Truyen3h.Co

Dm Edit Truong Quan Muon Tin Tuc To Khong Hoang Xuyen Dai

"Kiếm thuật của cậu ta là do tôi dạy."

------------------------------

"Thiết bị truyền tin kết nối thất bại."

"Khóa mở năng lượng dự phòng vô hiệu lực, xin thử lại."

"Hệ thống mất khống chế, khởi động lần nữa thất bại, mất liên lạc với trạm điều khiển mặt đất, tích tích tích !!!"

Âm thanh máy móc của điện tử lạnh như băng bỗng im bặt, tiếp sau đó là một chuỗi sóng âm sắc nhọn chói tai đâm thẳng vào như muốn xé rách màng nhĩ, đèn báo động đỏ rực điên cuồng nhấp nháy.

"Bùi thiếu tướng, chiến hạm của chúng ta đang gặp phải một đợt công kích không xác định được, năng lượng dự trù không thể kích hoạt được nữa, cứ tiếp tục như vậy sẽ chỉ có một kết cục hạm hủy nhân vong*!"

*舰毁人亡 /Jiàn huǐ rén wáng/: Tàu bị phá hủy đồng thời người cũng chết.

"Bùi thiếu tướng, kiểm tra đo lường phát hiện mạng lưới không gian của chiến hạm đã bị nhiễu sóng! Không thể thiết lập lại liên lạc với Tinh tế Liên bang yêu cầu chi viện một lần nữa! Làm sao bây giờ?"

"Bùi thiếu tướng! Chiến hạm đang rơi tự do ở trạng thái khẩn cấp, màn hình điều khiển không còn hoạt động!"

**

Trong phòng điều khiển sạch sẽ không có một hạt bụi, vẻ mặt nam nhân lạnh lẽo bị cánh tay robot vững vàng chế trụ hắn ở trên ghế, hai cánh tay gồng lên nổi đầy gân xanh, mu bàn tay trắng bệch đến đáng sợ.

Hắn nhắm nghiền mắt, dường như đang phải trải qua một giấc mơ khủng khiếp khiến trên trán ướt đẫm mồ hôi lạnh, đôi môi tái nhợt không chút huyết sắc, hô hấp đặc biệt dồn dập, hai tay vùng vẫy đập lên cánh tay người máy, phát ra tiếng vang trầm đục nặng nề.

"Tích!" Sau một tiếng cảnh báo, nam nhân bỗng chốc mở to mắt, ngực phập phồng kịch liệt, hai mắt co rút run rẩy nhìn ánh sáng trên trần khoang, đồng tử đen kịt như hố sâu vũ trụ không thể thấy đáy.

Hắn nhắm mắt lại để thích ứng với ánh đèn hơi chói, ra lệnh, "Độc Uyên, giải trừ khóa tay."

"Cánh tay robot, giải trừ." Âm thanh máy móc vang lên, nam nhân nhấc tay ấn ấn thái dương, lấy con chip màu xanh gắn giữa trán xuống, đứng dậy sửa sang quân trang bị làm cho nhàu nhĩ.

Ký ức trong con chip đã được hắn mở ra vô số lần, nhưng tới tới lui lui vẫn chỉ là những kí ức trước khi tàu Thiên Kỷ phát nổ, bất luận kích thích tiềm thức bao nhiêu lần, hắn đều không thể nhớ thêm được gì nữa.

Hắn như bị niêm phong toàn bộ ký ức kể từ sau thời điểm đó.

"Bùi tư lệnh, có tiến hành phong ấn ký ức hay không?"

Bùi Hành Ngộ lạnh nhạt đáp, "Không."

Người máy chung quy không phải là người thật, không hỏi thêm nhiều lời dư thừa, sau khi Bùi Hành Ngộ khước từ, người máy đúng giờ nhắc nhở một chút, "Bùi tư lệnh, bây giờ là 10 giờ đúng, xin hỏi có muốn kết nối liên lạc với Tinh tế Liên Bang hay không?"

Động tác chỉnh lý cổ tay áo của hắn chậm lại, " Yêu cầu kết nối."

"Tích" Người máy xoay một vòng, biến thành một cái giá đỡ, nâng máy truyền tin cỡ lớn lên, "Tổng tư lệnh Bùi Hành Ngộ của tàu Tử Vi Viên yêu cầu kết nối liên lạc với văn phòng Tinh tế Liên Bang, xin vui lòng chờ trong giây lát..."

Bùi Hành Ngộ yên lặng đứng trước máy truyền tin, mặt không biểu tình nhưng mí mắt hơi rủ xuống, từ khi hắn bắt đầu tiếp nhận K7 cũng chính là lúc Tinh tế Liên Bang đổi tên hạm đội* thành Tử Vi Viên, yêu cầu 10 giờ hằng ngày đều phải kết nối liên lạc với Liên Bang, nếu không sẽ lập tức đóng băng quyền chỉ huy của hắn.

* 舰队 : Hạm đội (hiểu theo bối cảnh tinh tế không gian): là một đội hình quân sự gồm nhiều tàu chiến, và là đội hình lớn nhất của không quân trong không gian. Một hạm đội tương đương với một quân đoàn.

Không có nguyên nhân nào khác, chẳng qua là sợ hắn tạo phản.

Bản thân Bùi Hành Ngộ từng là người lập ra số điểm cao nhất trong lịch sử Học viện quân sự Hoàng Gia với thành tích 98.5, sau khi tốt nghiệp trực tiếp tiến thẳng vào đơn vị tình báo của Quân đoàn số 8 làm việc, nhiều lần giành được chiến công, thậm chí còn được Liên Bang vinh danh tặng cho một trường kiếm.

Nguyên soái đầu tiên của Liên Bang nhận được kiếm đã qua đời, khi đó nhận kiếm cũng đã 79 tuổi, còn Bùi Hành Ngộ chỉ mới 25 tuổi đã nhận lấy thành tựu này, so ra có vẻ rực rỡ hơn.

Nhưng vinh dự không tồn tại được lâu, chỉ trong hai năm, hắn từng là niềm kiêu ngạo của Liên Bang trở thành tâm bệnh của Liên Bang.

Chướng mắt nhìn không nổi, diệt không được, đứng ngồi không yên.

Thế sự lưu chuyển xoay vòng, lòng người khó đoán.

Máy truyền tin được kết nối, Bùi Hành Ngộ giương mắt nhìn lão nhân gia xuất hiện trên màn hình, bất động chờ đầu kia lên tiếng, cả người hắn tỏa ra khí chất lạnh lẽo như muốn nhắc nhở "Mau nói, nói xong thì biến đi."

"Đừng chán ghét như thế chứ, chỉ là theo thông lệ phải thường xuyên kiểm tra máy truyền tin có tốt hay không thôi. Năm đó bởi vì sơ suất mà Thiên Kỷ rơi vào cục diện không thể vãn hồi, chúng tôi không muốn bi kịch lại tái diễn lần nữa."

Bùi Hành Ngộ không rảnh nghe mấy thể loại trăm lời lặp lại như một câu, mở miệng cắt ngang, "Cúp đây." Nói xong ra lệnh cho người máy, "Ngắt kết nối."

Không quá 5 giây, Bùi Hành Ngộ lấy lại bình tĩnh, hướng người máy, "Lần này ngắt kết nối chậm 2 giây, tu chỉnh chương trình đi."

"Điều chỉnh chương trình gây ra lỗi...Đang tiến hành." Người máy nhét thiết bị truyền tin vào trong bụng, sau khi sửa chữa xong liền vặn mình biến thành máy quét rác, di chuyển khắp các ngóc ngách trên khoang tàu để dọn dẹp.

Bùi Hành Ngộ đi tới trước cửa cabin, trí tuệ nhân tạo tự động quét nhận diện tròng mắt để mở cửa, vẻ mặt Bùi Hành Ngộ từ đầu đến cuối vẫn lạnh như băng, như thể cái người bị hàng nghìn liên đoàn ngày đêm giám thị theo dõi chẳng liên quan tới hắn.

Hắn bước ra khỏi khoang chính, đi thẳng đến phòng trinh sát và liên lạc ở trên tầng 2, lúc đi ngang qua phòng tài vụ thì thấy một bóng lưng cao gầy đứng trong góc lẩm bẩm bất mãn, "Lần trước nghiên cứu phát triển pháo hạt nhân kiểu mới thì cho có 129 tinh tệ, lần này mình lại phải tự xuất tiền túi, Liên Bang cũng không chịu chi trả."

Bùi Hành Ngộ đứng lại nghe một hồi.

"Còn bảo chi phí giải mã đợi khi kết thúc sẽ thanh toán một thể, hiện tại làm đến một nửa rồi có thấy ho hắng gì đâu!"

Bùi Hành Ngộ ho nhẹ một tiếng, "Cậu đang lẩm bẩm gì đấy?"

Nam nhân giật bắn mình như mèo bị giẫm đuôi, thoáng cái thẳng người, quay đầu xoay gót, giơ hai tay nghiêm trang chào một cái, "Tư lệnh!"

Bùi Hành Ngộ nhìn lướt qua những món đồ trên tay anh, "Lần này Liên Bang lại nợ cậu bao nhiêu?"

Mạnh Như Tiền, người cũng như tên, yêu tiền và keo kiệt. Thành thật mà nói trên chiến hạm không có chỗ tiêu tiền, nhưng y cứ như một con chuột hamster coi cái khoang tàu của mình như kho thóc, cất giữ hết tinh tệ vào trong.

Mạnh Như Tiền giơ hai ngón tay, "Hai trăm tròn."

Bùi Hành Ngộ, "... Đừng phàn nàn nữa, tôi trả cho cậu."

Mạnh Như Tiền mỉm cười thích chí, "Cảm ơn tư lệnh!"

Y và Bùi Hành Ngộ từng là bạn học, sát cánh cùng nhau chiến đấu nhiều năm nên cực kỳ quen thuộc, thấy hắn ở đây thì thuận miệng hỏi: "Có việc này ngài đã biết chưa?"

Bùi Hành Ngộ sắc mặt bất biến, tỏ ý đợi y nói.

"Tân binh do Đội hành động Thiên Xu tuyển chọn hôm nay vừa tới đây. Ngài cũng biết đấy, bảo tôi đi nghiên cứu vũ khí hay làm phân tích bẻ khóa dữ liệu còn được, chứ điều tôi đến quản thúc cái đám hỗn trướng ma vương vắt mũi chưa sạch ấy thì tôi kham không nổi. Ngài đến trấn áp chúng đi."

Đội hành động Thiên Xu, do Liên Bang vào năm ngoái đề xuất, kế hoạch có tên là "Thiên Xu". Mục đích là tìm kiếm "Ngôi sao thiên hà" bị thất lạc, chọn ra những sinh viên tốt nghiệp xuất sắc nhất từ ​​học viện quân đội đế quốc rồi tiến cử vào Tử Vi Viên của Tổng tư lệnh Bùi Hành Ngộ.

"Ngôi sao thiên hà" là một huyền thoại của Tinh tế Liên Bang, thậm chí là toàn bộ không gian tinh tế, chẳng ai biết nó có tồn tại hay không, cho nên không khó để đoán mục đích Liên Bang giao cho hắn nhiệm vụ lần này là gì.

Bùi Hành Ngộ gật đầu, "Đi xem sao."

Các tân binh vừa tới Tử Vi Viên liền được sắp xếp ở kí túc xá tập thể trong một tàu tuần tra loại nhỏ phía cuối đuôi tàu mẹ, trang bị đầy đủ, từ phòng ăn đến phòng tập bắn súng.

Mạnh Như Tiền ló đầu vào thăm dò.

Không một bóng người.

"Đi đâu hết rồi?" Anh giữ lại một người vừa đi qua để hỏi.

"Bùi tư lệnh!" Nam nhân thấy Bùi Hành Ngộ liền đứng nghiêm chào hỏi, thật cẩn thận quan sát vẻ mặt lạnh như băng của hắn, chờ hắn gật đầu mới quay sang trả lời Mạnh Như Tiền, "Báo cáo Mạnh đội trưởng, người ở sân huấn luyện."

Mạnh Như Tiền phất tay ra hiệu có thể rời đi, hơi nhíu mày nói, "Ở sân huấn luyện làm cái trò gì? Chúng ta qua đó nhìn xem."

Sân huấn luyện cách đó không xa, hai người tới gần lập tức nghe thấy những tiếng hoan hô náo nhiệt, Mạnh Như Tiền cảm khái, "Ài, hơi thở nhiệt huyết của thanh xuân lâu quá rồi chưa được nhìn thấy, thật hoài niệm a."

Y bước tới đẩy cửa, bên trong có hai tân binh đang so kiếm, mùi tin tức tố hỗn độn trộn lẫn vào nhau, thậm chí ở đây chẳng khác nào một cái nồi thập cẩm đủ các loại tin tức tố, hun cho người ta nhức đầu gay mũi.

"Người nay thoạt nhìn không tồi, động tác linh hoạt."

"Người này cũng rất được, căn nguyên vững vàng. Nè, phải công nhận mấy lão già bên Liên Bang vất vả chọn cho chúng ta không ít tài nguyên tốt nhỉ."

Bùi Hành Ngộ không tiếp lời Mạnh Như Tiền, ánh mắt luôn rơi trên sườn mặt của một thanh niên, người này vóc dáng cao ráo, ở trong đám sinh viên Alpha tốt nghiệp có thể coi là hạc giữa bầy gà, trong tay cậu ta lúc này đang cầm một thanh kiếm Tây Dương, mũi kiếm chỉ thẳng yết hầu đối thủ.

"Ah, cậu ta tên Cận Nhiên." Mạnh Như Tiền phát hiện Bùi Hành Ngộ một mực nhìn chằm chằm Cận Nhiên, y lật lật tư liệu trong tay, dựa vào ảnh tìm thông tin, nói như một cái máy, "Xét tuyển đặc cách."

Bùi Hành Ngộ hơi nhíu mày, "Đặc cách?"

Mạnh Như Tiền gật đầu, "Đúng vậy, mặc dù điểm số rất cao nhưng tổng hợp thành tích lại không đủ tiêu chuẩn, so với tân binh hạng chót còn kém xa, không biết vào bằng cách nào."

Mạnh Như Tiền còn chưa dứt lời, Cận Nhiên đánh ngã đối thủ thứ hai xuống đất, mũi kiếm kề sát cổ họng đối phương, khẽ nâng cằm lộ ra một bộ dáng mạnh mẽ, kiêu ngạo và cuồng vọng.

Bùi Hành Ngộ quét mắt một vòng, cởi áo khoác quân phục bên ngoài ném cho Mạnh Như Tiền, tìm một cái mũ giáp đội lên đầu, cầm kiếm chậm rãi bước về phía trước, dùng mũi kiếm đẩy kiếm của Cận Nhiên ra, từ trên cao nhìn xuống cậu tân binh dưới đất, nói, "Ra ngoài đi."

Tầm mắt của các tân binh Alpha đồng loạt bị hấp dẫn, bọn họ nhìn nam nhân đầu đội mũ giáp, thân hình cao lớn thẳng tắp, sơ mi quân trang xanh nhạt trên người phảng phất ý tứ thanh lãnh lạnh lùng.

"Đấu với tôi." Bùi Hành Ngộ chỉ thẳng mũi kiếm vào Cận Nhiên, mang theo tư thái khiêu khích rõ ràng, giọng nói truyền qua chip chỉnh giọng có chút nặng nề.

Cận Nhiên nhoẻn miệng mỉm cười nghênh chiến.

Đám tân binh đều biết Cận Nhiên mạnh thế nào, mà người vừa tới mang phong thái tự tin và dáng vẻ đầy khiêu khích này thoạt nhìn là ngứa mắt cậu ta nên muốn giáo huấn đi. Có trò hay để xem rồi.

Các Alpha đồng loạt phát ra tin tức tố kích động, ánh mắt hưng phấn thập phần mong chờ nhìn hai người đánh nhau.

Bùi Hành Ngộ cử động cổ tay làm nóng, tiên phong động mũi kiếm khơi mào ván đấu, mỗi một chiêu đều thẳng thừng đánh vào điểm yếu của Cận Nhiên, hai người liên tục công kích rồi phòng thủ, đánh đến khó phân thắng bại.

Mạnh Như Tiền ôm quân phục đứng ngoài kinh ngạc nhìn chiêu thức công kích không hề nương tay của Bùi Hành Ngộ, lẩm bẩm, "Sao tự nhiên lại thế này..."Suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra được lý do nào thích hợp, liền tìm một cái lý do rất miễn cưỡng quy tội Bùi Hành Ngộ không nhìn được những tân sinh quá kiêu ngạo.

"Lạch cạch." Kiếm rơi xuống đất, Bùi Hành Ngộ chỉ mũi kiếm vào yết hầu Cận Nhiên, nhìn con ngươi xám bạc trong mắt y, lạnh giọng nhắc nhở, "Đừng quá ngông cuồng."

Bùi Hành Ngộ xoay lưng cởi bỏ mũ giáp ném kiếm sang một bên, lấy lại áo rồi bước luôn ra cửa khoang, không nhìn thấy phía sau Cận Nhiên trong phút chốc siết chặt nắm tay.

Mạnh Như Tiền ấn lên đồng hồ trên tay, một khung hình giả lập khổng lồ ngay lập tức xuất hiện trong sân huấn luyện, chứa đầy đủ tài liệu dưới dạng văn bản và âm thanh.

"Dựa theo tư liệu trên đây tìm phòng của mình đi, không được đánh nhau hoặc phóng ra tin tức tố, tuy rằng chiến hạm không có Omega, thế nhưng Bùi tư lệnh nghiêm cấm tự ý sử dụng tin tức tố bừa bãi, bởi vì tin tức tố một khi phát ra sẽ kích thích sự hưng phấn có ý thức và khiến lượng adrenalin tăng vọt, sẽ ảnh hưởng đến phán đoán và hành động của cá nhân, rõ chưa?"

"Rõ!"

Mạnh Như Tiền dặn dò xong cũng bước nhanh đuổi kịp Bùi Hành Ngộ, hỏi hắn, "Thế nào rồi, có mạnh không?"

"Hả?" Bùi Hành Ngộ không chớp mắt.

Mạnh Như Tiền nói, "Cái cậu Cận Nhiên vừa bị ngài giáo huấn ấy, tay trái cậu ta thiếu một ngón út, bẩm sinh tin tức tố đã thiếu hụt. Nếu là Beta cũng ổn, mấu chốt ở chỗ con ngươi trong mắt lại không có màu, thị lực cũng không tốt. Một người mà bị nhiều khuyết tật bẩm sinh như vậy phải gọi là vận xui tám đời ông bà "ưu ái" dành tặng. Thành tích tuy nói tạm được, nhưng nếu sau này không muốn cả người hay hạm đội bị kéo xuống âm tào địa phủ đi dạo một chuyến thì đừng mạo hiểm, tương lai cậu ta không nhất định phải lên chiến trường. Tôi kiến nghị sau đợt này cho cậu ta xuống đi."

Bùi Hành Ngộ trầm mặc nửa giây, hỏi y, "Thành tích tốt nghiệp của cậu ta thế nào?"

"Rất cao."

"Cao bao nhiêu?" Bùi Hành Ngộ nghiêng đầu sang, hắn tò mò muốn biết với tình trạng khiếm khuyết bẩm sinh của Cận Nhiên thì y có thể mạnh đến mức nào.

"97.3" Mạnh Như Tiền còn sợ hắn không hiểu, bổ sung, "So với thành tích tốt nghiệp năm đó của ngài tại trường quân sự kém 1.2 điểm."

Bùi Hành Ngộ nhíu mày, Mạnh Như Tiền lại hỏi, "Có muốn gọi người lên gặp riêng không? Kiếm thuật của cậu ta tốt như vậy, một lúc thắng được hai người, còn có thể đánh gần tay ngang với ngài, nói không chừng chung một thầy dạy đấy."

"Không cần." Bùi Hành Ngộ thu hồi tầm mắt, ngữ khí như cũ lạnh lẽo không lộ ra một chút cảm tình dư thừa nào, "Kiếm thuật của cậu ta là do tôi dạy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co