Truyen3h.Co

Dm Edit Truong Quan Muon Tin Tuc To Khong Hoang Xuyen Dai

Bùi Hành Ngộ vươn tay, chỉnh lại mũ trên đầu y ngay ngắn, "Chiến thắng trở về."

------------------

Cận Thiệu Nguyên biết chính xác con trai mình là cái loại tính khí gì, cục diện rối rắm của Tử Vi Viên lúc này dù giao cho ai cũng phải dè chừng, muốn tránh còn không kịp, mà Cận Nhiên lại một mực muốn tiếp nhận, nếu không phải vì thích thì còn có thể vì cái gì?

"Cận Nhiên, mi và Bùi Hành Ngộ..."

"Không thích." Cận Nhiên đánh gãy lời ông, trào phúng nói, "Ngài nghĩ tôi có hứng thú với người ngài sắp xếp rồi bị kiểm soát cả đời sao? Tôi giúp anh ta lần này, sau khi kết thúc sẽ lập tức ly hôn."

Cận Thiệu Nguyên bị y làm cho tức giận không nói nên lời, nếu y ở trước mặt có lẽ ông sẽ cầm gậy đánh cho đồ nghịch tử này một trận, "Mi hồ nháo cũng nên biết chừng mực, mi muốn ly hôn liền có thể tùy tiện ly hôn sao? Nếu mi nhất quyết thì để ta hỏi Bùi Hành Ngộ..."

"Không cần." Ngón tay Cận Nhiên đã rơi xuống nút tắt, cuối cùng buông ra một câu, "Tôi tự mình làm, ngài không được phép xen vào chuyện của tôi."

Liên lạc bị cắt đứt, Cận Nhiên thở dài xoay người rời đi, vừa quay đầu lại đã thấy Bùi Hành Ngộ đứng ở cửa, trong nháy mắt có phần lúng túng.

Biểu cảm của Cận Nhiên vẫn giữ nguyên như lúc mỉa mai châm biếm nói chuyện cùng Cận Thiệu Nguyên, hai giây sau liền "shh" một tiếng, "Nghe trộm tôi nói chuyện?"

Bùi Hành Ngộ im lặng trong giây lát mới nói, "Cận Nhiên, nếu cậu tiếp quản chỉ huy diễn tập lần này chỉ vì muốn cùng tôi ly hôn thì tôi không thể giao quyền cho cậu nữa, tôi tưởng cậu..."

"Giao cũng giao rồi." Cận Nhiên bước tới đặt tay lên cổ hắn, lòng bàn tay dán sát vào yết hầu sau đó nhẹ nhàng nắm chặt, "Về chuyện ly hôn, anh chưa từng hỏi qua ý kiến tôi lúc kết hôn, vậy nên lần này hãy để tôi quyết định đi."

Bùi Hành Ngộ hô hấp khó khăn trong nháy mắt, nhưng hắn không lo lắng Cận Nhiên sẽ tổn thương hắn, chỉ nhướng mày nhìn vào mắt y, "Tôi không giúp Cận bộ trưởng giám sát cậu, cậu không cần lo lắng. Tôi kết hôn với cậu, những thứ tôi muốn đều đã đạt được rồi."

Cận Nhiên dùng ngón tay xoa xoa một bên cổ, bởi vì đeo găng tay mà y không thể cảm nhận được làn da mỏng manh chỗ đó, nhưng đôi găng tay màu đen cùng với làn da trắng nõn tạo nên một sự tương phản vô cùng chói mắt.

"Anh đến tìm tôi chỉ để nói những lời này?"

Bùi Hành Ngộ nói, "Không phải, cậu chưa từng trải qua chiến trường chân chính, tôi sợ cậu ứng phó không kịp cho nên..."

Cận Nhiên không chờ hắn nói xong, hỏi trước, "Anh tin tưởng tôi không?"

Bùi Hành Ngộ nhích cổ, vươn tay đẩy tay y ra, rũ mắt chỉnh cổ áo, "Nếu không tin cậu tôi sẽ không giao quyền chỉ huy đâu."

"Bùi Hành Ngộ."

"Ừ?"

"Tôi sẽ không để anh thua."

Nhấc chân rời đi, Bùi Hành Ngộ ngoái lại nhìn theo bóng lưng xa xăm của Cận Nhiên, thật ra hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng Cận Nhiên sẽ thắng.

Tử Vi Viên tạm thời thay đổi chỉ huy nhưng Mai Phổ vậy mà không hề có ý kiến, hắn một bên yêu ghét Cận Nhiên, một bên lại hận vì y liên lụy mà hắn bị mắng chửi thậm tệ, có điều ở phương diện nào đó hắn thật sự ngưỡng mộ người này, đổi lại là hắn có cho ăn mười gan hùm mật gấu hắn cùng không dám làm như vậy.

Hắn rất muốn một lần được chiến đấu với Cận Nhiên.

Cao Duệ thì phản ứng lớn hơn, hắn liền báo cáo lên bộ trưởng tác chiến quân đoàn 13, "Trưởng quan chỉ huy nói đổi liền đổi được sao? Thằng nhóc đó quân hàm gì? Này có khác gì vượt cấp tiền nhiệm, thật không hợp quy củ!"

Tiêu Thư chậm rãi bưng tách trà bằng nẹp tre, không có ý muốn nói.

Ông ta nổi tiếng là người chậm chạp ở Hoắc Nhĩ, suốt ngày chỉ biết pha trà, người khác gấp chết ông ta cũng không vội, trận có thể không đánh, trà một giọt đều không thể văng, thật không biết ông ta làm cách nào có thể leo lên cái ghế bộ trưởng của quân đoàn 13 nữa!

Cao Duệ nhẫn nại đợi vài giây, nhìn ông ta rốt cuộc xách nước sôi đổ vào bình trà nên lại nhắm mắt chịu đựng đợi thêm một lát nữa.

Tiêu Thư pha xong hai tách trà, cầm lên mũi ngửi qua, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói, "Không cần gấp, nếu Bùi Hành Ngộ muốn đổi người chỉ huy anh cứ để hắn đổi, một tên tân binh có thể xoay chuyển được gì, có thể thay Bùi Hành Ngộ giải quyết tình hình không, hắn đã đổi người anh còn không vui?"

Cao Duệ cau mày, "Chung quy đều phải dựa trên nguyên tắc, Tử Vi Viên trên dưới không tuân thủ quy củ của Hoắc Nhĩ, chẳng lẽ không nên quản hắn sao?"

"Quản?" Tiêu Thư đặt tách trà xuống, mỉm cười khiến nếp nhăn trên khóe mắt gấp lại, "Anh nghĩ Hoắc Nhĩ không muốn quản hắn sao? Anh nghĩ có thể quản được Bùi Hành Ngộ? Hoắc Nhĩ theo dõi uy hiếp hắn, anh cho rằng trong tay hắn liền không có thứ gì phản kháng hay sao?"

Cao Duệ đương nhiên biết, bản thân Bùi Hành Ngộ chính là một người giữ cân bằng nguy hiểm.

"Vậy thì cứ mặc cho hắn đổi quyền? Cận Nhiên chỉ là một cái phụ tá không có quân hàm lại được ngang hàng với chúng tôi chiến đấu trên chiến trường?"

Tiêu Thư giữ chặt chiếc cốc, sau đó cười nói, "Kẻ thù thì không phân biệt đắt rẻ sang hèn, chỉ cần hắn là kẻ thù của anh cũng nên có được sự tôn trọng, không được khinh địch, người mà Bùi Hành Ngộ lựa chọn sẽ không yếu, nói không chừng anh sẽ bại dưới tay người ta."

Cao Duệ hừ lạnh một tiếng, "Thiếu hụt tin tức tố, hai mắt gần như bị mù cũng muốn thắng? Chỉ có Bùi Hành Ngộ mới biết được quyết định của hắn sai lầm như thế nào!"

Tiêu Thư nhìn lại liên lạc bị cắt đứt , xoay cái chén trong tay, trầm ngâm ngân một vở kịch vô nghĩa, "Một mạch chiếm ba thành là may mắn, tham lam vô độ ta đoạt mất Tây Thành..."

**

Trước khi buổi diễn tập bắt đầu, Cận Nhiên chuẩn bị điểm quân, cửa khoang bỗng nhiên mở ra, Hạ Tinh Lan đứng cạnh cửa dìu hắn, mọi người đợi hai giây sau mới thấy Bùi Hành Ngộ xuất hiện.

Sắc mặt tuy vẫn tái nhợt nhưng dáng người thẳng tắp khiến người khác không nhìn ra hắn đang trọng thương, hắn hơi gật đầu, khí chất thanh lãnh đứng cách không xa ra hiệu cho Cận Nhiên xuất phát.

Cận Nhiên gật đầu với hắn, y bước lên đài nhìn những sĩ quan có quân hàm bên dưới, thẳng lưng chào lễ.

"Tất cả binh sĩ Tử Vi Viên, có mặt!"

Cabin yên lặng trong một giây, Bùi Hành Ngộ đứng phía sau không phát ra tiếng động, hắn cũng muốn xem Cận Nhiên sẽ làm gì, nhưng Hạ Tinh Lan có chút lo lắng, nếu những người này không chịu nhận Cận Nhiên là tư lệnh thì sao? Cậu cẩn thận quay lại liếc nhìn Bùi tư lệnh một cái.

"Có!" Lạc Tân Dương là người đầu tiên lên tiếng.

"Có!" Tống Tư Thâm.

Chung Quản không giống hai người bọn họ tự tin như vậy, vừa cẩn thận vừa thấp thỏm mà nói, "Có."

Mạnh Như Tiền trầm mặc một lát, cũng giương giọng, "Có!"

Bốn người vừa nói xong cabin lại lần nữa lâm vào im lặng, ngay sau đó là đồng loạt chỉnh tề mà hô to vang dội, "Có!"

Khóe mày Bùi Hành Ngộ giãn ra, bên môi khẽ nhếch lên nhưng kiềm chế lại, trong vừa lãnh đạm vừa vô tình.

Cận Nhiên cũng lười nói những lời nhiệt huyết cứng ngắc, chỉ gọn gàng dứt khoát, "Ai cảm thấy không phục, bước ra khỏi hàng."

Người không phục đương nhiên có, nhưng Bùi Hành Ngộ đứng ở phía sau nên không ai dám thực sự bước ra. Cận Nhiên quét qua một vòng, "Nếu không có, vậy trên chiến trường tôi hi vọng tất cả có thể giống như hiện tại phục tùng mệnh lệnh chỉ huy."

Trầm mặc hai giây.

Cận Nhiên lại nói, "Tôi không phải Bùi tư lệnh, chỉ cần để tôi phát hiện có người trong ngoài cấu kết hoặc bằng mặt không bằng lòng mà gây trở ngại, tôi sẽ xử người đó trước, xong việc muốn cáo trạng Bùi tư lệnh tôi sẽ chịu trách nhiệm."

Bùi Hành Ngộ bỗng chốc nhìn về phía y, nhưng Cận Nhiên không nhìn hắn, khuôn mặt sắc lạnh bén nhọn như thanh đao, "Tử Vi Viên, chiến sinh tử, một lòng đồng tâm, chết không lùi bước!"

Mọi người đều đồng thanh, "Tử Vi Viên, chiến sinh tử, một lòng đồng tâm, chết không lùi bước!"

Từng lời nói tựa như nhát búa nóng rực đỏ tươi rơi vào trái tim khiến lồng ngực cháy xém, Bùi Hành Ngộ cảm thấy trái tim như mình bị Cận Nhiên làm bỏng rồi.

Lần trước y còn nói câu khẩu hiệu này xui xẻo, nhưng bây giờ từ trong miệng y thốt ra lại mang khí thế ngoan cường bi tráng như vậy.

Bùi Hành Ngộ nhẹ nhàng nắm lấy đầu ngón tay, chờ mọi người lần lượt ra khỏi cửa, thời điểm Cận Nhiên bước qua hắn liền hô lên, "Cận Nhiên."

Cận Nhiên quay lại.

Bùi Hành Ngộ vươn tay, chỉnh lại chiếc mũ ngay ngắn trên đầu y, "Chiến thắng trở về."

Cận Nhiên dừng một chút, "Được."

Mạnh Như Tiền cùng Cận Nhiên trước sau bước vào khoang mô phỏng, Mạnh Như tiền đứng một bên cầm tấm bảng pha lê rồi liếc nhìn y, "Tư lệnh tin cậu nhưng tôi vẫn không tin đâu. Tôi hi vọng cậu sẽ không làm ngài ấy thất vọng."

Cận Nhiên cũng liếc nhìn anh, không trả lời. Y kích hoạt thiết bị liên lạc và la bàn tinh vân.

"Tôi tới tính sổ."

Mạnh Như Tiền sửng sốt, y đang nói chuyện với ai vậy?

Cúi đầu nhìn liền suýt chút tắc thở, Cận Nhiên vừa mở không phải là hệ thống liên lạc với Tử Vi Viên mà là với toàn bộ không gian mô phỏng, y đang nói với tất cả người có mặt ở đây.

"Lợi dụng diễn tập hại người, đúng là cái thứ kém cỏi đáng khinh."

Có một giọng nói ồn ào từ người truyền tin, đoán chừng là người của ba hạm đội nghe những lời ngạo mạn của y mà bàn tán, Cận Nhiên phớt lờ, nói, "Cao Duệ, Mai Phổ, còn giấu bao nhiêu vũ khí sát thương cứ việc tới, bố đợi các người."

Cận Nhiên nói xong liền cắt đứt thông tin liên lạc.

Cao Duệ vừa định mở miệng thì "Ong—" một tiếng, tín hiệu biến mất, hắn tức tới mức đập bàn vỡ ra một khe nứt.

"Tư lệnh?"

Cao Duệ nén nộ khí, nghiến răng nghiến lợi nói, "Không sao, chiến hạm của Tử Vi Viên một cái cùng không lưu lại, để Cận Nhiên biết "Lộc Tồn" chúng ta có bao nhiêu lợi hại! Muốn điên, ta cho các người điên!"

Mai Phổ ngược lại cười ngửa tới ngửa lui, nửa điểm cũng không bị Cận Nhiên chọc giận, "Tên điên mất trí chính là đây, chính là bộ dạng này."

Mạc Lỗ ở một bên hừ lạnh, "Chó điên gấp lên sẽ cắn người, ai đã làm thương tư lệnh của bọn họ." Ngừng một chút, Mạc Lỗ nhìn Mai Phổ rồi thận trọng nói, "Tư lệnh, ngài nói xem, thực sự là tư lệnh Cao ra tay sao?"

Mai Phổ xua tay, "Ai thèm quan tâm, có lẽ là nội gián trong Tử Vi Viên, ngươi cho rằng Hoắc Nhĩ có thể can tâm tình nguyện dâng Tử Vi Viên cho Bùi Hành Ngộ hay sao?"

Mạc Lỗ gật đầu, "Vậy chúng ta ở đây áng binh bất động xem bọn họ đánh nhau?"

Mai Phổ kỳ quái nhìn hắn, "Đương nhiên không phải, đánh trận phải xông lên tiền tuyến, hiểu không?"

Mạc Lỗ, "..."

**

Bùi Hành Ngộ mấy ngày trước còn mới chỉnh đốn Cận Nhiên, hắn theo dõi màn hình giám sát, nghe Cận Nhiên nói liền cau mày.

Hạ Tinh Lan xoa hai tay vào nhau, "Nhiên ca thật ngầu."

Bùi Hành Ngộ bất lực lắc đầu, tính khí nóng nảy của Cận Nhiên hắn sửa cũng không sửa được thành bộ dạng nghiêm túc quy củ, hắn chỉ có thể đem y trong trạng thái cuồng vọng mà vững vàng nắm chặt tay, không để y bị lạc mất phương hướng.

Cận Nhiên biết rõ vị trí màn hình theo dõi, liếc một cái rồi bật hệ thống liên lạc nội bộ, "Tống Tư Thâm, kiểm tra xem bên kia có tất cả bao nhiêu cơ giáp, cẩn thận tiền hành đừng để lộ."

Âm thanh của Tống Tư Thâm qua máy truyền tin có chút căng thẳng, "Được."

Theo vị trí cơ giáp mà Tống Tư Thâm báo cáo, Mạnh Như Tiền nhanh chóng đánh dấu lại một lượt trên tấm bảng pha lê sau đó đồng bộ hóa lên la bàn tinh vân, "Trận này bọn họ đổi chiến thuật, cậu không có kinh nghiệm, khả năng sẽ bị nghiền ép trong hỏa lực pháo đạn."

Cận Nhiên nhếch khóe miệng, "Vừa khéo."

Mạnh Như Tiền trước sau treo một hơi thở dài, ý thức tin tưởng Bùi Hành Ngộ nhưng cũng hoài nghi Cận Nhiên, nhịn không được lẩm bẩm, "Nhất định không sao nhất định không sao, nhất định sẽ thắng nhất định sẽ thắng."

--------------

Đánh máy khá nhanh không tránh được sai sót, mong mọi người gặp được thì nhắc nhở, chân thành cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co