Truyen3h.Co

Dm Edit Xuyen Khong Thanh Bia Do Dan Doc Ac Bi Ep Mo Tu La Trang

Chương 11: Tiểu sư đệ hôm nay không biết vì sao lại ngoan ngoãn vậy?

Nhớ tới bình thuốc mỡ kia, Quý Từ hơi chột dạ.

Cả lọ thuốc đều bị Tần Giác ném xuống vỡ nát, tất cả thuốc đều không thể dùng nữa.

Đương nhiên sự việc này không thể cho Thanh Ngọc trưởng lão biết được.

Vì thế cậu kéo lấy tay Thanh Ngọc: "Thuốc mỡ ngài đưa cho đệ tử quá quý trọng, đệ tử không dám dùng."

"Lại nói, vết thương trên tay chỉ là chuyện nhỏ không đáng ngại, chờ đến lúc thật cần đến thì đệ tử sẽ dùng nó sau."

Nghe cậu nói vậy, Thanh Ngọc thu lại nụ cười, hắn lặp lại lời Quý Từ:

"Chờ đến lúc cần? Quý tiểu hữu, ngươi đợi đến khi thương tích đầy mình thì mới bằng lòng sử dụng?"

Quý Từ cắn đầu lưỡi chính mình, cho đến khi cảm thấy đau đớn, lúc này mới mở miệng nói:

"Khụ, là đệ tử nói sai, Thanh Ngọc trưởng lão, ngài đợi ta tí nữa sẽ lấy thuốc bôi lên ngay, đảm bảo sẽ không phụ lòng tốt của ngài!"

Thanh Ngọc nhìn chằm chằm cậu một hồi, không nói gì, cũng không biết có tin hay không.

Quý Từ bị hắn nhìn đến nỗi cả da gà da vịt, không hiểu lúc trước đầu cậu bị úng nước hay gì lại nói Thanh Ngọc trưởng lão ôn tồn nhẹ nhàng, quả thật không thể nào ngu xuẩn hơn.

Quý Từ rũ mắt, nhẹ nhàng rút cánh tay của mình ra: "Trưởng lão, ngài có đói bụng không, có muốn ăn chút cơm chứ?"

"Nếu không thì ở lại đây ăn đi?"

Vừa dứt lời, Quý Từ còn chưa kịp đem tay rút về, phía xa đã vang lên thanh âm lãnh đạm của Tần Giác truyền đến:

"Hai người đây là đang làm gì?"

Quý Từ ngẩn ra, vội vàng xoay người đi qua xem.

Chỉ thấy tiểu sư đệ mặt lên một bộ bạch y thuần tịnh, tóc dài dùng dây cột tóc buộc lên, trường kiếm để ở sau người, bởi vì luyện kiếm mà sợi tóc trên trán bị mồ hôi làm ướt đẫm, ánh mắt sâu không thấy đáy.

Quý Từ như tìm được cưú tinh, thừa dịp Thanh Ngọc trưởng lão ngẩn người, lập tức đem tay mình trút trở về.

Tiếp đó liền chạy đến bên Tần Giác, thật thà mà móc khăn tay ra cho hắn lau mồ hôi, trong miệng còn nhắc:

"Đệ xem lại đệ đi, luyện kiếm như thế nào mà mồ hôi cũng không lau, hôm nay trời có gió, đệ muốn bị cảm hả?"

Kỳ thật từ đó đến giờ, Quý Từ thường xuyên sẽ lấy khăn tay ra giúp tiểu sư đệ lau vết giơ trên mặt.

Ban đầu Tần Giác trước sau vẫn không quen với việc này, vẫn thường né tránh.

Nhưng lần này......

Ánh mắt Tần Giác cùng với Thanh Ngọc trưởng lão đối mắt nhìn nhau, hắn hơi cong môi lên, không ngăn cản Quý Từ dùng khăn tay lau mặt cho mình.

Lau xong, Quý Từ có chút buồn bực: "Tiểu sư đệ hôm nay sao ngoan đến như vậy."

Tần Giác cười không đáp.

Hắn đi đến trước Thanh Ngọc: "Đệ tử xin chào trưởng lão."

Mặc dù đã thấy hành động của hai người nhưng trên mặt Thanh Ngọc trưởng lão không có chút tức giận nào, không giống Hàn Sinh trưởng lão, ánh mắt âm ngoan như muốn đem Quý Từ chẻ làm đôi.

Nghĩ vậy, Quý Từ không rét mà run.

Hành động vừa rồi của cậu cũng là cố ý, đó là đam mê kỳ lạ của nhóm biến thái, đừng hòng nghĩ tiếp cận tiểu sư đệ nhà hắn!

Giống như trưởng bối và tiểu bối gặp mặt nhau bình thường, Tần Giác khách sáo hỏi vài câu, Thanh Ngọc liền lộ ra nụ cười ôn nhã:

"Giữa chúng ta không cần phải đa lễ."

Tần Giác tránh đi ánh mắt hắn, lãnh đạm nói: " Hẳn là vậy."

Nhận thấy được sự lạnh lùng của đối phương, Thanh Ngọc đè khóe môi xuống bằng phẳng, lấy trong tay áo ra một hộp thuốc: "Cái này là ta luyện chế riêng cho ngươi, nếu có bị thương ở đâu thì rất có ích."

Tần Giác nhận lấy, không kiêu ngạo không xu nịnh mà nói: "Đa tạ trưởng lão."

Giữa mày Thanh Ngọc hiện lên một chút bực bội.

Nếu như trước kia, Tần Giác khi đứng trước mặt bọn họ sẽ không như vậy.

Giữa bọn họ từ trước đến nay không so đo mấy hình thức xã giao như này.

Giống như có cái gì đó không chịu khống chế.

Thanh Ngọc không biết được nguyên do, làm cho hắn có chút nôn nóng.

Ánh mắt không tự chủ mà nhìn về phía thiếu niên đang bận bên bệ bếp:

"Tiểu Giác cùng Quý tiểu hữu quả nhiên quan hệ không tồi."

Tần Giác ngồi trên ghế đá, trước mặt là trà ngon mà Quý Từ đã nấu đem ra.

Tần Giác nhấp nhẹ một ngụm: "Trong thời gian qua vẫn là sư huynh chăm sóc cho đệ tử, Quý sư huynh là người rất tốt."

Ánh mắt Thanh Ngọc khẽ động: "Tiểu Giác có thể yên tâm mà thân cận bên một người, ta đương nhiên rất vui."

Nói xong những lời này, Thanh Ngọc liền nhìn về phía chén trà, đem ánh mắt sâu thẳm kia chôn xuống.

Tại sao? Cùng lắm trong mấy ngày hôn mê được người ngoài chăm sóc một thời gian, nháy mắt liền có thể tạo được quan hệ gần gũi như vậy?

Tần Giác của trước kia là người dễ dàng tiếp cận sao?

Không ai có thể hiểu rõ hơn bọn họ.

Tâm tình Tần Giác lạnh lùng, trong mắt chỉ toàn là thanh kiếm kia.

Vì bọn họ dạy dỗ Tiểu Giác lớn lên, mới có thể làm thiếu niên mềm tâm mà cùng bọn họ gần gũi hơn, quả nhiên Quý Từ này cũng rất thủ đoạn.

Chỉ mới mấy ngày trôi qua......

Tay đang cầm ly trà của Thanh Ngọc rung nhè nhẹ.

Đúng lúc này, đối diện truyền đến thanh âm thanh lãnh của Tần Giác: "Trưởng lão là muốn ở lại đây cùng dùng bữa?"

Nghe thấy vậy, Thanh Ngọc theo bản năng cong khóe môi, tươi cười trước sau như một: "Quý tiểu hữu cũng đã mời ta ở lại dùng bữa, thiết nghĩ nếu từ chối thì không hay lắm ."

Tần Giác hơi nhíu mày.

Sư huynh vậy mà mở miệng mời người?

Hắn không khỏi nhìn về phía Quý Từ.

Đối phương vào lúc buổi sáng nấu cơm sẽ không quá chú trọng việc quần áo, chỉ thấy tay áo cậu được xắn lên, thành thục mà thêm củi lửa vào trong bếp.

Cũng không biết có phải vì Quý Từ không luyện kiếm dưới ánh mặt trời hay không mà không chỉ da mặt trắng như tuyết đến cổ tay cũng trắng đến mức kỳ lạ. Dường như cũng có thể phản quang.

Giống như những gương mặt thư sinh tuấn tiếu ở Nhân giới.

Tần Giác bất giác xem thêm một chút, cho đến khi Quý Từ mang đồ ăn lại đây thì hắn mới giật mình hồi phục tinh thần.

Lúc nghiêng đầu, cậu thấy rõ được ánh mắt đầy thâm ý của Thanh Ngọc.

"Thanh Ngọc trưởng lão, ngài đồng ý ở lại dùng cơm?"

Thanh Ngọc rũ mắt, khi nâng lên lại biểu tình giống hệt ngày thường: "Dù sao cũng không có việc gì làm, dùng một bữa cơm cũng không sao."

Hắn đã sớm tích cốc, đã rất nhiều năm chưa ăn đồ ăn dưới Nhân giới.

Quý Từ khách khí một câu, ai biết được Thanh Ngọc trưởng lão sẽ ở lại dùng cơm luôn đâu.

Cậu vẫn chưa nấu phần cơm cho Thanh Ngọc, làm sao đủ ăn?

Quý Từ đem lời để trong bụng, cũng không tính là vui vẻ gì mà đi dọn cơm.

Hệ thống biệt tăm biệt tích hồi lâu cuối cùng cũng lên tiếng, chần chờ nói: [Ký chủ, bọn họ có thể tự dọn cơm mà ]

Ký chủ nhà nó rõ ràng đã làm đồ ăn, bận cả buổi sáng, dựa vào cái gì mà bắt ký chủ đi dọn cơm?

Quý Từ thở dài, lời nói đầy tang thương:

[ Thống thống, ngươi không hiểu. Tiểu sư đệ so với ta nhỏ hơn, Thanh Ngọc so với ta lại lớn hơn, ta bị bánh mì kẹp thịt, kính già yêu trẻ nên việc này quả thực không thể để bọn họ làm.]

Hệ thống nghe cái hiểu cái không, nó chỉ cảm thấy, ký chủ của mình quá hiểu chuyện.

Quý Từ đem cơm dọn lên bàn, tiếp đó bọn họ cùng nhau ăn.

Thanh Ngọc biết được tay nghề cậu không tồi, lần trước nướng gà, hắn chỉ nếm một chút, nhưng hương vị lại cực kỳ ngon.

Cho đến hiện tại, xem ra không chỉ có gà nướng mà Quý Từ cũng có thể làm một bữa cơm nhà ngon miệng.

Hắn nở một nụ cười: "Tay nghề của Quý tiểu hữu tốt thật đấy, về sau cô gái nào cưới được ngươi quả thật rất có phúc."

Nghe vậy, Quý Từ ho khan vài tiếng: "Quá khen, quá khen."

"Chớ có khiêm tốn như vậy" Thanh Ngọc ngữ khí ôn hòa, "Lần trước ngươi đem gà đến cho ta, đến nay ta vẫn nhớ rõ hương vị."

Quý Từ đang muốn cười phụ họa, ngay sau đó giống như nhớ đến cái gì, cả người lập tức cứng đờ.

Tần Giác không nhanh không chậm nói:

" Thì ra ngày ấy sư huynh lấy một ít gà là đem đến cho Thanh Ngọc trưởng lão."


Lời của editor: Đang bị kì thi đè chết nên qua năm sau mới edit tiếp được, hẹn mọi người năm sau nhá, nhớ đợi tui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co