Dm Edit Sau Khi Xuyen Thanh Tam Ma Cua Nhan Vat Chinh
Tiêu Mặc đang tản bộ ở bờ sông, đêm hôm qua y đã đọc trúng một quyển tiểu thuyết máu chó đến cực điểm, rồi cùng người trên mạng đối chọi ngôn từ cả đêm nên tâm tình không quá tốt bèn ra ngoài tản bộ cho khuây khỏa.Cuốn sách có tên《 Bạch nguyệt quang của tu chân giới 》.Tiêu Mặc mới vừa thi đậu đại học, đón nhận kỳ nghỉ hè cuối cùng và dài nhất của học sinh cuối cấp, y vừa học vừa làm, công việc tuy nhiều song vẫn có không ít thời gian nghỉ ngơi, lên diễn đàn tân sinh viên ngẫu nhiên bắt gặp cuộc bàn luận về một cuốn tiểu thuyết nên đã đi qua chính văn đọc thử.Coi rồi thà bằng không coi.Y không ngờ quyển tiểu thuyết này có thể máu chó đến mức khó coi như vậy.Đơn giản thì đây là một bộ truyện cổ đại máu chó với thụ vạn nhân mê cùng vô số anh công theo sau. Tuy nhiên tác giả lại không có nói rõ trước về việc này mà đẫn dụ người vào đọc sau đó hành hạ họ, Tiêu Mặc không may cũng gia nhập đội ngũ "nạn nhân" này. Tiêu Mặc ngay từ ánh mắt đầu tiên đã bị nhân vật Sở Kinh Lan thu hút, còn tưởng đây là một quyển tiểu thuyết sảng văn báo thù.Trăm triệu không ngờ tới thế mà lại là một trong dàn công của thụ vạn nhân mê.Sở Kinh Lan, một thiên chi kiêu tử, trải qua một loạt biến cố thời thiếu niên, thậm chí trở thành phế nhân nhưng nhờ thiên phú và nghị lực phi thường, hắn nỗ lực từ trong bùn lầy bò lên, trở lại đỉnh cao và trở thành Sở Tiên Tôn được vạn người kính ngưỡng.Nhưng một thiên kiêu như vậy, lại vì thụ chính mà nhận lấy cái chết thương tâm, biết rõ thụ nay Tần mai Sở, một lòng phân vô số người, còn cam nguyện thay hắn lên núi đao xuống biển lửa, cuối cùng vì thụ mà táng thân nơi hiểm cảnh, thi cốt vô tồn.Tiêu Mặc khi đọc đến này đoạn kết truyện, vô số câu chửi thề hoá thành sáu dấu chấm: "......"Tuyệt, ngừng tán dương là tuyệt thế thiên tài đi, sửa thành tuyệt thế não luyến ái.Y đang chờ tuyến sự nghiệp! Muốn nhìn một thiên tài bị phế dốc lòng quật khởi, chân đạp núi sông, kiếm trượng thiên địa, lại đột nhiên không kịp phòng ngừa bị một ao máu chó hất đầy mặt, chẳng còn mảnh giáp.Quá chớn rồi! Nhân sinh tươi đẹp tài hoa cứ như vậy mà lãng phí, phải biết rằng có một số người muốn tồn tại thôi cũng là một chuyện chẳng dễ dàng rồi!Rõ ràng có được điều kiện tự mình thực hiện khát vọng, vì cái gì lại tự chịu chết như vậy? Không đáng giá chút nào! Đây là cái kiểu xây dựng nhân vật gì vậy chứ?Đã thế, sau khi Sở Kinh Lan chết, thụ vạn nhân mê khóc một hồi, ngoảnh mặt liền đem hắn ném ra sau đầu, buồn cười nhất chính là lúc thụ khóc lại là đang ở trong lòng người khác mà khóc.Tiêu Mặc nhịn không được ở khu bình luận gõ xuống bình luận đầu tiên, lưu loát mà đánh hơn ngàn chữ, dấu chấm than vượt quá mười vị số, giữa những hàng chữ đều có thể nhìn ra sự bất bình tới phẫn nộ của y.Bất mãn đối với thiết lập Sở Kinh Lan cũng càng bất mãn đối với cách tác giả sáng tác.
Có người tán đồng y, cũng có người mắng y, Tiêu Mặc cười nhạo một tiếng, lôi bàn phím ra, luận về cãi nhau y chẳng ngán bố con thằng nào.Hồi tưởng lại trận chiến tối qua, Tiêu Mặc chầm rãi đi ven bờ sông, chợt, có một tiếng thứ tiếng rất nhỏ truyền đến, song cũng đủ nghe rõ là tiếng rơi xuống nước.Tiếng kêu của đứa trẻ vang lên, tiếp theo là tiếng khóc lớn.Con ngươi Tiêu Mặc co rụt, quay phắt đầu lại, lập tức nhìn thấy một đứa trẻ chưa đến một tuổi đang liều mạng giãy giụa trong nước.Giờ phút này người tản bộ bên sông không nhiều lắm, có người kêu to từ chỗ xa chạy tới cũng có người thậm chí còn chẳng chú ý tới. Tiêu Mặc không chút nghĩ ngợi mà lập tức nhảy vào trong nước.Đứa trẻ bị rơi xuống nơi khu vực nước nông gần bờ, Tiêu Mặc dễ dàng đưa nó lên trên bờ. Mặt nước chỉ vừa qua thắt lưng của Tiêu Mặc, chân y còn có thể chạm đáy, nhưng khi y định chống tay lên bờ thì đột nhiên cảm thấy chân bị kéo mạnh.Tiêu Mặc:!Có thứ gì đó đang kéo cậu!Tiêu Mặc kinh ngạc cúi đầu, nhưng phát hiện dòng sông trong vắt giờ đã bị khuấy động bởi những hành động trước đó khiế y không thể nhìn thấy gì. Chưa kịp có thêm hành động gì, lực kéo đó lại một lần nữa khiến y ngã ra phía sau, cả người rơi vào nước.Trong lúc sợ hãi, Tiêu Mặc cố gắng giữ bình tĩnh, cố gắng chạm vào mắt cá chân bị kéo đi, song bàn tay chỉ sờ thấy nước, không có gì cả. Cũng không phải là một cơn xoáy nước, nhưng y rõ ràng đang bị kéo vào khu vực nước sâu giữa sông.Lý trí của y trong cơn nghẹt thở cuối cùng đã bị bản năng thay thế, y bắt đầu vật lộn.Thời gian như kéo dài vô hạn, nhưng lại trôi qua rất nhanh.Về mặt vật lý mọi thứ diễn ra rất nhanh chóng, nhưng về mặt tinh thần lại chậm rãi vô cùng.Nước ở bốn phương tám hướng bao bọc y, ý thức bắt đầu mơ hồ.Ánh sáng bóng tối luân phiên, những bọt khí yếu ớt giãy giụa dần tan vỡ, lặng lẽ biến mất. sau một lát ngắn ngủi, bọt khí mãnh liệt cũng trở nên tĩnh lặng.Thời gian đau đớn không rõ dài ngắn, cảm giác như trái tim hẫng một nhịp rơi vào hố sâu không đáy. Tiêu Mặc sợ nhất là cái gì cũng khôngthể chạm đến được, cảm giác cô độc rơi xuống quả thực muốn bức điên y.Nhưng y vẫn mê man, không động đậy.Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, y tưởng như có ai đó bắt được tay mình, kéo y lên, rất mạnh mẽ, rất ấm áp, khiến cho trái tim đang treo lơ lửng của y dần dần an tâm lại.Tiêu Mặc an tâm nhắm mắt.Khi mở mắt lần nữa chính là một mảnh trắng xoá.Ý thức Tiêu Mặc dần khôi phục lại, cho rằng bản thân chưa thích ứng được với ánh sáng, hoặc có thể là đang ở bệnh viên, bên tai có từng tiếng âm "bíp bíp" của điện tử.Sau tiếng "bíp bíp" là một âm thanh vui sướng vang lên: "Download xong, xuyên thư thành công, hoan nghênh ngài đi vào《 Tu chân giới bạch nguyệt quang 》 hệ thống xuyên thư hân hạnh hết sức vì ngài mà phục vụ, nhiệm vụ lần này——"...... Cái gì?Tiêu Mặc trong lòng giật mình, đột nhiên ngồi dậy, tay giữ chặt cái đầu đang trong cơn choáng: "Chờ đã, từ từ!"Âm thanh im bặt.Lỗ tai y ong ong, y nỗ lực mở to mắt, rốt cuộc thấy được toàn cảnh vị trí. Trước mắt trừ bỏ ánh sáng trắng, thì chỉ có một màn hình giao diện bằng điện tử.Tiêu Mặc từ mờ mịt đến khiếp sợ rồi lại không biết phải làm sao.Nhưng y cưỡng ép mình phải bình tĩnh lại, che dấu lại toàn bộ cảm xúc vào trong, vừa lo lắng lại vừa cố gắng phân tích tình huống hiện giờ.Xuyên không, xuyên sách?Sao lại như thế này.....?Hệ thống thấy sắc mặt ký chủ không tốt lắm, cố thả nhẹ thanh âm chào hỏi: "Xin chào ký chủ, ngài có nghe thấy không?"Bả vai Tiêu Mặc khẽ run, cố gắng giữ bình tĩnh, theo thói quen che giấu cảm giác kinh hoảng: "...... Tôi có vài nghi vấn."Hệ thống: "Ký chủ còn có cái gì muốn hỏi, ta đều có thể vì ngài mà giải đáp""Tôi có thật sự xuyên không?""Cam đoan không giả!""Được."Tiêu Mặc hít sâu, nắm chặt ngón tay: "Tôi làm sao mới có thể trở về thế giới của mình?"Hệ thống hơi ngưng lại: "Cái này.. thật đáng tiếc, ngài trở về không được." Giọng điệu khi cuối còn có phần bối rối.Phản ứng của ký chủ không giống như trong tưởng tượng, hệ thống xem lại một lượt thông tin Tiêu Mặc, hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn xuyên sách, nó cẩn thận nói: "Ký chủ, hoàn cảnh sống của ngài không tốt, không có bất cứ điều gì đáng giá để lưu luyến, vì cái gì còn muốn trở về?"Cuộc sống không được tốt, nghe tin xuyên sách không phải nên vui sao? Hệ thống khó hiểu.Khi Tiêu Mặc tuổi còn nhỏ, cha vô trách nhiệm, mẹ vứt y qua tay nhiều người rồi chạy mất, cũng không biết sống chết hiện tại ra saoY được gửi nhờ nhà thân thích, những người thân thích đó xem y như quả bóng da, mấy nhà đá tới đá lui, cuối cùng bị đưa vào viện phúc lợi.Chung sống không lâu, nhưng tao ngộ* lại không ít, người trên chửi rủa, người dưới bắt nạt. Tiêu Mặc ăn đắng nhịn khổ, nhận hết xem thường, suy nghĩ cũng vì thế mà trưởng thành hơn tuổi.*Tao ngộ: diễn tả việc ai đó gặp phải một một chuyện không mong muốn hoặc gặp khó khăn.Nghe hệ thống nói vậy, khuôn mặt căng thẳng của Tiêu Mặc khẽ động, cười nhạo hỏi lại:"Tôi vì cái gì lại không thể muốn trở về?"Cảm xúc dồn nén tích tụ của y như một con đập vỡ toang, tuôn ra không thể kiểm soát."Tôi mới mười bảy, vừa nhận được thư báo trúng tuyển vào đại học trọng điểm, có thể đem khoe khoang lên mắt với đám thân thích đó, nhìn bọn họ kinh ngạc, nhìn bọn họ ghen ghét rồi tự nhìn lại chính mình, toàn một đám phế vật, ngoài việc cậy ta còn nhỏ mà khi dễ bắt nạt ta thì cái gì cũng chẳng làm được, có thể có cơ hội đánh một phát thật đau vào mặt bọn họ, ta vì cái gì lại muốn bỏ lỡ?"
Thời điểm Tiêu Mặc nói ra những lời này, dường như đã nhìn thấy khuôn mặt bị vả đau của đám người kia, khoé miệng gợi lên một độ cong trào phúng. Hệ thống cười gượng, không nghĩ tới ký lại là người có tính cách thù dai, nó lau những giọt mồ hôi không hề tồn tại, giọng nói trở nên cẩn thận hơn."Ngài vì cứu một đứa nhỏ, ở thế giới kia đã được xác nhận là tử vong, chúng tôi mới có thể đem ý thức ngài kéo tới không gian của hệ thống"Cười lạnh và trào phúng nháy mắt cứng lại trên khoé miệng Tiêu Mặc.Rồi sau đó, độ cong môi dần trở thành một đoạn thẳng....... Ra là y đã chết?Gì chứ... mệt cho y còn tưởng bản thân đã được giải cứu, kết quả vẫn là đã chết...Cảm giác bị kéo đi lúc đó là ảo giác sao?Chết ở độ tuổi niên hoa*, nói theo cách hoa mỹ thì thậm chí còn chưa có hoàn toàn nở rộ. Kẻ đáng thương này chỉ vừa mới thành công nghịch tập, còn chưa kịp thưởng thức biểu cảm bị tát vào mặt của đám người đáng ghét kia, vậy mà cứ thế chết rồi.*Tuổi niên hoa: chỉ thời kỳ thanh xuân, thời điểm đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi người, thường gắn liền với sự tươi trẻ, sức sống và tiềm năng.Bả vai Tiêu Mặc chậm rãi hạ xuống, y gập đầu gối, ôm chặt cánh tay, cúi đầu không nói.Loại tư thế cuộn tròn phòng vệ này là biểu hiện của sự thiếu cảm giác an toàn.Tiêu Mặc không hối hận khi xuống nước cứu người, y chỉ cảm thấy... trống rỗng, mờ mịt, so với cảm giác khổ sở thì còn rõ ràng hơn, mục tiêu sống của y đột nhiên bị chặt đứt.Tiêu Mặc đè lại chua xót nơi khóe mắt, không muốn để nước mắt chảy ra, cười một cách chua chát: Y chết rồi, phỏng chừng là cũng chẳng có bao nhiêu người vì y mà thương tâm.Hệ thống trông thấy Tiêu Mặc thần sắc ảm đạm thì an ủi: "Nhưng ngài đã được chúng tôi lựa chọn! Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, sẽ có được một cuộc sống mới, dùng thân phận mới sinh sống ở Tu Chân giới, đây là một cơ hội tốt! Hơn nữa gia đình đứa nhỏ ngài cứu cực kỳ cảm kích ngài còn chuẩn bị đưa ngài một khoản tiền cảm tạ!"Tiêu Mặc yên tĩnh tiêu hoá cảm giác khó chịu đang cuồn trào, nghe được nháy mắt cảnh giác ngẩng đầu, đầu mày nhăn lai:"Ta cũng chết rồi vậy tiền kia tới tay ai?"Nếu là đánh thân thích chó chết kia, Tiêu Mặc thề phải xốc ngắp quan tài, nửa đêm đứng đầu giường bọn họ mà nháo hết lên một trận."Sẽ không, sẽ không, tiền được đem đi quyên góp cho viện phúc lợi của ngài! Đây ắt hẳn chính là nơi thích hợp nhất rồi đúng không? Nếu ngài thấy không hài lòng, hệ thống tôi có thể hỗ trợ can thiệp, chuyển tiền đến nơi mà ngài cho là phù hợp nhất."Tiêu Mặc thần sắc lúc này mới nới lỏng: "Ừm... vậy là được rồi."Y trầm mặc một lát, dùng chút hy vọng cuối cùng xác nhận lần nữa: "Ta thật sự không trở về được?"Hệ thống không đành lòng mà trả lời: "Thật đáng tiếc nhưng đúng vậy."
Tiêu Mặc chậm rãi thở ra cục khí bị đè nén trong ngực, y không thể chống cự, nhân sinh bị bắt xoay vòng, vô luận y muốn hay không, có vui vẻ hay khổ sở, vẫn là phải xuyên không.Lấy tính cách Tiêu Mặc, tuyệt đối sẽ không nhẹ giọng nói từ bỏ, đã có cơ hội cớ gì không nắm lấy! Tuy rằng y từ nhỏ phải đã chịu thế đạo giày xéo song Tiêu Mặc trời sinh cứng cỏi, y vẫn luôn tự nhủ phải sống sao cho đáng giá.Y muốn tỏa sáng, muốn tiền đồ rực rỡ, chỉ có sống thật tốt, thật xuất sắc mới là cách báo thù tốt nhất với kẻ khinh thường y. Càng muốn xem y thảm hại, y càng phải trở nên vượt trội.Ngón tay Tiêu Mặc gắt gao bấu chặt vào cánh tay, đầu ngón tay trắng bệch, phô bày rõ rệt nội tâm chẳng chút bình yên của y, lặng im thật lâu, y gian nan mở miệng: "Nhiệm vụ... ngươi tiếp tục nói đi." Lời này nói ra đại biểu cho việc y cuối cùng cũng đã tiếp nhận hiện thực.Hệ thống vui mừng, âm thanh cũng lâng lâng theo:"Ngài sẽ trở thành tâm ma của Sở Kinh Lan, nhiệm vụ chủ yếu là làm hắn ý thức được sự tồn tại của tâm ma, sau đó chờ đến thời cơ để hắn điệt tâm ma chứng đạo""Thứ yếu của nhiệm vụ là cùng hắn trưởng thành, rèn luyện tâm tính ý chí của hắn. Tiến hành công kích tinh thần hắn sẽ có được tích phân dùng để tăng tu vi và cũng có thể dùng để đổi đồ vật."Hệ thống nói rồi mở cửa hàng ra, Tiêu Mặc liếc mắt một cái, phát hiện có đa dạng chủng loại, đồ vật phong phú, từ linh đan diệu dược đến pháp khí bảo vật, cái gì cần có đều có."Nhưng tu vi tối đa không thể vượt Phân Thần, bởi vì ngài sẽ bị hắn giết tại kỳ Phân Thần."Tiêu Mặc hỏi trọng điểm"Bị giết như vậy có đau không?"Hệ thống vội nói: "Không có, không có! Ta có thể mở cho ngài hình thức miễn đau, đảm ngài một chút cảm giác cũng không có!"Không cần chịu đau cũng tốt. Tiêu Mặc rốt cuộc cũng có thể thả lỏng đôi chút. Có sốt ruột thì cũng phải bình tĩnh lại, tâm trí y vẫn còn minh mẫn: "Phần chính và phụ của nhiệm vụ có gì khác biệt?"Hệ thống vô cùng tích cực hỏi gì đáp nấy: "Nhiệm vụ chính bắt buộc phải làm, phần phụ chỉ là hỗ trợ cho con đường tích điểm, không bắt buộc."Tiêu Mặc động tâm, ý là nhiệm vụ y phải làm chẳng phải chỉ có mỗi hai việc sao?Y rất thông minh, suy nghĩ lập tức hoạt động.Hệ thống đương nhiên không phát hiện ra ký chủ đã bắt đầu mưu tính: "Ngài có thể xem qua nguyên tác, nếu có nghi vấn gì về cốt truyện, có thể tùy thời tìm ta."Tiêu Mặc một bên suy tư, một bên hỏi thêm mấy vấn đề.Sau khi Sở Kinh Lan chết, Tiêu Mặc cũng không còn tiếp tục đọc tiểu thuyết nữa.Nếu chỉ là tùy tiện nhìn qua cuốn tiểu thuyết này, Tiêu Mặc có thể đóng sách lại không phải bận tâm. Nhưng hiện giờ Sở Kinh Lan đã không còn là nhân vật trong sách nữa mà là người y sắp phải sớm chiều ở chung. Hệ thống nói trở thành tâm ma, Tiêu Mặc tiếp theo sẽ phải an cư lạc nghiệp trong thức hải của Sở Kinh Lan.Tiêu Mặc tức khắc liền thấy cả người không thoải mái, là một người có sống cuộc sống khó khăn nhưng vẫn nghiêm túc đối đãi với bản thân mỗi ngày như y, thật sự là không thích cách thiết lập nhân vật Sở Kinh Lan.Y cũng chẳng phải muốn nhằm vào Sở Kinh Lan, thứ cho Tiêu Mặc nói thẳng, đại bộ phận nhân vật chủ yếu được đắp nặp trong nguyên tác đều như rác, không phải là một mớ máu chó thì chính là đanng đi trên con đường đầy máu chó.Tiêu Mặc rất công bằng mà ghét cả vai thụ chính, một kẻ hoa tâm đại củ cải*, trong chén trong nồi tất cả đều muốn, tình yêu có thể chia ra thành vô số phần, tuy ta đồng thời yêu nhiều người nhưng ta vẫn băng thanh ngọc khiết, yếu đuối đơn thuần.*Hoa tâm đại củ cải: chỉ kẻ lăng nhăng.Ngài là rết tinh chuyển thế chân dẫm n thuyền đúng không?Tra nam chính là tra nam, lừa người khác thì cũng thôi, lại còn tự lừa nốt cả bản thân.
Biết trước nguyên tác cốt truyện, cũng đã rõ nhiệm vụ chính mình cần phải làm, trong đầu Tiêu Mặc đã nhanh chóng vạch ra kế hoạch.
Hệ thống đã nói xong những gì nên nói, đưa Tiêu Mặc rời khỏi không gian. Khi Tiêu Mặc lại một lần nữa mở mắt ra, trời đất trắng xóa đã không thấy, thay vào đó là một mảng bóng đêm yên tĩnh.
Hệ thống vui sướng: "Hoan nghênh ngài tới Tu chân giới, đây chính là thức hải của Sở Kinh Lan!"Một vầng trăng non treo trên đỉnh đầu, Tiêu Mặc xuất hiện trên một viên đá khô dưới tán cây, trước mặt là hồ nước trong veo, bên trong không có sinh vật sống, giếng cổ lặng lẽ không dao động.Lấy hồ nước làm trung tâm phóng ra bên ngoài, bên bờ chỉ có vài mét đất trống, còn lại đều bị sương đem bao phủ, không có bất kỳ một cảnh vật nào khác.Thật hoang vắng.Tiêu Mặc thăm dò trên mặt hồ, nhìn ảnh ngược của chính mình, tóc đã biến dài, thay một thân hắc y cổ phục, y bẩm sinh đã đẹp, sáng trong như xuân liễu nguyệt, giữa mày có thêm một ấn liên hoa màu đỏ như lửa, làm tăng thêm một chút phong phạm của tà ma yêu nghiệt.Khuôn mặt chẳng khác mấy tên ma đầu dựa vào nhan sắc để đi mê hoặc lòng người là bao. Lần đầu thấy bộ dáng này của bản thân, Tiêu Mặc không quen mà kéo kéo sợi tóc đen đang rũ xuống.Hệ thống: "Ngài sẽ phải ở nơi này."Tiêu Mặc buông sợi tóc đứng dậy, nghiêm túc nhìn quanh sau đó đáp lại một tiếng, bụng đặt câu hỏi: "Ta sẽ ngủ ở đâu?"Một thân cây, một vịnh hồ, ngủ dưới tàng cây hay...trong nước.Hệ thống chỉ cho y con đường: "Ngài có thể cải tạo lại nơi này nhưng bao quanh Nguyệt Hồ là địa bàn Sở Kinh Lan, nếu xây dựng lại chỗ này đến khi hắn có thể vào trong thức hải, thành quả của ngài rất dễ bị hắn phá hủy, hai người đến lúc đó sẽ phải tranh dành địa bàn. Tốt nhất là hiện tại ngài nên đi vào sương đen cắt đất, thiết lập kết giới khiến hắn không thể đi vào..." "...Đừng nói là giường đệm, đình đài gác mái, sơn xuyên hồ hải đều tùy ngài làm chủ! Thức hải không phải quan trọng nhất chính là trí tưởng tượng sao!? Những cũng không thể dọn đồ thời hiện đại vào đây được, dù sao thời đại bất đồng, nhưng chung quy chúng ta vẫn nên là khoa học nghiêm cẩn!"Tu chân thế giới còn phải khoa học nghiêm cẩn, có thể làm được thì cũng thật kỳ diệu. Tiêu Mặc lướt qua Nguyệt Hồ đi vào màn sương đen bên cạnh, nói thật là đám sương đen này nhìn thế nào cũng không giống như thứ tốt lành gì, song lại vô hại đối với y. Tiêu Mặc cũng không cảm thấy sợ hãi, có vẻ như cơ thể của y đã thích nghi với việc xuyên không và sự thay đổi thân phận nhanh hơn cả linh hồn, tâm ma.. nói tóm lại hẳn là thiên phú chủng tộc.Tiêu Mặc dễ dàng đến gần sương đen, tạo ra một vùng trống không lớn, biến ra một chiếc giường.Giường đệm dàn giáo đơn giản, nhưng cũng rất rộng rãi, gối đầu đệm chăn mang tông màu ấm, độ mềm cứng thích hợp, nằm lên khẳng định rất thoải mái.Giường là giường tốt nhưng lại chỉ độc có một chiếc giường.Hệ thống nhìn chiếc giường lẻ loi kia, cho rằng ký chủ không đủ trí tưởng tượng nên tỏ ý muốn phô diễn tài năng: "Việc xây dựng ta cũng có thể hỗ trợ ký chủ."Tiêu Mặc đầu không ngoảnh lại, cự tuyệt: "Không cần."Y đã vạch ra con đường hoàn hảo cho tương lai, một chiếc giường đủ rồi. Trở thành tâm ma, y vừa bước vào nơi này liền không dạy tự hiểu, biết được một chút khả năng của tâm ma, tác động tới bản thể chính là cơ bản nhất. Tiêu Mặc trong thời gian ngắn đã tìm được phương thức sống chung với Sở Kinh Lan mà bản thân muốn.Tiêu Mặc đứng dưới ánh trăng.Hệ thống rất tò mò ký chủ sẽ có bước đi đầu tiên như thế nào. Sau đó nó liền thấy sương đen cuồn cuộn trong tay Tiêu Mặc, lần đầu tiên liền thành công phá bỏ rào chắn thức hải.Hệ thống cổ vũ: "Ký chủ lợi hại!"Trong âm thanh mong chờ của hệ thống, Tiêu Mặc dồn khí đan điền, thanh âm như chuông lớn, cùng ngữ điệu quỷ mị lạnh căm căm để mở miệng: "Sở Kinh Lan —— ta là tâm ma của ngươi." Hệ thống: Nhìn là biết y đang chuẩn bị ra oai phủ đầu rồi!Chỉ cần khơi gợi được sự xao động trong cảm xúc của Sở Kinh Lan, liền được tính là một đòn công kích tinh thần, có thể chuyển thành tích phân. Hệ thống vội vàng chuẩn bị sẵn giao diện tính toán ngồi đợi ký chủ ra tay. Nó lòng tràn đầy chờ mong, lại thấy Tiêu Mặc nhanh chóng thu tay, không nói gì quay đầu liền đi....... Đi luôn?Hệ thống:???Không phải chứ? Kế tiếp đâu? Ngôn từ cay nghiệt đâu? Sao không có??Nó nhìn Tiêu Mặc đẩy màn sương đen, nhìn Tiêu Mặc nằm ụp xuống giường, nhìn y nhắm mắt lại....... Hả????Hệ thống đầu đầy chấm hỏi, hệ thống suy tư, hệ thống không hiểu: "Ký chủ?"Tiêu Mặc nhắm hai mắt an tường nằm yên: "Ta đã làm hắn ý thức được tâm ma, nhiệm vụ thứ nhất hoàn thành. Ngươi có cách nào có thể làm cho ta ngủ liền mấy năm không? Chờ đến thời điểm hắn cần giết ta lại đem ta đánh thức, ta đi nộp mạng cho hắn."Hệ thống: "......"Hệ thống trợn mắt há mồm.Còn có thể như vậy sao!?Ta mở giao diện tính toán để coi cái màn này của ngài sao!? Mặc kệ hệ thống như thế nào, Tiêu Mặc nằm yên: Không sai, đối với người lẫn nhiệm vụ y đều không thích, kế hoạch nghĩ ra chính là bãi lạn cá mặn*.*Bãi lạn cá mặn: nằm yên như cá ướp muối.Hả? Cái gì cơ? Vì sao Tiêu Mặc không thử thay đổi kết cục của Sở Kinh Lan?
Tiêu Mặc: Ta vì cái gì phải phí sức làm vậy?Đầu tiên, y không phải là tự nguyện xuyên thư, tiếp theo, Tiêu Mặc cùng Sở Kinh Lan là hai người xa lạ.Nếu Sở Kinh Lan cũng giống với đứa nhỏ bị rơi xuống nước, là không cẩn thận lâm vào phiền toái, Tiêu Mặc với hảo tâm của người qua đường sẽ bằng lòng làm việc nghĩa giúp hắn một phen.Nhưng Sở Kinh Lan là sau khi đã suy nghĩ cặn kẽ vẫn muốn thay thụ chính vượt lửa qua sông. Vì vậy Tiêu Mặc lựa chọn bỏ qua việc kết một cái nhân tình, tôn trọng vận mệnh người khác. Tiêu Mặc không cảm thấy bản thân có nghĩa vụ với cuộc đời của Sở Kinh Lan, y là người tốt, nhưng y không phải người thừa lòng yêu thương. Dù sao hệ thống nói quá trình không quan trọng, ban nãy y đã làm tốt phần tốt phần mở đầu, liền cứ tính là đã hoàn thành phận sự của mình đi, đây cũng không thể coi là lách luật. Tuổi thiếu niên đã đi làm công thường xuyên vừa làm vừa học, Tiêu Mặc tự tạo cho mình một bộ cẩm nang của người làm công. Tiêu Mặc phát hiện hệ thống nửa ngày không lên tiếng, ở trên giường xốc mí mắt lên, còn rất cảnh giác: "Nhưng ta không làm trái với quy tắc."Hệ thống xem như hoàn toàn chịu phục với cái tên ký chủ này, nếu có thân xác, đại khái hệ thống cũng vẫn hữu khí vô lực quán bình*: "Đúng đúng, ngài có thể, ý tưởng của ngài không có vấn đề, nhưng cái ý tưởng 'mỹ nhân ngủ kế hoa' của ngài, ta vẫn có hai điểm muốn nói."*hữu khí vô lực quán bình: "quán bình" (rót vào bình) có sức nhưng không còn lực để tiếp tục khuyên nhủ.Tiêu Mặc: "...... Ai là mỹ nhân ngủ chứ? Ngươi nói đi.""Thứ nhất, ta cũng không có phương pháp cho cái giấc ngủ mấy năm của ngài, nếu ngài có thiên phú dị bẩm có thể tự mình thử xem.""Tiếp theo..." Hệ thống buồn bã nói: "Tiếng vừa rồi của ngài bị Sở Kinh Lan cho là ảo giác, hắn cũng không tin rằng bản thân mình có tâm ma, bởi vậy nên nhiệm vụ của ngài không được hoàn thành."Tiêu Mặc: "......"Một khoảng trầm mặc.Một giây, hai giây, ba giây đi qua, Tiêu Mặc rốt cuộc mới chậm rãi ngồi dậy.Kế hoạch vừa mới bắt đầu, liền chết ngay nửa đường.Một câu tuyên cáo được y phát thanh mỗi câu mỗi chữ rõ ràng, vậy mà cũng có thể bị coi thành ảo giác?Y bắt buộc phải hiện thân ở trước mặt Sở Kinh Lan mới được sao?Tiêu Mặc mấp máy môi, ôm cánh tay suy nghĩ không ngừng.Cùng lúc đó, ở bên ngoài, Sở Kinh Lan thần sắc chuyên chú tu luyện, thân như lãnh tùng, một kiếm chém ra, kiếm quang mượt mà lại đột nhiên bị thanh âm vang lên quấy rầy, nghiêng nghiêng bổ lệch ra ngoài.Cây trúc xanh chắn ngang bị đứt đoạn, không tình nguyện ngã xuống, mang theo lá trúc rào rạt rơi xuống.Sở Kinh Lan chấn động dừng kiếm, lập tức thả linh lực tra xét, gió thổi bên tai, cây trúc ngã xuống, bốn phía cũng yên tĩnh, không người cũng không tà yêu ma ám.Hắn nhíu mày, trường kiếm chỉ chéo mặt đất, thanh âm mới vừa rồi kia là do hắn ảo giác sao?_Cắm thẻ kẹp sách_
Có người tán đồng y, cũng có người mắng y, Tiêu Mặc cười nhạo một tiếng, lôi bàn phím ra, luận về cãi nhau y chẳng ngán bố con thằng nào.Hồi tưởng lại trận chiến tối qua, Tiêu Mặc chầm rãi đi ven bờ sông, chợt, có một tiếng thứ tiếng rất nhỏ truyền đến, song cũng đủ nghe rõ là tiếng rơi xuống nước.Tiếng kêu của đứa trẻ vang lên, tiếp theo là tiếng khóc lớn.Con ngươi Tiêu Mặc co rụt, quay phắt đầu lại, lập tức nhìn thấy một đứa trẻ chưa đến một tuổi đang liều mạng giãy giụa trong nước.Giờ phút này người tản bộ bên sông không nhiều lắm, có người kêu to từ chỗ xa chạy tới cũng có người thậm chí còn chẳng chú ý tới. Tiêu Mặc không chút nghĩ ngợi mà lập tức nhảy vào trong nước.Đứa trẻ bị rơi xuống nơi khu vực nước nông gần bờ, Tiêu Mặc dễ dàng đưa nó lên trên bờ. Mặt nước chỉ vừa qua thắt lưng của Tiêu Mặc, chân y còn có thể chạm đáy, nhưng khi y định chống tay lên bờ thì đột nhiên cảm thấy chân bị kéo mạnh.Tiêu Mặc:!Có thứ gì đó đang kéo cậu!Tiêu Mặc kinh ngạc cúi đầu, nhưng phát hiện dòng sông trong vắt giờ đã bị khuấy động bởi những hành động trước đó khiế y không thể nhìn thấy gì. Chưa kịp có thêm hành động gì, lực kéo đó lại một lần nữa khiến y ngã ra phía sau, cả người rơi vào nước.Trong lúc sợ hãi, Tiêu Mặc cố gắng giữ bình tĩnh, cố gắng chạm vào mắt cá chân bị kéo đi, song bàn tay chỉ sờ thấy nước, không có gì cả. Cũng không phải là một cơn xoáy nước, nhưng y rõ ràng đang bị kéo vào khu vực nước sâu giữa sông.Lý trí của y trong cơn nghẹt thở cuối cùng đã bị bản năng thay thế, y bắt đầu vật lộn.Thời gian như kéo dài vô hạn, nhưng lại trôi qua rất nhanh.Về mặt vật lý mọi thứ diễn ra rất nhanh chóng, nhưng về mặt tinh thần lại chậm rãi vô cùng.Nước ở bốn phương tám hướng bao bọc y, ý thức bắt đầu mơ hồ.Ánh sáng bóng tối luân phiên, những bọt khí yếu ớt giãy giụa dần tan vỡ, lặng lẽ biến mất. sau một lát ngắn ngủi, bọt khí mãnh liệt cũng trở nên tĩnh lặng.Thời gian đau đớn không rõ dài ngắn, cảm giác như trái tim hẫng một nhịp rơi vào hố sâu không đáy. Tiêu Mặc sợ nhất là cái gì cũng khôngthể chạm đến được, cảm giác cô độc rơi xuống quả thực muốn bức điên y.Nhưng y vẫn mê man, không động đậy.Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, y tưởng như có ai đó bắt được tay mình, kéo y lên, rất mạnh mẽ, rất ấm áp, khiến cho trái tim đang treo lơ lửng của y dần dần an tâm lại.Tiêu Mặc an tâm nhắm mắt.Khi mở mắt lần nữa chính là một mảnh trắng xoá.Ý thức Tiêu Mặc dần khôi phục lại, cho rằng bản thân chưa thích ứng được với ánh sáng, hoặc có thể là đang ở bệnh viên, bên tai có từng tiếng âm "bíp bíp" của điện tử.Sau tiếng "bíp bíp" là một âm thanh vui sướng vang lên: "Download xong, xuyên thư thành công, hoan nghênh ngài đi vào《 Tu chân giới bạch nguyệt quang 》 hệ thống xuyên thư hân hạnh hết sức vì ngài mà phục vụ, nhiệm vụ lần này——"...... Cái gì?Tiêu Mặc trong lòng giật mình, đột nhiên ngồi dậy, tay giữ chặt cái đầu đang trong cơn choáng: "Chờ đã, từ từ!"Âm thanh im bặt.Lỗ tai y ong ong, y nỗ lực mở to mắt, rốt cuộc thấy được toàn cảnh vị trí. Trước mắt trừ bỏ ánh sáng trắng, thì chỉ có một màn hình giao diện bằng điện tử.Tiêu Mặc từ mờ mịt đến khiếp sợ rồi lại không biết phải làm sao.Nhưng y cưỡng ép mình phải bình tĩnh lại, che dấu lại toàn bộ cảm xúc vào trong, vừa lo lắng lại vừa cố gắng phân tích tình huống hiện giờ.Xuyên không, xuyên sách?Sao lại như thế này.....?Hệ thống thấy sắc mặt ký chủ không tốt lắm, cố thả nhẹ thanh âm chào hỏi: "Xin chào ký chủ, ngài có nghe thấy không?"Bả vai Tiêu Mặc khẽ run, cố gắng giữ bình tĩnh, theo thói quen che giấu cảm giác kinh hoảng: "...... Tôi có vài nghi vấn."Hệ thống: "Ký chủ còn có cái gì muốn hỏi, ta đều có thể vì ngài mà giải đáp""Tôi có thật sự xuyên không?""Cam đoan không giả!""Được."Tiêu Mặc hít sâu, nắm chặt ngón tay: "Tôi làm sao mới có thể trở về thế giới của mình?"Hệ thống hơi ngưng lại: "Cái này.. thật đáng tiếc, ngài trở về không được." Giọng điệu khi cuối còn có phần bối rối.Phản ứng của ký chủ không giống như trong tưởng tượng, hệ thống xem lại một lượt thông tin Tiêu Mặc, hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn xuyên sách, nó cẩn thận nói: "Ký chủ, hoàn cảnh sống của ngài không tốt, không có bất cứ điều gì đáng giá để lưu luyến, vì cái gì còn muốn trở về?"Cuộc sống không được tốt, nghe tin xuyên sách không phải nên vui sao? Hệ thống khó hiểu.Khi Tiêu Mặc tuổi còn nhỏ, cha vô trách nhiệm, mẹ vứt y qua tay nhiều người rồi chạy mất, cũng không biết sống chết hiện tại ra saoY được gửi nhờ nhà thân thích, những người thân thích đó xem y như quả bóng da, mấy nhà đá tới đá lui, cuối cùng bị đưa vào viện phúc lợi.Chung sống không lâu, nhưng tao ngộ* lại không ít, người trên chửi rủa, người dưới bắt nạt. Tiêu Mặc ăn đắng nhịn khổ, nhận hết xem thường, suy nghĩ cũng vì thế mà trưởng thành hơn tuổi.*Tao ngộ: diễn tả việc ai đó gặp phải một một chuyện không mong muốn hoặc gặp khó khăn.Nghe hệ thống nói vậy, khuôn mặt căng thẳng của Tiêu Mặc khẽ động, cười nhạo hỏi lại:"Tôi vì cái gì lại không thể muốn trở về?"Cảm xúc dồn nén tích tụ của y như một con đập vỡ toang, tuôn ra không thể kiểm soát."Tôi mới mười bảy, vừa nhận được thư báo trúng tuyển vào đại học trọng điểm, có thể đem khoe khoang lên mắt với đám thân thích đó, nhìn bọn họ kinh ngạc, nhìn bọn họ ghen ghét rồi tự nhìn lại chính mình, toàn một đám phế vật, ngoài việc cậy ta còn nhỏ mà khi dễ bắt nạt ta thì cái gì cũng chẳng làm được, có thể có cơ hội đánh một phát thật đau vào mặt bọn họ, ta vì cái gì lại muốn bỏ lỡ?"
Thời điểm Tiêu Mặc nói ra những lời này, dường như đã nhìn thấy khuôn mặt bị vả đau của đám người kia, khoé miệng gợi lên một độ cong trào phúng. Hệ thống cười gượng, không nghĩ tới ký lại là người có tính cách thù dai, nó lau những giọt mồ hôi không hề tồn tại, giọng nói trở nên cẩn thận hơn."Ngài vì cứu một đứa nhỏ, ở thế giới kia đã được xác nhận là tử vong, chúng tôi mới có thể đem ý thức ngài kéo tới không gian của hệ thống"Cười lạnh và trào phúng nháy mắt cứng lại trên khoé miệng Tiêu Mặc.Rồi sau đó, độ cong môi dần trở thành một đoạn thẳng....... Ra là y đã chết?Gì chứ... mệt cho y còn tưởng bản thân đã được giải cứu, kết quả vẫn là đã chết...Cảm giác bị kéo đi lúc đó là ảo giác sao?Chết ở độ tuổi niên hoa*, nói theo cách hoa mỹ thì thậm chí còn chưa có hoàn toàn nở rộ. Kẻ đáng thương này chỉ vừa mới thành công nghịch tập, còn chưa kịp thưởng thức biểu cảm bị tát vào mặt của đám người đáng ghét kia, vậy mà cứ thế chết rồi.*Tuổi niên hoa: chỉ thời kỳ thanh xuân, thời điểm đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi người, thường gắn liền với sự tươi trẻ, sức sống và tiềm năng.Bả vai Tiêu Mặc chậm rãi hạ xuống, y gập đầu gối, ôm chặt cánh tay, cúi đầu không nói.Loại tư thế cuộn tròn phòng vệ này là biểu hiện của sự thiếu cảm giác an toàn.Tiêu Mặc không hối hận khi xuống nước cứu người, y chỉ cảm thấy... trống rỗng, mờ mịt, so với cảm giác khổ sở thì còn rõ ràng hơn, mục tiêu sống của y đột nhiên bị chặt đứt.Tiêu Mặc đè lại chua xót nơi khóe mắt, không muốn để nước mắt chảy ra, cười một cách chua chát: Y chết rồi, phỏng chừng là cũng chẳng có bao nhiêu người vì y mà thương tâm.Hệ thống trông thấy Tiêu Mặc thần sắc ảm đạm thì an ủi: "Nhưng ngài đã được chúng tôi lựa chọn! Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, sẽ có được một cuộc sống mới, dùng thân phận mới sinh sống ở Tu Chân giới, đây là một cơ hội tốt! Hơn nữa gia đình đứa nhỏ ngài cứu cực kỳ cảm kích ngài còn chuẩn bị đưa ngài một khoản tiền cảm tạ!"Tiêu Mặc yên tĩnh tiêu hoá cảm giác khó chịu đang cuồn trào, nghe được nháy mắt cảnh giác ngẩng đầu, đầu mày nhăn lai:"Ta cũng chết rồi vậy tiền kia tới tay ai?"Nếu là đánh thân thích chó chết kia, Tiêu Mặc thề phải xốc ngắp quan tài, nửa đêm đứng đầu giường bọn họ mà nháo hết lên một trận."Sẽ không, sẽ không, tiền được đem đi quyên góp cho viện phúc lợi của ngài! Đây ắt hẳn chính là nơi thích hợp nhất rồi đúng không? Nếu ngài thấy không hài lòng, hệ thống tôi có thể hỗ trợ can thiệp, chuyển tiền đến nơi mà ngài cho là phù hợp nhất."Tiêu Mặc thần sắc lúc này mới nới lỏng: "Ừm... vậy là được rồi."Y trầm mặc một lát, dùng chút hy vọng cuối cùng xác nhận lần nữa: "Ta thật sự không trở về được?"Hệ thống không đành lòng mà trả lời: "Thật đáng tiếc nhưng đúng vậy."
Tiêu Mặc chậm rãi thở ra cục khí bị đè nén trong ngực, y không thể chống cự, nhân sinh bị bắt xoay vòng, vô luận y muốn hay không, có vui vẻ hay khổ sở, vẫn là phải xuyên không.Lấy tính cách Tiêu Mặc, tuyệt đối sẽ không nhẹ giọng nói từ bỏ, đã có cơ hội cớ gì không nắm lấy! Tuy rằng y từ nhỏ phải đã chịu thế đạo giày xéo song Tiêu Mặc trời sinh cứng cỏi, y vẫn luôn tự nhủ phải sống sao cho đáng giá.Y muốn tỏa sáng, muốn tiền đồ rực rỡ, chỉ có sống thật tốt, thật xuất sắc mới là cách báo thù tốt nhất với kẻ khinh thường y. Càng muốn xem y thảm hại, y càng phải trở nên vượt trội.Ngón tay Tiêu Mặc gắt gao bấu chặt vào cánh tay, đầu ngón tay trắng bệch, phô bày rõ rệt nội tâm chẳng chút bình yên của y, lặng im thật lâu, y gian nan mở miệng: "Nhiệm vụ... ngươi tiếp tục nói đi." Lời này nói ra đại biểu cho việc y cuối cùng cũng đã tiếp nhận hiện thực.Hệ thống vui mừng, âm thanh cũng lâng lâng theo:"Ngài sẽ trở thành tâm ma của Sở Kinh Lan, nhiệm vụ chủ yếu là làm hắn ý thức được sự tồn tại của tâm ma, sau đó chờ đến thời cơ để hắn điệt tâm ma chứng đạo""Thứ yếu của nhiệm vụ là cùng hắn trưởng thành, rèn luyện tâm tính ý chí của hắn. Tiến hành công kích tinh thần hắn sẽ có được tích phân dùng để tăng tu vi và cũng có thể dùng để đổi đồ vật."Hệ thống nói rồi mở cửa hàng ra, Tiêu Mặc liếc mắt một cái, phát hiện có đa dạng chủng loại, đồ vật phong phú, từ linh đan diệu dược đến pháp khí bảo vật, cái gì cần có đều có."Nhưng tu vi tối đa không thể vượt Phân Thần, bởi vì ngài sẽ bị hắn giết tại kỳ Phân Thần."Tiêu Mặc hỏi trọng điểm"Bị giết như vậy có đau không?"Hệ thống vội nói: "Không có, không có! Ta có thể mở cho ngài hình thức miễn đau, đảm ngài một chút cảm giác cũng không có!"Không cần chịu đau cũng tốt. Tiêu Mặc rốt cuộc cũng có thể thả lỏng đôi chút. Có sốt ruột thì cũng phải bình tĩnh lại, tâm trí y vẫn còn minh mẫn: "Phần chính và phụ của nhiệm vụ có gì khác biệt?"Hệ thống vô cùng tích cực hỏi gì đáp nấy: "Nhiệm vụ chính bắt buộc phải làm, phần phụ chỉ là hỗ trợ cho con đường tích điểm, không bắt buộc."Tiêu Mặc động tâm, ý là nhiệm vụ y phải làm chẳng phải chỉ có mỗi hai việc sao?Y rất thông minh, suy nghĩ lập tức hoạt động.Hệ thống đương nhiên không phát hiện ra ký chủ đã bắt đầu mưu tính: "Ngài có thể xem qua nguyên tác, nếu có nghi vấn gì về cốt truyện, có thể tùy thời tìm ta."Tiêu Mặc một bên suy tư, một bên hỏi thêm mấy vấn đề.Sau khi Sở Kinh Lan chết, Tiêu Mặc cũng không còn tiếp tục đọc tiểu thuyết nữa.Nếu chỉ là tùy tiện nhìn qua cuốn tiểu thuyết này, Tiêu Mặc có thể đóng sách lại không phải bận tâm. Nhưng hiện giờ Sở Kinh Lan đã không còn là nhân vật trong sách nữa mà là người y sắp phải sớm chiều ở chung. Hệ thống nói trở thành tâm ma, Tiêu Mặc tiếp theo sẽ phải an cư lạc nghiệp trong thức hải của Sở Kinh Lan.Tiêu Mặc tức khắc liền thấy cả người không thoải mái, là một người có sống cuộc sống khó khăn nhưng vẫn nghiêm túc đối đãi với bản thân mỗi ngày như y, thật sự là không thích cách thiết lập nhân vật Sở Kinh Lan.Y cũng chẳng phải muốn nhằm vào Sở Kinh Lan, thứ cho Tiêu Mặc nói thẳng, đại bộ phận nhân vật chủ yếu được đắp nặp trong nguyên tác đều như rác, không phải là một mớ máu chó thì chính là đanng đi trên con đường đầy máu chó.Tiêu Mặc rất công bằng mà ghét cả vai thụ chính, một kẻ hoa tâm đại củ cải*, trong chén trong nồi tất cả đều muốn, tình yêu có thể chia ra thành vô số phần, tuy ta đồng thời yêu nhiều người nhưng ta vẫn băng thanh ngọc khiết, yếu đuối đơn thuần.*Hoa tâm đại củ cải: chỉ kẻ lăng nhăng.Ngài là rết tinh chuyển thế chân dẫm n thuyền đúng không?Tra nam chính là tra nam, lừa người khác thì cũng thôi, lại còn tự lừa nốt cả bản thân.
Biết trước nguyên tác cốt truyện, cũng đã rõ nhiệm vụ chính mình cần phải làm, trong đầu Tiêu Mặc đã nhanh chóng vạch ra kế hoạch.
Hệ thống đã nói xong những gì nên nói, đưa Tiêu Mặc rời khỏi không gian. Khi Tiêu Mặc lại một lần nữa mở mắt ra, trời đất trắng xóa đã không thấy, thay vào đó là một mảng bóng đêm yên tĩnh.
Hệ thống vui sướng: "Hoan nghênh ngài tới Tu chân giới, đây chính là thức hải của Sở Kinh Lan!"Một vầng trăng non treo trên đỉnh đầu, Tiêu Mặc xuất hiện trên một viên đá khô dưới tán cây, trước mặt là hồ nước trong veo, bên trong không có sinh vật sống, giếng cổ lặng lẽ không dao động.Lấy hồ nước làm trung tâm phóng ra bên ngoài, bên bờ chỉ có vài mét đất trống, còn lại đều bị sương đem bao phủ, không có bất kỳ một cảnh vật nào khác.Thật hoang vắng.Tiêu Mặc thăm dò trên mặt hồ, nhìn ảnh ngược của chính mình, tóc đã biến dài, thay một thân hắc y cổ phục, y bẩm sinh đã đẹp, sáng trong như xuân liễu nguyệt, giữa mày có thêm một ấn liên hoa màu đỏ như lửa, làm tăng thêm một chút phong phạm của tà ma yêu nghiệt.Khuôn mặt chẳng khác mấy tên ma đầu dựa vào nhan sắc để đi mê hoặc lòng người là bao. Lần đầu thấy bộ dáng này của bản thân, Tiêu Mặc không quen mà kéo kéo sợi tóc đen đang rũ xuống.Hệ thống: "Ngài sẽ phải ở nơi này."Tiêu Mặc buông sợi tóc đứng dậy, nghiêm túc nhìn quanh sau đó đáp lại một tiếng, bụng đặt câu hỏi: "Ta sẽ ngủ ở đâu?"Một thân cây, một vịnh hồ, ngủ dưới tàng cây hay...trong nước.Hệ thống chỉ cho y con đường: "Ngài có thể cải tạo lại nơi này nhưng bao quanh Nguyệt Hồ là địa bàn Sở Kinh Lan, nếu xây dựng lại chỗ này đến khi hắn có thể vào trong thức hải, thành quả của ngài rất dễ bị hắn phá hủy, hai người đến lúc đó sẽ phải tranh dành địa bàn. Tốt nhất là hiện tại ngài nên đi vào sương đen cắt đất, thiết lập kết giới khiến hắn không thể đi vào..." "...Đừng nói là giường đệm, đình đài gác mái, sơn xuyên hồ hải đều tùy ngài làm chủ! Thức hải không phải quan trọng nhất chính là trí tưởng tượng sao!? Những cũng không thể dọn đồ thời hiện đại vào đây được, dù sao thời đại bất đồng, nhưng chung quy chúng ta vẫn nên là khoa học nghiêm cẩn!"Tu chân thế giới còn phải khoa học nghiêm cẩn, có thể làm được thì cũng thật kỳ diệu. Tiêu Mặc lướt qua Nguyệt Hồ đi vào màn sương đen bên cạnh, nói thật là đám sương đen này nhìn thế nào cũng không giống như thứ tốt lành gì, song lại vô hại đối với y. Tiêu Mặc cũng không cảm thấy sợ hãi, có vẻ như cơ thể của y đã thích nghi với việc xuyên không và sự thay đổi thân phận nhanh hơn cả linh hồn, tâm ma.. nói tóm lại hẳn là thiên phú chủng tộc.Tiêu Mặc dễ dàng đến gần sương đen, tạo ra một vùng trống không lớn, biến ra một chiếc giường.Giường đệm dàn giáo đơn giản, nhưng cũng rất rộng rãi, gối đầu đệm chăn mang tông màu ấm, độ mềm cứng thích hợp, nằm lên khẳng định rất thoải mái.Giường là giường tốt nhưng lại chỉ độc có một chiếc giường.Hệ thống nhìn chiếc giường lẻ loi kia, cho rằng ký chủ không đủ trí tưởng tượng nên tỏ ý muốn phô diễn tài năng: "Việc xây dựng ta cũng có thể hỗ trợ ký chủ."Tiêu Mặc đầu không ngoảnh lại, cự tuyệt: "Không cần."Y đã vạch ra con đường hoàn hảo cho tương lai, một chiếc giường đủ rồi. Trở thành tâm ma, y vừa bước vào nơi này liền không dạy tự hiểu, biết được một chút khả năng của tâm ma, tác động tới bản thể chính là cơ bản nhất. Tiêu Mặc trong thời gian ngắn đã tìm được phương thức sống chung với Sở Kinh Lan mà bản thân muốn.Tiêu Mặc đứng dưới ánh trăng.Hệ thống rất tò mò ký chủ sẽ có bước đi đầu tiên như thế nào. Sau đó nó liền thấy sương đen cuồn cuộn trong tay Tiêu Mặc, lần đầu tiên liền thành công phá bỏ rào chắn thức hải.Hệ thống cổ vũ: "Ký chủ lợi hại!"Trong âm thanh mong chờ của hệ thống, Tiêu Mặc dồn khí đan điền, thanh âm như chuông lớn, cùng ngữ điệu quỷ mị lạnh căm căm để mở miệng: "Sở Kinh Lan —— ta là tâm ma của ngươi." Hệ thống: Nhìn là biết y đang chuẩn bị ra oai phủ đầu rồi!Chỉ cần khơi gợi được sự xao động trong cảm xúc của Sở Kinh Lan, liền được tính là một đòn công kích tinh thần, có thể chuyển thành tích phân. Hệ thống vội vàng chuẩn bị sẵn giao diện tính toán ngồi đợi ký chủ ra tay. Nó lòng tràn đầy chờ mong, lại thấy Tiêu Mặc nhanh chóng thu tay, không nói gì quay đầu liền đi....... Đi luôn?Hệ thống:???Không phải chứ? Kế tiếp đâu? Ngôn từ cay nghiệt đâu? Sao không có??Nó nhìn Tiêu Mặc đẩy màn sương đen, nhìn Tiêu Mặc nằm ụp xuống giường, nhìn y nhắm mắt lại....... Hả????Hệ thống đầu đầy chấm hỏi, hệ thống suy tư, hệ thống không hiểu: "Ký chủ?"Tiêu Mặc nhắm hai mắt an tường nằm yên: "Ta đã làm hắn ý thức được tâm ma, nhiệm vụ thứ nhất hoàn thành. Ngươi có cách nào có thể làm cho ta ngủ liền mấy năm không? Chờ đến thời điểm hắn cần giết ta lại đem ta đánh thức, ta đi nộp mạng cho hắn."Hệ thống: "......"Hệ thống trợn mắt há mồm.Còn có thể như vậy sao!?Ta mở giao diện tính toán để coi cái màn này của ngài sao!? Mặc kệ hệ thống như thế nào, Tiêu Mặc nằm yên: Không sai, đối với người lẫn nhiệm vụ y đều không thích, kế hoạch nghĩ ra chính là bãi lạn cá mặn*.*Bãi lạn cá mặn: nằm yên như cá ướp muối.Hả? Cái gì cơ? Vì sao Tiêu Mặc không thử thay đổi kết cục của Sở Kinh Lan?
Tiêu Mặc: Ta vì cái gì phải phí sức làm vậy?Đầu tiên, y không phải là tự nguyện xuyên thư, tiếp theo, Tiêu Mặc cùng Sở Kinh Lan là hai người xa lạ.Nếu Sở Kinh Lan cũng giống với đứa nhỏ bị rơi xuống nước, là không cẩn thận lâm vào phiền toái, Tiêu Mặc với hảo tâm của người qua đường sẽ bằng lòng làm việc nghĩa giúp hắn một phen.Nhưng Sở Kinh Lan là sau khi đã suy nghĩ cặn kẽ vẫn muốn thay thụ chính vượt lửa qua sông. Vì vậy Tiêu Mặc lựa chọn bỏ qua việc kết một cái nhân tình, tôn trọng vận mệnh người khác. Tiêu Mặc không cảm thấy bản thân có nghĩa vụ với cuộc đời của Sở Kinh Lan, y là người tốt, nhưng y không phải người thừa lòng yêu thương. Dù sao hệ thống nói quá trình không quan trọng, ban nãy y đã làm tốt phần tốt phần mở đầu, liền cứ tính là đã hoàn thành phận sự của mình đi, đây cũng không thể coi là lách luật. Tuổi thiếu niên đã đi làm công thường xuyên vừa làm vừa học, Tiêu Mặc tự tạo cho mình một bộ cẩm nang của người làm công. Tiêu Mặc phát hiện hệ thống nửa ngày không lên tiếng, ở trên giường xốc mí mắt lên, còn rất cảnh giác: "Nhưng ta không làm trái với quy tắc."Hệ thống xem như hoàn toàn chịu phục với cái tên ký chủ này, nếu có thân xác, đại khái hệ thống cũng vẫn hữu khí vô lực quán bình*: "Đúng đúng, ngài có thể, ý tưởng của ngài không có vấn đề, nhưng cái ý tưởng 'mỹ nhân ngủ kế hoa' của ngài, ta vẫn có hai điểm muốn nói."*hữu khí vô lực quán bình: "quán bình" (rót vào bình) có sức nhưng không còn lực để tiếp tục khuyên nhủ.Tiêu Mặc: "...... Ai là mỹ nhân ngủ chứ? Ngươi nói đi.""Thứ nhất, ta cũng không có phương pháp cho cái giấc ngủ mấy năm của ngài, nếu ngài có thiên phú dị bẩm có thể tự mình thử xem.""Tiếp theo..." Hệ thống buồn bã nói: "Tiếng vừa rồi của ngài bị Sở Kinh Lan cho là ảo giác, hắn cũng không tin rằng bản thân mình có tâm ma, bởi vậy nên nhiệm vụ của ngài không được hoàn thành."Tiêu Mặc: "......"Một khoảng trầm mặc.Một giây, hai giây, ba giây đi qua, Tiêu Mặc rốt cuộc mới chậm rãi ngồi dậy.Kế hoạch vừa mới bắt đầu, liền chết ngay nửa đường.Một câu tuyên cáo được y phát thanh mỗi câu mỗi chữ rõ ràng, vậy mà cũng có thể bị coi thành ảo giác?Y bắt buộc phải hiện thân ở trước mặt Sở Kinh Lan mới được sao?Tiêu Mặc mấp máy môi, ôm cánh tay suy nghĩ không ngừng.Cùng lúc đó, ở bên ngoài, Sở Kinh Lan thần sắc chuyên chú tu luyện, thân như lãnh tùng, một kiếm chém ra, kiếm quang mượt mà lại đột nhiên bị thanh âm vang lên quấy rầy, nghiêng nghiêng bổ lệch ra ngoài.Cây trúc xanh chắn ngang bị đứt đoạn, không tình nguyện ngã xuống, mang theo lá trúc rào rạt rơi xuống.Sở Kinh Lan chấn động dừng kiếm, lập tức thả linh lực tra xét, gió thổi bên tai, cây trúc ngã xuống, bốn phía cũng yên tĩnh, không người cũng không tà yêu ma ám.Hắn nhíu mày, trường kiếm chỉ chéo mặt đất, thanh âm mới vừa rồi kia là do hắn ảo giác sao?_Cắm thẻ kẹp sách_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co