[ĐM-Edit] Sống lại thành trân quý trong tay đế vương - Tứ Mặc
Chương 75
Mục Như Quy dần dần cúi thấp đầu, cuối cùng trán áp vào trán Hạ Triều Sinh.Hạ Triều Sinh nghe thấy tiếng thở dài thật thấp."Cửu thúc?" Cậu đỏ mặt, ôm lấy cổ Mục Như Quy."Nếu cơ thể em đã tốt hơn một chút..." Đầu ngón tay Mục Như Quy gõ nhẹ hai cái lên eo Hạ Triều Sinh, như đang ám chỉ gì đó.Hạ Triều Sinh nháy mắt dậm chân: "Cửu thúc!"Mục Như Quy khàn giọng cười rộ lên, sau đó khi thấy cậu lần nữa không thoải mái, hắn thu lại ý cười ở đáy mắt: "Hôm nay chưa uống thuốc phải không?""Không đâu." Hạ Triều Sinh nén cảm giác khó chịu dâng lên trong cổ họng, lén lút túm lấy ống tay áo của Mục Như Quy —— cậu muốn cho Thập nhất hoàng tử ăn ô mai.Mục Như Quy hiểu lầm ý của cậu, lần nữa lấy ô mai trong ống tay áo ra, nhét một viên vào miệng cậu.Hạ Triều Sinh ngậm ô mai, lúng búng nói: "Một viên nữa.""Hửm?" Mục Như Quy nhướng mày, "Hôm nay em ăn nhiều lắm rồi.""Cửu thúc ơi..." Cậu đảo mắt, dựa sát vào, mềm giọng buồn bã lẩm bẩm: "Ban nãy lúc ta khó chịu, người cũng cho ta ăn hai viên mà."Mục Như Quy nháy mắt mềm lòng, lấy ra một viên ô mai nữa, đưa vào tay Hạ Triều Sinh.Hạ Triều Sinh nhận lấy, nhưng lại không ăn, mà xách vạt áo lên, nhân lúc Mục Như Quy chưa kịp phản ứng, chạy nhanh như chớp ra ngoài phòng ngủ."Như Ý, Như Ý!" Cậu hưng phấn chạy vào trong viện, tìm được Thập nhất hoàng tử đang khóc thút thít sau cây đào, nhét ô mai vào miệng tiểu hoàng tử.Mục Như Ý vốn tưởng rằng bản thân không còn cơ hội ăn đồ ăn ngon, trốn sau gốc cây lau nước mắt, lúc này trong miệng bỗng có một viên ô mai, nhóc sửng sốt, nhảy cẫng lên: "Tiên sinh!""Ngon không?" Hạ Triều Sinh xoa đầu Mục Như Ý.Tiểu hoàng tử đã lớn lên trong hoàng thành từ nhỏ, đã dùng biết bao nhiêu sơn hào hải vị, một viên ô mai mà thôi, có gì lạ đâu?Nhưng viên ô mai này đã khiến nhóc nhung nhớ hồi lâu, còn được Hạ Triều Sinh tự mình đút cho, hương vị đương nhiên không giống.Mục Như Ý cảm thấy bản thân đã ăn được ô mai ngon nhất trần đời, nước mắt lưng tròng kéo tay Hạ Triều Sinh: "Tiên sinh, con không gọi người là hoàng thẩm đâu... Người đợi con đi."Hạ Triều Sinh buồn cười: "Nhưng mà ta đã gả chồng rồi.""Hội hoa đăng... Lúc ở hội hoa đăng, tiên sinh cũng nói với con như vậy, Cửu... hoàng thúc, Cửu hoàng thúc còn hung dữ với con." Mục Như Ý khóc đến mức thở hổn hển, nhóc dụi mắt lẩm bẩm, "Nhưng... Nhưng con chỉ thích tiên sinh thôi.""Tiên sinh cũng thích Như Ý." Cậu lấy khăn ra, dịu dàng lau đi nước mắt trên má tiểu hoàng tử, "Nhưng trên thế gian có hàng ngàn loại tình yêu, không phải kiểu nào cũng là tình yêu phu thê."Mục Như Ý ngây thơ ngơ ngác ngẩng đầu lên: "Không phải tình yêu phu thê?""Đúng vậy, Như Ý thích ta cũng không phải kiểu phu thê." Hạ Triều Sinh hướng dẫn từng bước, "Sau này, Như Ý sẽ gặp được nữ tử hoặc nam tử mà bản thân con thích, đến lúc đó, sẽ có thể cưới người đó về nhà.""Nhưng hiện tại, con chỉ muốn cưới tiên sinh thôi." Mục Như Ý vẫn còn chút khó xử, "Lỡ như con không gặp được người kia, vậy làm sao bây giờ?"Hạ Triều Sinh nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát, ra vẻ khó xử: "Nhưng kiểu thích của ta đối với Cửu hoàng thúc của con là muốn sống cùng nhau cả đời, đến khi răng long đầu bạc."Mục Như Ý nhận ra bản thân không còn hi vọng, đáy mắt lại lần nữa trào ra nước mắt, cảm khái như một người lớn: "Là Như Ý đến muộn."Khóe môi cậu lại hiện ra ý cười: "Như Ý không có đến muộn, chờ đến khi Như Ý gặp được người thích hợp, khi đó mới là vừa đúng lúc."Mục Như Ý miễn cưỡng gật đầu, nhóc ngậm ô mai, rầm rì đi theo Hạ Triều Sinh.Mục Như Quy đứng trước cửa phòng ngủ vốn còn đang nhíu mày lắc đầu, nhưng sau khi thấy Hạ Triều Sinh ngồi xổm xuống nói chuyện với Mục Như Ý, trong lòng bỗng nhiên dao động.Cảm xúc mềm mại khó hiểu lan tràn ở đáy lòng của Mục Như Quy, tựa như một bàn tay dịu dàng vuốt phẳng nỗi bất an trong lòng hắn.Sau này, đứa con của họ chào đời, Triều Sinh cũng sẽ dịu dàng, kiên nhẫn dỗ dành như vậy sao?Hai bóng dáng, một lớn một nhỏ, chậm rì rì bước đến phòng ngủ.Mục Như Quy ôm eo Hạ Triều Sinh, bất mãn trừng mắt nhìn tiểu hoàng tử ngậm ô mai.Mục Như Ý cũng không cam lòng yếu thế trừng lại, nhưng một lát sau, khí thế không đủ, nhóc chui đầu vào vòng tay của Hạ Triều Sinh.Khóe miệng Mục Như Quy giật giật, chút mềm mại vất vả lắm mới dâng lên dưới đáy lòng tan thành mây khói."Nếu đã ăn ô mai rồi, thì phải đổi xưng hô." Mục Như Quy kéo tiểu hoàng tử trong lòng Hạ Triều Sinh ra, hung hăng hỏi, "Như Ý, chẳng phải Triều Sinh đã dạy ngươi phải tuân thủ hứa hẹn sao?"Nếu tiên sinh của Mục Như Ý không phải là Hạ Triều Sinh, có lẽ hắn sẽ còn chơi xấu.Nhưng Hạ Triều Sinh trong lòng Mục Như Ý quan trọng hơn bất kỳ thứ gì, cho nên nhóc chỉ có thể rưng rưng nước mắt, ấm ức gọi một tiếng: "Cửu hoàng thẩm."Mục Như Quy vui vẻ buông tay, đồng thời đẩy Mục Như Ý ra khỏi phòng ngủ: "Canh giờ không còn sớm, hồi cung đi.""Tiên sinh, con đi đây." Mục Như Ý thấy cửa phòng ngủ bị hoàng thúc tàn nhẫn đóng lại, bất đắc dĩ chắp tay hành lễ.Hạ Triều Sinh đứng trong cánh cửa phòng ngủ, oán trách nói: "Cửu thúc, sao người lại tức giận với nó chứ?"Như Ý là một đứa con nít, Mục Như Quy là người lớn rồi, sao có thể tức giận với đứa nhỏ chứ?Huống chi, Mục Như Ý còn là hoàng chất của hắn...Hạ Triều Sinh thầm oán trách liên tục, nhưng thấy tâm tình của Mục Như Quy rõ ràng đã tốt lên sau khi Mục Như Ý rời đi, cũng không suy nghĩ nhiều nữa.Nhưng chẳng ai ngờ, mấy ngày sau, trong hoàng thành đã xảy ra một chuyện lớn.Khi Thập nhất hoàng tử, Mục Như Ý, đang luyện tập cưỡi ngựa bắn cung, con ngựa nhóc cưỡi bỗng nhiên nổi điên, hất nhóc từ trên lưng ngựa xuống, gãy một chân ngay tại chỗ."Sao ngựa trong hoàng thành lại nổi điên được?" Hạ Triều Sinh nghe Hồng Ngũ quay về báo cáo, giật mình trợn tròn mắt, "Mấy con ngựa đó đã trải qua sự tuyển chọn gắt gao, là những con ngựa ngoan ngoãn nhất, ngay cả phi tần hậu cung đôi lúc cũng sẽ cưỡi... Hồng Ngũ, nói mau, điện hạ có nguy hiểm đến tính mạng không?"Hồng Ngũ vội vàng lắc đầu: "Điện hạ gãy một chân, cực kỳ đau đớn, nhưng tính mạng thật ra không có gì nguy hiểm, bệ hạ cũng đã phái thái y rồi."Hạ Triều Sinh lúc này mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, quay đầu nhìn Cửu thúc: "Con ngựa kia xảy ra vấn đề sao?""Không phải ngựa có vấn đề, là người có vấn đề." Mục Như Quy nhàn nhạt nói, "Hồng Ngũ, gần đây Mục Như Húc có động tĩnh gì không?""Ngũ hoàng tử điện hạ vẫn luôn tự kiểm điểm ở trong phủ, chưa có động tĩnh gì, nhưng thật ra...""Nhưng thật ra gì?""Nhưng thật ra mấy ngày gần đây, bệ hạ đã nhắc đến chuyện săn xuân tháng ba trong triều đình.""Săn xuân tháng ba..." Hạ Triều Sinh lặp lại mấy lần, nét mặt dần nghiêm túc, "Ai không muốn Thập nhất hoàng tử điện hạ đi săn xuân?"Nếu không muốn Thập nhất hoàng tử đến Li Sơn, cách tốt nhất chính là làm cho Thập nhất hoàng tử ngay cả hoàng thành cũng không ra được."Không ổn." Trong phút chốc, Hạ Triều Sinh đột nhiên bừng tỉnh, "Cửu thúc, nếu thật sự là do Ngũ hoàng tử ra tay, vậy nhất định sẽ không chỉ khiến Thập nhất hoàng tử gãy một chân đơn giản như vậy!"Vẻ mặt của Mục Như Quy cũng nghiêm lại, đang nghĩ cùng một chuyện với cậu."Hồng Ngũ."Hồng Ngũ hiểu ý: "Thuộc hạ sẽ đi chuyển lời cho Hải phi nương nương ngay.""Không, ngươi vào cung thì quá lộ liễu, vẫn nên... Đi tìm Sài Nhất Hồng." Mục Như Quy dừng một chút, "Sài Nhất Hồng là quan to nhất phẩm đương triều, hoàng tử bị thương, ông ta đi thăm là lẽ đương nhiên.""Thuộc hạ hiểu rồi." Hồng Ngũ lĩnh mệnh đi.Hôm đó, Sài Nhất Hồng liền dẫn theo hai đứa con vào cung thăm Thập nhất hoàng tử.Sài Văn Hiên đi trên con đường thật dài trong cung, mồ hôi nhễ nhại, không nhịn được oán giận: "Cha, người dẫn con và A Xu đến đây làm gì?""Con cho rằng cha muốn dẫn con theo hả?" Sài Nhất Hồng tức giận nhéo lỗ tai y, "Nếu chỉ dẫn muội muội của con vào cung, ta có thể bớt được bao nhiêu lo lắng?""Ui da, cha ơi, đau!""Hầy, Thái hậu nghe nói ta muốn vào cung, nhắc đến muốn gặp muội muội của con." Sài Nhất Hồng nói đến việc này, sầu lo vô cùng, "E là muốn chỉ hôn."Sài Xu hiện giờ đã là quận chúa, hôn sự đương nhiên cũng phải để Thái hậu xem qua.Chuyện này là phúc cũng là họa, dẫu sao Sài gia cũng không tránh khỏi.So với nỗi âu lo của Sài Nhất Hồng, Sài Xu thật ra lại vô cùng bình thản: "Cha, việc đã đến nước này, lo lắng cũng vô dụng, không bằng chúng ta ngẫm lại, những lời bên phía Cửu Vương gia truyền đến... rốt cuộc là có ý gì.""Còn có thể có ý gì chứ?" Sài Văn Hiên nói thầm một cách tự tin, "Chính là muốn chúng ta thay mặt đi thăm Thập nhất hoàng tử.""Cửu Vương gia là hoàng thúc của Thập nhất hoàng tử điện hạ, nếu ngài ấy muốn thăm bệnh, thì sao mà chả được." Sài Nhất Hồng hận rèn sắt không thành thép, gõ đầu con trai, "Cần gì phải bỏ gần tìm xa (*), nhờ chúng ta vào cung?... A Xu, con nói đi, hành động này của Cửu Vương gia rốt cuộc là có ẩn ý gì?"(*) xá cận cầu viễn (舍近求远): ám chỉ việc đi đường vòng, hoặc theo đuổi một cái gì đó không thực tế. (theo Baidu)"Theo nữ nhi thấy, có lẽ Cửu Vương gia phát hiện có người muốn làm chuyện xấu với Thập nhất hoàng tử." Sài Xu đĩnh đạc nói, "Thập nhất hoàng tử ngã ngựa trong hoàng thành, vốn đã là chuyện kỳ lạ, nếu là do người gây ra, nhất định sẽ có phương án dự phòng.""Vi phụ cũng nghĩ vậy." Sài Nhất Hồng vui mừng gật đầu, "Hiện giờ trong thành Thượng Kinh, e là chỉ có vị kia... mới có thể đề phòng một hoàng tử nhỏ tuổi như thế."Lúc này, Sài Văn Hiên rốt cuộc cũng hiểu ý trong lời nói của muội muội và phụ thân: "Sao Ngũ hoàng tử có thể nhẫn tâm ra tay với Thập nhất hoàng tử? Đó chính là đệ đệ ruột của hắn mà!""Hoàng tộc thiên gia, làm gì còn chỗ cho tình nghĩa huynh đệ?" Sài Nhất Hồng thấy tẩm điện của Thập nhất hoàng tử điện hạ ở cách đó không xa, hạ thấp giọng nói, "Chớ có nhắc lại việc này, đỡ phải khiến cho Thập nhất hoàng tử điện hạ và Cửu Vương gia thêm phiền.""Nhi tử đã biết." Sài Văn Hiên vội vàng bày ra dáng vẻ bất cần đời.Tiểu thái giám chờ ở trước tẩm điện của Thập nhất hoàng tử đã thấy bọn họ từ xa, bước nhanh tới: "Sài đại nhân, điện hạ vừa mới tỉnh.""Làm phiền." Sài đại nhân đưa đồ bổ đã chuẩn bị sẵn cho thái giám.Nội Thị Giám dẫn họ vào trong điện.Sài Văn Hiên vừa mới bước vào đã nghe thấy tiếng khóc lóc ầm ĩ đinh tai nhức óc: "Con không uống... Đắng lắm, con không uống đâu!"Theo sau đó là tiếng Hải phi dịu dàng khuyên bảo: "Không uống thuốc, sao chân tốt lên được?""Mẫu phi... con, chân con đau quá...""Vậy uống thuốc đi, uống xong là không đau nữa.""Hức, đắng mà.""Điện hạ còn nhỏ tuổi." Tiểu thái giám bất lực nói với Sài Nhất Hồng, "Vẫn chưa hiểu đạo lý thuốc đắng dã tật.""Mấy đứa nhóc còn nhỏ tuổi đều sẽ như thế." Sài Nhất Hồng thuận miệng bán đứng Sài Văn Hiên, "Khi con ta còn nhỏ, còn ồn ào hơn cả điện hạ, thậm chí còn lén đổ thuốc vào bô, ăn một đống gia pháp.""Cha." Sài Văn Hiên lấy tay che mặt, xấu hổ không thôi.Tiểu thái giám muốn cười nhưng không dám cười, khom lưng dẫn bọn họ đến tiền điện.Hải phi bưng chén thuốc, mệt mỏi gật đầu với bọn họ: "Làm phiền Sài đại nhân đã đi một chuyến này."Ánh mắt cô dừng trên người Sài Xu duyên dáng yêu kiều: "Đứa bé ngoan, ngươi đến cung Từ Ninh trước đi, Thái hậu chờ ngươi đã lâu rồi."Sài Xu khom người thật sâu, cung kính cáo lui.Sau giờ Ngọ (11h-13h), ánh nắng chiếu trên tường cung nguy nga, khiến bức tường màu đỏ thẫm trở nên sáng trong.Cả người Sài Xu rét run, cảm thấy ánh mặt trời ngày xuân còn lạnh hơn cả khi thời tiết rét đậm.Đối với hôn sự... Sài Xu đương nhiên có suy nghĩ của bản thân.Nhưng nàng thân là đích nữ của phủ Sài, đeo trên lưng không chỉ là tình cảm của bản thân, mà còn là tương lai của phủ Sài.Sài Xu rất hâm mộ huynh trưởng, nhưng không hề ghen ghét.Gánh nặng trên vai Sài Văn Hiên sau này chỉ càng nặng nề hơn cả nàng.Nghĩ như thế, việc đến cung của Thái Hậu nói chuyện hôn sự tương lai cũng không phải chuyện gì xấu.Sài Xu thở phào một hơi, khi cất bước thì bị tiểu thái giám chạy tới từ phía đối diện va vào, khiến nàng lảo đảo."Quý nhân... Quý nhân có sao không?" Tiểu thái giám không nhận ra thân phận của Sài Xu, hoảng loạn quỳ xuống đất."Thôi, thôi." Sài Xu thấy trong tay gã bưng thuốc, lui qua một bên.Tiểu thái giám tạ ơn, lúc đứng dậy thì lại vấp thêm lần nữa.Trong lòng Sài Xu nghi hoặc: "Khoan đã, thuốc trong tay ngươi là cho ai?"Tiểu thái giám quỳ "phịch" một tiếng xuống đất: "Hồi... Hồi bẩm quý nhân, thuốc... thuốc là cho... là cho Thập nhất hoàng tử điện hạ.""Không phải Hải phi nương nương đã đút thuốc cho Thập nhất hoàng tử rồi sao? Trong tay ngươi là cái gì?""Nương nương nói thuốc... đắng, Thập nhất hoàng tử không uống được, cho nên... cho nên sai nô tài đến Viện Thái y, để các thái y... sắc thêm một phần thuốc không đắng..."Tiểu thái giám càng nói càng lộn xộn.Sài Xu hoàn toàn nghi ngờ: "Một khi đã vậy, ngươi đi gặp nương nương với ta.""Quý... Quý nhân?!" Tiểu thái giám hoảng sợ biến sắc, "Vậy không phải... không phải là không ổn sao?""Có gì không ổn? Ta vừa mới đi ra từ chỗ của Hải phi nương nương." Sài Xu không chút do dự, cướp lấy phần thuốc, "Đi thôi."Vẻ mặt tiểu thái giám như đưa đám, không cam tâm tình nguyên đuổi theo Sài Xu, chờ đến khi tới trước tẩm điện của Thập nhất hoàng tử còn muốn lén trốn đi.Sài Xu túm chặt tiểu thái giám, lạnh lùng nói: "Ngươi muốn đi đâu?"Nhóm Nội Thị Giám trong điện nghe tiếng chạy ra, giúp đỡ đè tiểu thái giám xuống đất.Tiểu thái giám cũng là một kẻ chưa trải sự đời, bị cảnh tượng như thế dọa sợ đến mức tè ra quần, còn chưa thẩm vấn đã khai hết toàn bộ những việc mình làm."Nô tài vốn là người ở Tân Giả Khố (*). Hai ngày trước, có một vị quý nhân bảo ta thêm tiên đan vào thuốc của Thập nhất hoàng tử điện hạ." Tiểu thái giám vừa khóc vừa sụt sịt, "Nô tài nghĩ bệ hạ cũng dùng tiên đan, vậy tiên đan này nhất định không phải thứ gì không ăn được, cho nên đã đồng ý."(*) Tân Giả Khố (辛者库) là nơi ở của những nô bộc mang tội, phải làm những công việc cực khổ nhất trong cung"Người ta đã hứa cho ngươi lợi lộc gì?" Ngay cả Sài Văn Hiên cũng chẳng tin lời này."Nô tài... Nô tài...""Có phải hứa đưa ngươi ra khỏi Tân Giả Khố không?" Nội Thị Giám trong tẩm điện của Thập nhất hoàng tử cao giọng hỏi, "Nếu đã rơi vào tay chúng ta, vậy thì ăn ngay nói thật đi. Có lẽ hoàng tử và nương nương còn có thể tha cho ngươi một mạng."Tiểu thái giám cân nhắc trong chốc lát, rồi than thở khóc lóc nói: "Nô tài quả thật muốn ra khỏi Tân Giả Khố, nhưng... nhưng tiên đan đó thật sự có lợi cho Thập nhất hoàng tử điện hạ!""Nếu ngươi nói tiên đan có lợi cho Thập nhất hoàng tử, vậy chén thuốc này chắc chắn cực kỳ bổ dưỡng, ngươi uống đi." Nội Thị Giám khịt mũi hừ lạnh một tiếng, cầm chén thuốc đẩy đến bên miệng tiểu thái giám, "Uống đi! Đây là ban thưởng của nương nương và hoàng tử dành cho ngươi!"Trong mắt tiểu thái giám hiện ra chút chần chờ.Thế nhưng, người là đao thớt, ta là thịt cá (*), dù gã không muốn uống, cũng phải uống.(*) Nhân vi đao trở, ngã vi ngư nhục (人为刀俎,我为鱼肉): ẩn dụ cho việc bị người khác chế ngựTiểu thái giám đau khổ cầm chén thuốc lên, uống một hơi cạn sạch thuốc trong chén.Vô số cặp mắt nhìn chằm chằm gã, gã cuộn tròn trên mặt đất, run bần bật.Thời gian chậm rãi trôi.Tiểu thái giám lo âu vuốt cổ họng của mình, như thể không thở được, rồi lại trông như muốn nôn hết thuốc trong dạ dày ra ngoài.Nhưng trên thực tế, sắc mặt gã hồng hào, hơi thở đều đặn, nhìn dáng vẻ còn tốt hơn so với trước đây."Chẳng lẽ là thuốc bổ thật à?" Sài Văn Hiên buồn bực gãi mặt, "Ta thấy hắn...""Có lẽ là do ta đa nghi." Sài Xu cũng cau mày lắc đầu, "Tiên đan bệ hạ sử dụng đương nhiên cũng là thuốc bổ.""Nương nương, nên xử trí người này thế nào?" Nội Thị Giám thấy thế, xoay người hỏi Hải phi, "Còn nữa, có nên tra rõ người đã truyền tiên đan trong cung không?""Nhốt lại trước đã." Hải phi ôm trán thở dài, "Như Ý còn đang bị thương, bổn cung còn...""Nương nương!"Hải phi còn chưa dứt lời, trong miệng tiểu thái giám quỳ trên mặt đất bỗng dưng phun ra một ngụm máu đen. Nhóm Nội Thị Giám cuống cuồng, kêu lên đầy sợ hãi, che chắn trước mặt Hải phi. Sài Văn Hiên cũng bước nhanh đến cạnh tiểu thái giám, định kéo gã dậy từ trên mặt đất.Nhưng tiểu thái giám đã chết ngất trên mặt đất, trong miệng liên tục trào ra từng ngụm máu đen ngòm....Sau đó, trực tiếp tắt thở."Nương nương, thuốc này có độc!" Nội Thị Giám hoảng sợ nói, "Nếu để điện hạ uống vào, hậu quả không dám tưởng tượng!"Hải phi cũng nghĩ đến chuyện này, sắc mặt trắng bệch.Cô ta đã ở trong cung nhiều năm, đã chứng kiến vô số thủ đoạn bỉ ổi, sớm đã không còn để ý đến, nhưng khi loại thủ đoạn này thật sự được dùng trên người con trai mình, cô vẫn vô cùng tức giận: "Người đâu, nâng người này đến Viện Thái y đi!""Nương nương, không được." Sài Xu thình lình lên tiếng ngăn cản.Hải phi nghi hoặc nhìn về phía nàng: "Sao lại không được?"Sài Văn Hiên cũng vội vàng nói: "A Xu, hạ độc hoàng tử là chuyện vô cùng nghiêm trọng, nương nương chắc chắn phải để viện Thái y điều tra rõ, sau đó đến trước mặt bệ hạ yêu cầu giải thích, đòi lại công bằng cho điện hạ!""Nương nương, chuyện này đã sáng tỏ, là có người cố ý muốn hãm hại Thập nhất hoàng tử điện hạ." Sài Xu không để ý đến huynh trưởng của mình, bình tĩnh nói, "Còn về người ra tay là ai, trong lòng nương nương tất nhiên hiểu rõ."Hải phi bừng tỉnh gật đầu.Còn có thể là ai nữa?Hiện tại kẻ trong thành Thượng Kinh muốn Thập nhất hoàng tử chết nhất đương nhiên là Ngũ hoàng tử, Mục Như Húc."Nếu hắn đã ra tay, nhất định còn chiêu khác." Sài Xu thở dài, "Thập nhất hoàng tử điện hạ còn nhỏ tuổi, căn cơ trong triều không sâu, nghĩ lại thì cũng không phải đối thủ của người nọ... Nếu lần này tiết lộ chuyện trúng độc ra bên ngoài, chính là hoàn toàn trở mặt, sau này... sau này, không biết còn phải gặp bao nhiêu đòn trong âm thầm hay công khai."Ngũ hoàng tử đã đấu với tiền Thái tử nhiều năm, tâm cơ và sự độc ác đều không phải thứ Thập nhất hoàng tử có thể sánh bằng.Nếu trở mặt, người chịu thiệt chỉ có mỗi mình Mục Như Ý mà thôi.Cả người Hải phi chấn động, cô suy nghĩ cẩn thận những lý lẽ trong đó, ôm ngực cảm thán: "Ngươi nói rất đúng, thật sự là do bổn cung bất cẩn.""Vậy hiện tại... chỉ có thể nhẫn nhịn sao?" Sài Văn Hiên nhìn tiểu thái giám đã bị vải bố trắng che kín, nâng ra ngoài tẩm điện, không cam lòng, "Nếu không phải A Xu nhận ra, thuốc này...""Nhịn." Hải phi đột nhiên siết chặt tay, "Bổn cung nhẫn nhịn của trong cung còn chưa đủ sao? Nhịn một chút cũng không phải chuyện gì khó, chỉ cần tốt cho Như Ý, bổn cung có thể nhẫn nhịn bất kỳ điều gì."Cô nói xong, không màng lời khuyên can đầy hoảng sợ của Sài Nhất Hồng, hành đại lễ với Sài Xu: "Bổn cung sẽ khắc ghi ân cứu mạng hôm nay, nếu sau này có cơ hội, nhất định sẽ báo đáp.""Nương nương nói quá lời rồi." Sài Xu đáp lễ, "Việc hôm nay, xét đến cùng, còn phải cảm tạ Cửu Vương gia và Cửu Vương phi."Hải phi gật đầu: "Bổn cung biết."Nếu Mục Như Quy không để Hồng Ngũ truyền tin cho Sài Nhất Hồng, họa hôm nay chắc chắn không thể tránh khỏi.Một vụ đầu độc chấn động cứ như vậy bị đè thật sâu dưới tường cung.Không lâu sau đó, Hải phi gặp mặt Lương Vương thỉnh tội, nói Thập nhất hoàng tử không chịu uống thuốc, lén pha mấy loại thuốc do Viện Thái y kê đơn lại với nhau, ép bọn thái giám uống giúp mình.Dược tính xung đột, thái giám yếu ớt không chịu nổi, trực tiếp hộc máu chết."Việc này là do Như Ý không đúng, xin bệ hạ giáng tội." Hải phi khóc như hoa lê dính hạt mưa, "Là do thần thiếp dạy dỗ không chu toàn, cũng xin bệ hạ xử phạt thần thiếp."Lương Vương thấy Hải phi khóc sướt mướt chạy đến, ban đầu còn tưởng đã xảy ra chuyện gì lớn, mà giờ nghe xong, chẳng qua chỉ là một tên thái giám đã chết, bèn cười ôm lấy bả vai Hải phi: "Nô tài chết rồi thì thôi, có gì đáng phạt đâu?""Bệ hạ...""Nhưng thật ra chân của Như Ý có khá hơn không?" Lương Vương khuyên Hải phi, "Thuốc đắng, vậy chuẩn bị chút mứt hoa quả là được, khi Như Ý uống thuốc thì cho nó ăn một chút, át đi vị cay đắng trong miệng.""Vẫn là bệ hạ nghĩ chu đáo." Hải phi lau đi nước mắt vương trên khóe mi, yếu đuối hành lễ rồi đi mất.Lương Vương thích nhất là sự dịu dàng và săn sóc của Hải phi, ngồi trên long sàng với tâm tình vô cùng tốt, lão nói với Trường Trung: "Thập nhất hoàng tử của trẫm vẫn chỉ là một đứa trẻ."Trường Trung phụ họa: "Có bệ hạ ở đây, hoàng tử nào mà không phải là đứa trẻ chứ?""Cái miệng này của ngươi..." Lương Vương dùng ngón tay chỉ vào mũi Trường Trung, dở khóc dở cười, "Đừng ba hoa nữa, ngươi ngẫm lại giúp trẫm đi, cái tên thái giám đó trong tẩm điện của Thập nhất hoàng tử thật sự là vì uống thuốc của Như Ý, chết vì dược tính xung đột à?"Những thủ đoạn dơ bẩn trong cung, Lương Vương thấy nhiều, Trường Trung cũng thấy nhiều.Ông ta nói ngay: "Nô tài phái người đi điều tra ngay.""Âm thầm thôi, đừng để ai phát hiện." Lương Vương xoa bóp trán, nhận lấy tiên đan Trường Trung đưa, "Trẫm cảm thấy mấy ngày gần đây, Như Húc yên tĩnh lạ thường, khiến người bất an."Trường Trung cất hộp gỗ đựng tiên đan vào trong ống tay áo, cười khuyên giải an ủi: "Ngũ hoàng tử nói là ở trong phủ tự ngẫm lại, bệ hạ không cần đa nghi.""Trẫm cũng không muốn đa nghi..." Lương Vương thay đổi chủ đề, "Cuộc săn xuân tháng ba đã chuẩn bị thế nào rồi?""Những thứ khác đều đã chuẩn bị xong, chỉ là bên phía Cửu Vương gia..." Trường Trung cúi đầu xuống, "Cửu Vương phi bệnh nặng, e là Cửu Vương gia phải ở lại trong phủ chăm sóc cho Vương phi, đến lúc đó, thiết kỵ huyền giáp có lẽ không thể bảo vệ cho an nguy của bệ hạ ngài."Nếu thiết kỵ huyền giáp không ở đó, người bên cạnh Lương Vương có thể dùng cũng chỉ có Kim Ngô Vệ.Nhưng năm rồi Lương Vương đã trải qua nỗi lo "mất nước", đã mất đi tín nhiệm với Kim Ngô Vệ, chỉ khi có thiết kỵ huyền giáp ở bên cạnh thì mới có thể kê cao gối ngủ."Đồ bổ trẫm đưa đến, thằng nhóc nhà Hạ Vinh Sơn không ăn à?" Lương Vương đứng dậy khỏi long sàng, "Đi, phái thái y đến phủ Vương... Dù chỉ còn một hơi thở, cũng phải kéo thằng nhóc đó dậy từ trên sập cho trẫm, cùng thiết kỵ huyền giáp đến Li Sơn!"Editor có lời muốn nói:Em bé (hồ ly) lớn dỗ em bé nhỏ =))))))))))))Mai mình bận nên đăng bù hôm nay, mai không có chương mới nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co