Truyen3h.Co

[ĐM|EDIT] Tinh tế nuôi nhóc con mỗi ngày

Chương 57

onirique-vk

Lâm Nhiên bước vào viện nuôi dưỡng ấu tể trong tiếng chuông gió leng keng ven đường.

So với viện nuôi dưỡng ấu tể vốn hơi cũ kỹ ban đầu, nơi này khác hẳn. Từ bảo vệ ở cổng, các mắt điện tử tuần tra dày đặc dọc theo con đường, cho đến những khóa cửa phức tạp và các tiện nghi phức tạp nhưng thuận tiện trong viện làm người ta hoa cả, tất cả đều là những thứ mà Lâm Nhiên và các tiểu ấu tể chưa từng thấy qua.

Mặc dù hiện nay cả công nghệ lẫn tri thức đều đang được phổ biến, thậm chí còn có lý thuyết phân chia tài nguyên, nhưng sự phồn hoa của tinh cầu Đế Đô vẫn là điều mà tinh cầu Tây Á khó có thể đạt được. Đây không chỉ là sự chênh lệch về giàu nghèo, mà còn là sự khác biệt lớn trong nhận thức và tầm nhìn của con người.

Mỗi khi nhìn thấy tất cả những điều này, Lâm Nhiên đều cảm thấy may mắn vì đã đưa các tiểu ấu tể ra khỏi đó. Có lẽ ở tinh cầu Tây Á, bọn họ có thể sống yên bình cả đời mà không lo lắng, nhưng thế giới rộng lớn như vậy, nếu không được thấy, không biết đến, chẳng phải sẽ là một sự tiếc nuối sao?

Theo một tiếng "Chào mừng trở về, viện trưởng Lâm Nhiên" vang lên, đám ấu tể reo hò vui sướng chạy tới đón người mà các bé yêu thương nhất, Nhiên Nhiên. Theo sau đám ấu tể là Nguyên soái đại nhân.

Lâm Nhiên gật đầu ra hiệu, ôm các đám ấu tể, cười nói với Nguyên soái: "Cảm ơn ngài."

Nguyên soái vội xua tay: "Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, là việc nên làm."

Lâm Nhiên chớp mắt mấy cái, hơi lơ đễnh với lời nói hớ của Nguyên soái.

Không còn cách nào khác, từ khi biết ngày càng nhiều bí mật nhỏ của Nguyên soái, Lâm Nhiên không thể nào nhìn thẳng vào vị Nguyên soái có vẻ như giả tạo này nữa.

Ai bảo vị Nguyên soái này, tuy bề ngoài nghiêm nghị trầm tĩnh, nhưng bên trong lại vô cùng vui vẻ hoạt bát, không chỉ không nghiêm túc, ngược lại còn đặc biệt đáng yêu chứ?

Lần trước, không nhắc đến việc lột bỏ lớp ngụy trang "Nguyên Soái vô địch", lần trước nữa còn cùng đám ấu tể lấy bát đòi đồ ăn vặt, suýt khiến Lâm Nhiên tưởng rằng mèo con đã trở lại, những lúc khác, vị Nguyên soái này cũng rất quan tâm đến ấu tể, là người đầy tình yêu thương.

Bởi vì viện nuôi dưỡng chỉ có vài người, mà lão viện trưởng và Angela không chịu cùng cậu đến tinh cầu Đế Đô, thế cho nên thời điểm cuối cùng lên phi thuyền, chỉ có cậu và mấy tiểu ấu tể ở đây.

Ấu tể nhiều thì chuyện cũng nhiều, tuy bình thường các bé rất ngoan ngoãn, nhưng trên phi thuyền không giống như trong viện, với những tiểu ấu tể như Bối Bối, cảm giác phương hướng rất kém, hay Khương Khương nhìn không thấy gì, hoặc Đào Đào nghịch ngợm bướng bỉnh, đều luôn phải để mắt đến các bé.

Các tiểu ấu tể rất tò mò về phi thuyền mà các bé chưa bao giờ thấy, chỉ cần một chút lơ là, các tiểu ấu tể sẽ biến mất không biết ở đâu. Nếu không có Nguyên soái lúc nào cũng theo sát các bé, Lâm Nhiên không biết mình còn phải đau đầu đến mức nào.

Điều khiến Lâm Nhiên cảm thấy kinh dị chính là Nguyên Soái chơi với đám ấu tể rất hợp. Tuy rằng cậu tự nhận vị trí của mình trong lòng đám ấu tể cũng không thấp, nhưng địa vị của Nguyên soái trong lòng các bé cũng không kém, đám ấu tể dường như coi Nguyên soái đại nhân là một người bạn lớn rất đáng tin cậy, trong một số trường hợp còn thân thiết hơn cả với Lâm Nhiên.

Lâm Nhiên đương nhiên sẽ không ghen tị về điều này, có người giúp đỡ là tốt, giống như bây giờ, cậu phải đi thi, các chuyên viên chăm sóc trong viện còn đang trong quá trình phỏng vấn để xác nhận cuối cùng, không có ai trông nom đám ấu tể, chính Nguyên soái đại nhân đã đến giúp cậu chăm sóc các bé.

Trong lòng Lâm Nhiên đặc biệt cảm kích đối với việc này. Tất nhiên, nếu như Nguyên soái có thể kiềm chế một số hành vi của mình thì còn tốt hơn.

Không còn cách nào khác, lúc nào cũng phải giả vờ như không nhìn thấy những hành động ngớ ngẩn của sinh vật cỡ lớn này cũng rất vất vả luôn á!

Giống như bây giờ, vị Nguyên soái nào đó lại đỏ bừng tai, không hiểu sao lại mỉm cười, bộ dáng ngốc nghếch thật sự là làm cho Lâm Nhiên không đành lòng nhìn thẳng, cậu chỉ có thể kiềm chế ý định rục rịch muốn xoa đầu Nguyên soái, rồi dẫn đám ấu tể vào trong nhà.

Viện nuôi dưỡng ấu tể mới vẫn được gọi là Viện nuôi dưỡng  ấu tể Lam Thiên, không chỉ nằm ở nơi yên tĩnh an toàn, mà còn gần khu học, không chỉ cách đại học Đế Đô rất gần, chỉ cần đi bộ 15 phút, mà cũng rất gần học viện giáo dục cơ bản tốt nhất ở Đế Đô.

Lâm Nhiên có ấn tượng rất tốt về điều này. Bởi vì đám ấu tể dần dần lớn lên, rất nhanh sẽ hóa hình, mà sau khi hóa hình, tất cả đều sẽ được đưa vào hệ thống giáo dục cơ bản thống nhất. Ở Đế Đô, việc học cũng giống như ở Tây Á, được phân khu theo từng cấp. Vì vậy, ở nơi này gần với khu học, khi đám ấu tể đến tuổi đến trường có thể trực tiếp được vào những học viện cơ sở tốt nhất. Nghĩ đến đây, sao Lâm Nhiên lại không có thiện cảm cho được?

Chăm sóc tỉ mỉ thỏa đáng của Chi Nhã không chỉ dừng lại ở đây, mà ngay cả bố trí cụ thể của viện cũng được sắp xếp chu đáo nhất có thể. Tuy đã bổ sung thêm nhiều thiết bị công nghệ cao tiện lợi, nhưng cấu trúc tổng thể vẫn rất giống với viện nuôi dưỡng ấu tể ban đầu. Những chi tiết nhỏ trong nhà càng khiến đám ấu tể thích thú, chỉ sau vài ngày ngắn ngủi, các bé đã quen thuộc với viện nuôi dưỡng ấu tể mới, không còn bị lạc đường, đương nhiên ngoại trừ Bối Bối.

Đối với một bé lạc đường vô địch, Bối Bối luôn luôn không nhớ đường.

Khi Lâm Nhiên đưa đám ấu tể vào trong nhà, cũng kể lại tình hình thi cử của mình, khi biết Lâm Nhiên đã vượt qua kỳ thi, hơn nữa tháng chín là có thể nhập học, tất cả mọi người đều rất vui, mà Nguyên Soái lại còn vui hơn.

Như vậy, sẽ không phải xa cách với vợ yêu của mình nữa rồi!

Còn hai tháng nữa mới đến lúc Nhiên Nhiên nhập học. Trong khoảng thời gian này, chắc chắn mình sẽ tiến thêm một bước với Nhiên Nhiên, biết đâu khi Nhiên Nhiên tốt nghiệp đại học, hai người có thể trực tiếp kết hôn luôn!

Trong đầu Nguyên soái đại nhân đều là những suy nghĩ tốt đẹp, nhưng hành động tiếp theo của Lâm Nhiên đã đánh nát giấc mơ của Nguyên soái đại nhân.

Bởi vì Lâm Nhiên muốn dồn hết sức vào việc nghiên cứu chế tạo dược tề.

Trong viện đã có vài chuyên viên chăm sóc mới, nếu như nói Nguyên soái đại nhân giải quyết vấn đề làm bạn của đám ấu tể, Chi Nhã giải quyết vấn đề môi trường của đám ấu tể, như vậy thứ Khổng Tước tộc giải quyết chính là vấn đề nuôi dưỡng của đám ấu tể.

Đúng vậy, các chuyên viên chăm sóc mới đến đều do Khổng Tước tộc tìm đến.

Lâm Nhiên không có ác cảm với Khổng Tước tộc, dù sao đến tận bây giờ, cho dù Mao Mao không trở về Khổng Tước tộc, Khổng Tước tộc vẫn luôn nho nhã lễ độ, thậm chí giúp đỡ hết sức, Lâm Nhiên không thể không nhận ân tình này.

Các chuyên viên chăm sóc mà Khổng Tước tộc tìm đến không chỉ có đẳng cấp cao mà còn rất dịu dàng, tỉ mỉ. Có một số phương diện còn hiểu biết hơn cả Lâm Nhiên. Thậm chí, vì các đám ấu tể đã quen ăn món dinh dưỡng do Lâm Nhiên chế biến, bọn họ sẵn sàng học theo cách của Lâm Nhiên, dùng tinh thần lực vốn chỉ dùng để xử lý dược liệu, để từ từ xử lý thực phẩm, chỉ để làm cho đám ấu tể ăn ngon miệng hơn, có thể nói là vô cùng tận tâm.

Lâm Nhiên rất hài lòng với các chuyên viên chăm sóc này, vì vậy cậu yên tâm lui vào nghiên cứu, chỉ mong sớm ngày giúp các tiểu ấu tể trưởng thành khỏe mạnh, vui vẻ, không phải đối mặt với sự khinh miệt của bất kỳ ai.

Ngày tháng cứ thế trôi qua, các tiểu ấu tể rất khỏe mạnh hoạt bát, Lâm Nhiên cũng nỗ lực không ngừng, các chuyên viên chăm sóc Khổng Tước tộc tận tâm dạy dỗ các tiểu ấu tể những kiến thức cơ bản, Chi Nhã nhận được nhiều lời khen ngợi, chỉ có Nguyên soái là nhìn các tiểu ấu tể, bi thương trong lòng chảy ngược thành sông.

Ngày đầu tiên không nhìn thấy Nhiên Nhiên, nhớ cậu.

Ngày thứ hai không nhìn thấy Nhiên Nhiên, nhớ cậu nhớ cậu.

Ngày thứ ba không nhìn thấy Nhiên Nhiên, nhớ cậu nhớ cậu nhớ cậu.

Ngày thứ tư không nhìn thấy Nhiên Nhiên...

Vì thế đợi đến khi Lâm Nhiên cuối cùng cũng hoàn thành việc nghiên cứu rồi đi ra, vị Nguyên soái nào đó đã không còn là khuôn mặt tròn bầu bĩnh như trước đây nữa, mà đã trở lại với vẻ anh tuấn sắc sảo, góc cạnh rõ ràng, cả người thoạt nhìn giống như hạc giữa bầy gà, chỉ có điều trông hơi mệt mỏi.

Lâm Nhiên: "...???"

Mà khi Nguyên soái nhìn thấy Lâm Nhiên, hai mắt sáng lên, vẻ mặt kích động, thế cho nên trong lòng Lâm Nhiên sợ tới mức giật mình một cái, chẳng lẽ viện nuôi dưỡng đã xảy ra chuyện gì rồi sao?

Vì thế vội vàng hỏi: "Viện nuôi dưỡng ấu tể làm sao vậy? Đám ấu tể có chuyện gì à?"

Nguyên soái: "...?"

"Viện nuôi dưỡng ấu tể không có xảy ra chuyện gì, các ấu tể cũng không có vấn đề gì, đều rất khỏe mạnh hoạt bát!"

Đặc biệt là thằng nhóc thúi Kỳ Kỳ kia, từ sau khi hồi phục sức khỏe thì tinh thần quả thực dư thừa quá mức, khả năng hồi phục của tiểu ấu tể thật sự quá đáng sợ, bây giờ ngay cả Nguyên soái cũng không muốn so tài với đám ấu tể về khả năng hồi phục nữa.

Lâm Nhiên thở phào nhẹ nhõm, sau đó muốn nói lại thôi: "Nhìn vẻ mặt vừa rồi của ngài, tôi còn tưởng đã có chuyện gì rồi."

Nguyên soái vội vàng đáp: "Không có không có, viện nuôi dưỡng ấu tể vẫn ổn cả."

Sau đó có chút ủy khuất nhỏ giọng nói: "Tôi chỉ là hơi nhớ cậu..."

Âm thanh của những lời này thật sự là quá nhỏ, Lâm Nhiên không nghe rõ, hỏi lại: "Cái gì?"

Nguyên soái còn tưởng Lâm Nhiên đã nghe thấy, sợ hãi đến mức lập tức co rút lại, nên to tiếng bổ sung vài từ: "Bữa ăn dinh dưỡng của cậu!"

Sau đó, còn sợ Lâm Nhiên không tin, lại lặp lại một lần: "Tôi nói là tôi nhớ bữa ăn dinh dưỡng của cậu, không phải cậu, mà là bữa ăn dinh dưỡng!"

Lâm Nhiên: "..."

Nhìn vị Nguyên soái đang ra sức thề thốt, Lâm Nhiên chỉ biết dở khóc dở cười, không cần phải nhấn mạnh đến thế chứ, cậu đã sớm biết Nguyên soái rất thích các bữa ăn dinh dưỡng của mình rồi.

Dù sao thì cái bụng nhỏ của hắn được mình vỗ béo cũng không phải là giả được!

Tuy nhiên, sau khi quan sát kỹ, Lâm Nhiên nhìn Nguyên soái từ trên xuống dưới, phát hiện khuôn mặt vốn được cậu vỗ béo tròn trịa giờ đã thon gọn lại, cái bụng nhỏ cũng trở nên phẳng lì, không còn thấy phần nào nhô lên nữa. Trong lòng Lâm Nhiên không khỏi thở dài... Xem ra Nguyên soái quả thực đã nhớ đến bữa ăn dinh dưỡng của mình rất nhiều, nếu không đã không gầy đến mức này!

Vì vậy lập tức lên một, hai, ba kế hoạch đầu tư cho Nguyên soái nào đó, quyết tâm vỗ béo lại vị Nguyên soái nhiệt tình và chu đáo này thành bộ dáng ban đầu.

Nguyên soái đương nhiên không biết mình sắp nghênh đón một cuộc sống tràn đầy hạnh phúc nhưng cũng không kém phần đau khổ, hắn chỉ nhìn vào chiếc hộp nhỏ trong tay Lâm Nhiên rồi hỏi: "Đã hoàn thành rồi à?"

Lúc này Lâm Nhiên mới có chút mệt mỏi gật đầu: "Hoàn thành rồi."

Bốn liều thuốc đã hoàn thành, điều còn lại là để các tiểu ấu tể uống chúng.

Chỉ cần uống vào, Bối Bối sẽ có thể mọc lại đuôi, Đào Đào có thể nghỉ ngơi mà không cần cử động, Khương Khương có thể mở mắt, nhìn thấy ánh sáng và màu sắc của thế giới, Đô Đô sẽ không còn bé nhỏ như mấy tháng trước nữa mà có thể lớn lên như những ấu tể khác.

Đám ấu tể có thể sống khỏe mạnh, từ nay không còn phải đối mặt với ánh mắt kỳ lạ của người khác, mà trở thành những ấu tể bình thường.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Nguyên soái đã hơi ươn ướt, chỉ là hắn lập tức quay đầu, không để cho Lâm Nhiên phát hiện mình đa sầu đa cảm.

Dù sao, hắn cũng là một người đàn ông mạnh mẽ, làm sao có thể thể hiện sự yếu đuối trước mặt Nhiên Nhiên được chứ?

Lâm Nhiên không chú ý đến Nguyên soái, chỉ đi đến chỗ đám ấu tể đang học, nhìn các chuyên viên chăm sóc thu dọn tài liệu để chuẩn bị kết thúc buổi học, cậu gõ nhẹ vào cửa sổ, gọi đám ấu tể ra ngoài.

"Thuốc đã hoàn thành rồi." Lâm Nhiên mỉm cười nói: "Chúng ta cùng nhau biến thân nhé."
________________

Tác giả có lời muốn nói:

Nguyên soái Minh Lạc: Tiến hóa tối thượng—— thú mèo con! o(* ̄▽ ̄*)ゞ

2558 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co