Dm Edit Song Hoan Dan Anh Em Co The Sinh Con
Tôi tên là Hạng Bắc.Tôi nghe ông nội kể rằng người trong thôn mình đều là hậu duệ của tướng quân Hạng Vũ*, không biết chừng dòng máu của tướng quân Hạng còn chảy trong xương cốt chúng tôi đến tận ngày nay, nhưng...*Hạng Vũ được mệnh danh là danh tướng bậc nhất trong lịch sử Trung Quốc. (theo: Baomoi)Tôi cóc tin chút nào hết!100% không tin!Đầu tiên, ngài Hạng Vũ có con nối dõi hay không vẫn còn tranh cãi suốt trăm ngàn năm kia kìa.Có người nói ông ấy anh anh em em với Ngu Cơ, ăn chơi đàng điếm, cả đời không muốn có con, là người đi trước thời đại, theo chủ nghĩa DINK (Double income, no kids).Đương nhiên, cũng có người nói Hạng Vũ ngoài Ngu Cơ vẫn còn vợ con, nhưng mà anh hùng hết thời, mỹ nhân cũng đến tuổi xế chiều, lo lắng bị kẻ thù giết chóc, ngài sớm đã có phòng bị, giấu vợ con đi cũng là chuyện bình thường.Vì vậy, có truyền thuyết rằng vợ con ông thực chất sống ở một ngôi làng hoa đào.Nếu nói thế thì làng chúng tôi có không ít hoa đào thật, một nửa số dân trong làng đều kiếm sống bằng nghề bán đào.Ngoài ra, bất kể đàn ông hay đàn bà, già hay trẻ, hay... tôi, đều mang họ Hạng.Ồ, nhân tiện, trừ những người vợ bé bị đàn ông trong làng chúng tôi dụ về.Nhưng tôi vẫn không tin! →_→Bởi vì tương truyền Hạng Vũ cao tám thước*, dáng người uy nghiêm, khuôn mặt tuấn tú, uy lực vô song, nhìn xa trông tưởng nam nhân lực điền đầy râu quai nón, nhưng nếu nhìn kỹ hơn thì ông lại da mịn thịt mềm, cực kỳ đẹp trai, ra dáng một người đàn ông trưởng thành. ~264cm=2,64mNếu so với thời hiện đại, đây chắc chắn là một cục hormone biết đi, đi đến đâu là ngầu lòi điên đảo, mê hoặc các chị em đến đó.Giờ nhìn sang tôi, tôi còn cao chẳng được mét bảy nữa là, thân tàn này được có mét sáu, ừ thì coi như, bảo tôi...Bé chim của tôi, tôi, tôi siêu nhỏ.Mà tôi, tôi, tôi có một bí mật nhỏ.Chỉ có bố mẹ tôi biết, ông cụ cũng không biết bí mật nhỏ đâu.Thú thật tôi không phải nam cũng chẳng phải nữ, già hay trẻ gì, chíp chíp chíp.Trừ những cái này, ưu điểm duy nhất của tôi chính là bề ngoài đẹp mắt đó.Nhưng...cũng không đến nỗi được bầu làm hoa khôi lớp trong 4 năm liên tiếp từ cấp 2 tới cấp 3 chứ.Tức khóc mất thôi.Đặc biệt là dù không tự bắt chuyện với bọn con trai thì cũng tự có con trai tới ôm vai bá cổ tôi, chuyện này đã dần trở thành tâm bệnh của tôi.Tôi thấy không thoải mái tí nào, có cảm giác như tự dưng bị người ta sàm sỡ vậy.Thế nhưng mà, cuối cùng tôi sắp chuyển trường rồi!Đến thành phố mà ai trong thôn cũng hướng đến.Cũng như nhiều gia đình trong thôn, tôi là đứa trẻ bị bỏ rơi lâu năm.*Ý là những bạn có bố mẹ đi làm ăn xa, để các bạn ở nhà với ông bà.Lúc vào cấp hai, tôi cắp sách đến ngôi trường duy nhất ở trấn trên, ngày thường trọ ở trường, cuối tuần và ngày lễ lại đi bộ hơn mười dặm đường đồng về nhà.Cuộc sống cứ kéo dài như vậy cho đến tháng 6 năm nay, khi tôi tốt nghiệp cấp hai.Kỳ nghỉ lễ năm nay không được yên bình cho lắm, vào ngày thứ hai của kỳ nghỉ, làm tôi bị mưa, lũ lụt liên tục.Mặc dù không có thương vong hay thiệt hại lớn nhưng lại đúng vào mùa đào, mùa mà cả năm trời đợi chờ bỗng thành công cốc.Gia đình tôi lại còn trồng dưa lê trên một sào đất.Sau đó ông tôi lại bị bệnh ở chân, suốt ngày đêm "ôi chồi" không ngủ được.Cộng thêm thiên tai cắt đứt mùa màng, ông sụt cân thấy rõ.Đến ngày thứ ba, ông tôi lâm bệnh, bố mẹ làm việc trong thành phố cuối cùng cũng về, lúc đó họ mới nói với tôi rằng thực ra họ đã mua một căn hộ ở thành phố K, tháng trước mới bàn giao công trình, vốn định nhân lúc nghỉ hè trang trí nội thất rồi đưa tôi vào thành phố học.Nghe được tin này, cả người tôi lâng lâng bay bay, bay luôn vào thành phố.Sau đó, bố mẹ chỉ đợi hai ngày, đi thăm hỏi họ hàng rồi dọn hết còn mỗi ghế dựa và giường để lại trong nhà, mang mấy cái xoong, nồi, chảo không mới không cũ, còn tôi cùng ông dọn quần áo, ngay ngày sau tôi cùng ông đến thành phố K.Từ thuở bé đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi rời xa ngọn núi mình sinh ra và lớn lên.Lần đầu tiên bước chân vào thành thị, cũng là lần đầu tiên thấy thành phố nhộn nhịp, tôi cực kỳ choáng ngợp.Tôi tự nhủ, bố mẹ mình thật tuyệt vời, tôi rất tự hào về họ.Hiển nhiên, ngay khi bước vào tầng hầm mười mấy mét vuông, tôi bỗng chẳng còn miếng thích thú nào nữa.Chưa nói đến việc nó nhỏ hẹp, chật chội, thậm chí còn không thấy ánh mặt trời, trong không khí nồng nặc mùi mốc ẩm ướt, vô số muỗi, rồi cả bọ, lẫn cả chuột.Tiện đây, tôi, một người nhà quê, luôn tin rằng trong thành phố không có chuột.Trong lòng tôi, nơi đây từng đẹp như thiên đường. Nhưng có lẽ bố mẹ đã đón tôi và ông trước dự kiến, trông những tờ báo dính trên tường còn rất mới*Dán báo để tường sạch, trông đỡ lộ bẩn, ẩm mốc.Bỗng dưng, tôi thương bố mẹ quá.Quả nhiên y như lời ông nói, thành phố hào nhoáng không dễ kiếm tiền, những câu chuyện đằng sau ánh đèn neon đều là những giấc mơ được dệt bằng nỗi buồn và mồ hôi.Bởi nhà mới còn đang hoàn thiện nên tôi và ông phải ở tầng hầm.Mẹ tôi ở nhờ nhà đồng nghiệp của bà trong công ty dọn vệ sinh, còn bố ở tạm trong căn nhà đang xây dở.Đúng rồi, mẹ tôi là một nhân viên dọn vệ sinh của khách sạn năm sao, nghe nói công việc không tốt lắm nhưng ổn định mà lương cũng ổn.Tôi bắt đầu đưa ông đến các khu tập thể dục ở quảng trường, ké dịch vụ mát xa dầu thuốc miễn phí, thử từng chiếc ghế mát-xa có giá hàng chục nghìn, còn thử đồ ăn nữa, hô hô.Tự dưng thấy thành phố lớn cũng khá tốt đấy chứ!Vì lý do này, bố tôi đã đặc biệt tặng bộ quần áo đẹp nhất của mình cho ông nội mặc.Tôi cũng có hai bộ quần áo dạo phố tươm tất.Ít nhất cũng phải xinh xẻo tí chứ, đúng không!Chúng tôi đã tiến hành "chiến dịch mặt dày mày dạn" hơn hai mươi ngày, chân cẳng ông rõ ràng đã thoải mái hơn nhiều, buổi tối không còn kêu rên nữa.Tôi lựa lúc ông đang ké máy mát-xa, chuồn ra ngoài tìm đồ- đồ ăn thử.Bình thường thì với đôi mắt tinh tường cùng trí thông minh của mình, tôi có thể ăn no hơn nửa dạ dày, lúc may mắn hơn còn chẳng phải lo đến chuyện uống."Xin lỗi", tôi đang định đi vì xấu hổ không dám ăn thêm nữa thì cô tiếp thị nói "Chờ đã" rồi túm lấy tôi thật chặt: "Cô bé còn chưa trả tiền mà.""Trả tiền?" Tôi đỏ mặt, liếc trái phải người hai bên đường, vặn vẹo tay, nhỏ giọng hỏi: "Cô... không phải ở trên ghi dùng thử miễn phí sao ạ?""Đúng là chỗ chúng tôi cho ăn thử thật." Bác gái hơn bốn mươi tuổi nhướng mày: "Nhưng cô bé không hiểu ăn thử là như nào à?""Ăn thử, nghĩa là mỗi người chỉ có thể ăn thử một lần, nếm thử vị thôi!" Bác gái eo đeo tạp dề tiếp tục nói: "Cô gái nhỏ à, sáng nào cháu cũng đi tới đi lui ba lần, hai lần trước tôi không nói thôi, vừa rồi cháu còn ăn tròn hai miếng macaron, tổng cộng 24 tệ, mời cháu trả tiền.""Ai, ai là cô gái nhỏ cơ...""Cháu nói gì!"Tôi méo miệng, trọng điểm giờ không phải giới, giới tính: "Sao mà đắt thế, cháu không có tiền... mà, hơn nữa..."Bảo sao lần này hào phóng thế, cho mình tận hai miếng, bà cô tính toán quá!"Cô bé ơi, tôi không có trèo kéo cháu nhé, trên bảng giá có ghi rành rành.""Nhưng, nhưng..." Tôi cúi đầu vẫn cảm giác được mọi người đang đông dần lên, lúc này tôi muốn khóc lắm, nhưng chỉ có thể túm quần, nhỏ giọng biện hộ: "Trước đấy cô có nói gì đâu... không nói có nghĩa là đòi tiền cháu.""Tôi chưa nói?!" Bác gái lớn tiếng gào to nói: "Rõ ràng cháu có phải trẻ con ba tuổi hay gì đây, ăn thử là cái gì còn không hiểu, bọn trẻ con còn biết nghĩa là sao, mỗi cái macaron 12 tệ, giá rành rành trên bảng!"Tôi hoảng loạn lui về phía sau một bước, tôi thật sự không có tiền, trong túi tôi bây giờ chỉ có hai mươi tệ, đây là tiền bữa trưa cho tôi và ông.Kiểu gì tôi cũng không đưa cho bác đâu.Hừ! Người xấu! ╭(╯^╰)╮"Cháu gái, thế nào, ăn đồ xong lại còn định chạy à!" Tôi thật sự không định làm thế mà nghe bác gái nói vậy, trong chốc lát muốn thực hành luôn.Thành ra, tôi đột nhiên bước về phía sau một bước, ngay lập tức đâm vào lồng ngực của ai đó.Miếng thịt này, có hơi cứng nhá ≥﹏≤"Oái!" Một giọng nữ chói tai vang lên phía sau tôi: "Không có mắt đi đường à, đâm trúng người khác rồi đấy! Ban ngày ban mặt còn va vào người ta!"Tôi bị dọa cho run run, vừa định tránh thì đã bị miếng cơ bắp cao lớn ôm lấy: "Cẩn thận.""!!!" Tôi hoảng hồn ngửa đầu về phía sau, anh con trai phía sau cũng cúi đầu, Trời ơi, A, tôi, tôi, tôi, tôi đang thấy gì đây!Độ đẹp trai ngang ngửa sao hạng A!!!!Tác giả giới thiệu truyện mới nhưng mà mình không edit.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co