Truyen3h.Co

[ĐM/EDIT] Sau Khi Xuyên Thành Tâm Ma Của Nhân Vật Chính.

Chương 5: Vạn nhân mê này, cậu ta thực sự 'mê' đến vậy sao?

khyen212

Tiêu Mặc không thích Tô Bạch Mạt, cũng chẳng chờ mong sẽ gặp được người thật mặt thật, nhưng y vừa ăn bị một vố của Sở Kinh Lan, không ngại được đi xem náo nhiệt của hắn.

Để y nhìn xem Sở Kinh Lan hiện tại đối với Tô Bạch Mạt — Người sau này sẽ khiến hắn phải đánh đổi cả sinh mệnh, sẽ có loại biểu tình như thế nào.

Ở giai đoạn đầu, người đọc đều có chung một suy nghĩ rằng Sở Kinh Lan dối với Tô Bạch Mạt chỉ là làm tròn vai trò của một hôn phu, chưa thể nói là có tình cảm.

Không biết cái tên Sở Kinh Lan sau này vì Tô Bạch vượt lửa vượt sông có từng nhớ tới bản thân đã từng rất lãnh đạm với bạch nguyệt quang hay không? Có cảm thấy hối hận hay không?

Tiêu Mặc bay đến bên cửa sổ, tìm nơi có vị trí ánh sáng tốt chuẩn bị xem trò.

Sở Kinh Lan nghe quản sự nói cũng không ngẩng đầu lên: "Hắn muốn đồ ta tận lực tìm, xin giúp đỡ, ta liền hỗ trợ. Như vậy đã là đủ rồi."

"Không phải kiểu như vậy." Quản sự hận sắt không thành thép: "Hai người là hôn phu, người ta nói niên thiếu tình tố nhất động lòng người, hôn phu thê với nhau hà tất gì phải cứng ngắc như vậy, ngài nên cùng người ta thân cận nhiều hơn!"

Ánh mắt Sở Kinh Lan lạnh xuống, nhưng lại khẽ cười một tiếng. Tiếng cười lạnh lẽo cùng châm chọc khiến quản sự kinh hãi, vội vàng cúi xuống, khí thế cùng thanh âm yếu dần.

.....Đây mới là Sở Kinh Lan mà lão quen thuộc, lão quản sự biết là mình vượt hạn, lập tức hối hận, vì sao không chịu quản cái miệng của mình một chút!

Lão thấp giọng: "Gia tộc định hôn cho ngài và Tô thiếu gia cũng là vì tốt cho ngài, bao nhiêu người cầu mà không được mối hôn sự như vậy, ngài cũng nên hiểu cho dụng tâm khổ lương* của các bậc trưởng bối."

*Dụng tâm khổ lương: tâm ý sâu xa, khổ tâm suy nghĩ để làm điều tốt cho người khác.

Giọng nghe có vẻ yếu thế, song ngữ điệu rõ ràng cất giấu một chút oán trách, trách móc Sở Kinh Lan không biết tốt xấu.

Tô Bạch Mạt có thể chất lô đỉnh, còn là song linh thể thượng phẩm. Chỉ cần cậu ta tự nguyện cung người ta song tu hoan hảo, với tu vi của đôi bên sẽ rất có lợi. Sau khi bộc lộ thể chất, cậu ta lập tức ở thành 'miếng bánh ngọt' trong mắt các gia tộc.

Tô gia vốn định nương vào Tô Bạch Mạt để lôi kéo quan hệ tốt với trung giới, nhưng thiên phú Sở Kinh Lan hơn người, tiền đồ vô lượng, nói không chừng về sau tên tuổi không chỉ dừng lại ở trung giới mà còn lan đến cả thượng giới. Nghĩ tới nghĩ lui, bọn họ liền đồng ý cùng Sở gia đính hôn.

Sở gia thành công định hôn với Tô Bạch Mạt, cũng kéo thêm không ít thù hận cho Sở Kinh Lan. Không ít những đệ tử thế gia muốn tranh đoạt Tô Bạch Mạt mỗi khi thấy hắn đều hận đến nghiến răng.

Điều này làm cho Sở Kinh Lan vốn đã có không có mối quan hệ tốt càng thêm đậu đổ bình leo*. Trong thế hệ đồng trang lứa với hắn, một số thiếu gia, tiểu thư thì tập hợp thành từng nhóm, những nhân tài kiệt xuất của sư môn thân thiết xưng huynh gọi đệ với nhau. Chỉ có hắn, nửa chữ bằng hữu cũng chẳng có.

*Đậu đổ bình leo: xuất phát từ câu chuyện về loài đậu và cây bình, khi cây đậu đổ thì cây bình (dây leo) sẽ bò lên theo để tận dụng cơ hội leo lên cao. Ám chỉ sự cơ hội hoặc lợi dụng khó khăn của người khác để trục lợi cho mình.

Sở Kinh Lan không cho quản sự lui xuống, cũng không cho người ngẩng đầu lên. Chủ tử không lên tiếng, người dưới trướng cũng chỉ đành đứng im tại chỗ. Thời gian Sở Kinh Lan im lặng càng dài, trong lòng quản sự càng thêm đổ mồ hôi lạnh.

Chính mình cũng có thể tự dọa chết mình.

Cho nên không phải Sở Kinh lan không biết cách trừng trị người khác, chỉ là hầu hết các cách thức này đều không thể áp dụng với Tiêu tâm ma mà thôi.

Thật lâu sau đó Sở Kinh Lan mới đứng dậy, chậm rãi dạo bước ra ngoài, để mặc quản sự đứng đó.

Tới cửa rồi Sở Kinh Lan đưa lưng về phía quản sự: "Ngươi chỉ là quản sự trong viện của ta, không tới việc ngươi thay các trưởng lão lên tiếng. Chọn một trong hai đi, không ai thích một ngọn cỏ đầu tường đâu, nên chọn con đường nào, chính ngươi tự nên nghĩ rõ.

Quản sự lập tức vã mồ hôi lạnh, nhanh chóng quỳ xuống, dập đầu xin tha: "Thi-thiếu gia, tiểu nhân biết tội!"

Sở Kinh Lan không quay đầu, đẩy cửa rời đi.

Cục nhỏ Tiêu Mặc bay đuổi theo. Tuy không thích Tạ Kinh Lan, nhưng bên người y cũng chỉ có hệ thống và Sở Kinh Lan để nói chuyện. Mấy ngày nay cùng sở Kinh Lan đấu khẩu, giờ đây đã trở thành thói quen. 

"Không tệ, đối với loại thuộc hạ bất trung phải nên được dạy dỗ."

Lời này của Tiêu Mặc cũng chả mang ý tứ gì, song Sở Kinh Lan đã hình thành quan niệm 'Lời từ miệng của tâm ma chẳng có cái nào hay', cho rằng Tiêu Mặc lại bắt đầu âm dương quái khí, bởi vậy không nói gì.

Tiêu Mặc cũng không để bụng.

Hiển nhiên trong thời gian ở chung, giữa bọn họ đã hình thành một loại phương thức giao tiếp đặc biệt.

Sở Kinh Lan đương nhiên đang trên đường đi gặp Tô Bạch Mạt.

Hạ giới có ba mươi sáu thành chính, còn những tiểu thành khác hoặc đang kiến tạo lại hoặc bị dỡ bỏ, tạm không kể tới. Sở gia cùng Tô gia đều thuộc thành chính, Mộ thành. Tô Bạch Mạt muốn tìm tới Sở Kinh Lan chẳng có gì là khó.

Tiêu Mặc rốt cuộc cũng gặp được Tô Bạch Mạt người thật mặt thật.

Tô Bạch Mạt, vai chính trung tâm của tiểu thuyết, so với Tiêu Mặc và Sở Kinh Lan nhỏ hơn một tuổi, mới mười sáu. Môi đỏ răng trắng, rất đẹp, cũng rất yếu đuối.

Người ái mộ nhìn vào sẽ cảm thấy mà thương, Tu chân giới tương lai sẽ có vô số người bị Tô Bạch Mạt làm mê đến thần hồn điên đảo. 

Tiêu Mặc dạo một vòng quanh Tô Bạch Mạt, xác nhận hào quang nhân vật chính vô dụng với mình, y cũng không bởi vì một khuôn mặt liền thay đổi thái độ tốt với Tô Bạch Mạt.

Tô Bạch Mạt nhìn thấy Sở Kinh Lan, ánh mắt sáng ngời: "Kinh Lan ca ca!"

Trong mắt cậu như có điểm muốn nói lại thôi, Sở Kinh Lan đã sớm quen. Đi thẳng vào vấn đề: "Hôm nay tìm ta có chuyện gì?"

Quá là cứng ngắc, không có chút gì gọi là hai đứa nhỏ vô tư vui sướng khi gặp mặt cả. 

Tô Bạch Mạt xác nhận bên cạnh không có ai khác mới ghé tới gần, nhỏ giọng nói: "Chuyện là vầy, ta vừa cứu một người lạ, nhưng ta không dám mang về nhà, sợ người trong nhà trách mắng. Kinh Lan ca ca, ngươi có nơi nào để an bài hắn không?

Cậu ta cũng không biết, nơi này không chỉ còn có người khác, mà người này còn đang rất quang minh chính đại đứng nghe bên cạnh.

Lợi thế của làm tâm ma cũng chính là như thế này.

Sở Kinh Lan làm như không thấy cụm sương đen, hắn nghe được lời của Tô Bạch Mạt, cũng không vội đáp ứng mà bình tĩnh hỏi: "Là người như thế nào?"

Tô Bạch Mặc ngây thơ đầy mặt: "Một thiếu niên, tuổi so với chúng ta cũng không sai biệt lắm."

Sở Kinh Lan  gật đầu, chờ tiếp.

Nhưng Tô Bạch Mạt đã nói xong, chớp đôi mắt nhìn Sở Kinh Lan.

Tiêu Mặc: "Hết rồi?"

Sở Kinh Lan: "...... Hết rồi?"

Hai miệng một lời, sau khi nói ra cả hai bên đều lâm vào trầm mặc quỷ dị.

Tiêu Mặc / Sở Kinh Lan: Ta thế mà lại có cùng suy nghĩ giống cái tên này!

Rất rõ ràng, cả hai đều ngại cái sự ăn ý đen đủi này.

Mà Tô Bạch Mạt lại không hề phát giác mạch nước ngầm giữa hai người, khó hiểu nói: "Đúng vậy?"

Sở Kinh Lan đem thứ tâm ma có hại cho sức khỏe này ném ra khỏi đầu, nói với Tô Bạch Mạt: "Thân phận, tính cách, những việc như thế ngươi cái gì cũng không biết?"

Tô Bạch Mạt cũng hiểu được hắn hỏi cái gì, bừng tỉnh đại ngộ: "Nhưng hắn bị thương không nhẹ, vẫn còn chưa tỉnh, ta cái gì cũng không biết..."

"...Nhưng ta muốn cứu hắn, cũng không thể để mặc kệ đó."

Tô Bạch Mạt lời lẽ chính đáng Sở Kinh Lan liền bảo cậu dẫn đường, kết quả tới nơi phát hiện, rừng núi hoang vắng, một thiếu niên bị thương nằm trong đám cỏ rậm, dáng vẻ chật vật, trên người không có ít máu, chỉ có mặt là còn được tính có chút sạch sẽ. 

Không có sự chuyển dịch, cũng không có một chút gì là đã xử lí qua đối với vết thương. 

Đây chính là cái mà Tô Bạch Mặt gọi là 'cứu'.

Có cứu nhưng không đáng kể.

Tiêu Mặc không nhịn được trào phúng mà "Ha" một tiếng.

Y cũng nhận ra danh tính của cái người thảm thương này là ai trong nguyên tác. Tuy Tô Bạch Mạt sau này sẽ có rất nhiều người theo đuổi, nhưng vẫn có một số người đặc biệt hơn với số đông. Tỷ như vị hôn phu Sở Kinh Lan, lại tỷ như người đầu tiên cậu ta cứu— Thiếu chủ Huyễn Kiếm Môn ở trung giới Đới Tử Thịnh.

Trong nguyên tác là Sở Kinh Lan cùng Tô Bạch Mạt cứu người, nơi ở và dược thuốc đều là Sở Kinh Lan cấp cho. Song Sở Kinh Lan giao nơi ở cho Tô Bạch Mạt xong cũng không trở lại, cho nên Đới Tử Thịnh mở mặt chỉ thấy được Tô Bạch Mạt.

Anh cho rằng Tô Bạch Mạt chính là ân nhân cứu mạng duy nhất, ấn tượng tốt đến mức hận không thể máu chảy đầu rơi để báo ân cứu mạng. Anh cũng chính là người đã trợ giúp rất nhiều cho Tô Bạch Mạt trong những giai đoạn đầu, và cũng chính Đới Tử Thịnh là người dẫn cậu ta lên trung, thượng giới.

Trước cảm kích, sau là động tình. Đới Tử Thịnh thuận lý thành chương  trở thành một trong số người theo đuổi Tô Bạch Mạt.

Tóm lại nếu không có Sở Kinh Lan thì Đới Tử Thịnh trước nằm thế nào thì vẫn sau vẫn nằm như thế. 

Đới Tử Thịnh không có mặc trang phục Huyễn Kiếm Môn nhưng eo bài vẫn còn. Sở Kinh Lan sau khi thành niên sẽ được đưa đến Huyễn Kiếm Môn, tự nhiên cũng sẽ nhận ra được eo bài của Huyễn Kiếm Môn.

Hắn kiểm tra thương thế cho Đới Tử Thịnh, dùng linh lực tạm thời cầm máu vết thương ở eo.  

Nếu là người của Huyễn Kiếm Môn, người thường sẽ cảm thấy mang về Sở gia là điều hiển nhiên, suy cho cùng Sở gia cùng Huyễn Kiếm Môn cũng có qua lại. 

Nhưng Sở Kinh Lan không muốn làm như vậy.

Hắn nói với Tô Bạch Mạt: "Chân núi Bạch Sơn có một nơi chỗ dừng thuộccủa Sở gia, hiện giờ đã bị bỏ lại sẽ không có người ngoài. Để hắn ở đó." 

Tô Bạch Mạt gật đầu.

Sở Kinh Lan: "Cõng hắn lên."

Tô Bạch Mạt sửng sốt: "Hả?"

Sở Kinh Lan: "Còn có vấn đề gì?"

Tô Bạch Mạt nhìn Đới Tử Thịnh ở trên mặt đất, rồi lại nhìn Sở Kinh Lan thân dài thẳng tắp, lại ước lượng lên thân thể nhỏ bé của mình, không thể tin được nhìn Sở Kinh Lan.

Sở Kinh Lan không dao động, tâm bình khí hòa nhìn lại.

Sau một lúc lâu, Tô Bạch Mạt bại hạ trận nói: "...... Không có."

Sở Kinh Lan gật đầu: "Ta dẫn đường."

Tô Bạch Mạt nói không có, nhưng vẻ mặt cùng động tác đều là một bộ uất ức, chưa từ bỏ ý định mà yếu ớt nhìn Sở Kinh Lan thêm một cái. Ánh nhìn ấy vừa e lệ vừa có tình, phàm là kẻ thương hoa tiếc ngọc hay kẻ biết thức thời, đều sẽ vỗ ngực mà nói: "Để ta cõng!"

Cố tình Sở Kinh Lan mắt mù, cái ám chỉ tình ý miên man của Tô Bạch toàn bộ  bị đem ném cho chó ăn.

Tô Bạch Mạt: "......"

Cậu ta đành đem Đới Tử Thịnh cõng trên lưng.

Nói đi cũng phải nói lại, đều là người tu tiên, dù thoạt nhìn yếu đuối mỏng manh nhưng cũng không đến nỗi không cõng nổi một người cùng tuổi thể trọng bình thường. Cố tình Tô Bạch Mạt lại là thập phần gian nan, khi đứng dậy còn loạng choạng.

Sở Kinh Lan: làm cái gì vậy?

Hắn xác nhận Tô Bạch Mạt không có vấp ngã, động tác duỗi tay đỡ liền bỏ qua, xoay người dẫn đường: "Đi theo ta."

Tô Bạch Mặt hôm nay chắc đã dùng hết độ cạn lời của mình, mím môi, ấm ức theo sau.

Tiêu Mặc ở giữa không trung cười đến run rẩy. 

Tiêu Mặc: "Hài ghê!"

"Hệ thống ngươi coi, loại hành vi này của Sở Kinh Lan sẽ có loại giải thích, loại thứ nhất gọi là thẳng nam, loại còn lại gọi là vô cảm."

"Không phải vô cảm, đây là không tình cảm, không thích cho nên giữ đúng mực không quá phận."

Kỳ thật Sở Kinh Lan có thể giúp Tô Bạch Mạt, nếu không phải Tô Bạch Mạt làm nũng thì để Sở Kinh Lan tới cõng người cũng chẳng phải cái gì không được.  

Nhưng Tô Bạch Mạt quá cố tình, cho nên Sở Kinh Lan liền vạch ranh giới ngăn cách, tránh cho Tô Bạch Mạt quá mức thân cận.

Tiêu Mặc dạo quanh Sở Kinh Lan một vòng, lại vong quanh Tô Bạch Mạt đang cõng người, cảm khái: "Ai mà nghĩ đến hắn sau này sẽ vì Tô Bạch Mạt mà dâng hiến cả mạng sống."

Nói xong câu này, Tiêu Mặc lại nghĩ đến tử trạng của Sở Kinh Lan trong nguyên tác, tâm tình vừa mới tốt lên vì được coi trò hay đột nhiêu tiêu biến.

Y nhìn Sở Kinh Lan, lại nhìn Tô Bạch Mạt đang cõng người, đột nhiên cảm thấy chẳng còn thú vị. 

Cái kết của Đới Tử Thịnh cũng không thể nói là tốt, bởi anh vốn là một người ngây thơ, bất đồng so với những tên công khác nguyện ý chia sẻ Tô Bạch Mạt. Anh ban đầu, vô luận thế nào cũng không thể tiếp thu được việc chia sẻ này, nhưng dù có bận tâm thế nào thì cũng đã yêu đến mức chết đi sống lại rồi. Sau hàng loại nhưng tình tiết ghen tuông, tức giận trong văn máu chó, thì cuối cùng vẫn là thỏa hiệp.

Ai cũng yêu Tô Bạch Mạt, mà Tô Bạch Mạt cái gì cũng chẳng cần làm.

Mệnh vai chính, sinh ra trong hũ mật, dưỡng dục trong tình yêu, so với cái mệnh thối nát của Tiêu Mặc y, thật đúng là bất đồng.

Bao nhiêu người tốt, bao nhiêu tấm chân tình người cầu mà không được, Tô Bạch Mạc đã cô phụ tất cả.

Sở Kinh Lan nghe thấy tâm ma khẽ 'hừ' một tiếng, hắn lặng lẽ liếc một cái, liền thấy một cục sương mù chậm rì rì theo sau. Kỳ quái là dáng vẻ không có thoái mái như lúc bình thường phơi nắng, càng như là.... bị héo?  

Hửm?

Nơi này có đồ gì đó để áp chế tâm ma?

Sở Kinh Lan vội vàng vận chuyển linh lực, cẩn thận cảm ứng, song cái gì cũng không thấy.

Tô Bạch Mạt hay vị đệ tử Huyễn Kiếm Môn đang bị thương kia cũng không giống như đang mang một món đồ đặc thù nào đó trên người.

Tâm ma này thật sự khó đoán.

Mỗi người một tâm tư riêng, rất nhanh tới căn nhà nhỏ bị vứt đi, nói là vứt đi nhưng phong ốc vẫn vững chắc, giường ghế, mọi thứ vẫn còn đó. Vẫn có thể ở lại. 

Tô Bạch Mạt đặt Đới Tử Thịnh xuống, quần sao trên người cậu ta đã bị nước bùn cùng máu nhiễm bẩn, trông rất nhếch nhác. Cậu ta mếu máo, lau mồ hôi, đi ra suối nước rửa ráy một phen, Sở Kinh Lan lấy từ túi trữ vật thuốc và băng vải, giúp Đới Tử Thịnh băng bó. 

Băng bó xong, Tô Bạch Mạt cũng xử lí xong và trở lại.

Còn thay đổi một kiện xiêm y sạch sẽ.

Sở Kinh Lan đặt xuống hai lọ thuốc, nói với Tô Bạch Mạt: " Thuốc bôi ngoài một ngày thay hai lần, thuốc uống một ngày ba lần. Nơi nay sẽ không có ai quấy rầy, tạm thời để người ở đây. Đợi người tỉnh lại, ngươi cần xác định thân thận, làm rõ sự tình xảy ra với hắn, suy xét xem có gây liên lụy nguy hiểm tới bản thân hay không."

Trong nguyên tác, Sở Kinh Lan sau khi giao phó lại cho Tô Bạch Mạt liền rời đi, coi như không biết đến sự tồn tại của Đới Tử Thịnh, ân cứu mạng cũng  để lại cho một mình Tô Bạch Mạt.    

Vô số sự thật đã chứng minh rằng người nhàn rỗi không có gì làm, rất dễ gây chuyện.

Lý lẽ này càng đúng với tâm ma.

Tiêu tâm ma rảnh rỗi không có việc gì nhìn chằm chằm vào tổ ba người Tu la tràng tương lai, trong lòng bỗng nảy ra một ý nghĩ: Nếu ân nhân cứu mạng của Đới Tử Thịnh bị phân một nửa cho Sở Kinh Lan, liệu tên Đới Tử Thịnh này còn sẽ nghĩa vô phản cố* mà yêu Tô Bạch Mạt không?

*Nghĩa vô phản cố:  để chỉ sự kiên quyết, dứt khoát, dù gặp khó khăn hay trở ngại cũng không lùi bước.

Không có ý gì khác, y chỉ là muốn xem chút tình tiết mới trong cái kiếp sống tâm ma nhàm chán này mà thôi. 

_Cắm thẻ kẹp sách_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co