Truyen3h.Co

Dm Edit Toi That Su Chi Nghi Hoc Tap That Tot Toi Dua Vao Hoc Tap Ma Noi Tieng

Editor: Fufufu :3

"Hở, sao Cảnh Ngọc đi ngang qua luôn thế?"

"Cậu ta không thấy Triệu Nhất Khâm sao?"

"Không thể nào? Cậu ta đến làm kiểm tra sao?"

"Cậu ta làm kiểm trá á hả? Đừng đùa như vậy chứ! Cậu ta trừ việc viết tên mình ra, còn có thể làm gì chứ?"

"Nói không chừng, cậu ta lại muốn lấy hạng Hai từ dưới đếm lên của ban Tự Nhiên đó!"

"Thế cũng coi như là tiến bộ rồi, cậu ta trước kia đều là hạng Nhất từ dưới đếm lên đếm mà."

"Ha ha ha."

"Đừng cười. Nếu cậu ta không đến để làm kiểm tra, thì sao lại không để ý tới Nhất Khâm?"

"Có khả năng là cậu ta không thấy được Nhất Khâm."

Bạn học bên cạnh nhỏ giọng thảo luận.

Vẻ mặt vui sướng của Triệu Nhất Khâm đã cứng đờ, hắn quay đầu lại nhìn Cảnh Ngọc.

Cảnh Ngọc đi thẳng lên lầu, giống như thật sự không có nhìn thấy hắn.

Hắn nhớ rõ rằng trước đây Cảnh Ngọc giống như gắn thiết bị theo dõi ở trên người hắn vậy, có thể tìm ra hắn mọi lúc mọi nơi, còn nhiệt tình chào đón, bắt chuyện với hắn.

Nhưng lần này thì chẳng có gì xảy ra cả.

Trong lòng hắn vô cùng hụt hẫng, có lẫn chút bực bội, không biết phải nói gì; vì thế hắn đi lên lớp 11-3 ở lầu hai .

Lúc này, Cảnh Ngọc đã tới lớp 11-9 ở lầu ba.

Vừa nhìn qua thì cậu thấy một dãy bàn học ở lối đi, bàn học của cậu cũng ở đây.

Cậu bối đi đến trước bàn học của mình, thấy Đỗ Viên ở bàn trên đang sửa soạn lại sách giáo khoa, liền hỏi: "Đỗ Viên, có chuyện gì thế?"

Đỗ Viên quay đầu lại nhìn Cảnh Ngọc, cậu đã không còn sợ Cảnh Ngọc như trước, nhưng theo thói quen vẫn cẩn thận trả lời: "Là vì kì thi, lớp học quá đông, cho nên giáo viên chủ nhiệm vừa mới lại đây dặn chúng ta dọn hai dãy bàn học ra, như vậy có thể tăng khoảng cách giữa các bàn học trong lớp, phòng ngừa gian lận."

Cảnh Ngọc gật đầu.

"Còn có, bàn học của cậu là do giáo viên chủ nhiệm tự mình chuyển ra." Đỗ Viên vội vàng bổ sung thêm, tránh cho Cảnh Ngọc trách cứ cậu ta hoặc các bạn học khác.

Cảnh Ngọc liếc mắt nhìn vào trong phòng học, hỏi: "Khi nào bắt đầu thi thế?"

Đỗ Viên nhìn điện thoại di động trên bàn rồi trả lời: "Mười phút nữa."

"Đã biết, cảm ơn cậu." Cảnh Ngọc ngồi xuống.

Đỗ Viên âm thầm hít vào một hơi thật sâu, rồi ngồi vào bàn phía trước Cảnh Ngọc.

Cảnh Ngọc noi gương theo các bạn học khác, cất hết sách vở trên bàn vào trong hộc bàn, rồi lấy bút máy ra.

Trong chốc lát, giám thị tới. Không phải giáo viên chủ nhiệm lớp, cũng không phải giáo viên dạy thay của lớp 11-2, mà là giáo viên chủ nhiệm lớp 11-3 đồng thời cũng là cậu của Triệu Nhất Khâm, Đổng Thành Huy.

Ông đứng ở cửa, giải thích đơn giản các quy tắc của kì thi, đó là làm bài nghiêm túc, không gian lận, cuối cùng nộp bài thi cho giám thị.

Lớp trưởng phát bài thi cho từng người một.

Cảnh Ngọc nhận được bài thi, xem hết một lượt các câu hỏi trong đề.

Toàn bộ bài thi được chia thành sáu phần chính: câu hỏi trắc nghiệm; câu hỏi trắc nghiệm đọc tiếng phổ thông; câu hỏi trắc nghiệm đọc văn tự cổ; câu hỏi điền khuyết văn cổ, thơ cổ; câu hỏi đọc hiểu và viết văn. Trong đầu đã có kế hoạch sẵn, cậu mới bắt đầu viết họ tên, lớp rồi làm bài.

Đổng Thành Huy chậm rãi đi đến trước mắt Cảnh Ngọc, hơi cúi đầu nhìn bài thi của Cảnh Ngọc, cười lạnh một tiếng ở trong lòng, sau đó đi tới cửa, ngồi xuống xem qua các bài thi.

Kết thúc 150 phút kiểm tra Ngữ Văn, thì cũng đã tới giữa trưa.

Các học sinh khối 11 ăn cơm trưa xong thì liền chuẩn bị cho bài thi Toán Học vào buổi chiều.

Buổi sáng ngày thứ hai, cậu thi Tiếng Anh, còn buổi chiều thì thi Tổ hợp Tự Nhiên.

Cứ như vậy, kì kiểm tra hàng tháng rất nhanh đã kết thúc.

Các bạn học được nghỉ nửa ngày, có người cùng bạn bè đi dạo phố, có người hẹn nhau cùng chơi game, còn có người vẫn tiếp tục học bài, Cảnh Ngọc thì lại đeo cặp sách đi về nhà.

Người cũng đi về nhà còn có Đỗ Viên.

Cậu ta lặng lẽ đi theo sau Cảnh Ngọc, một mặt muốn kết bạn cùng Cảnh Ngọc, một mặt lại sợ hãi Cảnh Ngọc, cậu ta đấu tranh một hồi lâu rồi sau đó trơ mắt nhìn Cảnh Ngọc đi vào vườn hoa trong tiểu khu.

Cậu ta đành phải quay đầu lại đi về hướng tiểu khu Lệ Uyển.

Bên này, Cảnh Ngọc đã trở lại phòng mình, cậu cảm thấy Toán Học và Tổ hợp Tự Nhiên cậu đều làm bài không tệ, nhưng Ngữ Văn và Tiếng Anh thì không tốt cho lắm, rất nhiều nhóm kiến thức cậu đều không hiểu lắm, vì thế cậu mở máy tính ra chuẩn bị tìm hiểu một chút.

Trên màn hình máy tính lập tức hiện ra ảnh chụp của Triệu Nhất Khâm.

Hừ, vừa nhìn là thấy bực mình rồi!

Cậu dứt khoát xóa hết đi, nhân tiện xóa bỏ mọi dấu vết của Triệu Nhất Khâm khỏi điện thoại và máy tính bảng, rồi tập trung vào việc học Tiếng Anh trực tuyến.

Không biết qua bao lâu, cửa phòng vang lên tiếng gõ.

"Cảnh Ngọc." Giọng của Cảnh Kiến Hữu ở bên ngoài vọng vô.

"Dạ." Cảnh Ngọc đáp lại một tiếng.

Giọng của Cảnh Kiến Hữu ôn hòa: "Cơm chiều làm xong rồi, ra ăn cơm đi con."

"Được ạ."

Cảnh Ngọc đi đến phòng ăn lặng lẽ cơm nước xong, thì đứng dậy đi về phòng.

Diêu Lam mở miệng nói: "Cảnh Ngọc, con chờ một chút."

Cảnh Ngọc quay đầu lại nhìn Diêu Lam.

Diêu Lam thoạt nhìn có chút lo lắng cùng luống cuống, vội vàng đứng dậy từ bàn ăn, cầm một bộ quần áo từ trên sô pha đưa cho Cảnh Ngọc: "Dì cũng không biết con thích kiểu quần áo gì, nên nhìn xem mấy bộ đồ con mặc mấy ngày nay rồi mua một bộ tương tự, con thử mặc xem sao."

Trong mắt Cảnh Ngọc lộ ra vẻ kinh ngạc.

Diêu Lam chạy nhanh lại, nói thêm: "Con nếu là không thích, thì ném đi là được."

Nàng không những không phải một người tùy ý vứt bỏ đồ đạc, mà ngược lại nàng còn rất biết cách quản lý sinh hoạt.

Đặc biệt là bây giờ, khi công ty của Cảnh Kiến Hữu vừa mới thành lập. Trong nhà, Cảnh Ngọc thì đang đi học, Cảnh Lỗi thì còn nhỏ, chỗ nào cũng cần dùng đến tiền, thế nên trong sinh hoạt hằng ngày nàng đều rất tiết kiệm.

Ngoài miệng thì nói "Ném", có điều chỉ là để cho vừa tính khoa trương, lãng phí của Cảnh Ngọc, tránh cho cậu thấy nàng là một người mẹ kế lòng dạ hẹp hòi.

Cảnh Ngọc đưa tay nhận lấy, đồng thời nói: "Cảm ơn."

Diêu Lam sửng sốt một chút.

Cảnh Kiến Hữu không nghĩ Cảnh Ngọc lại lễ phép như vậy, kiềm chế vui sướng nói: "Con cầm lấy mặc đi."

Cảnh Ngọc gật đầu rồi đi vào phòng.

Bữa sáng ngày hôm sau, Cảnh Ngọc trở về phòng thay quần áo mà Diêu Lam mua. Đi ra tới, cậu cố ý nói một câu: "Cảm ơn dì, quần áo rất đẹp, con thật sự rất thích."

Diêu Lam kích động nắm lấy tay Cảnh Kiến Hữu, nói nhỏ: "Chồng à, thằng bé mặc rồi."

Cảnh Kiến Hữu vui vẻ gật đầu: "Phải."

Cảnh Ngọc lễ phép cười, rồi rời nhà, theo bản năng mà kéo chỉnh áo trên người, áo là màu be, quần jean thì màu xanh dương nhạt, còn giày thì cũng màu be, nhìn qua so với đồ Cảnh Ngọc mặc hai ngày này không khác nhau lắm,

Thật ra, mỗi một kiện đồ đều do Diêu Lam chọn lựa kỹ càng, thiết kế có cảm giác rất mạnh mẽ, có thể làm Cảnh Ngọc càng thêm tuấn tú.

Vừa đến lớp 11-9, Cảnh Ngọc đã hấp dẫn sự chú ý của các bạn học.

"Tui không được rồi! Tui hẻo mất! Cảnh Ngọc thật sự quá đẹp!"

"Phải đó, cảm giác cậu ấy hôm nay đặc biệt đẹp trai luôn á!"

"Thật sự! Quả là tình đầu quốc dân mà!"

"Tui động tâm rồi!"

"Tam quan tui theo cảm nhận ngũ quan đi mất rồi, tui cảm thấy đây nhất định là người thuần khiết nhất trên thế giới."

"Cậu có phát hiện thật sự Cảnh Ngọc đã thay đổi không."

"Tui phát hiện ra cậu ấy thật sự đã cải tà quy chính, mỗi ngày ngoan ngoãn học hành, không tức giận cũng không gây chuyện, chính là kiểu lãng tử quay đầu á."

"Làm ơn, lý trí vào đi, cậu ta đã làm rất nhiều điều đáng giận!"

"Nhưng mà, cậu ấy thật sự nhìn rất đẹp trai nha."

"..."

Nghe thấy các bạn học khen mình đẹp, Cảnh Ngọc tự động bỏ ngoài tai những lời nói không hay kia, mà vui vẻ lật sách giáo khoa ra bắt đầu học tập.

Hai tiết học đầu tiên rất nhanh đã kết thúc, tiết thứ ba là tiết thể dục, sau khi giáo viên thể dục dạy tập thể dục theo đài, thì cả đám học sinh đều than nóng quá, muốn trở về phòng học, giáo viên thể dục liền giày vò bọn họ một hồi rồi cả lớp mới được cho phép lên lớp.

Cảnh Ngọc vừa ngồi chỗ, đã nghe có một số bạn học bàn tán xôn xao về điểm bài kiểm tra hàng tháng, điểm Toán Học đã có, Tổ hợp Tự Nhiên cũng có điểm rồi, bài thi Tiếng Anh cũng đã sớm được duyệt xong, Ngữ Văn còn chưa có điểm, phỏng chừng là do có phần viết văn nên Ngữ Văn chấm điểm chậm.

Đang bàn tán thì có một cái bạn học nữ chạy tới, nói: "Cả nhà ơi! Tui nhìn thấy được điểm nè!"

"Bà nhìn được từ đâu á?"

"Từ cửa sổ văn phòng giáo viên á."

"Nhìn thấy điểm của tui không? Có thấy tui nhiêu điểm không á?" Các bạn học hỏi một cách sôi nổi.

"Tui không thấy được, không thấy được." Một bạn học nữ nói.

"Vậy cậu thấy được điểm của ai?"

"Tui thấy được một bài điểm Toán Học rất cao, 146 điểm, tui đố mấy cậu là của ai nè?" Tổng điểm thi đại học ở toàn thành phố Nam Châu đều là 750 điểm, các môn Ngữ Văn, Toán Học, Tiếng Anh thì mỗi môn 150 điểm, Tổ hợp Tự Nhiên là 300 diểm, trong đó Vật Lý 110 điểm, Hóa Học 100 điểm, Sinh Học 90 điểm.

"146 điểm á? Vậy cá chắc là đại soái ca Giang Từ của chúng ta rồi!"

"Không phải." Bạn học nữ phủ định.

"Đó là —"

"Là Cảnh Ngọc." Bạn học nữ nói nhỏ.

Phòng học đang ầm ĩ không thôi, đột nhiên yên tĩnh.

Các bạn học theo bản năng mà nhìn về phía Cảnh Ngọc.

Cảnh Ngọc vô cùng bình tĩnh nhìn lại các bạn học, cậu cũng đã nghe được điểm của mình.

Các bạn học vội nhìn đi chỗ khác, nói nhỏ rằng điều đó không có khả năng.

Bạn học nữ cố ý hạ giọng, nhưng trong giọng điệu tràn đầy chắc chắn: "Là thật đó, tui mà lừa mấy ông bà thì tui là cún, thầy Đổng chủ nhiệm lớp 11-3 cũng không tin Cảnh Ngọc có thể thi được nhiều điểm như vậy, không khác là bao so với suy nghĩ giáo viên chủ nhiệm của tụi mình."

"Sao thầy Đổng lại sốt sắng như vậy nhỉ?"

Bạn học nữ đè thấp giọng, nói: "Thầy ấy sợ nếu Cảnh Ngọc thật sự được 146 điểm, thì tiền thưởng tháng này sẽ thuộc về lớp chúng ta, hơn nữa ——"

"Hơn nữa cái gì?"

"Hẳn là các cậu biết thầy Đổng là cậu của Triệu Nhất Khâm, thầy ấy không hề ưa Cảnh Ngọc."

Nói xong lời này, các bạn học liền lén lút liếc nhìn Cảnh Ngọc, muốn nhìn thấy phản ứng của của Cảnh Ngọc.

Nhưng mà không nhìn ra được gì cả.

Các bạn học tiếp tục nhỏ giọng thảo luận, một số bạn học to gan lớn mật thì lặng lẽ rời phòng học, lén lút đến cửa sổ văn phòng giáo viên nhìn trộm.

Quả nhiên, Đổng Thành Huy đang nghi ngờ điểm số của Cảnh Ngọc.

Uông Tuyết không đáp lại.

Đổng Thành Huy nói tiếp: "Cả năm lớp 10 Cảnh Ngọc không trốn tiết giữa giờ thì đánh nhau, trốn học, chơi game, còn..." Đổng Thành Huy rất muốn nói ra rằng Cảnh Ngọc còn trêu chọc cả cháu trai của mình - Triệu Nhất Khâm, nhưng vì thanh danh của Triệu Nhất Khâm, ống rốt cuộc cũng không nói ra.

Các bạn học bên ngoài cửa sổ gật đầu đồng ý.

"Nhưng em ấy gần đây học tập rất chăm chỉ." Uông Tuyết nói tiếp.

"Cậu ta học tập chăm chỉ được bao ngày chứ?"

"Được khoảng một tuần."

"Một tuần học tập chăm chỉ là có thể kiểm tra Toán Học được 146 điếm sao?"

"Bài thi lần này chủ yếu đều là kiến thức cơ bản." Uông Tuyết biện giải cho Cảnh Ngọc.

"Một tuần là có thể học hết kiến thức cơ bản sao?" Đổng Thành Huy tiếp tục chất vấn.

Uông Tuyết không muốn tranh luận với Đổng Thành Huy, đi đến trước bài thi Tổ hợp Tự Nhiên của lớp 11-9 nói: "Không thì chúng ta nhìn một chút tổng điểm Tổ hợp Tự Nhiên của em ấy."

Đổng Thành Huy chắc như đinh đóng cột nói: "Khẳng định không đạt tiêu chuẩn, cậu ta ngày thường căn bản không có học tập, làm sao có thể làm tốt bài kiểm tra." Ông nhận định Cảnh Ngọc đã gian lận trong bài thi Toán Học, nên thi Tổ hợp Tự Nhiên khẳng định cũng đã gian lận, ông liền nghĩ hủy bỏ đi thành tích của Cảnh Ngọc.

"Thầy Đổng, Cảnh Ngọc mỗi ngày đều học tập!" Bỗng nhiên có một âm thanh âm truyền .

Đổng Thành Huy và Uông Tuyết nghe vậy thì nhìn về phía cửa.


Hết chương 5

*Sẽ có một số từ ngữ khác so với bản gốc và QT do giản lược và nói giảm nói tránh. Nếu có sai sót mong mọi người cùng góp ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co