Dm Edit Ta O Bac Dai Danh Nhau Voi Thanh Hoa
"Đây là cà phê của anh."Bầu không khí trong quán cà phê rất ồn ào, mùi cà phê luôn phảng phất trong không khí. Vài đôi tình nhân dựa vào cửa sổ khe khẽ thì thầm với nhau."Anh xem thử đi, ốp điện thoại cặp này rất đẹp đúng không?"- Cô gái hỏi.Chàng trai bên cạnh bất đắc dĩ nói: "Tháng này em đã mua hai cái ốp rồi đấy, dùng hết rồi à?"Cô gái làm nũng nói: "Hông đâu, người ta muốn dùng ốp đôi với anh cơ."Chàng trai thoả hiệp: "Được rồi được rồi, tuỳ em đó."Đoàn Triết nhấp một ngụm cà phê liền thấy tinh thần sảng khoái, nhìn Hứa Hồng Phi ngồi đối diện."Ông nói đi, có chuyện gì vậy?""Tôi có chuyện muốn nói nhưng ông đừng có ngạc nhiên đấy."- Hứa Hồng Phi nghiêm túc nhìn Đoàn Triết nói."Tôi biết ông từ nhỏ rồi nên sẽ không ngạc nhiên đâu."- Đoàn Triết cũng nghiêm túc đáp lại Hứa Hồng Phi.Hứa Hồng Phi nhìn Đoàn Triết đầy tin tưởng, trong ánh mắt cô đọng lại cả ngàn lời nói: "Tôi đã thích một người."Đoàn Triết buột miệng: "Hatano Yui?"Hứa Hồng Phi cạn lời: "Không phải là loại thích đó, là kiểu khác cơ.""Là kiểu nào?""Là kiểu như được tắm mình trong gió xuân ấy. Khi cậu làm cái gì cũng chỉ nghĩ đến người đó, chính là cảm giác hận không thể cất giấu người đó vào trong túi của mình."- Hứa Hồng Phi khoa tay múa chân, cố gắng truyền cho Đoàn Triết cùng sóng tần điện não."Là tờ cụ Mao đỏ* hả?!"*cụ Mao đỏ là chỉ tờ tiền mệnh giá 100 tệ bên Trung (~360k VNĐ)"Không phải, là tình yêu á."- Hứa Hồng Phi hết nói nổi."Chắc không phải là "hoàng tử bé" của ông chứ?"- Đoàn Triết mơ hồ nói."Không phải mèo, mà là người! Là người đó! Là người còn sống sờ sờ biết nói chuyện đó!"- Hứa Hồng Phi phát điên lên, chống tay lên bàn, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.Đợi khi mọi người nhìn đi chỗ khác, Đoàn Triết lại hỏi một cách không chắc chắn: "Là lớp trưởng, mối tình đầu của ông à, quay lại rồi hả?""Là Dịch Trình! Dịch Trình đó!"- Hứa Hồng Phi chắc điên mất.Đoàn Triết ra vẻ "nói sớm có phải nhanh hơn không".
Hứa Hồng Phi thấy Đoàn Triết không hề lộ ra sự kinh ngạc, sợ hãi, hay hoảng hốt như trong tưởng tượng mà ngược lại rất bình tĩnh."Vậy thì sao? Cậu muốn tôi tác hợp cậu và Hứa Hồng Phi à?"Tô Dương nhàn nhạt hỏi.Dịch Trình ngồi đối diện cũng không mập mờ: "Ừ, nhưng mà hai người các cậu nhận ra lâu rồi à."Tô Dương muốn cười một tiếng nhưng trong lòng nghĩ rằng, chuyện cả đời của ông đây còn chưa quản được mà sao giờ phải quản thêm chuyện của hai người này. "Sao chuyện này cậu không đi tìm Đoàn Triết?""Gọi điện với cậu ấy không được.""Sáng nay cậu ấy rời giường và đi từ sớm rồi."- Tô Dương nói.Dịch Trình vờ như không thấy giọng điệu khoe khoang của Tô Dương, không hề tò mò về việc "vì sao hai người lại sống chung với nhau"."Cậu không ngạc nhiên à."- Dịch Trình nói.Tô Dương ra vẻ "đây không phải là điều hiển nhiên à"."Vì sao tôi phải giúp cậu?"- Tô Dương cười hỏi.Dịch Trình sớm đã nhìn ra bản chất cáo già của Tô Dương, cũng chỉ có mỗi Đoàn Triết, hamster nhỏ bé ngây thơ, dám nhảy vào hố lửa này."Vì cậu là người tốt, và là chồng tương lai của bạn nối khố của tôi."- Dịch Trình nhìn Tô Dương như khẳng định, "Và người bạn đó không phải Hứa Hồng Phi.""Được rồi, tôi sẽ giúp." Tô Dương nói tiếp: "Cậu muốn làm thế nào?""Cậu giúp tôi tìm cơ hội thích hợp để nói chuyện với cậu ta là được."Tô Dương nói: "Vậy đi thuỷ cung đi.""Thuỷ cung á?"Hứa Hồng Phi kinh ngạc."Ừ, không phải gần đây thuỷ cung đó rất nổi tiếng sao? Cái gì mà thám hiểm biển sâu rồi mỹ nhân ngư ở đáy biển gì đó ấy. Sau đó ông tìm thời điểm thích hợp để tỏ tình với cậu ấy không phải ổn sao?"- Đoàn Triết cảm thấy mình sắp xếp rất là hợp lý."Cũng đúng."- Hứa Hồng Phi đồng tình, "Mà khi nào?""Tuần sau đi. Mua thêm vài vé nữa và mời thêm vài người tới để cậu ấy không nghĩ rằng hai người đang đi hẹn hò. Rồi đến thời điểm thích hợp thì sẽ để hai người lại, những người còn lại sẽ trốn đi."Hứa Hồng Phi và Đoàn Triết ăn nhịp nhau.Sau khi bàn chuyện xong với Hứa Hồng Phi, Đoàn Triết đi dạo đến Thanh Hoa tìm Tô Dương.Mới vừa đi đến khu dạy học cậu liền dừng bước.Từ từ sao người trước mặt này lại trông quen mắt thế nhỉ?Chờ đã, đây không phải là Tô Dương sao?Còn trước mặt hắn...Là một cô gái khác!Tên này có thể bớt trêu hoa ghẹo nguyệt một ngày được không?Đoàn Triết xắn tay áo lên, chuẩn bị dần tên khốn hái hoa ngắt cỏ này."Đàn anh Tô, em thật sự xin lỗi!"- Cô gái kia nức nở khóc một tiếng khiến Đoàn Triết đơ cả người.Từ từ, sao cốt truyện nó lạ thế này.Vì sao người tới tỏ tình lại xin lỗi?Chotto matte (chờ một chút), này chẳng lẽ là Tô Dương đi tỏ tình với cô ấy?!Vẻ mặt Đoàn Triết lúc này quả là mô phỏng hoàn hảo cho bức tranh "Tiếng thét".
Hứa Hồng Phi thấy Đoàn Triết không hề lộ ra sự kinh ngạc, sợ hãi, hay hoảng hốt như trong tưởng tượng mà ngược lại rất bình tĩnh."Vậy thì sao? Cậu muốn tôi tác hợp cậu và Hứa Hồng Phi à?"Tô Dương nhàn nhạt hỏi.Dịch Trình ngồi đối diện cũng không mập mờ: "Ừ, nhưng mà hai người các cậu nhận ra lâu rồi à."Tô Dương muốn cười một tiếng nhưng trong lòng nghĩ rằng, chuyện cả đời của ông đây còn chưa quản được mà sao giờ phải quản thêm chuyện của hai người này. "Sao chuyện này cậu không đi tìm Đoàn Triết?""Gọi điện với cậu ấy không được.""Sáng nay cậu ấy rời giường và đi từ sớm rồi."- Tô Dương nói.Dịch Trình vờ như không thấy giọng điệu khoe khoang của Tô Dương, không hề tò mò về việc "vì sao hai người lại sống chung với nhau"."Cậu không ngạc nhiên à."- Dịch Trình nói.Tô Dương ra vẻ "đây không phải là điều hiển nhiên à"."Vì sao tôi phải giúp cậu?"- Tô Dương cười hỏi.Dịch Trình sớm đã nhìn ra bản chất cáo già của Tô Dương, cũng chỉ có mỗi Đoàn Triết, hamster nhỏ bé ngây thơ, dám nhảy vào hố lửa này."Vì cậu là người tốt, và là chồng tương lai của bạn nối khố của tôi."- Dịch Trình nhìn Tô Dương như khẳng định, "Và người bạn đó không phải Hứa Hồng Phi.""Được rồi, tôi sẽ giúp." Tô Dương nói tiếp: "Cậu muốn làm thế nào?""Cậu giúp tôi tìm cơ hội thích hợp để nói chuyện với cậu ta là được."Tô Dương nói: "Vậy đi thuỷ cung đi.""Thuỷ cung á?"Hứa Hồng Phi kinh ngạc."Ừ, không phải gần đây thuỷ cung đó rất nổi tiếng sao? Cái gì mà thám hiểm biển sâu rồi mỹ nhân ngư ở đáy biển gì đó ấy. Sau đó ông tìm thời điểm thích hợp để tỏ tình với cậu ấy không phải ổn sao?"- Đoàn Triết cảm thấy mình sắp xếp rất là hợp lý."Cũng đúng."- Hứa Hồng Phi đồng tình, "Mà khi nào?""Tuần sau đi. Mua thêm vài vé nữa và mời thêm vài người tới để cậu ấy không nghĩ rằng hai người đang đi hẹn hò. Rồi đến thời điểm thích hợp thì sẽ để hai người lại, những người còn lại sẽ trốn đi."Hứa Hồng Phi và Đoàn Triết ăn nhịp nhau.Sau khi bàn chuyện xong với Hứa Hồng Phi, Đoàn Triết đi dạo đến Thanh Hoa tìm Tô Dương.Mới vừa đi đến khu dạy học cậu liền dừng bước.Từ từ sao người trước mặt này lại trông quen mắt thế nhỉ?Chờ đã, đây không phải là Tô Dương sao?Còn trước mặt hắn...Là một cô gái khác!Tên này có thể bớt trêu hoa ghẹo nguyệt một ngày được không?Đoàn Triết xắn tay áo lên, chuẩn bị dần tên khốn hái hoa ngắt cỏ này."Đàn anh Tô, em thật sự xin lỗi!"- Cô gái kia nức nở khóc một tiếng khiến Đoàn Triết đơ cả người.Từ từ, sao cốt truyện nó lạ thế này.Vì sao người tới tỏ tình lại xin lỗi?Chotto matte (chờ một chút), này chẳng lẽ là Tô Dương đi tỏ tình với cô ấy?!Vẻ mặt Đoàn Triết lúc này quả là mô phỏng hoàn hảo cho bức tranh "Tiếng thét".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co