Dm Edit Su Ton Phuong Vu Niet
Làm gì có đại sư huyền thuật nào mặc đồ thú bông đi phát tờ rơi?......Trong khuôn khổ đại học có rất nhiều cơ hội kiếm việc làm ngoài giờ học.Lục Vân Chân vẫn thường xuyên làm công việc bán thời gian, kinh nghiệm phong phú, cày thuê game, phục vụ ở quán thức ăn nhanh, gia sư,... Cậu đã làm qua nhiều việc lắm rồi, thậm chí còn làm tốt nữa, chỉ có điều vận khí không tốt, thường phải gặp lý do gì đó rồi thất nghiệp, tỷ như làm gia sư thì chủ nhà chuyển đi mất...Lần gần đây nhất là làm thêm ngắn hạn, ngày chốt sổ sảng khoái nhận tiền, rất ít khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn.Trung tâm mua sắm Ngân Mậu tọa lạc tại khu trung tâm sầm uất nhất của thành phố Hải Bình, là trung tâm mua sắm cao cấp và là nơi hội tụ những nam thanh nữ tú sành điệu.Mấy ngày gần đây đang là kỷ niệm mười năm khai trương trung tâm thương mại, hiện đang tiếp xúc với rất nhiều hoạt động quảng cáo, còn thuê rất nhiều nhân viên bán thời gian mặc bộ đồ gấu trúc nhảy múa trên các con đường và ngã tư gần đó, chụp ảnh cùng với khách hàng.Mỗi ngày làm sáu tiếng, nhu nhập được hai trăm tệ*.*Khoảng 720000 VNĐ.Lục Vân Chân soạt soạt mặc bộ đồ gấu trúc thật đẹp vào, cầm một xấp tờ rơi lớn, đi tới ngã tư đã được chỉ định rồi phát. Cứ mỗi khi đến giờ tan tầm, cậu sẽ nhảy mấy cái điệu nhảy dễ thương cùng với các đồng nghiệp gấu trúc của mình, hấp dẫn tiếng cười vui vẻ của không ít người qua đường.Mấy bộ đồ mascot này trông thì đáng yêu đấy, nhưng kỳ thật rất là khó chịu. Mũ đội đầu thì quá nặng, bên trong thì ngột ngạt nóng nực, phạm vi tầm nhìn hẹp, nhảy múa càng khó khăn hơn.Hôm nay là này cuối cùng của sự kiện, chủ quán nói rằng nếu ai phát được nhiều tờ rơi nhất thì người đấy sẽ có thưởng.Lục Vân Chân quyết định làm hết công suất.Dạo gần đây cậu phát hiện ra, Mạc Trường Không trông vừa ngầu vừa đẹp trai, còn là một người tốt. Vào tối hôm kia, cậu mơ mơ màng màng tỉnh dậy thì nhìn thấy Mạc Trường Không đứng ở trên giường hắn ngẩn người, hình như là đói bụng, nhưng lại không muốn đánh thức cậu dậy để nấu cơm. Do dự hồi lâu, cuối cùng hắn giúp cậu kéo chăn đắp lại cho chỉnh tề, ngay cả một tí ở bụng cũng không để lộ ra ngoài...Rốt cục thì Lục Vân Chân cũng biết được, cứ mỗi sáng tỉnh lại chăn đều đắp lại kỹ càng, không phải là do cậu đã sửa lại được thói quen đá chăn loạn cả lên, mà là do có người đã bí mật chăm sóc cho cậu.Loại cảm giác ấm áp này, từ sau khi ông nội qua đời cậu đã không còn được trải qua nữa.Lục Vân Chân cảm động đến bối rối hết cả lên.Vốn tính cách của cậu vẫn là có ơn tất báo, nếu gặp được người chân thành đối tốt với mình thì cậu sẽ trả lại gấp bội. Tuy rằng không thể xác định được mình có phải sư tôn của Mạc Trường Không hay không, nhưng nếu Mạc Trường Không đã tin tưởng cậu, vậy thì cậu sẽ cố gắng làm một sư tôn thật tốt!Mỗi ngày cậu đều nấu những món ăn đa dạng cho Mạc Trường Không, kiên nhẫn dạy hắn cách nói chuyện, dạy hắn đọc chữ giản thể, còn có mệnh giá tiền, cộng trừ nhân chia, cách sử dụng đồ điện gia dụng, những hiểu biết thông thường trong cuộc sống, mây mây.Mạc Trường Không học hành rất nghiêm túc.Lục Vân Chân còn muốn tiết kiệm tiền mua một cái di động mới. Sau khi đã sửa xong màn hình di động của cậu, Mạc Trường Không có vẻ hiếu kỳ lắm, cầm lấy điện thoại nghịch rất là lâu. Hắn cực kỳ thích chức năng chụp ảnh, còn mở cả album ảnh ra để xem, đặc biệt là mấy cái ảnh tự sướng của cậu, còn cùng nhau chụp ảnh chung nữa, than thở nói cái gì mà trước kia có thì hay biết mấy.Điện thoại di động rẻ lắm cũng phải hơn một ngàn* tệ.*Khoảng tầm 3tr6.Lục Vân Chân phát tờ rơi đã bốn tiếng đồng hồ, chưa uống ngụm nước nào mà cũng không có nghỉ ngơi, nhưng mà rất nhiều người không muốn lấy tờ rơi, hoặc lấy rồi cũng vứt vào thùng rác.Mạc Trường Không thì không có chứng minh nhân dân nên chẳng thể xin việc được.Hắn ngồi xổm cách đó không xa, nhìn thấy cảnh tượng này tức muốn nổ phổi. Trước đây sư tôn chém yêu trừ ma, che chở sinh linh, vạn người kính trọng, quân vương thấy đều phải dùng đại lễ để đối đãi, chưa bao giờ phải chịu đựng việc tủi thân như vậy?Sư tôn tự tay phát tờ rơi mới vinh hạnh biết bao, đám phàm nhân không quỳ xuống tiếp nhận thì thôi, vậy mà dám một mực từ chối, nhục nhã sư tôn, thật sự đáng giận!Hắn muốn bắt giữ hồn phách của đám nhân loại không biết tốt xấu này tha vào trong cõi ác mộng, khoác lên mình bộ đồ thú sau đó phát tờ rơi suốt một trăm năm coi như một lời cảnh cáo.Nhưng mà, sư tôn sẽ tức giận...Sư tôn rất thích cuộc sống của phàm thế, sau khi thành tiên cũng che giấu thân phận để hành tẩu nhân gian, trải nghiệm trăm ngàn thế thái, cho dù là đồ tể ăn mày, quân vương tướng quân, hay là nông dân tiều phu, cầm sư mỹ cơ... Chỉ cần là người có tính cách hợp ý thì đều có thể kết giao bằng hữu với y.Nếu gặp phải lưu manh vô lại, y cũng sẽ cười rồi bỏ qua.Sư tôn vẫn thường hay nói, là kiếm tu thì phải độ lượng, nếu cứ giữ mọi chuyện ở trong lòng như vậy tâm sẽ không vui.Hắn phải nghe lời, không được đánh nhau, không được làm chuyện xấu...Mạc Trường Không hít một hơi thật sâu, cố gắng tỏ ra độ lượng, không quan tâm tới mấy nhân loại đáng ghét nữa mà tập trung vào những người lịch sự.Hắn nhìn thấy một cô gái nhận lấy tờ rơi rồi cười tươi nói tiếng cảm ơn.Dường như sư tôn rất vui vẻ, còn bắt thành hình trái tim trên đầu gấu trúc.Mạc Trường Không nghĩ nghĩ, từ trong không gian giới tử lấy ra xác của một con Mộng Mô*.*Mộng Mô là thần thú cổ đại, có thể cắn nuốt giấc mơ và tái tạo lại những giấc đã ăn từ trước đó (các bạn có thể tìm hiểu tên khác trên gg là Linh thú Baku):
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co