờ thân cận với ai trong giới. Vì vậy, ngày đó khi anh chủ động hái quả cho cậu ta, cậu ta đã nghĩ mình đặc biệt hơn những người khác. Thế nhưng bây giờ, sao anh lại còn nhớ Giản Thượng Ôn thích ăn gì?

Giản Thượng Ôn không tỏ vẻ gì đặc biệt, chỉ hơi cong môi, đáy mắt ánh lên chút ấm áp: "Được, lát nữa tôi sẽ thử."

....

Mọi người bắt đầu nấu cơm.

Trong sân thể dục, một số hộ gia đình trong thôn cũng đang quây quần bên nhau. Suốt cả buổi chiều, các khách mời đã làm quen không ít với dân làng. Một vài đứa trẻ còn chạy đến chơi cùng họ. Khi cơm nước xong xuôi, mọi người lại tập trung quanh đống lửa, không khí náo nhiệt hẳn lên.

Để sưởi ấm, họ chất củi khô giữa khoảng sân trống, ánh lửa bập bùng xua tan cái rét của đêm muộn.

Tất cả cùng ngồi quây quần quanh đống lửa.

Kỳ Ngôn và Dư Ý phụ trách thêm củi. Phó Cẩn Thành ngồi đối diện họ, thỉnh thoảng Ôn Cẩm lại chạy đến, đưa cho hắn phần cơm đã để sẵn.

Lương Thâm không ăn nhiều. Hắn không quen ăn những món như cháo loãng trong thôn, chỉ cầm một ít bánh nén khô từ tổ chương trình.

Phỉ Thành ngồi cách đó không xa, loay hoay sửa lại chiếc loa bị hỏng. Dư Xán Xán thì ở bên cạnh giúp đỡ.

Giản Thượng Ôn ngồi trên chiếc ghế dài, cẩn thận đan tóc cho một bé gái.

Đây là một kiểu tóc mà trước đây cậu từng học được từ chuyên viên tạo hình khi quay phim cổ trang. Cậu chỉ nhìn qua một lần đã có thể nhớ và làm theo. Hôm nay, thấy bé gái thích nhân vật trong bộ phim ấy, mà bản thân cũng rảnh rỗi, cậu tiện tay giúp em bé một chút.

Ngồi quanh Giản Thượng Ôn đều là các khách mời của chương trình, ai cũng sở hữu nhan sắc nổi bật, mỗi người một vẻ, đều có thể debut trong giới giải trí. Thực tế, cũng có không ít người trong số họ đã nổi tiếng từ trước.

Bé gái nhỏ nhắn ngước mắt lên, đôi mắt long lanh, có chút ngưỡng mộ: "Anh ơi, ba nói chương trình này là chương trình hẹn hò, đúng không ạ?"

Giản Thượng Ôn khẽ gật đầu: "Đúng vậy."

"Oa, lợi hại ghê! Em thật ngưỡng mộ anh đó!"

Giản Thượng Ôn hơi khựng lại, cậu cười hỏi: "Tại sao?"

Cô bé chống cằm, ánh mắt lấp lánh: "Bởi vì, bởi vì em thấy mấy ca ca ở đây ai cũng rất đẹp trai! Họ chắc chắn sẽ là những người yêu rất tốt."

Giản Thượng Ôn khẽ cười.

Lúc này không có máy quay xung quanh, chỗ hai người ngồi cũng khá khuất. Nghĩ rằng có một số chuyện vẫn nên dạy dỗ trẻ con sớm một chút, cậu nhẹ giọng nói: "Đôi khi, chọn một người không thể chỉ nhìn bề ngoài mà nghĩ rằng họ sẽ là một người bạn đời tốt."

Bé gái nghi hoặc hỏi: "Vì sao ạ?"

Giản Thượng Ôn nhẹ nhàng giải thích: "Ví dụ như có người quyền cao chức trọng, có thể hắn đã quen ra lệnh. Nếu làm người yêu của người đó, em có thể sẽ không có được địa vị bình đẳng." Cậu dừng một chút rồi nói tiếp: "Hoặc có người bề ngoài lúc nào cũng ôn hòa, nhưng khả năng kiểm soát dục vọng của hắn lại cực kỳ tệ. Nếu em ở bên hắn, có khi sẽ chẳng có được tự do."

Giọng cậu rất nhẹ, nhưng đám người xung quanh vẫn có thể nghe thấy.

Bỗng nhiên, có tiếng động phát ra từ phía xa.

Ôn Cẩm quay đầu, ngạc nhiên hỏi: "A, Phó ca, sao anh lại bị sặc thế?"

Phó Cẩn Thành giọng nhàn nhạt: "Không có gì!"

Dư Xán Xán cũng lên tiếng: "Lương ca, anh bị nghẹn à? Muốn uống chút nước không?"

Lương Thâm cười cười, ung dung đáp: "Không sao, chỉ là ăn hơi vội."

Không khí bỗng chốc có chút là lạ.

Bé gái vẫn chăm chú nhìn Giản Thượng Ôn, suy nghĩ một lúc rồi lại hỏi: "Vậy... có phải chọn một người bình thường thì sẽ tốt hơn không?"

Giản Thượng Ôn mỉm cười: "Cũng chưa chắc. Nếu người đó không đủ kiên định để chọn em ngay từ đầu, thì dù có bắt đầu cũng chẳng thể đi đến cuối cùng."

Ngay khi câu nói này vừa dứt, một thanh củi trong đống lửa bỗng nhiên nghiêng ngả.

Dư Ý kinh ngạc kêu lên: "Ơ kìa, Ngôn ca, anh đừng lật đổ đống củi chứ!"

Bé gái nhìn về phía bên đó, đôi mắt tròn xoe đầy hiếu kỳ, lại quay sang Giản Thượng Ôn, nhẹ giọng hỏi: "Vậy, vậy nếu là anh, anh sẽ chọn ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co