Truyen3h.Co

Dm Edit Xuyen Khong Thanh Bia Do Dan Doc Ac Bi Ep Mo Tu La Trang

Chương 2 : Tiểu sư đệ tỉnh lại.

Tiểu sư đệ họ Tần, tên chỉ có một chữ Giác, từ lúc sinh ra không cha không mẹ. Nhờ khi đó chưởng môn xuống cứu tế thiên tai phát hiện đây là hạt giống tốt nên đã cưu mang đưa về tông môn.

Khuôn mặt tiểu sư đệ nhỏ nhắn trắng nõn xinh đẹp, thiên tư thông minh, sau khi được nhặt về thì năm thứ hai Trúc Cơ, năm thứ ba kết đan.

Hắn đầy đủ tất cả trong mỹ - cường, toàn tông môn đều vui mừng quý trọng.

Quý Từ có thể tưởng tượng đến cảnh tượng lúc ấy ra sao____

Ngọt! Cho ta chết chìm trong sự cưng chiều đi!

Cậu quỳ gối trước giường bệnh gào khóc nhưng chưa nói được câu nào thì lại bị xách lên :

" Đâu ra kẻ ăn mày thế này? Kẻ như ngươi dám chạy đến giường của tiểu Giác khóc thương như đưa tang như vậy!"

Quý Từ cuống quít lau mặt: " Là ta trưởng lão!"

Nghe thấy âm thanh này, người nọ sửng sốt nhíu mày cẩn thận đi xem tướng mạo của thiếu niên trước mặt .

Quỳ trên mặt đất là thiếu niên da trắng, mắt phượng môi đỏ, khóe môi có xu hướng cong lên câu lấy lòng người, cùng với vẻ mặt bây giờ mang theo ba phần ý cười, nếu xem nhẹ quần áo cùng đầu tóc thì đây chính là một công tử phong thần tuấn lãng.

Hàn Sinh trưởng lão nói : "Quý Từ?"

Quý Từ vội vàng từ trên mặt đất đứng lên: "Là ta trưởng lão! Ta từ quỷ môn quan lại đây một chuyến, thật sự......"

Lời còn chưa dứt, thì cậu đã bi đánh vào đầu răn dạy một câu:

" Ai cho ngươi mặc áo liệm vào đây! Tiểu Giác cần tĩnh dưỡng , nếu ngươi lỡ làm phiền hắn khó hồi phục hơn thì ngươi phải bị tội gì!"

Lời nói còn chưa nói ra đã bị kẹt ở cổ họng, Quý Từ cảm thấy hơn nghẹn, nghẹn đến mức khó chịu.

Đã hiểu, cậu như hiểu nguyên nhân vì sao nguyên thân vì cái gì mà phải làm những hành động ác động như vậy.

Vừa thoát khỏi của tử, trong tông môn này mấy lão trưởng môn không quan tâm cậu sống hay chết, thế nhưng lại lo lắng vì cậu mặc áo liệm đem đến xui xẻo cho tiểu sư đệ.

Đổi lại cậu thì cũng hắc hóa.

Nhưng cũng do nguyên nhân giở trò trước, Quý Từ không giám nói nhiều, chỉ biết ngậm miệng.

Dường như Hàn Sinh trưởng lão đã nhận thấy điều bất thường, hơi mở to mắt nhìn: " Không đúng, Quý Từ không phải hồn đèn của ngươi đã tắt rồi sao?"

Nghe được lời này, Quý Từ lập tức ngẩng đầu lên, đáy mắt kiên định: "Hàn Sinh trưởng lão, việc này nói ra thì rất dài."

" Ngày ấy, ở trong bí cảnh gặp phải yêu thú, đệ tử liều chết chắn trước mặt tiểu sư đệ, cứ tưởng sẽ lập tức chết đi nhưng ta không nghĩ tới hồn phách của ta có thể rời khỏi xác."

Hàn Sinh trưởng lão nhíu mày, có chút hoài nghi: "Hồn phách?"

Quý Từ chắc chắn nói: " Đúng vậy! Hồn phách ly thể, việc này quả thật hiếm thấy, nhưng trong sách sử xưa không phải là không hoàn toàn ghi lại. Hồn phách của đệ tử sau khi rời khỏi thân xác liền đến bên cạnh tiểu sư đẹ vẫn còn hôn mê, sợ có yêu thú khác đến ."

"Vốn tưởng rằng mình đã hết hy vọng sống lại, ai ngờ ở thời điểm lúc tiến hành tang lễ, hồn cảu đệ tử như thế nào bị thân xác hút trở về."

Quý Từ quỳ xuống, tỏ vẻ bi phẫn: " Sau khi tỉnh lại, đệ tử liền chạy đến đây, không dám chậm trễ một giây nào ."

" Lần này đến bí cảnh, là đệ tử bất lực mới làm tiểu sư đệ hôn mê đến bây giờ, đệ tử vạn lần đáng chết!"

Sau một hồi hồ ngôn loạn ngữ,Quý Từ liền đem bản thân mình làm rõ ràng, nhưng có thể không thể làm Hàn Sinh tin tưởng, cậu có chút bồn chồn trong lòng.

Nghe một phen này, dưới đáy mắt Hàn Sinh trưởng lão cũng có chút động.

Hắn ho khan nói: " Hồn phách ly thể quả thật hiếm thấy, nhưng ta chỉ mới đọc qua vài truyền thuyết cùng sách sử miêu tả qua, những lời ngươi nói cũng không giống giả bộ."

" Huống hồ ......" Hàn Sinh trưởng lão vươn một ngón tay, đặt ngay giữa trán Quý Từ, giọng điệu bình tĩnh, " Huống hồ hồn thể trong cơ thể ngươi ổn định, quanh thân mang hơi thở thanh chính, không giống như là loại tà ma đoạt xá ."

Lời này vừa nói ra, Quý Từ liền lập tức yên lòng.

Xem ra lời nói dối của hắn có thể dùng được.

Cậu liếc nhìn lén mà đánh giá Hàn Sinh trưởng lão.

[ Thống thống, không phải nói tiểu sư đệ là vạn nhân mê sao? Vậy sao chỉ có một người chăm sóc cho hắn vậy?]

Trong tông môn có tổng cộng ba vị trưởng lão : Hàn Sinh, Thanh Ngọc và Cô Hồng.

Ba vị trưởng lão tu vi thâm hậu, trong Tu Chân giới ít có ai có thể đối địch với bon họ.

Thực lực của chưởng môn càng khủng bố hơn, nửa cái Tu Chân giới bước vào con đường phi thăng đại đạo, có hắn chống lưng, Tam Thanh Đạo Tông không có người nào có thể xâm phạm.

Hệ thống có lẽ cũng là hệ thống non trẻ, khẩn trương mà nói:

[ Các trưởng lão cả chưởng môn đều đã đi tìm tiên dược để điều trị cho tiểu sư đệ, nên chỉ còn Hàn Sinh trưởng lão ở lại đây. ]

Nghe thế, Quý Từ trong lòng sinh ra một chút ghen ghét.

Vạn nhân mê chết tiệt, bốn vị nam nhân cường đại nhất giới Tu Chân đều bên cạnh hắn, thật hạnh phúc nha! Thật sự quá hạnh phúc!

Ước gì hắn cho ta một người cũng được!

Suy nghĩ vừa mới thoáng qua Quý Từ liền đem tất cả thu lại.

Khoan khoan, hắn đâu có thích nam nhân đâu.

Thôi, phúc khí thì để cho Tần Giác hưởng thôi, dù sao sau này người đau mông cũng không phải là hắn.

Chỉ là khi nhìn thấy thân hình mảnh khảnh trước mặt sau này vẫn phải làm làm, Quý Từ lau lau nước mắt, quay người quỳ bên cạnh mép giường tiểu sư đệ, thấp giọng kêu thảm.

" Tiểu sư đệ, đều là sư huynh không tốt! Chờ ngươi tỉnh lại ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi thật tốt, không bao giờ khiến ngươi nằm trong hiểm cảnh như vậy lần nào nữa!"

Mới là lạ.

Quý Từ thở dài ra một hơi:

[ Thống thống, tiểu sư đệ nếu là tỉnh lại thì làm sao bây giờ? Ta sẽ không bị lôi kiếp đánh chết đấy chứ?]

Hệ thống trấn định nói:

[ Sẽ không, khi ở giữa bí cảnh, nguyên thân xuống tay cực kì bí mật, tiểu sư đệ cũng không phát hiện. Nếu ký chủ lo lắng, ta cũng có thể giúp ngài xóa bỏ kí ức của tiểu sư đệ về ngày ấy.]

Nghe vậy, Quý Từ mừng rúm :

[ Thật sự? Mau dùng mau dùng đi! Không nghĩ tới hệ thống các ngươi có phúc lợi như vậy, ta đây không phải sống tạm bợ của ta chẳng phải nhẹ nhàng hơn sao?]

Hệ thống để lộ ra một chút chột dạ:

[ Tuy rằng ta có thể xóa kí ức ở bí cảnh nhưng những kí ức mà nguyên thân khi dễ tiểu sư đệ thì hắn vẫn nhớ rõ, không có biện pháp xóa bỏ....]

Tâm Quý Từ nghẹn một cái, rất nhanh đã trấn định:

[ Ta không quan tâm, thống thống ngươi đem kí ức lúc bí cảnh xóa đi.]

Chuyện xảy ra ở bí cảnh chính là điểm yếu chết người, việc nguyên thân ngày xưa ức hiếp tiểu sư đệ chỉ là vài hành động cỏn con, cái nào nghiêm trọng hơn Quý Từ có thể phân rõ.

Kết quả là Quý Từ ngừng khóc vì Hàn Sinh trưởng lão đã đem cả tấn câu ra răn dạy cậu .

Quý Từ chỉ biết im miệng.

Cùng lúc đó, hệ thống bắt đầu đem kí ức ngày ấy xóa bỏ không sót một chút nào.

Chỉ là ở góc người không chú ý, ngón tay tiểu sư đệ nhẹ nhàng cuộn lại, dường như có dấu hiệu thức tỉnh.

-

Ý thức Tần Giác bây giờ đang cực kỳ hỗn loạn, trong đầu hắn giờ đây hiện lên rất nhiều tàn ảnh.

Một màn cưỡng bức, thây sơn biển máu, huyết tinh tàn nhẫn

Hắn nhìn thấy chính mình cầm theo trường kiếm nhiễm đầy máu tanh, máu từng giọt theo mũi kiếm rơi xuống mặt đất, bước một bước đi đến mấy kẻ trước mặt đã hoàn toàn nhìn không nhân dạng.

Mấy người này, có kẻ bị chém đứt tay chân, có kẻ bị tước đi nửa cái bả vai, vài kẻ làn da trên mặt đã không còn, đôi khi lại bắt gặp những tròng mắt cùng với môi bị cắt rời rơi xuống mặt đất bên cạnh.

Nhưng dù có bị như thế thì đã sao? Bọn họ vẫn dùng những từ ngữ độc ác, làm càn mà làm nhục lăng mạ hắn.

Sung sướng mà nâng kiếm trong tay, từ trước đến nay như chưa từng cảm thấy được sự thống khoái như vậy, người trước mặt của như vậy mà đầu rơi xuống đất.

Trong khung cảnh mông lung, tàn ảnh của những cái đầu trở thành rõ ràng hơn, không ngờ chính là của chưởng môn còn có thêm ba vị trưởng lão!

Ý thức dần hỗn độn, ký ức dung hợp.

Tần Giác thống khổ vô cùng mà mở mắt.

Ánh mắt màu đỏ tươi , ẩn nhẫn mà hiện lên ý niệm tàn nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co